[ HP Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 24 : Vô Tình


EDITOR : PARK HOONWOO

BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

Cẩn thận hết mức hoàn thành độc dược, công tác đóng bình lại lần nữa vào tay thanh niên đeo bao tay Moni, tất cả đã hoàn tất, vấn đề bây giờ là, ai sẽ là người cần bình độc dược này đi nộp.

“Harry, giao cho cậu.” Moni dùng ánh mắt như nhìn anh hùng mà dúi bình độc dược vào tay Harry.

“Không không không, vẫn là cậu đi, cậu không hy vọng nhìn thấy tớ bóp nát cái bình trước mặt Snape.” Cầm bình độc dược, Harry vội vàng cự tuyệt.

“Nhưng mà cậu không thể bắt tớ mang bao tay đi nộp độc dược cho thầy ấy được, Snape sẽ giết tớ mất!”

“Nhưng mà nếu tớ không khống chế được sức của mình thì thầy ấy cũng sẽ giết tớ!”

“Cậu muốn tớ nộp độc dược đã đông đá hay gì!” Moni mắt cá chết.

Snape đứng trên bục giảng, khoanh tay trước ngực, bắt bẻ mỗi bình độc dược được nộp lên.

“Điểm của mi là P (kém), Gryffindor trừ hai điểm, ta nhớ mình đã nói cắt Kim Ti thảo thành từng miếng, chứ không phải …………………..là ném nguyên cây vào.” Một Gryffindor cầm bình độc dược màu kém so với màu nó lẽ ra phải có rất nhiều, Snape liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề ở đâu.

“Potter, mi làm vậy là sao, muốn ta cung cung kính kính lấy bài tập của mi sao?” Snape nhìn Harry “Muốn ta phải khom lưng sao? Mau để nó lên bàn, Potter!”

“Cái kia, giáo sư…………Thầy có thể cầm lấy được không?” Harry không có chút hy vọng nào hỏi.

“Sau đó ta sẽ cho mi một con T” Snape nhướng mày.

“Xin lỗi, con lập tức để lên bàn.” Harry hít một hơi, cẩn thận cầm bình, nhẹ nhàng…………..

“Nhanh lên Potter!” Snape lạnh giọng nói.

“Răng rắc!” Phòng học yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn bình độc dược vỡ và độc dược đang tí tách chảy xuống đất, cùng với Snape mặt âm trầm và Harry mặt giống như tận thế đến nơi.

“Xem ra trò Potter rất bất mãn với ta………………” Snape âm trầm nói, mây đen xung quanh nhìn rất giống viễn cảnh tận thế đã tới.

“……………..Giáo sư, nếu con nói đây là ngoài ý muốn, thì thầy tin không?” Harry tuyệt vọng nhìn mớ thủy tinh trên bàn.

“Gryffindor trừ mười điểm, tám giờ mỗi tối, cấm túc một tuần!” Snape vung đũa phép dọn dẹp sạch sẽ mớ hỗn độn trên bàn “Và, bài tập của trò Potter và trò Cruise, không đạt!”

“Ít nhất trước khi nó vỡ ra thì phải đạt chứ?” Mọi người trong lớp đang nhìn Harry bằng ánh mắt thần kỳ.

“Trò nghĩ vậy sao, trò Potter……….. Gryffindor trừ năm điểm! Lăn về chỗ của mi ngay!” Harry xoay người lau lau mặt, vẻ mặt bi tráng về chỗ ngồi.

“Ha hà, chúc cậu may mắn nha ~” Nếu không có cái âm cuối kỳ quái đó, tớ sẽ thật sự tin cậu đang chúc tớ may mắn. Harry đen mặt nhìn Moni, rất muốn vươn vuốt cào nát cái bản mặt đó ra.

—————— Sau khi bữa tối kết thúc ——————–

Harry đi trên hành lang, đón lấy ánh nhìn như nhìn thú lạ của từng Slytherin đi ngang qua.

“Đứa nhỏ, có cần ta chuyển lời với người tới nhặt xác con chứ?” Ngay cả Medusa trên cửa cũng dùng loại ngữ khí ngươi không sống nổi qua đêm nay mà nói.

“Không cần, có lẽ con có thể cố gắng trở về tháp mới chết.” Nhưng ngay cả y cũng không xác định được, y ném cái bình ———– trong mắt Snape thì chính là ném ————- trước mặt Snape, liệu y có thể thấy được mặt trời ngày mai hay không.

Vuốt vuốt đũa phép, bảo đảm sẽ không có chút trở ngại nào khi rút ra. Tay siết chặt lại thành nắm đấm, xác định mình có thể sử dụng công phu đấm vỡ cái cửa trước mặt để chạy trốn khi gặp nguy hiểm.

Hít sâu để bình tĩnh, ít nhất Snape sẽ không để y chết trong văn phòng của…………. Chắc vậy.

