AUTHOR : YURI OZAKI
-o0o-
Krum phiền muộn, rất rất phiền muộn.
Hôm nay là ngày bài thi thứ ba bắt đầu, và, Chuuya có tới chỗ hắn ngay trước khi thực hiện bài thi. Còn nghĩ người đàn em này sẽ cổ vũ cho hắn chút chút, thiếu niên tóc đen sáng rực hai mắt nhìn chằm chằm nam hài tóc cam. Cả người đều toát ra cái không khí mãnh liệt xen chút mong chờ thấy rõ.
Nào ngờ, cái câu Chuuya gửi lại hắn….
{Huynh trưởng, em tính từ giờ sẽ ở lại Anh. Hết năm nay sẽ chuyển qua Hogwarts học.}
……Nga, Chuuya, ách, em mới nói cái gì thế?
{Cả Akutagawa cũng sẽ ở lại Anh. Huynh trưởng Krum? Huynh trưởng?}-Chuuya bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt cứng đờ của thiếu niên, cũng không biết phải an ủi thế nào. Được rồi, năm nay Krum đã là năm cuối, họ có đi chắc không buồn lắm đâu.
Mà ngược lại với ý nghĩ của cậu, Krum cảm thấy não như muốn nổ tung. Hắn đang mong về Đức vô cùng, đơn giản là vì khi về đó, hắn có thể nói chuyện thoải mái hơn với Chuuya và Akutagawa. Kể cả là sau này có ra trường, hắn vẫn có thể thỉnh thoảng tới giới Muggle mỗi dịp hè về thăm cả hai.
Bất quá, hiện tại, Chuuya và Akutagawa không ở Đức, bao nhiêu viễn tưởng đẹp đẽ của hắn như vỡ vụn từng mảnh nhỏ. Còn có thể nghe ra được tiếng từng chút hình ảnh một nứt ra mãi chẳng chịu dừng.
Crắc….rắc…..Crắc.
Thiếu niên tóc đen tỏ vẻ, đây là âm thanh thống khổ nhất hắn từng được nghe!
Cho nên, Krum máy móc bước vào mê cung thực hiện bài thi.
Máy móc để người ta điều khiển tấn công quán quân khác.
Máy móc được các giáo sư đưa ra khỏi mê cung.
Máy móc nhìn Akutagawa và Atsushi mang theo cúp phép thuật và một đống người mặc áo choàng đen bị trói dúm dó vào siêu siêu vẹo vẹo trong tiếng la hét của vô số người. Krum còn thấy rõ được người chân còn đặt trên mặt người khác, mặt thì ụp xuống dưới….
Ôi được, cái tin Chuuya và Akutagawa sẽ ở lại Anh so với việc toàn bộ tàn dư của Tử thần thực tử bị hai đứa trẻ mới năm tư bắt trói hết sốc hơn nhiều. Dù sao thứ những học sinh nước Đức sợ hãi nhất, là chúa tể hắc ám đời đầu, Gellert Grinderwald. Hoàn toàn không phải Voldemort.
Cho nên, Krum vẫn tiếp tục máy móc nhìn tất cả.
Máy móc nghe thông báo của các vị hiệu trưởng hai người đàn em nọ sẽ chính thức là học sinh Hogwarts vào năm sau.
Máy móc dùng bữa sáng cuối cùng trước khi quay lại Đức.
Atsushi ngồi trên bàn ăn nhìn qua bàn nhà Slytherin, không nhịn được oán hận dùm nam hài tóc Highlight bên cạnh:
“Cái anh Krum đó bao giờ mới chịu bình thường trở lại vậy?”
Akutagawa nghiêng đầu, không đáp. Hắn không có hứng an ủi ai, càng không biết an ủi thế nào. Chuuya-san hình như cũng không có biết. Tình trạng này rõ là không nói được gì rồi.
Nhớ qua nhớ lại, có lẽ người chịu khổ nhất sau cuộc thi thứ ba không phải Krum sắp không thể gặp hai người bạn quý giá, hay hắn và Atsushi bị người ta săm soi tứ phía bởi một điều đơn giản, thực lực tàn dư của Tử thần thực tử không hề nhỏ, cần tới rất nhiều thần sáng may ra mới ngang bằng.
Người khổ nhất trong chuyện này, không ai khác phải là Tom Riddle.
Mỗi một mảnh hồn đều có một liên kết nhỏ với nhau, Tom hiển nhiên cũng cảm nhận được và thu thập lại những mảnh hồn ngày trước hắn ném tứ phía. Vấn đề lớn nhất là, hắn bỏ quên cái nhẫn Gaunt của gia tộc mẹ hắn.
