[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 33


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Suốt thời gian mấy năm học qua, quan hệ giữa Krum cùng Chuuya và Akutagawa tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, người nào đó cũng không nhân lúc mỗi lần vị cựu cấp trên của mình không để ý liền dùng dị năng lấy vạt áo đe dọa huynh trưởng kia.

Thiếu niên tóc đen tỏ vẻ, ban đầu sợ thật. Lơ là một cái là sẽ bị thứ gì đó sượt qua mặt tới mức chảy máu, cái lườm cháy mặt y chang mẹ chồng đang đối xử cay độc tra hỏi con dâu ấy!

Mà thôi, giờ thì hòa nhã rồi.

Nghĩ lại, Krum cũng thấy càng ngày càng sai, còn có chút buồn cười. Chính mình ngày đó ngu ngốc chạy đi vào đường chết, tự lấy tay cầm lưỡi hái kề vào cổ mình cho tử thần tùy ý xử lí mà giơ tay hữu hảo muốn làm bạn.

Người ta nói, vì miếng ăn làm đen, làm nhục danh dự.

Còn hắn, vì miếng kiến thức không mấy bõ bèn, sẵn sàng nhảy vào cái hố sâu chết chóc không lấy đường thoát.

Krum đối với điều này cẩn thận suy nghĩ, ngày đó hắn đúng thật một thân ngập câu hỏi muốn làm bạn chỉ để tìm hiểu về hai nhóc đàn em mang năng lực kì quái gì kia.

Hiện tại á? Sau tận hơn một năm làm bạn à?

Xin trân trọng thân báo, hắn một chữ vẫn chẳng biết được chút nào….

Thiếu niên tóc đen ảo não thở dài đầy phiền muộn. Là ai bảo không vào hang cọp sao bắt được cọp con?! Hắn vào hang cọp hơn năm, tại sao vẫn không bắt được???

Tính ra, hình như đến giờ hắn còn chưa được cái đặc quyền gọi tên hai đứa nhỏ đó nữa….

Quả nhiên bí ẩn vẫn hoàn bí ẩn…

Hơi cúi đầu xuống nhìn mấy tờ vé trên tay. Hè này Krum là được đi thi đấu Quidditch ở tận Anh Quốc lận. Bất quá, hắn không hiểu mấy về nước này. Nhờ là tuyển thủ, đương nhiên sẽ được cấp cho vài cái giấy mời dành tặng gia đình, bạn bè đi xem.

Coi như mang hai cái mời Akutagawa và Nakahara đi.

Tuy Krum thực kinh ngạc, sau vụ đâm đầu xuống đất đó, nam hài quấn băng mắt kia so với trước càng nồng nhiệt yêu môn này. Đúng hơn, chắc là yêu cái không khí trên nơi cao vút của bầu trời ấy. Bởi lẽ, thằng bé từng viết lên trang giấy:

“‘Cảm nhận được từng cơn gió mát dịu nơi những đám mây trắng bồng bềnh, so với cưỡi chổi, thoải mái hơn nhiều!”

Ừ, tuy hắn chả hiểu sao Nakahara biết được không cưỡi chổi mà chỉ hưởng gió sẽ tốt hơn. Dù sao thì phù thủy không có chổi làm gì bay được. Mà Muggle theo Krum biết cũng có vật dụng bay được gọi là máy bay, nhưng nó làm gì cho phép người ta hưởng gió trên cao chứ!?

Ài, càng ngày càng xa chủ đề chính rồi. Hắn dù gì sớm đã là học sinh năm cuối, vây quanh nhiều người ngưỡng mộ lại chẳng có ai thực sự là bạn trừ hai người đàn em nhỏ tuổi kia. Cũng muốn tạo một kỉ niệm gì đó đặc biệt cùng chúng vào những năm tháng cuối của tuổi học trò chứ!

Mặc dù trước mặt Nakahara và Akutaagawa không thể nói mấy lời sến rện này. Bằng không, thứ Krum nhận lại sẽ là một cái xô đầy ụ thứ chất lỏng kì dị cùng cái mùi khó tả từ cả đống đồ ăn trộn lẫn và phát chổi phang vào mặt truy vấn: “Ngươi là ai!?”