Gõ cửa thật nhẹ, cửa từ từ mở ra, hơi thở địa ngục như đang trào ra khỏi cánh cửa………………

“Trò Potter, còn cần ta mời mi vào sao!” Sứ giả địa ngục, mẹ nó……………. Snape âm trầm nhìn đứa nhỏ chết tiệt trước mặt mình.

Harry tranh thủ lúc Snape quay đầu xác định một chút đũa phép của mình, lau lau mặt, đau đớn nhìn cánh cửa văn phòng đóng lại sau lưng mình.

“Dược liệu bên kia chính là nội dung cấm túc của trò tuần này. Nếu trong một tuần mà không hoàn thành hay nó không đạt chuẩn……………” Snape cười ác ý, thành công biến mây đen che phủ thành sấm chớp đùng đùng “Cấm túc sẽ bị gia hạn.”

Harry nhìn ba cái thùng đồng vĩ đại trước mặt mình (do y tự tưởng tượng), cái này ngay từ khi bắt đầu đã không phải để cho y hoàn thành trong một tuần! Nếu y vẫn là một phù thủy nhỏ bình thường, đừng nói một tuần làm xong ba thùng, ngay cả nửa thùng cũng là đã nằm mơ giữa ban ngày, huống chi thứ này sau khi trải qua gia công, nó bây giờ còn cứng hơn cả đá hoa cương!

“Nhớ kỹ, trò Potter, nhớ nghiền nó thành bột phấn.” Harry cố ý nén cười gật đầu, trên thực tế y rất muốn hỏi Snape, nếu hoàn thành trước có được kết thúc cấm túc sớm không?

Áp xúc động muốn cười to xuống, ngồi trước mớ đá đồng, tùy ý cầm một cái lên ước lượng, nhìn nhìn Snape đang bận sửa luận văn cho nên không thèm để ý y.

Tay dùng sức nắm chặt, đá đồng vỡ ta nát thành bột phấn chảy xuống từ khe hở ngón tay. Một cục rồi lại một cục nát thành bột phấn, Harry cảm thấy y có thể xả giận kiểu này được.

Đáng chết! Đáng chết! Đám quỷ khổng lồ ngu ngốc, cái gì mà rễ cúc non quá khó cắt, cho nên con trực tiếp xé ra ném vào! T, T hết cả đám! Snape hung tợn vẽ một chữ T hoa hoa lệ mém nữa rách giấy lên mỗi cuộn da dê.

Rốt cuộc cũng phê xong rồi, Snape thở phào nhẹ nhõm, quay đầu tính nhìn Potter mồ hôi đầy đầu vì không biết làm sao để nghiền dược liệu cứng, nhưng, tầm nhìn của hắn đã bị ngăn lại bởi mớ bột phấn của Harry.

“…………….” Trên mặt Snape lần đầu tiên xuất hiện biểu cảm không thể tin được.

HẾT CHƯƠNG 24

 

 

 

 

 

 

[ HP Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 22 : Nightmare


EDITOR : PARK HOONWOO

BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

“Harry, con không sao chứ!” Lúc bọn họ đến được lối vào rừng Cấm thì nhóm Hagrid cũng đã trở lại.

“Không sao. Cảm ơn ngài, Firenze.” Harry tạm biệt Firenze, Bain còn đặc biệt tới gần quất đuôi vào mặt Harry coi như tạm biệt.

“Oái, Harry, con chọc Bain hả?” Hagrid vươn tay đỡ Harry mém ngã. “Vậy con từ rày về sau đến rừng Cấm phải cẩn thận chút, tính tình của cậu ta không quá tốt.”

“Yên tâm, chỉ cần con tránh xa Firenze một chút là được rồi.”

“Firenze?” Hagrid hơi không hiểu.

“Không có gì, vậy cấm túc của tụi con xong chưa ạ?” Harry không muốn bàn luận cái đề tài này chút nào.

“Đương nhiên, mau về đi, đã trễ thế này rồi, mấy đứa chắc cũng mệt lắm.” Hagrid không phải là người thích để ý đến mấy chuyện giống vậy.

Trên đường trở về lâu đài, Hermione nhìn trái nhìn phải, đột nhiên phát hiện “Harry, Malfoy đâu?”

“Cậu ta? Tớ không biết, chắc là tự về rồi.” Harry xua xua tay không muốn nói thêm nữa, gương mặt nhuốm đầy mệt mỏi.

“Được rồi.” Hermione cũng không hỏi nữa, bọn họ im lặng trở về tháp Gryffindor, chúc ngủ ngon lẫn nhau sau lập tức về phòng ngủ.

Sau khi trở về phòng, hai người bạn cùng phòng còn lại của bọn họ cũng đã ngủ, Moni cho bọn họ một bùa hôn mê, đảm bảo bọn họ sẽ ngủ ngon hơn.

“Đây là thứ cậu muốn.” Ném cho Moni hai cái bình nhỏ, một là máu bạch kỳ mã, còn lại là lông của nó.