Không thể gọi là quên, nếu muốn nói rõ nhất, là không có khả năng tới lấy. Ba năm Tom hồi sinh, năm đầu thành vật thí nghiệm tới tận khi thành người, năm hai thêm một Harry Potter ở và sống ở trang viên Mafloy không mở lời rõ ràng nổi, năm ba cúp World Cup thế giới thì hắn lập tức biết một điều.
Hắn muộn rồi.
Tom cảm nhận được chúng, lí nào chúng không cảm nhận được Tom.
Trường sinh linh giá cuối cùng còn sót lại, nhẫn Gaunt, với viên đá đính ngay trên nhẫn là đá phục sinh, mảnh hồn này đã tự tìm đường giúp nó có thể tự do tự tại. Đây chính là toàn bộ khởi nguồn cho một Moddy giả tới đây.
Mục đích vốn có vẫn là tiêu diệt Harry Potter, kẻ thù trong lời tiên tri năm xưa. Chỉ tiếc, Dazai đã tráo mảnh giấy và mọi chuyện trở nên biến chất. Moddy giả sớm đã bị ai kia tẩy não hoàn toàn, mất khả năng báo cáo lại sự thật.
Vì thế, thời điểm Akutagawa và Atsushi bị chiếc cúp mang tới nghĩa địa, người ngạc nhiên không hề phải hai người họ. Những việc tiếp theo….nam hài tóc trắng tỏ vẻ, hình như cậu vô cùng thừa thãi thì phải?
Akutgawa, ngươi không cần một đường đánh bại tất cả đâu, cho ta đánh chút coi. Lâu ngày không vận động xương cốt, mỏi nhừ rồi….
Lúc đó, cậu như nghe thấy loáng thoáng bên tai mấy chữ, đầu tựa ảo giác nhìn ra đồng tử hắc sắc đang trừng trừng nhìn mình:
“Còn lâu!”
…..Đồ hẹp hòi!
Phồng má liếc qua người vẫn bình thản ăn bên cạnh, Atsushi thật khó tin được, người bạn duy nhất của ngươi sắp về Đức rồi kìa! Ở lại Anh thì thôi đi, cũng qua nói vài lời đi chứ!
Đáp lại cậu, Akutagawa hơi ngẩng đầu, nhìn nhìn một chút. Lại cúi xuống như không có gì xảy ra.
Vô tâm có mức độ thôi, Akutagawa….
Nam hài tóc trắng nghiêng người, càng nhìn càng thấy sai. Tên cộng sự cậu biết, dù thường ngày tỏ vẻ thế nào, nếu thực sự đã quan tâm, sẽ không biểu lộ như này. Bất quá, cái biểu hiện tức giận lần trước chẳng lẽ không phải….
Từ từ, vạt áo của Akutagawa…
Atsushi ôm miệng, con ngươi vàng chanh ngập ý cười. Coi ra chắc cậu nghĩ nhiều rồi, tên này quan tâm tới Krum khá nhiều đó chứ!
____________________Hoàn chính văn__________________
Tiểu kịch trường:
Dazai (nghi hoặc nhìn cái nhẫn trên tay): Cái nhẫn này…làm chuột bạch được bao lâu?
Ango (nâng kính đáng giá): Không sao hết, lúc sau kéo Riddle thêm vài cái nhỏ cũng không chết ai. Nhiều lắm là hắn điên lên thì chúng ta giết.
Tom (gào thét): Các ngươi kêu ta là cái gì thế hả!!!????
Oda (thương hại nhìn): Tom, cố lên, ngươi chết là Harry sẽ rất buồn. Cơ mà ta cứu không nổi ngươi.
**************************************************************
Yuri: Thực ra ban đầu tính viết quyển này tới năm năm, nhưng xoay qua tính lại, ta thấy năm sau thì không cách nào chuyển được từ Harry qua những người khác, nói đúng hơn thì quyển đó chủ yếu để phát triển tình cảm cho Tom và Harry thì hợp hơn là những người còn lại /-\
Nếu viết tiếp, ta sợ tiếp đó những nhân vật vốn chính biến thành phụ hết mất ;-;
Cho nên, ta sẽ cố viết một cái phiên ngoại nhỏ về năm sau. Và trên hết, là viết vài cái phiên ngoại chính các độc giả đã thấy ta không viết trong này mà trực tiếp bỏ qua. Lí do đơn giản là vì ta muốn biến nó trở nên đặc biệt chút chút, giả như cái vũ hội giáng sinh ấy :v
Còn về Akutagawa tính làm gì và Atsushi nhìn thấy cái vạt áo thế nào, tự tưởng tượng đi a~
HẾT CHÍNH VĂN