[HP] Lưu Luyến Ngàn Năm – PN3


EDITOR + BETA: ALISIA

-o0o-

Một điều hoàn toàn đúng là nhiều năm sau, những đứa trẻ ngày nào đã lớn lên và có gia đình riêng. Khi đó Harry và những người khác thích ở nhà hơn là ở trường. Bọn họ có nhiều thời gian để ở cạnh người thân của mình hơn. Harry và Snape đã dành phần lớn cuộc đời của họ cho Hogwarts, và bây giờ họ ở nhà, thỉnh thoảng ra ngoài sân phơi nắng, sau đó ngồi lại với nhau cùng đọc một cuốn sách hoặc ngắm cảnh vật ngoài sân.

Bọn họ đã gần hai trăm tuổi. Sau một thời tuổi trẻ điên cuồng, họ luôn hy vọng cuối đời có thể bình thản ấm áp. Ngay cả Snape cũng rời xa nồi quặng, và dành nhiều thời gian hơn ở cạnh Harry.

Godric cũng không muốn đi mạo hiểm nữa và bốn vị đầu sỏ trở lại trang viên Slytherin.

Mặc dù những đứa trẻ không ở đó, nhưng bốn người cộng với Harry và Severus làm cho trang viên cũng không có vẻ quạnh quẽ. Bất chấp Salazar và những người khác là những bậc thầy lạnh lùng, thì vẫn có một Godric vui vẻ yêu đời mà. Trang viên Slytherin vẫn vô cùng náo nhiệt nha.

Vào đêm Giáng sinh, trang viên Slytherin chào đón một đám người. Bọn nhỏ của Harry và Severus trở về, Hermione và Draco, Ron và Zabini cũng đến cùng với gia đình mình. Gia tinh trong nhà bận rộn. Khi Harry, Helga và Hermione vào bếp, chúng nó vô cùng hoảng sợ vì nghĩ là chúng vô trách nhiệm, nhưng đã bị Harry ngăn lại. Harry luôn có cách đối xử riêng với gia tinh trong nhà, và gia tinh ở đây đã được chủ nhân chiếu cố hơn bao giờ hết, điều này khiến Hermione vô cùng hài lòng. Bọn nhỏ kể lại cho mấy ông già những gì họ chứng kiến gần đây, trong khi Severus và Salazar, hai người không tham gia trò chuyện thì đọc sách. Chẳng mấy chốc, bọn cú mang đến những lá thư lộn xộn.

Harry và Severus làm việc ở Hogwarts trong nhiều năm. Đặc biệt là Harry, không chỉ làm giáo sư, thậm chí sau này cậu còn trở thành hiệu trưởng. Cậu luôn được học trò yêu mến. Mặc dù những đứa trẻ đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, chúng vẫn không quên gửi lời thăm hỏi đến giáo sư của mình trong dịp lễ tết.

Sau khi trở thành nữ bộ trưởng đầu tiên của Bộ Pháp thuật, Hermione bắt đầu giới thiệu công nghệ Muggle, kết hợp với tình hình thế giới phù thủy tiến hành cải cách thế giới phù thủy. Phải mất hai mươi năm để tạo ra một thế giới phù thủy hoàn toàn mới, ngay cả khi cô đã nghỉ hưu nhiều năm, nhưng dân chúng vẫn nhớ đến vị bộ trưởng này lắm. Những người còn lại là những người bạn mà Salazar và những người khác gặp nhau trong những cuộc phiêu lưu của họ. Mặc dù một số người chỉ đi cùng nhau một thời gian, nhưng thời gian vẫn không thể cản trở tình bạn của họ.

Thư tín mỗi ngày thường đến muộn. Những người trẻ tuổi không muốn quấy rầy buổi sáng của người người già. Bọn họ muốn các lão nhân này được nghỉ ngơi nhiều hơn, hoặc dành thời gian hưởng thụ bữa sáng mỹ vị. Cho nên không biết từ khi nào, mọi người đều ăn ý gửi thư đến muộn một chút.

Gia tinh sắp xếp các loại thư từ. Salazar rút ra một số bức thư quan trọng. Trong đó có một bức thư có bìa màu đen. Tấm da dê bên trong không có bất kỳ chữ viết nào, nhưng nhiều người trong nhà biết lá thư này đến từ đâu. Gửi kèm bức thư kia là một ít vật phẩm hắc ám. Đây là sản phẩm đến từ hẻm Knockturn.

Ngay sau khi Harry mở ra trang viên Slytherin, có người tìm đến cửa. Bọn họ tự xưng là hậu duệ của gia tộc Slytherin, hơn nữa con đưa ra bằng chứng. Bọn họ không phải muốn trở về gia tộc mà là cảm thấy trang viên Slytherin bất thường nên đến xem thử.