“Cái này xài sao?” Moni sờ sờ cái lọ, máu bạc lấp lánh dưới ánh trăng qua khung cửa sổ.

“Uống thẳng, dù sao tớ cũng làm như vậy. Đương nhiên cậu có thể bắt chước Ron, cứa mình một đường, sau đó bôi lên.” Harry chui vào mền, lầm bà lầm bầm.

Moni chọn tự cứa mình, dù sao đây cũng là máu bạch kỳ mã, mặc dù cậu không phải người giết nó, nhưng cậu cũng không muốn mình bị nguyền rủa.

Tuỳ tiện biến một cái gì đó trên tủ đầu giường thành dao, quơ quơ trên tay, một lát sau nói : “Harry, hay là cậu đến đây đi, tớ thương hoa tiếc ngọc cánh tay hoàn mỹ của mình.”

“zzzzzzzzzzzzzzzz……………………” Trả lời cậu chính là tiếng ngáy nho nhỏ của Harry.

“………………..Được rồi, vẫn tự thân vận động thì hơn.” Lấy dũng khí từ lần giúp Harry cắt cổ tay khi đào vong, cậu cứa một đường trên cánh tay mình, dài không tới một ngón tay cái.

“A!” Đột nhiên một bàn tay nào đó vươn ra từ bên cạnh đoạt mất dao trong tay Moni đi, hung ác đâm thêm một phát vào miệng vết thương trên tay Moni “Cậu giả vờ ngủ!!”

“Tớ thực sự rất mệt, nhưng thấy cậu chần chừ mãi, cho nên quyết định giúp cậu.” Tuỳ ý ném dao nhỏ sang một bên, xoay người leo lên giường, duỗi tay kéo chăn bao mình thành một cái kén, sau đó chỉ còn lại tiếng ngáy nho nhỏ.

“…………” Xác định lúc này Harry không phải giả vờ ngủ, Moni gỡ nút bình, nhỏ xuống miệng vết thương.

Miệng vết thương tiếp xúc với máu cũng chả có cảm giác gì, lúc Moni còn tưởng rằng không có hiệu quả, vết thương chậm rãi lạnh dần, hơn nữa hơi lạnh còn bắt đầu lan ra toàn cơ thể, lạnh đến mức cánh tay trái đã bắt đầu phủ một tầng sương mờ.

Moni trùm chăn lại, ngay cả như vậy cậu vẫn lạnh đến phát run. Khí lạnh từ người Moni đã bắt đầu ảnh hưởng đến xung quanh, Harry bọc mình thành cái kén vẫn bị lạnh tỉnh, hai người bạn cùng phòng tuy vẫn còn đang hôn mê, nhưng cũng lạnh đến mức hàm răng đánh lập cập cả vào nhau.

“Moni!” Thời điểm Harry tỉnh lại, trên người Moni đã phủ một tầng sương lạnh.

“………………….Không…………..sao” Moni hiện tại ngay cả khí thở ra cũng là màu trắng, run run rẩy rẩy nói Harry không cần lo lắng.

“Cậu không hề có bộ dạng nên có của không sao!” Harry bắt đầu ếm cho Moni một thần chú giữ ấm, nhưng một lớp giữ ấm không hề xi nhê.

“Nước……………Nước…………….” Harry cho rằng mình nghe lầm, lấy độ ấm hiện tại của cậu ta mà còn dội nước, chắc chắn sẽ đóng băng!

“………………..Mau……………” Nếu Moni đã kiên định nói như vậy, Harry cũng vẫy đũa phép, nước tuôn như suối.

Từ đầu đến đuôi đều ướt, nhiệt độ của Moni cũng không nghiêm trọng như hồi nãy nữa. Tranh thủ lúc có thể hoạt động, Moni liền lấy nước xoa ướt cánh tay.

“Sớm biết vậy hồi nãy tớ đã uống rồi, phản ứng bài trừ cũng quá khoa trương đi.” Thẳng đến khi lau khô mớ máu bạch kỳ mã trên tay, khí lạnh trên người Moni mới đỡ hơn một chút “Không biết Ron lúc ấy có cảm giác gì?”

Moni hoàn toàn không nghĩ tới, huyết thống của mình và bạch kỳ mã lại có thể bài xích nhau đến thế, máu bạch kỳ mã muốn tinh lọc huyết thống nightmare, còn huyết thống nightmare lại muốn đuổi máu bạch kỳ mã đi, cuối cùng máu bạch kỳ mã thua, sau đó huyết thống nightmare nhất quyết không tha, bắt đầu tinh lọc toàn thân, mém chút nữa đông chết Moni.

Nhanh chóng làm khô đệm giường, mới vừa kéo lên chăn đã thấy chăn bắt đầu phủ lên một tầng sương “Harry, cậu nói xem, đừng nói tớ cứ như tủ lạnh di động này trước khi ổn định chứ? Lỡ đụng phải người khác thì sao!”