Vì vậy, hắn sớm đã tự tạo cho mình một lí do vô cùng chính đáng khác. Nam hài tóc highlight biết cả tiếng anh, liền mượn vốn từ ít ỏi về ngôn ngữ này của Krum nhờ theo cùng làm thông dịch viên là được rồi!

Thiếu niên tóc đen khoanh tay, nhắm mắt mà gật gật đầu liên tục, khóe miệng nhếch lên đầy đắc ý.

Bỗng, một thanh âm non nớt đầy ngây thơ phá nát suy nghĩ của hắn:

“Mẹ ơi, anh ấy đang diễn kịch âm ạ? Con thấy anh ấy cứ độc thoại rồi làm đủ mọi biểu cảm nãy giờ. Hài hước ghê á!”

“Đừng nhìn, con ạ. Khổ cho bệnh viện ngày nay, bệnh nhân trốn liên tục.”

“Mẹ vừa nói gì vậy ạ?”

“Không có gì đâu con, mau đi thôi!”

Cả người Krum cứng ngắc. Hết sức khó nói trước cuộc đối thoại vừa rồi, mà cũng không cãi lại được. Vì toàn bộ hành động nãy giờ của hắn đúng là không khác gì diễn trò cười. Nhưng cô à, cháu thật lòng đó, mấy cái hành động đó đâu giống tên tâm thần quá đâu. Thật lòng đó!

Hơi ủ rũ cong lưng, dù mình xuống. Krum nhìn đám người đông đúc qua lại, từng người từng người đều mặc bộ đồ khác lạ quá mức so với hắn. 

Muốn mời là một chuyện, còn đi mời quả thực là một việc khác mà!

Xuống Muggle xong cái là lạc đường thế này! Vớ của Merlin, con đã phải đứng ở đây như kẻ ăn mày hơn ba tiếng rồi đó! Chẳng lẽ không thể cho con xin một cái người tử tế đồng ý trả lời hỏi đường được à? Chưa kịp hỏi người ta đã làm lơ như không nghe thấy chỉ vì đồ mặc trên người.

Cứ thế này thì chờ tới hè năm sau cũng chưa chắc tìm được nơi Nakahara và Akutagawa đang ở đâu mất!

Krum trước sự việc này bày tỏ hối hận, hắn đang ra trước nghỉ hè phải hỏi hai nhóc này mấy thông tin đơn giản về đường phố, nơi ở và cách thứ đối đáp với Muggle mới phải.

_______________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Nay đăng siêu muộn :3

Dựa theo bình luận của một độc giả, sẽ viết về nghỉ hè bên Chuuya đâu~

Cơ mà, hôm trước mới thấy có người ghi chuyển về Mangatoon, tò mò vô thử. Phát hiện, nó tính tiền cho mình theo lượt đọc 😀

Đang cực kì nghiêm túc tự hỏi, có nên chuyển qua đấy luôn không nhỉ~?

HẾT CHƯƠNG 32

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 32


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Harry chưa từng thấy hạnh phúc hơn bây giờ hết.

Cậu vẫn còn một người cha đỡ đầu!

Thật vui quá.

Những tưởng cái đó tình thân sớm đã không còn được nếm trải thêm lần nào nữa. Tuy rằng sự thật về mọi việc xảy ra năm xưa cũng quá kinh quá, đến bây giờ cậu cũng không dám tin quá nhiều.

Bất quá, đổi lại được một người thân đúng nghĩa, có lẽ kết quả này không tệ.

Chính là, mấy ngày nay Atsushi rất lạ, vô cùng kì quặc là đằng khác. Cậu ấy không còn đi với nhóm họ quá nhiều với lí do tập trung vào học hành, cũng gần như chẳng tiếp xúc mấy ai. Cứ như….Atsushi đang muốn tách biệt hoàn toàn với thế giới này vậy.

Nhưng…..

Cậu ấy, Dazai, anh Oda, và cả anh Ango, có đúng là người của thế giới này không?

Nam hài tóc tổ quạ hơi nghiêng đầu, cảm thấy câu hỏi kia rõ hài hước. Không phải người của thế giới này? Chẳng lẽ có thế giới khác chắc!