Phù thủy thường nói sử dụng quá mức pháp thuật hắc ám sẽ tự hại thân, không thể sống thọ. Thực thế luôn có phương pháp riêng, không phải tất cả phù thủy hắc ám đều dùng pháp thuật hắc ám để hại người. Rất nhiều thời điểm, bạch phù thủy cũng không phải là người tốt. Trong 1000 năm, các thành viên còn lại của nhà Slytherin chỉ thay đổi hết bốn thế hệ mà thôi. Lời nói và hành động của bọn họ còn giữ nhiều nét của ngàn năm trước, làm Harry nhớ tới không khí của trang viên Slytherin nhiều năm về trước. Hồi trước sau khi các tộc nhân rời khỏi trang viên Slytherin, họ đến một ngôi làng có nhiều phù thủy hắc ám sinh sống. Bởi vì pháp thuật hắc ám của họ cường đại, cho nên họ dễ dàng chiếm được sự tôn kính của nhóm phù thủy nơi ấy, sau đó họ trở thành quản lý của nơi đó.

Thời gian thay đổi, địa vị của các phù thủy hắc ám bị giảm xuống, nhiều pháp sư đã rời khỏi, một số người ở lại cũng bình yên đón chờ cái chết của tuổi già. Diện tích của ngôi làng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn chưa tới 50 người.

Khi hẻm Xéo xuất hiện, họ vẫn giữ thái độ quan sát. Rồi nó cũng thay thế Hogsmeade, trở thành nơi giao thương của phù thủy. Lúc đó mấy tộc trưởng gia tộc khác tìm bọn họ, cùng bọn họ ký kết khế ước. Hẻm Xéo sẽ không đe dọa sự tồn tại của hẻm Knockturn và ngược lại. Đây là lý do vì sao, ngay cả khi Bộ Pháp thuật xuất hiện, ngay cả khi Bộ Pháp thuật quản lý toàn bộ thế giới phù thủy cũng không gây ra sóng gió gì tới hẻm Knockturn cả. Sau đó, một số phù thủy hắc ám độc ác, một số phù thủy bị mê hoặc bởi ma thuật hắc ám nhưng bị gia đình cấm sử dụng tập trung ở Knockturn, chiếm giữ phần lớn con hẻm này làm, cho hậu nhân Slytherin và các cư dân còn lại trong hẻm sống ẩn cư phía sau. Nhưng cho dù thế nào tất cả các pháp sư muốn ở đây đều phải tuân theo một quy tắc đó là, cho dù họ hoành hành ở đây như thế nào, họ cũng không thể tìm phù thủy ở hẻm Xéo gây chuyện. Tuy nhiên, nếu có một con “cừu” nào đó bị lạc vào hẻm Knockturn thì cái này không thuộc phạm vi quản lý của tộc nhân Slytherin nhé.

Trước đây từng có những phù thủy hắc ám ảo tưởng, không sợ chết, chạy đến hẻm Xéo bắt cóc những phù thủy nhỏ để lấy nội tạng, nhưng những người này vừa đưa bọn trẻ vào đến hẻm Knockturn đều về gặp Merlin cả.

Ngay cả Voldemort cũng không biết rằng Knockurn có những hạn chế như vậy. Năm đó cả khi hắn ta ở thời kỳ cường thịnh nhất, hắn có ý muốn chiếm Knockurn là của riêng cũng không thành công. Harry ngẫm nghĩ cảm thấy thật buồn cười.

Người đứng sau quản lý chính là tộc nhân chính thống của Slytherin, cái tên không biết đã bị lẫn lộn biết bao nhiêu máu rồi lại muốn thuần huyết bọn họ quy thuận? Sau khi tộc nhân xác thực huy hiệu tộc trưởng của Harry là đồ thật, trang viên cũng chấp nhận Harry, cho nên họ không nảy sinh địch ý. Chỉ là bọn họ không muốn trở về gia tộc, mặc dù họ được sinh ra ở nơi này. Họ thà rằng trang viên này không bao giờ được mở hơn là rơi vào tay người nước ngoài. Sau đó họ bị sốc khi Salazar còn sống, bọn họ vô cùng khiếp sợ. Đó là lý do vì sao Harry cùng đám người nọ thường xuyên thư từ qua lại.

Đối với họ, Salazar Slytherin là tộc trưởng không thể thay thế trong trái tim họ.

Con gái út của Ron thậm chí đã kết hôn và bước vào chân vào hẻm Knockturn trở thành một phu nhân Slytherin. Khi Ron nghĩ về điều này, cậu không ngừng run rẩy khóe miệng. Cậu không hiểu tại sao con gái mình lại thích pháp thuật hắc ám.

Đợi tới khi gia tinh đem thư và quà tặng dọn dẹp ổn thỏa, mọi người cùng nháo một trận, Harry chỉ huy các gia tinh trong nhà đem bữa tối lên. Trang viên Slytherin vô cùng náo nhiệt. Harry dành thời gian để hỏi về tình hình gần đây của bọn nhỏ, và sau đó vì một ít việc nhỏ mà cười vui vẻ.

“Salazar, tôi có tóc bạc rồi!” Tại bàn ăn, Godric đột nhiên thốt lên một cách ngạc nhiên, ông nắm tóc mình vui vẻ nói.