“ZZZZZZZZ………………..” Trả lời cậu chính là tiếng ngáy nho nhỏ hồi nãy.

“Nếu vậy…………………..Tớ làm sao ăn!” Thật ra, Moni chỉ quan tâm đến vấn đề làm sao ăn của mình thôi.

Hoon : Nightmare là con gì?

HẾT CHƯƠNG 22

 

 

[ HP Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 21 : Đâm Đầu Vào Cây


EDITOR : PARK HOONWOO

BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

Tuy rằng không biết Draco và Ron hai người bọn họ đã dùng cái phương pháp gì để Snape không phát hiện, nhưng nếu bọn họ đã biết có một người theo sau, vậy thì Ron không thể đi theo được nữa. Dù sao cả Draco và Harry đều đã thức tỉnh, tuy vẫn còn chưa kiểm soát được nhưng ít ra bọn họ không còn cần phải lo lắng về vấn đề an toàn, chẳng qua lát nữa khi lấy máu của bạch kỳ mã cần phải cẩn thận một chút.

“Mày sợ à, Malfoy?” Ma lực sung túc cộng thêm giác quan nhạy bén sau khi thức tỉnh huyết thống,  bọn họ hiển nhiên biết Snape vẫn còn đi theo phía sau bọn họ. Harry nghiến răng nhìn Draco mặt mũi có chút bầm dập vì té ngã run rẩy cầm đèn đi trước.

“Người sợ là mày, Potter!” Đầu Bô đáng chết! Cái mặt này của cậu không biết phải uống bao nhiêu độc dược sau khi trở về.

“Không sợ mà mày đập đầu vô cây vì một con dơi?” Đây là ký ức của Snape mà Harry bóp méo, Draco nhát gan bị một con dơi dọa sợ đến mức la cứu mạng, sau đó không cẩn thận đập đầu vô cây.

“………………….”  Đây là Draco khi biết thì ra mặt mình bị vầy là do đập đầu vô cây.

“………………….” Đây là Snape khi nhớ đến một màn vô cùng mất mặt Slytherin hồi nãy. Cái tên cuồng con Lucius Malfoy kia không biết dạy con trai mình sao! Snape nghiến răng.

“Tao chỉ không cẩn thận mà thôi!” Draco hận nghiến răng, cậu đã sớm đoán được kỳ nghỉ hè của mình sẽ như thế nào rồi nếu chủ nhiệm nói chuyện này cho ba.

“Ha hả.” Một Slytherin bị Gryffindor khinh bỉ quả thật là quá mất mặt! Snape quyết định sẽ đặc biệt nhấn mạnh điểm này trong thư gửi Lucius Malfoy.

Hai người vẫn tiếp tục vừa đi vừa “yêu nhau lắm cắn nhau đau”, thẳng đến khi đột nhiên nhìn thấy mấy giọt máu bạc trên mặt đất.

“Là bạch kỳ mã!” Draco sợ hãi kêu. Ôi, miệng đau quá!

Hai người cúi nhẹ đầu, chạy chậm tới, Snape bám sát theo phía sau cả hai, mắng thầm một tiếng: Ngu ngốc. Không biết tình huống thế nào, mà còn dám nghênh ngang đi tiếp, hai đứa ngu ngốc này cho rằng bạch kỳ mã tốt bụng giống như chuyện cổ tích của Muggle hay sao!

Đi tới không lâu, bọn Harry lập tức nhìn thấy một thứ gì đó trắng tinh đang lấp lánh trên mặt đất, là xác một con bạch kỳ mã.

Harry và Draco sựng lại, Snape cho rằng cả hai bị dọa.

Đột nhiên bụi cây rào rào một tiếng, bọn Harry lùi về sau một bước nhỏ, mà Snape lại nắm chặt đũa phép của mình để phòng ngừa nguy hiểm.

Bỗng nhiên có một bóng ma bò ra từ trong bóng tối, chậm rãi tiếp cận bạch kỳ mã, cho đến khi bóng dáng đen thui đó đi đến bên cạnh bạch kỳ mã, cúi người uống máu của nó.

“A a a a a!” Draco trong lòng dậm chân, thét chói tai xoay người chạy trốn. Xong đời, kỳ nghỉ hè này cậu chết chắc rồi!

Chết tiệt! Snape mắng trong lòng. Bởi vì Draco đột nhiên hét lên, không chỉ không hấp dẫn bóng dáng đen thui đó, mà còn suýt dọa Snape vứt ra một cái Sectumsempra.

Bóng dáng đen thui quay đầu, nhìn thấy Harry vẫn còn đang đứng tại chỗ.

“A!” Liếc mắt một cái, trán Harry đột nhiên giống như bị lửa đốt, đau đớn vô cùng. Lấy toàn lực áp chế xúc động muốn nhào lên đánh cái bóng dáng đen thùi đó, Harry thần mắng bản năng griffin của mình trong đầu —————– phải giết chết tất cả mọi thứ có khả năng thương tổn mình.

Phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, đỉnh đầu còn có một trận gió xẹt qua, mũi tên do nhân mã bắn sượt qua mặt của bóng dáng đen thui đó, khiến nó vội vàng chui vào lùm cây, bỏ trốn.

Nhìn thấy Potter đã an toàn, Snape quay người chạy theo hướng hồi nãy Draco đã chạy: Cái tên ngu xuẩn thích làm mất mặt kia, mi cho rằng đây là hoa viên nhà mình hay sao! Lucius rốt cuộc dạy con trai mình cái quái gì thế!

“Xin chào, con không sao chứ?” Một đôi mắt ngọc bích giống y quan tâm hỏi.

“Xin chào, con không sao.” Harry tiến lại gần bạch kỳ mã, trông có vẻ như đang nhẹ nhàng vuốt lông nó, chứ thật ra là đang tranh thủ bứt ít, hơn nữa còn dùng phép thuật không tiếng động không đũa phép cắt một vết thương nhỏ trên người bạch kỳ mã, rút máu. Chỉ vài giọt, sau đó lặng lẽ đóng nắp bình, cất vào trong túi áo chùng. 

“Ta là Firenze, con chính là đứa nhỏ Potter kia?” Firenze nhìn thấy vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry “Hiện tại trong rừng không an toàn, leo lên đi, ta đưa con đến chỗ của Hagrid.”

Harry bò lên trên lưng Firenze, sau đó lập tức nghe thấy vài tiếng vó ngựa nữa truyền đến.

“Firenze, ngươi đang làm cái gì!” Hai nhân mã mới xuất hiện tức giận rống to với Firenze “Tôn nghiêm nhân mã của ngươi đâu rồi! Ngươi cho rằng mình là vật cưỡi sao!”

“Bain, đây là đứa nhỏ của Potter, ta chỉ đưa nó trở lại chỗ của Hagrid mà thôi.” Firenze dậm dậm vài cái.

“Ngươi nói cho nó cái gì rồi…………….. Firenze!” Cái duy nhất khác đó là, lần này Firenze không cãi nhau với hai nhân mã kia nữa và trực tiếp chạy đi, bỏ Ronan và Bain lại đằng sau.

“Không cần để ý, đứa nhỏ.” Firenze nói với Harry “Dạo này Bain hơi khó chịu.”

“Úi, không sao, con không để ý.” Quan hệ của Firenze và Bain tốt dữ vậy hả?

“Từ khi cậu ta bói ra được bạn lữ của cậu ta là ta thì đã như vậy……….” Ồ thế à. Harry ôm chặt Firenze, hồi nãy y mém ngã xuống rồi.

“Firenze!” Thanh âm của Bain từ sau truyền đến, Harry lúc này mới phát hiện Bain vẫn luôn chạy theo bọn họ, hiển nhiên là Bain đã nghe được mấy câu Firenze nói.

“Làm sao, Bain?” Firenze bớt chút thời gian quay đầu lại thản nhiên hỏi một câu.

“……………..Không có gì, chỉ là ngươi có mệt hay không, hay là để ta cõng đứa nhỏ này cho.” Harry tự nhiên cảm thấy Bain hình như mới hung hăng liếc mình một cái

“Không cần, sắp đến rồi.”  Bain không nói gì nữa, chỉ vẫn luôn chạy theo đằng sau trừng mắt với Harry.

Harry: Mùi chua quái dị này này rốt cuộc là từ đâu tới.

HẾT CHƯƠNG 21

 

 

 

 

[ HP Đồng Nhân ] Kitty Trouble – Chương 8 + Chương 9


TRANSLATOR : AKKI

BETA : YONA

-o0o-

Chapter 8

Tiếng hét của Harry có thể nghe thấy hàng dặm, và nó là đặc biệt lớn để Ray người đang đi xuống các hành lang để kiểm tra Harry. Anh ta vội vã đến nơi phát ra âm thanh với cây đũa phép của mình, chuẩn bị cho mọi thứ; nhưng anh không chuẩn bị cho việc đang xảy ra. Điều đầu tiên anh nhìn thấy khi anh đi qua góc hành lang là máu, máu tràn ra ở khắp mọi nơi; sàn nhà, bức tường, máu vương lên cả cái cây đang dựng trong góc gần đó. Và Harry đang đứng chính giữa vũng máu. Harry đang lập đi lập lại điều gì đó nhiều lần mà anh không thể nghe thấy, nhưng càng trở nên rõ ràng hơn khi anh càng lại gần.

“MÈO CON CỦA TÔI! MÈO CON CỦA TÔI!” cậu hét lên ôm bụng, cố gắng trong tuyệt vọng để ngăn cho máu ngừng chảy và hy vọng rằng không có gì xảy ra với con mèo con của mình.