Ài, sau vụ cậu bạn mái tóc trắng đó có thể hóa hổ cộng thêm việc Dazai bạo động ma lực mà xung quanh những thứ ma pháp đều sẽ tan biến, điển hình là ông kẹ và giáo sư Lupin không thể dùng được thần chú can ngăn đánh ngất cậu ấy lại làm Harry suy nghĩ linh tinh ghê đó.

Kệ đi! Nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Có là người thế giới khác thật thì đó vẫn là bạn cậu thôi, để ý làm cái gì.

Gryffindor vô cùng không quá thích việc nghĩ nhiều. Cho nên, Harry đi sát rạt tới chân tướng nhờ sự nhạy cảm trong cảm xúc khi ở nhà dì dượng thời gian dài vẫn không hiểu được sự thật.

Slytherin thì đối lập. Họ nghĩ rất nhiều. Chỉ tiếc, họ chẳng có bao đầu mối suy luận như Harry ở hẳn nhà đám Dazai một khoảng thời gian trước khi nơi đó cháy mất theo nghĩa đen cả.

Tỷ như Draco, hắn đã suy đi tính lại bao khả năng xảy ra vẫn không nghĩ được nguyên nhân coi là hợp lí nhất cho vụ toàn bộ ma pháp đều biến mất khi Dazai bạo động. Nhất là lúc giáo sư tính dùng bùa chú mà không dùng được.

Đùa!

Bảo một học sinh không làm được thì còn tin, chứ chẳng lẽ một giáo sư có thể coi là hiểu biết còn chọn được phương pháp dạy không tồi mà không dùng được thần chú đánh ngất đơn giản của năm một, năm hai sớm đã học á?

Có vạch ra cả đống phương hướng xảy ra được hoàn toàn vẫn vô vọng. Thậm chí, Draco còn nhờ phụ thân gửi cả đống sách trong kho tàng của nhà để tìm hiểu vẫn không ra.

Slytherin rất coi trọng bằng hữu. Chỉ cần họ đã xác định đối phương là bạn, họ sẽ hết lòng giúp đỡ mà không tiếc hi sinh, không phản bội người nọ.

Nay Dazai bị như vậy, hắn cũng chỉ đơn thuần lo lắng bệnh trạng thân thể. Càng là sau khi hai vị lớp trên Ango và Oda báo với phu nhân Pomfrey rằng độc dược không có tác dụng với Dazai, lo lắng trong Draco còn tăng gấp đôi.

Cơ thể bị miễn nhiễm với độc dược sao? Chưa từng nghe qua bao giờ. Chẳng lẽ đó là một căn bệnh hiếm gặp nào khác?

Vì vậy, Draco gần như nhốt mình trong thư viện với núi sách cao đồ sộ. So với Hermione y chang nhau chăm chú tới không còn nghe được cái gì xung quanh.

Mà, vì tần suất đi thư viện nhiều như vậy. Ấy nhầm, còn tần suất đâu, hai người đó ngày nào chả lên thư viện. Thành ra, Hermione và Draco được dịp thân hơn hẳn những người khác. Biết sao được, Gryffindor trời sinh không quá thích ngồi một chỗ đọc sách.

Blaise à, dạo này cứ mất tăm ở đâu làm trò gì ấy. Chả biết gì hết.

Còn Dazai, người này không còn là không thích nữa, mà là ghét luôn. Lí do thì khá là gọn, lười.

Nam hài quấn băng đầy người biểu thị, dù gì thì mấy cái này hắn cũng biết rõ nên tìm với tra cứu làm chi cho mệt thân mình. Lo kiếm manh mối của giá treo mũ mà gần như vô vọng không ra đầu mối rồi.

Dazai thở dài một hơi nhìn đám bạn. Là hắn tưởng tượng hay họ đang tách dần thành các nhóm nhỏ hơn còn có hai, ba người vậy trời!

Ron với Blaise dạo này cứ chạy chỗ nào ấy. Còn Draco cùng Hermione cắm rễ ở thư viện hận không thể mang túi ngủ tới đó sống luôn rồi. Atsushi rõ ràng đang hỗn loạn cảm xúc, rất loạn luôn. Nên để thằng bé một mình hiện tại chính là phương pháp ổn nhất.