Con dao của Salazar ngừng lại, rồi tiếp tục động tác trước đó: “Ừ.” Ông nhẹ nhàng trả lời.

“Nhưng chỉ có một sợi thôi.” Godric đau khổ nói, ông nắm sợi tóc trắng duy nhất mà ông vất vả tìm được trong một mớ tóc vàng.

Lúc trước Godric để tóc ngắn. Nhưng để mau chóng tìm được tóc bạc, ông liền để tóc dài, mỗi ngày rảnh rỗi sẽ tìm tóc bạc.

“Đây là một khởi đầu tốt, thưa ngài.” Dumbledore trong bức tranh vui vẻ nói với ông.

Sau khi ông lão này sang Đức không lâu, khi Harry mở ra trang viên Slytherin, ông đã mang theo một ông già khác trở về. Rồi năm mươi năm sau đó, bọn họ đã đi nhiều nơi, nói rằng bọn họ muốn hoàn thành giấc mơ hồi trẻ của mình. Năm mươi năm sau nữa, bọn họ trở lại trang viên Slytherin. Harry và những người khác đã tổ chức sinh nhật lần thứ 200 cho họ. Họ ở lại trang viên Slytherin từ đó. Một buổi sáng, Harry thấy bọn họ không xuống ăn sáng nên đi gõ cửa. Nhưng không ai trả lời.

Vì lo lắng, Harry mở cửa.

Hai ông già nằm ngủ yên bình trên giường, trên mặt mang theo nét cười ôn hòa. Cái chết không làm bọn họ sợ hãi.

Nhiều người đã đến dự đám tang của cụ Dumbledore, nhưng chỉ một số ít người biết có một ông già khác đã được hỏa táng cùng ông và đã nằm lại yên bình với ông tại Hogwarts.

Họ vẫn ở độ trung niên khi họ rời đi, nhưng tóc họ đã bạc trắng.

Điều tốt nhất trong cuộc sống sau khi trải qua sóng to gió lớn, là cùng nhau nhìn thấy tóc đen ngả màu bạc, cùng nhau an hưởng thời gian cuối cùng.

Godric từ đó sinh ra chấp nhất với mái tóc bạc này.

Ông nói năm đó khi ông tự tay hủy hoại Gryffindor, nhiều người đã nguyền rủa ông sẽ không được hạnh phúc, vì vậy ông phải để những người đó nhìn ông già đi với người ông yêu. Salazar cũng không ngăn ông lại. Ma lực của bọn họ cực lớn, dù không cố ý duy trì, thì khuôn mặt của họ vẫn có thể ở độ tuổi năm mươi. Họ đã sống qua hai trăm năm và bọn họ sẽ còn cùng nhau đi qua nhiều năm nữa. Salazar và Godric đã trải qua rất nhiều, người ngoài không bao giờ có thể tưởng tượng rằng một người thờ ơ, một người ấm áp hào phóng, và tại sao hai người cực đoan có thể cùng một chỗ, ngay cả học trò của họ cũng không hiểu được.

Salazar không thích ồn ào, nhưng ông đã để Godric làm phiền ông gần hai trăm năm – kể từ khi họ gặp nhau ở tuổi mười lăm, Godric chưa bao giờ ngừng quấy rối và quấy rối Salazar. Salazar là người có tâm tư, nhưng thỉnh thoảng anh sẽ theo Godric xúc động.

Tình cảm của bọn họ không bao giờ khoa trương cũng như đi theo lời khuyên của người khác, tranh cãi ầm ĩ là chuyện của bọn họ, ấm áp là chuyện của bọn họ. Ngay cả Harry, người con trai mà họ cùng chọn, cũng chỉ có thể là khán giả mà thôi. Họ không có con cháu, ngoại trừ Rowena và Helga, hầu như không ai có thể chen chân vào giữa bọn họ.

Godric ồn ào hy vọng cái chết từ một trăm năm trước, ông muốn cái chết sẽ đến sớm, điều này trong mắt người ngoài thật khó hiểu. Nhiều người hy vọng sẽ bay khỏi tử vong, nhưng Godric lại cả ngày nghĩ về việc chào đón cái chết.

Chỉ có Harry và những người khác biết rằng họ đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc đau đớn, họ đều đã trải qua điều đó. Nó giống như một bông hoa nở rộ suốt một mùa, luôn bình tĩnh chờ đợi tàn úa. Đối với Godric và Salazar, họ đã trải qua mọi thứ cùng nhau và họ chỉ chưa chào đón cái chết cùng nhau thôi.

Harry chợt nhớ rất lâu trước kia, khi cậu còn là học trò năm nhất tại Hogwarts. Vào ngày hôm đó, cậu ngồi trên giường bệnh và nghe Dumbledore nói rằng Nicolas đã phá hủy Hòn đá phù thủy. Cậu rất ngạc nhiên vì nó đại diện cho việc cụ Nicolas sắp chết. Vào thời điểm đó, Dumbledore đã nói thế này: ‘Đối với một người trẻ tuổi như con, thầy chắc hẳn điều đó thật khó tin, nhưng đối với Nicolas nó thực ra cũng giống như đi ngủ sau một ngày dài, rất dài.’