“Harry!” Ray kêu lên kinh hoàng và chạy về phía trước và đỡ một cánh tay cậu. Thật không may đó là điều sai trái để làm. Harry đánh lại anh ta, mở rộng móng vuốt và cào qua ngực anh ta. Ray té xuống sàn những vết cắt và đứt xâu.

“Đừng chạm vào tôi!” Harry gầm gừ.

Ray nhìn chằm chằm kinh hoàng vào khuôn mặt động vật của cậu. Cái nhìn thoải mái và vui vẻ thường thấy trên khuôn mặt của Harry đã biến mất. Được thay thế bằng một biểu cảm méo mó trong đau đớn và giận dữ. Đôi đồng tử trong mắt cậu im lặng và sắt bén như một con mèo, móng vuốt mở rộng, lông trên đuôi và tai anh ta đang dựng đứng trên đầu và răng nanh của cậu dài ra. Đó thực sự là một cảnh tượng đáng sợ.

“Aw. Mèo con có móng vuốt,” Bella lẩm bẩm. Harry hướng ánh mắt về phía cô ả và nheo mắt lại, vòng tay ôm bụng và rít lên với ả. Bella toét miệng cười, “Bọn ta không cần ngươi. Đặc biệt là chúa tể của chúng ta. Ngươi đã phá hỏng mọi thứ!” ả hét lên.

Harry không di chuyển, cậu chỉ ngồi co ro trên sàn nhà ôm bụng thật chặt với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. “Ngươi đã làm tổn thương mèo con của ta,” cậu thì thầm lườm ả.

“Ta sẽ làm nhiều hơn là chỉ làm tổn thương nó. Ta sẽ giết nó và ngươi cùng với nó sẽ biến mất!” Bella hét lên đắc thắng, “Sau đó, câu thần chú mà ngươi dành cho chúa tể của ta sẽ biến mất và mọi thứ sẽ ổn. Không còn cần nói về-“

“Bella dừng việc này lại,” Ray hét lên cắt đứt cô ả khi anh từ từ rời khỏi sàn. Anh không thích vẻ mặt của Harry; Trông cậu đã sẵn sàng để ra tay giết cô ta và cậu vẫn lẩm bẩm ‘Mèo con của tôi’ như một câu thần chú.

“Không!” Cô rít lên, “Tôi sẽ không. Thằng điếm này và đứa con hoang của nó đã hủy hoại tất cả mọi thứ của chúng ta. Nhưng sẽ không còn nữa. Chúa tể bóng tối sẽ ca ngợi tôi khi Ngài đã trở lại bình thường.”

“Chúa tể bóng tối không bị ảnh hưởng bởi một câu thần chú!”

“Có Ngài ấy có! Mọi người đều biết điều đó.”

“Tất cả mọi người là chỉ cô Bella,” Ray cười khẩy, “Những người còn lại đều ổn với những thay đổi.”

Bella lẩm bẩm: “Có một vài người trong chúng ta nghĩ rằng chúa tể của chúng ta đang bị mê hoặc. Tôi không biết nó đã làm thế nào, nhưng tôi sẽ ngăn chặn điều đó xảy ra.”

“Chúa tể bóng tối sẽ không tha thứ cho cô đâu, Bella.”

“Không thành vấn đề. Ngài ấy sẽ hiểu. Ngay bây giờ tôi sẽ có niềm vui lớn khi loại bỏ cái gai đã ở bên cạnh chúng ta quá lâu. Ngươi có nghe thấy ta nói không?” Bellatrix mắng Harry, người không chú ý đến ả và đang cố gắng ngăn dòng máu chảy ra quá nhiều bằng tay, nhưng ngước lên khi ả nói với cậu. “Ta sẽ giết ngươi! Nhưng trước tiên ta sẽ tách đứa trẻ khốn khiếp đó ra khỏi cơ thể ngươi và để cho ngươi tận mắt nhìn thấy nó chết, trước khi nó kịp -“

“KHÔNG!” Harry rít lên và phóng mình về phía ả. Bella giơ đũa phép lên, nhưng cậu quá nhanh. Cậu hất đũa phép của cô ả ra khỏi tay và hất ả xuống sàn, nơi cậu bắt đầu cắn xé dữ dội ả bằng móng vuốt. “NGƯƠI SẼ KHÔNG ĐƯỢC TỔN THƯƠNG MÈO CON CỦA TA!” cậu hét lên với cô ả khi cậu cào nát mặt, ngực ả, và bất cứ nơi nào cậu có thể với tới; Tiếng khóc trong đau đớn của Bellatrix chỉ làm tăng thêm sự tức giận của cậu.

Ray bị mê hoặc trong nỗi kinh hoàng khi Harry bắt đầu xé toạc cô ả ra; Tiếng thét đau đớn của Bella rơi vào tai anh. Anh nhẹ nhàng đánh giá thiệt hại trên ngực của chính mình trong khi để mắt đến cảnh tượng khủng khiếp trước mặt anh; anh không bị tổn thương quá nặng. Anh gục đầu ra ngoài hành lang nơi anh có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.

