[HP] Ràng Buộc – Chương 1


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Harry rất khó hiểu, vì sao bản thân lại mơ thấy Malfoy. 

Trong cửa hàng trang phục của phu nhân Malkin, cậu bé dễ thương với chiếc mũi mềm mại, một bộ kiêu căng, hệt như mấy con công đắc ý khoe đuôi. 

Anh nhìn bốn phía xung quanh, sau khi ý thức được mình đang trong giấc mộng, bèn không hoang mang, chuyển sang nhìn, nhìn tên nhóc thấp tha thấp thỏm đi lại gần mình, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cứ dùng khóe mắt liếc mình, anh cảm thấy rất thú vị. 

Anh từng cho rằng, đó là khoe khoang một cách ngạo mạn, nhưng lúc này nhìn lại, thì ra cũng chỉ là một đứa nhỏ dùng mấy trò con nít để lôi kéo sự chú ý mà thôi. 

Trái ngược quá lớn, nên khi anh tỉnh lại, khóe miệng còn mang theo nụ cười vui vẻ. 

Phát hiện đối thủ một mất một còn của mình còn có lịch sử đen tối đến thế, khiến anh cảm thấy mình đang nắm giữ bí mật động trời nào đó, thậm chí còn vì nó mà cười thầm mấy lần. 

Nếu quan hệ của mình và Draco tốt hơn một chút, chắc chắn mình sẽ lấy nó ghẹo cậu ta. 

Harry một bên sửa sang quần áo, một bên tiếc nuối nghĩ. 

Mọi người đều cảm thấy anh rất ghét vị đối thủ Slytherin không đội trời chung của mình. Sau chiến, thanh danh của Malfoy ngày càng đi xuống, mà danh tiếng của anh lên như diều gặp gió, còn thường xuyên được tán thưởng vì thái độ đối xử với Slytherin – cái thái độ không thích làm khó người khác của mình. 

Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ như vậy, vào cái lúc mà những ngày có thể tranh chấp cãi vã của anh một đi không trở lại, ấn tượng của anh về Malfoy vĩnh viễn dừng lại ở cái ngày trên tháp thiên văn ấy, dừng lại ở thiếu niên tuy sắp không xong nhưng vẫn kiên cường bước tiếp.

Trong cơn gió dữ dội, khuôn mặt xoắn tít lại vì đau đớn, cũng trốn vào chỗ tối giống anh —— Rõ ràng cuộc sống của cả hai khác nhau hoàn toàn, cuối cùng lại bị vận mệnh ép lùi lại, ai cũng không chạy thoát.

Sau khi đi vào văn phòng, Harry xoa xoa mái tóc đen có chút bù xù của mình, thở dài, ném mình vào chiếc ghế bành to bự sau bàn làm việc.

Chiến tranh đã kết thúc được sáu năm, sau khi dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài khiến Thế giới Phép thuật yên ổn trở lại, thành ra giờ thần sáng rất rảnh rỗi, không có việc gì để làm.

Anh từ chiến sĩ trên tiền tuyến thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, sa đọa thành một tên nghỉ hưu, hằng ngày ăn bánh uống trà đọc báo.

Có lẽ khát khao mạo hiểm của Gryffindor ẩn sâu trong xương cốt của anh ngo ngoe, nên trước khi anh nghỉ ngơi, anh có nên ——

“Rầm!!!” 

Cửa lớn bị người khác đẩy ra một cách mạnh bạo. Đập vào vách tường, phát ra tiếng vang lớn.

Được rồi, anh xin rút lại câu vừa rồi của mình.

Là một nơi luôn luôn trung lập, St.Mungo hiếm lắm mới xuất hiện tình trạng bạo loạn giống như hôm nay.

Vào lúc Harry vội vàng chạy đến hiện trường, mọi chuyện đã ổn thoả, anh liếc qua đám người hỗn độn kia, ánh mắt trực tiếp dừng lại trong góc, dừng trước hình ảnh của một chàng trai tóc vàng có biểu cảm lãnh đạm.

Draco trông có chút chật vật, mái tóc ướt nhẹp vẫn đang nhiễu nước tí tách, áo sơ mi trắng cũng ướt một mảng lớn.

Vẻ mặt của cậu bình tĩnh, vào lúc một phù thuỷ nhẹ giọng xin lỗi cậu, cậu chỉ hơi mím môi, nhàn nhạt nói: “Cảm phiền nhường đường một chút, tôi phải đi tìm…” 

Có người đưa chiếc đũa phép khi nãy cậu đánh rơi cho mình, cậu đưa tay ra nhận, nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, bèn vội vàng rụt tay về.

Harry giơ chiếc đũa phép ra, biểu cảm có chút xấu hổ, đặc biệt là khi cái mặt kia tái hết cả đi, cánh tay đang nâng lên cũng rụt về sau.

Tôi nhìn giống một tên vô duyên thích bỏ đá xuống giếng lấy việc công báo thù tư lắm hả?

Anh bắt đầu hoài nghi hình tượng của mình, liệu có vô tư như dân chúng hay thổi phồng không.