Lúc đó cậu không hiểu, cảm thấy những lời của Dumbledore quá khó hình dung.

Hôm nay, nhiều năm sau, cậu nghĩ cuối cùng cũng hiểu những lời nói mà ngày đó không thể hình dung ra được.

Cái chết cũng chỉ là mở đầu cho một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác.

Salazar và Godric đã cùng nhau trả qua nhiều cuộc phiêu lưu, nhưng chưa ai trong họ thật sự có một “cuộc phiêu lưu tử vong”.

Godric háo hức hy vọng rằng ngày này sẽ đến.

“Chà, tôi sẽ đợi cho đến một ngày nó hoàn toàn bạc trắng.” Godric nhìn vào tóc anh và thề son sắc.

Mọi người phá lên cười.

Godric dường như đã bỏ quên một điều. Ông nghĩ rằng tóc của cụ Dumbledore bắt đầu bạc khi cụ ta hơn một trăm tuổi, nhưng cụ ấy cũng phải đợi đến khi hai trăm tuổi mới chết. Mà pháp lực của Godric cường đại hơn cụ Dumbledore nhiều lần. Phỏng chừng còn phải chờ thật lâu nữa.

Salazar thong thả nuốt xuống thức ăn, cả bàn ăn chỉ có ông không cười, thậm chí ngay cả Severus khoé môi cũng cong lên, ông thản nhiên nói: “Cùng nhau chờ.”

Khuỷu tay Harry chọt chọt Severus.

“Sev, anh muốn em để tóc dài không?” Cậu tỏ vẻ nếu như vậy thì có thể nhìn thấy khi nào cậu có tóc bạc. Lúc đầu Harry nuôi tóc dài, nhưng vì Collis luôn thích nắm tóc của cậu khi nhóc còn nhỏ. Severus đã lén Collis cắt ngắn tóc của Harry, cho nên Harry đã để tóc ngắn cho tới bây giờ.

Severus liếc cậu một cái.

“Đến lúc đó, em tự tìm.”

“Lúc đó không thèm nhờ anh đâu.” Harry nhe hàm răng trắng.

Trên bàn, Godric giật lấy thức ăn từ đĩa của Salazar, và Salazar không giận, còn đẩy phần còn lại cho Godric. Thấy Godric đang nhìn Salazar cười ngây ngô, tất cả mọi người hiểu ý mỉm cười.

Bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng, trong cuộc sống sau này, hai người đó thật sự chậm rãi chờ cuộc phiêu lưu của họ.

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, nhưng không biết đến khi nào màu tuyết đẹp đẽ này mới nhuộm thành màu tóc mà Godric muốn.

Chúng ta cùng nhau chờ đợi, chờ tóc đen hóa thành tóc trắng, chờ đợi một cuộc phiêu lưu mới.

HẾT PN3

[HP] Lưu Luyến Ngàn Năm – PN2: Mấy Đứa Nhỏ Nhà Potter


EDITOR + BETA: ALISIA

-o0o-

Khi phân loại, Collis thuận lợi được phân vào Gryffindor. Nhưng mà bản thân nhóc rất thất vọng. Nhóc vẫn luôn muốn vào nhà Slytherin cùng với anh trai. Nhưng mà nghe nói baba đã uy hiếp mũ phân loại, khiến nó không dám cho nhóc vào Slytherin.

Cuối cùng, nhóc buồn bã quay đầu, vừa bước về phía bàn dài Gryffindor vừa nhìn về phía anh trai. Severus ngồi trên bàn giáo viên cảm thấy nhẹ nhõm.

“Collis cũng đâu phải là người xấu, anh lo cái gì.” Harry cười nhạo chồng.

Vài năm sau khi Collis trưởng thành, Harry trở thành giáo viên, vì Godric và những người khác nghỉ hưu. Harry “đá” Snape trở lại vị trí giáo sư độc dược, trong khi y chỉ mới đứng lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám được vài năm rồi “chiếm” lấy vị trí này.

Vì giáo sư Dumbledore sang Đức, giáo sư MCGonnagall thành công bước lên chức vụ hiệu trưởng. Do đó Harry trở thành chủ nhiệm của Gryffindor.

“Nhưng nếu để nó vào Slytherin, nó sẽ làm hư các học trò ở đó hết cho coi.” Snape bĩu môi.

“Có ai nói về con trai của mình như vậy không?” Harry liếc mắt nhìn Snape một cái.

“Tính tình nó như thế nào hẳn là em rất rõ ràng.” Snape ý tứ chính mình chỉ nói sự thật mà thôi.

“Hừ!” Harry phun khí rồi không thèm để ý tới chồng mình nữa.