Tom nhảy vào phòng và quan sát cảnh tượng trước mắt. Máu trên sàn làm hắn hoảng sợ hơn bất cứ thứ gì khác; anh không biết đó là của ai. Raymond đang dựa vào tường chống tay cố gắng gượng dậy với một nhát cào sâu ngang ngực; nhưng Harry đã thu hút tất cả sự chú ý của hắn. Chỉ có điều hiện tại không phải là Harry của hắn. Những tiếng thở hổn hển từ những người theo chân hắn đã khiến hắn bị tê liệt và hắn tiến về phía trước để ngăn cậu lại.

“Harry,” Tom nói và nắm lấy cánh tay cậu, nhưng Harry bị đả kích cào hất cánh tay anh ra và tiếp tục công cuộc xóa sổ Bellatrix.

“Chúa tể của tôi”, một người không sợ chết kêu lên và vội vã bước tới để giúp hắn. Hắn giơ tay ngăn anh lại, một vết xước nhỏ chẳng là gì cả. Hắn sẽ không để điều đó ngăn hắn lại. Tom nắm lấy eo cậu và kéo Harry đi.

Harry vùng vẫy phá xung quanh trong sự kìm kẹp của người đã ngăn cậu làm tổn thương người phụ nữ đã làm tổn thương chú mèo con của cậu. Cậu rít lên với hắn và cố gắng để thoát khỏi, nhưng hắn từ chối để cậu đi.

“Harry,” giọng nói khẽ vang lên, “Bình tĩnh. Không sao đâu.” Harry chậm lại sự vùng vẫy của mình, Mình biết giọng nói này, cậu quay lại nhìn lên đôi mắt xanh lo lắng của Tom. “Tom?” cậu nghẹn lời.

Tom gật đầu, “Ta ở ngay đây.”

Harry nhanh chóng ngã xuống sàn khiến Tom ngã cùng. Cậu vòng tay ôm bụng và nước mắt lập tức rớt xuống. “Mèo con của chúng ta! Cô ả làm tổn thương mèo con của chúng ta!” Harry hét lên.

Đôi mắt của Tom trừng to khi hắn nhìn thấy vết thương lớn trên bụng Harry, đang chảy máu đầm đìa. Hắn liếc nhìn người phụ nữ đang thoi thóp trước mặt hắn. Đôi mắt Tom đỏ rực vì giận dữ và hắn ôm Harry vào lòng. “Đưa cô ta đến ngục tối,” anh ra lệnh và những Tử thần Thực tử khác lập tức tóm lấy ả. “Làm những gì các ngươi thích với cô ả, nhưng giữ ả sống.”

“Vâng, thưa Chúa tể,” họ lẩm bẩm, liếc nhìn đầy lo lắng về cậu bé trong vòng tay của chủ nhân và lôi kéo Bellatrix đang la hét và van nài một cách mạnh mẽ.

“Chủ nhân! Làm ơn! Hãy để tôi giải thích về…. Chúa tể của tôi….”

Tom phớt lờ ả, bắt đầu đi lên cầu thang một cách nhanh chóng và hét lên qua vai hắn, “Raymond. Gọi Lương y Mitchell nhanh lên.”

“Vâng thưa Chúa tể,” Ray nói và chạy ra khỏi phòng.

Tom bước lên cầu thang hai bậc một lúc rồi nhanh chóng đi vào phòng ngủ của họ và đặt cậu lên giường. “Suỵt,” anh cố gắng xoa dịu Harry. “Bé con sẽ ổn thôi.”

“Mèo con của chúng ta,” Harry khẩn khoản cầu xin, “Làm ơn đừng để mèo con của chúng ta chết!”

Nỗi sợ hãi dâng trào và tràn ngập trong Tom khi hắn suy nghĩ và cố gắng tìm cách cầm máu, “Anh sẽ không để điều đó xảy ra,” hắn nói chắc chắn. [Tại khúc này Boss bắt đầu thật sự lo lắng cho Harry nên mình từ khúc này sẽ đổi cách xưng hô của Boss nha]

Harry tiếp tục khóc trong đau đớn khi Tom cố gắng làm lành vết thương, nhưng hắn không phải là Lương y. Bước chân thu hút sự chú ý của hắn và hắn quay lại khi thấy Albert bước vào cùng với Raymond phía sau ông.

“Albert,” Tom nói một cách tuyệt vọng.

Albert gật đầu, “Để tôi xem cho cậu ấy.”

Tom tránh đường, nhưng không ở quá xa Harry.

“Allie,” Harry nức nở, “Làm ơn…. Mèo con của con.”