“Malfoy, đũa phép của cậu.” Harry tuỳ tiện nhún vai, cố gắng khiến biểu cảm mình nhẹ nhàng hơn “Ừm, thật xin lỗi vì khiến cậu vướng phải cái này ——”

Tuy rằng không cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về những cuộc bạo loạn hay tranh chấp với tư cách một thần sáng đã về hưu, nhưng khi nhìn thấy đáy mắt người kia xuất hiện một chút yếu ớt mông lung, anh đột nhiên nhớ đến gương mặt non nớt và nụ cười tươi rói tối qua.

Harry phát hiện, thật ra anh vẫn thích nhìn bộ dạng chàng trai Malfoy kiêu ngạo khi xưa hơn dáng vẻ của cậu bây giờ.

Một thần sáng trẻ tuổi theo sau Harry đứng dậy, ánh mắt rất không có ý tốt, sau khi cầm đũa phép liền nhét thẳng vào tay Draco, thấp giọng tức giận nói: “Giả tạo…”

“York ——” Harry nhíu mày, cái lúc tay Draco bị kéo ra, anh thấy được sau ống tay áo vì ướt nhẹp mà trong suốt, là một vết thương vô cùng khủng khiếp.

Chắc là do trận hỗn chiến hôm nay gây ra.

Anh ngẩn người, nhìn lão già gần đó vừa mới được trấn an đã chỉ về hướng bọn họ mà hét toáng lên, vài tên người nhà khi nãy còn đang rối rít xin lỗi giờ đã vây quanh lão, York cảm thấy hơi ngại, nên nói hai chữ xin lỗi nhỏ hơn kiến, sau đó đi qua kia hỗ trợ.

Hai người bị vứt sang một bên, một người xấu hổ vô cùng, một người sắc mặt trắng bệch, co rúm né tránh.

Tay nhanh hơn não, trước khi bị nhiều người chú ý hơn, Harry nhanh chóng lột áo chùng đỏ đậm của mình, quấn chàng trai đang khẽ run vào.

“Đừng sợ ——” 

Trước khi cậu chào những người đi cùng mình, Harry đã ôm chặt lấy Draco và độn thổ rời khỏi St.Mungo.

HẾT CHƯƠNG 1

HẾT CHƯƠNG 1

[HP] Ràng Buộc – Tiết Tử


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Năm nhất ấy, tôi giơ tay ra trước mặt cậu. 

Mặt cậu nhăn tít lại, chà tay vào cái quần vừa dài vừa rộng mấy lần, mới chậm chạp nắm lấy, đôi mắt xanh lục sau kính tròn cười đến ngây ngốc, nhưng lại đẹp vô cùng. 

“Xin chào, tôi là Draco Malfoy.”

“Xin chào, tớ là Harry Potter.”

Năm hai, chúng tôi đồng thời vào đội Quidditch.

Bên dưới ánh mặt trời, cậu là người đầu tiên tóm được trái Snitch vàng, khiến Slytherin thua thảm vô cùng, nhưng vì muốn tôi vui vẻ, nên mới lén lút trộm dúi nó vào tay tôi.

Tôi ấn tượng vô cùng, đến tận khi ba đỡ đầu nhắc mình trả của công lại, đây tuyệt đối là lịch sử đen tối xấu hổ nhất của một Malfoy, không gì có thể đánh bại nó.

Năm ba, tôi không chịu nói cho cậu vì sao mọi người không cho cậu gặp tên đào ngục kia, thậm chí còn chẳng cho phép cậu đến Hogsmeade.

Đó là lần đầu tiên cậu giận tôi, sau khi tôi đáng thương dâng hết kẹo mình có lên, mới miễn cưỡng tha thứ cho tôi, sau đó lại chẳng khách khí cướp mất nụ hôn đầu của tôi.

Chua chua, nhưng lại rất ngọt.

Năm bốn, cậu trở thành dũng sĩ của Hogwarts.

Tôi không thích mấy nhân ngư xấu xí trong cái hồ lạnh băng ấy, càng chán ghét cái bất an không thể bảo vệ bản thân vì bất tỉnh.

Nhưng mà có thể đạp bay mọi thứ mà trở thành báu vật của cậu, thì mấy thứ kia cũng không khó chịu đến thế.

Nói trước nha, một Malfoy sẽ không nhảy bước nữ trước mặt bàn dân thiên hạ đâu đó.

Năm năm, chúng tôi trêu cợt Umbridge cùng nhau, tìm mọi cách phá phách dưới mắt bà ta. 

Được rồi, cái nhóm học tập nho nhỏ kia của cậu, cậu thật sự không cảm thấy DH hay hơn DA à?

Năm sáu, thế giới dường như thay đổi.

Như ánh nắng vàng nhu hoà tắt đi, chỉ còn bóng tối âm trầm và lạnh lẽo, mọi âm thanh vui nhộn xung quanh như núp vào xó xỉnh nào đấy.

Nhưng có cậu bên cạnh, tôi chẳng sợ gì cả.

Năm bảy, chúng ta chật vật lắm mới thoát khỏi truy lùng của Tử Thần Thực Tử.