Đêm đó Gryffindor tiến hành chọn lựa thủ tịch. Gryffindor khác với Slytherin. Slytherin tôn sùng sức mạnh. Còn Godric thì khuyến khích học sinh của mình dũng cảm đối đầu với mạo hiểm hoặc là một người nhiệt tình giúp đỡ người khác. Cho nên, Godric muốn dựa trên hai tiêu chí này để lựa chọn thủ tịch. Cho nên mặc dù lựa chọn thủ tịch phải là rất rất nghiêm túc, nhưng ở Gryffindor cũng có lúc phát sinh hiện tượng tranh cãi ầm ĩ. Cái này đại khái là một trong những nét đặc sắc riêng của học viện đi. 

Harry ngồi trên sô pha nhìn thủ tịch năm bảy chủ trì các trận đấu. Có nhiều việc không cần phải do chủ nhiệm phụ trách.

Một đám trẻ con tụ vào với nhau và phấn khích bầu ra thủ lĩnh của chúng. Sau một hồi chọn chọn lựa lựa, cũng tới lúc bầu thủ tịch năm nhất. Tuy rằng trong hệ thống phân viện hiện tại có chút thay đổi, nhưng không thể không nói ở Gryffindor phần lớn vẫn là phù thủy máu lai hoặc phù thủy gốc Muggle. Phù thủy mang dòng máu thuần chủng vì được giáo dục từ gia đình, cho nên chung quy không có được dũng cảm và nhiệt tình giống như ý của Godric.

Xem một đám nhóc mới 11 tuổi có thể quậy đến mức nào? Harry ngẫm nghĩ không biết nên vui hay buồn. Gryffindor không ủng hộ sức mạnh, họ thích những người dũng cảm táo bạo.

Lo lắng học trò năm nhất không biết nhiều bùa chú, cho nên thử thách ở năm nhất là thiết lập ở trong phòng sinh hoạt chung một ít cạm bẫy. Một số sinh vật huyền bí trong có vẻ đáng sợ nhưng thật sự rất hiền lành và vô hại được sử dụng. 

Phải biết rằng học trò năm bảy rất hợp với Hagrid, vì vậy những sinh vật pháp thuật được sử dụng trong kì tuyển chọn này được tài trợ bởi tình hữu nghị với Hagrid. Những gì mà bọn nhóc cần làm là vượt qua những sinh vật này hoặc là ở trong chúng nó một lúc, từ trên mấy sinh vật có bề ngoài dữ tợn này lấy được thứ gì đó.

Đây thật sự là một bài kiểm tra về sự can đảm của tụi nhỏ.

Một số học trò sinh ra ở Muggle hết sức sợ hãi khi thấy sự dữ tợn của đám sinh vật này. Đương nhiên cũng không thiếu một số đứa nhỏ tò mò. Chúng nhích từng bước tới đám sinh vật, một số thậm chí còn cúi xuống nhìn. Harry nhìn những đứa trẻ tò mò và mỉm cười.

Kỳ thật năm đó khi lần đầu đến Hogwarts, khi nhìn thấy các sinh vật thần kỳ này cùng với những cảnh tượng kỳ diệu xung quanh cậu cũng đã vô cùng tò mò. Cậu nhìn một đứa trẻ đến gần một con gấu trúc lửa và muốn lấy một cuốn sách ở dưới thân nó, nhưng đột nhiên móng vuốt của con gấu vươn ra làm nhóc không thể không thụt lùi lại cuối cùng bỏ cuộc, cậu mỉm cười nhẹ nhàng.

Năm đó cậu và Ron lúc vừa tới Hogwarts đúng là không sợ trời không sợ đất.

Mặc dù lần đầu đi mạo hiểm đã bị dọa chết khiếp, nhưng Harry khăng khăng cho là vì trước đó bọn họ trốn tránh người khác cho nên khi bất ngờ đối mặt với con chó ba đầu dữ tợn mới hoảng sợ. Ít nhất lần đối đầu với nó lúc sau, không phải mọi người đều không sợ hãi hay sao? Cậu cũng đã hát một bài hát ru cho người bạn “thân thiện” này không phải sao?

Một phù thủy nhỏ khi đối mặt với một con rắn chuông cũng phải từ bỏ nhiệm vụ sau 3 phút vì vẻ ngoài đáng sợ của nó. Harry nhìn lũ trẻ thách thức từng con từng con một nhưng cuối cùng bị đám sinh vật này làm sợ hãi và phải bỏ cuộc, lắc đầu bất đắc dĩ.

Cái này tính cái gì. Còn nhiều thứ đáng sợ hơn mà các trò chưa từng nhìn thấy đâu. Không phải Ron năm đó không sợ bất cứ cái gì, nhưng khi bị Snape dọa lại sợ tới mức mỗi lần đều nói lắp hay sao?  (Alisia: suy cho cùng Snape đáng sợ hơn cả đám sinh vật này).

Harry nhìn bọn nhỏ đang ở trước mặt, không khỏi cảm thấy chính mình trên người chúng.