Thành ra, hắn đã báo với Harry là hiện tại cứ tạm để thằng bé một mình. Cho nên, trừ Tom ra, Harry hết người đi cùng nhà để chơi mỗi tối hoặc lúc rảnh rỗi rồi.

Oda vẫn cứ đều đặn mỗi ngày đều tới kí túc xá nhà Gryffindor giúp Atsushi làm vài việc vệ sinh cá nhân cơ bản, càng không có gì lo lắng tới.

Nằm chán nản trên cái bàn gỗ nghe tiếng sột soạt của bút viết lên giấy da phía đối diện, Dazai thấy mình nãy giờ nằm phơi nắng tới muốn rã đông thành nước rồi. Hắn cất tiếng, hỏi người duy nhất hiện vẫn còn đang viết bài phía đối diện chứ không làm gì khác:

“Ango, không có gì chơi sao? Tớ chán quá~”

“Có con rắn mới bắt được, lấy nó mà thí nghiệm.”-Người sau đến đầu cũng không thèm ngẩng, chăm chú viết từng nét chữ. Tính của Dazai, cậu còn lạ cái gì. Không đưa cậu ấy thứ gì vui vui mà chơi, kiểu gì Ango này sẽ thành đối tượng cho người nọ quậy phá.

“Ừ nhỉ! Tớ đi trước đây!”

“Ừ, đi đi.” Đừng làm phiền tới tớ là được.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Ango hơi khựng lại, ngẩng đầu, tay hơi đẩy gọng kính dày trượt dần xuống trên sống mũi, mày hơi nhíu. Quên mất không báo cho Dazai, con rắn đó là thú cưng của Tom, tên là Nagini, vốn là để Oda nấu canh rắn khi hè về mừng cái nhà lành lặn mới được xây lại.

Thôi vậy, kiểu gì cũng đang thiếu vật mẫu thí nghiệm.

Và thế là, cho đến cuối năm, họ vẫn cứ tiếp tục loanh quanh những việc đó. Không có gì đặc biệt xảy ra hết. Giám ngục về hết rồi mà, tù nhân sớm đã bắt được, có còn gì để mạo với hiểm đâu.

Tóm lại, năm thứ ba nhịp nhàng qua đi.

________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Cảm thấy hôm nay mình chăm ghê~

Sáng đã đăng rồi :3

HẾT CHƯƠNG 32

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 31


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Nam hài tóc trắng cười xòa nghe tiếng phu nhân Pomfrey xách áo từng đứa một ném ra khỏi bệnh thất, cũng không cãi được lời nào. Họ ồn quá mà, bị như này đâu có lạ mấy. Trong khi Pomfrey vô cùng ghét ồn ào.

Nó làm người ta đau đầu, không tập trung vào việc đang làm được. Và trên hết, bệnh nhân cần có một không gian yên tĩnh để tĩnh dưỡng hiệu quả nhất.

Atsushi không đi cùng đám Harry, cứ chậm dần tốc độ bước chân để bị tụt lùi hẳn lại. Cậu cười mỉm, đầu hơi nghiêng hướng phía những người đang phía trước rồi quay người, bước về phía ngược lại.

Hơi ngó đầu vào nghe chút tiếng động ở đoạn cửa bệnh thất, phu nhân Pomfrey chắc sẽ không cho cậu vào sau cả đống tiếng rôm rả vừa rồi đâu.

Lại nói, tình cảnh lúc nãy theo lời kể hình như khá là hỗn loạn. Còn may năm Oda-san cùng Ango-san học không có lớp, ghé qua nhìn thử lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám mới không chế được tình hình. Đem Dazai-san đánh ngất.

Thở dài một hơi nhẹ nhõm, Atsushi thực mừng cho Harry khá nhiều.

Nghe đâu do dị năng của Dazai-san, con chuột nuôi vốn là thú cưng của Ron đã bị vạch trần là vị anh hùng sớm đã qua đời đến xác còn không để lại kia. Cho nên, sau vụ tra khảo một tiếng trước, Sirius đã được kết luận là nhận án oan. Trên cả trùng hợp, người này còn là cha đỡ đầu của Harry.

Thật tuyệt nhỉ. Có được một người mang danh hai chữ ‘người thân’.