Cậu nhớ mang cái gối mềm mại và rồng lửa nhỏ của tôi theo, nhưng lại để quên mất thứ quan trọng là keo xịt tóc, thế mà cứ khăng khăng rằng mình không cố ý.

Merlin trên cao, một Malfoy với cái đầu bù xù, tuyệt đối còn kinh khủng hơn một tên chúa tể không mũi nào đấy.

Ngày tốt nghiệp hôm ấy, cậu đeo nhẫn lên tay tôi.

Cậu chính là Cứu Thế Chủ trầm ổn bình tĩnh, cứng rắn không gì phá nổi.

Cũng là bạn lữ của riêng Draco Malfoy, dù cho đã trải qua bao nhiêu chuyện, vẫn cứ như bảy năm trước kia, ngượng nghịu vươn tay ra trước Harry Potter.

Tất cả mềm mại, yếu ớt, trẻ con, bốc đồng….tất cả những mặt mà mọi người không biết của Cứu Thế Chủ, tôi đều muốn giấu kín, không phân ra một xí xi nào.

Ích kỷ bá đạo thế đấy, cậu chẳng thể nào trốn thoát được.

Tôi tỉnh lại sau một giấc hôn mê trong phòng thi tốt nghiệp, sau đó hy vọng, rằng mình chưa bao giờ tỉnh lại.

Nếu những cảnh tượng trong ấy, đều thật sự tồn tại, mà không phải chỉ là ảo ảnh lướt qua trong phút chốc, tôi liệu có thể chờ mong một tương lai nơi có cậu bầu bạn không?

Đáng tiếc không có nếu.

Cậu lịch sự buông tay tôi ra, xoay người đi về phía bạn của mình, những anh hùng thật sự kề vai chiến đấu với cậu, không hề lưu luyến, cũng sẽ chẳng quay đầu lại.

Bỏ lại mình tôi, nỗ lực điều khiển cảm xúc trong cái thế giới nơi hiện thực và vọng tưởng chồng chất lên nhau, để mình không quá mất mặt khi rời khỏi.

Cậu không hề nắm tay tôi, không có tặng quà cho tôi, càng không hôn lên môi tôi bao giờ.

Tôi không có trở thành báu vật của cậu, không có cùng cậu chiến đấu với bất kì kẻ nào, không có bên cạnh cậu vượt qua khoảng thời gian hắc ám đó.

Chúng tôi chưa từng yêu nhau.

Cậu vẫn là Cứu Thế Chủ trong mắt mọi người, cứng rắn không gì phá nổi, kề vai sát cánh bên đồng đội, mạo hiểm bất chấp mọi nguy cơ, cùng với chiến dịch rung động tâm can của cậu, đều sẽ trở thành lịch sử phép thuật hồi hộp gây cấn.

Mà tôi lại là đến tận cuối cùng mới tỉnh ngộ, dựa vào cái công ném đũa phép cho cậu, miễn cưỡng thoát khỏi cái danh Tử Thần Thục Tử, cho dù có một ngày lấy hết can đảm nói ra tình yêu của mình, thì cũng chỉ là cái bám víu buồn cười trong mắt người khác.

Thứ buồn nhất, không phải là tình yêu đơn phương vô vọng trải dài từ ngày này sau năm nọ, mà là quá khứ của cậu, hiện tại và tương lai của cậu, những khoảnh khắc vui mừng, cô đơn hay đau khổ……….

Từ trước đến giờ đều không liên quan đến tôi.

HẾT TIẾT TỬ

[HP] Ánh Sáng Nhạt – Chương 1


EDITOR: THƯỢNG

BETA: JUNE

-o0o-

Xung quanh Azkaban có vô số những bóng đen bay lơ lửng, gió biển cuồn cuộn gợi lên những con sóng lớn vỗ ào ạt vào những tảng đá đen nhưng chúng không thể thổi tan đám sương mù xám xịt bao phủ hòn đảo nhỏ. Từng cơn gió thổi tới đều mang theo vị mặn của biển khiến không khí quanh đảo trở nên lạnh lẽo và dơ bẩn.

Cậu ở nơi quỷ quái này bao lâu rồi?

Draco co người ở góc tường, cắn một cái vào cánh tay bị thương, vết máu đã sớm loang lổ trên tay cậu. Cảm giác đau đớn làm cậu tỉnh táo lại vài phần, cũng vì lý trí mơ hồ mới khiến cậu càng đau đớn.

Dường như tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ, hạnh phúc trong cuộc đời đều bị lũ quái vật đó cướp đoạt làm thức ăn, cậu dùng sức lắc đầu, không tài nào đem được những hình ảnh ấm áp, tươi đẹp từ ký ức nhớ lại nữa.

Chúng như những hạt cát trong tay, từ  từ rơi xuống khỏi bàn tay của cậu, để lại khoảng trống thiếu vắng.

“Oẹ…”

Mùi máu tanh ngập trong miệng thật khiến người ta buồn nôn, Draco dựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, thở nhẹ, vắt óc nhớ lại khuôn mặt tươi cười quen thuộc.