Là loại tùy ý làm bậy, như ánh mặt trời sáng lạn. Mặc dù có nhiều đứa nhỏ bỏ cuộc, nhưng không phải không có đứa nhỏ chống chọi được đến cuối cùng.

Thủ tịch năm bảy nhìn thấy 5 đứa nhỏ chống đỡ được đến cuối cùng, không khỏi gật đầu hài lòng, nhưng không biết điều gì sẽ xảy ra khi bọn chúng đối diện với giáo sư Snape. (Alisia: nghe như thể giáo sư là sinh vật khủng bố nhất vậy. Thế mà Harry chinh phục được, quả là người dũng cảm luôn khiêu chiến mức độ cao nhất).    

“Có ai khác khiêu chiến nữa không?”

“Tôi!” Một cánh tay nhỏ giơ lên.

Ở Slytherin, việc giơ tay đột ngột như vậy có thể bị coi là không biết tự lượng sức mình. Ở Gryffindor, điều này thực sự rất dũng cảm khi dám khiêu chiến với bản thân, vì vậy một người nào đó giơ tay liền được những người khác vỗ tay nhiệt liệt – bất chấp thử thách sắp tới, bọn họ đều vỗ tay vô cùng nhiệt tình.

Collis đi về phía sinh vật pháp thuật đầu tiên với ánh mắt sáng ngời. Nhóc nhớ anh trai đang cần bộ lông của gấu trúc lửa để làm độc dược, nhưng đáng tiếc baba hạn chế cung cấp.

Vì vậy, tất cả mọi người ở Gryffindor đều nhìn thấy đôi mắt của Collis phát sáng, không có ý tốt tới gần con gấu có bộ mặt dữ tợn kia, thời điểm lúc nhóc lại gần không khỏi lạnh run thay cho Collis.

Thế nên là,..

“Ping…”

“Bùm…”

“Úi…”

“Xì…”

Nhìn Coliss nhanh chóng tiêu diệt tất cả các sinh vật ma thuật, ngay cả những học sinh năm trên cũng không thể nhìn màn “cướp đoạt” nhanh chóng này mà không khỏi co cổ.

Thật đáng sợ… Trò ấy không phải nên bị các sinh vật thần kỳ này dọa sợ hay sao? Cho dù đứng cạnh bọn sinh vật này cũng phải miễn cưỡng mỉm cười mới đúng?  Không phải là nên run rẩy khi đi lấy vật phẩm dưới sinh vật ma thuật mới phải chứ?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Rốt cuộc là ai đang dọa sợ ai?

Một đám động vật thật sự đáng thương, chờ khi Harry hồi phục tinh thần, Collis đã gần như quét sạch tất cả các dược liệu có thể sử dụng trên người của các sinh vật này.

Harry co rút khóe miệng.

Collis chắc chắn không sử dụng những tài liệu độc dược này, bởi vì nhóc con này được thừa hưởng bộ não của cha mình là kẻ thù của độc dược. Lúc bình tĩnh, Harry có thể thỉnh thoảng có thể tạo ra một số độc dược cao cấp. Nhưng Collis lại không được Merlin phù hộ như vậy. Nhóc hoàn toàn không có thiên phú. Nhóc không làm nổ vạc đã làm cho Severus cảm tạ Merlin rồi. Sự thông minh của nhóc hoàn toàn được sử dụng cho đùa dai. Khi điều chế độc dược, chỉ cần độc dược dùng để đùa dai thì nồi dược chắc chắn rất hoàn hảo, nhưng nếu dùng để nghiên cứu học thuật như baba thì quên nó đi. Cửa tầng hầm của Severus đã treo một cái bảng “Collis và cự quái cấm vào”.

Kleist là người duy nhất trong nhà được dùng tầng hầm một mình khi không có Severus. Nhóc này thừa hưởng tài năng của Severus. Thậm chí Severus còn cho nhóc đọc sách độc dược trung cấp. Cậu bé Collis có thể nhớ nhiều nguyên liệu độc dược hoàn toàn là vì anh trai. Nếu có tài liệu mà nhóc không dùng, ngẫm một cái là biết, mấy cái đó chắc chắn là lấy cho Kleist.

Harry lắc đầu.

“Collis.” Cậu ngăn lại đứa trẻ đang vô cùng vui vẻ ngược đãi đám sinh vật đáng thương này.

Ngày mai Hagrid chắc là sẽ tìm tới chỗ mình khóc lóc.

Những nhóc “cuties” này là trái tim của Hagrid. Thiếu đi một con có thể làm bác ấy đau như đứt từng đoạn ruột. Mà hiện giờ những sinh vật này hoặc đã bị mất một mảng lông, hoặc bị  rút một ít máu. Hagrid chỉ cần nhìn qua là có thể phát hiện ra ngay.

“Giáo sư.” Collis còn đang vui vẻ lập tức dừng lại.

“Quay về chỗ đi.” Harry nói.

Collis thu lại mấy thứ tốt vừa lấy được, ngoan ngoãn trở về với đội ngũ học trò năm nhất.