Nghĩ tới đây, tâm Atsushi có phần trùng xuống.

Akutagawa, không biết đang ở đâu nữa.

Còn có, người này, thực sự đã được hồi sinh sao?

Năm đó, Dazai-san và cậu viết xuống trang sách kia, là hồi sinh những người yêu quý.

Rõ ràng, vị cấp trên nọ hoàn toàn không có ý định hồi sinh bất cứ ai ngoài Chuuya-san. Ấy vậy mà, Oda-san và Ango-san cũng được hồi sinh.

Ban đầu cậu đinh ninh đôi đồng tử này lẫn cổ họng sớm đã không còn nói được kia là bằng chứng chứng minh nhất định đối tượng Atsushi hồi sinh là Akutagawa. Bất quá, nhìn đi, Dazai-san vốn tính đưa mọi thứ cho Chuuya-san, kết cục lại chia cho ba người.

Phần tóc của anh ấy có lẽ là điều chắc chắn, Chuuya-san có hồi sinh lại. Dù sao, trong những người Atsushi được biết là Dazai thân quen, chỉ mình người nọ bị xén mất tóc.

Dazai-san, đúng là rất yêu Chuuya-san.

Vậy, cậu đối với Akutagawa, là tình cảm gì?

Là yêu? Là thương hại? Là quý mến? Hay vẫn là thù hận thâm sâu không đáy?

Atsushi không biết, thực sự không biết.

Cậu muốn hồi sinh cộng sự kia, phải chăng chỉ là do ngày đó cảm giác tội lỗi cùng chột dạ bao trùm?

Hai người họ ngày xưa luôn đánh chém nhau, hận không thể đào ba tấc đất rồi ném đối phương xuống đó. Atsushi vẫn khó hiểu tới giờ, kể cả là cậu đã lo cho hắn, đã khóc vì hắn và điên cuồng tới không màng việc làm đó mạo hiểu ra sao chặt đầu kẻ đó, cậu và Akutagawa là quan hệ gì.

Tử địch sớm đã xóa nhòa từ lâu.

Cộng sự? Mạc danh hai từ đó, Atsushi không có tư cách. Nhất là, chính cậu còn chẳng thể bảo vệ hay hỗ trợ hắn lúc nguy nan ấy.

Người quý mến, giống những đồng nghiệp? Tin cậu đi, Akutagawa và Atsushi còn chẳng có cái gì có thể gọi là tin tưởng giao lưng cho đối phương toàn phần mọi lúc cả. Họ chỉ làm như vậy sau khi Dazai-san ra lệnh, thủ lĩnh của Mafia Cảng lệnh cho….

Atsushi hơi ngẩng đầu, quay đầu lên nơi cửa sổ. 

Tự lúc nào, trời đã ngả ánh hoàng hôn.

Ánh nắng chiếu vào làm ấm cả mặt cậu, mái tóc trắng cũng hơi sáng lên trong cái sắc vàng rực rỡ của buổi chiều tà chan hòa với tiếng cười giõn giã lúc nô đùa đầy tươi vui của các học sinh dưới sân trường.

Dazai-san đến đây, có thể gặp lại bằng hữu của mình. Gặp lại Ango-san và Oda-san.

Atsushi tới nơi này, chẳng hề có ai là bạn bè quen biết từ lâu đã từng thân thiết qua. 

Dazai-san nguyện ở lại đây, vì nơi đây phù hợp với người anh ấy yêu được sống tiếp trên đời, phù hợp với Chuuya-san để tiếp tục bên anh ấy.

Atsushi chập chững nơi này, còn không rõ mục đích lí do. Thậm chí, cũng không xác định nổi tình cảm của bản thân hay hiểu được, đối tượng cậu hồi sinh có đúng là Akutagawa hay không.

Thật mệt mỏi. Chán nản quá. Lạc lõng nữa.

Trong một khoảnh khắc, Atsushi đột ngột cảm thấy, cậu mới là người duy nhất cô độc khác biệt trong thế giới xa lạ không hề có những người gọi là ‘dị năng giả’, chỉ có những phù thủy xa lạ không quen biết. Là người có khi đến cuối đời cũng khó mà hòa nhập được.