Thần trí mơ hồ nhìn ra bên ngoài cửa sổ đang giám ngục Azkaban hút một thứ vô hình nào đó trong không khí. Đôi mắt xanh xám tỉnh táo một hồi rồi lại dần trở nên trống rỗng, khuôn mặt người đó lại mơ màng tan vào bóng đêm.

Cậu vươn tay quờ quạc giữa không trung nhưng chẳng nắm được cái gì.

Thời gian kéo dài vô tận, từng phút từng giây như thống khổ. Người bị mắc kẹt trong sương mù như con cá không thể thoát ra trong lưới, mọi kháng cự, giãy dụa đều vô ích.

Không biết đã trôi qua bao lâu, khi cậu cảm thấy mình sắp hòa vào làn sương mù hôi hám và biến thành một xác sống không hồn, một luồng sáng yếu ớt xuyên qua không gian quấn chặt lấy cổ tay cậu.

Draco co người lại, núp trong góc không dám nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào nơi phát ra ánh sáng xanh nhạt, hơi thở chậm lại, tựa hồ sợ chỉ cần thở mạnh một cái liền thổi tắt mất nó.

Sương mù dày đặc vẫn không ngừng kéo đến, tiếng gào thét khóc lóc không ngừng truyền tới, cho người ta tưởng rằng chỉ có thể chờ chết trong tuyệt vọng, mặc để cho vô số kền kền mổ vào thân thể trống rỗng của mình, nhưng nơi này chính là tuyệt vọng, ngay cả kền kền cũng sẽ không có. ——Sao lại có thể xuất hiện ánh sáng?

Draco thấp giọng thút thít, nắm tóc vò mạnh cho đến khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi cậu cứng ngắc ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn bóng người đang nhanh chóng đi tới.

“…… Draco? Tôi tới đón cậu……”

Càng tới gần chỗ cậu, bước chân càng chậm lại, gấp gáp mở miệng nói. Anh thu hồi ma chú tìm người. Nhà giam chìm vào bóng tối, chưa kịp thi triển phép chiếu sáng thì người trước mặt đã loạn hết cả lên, nhào tới.

“Đừng đi … Draco không muốn ở một mình … Đừng đi…”

Những tiếng kêu đứt quãng và khàn khàn mơ hồ đến mức gần như không thể phân biệt được, người kia im lặng trong giây lát, một tay đỡ cậu để cậu không ngã, tay kia vung đũa thần, một quả cầu sáng nhỏ bay lên không trung. Chiếu sáng một khoảng trống nhỏ nơi họ đang ở.

Ánh sáng mờ ảo rơi xuống trên người cậu, Draco thèm thuồng nhìn lên nơi nguồn sáng, đôi mắt xám dài khó chịu nheo lại dưới ánh đèn mờ ảo, nước mắt chảy ra cũng nhòe đi. Cậu mơ hồ mất đi tầm nhìn, mà vẫn ngoan cố không chịu rời mắt đi.

“Có ánh sáng …” Cậu lẩm bẩm, dễ dàng bị bế lên, trên người bộ quần áo tù túng xộc xệch, trông gầy đến giật mình.

Đi qua một hành lang dài quanh co, khi đến gần cửa ra vào, người đàn ông cúi đầu nói nhỏ: “Nhắm mắt lại.”

Draco mắt điếc tai ngơ, khuôn mặt gầy gò với đôi mắt to tròn vẫn nhìn chằm chằm vào quả cầu ánh sáng lơ lửng trên đầu.

Mắt ngập nước của cậu bị che mất tầm nhìn, thế giới chuyển từ sáng sang tối. Trước cánh cổng bẩn thỉu và đổ nát của Azkaban, không khí  bao quanh cậu với vị mặn của nước biển.

Một lòng bàn tay ấm áp phủ lên mắt cậu, qua những kẽ hở giữa những ngón tay vội vàng che những ánh sáng chói lóa, có đôi mắt xanh lục trong veo quen thuộc.

Draco ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thế giới chìm trong bóng tối, khi vùi mặt vào vòng tay mạnh mẽ đó, cậu cảm nhận được sự ấm áp và bình yên đã mất từ ​​lâu, trong trái tim buồn tẻ lại có nhịp đập vang lên.

St. Mungo lúc nào cũng đông đúc và hối hả, đủ loại âm thanh quái gở qua cánh cửa đóng chặt, hội tụ thành một loại tiếng ồn ào dễ khiến lòng người khó chịu.

Cửa sổ nhỏ hình dạng bất quy tắc trên tường lộ ra một chút bầu trời trong xanh còn thu hút ánh mắt của thanh niên bạch kim trên giường hơn cả bong bóng nhẹ đung đưa trên trần nhà, toát ra ánh sáng dịu dàng.

Narcissa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bị xỉn màu, tấm lưng thẳng tắp của bà lộ ra vẻ kiêu hãnh mạnh mẽ, nhưng khuôn mặt tái nhợt khiến niềm kiêu hãnh đó lại không hề phù hợp với nó.