“Đừng lo lắng Harry. Ông sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với bé con,” ông rút đũa phép và bắt đầu chữa lành vết thương. Harry và Tom chờ đợi trong nín thở khi người Lương y thì thầm những từ bằng tiếng Latin dưới hơi thở nặng nề của ông. Cuối cùng sau vài phút, Albert dừng lại và kiểm tra vết thương; nó đã ngưng chảy máu và lành lại. Sau đó, ông lại nhặt đũa phép để kiểm tra em bé. Khi xong việc, Albert lau mồ hôi trên trán và ngước lên.

“Tốt chứ!” Tom yêu cầu giữ chặt tay Harry.

“Đứa bé vẫn ổn,” Albert nói với một nụ cười mệt mỏi.

Harry bật khóc và ôm chặt lấy Tom và choàng tay qua bụng. : Bé con ổn! Bé con ổn. : Harry cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn. Tom kéo Harry lại gần, khẽ nhắm mắt lại và vùi mặt vào tóc Harry. Một cảm giác châm chích lạ lẫm ở phía sau mắt hắn khiến hắn siết cậu lại chặt hơn.

Tom lay Harry qua lại thật lâu, “Suỵt. Giờ thì ổn rồi. Thằng bé đã ổn.” Anh cố gắng xoa dịu, nhưng Harry không thể ngừng khóc. Toàn thân Harry run rẩy vì nức nở; nước mắt thấm ướt đẫm áo Tom.

Albert tiến về phía trước sau một phút nỗ lực không có kết quả để trấn tĩnh cậu, tay cầm ống tiêm. Tom kéo Harry lại gần và nhìn nó, “Cái gì vậy?”

“Đây là một loại thuốc an thần. Nếu cậu ấy cứ như vậy, nó sẽ gây hại đến cậu ấy và đứa trẻ.” Albert nói thật.

Tom cứng người và siết chặt vòng tay quanh Harry. Nhìn vào mắt của Lương y, hắn biết rằng điều này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn là hắn nghĩ. Hít một hơi thật sâu, hắn gật đầu. Albert tiến tới để đặt ống tiêm, nhưng Harry cảm nhận được chuyển động từ phía sau và quay lại.

“Ngài đang làm gì đấy?!” Anh kêu lên đầy cảnh báo.

“Đây chỉ là để giúp con, Harry” Albert nói nhẹ nhàng.

“Không!” Harry kêu lên, “Không. Tôi sẽ không để ông làm hại mèo con của tôi.”

“Harry. Ông không-“

“Không!” Harry hét vào lưng Tom. “Em không cần nó. Tom, đừng để ông ta làm bất cứ điều gì.”

“Cậu ấy phải Harry. Em cần nghỉ ngơi để bé con có thể được chữa lành.” Tom nói khẽ đưa tay chạm vào bụng cậu.

Harry gạt tay hắn và kéo ra một khoảng cách, nhìn hắn với đôi mắt mở to. “Không,” cậu thì thầm. “Anh không thể.”

Tom rời mắt khỏi Harry, sự phản bội đong đầy trong mắt. “Anh xin lỗi,” hắn thì thầm và kéo Harry xuống, ghìm chặt cậu xuống giường rồi gật đầu với Albert.

“KHÔNG KHÔNG!” Harry hét lên khi Albert tiến đến gần hơn, đập mạnh vào nắm tay chặt chẽ của Tom. “Không! Tom tại sao? Tại sao?” cậu khóc nức nở khi Albert bơm hết thuốc an thần vào tĩnh mạch. “Mèo con của chúng ta,” cậu thì thầm yếu ớt, hành động từ từ chậm lại và đôi mắt bắt đầu rũ dần xuống, “Tại sao lại….”

Cuối cùng cậu yên tĩnh lại và Albert di chuyển đi. Tom nhẹ nhàng di chuyển Harry và nhét cậu vào trong chăn, cúi đầu chăm chú. Phủ mấy lọn tóc của Harry khỏi mặt cậu và thì thầm. “Cám ơn.”

Albert gật đầu, “Không cần cảm ơn.” Ông bước về phía trước và nhẹ nhàng đặt một bàn tay trấn an lên vai hắn. “Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không trách cậu là người cuồng loạn. Nhưng bây giờ mọi thứ sẽ ổn thôi. Hãy nghỉ ngơi đi.”

Tom gật đầu, “Thằng bé tệ đến mức nào?” Albert không trả lời, “Chuyện xấu đến thế nào?”

“Nếu tôi không kịp cầm máu.” Thì thầm Albert bỏ đi.

Tom nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Harry và ánh nhìn đẫm máu rục rịch hiện lên. Bọn họ gần như đã mất thằng bé. Điều này sẽ không bao giờ nên được tha thứ! Anh nắm chặt tờ giấy giữa các ngón tay cho đến khi chúng trắng bệch ra. Bellatrix Lestrange sẽ không thể sống thêm một ngày nào nữa!

HẾT CHƯƠNG 8

Design a site like this with WordPress.com
Get started