Không như Dazai-san, Oda-san hay Ango-san, có thể, vui tươi lại hạnh phúc sống trong một thế giới mới.

“Không bao giờ tôi hối hận vì những gì mình làm. Tôi chỉ hối hận vì mình không làm gì”

Lần đầu tiên nam hài tóc trắng cảm thấy chính câu nói năm xưa của mình thật nực cười, như đang muốn tát vào mặt cậu một cú trời giáng bằng tất cả khả năng của nó. Atsushi bây giờ hối hận, vì những gì mình đã làm, vì đã tới thế giới này để rồi vòng vo chẳng thể thực hiện được mục đích ban đầu dù đã một hai năm trôi.

_________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Hôm nay đăng hảo muộn đâu~

Thầy cô chơi ác! Mới gửi xong gửi thêm bài ghi hạn nộp mai luôn T^T

HẾT CHƯƠNG 31

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 30


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Dazai không tham gia môn tiên tri, chính xác thì hắn chẳng thấy mình có gì cần từ môn đó hết. Nhất là khi chính hắn đã có thể tự mình đoán ra có đống chuyện trong tương lai rồi cứ thế xuôi chiều, vật vưỡng trong những vòng luẩn quẩn sớm đã biết trước.

Thêm nữa, nghe cái đám Harry kêu về môn tiên tri lẫn cái độ không chính xác cho tới việc năm nào giáo sư dạy môn này cũng ám chỉ một người nào đó sẽ chết. Dazai càng thêm chắc chắn việc học môn này rõ thừa thãi.

Thế nhưng, hiển nhiên, lúc đó hắn quên một điều, cái thế giới này vốn không có cái gọi là đầu mối cho Dazai đoán ra chuyện xảy ra sau đó cả. Và với dị năng chung đụng cùng ma lực trong một cơ thể, điều này xảy ra biến dị khiến cơ thể hỗn loạn tới khó biết mất kiểm soát bất cứ lúc nào nên Atsushi mới dễ mất kiểm soát tới vậy.

Nam hài quấn băng gạc khi nhớ được điều này chỉ còn có thể thốt lên được hai câu:

“Muộn rồi.”

Trong bệnh thất hiện rất nhốn nháo, người mang mái tóc trắng bị cắt có phần so le không đồng đều hơi cười gượng trước tiếng cãi nhau xôn xao xen lẫn can ngăn trong vô vọng của mọi người xung quanh. Cậu quay, hướng người nằm trên giường lén lút dùng chú ngữ viết một câu:

“Thật không nghĩ tới Dazai-san cũng bị ông kẹ nhìn được nỗi sợ hãi đó.”

“Anh cũng không bao giờ nghĩ tới, nói thật là ngoại trừ việc giường ở đây êm hơn trong hầm ra thì chắc chẳng giúp được gì.”-Nam hài quấn băng gạc nằm đó hơi nghiêng đầu, vẻ mặt buồn chán cực độ. Độc dược rõ ràng trừ tra tấn hắn bằng mùi vị ra thì không có ích gì.-“Ở đây còn rất ồn!”

Nghe được cái câu sau, môi Atsushi hơi mím, đầy mặt biểu cảm hiểu rõ:

“Ai bảo khi đó trông anh thảm hại quá làm gì.”

“…..Được rồi, đừng nói nữa Atsushi-kun, anh không muốn nhớ lại nó đâu.”

“Vâng….”

Vài tiếng trước

“Mọi người sẵn sàng chưa?”

Nam hài quấn băng gạc ngán ngẩm nhìn nam nhân đứng trước cửa tủ cũ kĩ, tay nắm cửa chuẩn bị cho cái gọi là ‘ông kẹ’ sổ ra cho bọn trẻ thực hành luyện bùa chú. Không thể không nói, cách dạy này không tệ, lựa vào năm ba còn là khá ổn, giúp bọn trẻ khắc phục nỗi sợ hãi còn khiến chúng thích thú.

Thực lòng không biết nên vui hay buồn nữa cơ.

Dị năng của Dazai vô hiệu hóa được phép thuật, vậy chẳng lẽ ông kẹ đó nó chống cự được năng lực không có chút ngoại lệ này à? Chỉ sợ hắn chạm vào là ông kẹ là tan biến luôn chứ nói gì đến việc xem xem nó biến thành cái gì. 