Bà bình tĩnh nhìn vị Cứu Thế chủ đang bị con trai mình nắm chặt tay không cách thoát ra, khuôn mặt lộ ra chút ngại ngùng khi thấy cảnh tượng xấu hổ như vậy.

“Cảm ơn ngài đã cứu nó, ngài Potter.” Narcissa nhẹ nhàng nói, “Nếu ngài có thể …”

Ai cũng biết người này bận rộn như thế nào, bà cảm thấy thật khó nói ra điều mình muốn cầu xin, bà cúi đầu nhìn Draco đang ngẩn người, sau đó thì thào: “Ngài có thể thỉnh thoảng đến chăm sóc Draco được không? ? Nó có vẻ không muốn tách khỏi ngài nữa rồi.”

Harry bất giác cúi đầu, tránh ánh mắt khẩn cầu của bà, nhìn người trên giường bệnh với vẻ mặt phức tạp đã từng là thiếu gia nhà Malfoy kiêu kỳ và ương ngạnh, đôi mắt trống rỗng không để bất cứ thứ gì lọt vào mắt, bây giờ lại trở nên ngốc nghếch như con búp bê mất đi linh hồn, không có sức sống.

“Đương nhiên,” ngón tay của Harry bị nhéo đến tê dại, nhưng anh không dám cố gắng thoát ra, “Dù sao chúng ta cũng… ừm,là bạn học.”

Sau đó, Narcissa đưa ra một loạt những lời cảm ơn rất khách sáo, khiến anh cảm thấy hơi có lỗi.

Thực ra không chỉ bà Malfoy, ngay cả Ron và Hermione cũng không biết rằng Draco Malfoy không chỉ là bạn học của cậu mà còn là bạn trai cũ mà cậu đã bí mật hẹn hò hơn nửa năm nay.

Dù thân thiết nhất nhưng họ chưa bao giờ nói lời yêu nhau.

Hai tháng sau, khi kẻ bị truy nã cuối cùng trong danh sách truy nã bị bắt, chiến dịch càn quét mà Harry tham gia cuối cùng cũng kết thúc, chấm dứt tình trạng chạy tới chạy lui.

Anh ta lịch sự từ chối đặc quyền miễn đánh giá cho văn phòng Auror để được nhập học đặc biệt. Đầu tiên, cậu từ quán nhỏ mua chú Teddy có thể phát ra vài âm thanh đơn giản. Sau đó tới trang viên Malfoy, mang theo cả Draco đang nôn nóng, bất an sau vài tiếng đồng hồ không gặp anh tới.

Môi trường xa lạ khiến Draco có chút co rúm người lại, vẫn không lấy ngón tay nới lỏng áo sơ mi của Harry, đi theo anh từng bước và nhìn từng phòng trong tòa nhà ba tầng.

Narcissa cũng đi một vòng quanh nhà, muốn xem có gì cần bổ sung, nhưng nhận thấy mọi thứ ở đây đều cực kỳ phù hợp với sở thích và thói quen kén chọn của thiếu gia nhà bà.

Khó tin mọi thứ đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng bà Malfoy đã khôn ngoan chọn cách im lặng, để lại một lời cảm ơn và vội vã trở về trang viên – Lucius vẫn đang ở trong tù, đang phải đối phó với nhiều bộ phận khác nhau của Bộ Pháp thuật và đang bị hạn chế rất nhiều. Công việc kinh doanh của gia đình không thể thiếu tay bà.

Bé Teddy ngủ gật với bàn tay mập mạp trong nôi, Draco đang ngồi ở mép giường nằm trên hàng rào, anh nhìn chằm chằm nước miếng nhỏ giọt từ miệng của tên ngốc ấy,  thỉnh thoảng lại tỉnh dậy ngó Harry một cái, xác định anh vẫn ở đó mới tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Harry thở ra một hơi, ngã ở trên giường lười nhúc nhích, trong mắt lộ ra vẻ u sầu nhìn trần nhà.

Thần kinh căng thẳng thả lỏng, anh đột nhiên mất phương hướng, không biết phải đối mặt với cuộc sống tương lai như thế nào.

Thế giới phép thuật của Anh sẽ từ từ khôi phục lại hòa bình và thịnh vượng trước đây của nó. Những người có thể cho anh ta chỉ dẫn và cho lời khuyên sẽ không bao giờ quay trở lại.

Anh có thể chăm sóc tốt Draco không? Anh có thể xử lý mọi việc anh vừa tiếp quản không? Đối mặt với rất nhiều lời mời nhậm chức, anh nên lựa chọn cái nào?

Và Draco … Anh chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ tạo thành một “gia đình” theo cách này.

Gryffindor, người vừa trải qua sinh nhật thứ mười tám trên chiến trường, giơ tay che mắt, che đi điểm yếu không nên tồn tại.

Sau một tiếng sột soạt, cái đầu tóc vàng bạch kim với mái tóc bù xù chen vào vòng tay anh, lúng túng kéo lòng bàn tay che mặt anh lại.

“Harry … Harry…”

Không nhận được phản hồi, Draco vẫn tiếp tục hét lên như thế, với một giọng cực thấp, giống như một con mèo nhỏ mong muốn được chủ nhân chú ý, động tác ngoan ngoãn lay lay anh không ngừng.