Những sinh vật đó mới đầu trông rất là ghê, nhưng sau khi bị Collis thu thập qua, bây giờ trông chúng thật buồn cười. 

Harry không nói gì, nhưng thủ tịch năm bảy lại hỏi có ai còn muốn… khiêu chiến nữa không.

Nhưng mà hiện giờ các sinh vật chật vật như vậy, phỏng chừng không thể tạo ra uy hiếp gì nữa rồi.

Cuối cùng, Collis thuận lợi ngồi lên vị trí thủ tịch năm nhất. Nguyên nhân là do cậu ấy quá can đảm, dám làm cho mấy sinh vật “đáng sợ” thành ra như vậy. Đương nhiên, tuy rằng sau này học tập, bọn họ sẽ biết mấy sinh vật này chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Nhưng điều này cũng không thể thay đổi sự tôn trọng của họ dành cho Collis.

Ngày hôm sau, y như Harry suy đoán, Hagrid đã khóc trên bàn ăn, bác cho rằng các bảo bối của mình đã bị ngược đãi. Harry không chớp mắt nhìn chằm chằm món ăn đang nằm trên dĩa của mình. Một con cú bay từ bàn Gryffindor đến bàn Slytherin và đáp xuống ngay trước mặt thủ tịch năm nhất của Slytherin – Kleist.

“Nhóc con kia lại kiếm được cái gì vậy?” Severus cau mày khi nhìn thấy động tác của Collis.

“Những cái mà các bảo bối của Hagrid bị mất á.” Harry sờ sờ mũi trả lời.

“Cái tên cự quái này chắc chắn phải cho nó chép phạt.”

“Thôi nào, có khi nào anh phạt Collis mà Kleist không ra mặt giúp không, anh sẽ nhẫn tâm sao?”

Cho dù là bị phạt chép sách hay sửa sang tài liệu độc dược, cuối cùng thì Kleist cũng giúp đỡ em trai của mình. Mấy lần như vậy, Severus gần như đã mở một mắt nhắm một mắt làm ngơ với mấy hành vi của Collis, bởi vì nếu phạt tên nhóc này thì lại đau lòng cho đứa con lớn của mình.

“Đúng là thằng nhãi con.”

“Trẻ con thôi, nghịch ngợm một chút mới tốt.” Harry tự hỏi không biết có nên đưa cho con trai của mình bản đồ đạo tặc hay không “Năm nhất của em hồi đó, cũng không được như bây giờ.”

“Hừ.”

“Được rồi Sev, đừng quá nghiêm khắc với Collis. Kleist không cười nhiều chính là do bị anh ảnh hưởng đó.” Khi bọn họ giáo dục con cái, bọn họ đã có chủ ý để Kleist tự do thoải mái nhất, nhưng rõ ràng, Kleist đã bị Sev ảnh hưởng nhiều hơn. Ngoài lúc cùng em trai đùa dai thì phần lớn thời gian còn lại nhìn không ra bộ dáng trẻ con của nhóc. 

“Em muốn nó lật tung Hogwarts lên một lần hử?”

“Làm sao không được?” Harry cười ha ha. “Hogwarts cần một ít sức sống.”

Sau đó y như Severus đã đoán. Collis đã đem toàn bộ Hogwart nháo qua một lần. Cho dù là giáo sư hay học trò, cho dù đó là cư dân ở dưới hồ Đen hay cư dân bản địa của rừng Cấm, hầu hết đều bị đùa dai một lần.

Sau khi Fred và George nghe các chiến công vĩ đại của nhóc, họ đã viết thư khen ngợi nhóc một phen. Còn tuyên bố nếu cần trợ giúp thì cửa hàng đùa dai của họ sẽ hỗ trợ vô điều kiện. Điều này đã khiến Snape phải gửi một lá thư sấm rửa tội họ.

Nhưng đúng như Harry đoán, Hogwarts có một sức sống mới.

Sau khi nhận được thư của Harry, Godric cười toe toét nói: “Hogwarts như vậy thật là đầy phấn khởi không phải sao?”

Giống như khi Harry đã nói ở sân ga khi nhìn chuyến tàu rời khỏi.

Bọn nhỏ có con đường riêng của chúng, và chúng sẽ sáng tạo ra lịch sử của riêng mình.

Lâu đài này đã tồn tại hàng ngàn năm, vì tiếng cười và niềm vui của bọn nhỏ, nó sẽ tiếp tục viết nên ngàn năm lịch sử mới.

HẾT PN2

[HP] Lưu Luyến Ngàn Năm – PN1: Đứa Nhỏ Nhà Snape


EDITOR + BETA: ALISIA

-o0o-

Người ta nói rằng khoảng 3 tuổi là lúc con trẻ ồn ào nhất và Severus biết rõ điều này. Mặc dù Kleist còn đang trong độ tuổi khám phá thế giới xung quanh, nhưng bé con này rất ngoan ngoãn, điều này làm Severus – một người đàn ông khó tính vô cùng hài lòng. Tuy nhiên, không cần lo lắng cho Kleist thì cũng phải bận bịu đối phó với một tiểu quỷ khác trong nhà. Nhóc này ra đời sau Kleist chỉ có mười phút, nhưng tính tình lại khác xa so với Kleist cả ngàn dặm, Severus tỏ quan điểm không thể để tên này vào Slytherin đùa dai bạn học được.