Với cả, Dazai cũng rõ ràng mình hiện tại sợ cái gì nhất. Mà, cái đó xuất hiện chắc dọa bọn trẻ chưa nếm mùi đời này khóc thét lên ấy chứ. Hình ảnh đó quá kinh dị so với mấy đứa nhóc mười mấy tuổi có thể thấy trước đó mà.

Cho nên, hắn khá thong dong không chuẩn bị chút nào nhìn cảnh các học sinh đứng lên thực hành biến mấy thứ cả đời hắn cũng không nghĩ tới nó sợ được thành trò cười. Công nhận nó phong phú ghê, bất quá, thật à? Ron, con trai con đứa lại đi sợ nhện? Nữ tính quá đi!

Song, Dazai nhìn chằm chằm con gián từ ông kẹ biến thành do bùa chú bò tới chỗ hắn. Ơ này, ngươi thích chết sớm vậy cơ à? Thích tới vậy nên mới chạy tới chỗ ta phỏng? Ôi, bằng hữu lần đầu gặp mặt đồng môn là đây!

Trong tâm nam hài quấn băng rộ lên một mạt cảm động cùng vui sướng gặp kẻ lần đầu hiểu được mình. Hắn dang tay, tính toán tặng con gián cái ôm tiễn biệt cho nó một cái chết khỏe mạnh mà bổ ích, không đau đớn như Dazai khao khát.

Và sao?

Hắn chỉ còn cách con gián đúng một phân và nó ngọ nguậy, phần đầu trên dần biến dạng thành cái đầu người của một thiếu niên, vị trí đáng lẽ là con ngươi lại thành hai cái lỗ sâu khoắm còn đang chảy từng dòng huyết lệ, mái tóc chỉ còn vài cọng ngắn ngủn sáng màu đủ biết rằng nó màu cam cùng miệng người nọ cũng ồ ạt là máu tuôn không ngừng.

Đầu thì đáng sợ như thế, còn thân……vẫn giữ nguyên con gián.

Có lẽ chăng là do ma lực, dị năng của Dazai đã yếu đi khá nhiều. Thành ra, nếu nhanh một chút, ông kẹ vẫn phần nào đọc được nỗi sợ của hắn. Chính là, cái hình ảnh này so với nỗi sợ gốc của hắn, rõ ràng còn kinh dị hơn!

Dazai tỏ vẻ, sau này có tìm thấy giá treo mũ chắc phải một thời gian sau mới dám nhìn mặt. Cái này đúng là ấn tượng làm người ta khắc sâu mà!

Về hiện tại á?

Xin thưa, hắn bạo động ma lực luôn rồi.

Bi kịch nhất chắc là cho Lupin đi? 

Thân là giáo viên, phải giữ cho học sinh được an toàn, bạo động thì dùng thần chú giúp đứa nhỏ bình tĩnh lại. Cơ mà Dazai á, trừ ma lực ít ỏi ra thì còn dị năng vô hiệu hóa nữa. Cho nên, từ một Squip bị bạo động không mấy nguy hiểm biến thành nguy hiểm hơn bất cứ người nào.

Giáo sư xài thần chú nào thì có đọc mãi nó cũng không ra đâu. Bị vô hiệu hóa từ ngay giây phút đầu còn gì. Xui rủi thế nào, Ron còn cất con chuột trong túi áo hôm nay. Cho nên, ai biết cũng biết rồi đó, Peter trở lại hình thái người trong sự ngơ ngác tột độ.

Tình trạng vốn hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn.

Ông kẹ, nguyên nhân của mọi sự….chết rồi. Đúng hơn, là tan biến ngay giây phút Dazai bạo động. Một cái chết đáng thương đến xác cũng không còn, ngược hẳn với ý định đầu của hắn.

__________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Vốn tính nay bắt đầu thật sự khai hố JsH+HP. Cơ mà nghĩ lại, nhìn ngày còn chưa qua một tháng, bài tập với OS cũng chưa có xong. Thôi thì, thời gian nữa rồi tính tiếp vậy :))))

HẾT CHƯƠNG 30

Design a site like this with WordPress.com
Get started