Harry nhướng mi, nắm lấy ngón tay kéo lỗ tai của cậu, và xoa đầu cậu “Thật hết cách—”

Đôi mắt xanh xám mở to, ngây ngô nhìn anh, “Harry…”

Harry nhìn cậu một lúc, day day trán một cách bất lực.

Tên ngốc nhỏ này chưa bao giờ biểu hiện ra vẻ ngây ngô và trẻ con như vậy kể cả khi còn học năm nhất, càng khiến anh cảm thấy tội lỗi khi bắt nạt một đứa trẻ.

“Harry …” Draco mở miệng, tiếp tục chậm rãi, cố chấp gọi tên cậu.

“Tôi ở đây.” Harry khẽ thở dài, quay sang bên cạnh và ôm lấy cậu, mặc kệ sự thân mật như vậy có hơi quá mức với họ hay không lúc này Harry chỉ biết vùi mặt vào cổ cậu một cách mệt mỏi.

  “Tôi đây……”

——————————————————

Ngay từ đầu, Harry đã không biết làm thế nào mà anh và Draco lại đến được với nhau.

Bầu không khí căng thẳng trước khi chiến tranh nổ ra như một sợi dây đàn có thể bị đứt ra bất cứ lúc nào, mỗi người đều mang trong mình một điều gì đó khó hiểu đối với bạn học của mình, họ căm ghét và đề phòng lẫn nhau, không bao giờ nương tay khi có cơ hội động thủ với nhau.

Trong phòng tắm hẻo lánh đó, hai con người đã đau buồn trong một thời gian dài cuối cùng đã nổ ra một cuộc xung đột khốc liệt nhất trong lịch sử. Trước khi niệm câu thần chú với Draco, anh hoàn toàn không biết câu chú Avada  Kedavra có hiệu quả thế vậy.

——

Máu bắn tung tóe nhuộm màu áo trắng, không giống như thường ngày la hét kêu gào, thiếu niên bạch kim đau đến mức co giật nhắm mắt lại, giống như vô lực giãy dụa, càng giống như bị ép đến chết.

Anh đã nghĩ rằng anh đã giết cậu, Slytherin kiêu ngạo, xấu tính, nham hiểm, kẻ thù đã ăn miếng trả miếng với anh ta trong năm hoặc sáu năm, Tử thần Thực tử nhỏ bé lén lút không biết mình đã nhận nhiệm vụ gì từ Chúa tể Hắc ám .

Anh đã nghĩ rằng cậu sẽ chết.

Còn kinh khủng hơn chính tay mình giết chết một người, cho dù Snape lao ra cứu người ngay sau đó, mỗi khi nhắm mắt lại, thiếu niên nằm trên vũng máu sẽ luôn hiện ra, không thể kiềm lại được. Lảng vảng mãi trong tâm trí anh, cố dẹp đi nhưng càng không thể thoát khỏi nó.

Sau khi tĩnh dưỡng được vài ngày, thiếu niên đó xuất hiện ở Hogwarts như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo và ảm đạm khi đi ngang qua.

Tất cả các cuộc đối đầu và khiêu khích thay đổi một cách vô thức, cho đến khi họ đụng độ một lần nữa trong một chuyến đêm du, và không rõ ai là người chủ động. Cả hai đều chung một loại cảm xúc điên cuồng mà phát tiết.

Thánh nhân Potter, a——

 Trong những đêm buồn tẻ đó, một thân hình gầy gò và mềm mại nằm dưới anh, nhưng đôi mắt xanh xám của cậu luôn phù phiếm và lố bịch, chế nhạo mối quan hệ không rõ ràng và điên khùng của họ.

Harry Potter và Draco Malfoy, Gryffindor và Slytherin, vị cứu tinh và Tử thần Thực tử …

Hai kẻ mất trí tỉnh táo.

Hai kẻ phản bội đã quên đi lập trường của bản thân.

Hai kẻ chưa bao giờ dám nói ra, cũng chẳng dám mơ về tương lai, hèn nhát.

Mối liên kết mong manh quá đỗi bền chặt đã đột ngột kết thúc vào ngày cụ Dumbledore qua đời. Trên Tháp Thiên văn, thiếu niên Bạch kim, người đã bí mật sửa chữa Tủ biến mất đã khóc đến khản cổ, tại sao bản thân lại không làm được bước cuối cùng của kế hoạch _____

Harry hít một hơi, mở mắt ra và thấy rằng tất cả những mê man trong giấc mơ đều đến từ tên đầu bạch kim đang ngự trên ngực mình.

Nửa đêm Draco từ trên chiếc giường lớn mới mua đối diện chui ra, lúc này đang ngủ say trong tay anh, dùng ngón tay nắm chặt bộ đồ ngủ, nhất định buông ra trong giấc ngủ.

Harry không dám để cậu ngủ trong phòng một mình, thiếu gia từng khó khuyên bảo trước đây giờ đã trở thành một con chim sợ hãi, luôn bị đánh thức bởi một tiếng động nhỏ nhất – chỉ khi ở trong vòng tay của anh mới có thể yên tâm được.

Cậu yên tĩnh ở lại đó, như thể vòng tay ấy có thể bảo vệ tất cả những gì có thể khiến cậu tổn thương.

Đối mặt với sự tin tưởng như vậy, Harry thậm chí còn cảm thấy chút nịnh nọt, cậu chưa bao giờ dám đánh giá quá cao sức nặng của chính mình trong lòng Draco, nhưng giờ đây anh dường như là tất cả của cậu, anh không khỏi sững sờ khi nhìn đôi lông mày quen thuộc của cậu, không khỏi mê man suy nghĩ.

Cuối cùng họ cũng đang ở trong tương lai mà họ đã sợ hãi và khao khát trong quá khứ,họ đã trải qua cảm giác đúng sai, không còn là họ nữa.

HẾT CHƯƠNG 1

[HP] Không Phải Là Bạn – Chương 6: Một Ván Cược


AUTHOR: MA

BETA: KYU (YUNA)

-o0o-

Đây là một ván cược.

Harry vẫn chưa nhận được chiếc áo choàng tàng hình, và bây giờ mới chỉ là đầu năm học nữa chứ. Nếu cả ba đứa bị bắt ngay khi đang lẻn theo Quirrell thì không những không ngăn được lão mà còn bị trừ một đống điểm và bị giáo sư Snape đày. Tệ nhất là cả ba đứa chúng nó bị cô lập vì Slytherin vốn không dễ dãi như Gryffindor. Harry cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ cả hai người này bằng tất cả sức lực.

….nhưng sau khi nghe chuyện Draco quăng bà Norris ra ngoài cửa sổ còn Livan dùng phép đập đầu con quỷ thì Harry thấy sự tồn tại của mình là không cần thiết.

Dù sao thì vẫn phải cẩn thận. Mất dấu Quirrell cũng không sao vì cậu vẫn còn nhớ đường. Với cả, Harry đã mài dũa được kĩ năng đương đầu với khó khăn sau 5,6 năm đó rồi. Lần này cậu sẽ chiếm spotlight*!

*Spotlight: có thể hiểu nôm na là chiếm được một vị trí quan trọng, giống như được chiếu đèn trên sân khấu.

“Này đám nhóc kia! Đêm hôm rồi còn đi lang thang đâu đây?”

Lũ nhóc giật bắn. Hoá ra người vừa nói là một bức tranh. Trông ông ta có vẻ nghiêm khắc, chắc không dễ thoát đâu, Harry thầm nghĩ.

Nhưng Livan thì không nghĩ vậy.

“Cụ này, ông chú ban nãy vừa đi ngang ấy, cụ thấy khả nghi không? Tụi cháu đang theo dõi ông chú đó đó. Nghe ngầu cụ nhỉ?”

Draco nghe lời Livan kể cứ như chúng nó là một đám lớp 1 học đòi làm anh hùng, tình cờ chõ mũi vào chuyện của người lớn làm họ khó chịu vậy. Cậu có cảm giác rằng cả đám sẽ bị giữ lại đây nghe thuyết giáo, hoặc tệ hơn là bị bắt và bị trừ điểm.  Cùng với đó, chúng nó sẽ bị cấm túc và phạt dọn nhà vệ sinh một tuần.

Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của cả Harry lẫn là Draco là bức tranh bắt đầu sụt sịt và kể về thời thơ ấu của mình.

“Khi đó ta cũng muốn làm anh hùng lắm, nhưng do cái bản mặt lúc nào cũng nhăn nhó này mà ta toàn bị lũ bạn bắt đóng vai phản diện. Nhìn thấy mấy đứa như thế này làm ta cảm động quá đi mất. Thôi, cứ đi đi nhé! Ta sẽ bảo vệ mấy đứa từ đằng sau!”

Hết nhìn thấy hình ảnh một ông già nhăn nhó khóc lóc rồi lại đến nháy mắt một cách lém lỉnh, tam quan của Harry như sụp đổ đến nơi. Thế mà Livan vẫn còn tâm trạng, à không, còn tươi rói hơn trước do được cổ vũ. Cô bé nhanh chóng tạm biệt bức tranh, rồi lôi Harry cùng Draco đang bị sang chấn tâm lý đi về hướng Quirrell.

——-

Chẳng mấy chốc, cả ba đứa đã tới được trước cánh cửa hành lang tầng ba.

Harry sực nhớ tới con Fluffy liền chặn Livan lại. Cậu không hề lường trước được tình huống này, thế nên bây giờ trong người chẳng có thứ gì có thể phát ra tiếng nhạc được cả. Harry ngó vào bên trong. Ba cái đầu của con Fluffy đang ngửi nhau, kế bên nó là một cái đàn hạc.

“Draco, Livan. Hai cậu ở đây chờ mình. Chỉ cần có tiếng nhạc thì con chó to này sẽ ngủ, vừa hay lại có một cây đàn. Để tớ vào trước, khi nào tớ giơ tay lên nghĩa là các cậu được phép đi qua, rõ chưa?” Harry quay lại căn dặn bạn mình kĩ càng. Cậu chưa nghĩ ra cách nào để làm con vật phân tâm trong khi mình chạy đến chỗ cây đàn hết. Nhưng thử còn hơn không, cũng đã đi được đến tận đây rồi.

Khi Harry đang chuẩn bị tinh thần thì Livan kéo cậu lại, sau đó xô cửa chạy thẳng vào phòng.

“LIVAN!!”

Draco bàng hoàng đỡ Harry dậy, rồi sau đó cũng chạy đến chỗ cánh cửa nhưng bị Harry nhanh chóng kéo tay lại.

“Harry! Sao cậu lại cản tớ lại?!”

“Nếu là Livan thì sẽ không làm mà không có kế hoạch đâu.”

Và quả thật vậy, cô bé vừa đi vừa huýt sáo, khiến cho lũ chó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khoảng thời gian đó may thay vừa đủ cho Harry và Draco chạy đến chỗ miệng bẫy. Cả ba đứa lật đật nhảy xuống trước khi con chó lại tỉnh dậy.

Khi vừa tiếp đất an toàn thì nhóm ba người lại gặp phải những chiếc dây leo kì dị quấn khắp người, chực chờ kéo họ xuống.

Harry vừa nhìn Draco hoảng loạn đá đám dây leo ra vừa nghĩ, thật hoài niệm…

Trong lúc Harry còn đang bận hồi tưởng, thì Livan đã kịp dùng phép đốt đám dây leo. Còn lầm bầm sao mà đám con trai lại lơ ngơ như vậy. Harry bị chiếm spotlight đến lần thứ ba rồi…

——–

Điểm đến tiếp theo là một căn phòng đầy rẫy chìa khoá đang bay lượn. Ở cuối phòng có một cánh cửa đang khoá kín.

“Nè Draco-“

“Tìm chìa khoá chứ gì, để tớ.”

Nói rồi Draco quơ lấy cái chổi ở gần đó rồi bay lên không trung, miệng lẩm bẩm thứ gì đó mà theo Harry là cái chổi này quá dơ.

Lát sau, Draco quay trở lại và, với tư thế như của một người hùng, mở cánh cửa trước mặt. Còn giải thích được vì sao cậu biết cái chìa bị gãy cánh là của cửa nữa chứ.

Cả bọn vượt qua được căn phòng chứa đầy chìa khoá nhanh hơn Harry tưởng. Họ lập tức đến được khu vực chứa đầy những tàn tích đổ nát trông như quân cờ.

“Ồ? Cờ phù thủy à? Harry, đi trước đi. Ván này cứ để tớ và Draco. Đến lúc để cho dân chuyên vào cuộc rồi.”

“À há? Cậu đang thách thức tớ à? Đua xem ai hạ được vua trước nhé.”

Sau khi đi qua cánh cửa, Harry bắt đầu nghe được những tiếng ầm đừng đầy mãnh liệt và tiếng vỡ vụn thành từng mảnh. Không ngờ hai người này lại có hứng với trò chơi của đám nhà nghèo cơ đấy…

Cậu rón rén đi vào phòng và nhìn thấy Quirrell. Ông ta đang tự động thoại với bản thân mình như thường lệ, đúng hơn là, nói chuyện với kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Như dự tính của Harry, Voldemort đã phát hiện ra cậu và cậu bị Quirrell bắt lôi đến trước gương. Cái bóng phản chiếu trên gương của cậu sau khi cười tinh nghịch và bỏ Hòn đá và túi áo khoác, thì nó còn bồi thêm một cú đấm vào mặt Quirrell. Điều này làm cậu cười phì, sau năm sáu năm thì cuối cùng cậu bé ngày nào cũng đã dũng cảm hơn rồi.

“Này! Mi thấy cái gì đó!”

“Tôi thấy……………. Tôi đấm ông một cái đó!”

Nói rồi Harry nhằm thẳng mũi Quirrell mà đánh, làm ông ta ngã lăn ra đất kêu lên đau đớn. Cậu chớp lấy thời cơ, cầm cây đũa lên rồi bẻ gãy ngọt như mía lùi.

“Giờ thì cười tiếp đi, đồ-không-mũi.”

Harry nói rồi đạp vào mặt Voldemort ở sau đầu Quirrell một cái rồi phủi mông bỏ đi.

…nhưng cậu quên mất khúc cuối vẫn còn một đợt tấn công nữa, thế là Harry ngã lăn ra đất xỉu. Một chiến thắng không hề ngầu chút nào.

——

Draco và Livan sau đó cũng tìm thấy Harry. Bọn họ nhanh chóng báo cho Dumbledore rồi xách Harry xuống phòng y tế. Draco và Livan hẳn nên cảm thấy may vì hôm nay là thứ bảy, vì lúc chúng nó vừa nằm lên giường thì trời đã sáng mất tiêu…

————–

Tiểu kịch trường:

Harry: hôm nay tui là nhân vật chính!

Livan và Draco: né ra hộ bạn ei.

HẾT CHƯƠNG 6

Design a site like this with WordPress.com
Get started