Vì tính cách của Collis, cách đây không lâu lắm, Snape đã đưa nhóc ta đến Bộ Pháp thuật rồi không có chút xíu do dự nào đổi họ của nhóc từ Prince thành Potter. Cũng chính vì vậy mà Harry đã  không thèm mở trang viên Potter luôn. Nhưng cuối cùng vì Snape không khoan nhượng, đành phải nhượng bộ.

Người vui vẻ nhất khi trang viên Potter mở ra là Adolf. Lúc trước ông ta chỉ có thể thể thấy mọi người thông qua bức họa của Avis, còn bây giờ có thể trực tiếp nhìn thấy Harry, làm sao không vui vẻ cho được. Harry có một chút thất vọng vì không có bức ảnh động đậy nào của James và Lily trong trang viên Potter cả. Thật sự không có bức họa linh hồn nào ở đây cả. Bức ảnh gia đình duy nhất được Lily chụp lúc đó bằng máy ảnh của Muggle.

Harry và Snape đã nhìn bức ảnh rất lâu, hai người trong bức ảnh đang cười rạng rỡ, đặc biệt là James, bên cạnh ông là Lily, sự phấn khích gần như có thể nhìn thấy qua mắt họ. Lúc đó họ đã rất hạnh phúc. James vừa tốt nghiệp ra trường, không chín chắn như sau này, mặc dù khi Harry được sinh ra ông đã có thể đối mặt với nhiều việc một cách dũng cảm cũng như bình tĩnh khi suy tính mọi thứ. Nhưng những gì mãi đứng yên trong bức ảnh kia là những tháng năm đẹp nhất của họ trước khi đối đầu với chiến tranh.

Harry nhìn mẹ cậu thật lâu, rồi nói với Snape:

“Cuối cùng em cũng hiểu vì sao lúc đó anh thích mẹ.”

Snape nhìn Harry, anh không khẩn trương cũng không lo lắng, chỉ thản nhiên nhìn Harry.

“Mẹ rất đặc biệt.” Trong ký ức của mình, cậu hiểu rằng mẹ cậu đã dũng cảm đến mức nào. Từ những bức ảnh, cậu có thể cảm nhận được rằng mẹ rất tốt bụng và nhiệt tình.

Cho dù đã qua nhiều năm, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của nụ cười đó.

Phải. Severus nhẹ nhàng gật đầu.

Sau đó, họ để bức ảnh của James và Lily trong phòng của James.

“Cha sẽ rất vui vẻ, cha rất hy vọng được ở bên mẹ.”

Sau khi mở ra trang viên Potter, Snape đã thay đổi họ của Collis. Họ mới của Collis được quyết định như vậy, nhưng ai đó lại không hài lòng với hành vi “nghiêm trọng” của cha. Baba đã tự ý đổi họ của nhóc mà không có sự đồng ý của nhóc. Mặc dù nhóc  không chán ghét việc theo họ của cha mình, nhưng nhóc không thích baba mình thay đổi họ mà không hỏi ý nhóc.

Theo lời nhóc thì “đây là một sự vi phạm nghiêm trọng với quyền con người của nhóc”.

Kết quả là nhóc làm ầm ĩ lên.

Chỉ trong ba ngày chú thỏ con này đã làm nháo nhào căn nhà. Trang viên Slytherin lúc đầu còn được mấy gia tinh dọn dẹp, nhưng những gia tinh này không dọn dẹp nhà cửa nhanh như tốc độ phá hoại của Collis. Nhóc xuất hiện chớp nhoáng ở những thời điểm baba nhóc đang chăm chú làm việc khiến cho vạc nổ mạnh. Hoặc là tìm thấy mấy con thổ địa ở đâu không biết, nói là để nghiên cứu nhưng mà lại lén thả chúng vô nhà làm các gia tinh phải vất vả  ném chúng ra ngoài. Rồi sau đó nhóc lại lấy đồ trong nhà, nói là cần phải nghiên cứu, nhưng mà mới “nghiên cứu” một nửa thì đồ đã biến đâu mất rồi.

Khi đứa trẻ trở nên khó chịu, nó thậm chí phớt lờ sự tức giận của mình.

Với việc có Ron bảo vệ và anh trai nhóc giúp đỡ, Severus cũng bó tay. Điều quan trọng là, nhóc con này kế thừa 100% tính cách của Harry, mà Severus có thể đối với bất luận kẻ nào nghiêm khắc, duy nhất chỉ không làm vậy với Harry được. Đối với Collis, tuy là Severus cũng rất nghiêm khắc nhưng mà đã yêu ai thì phải yêu cả đường đi, cho nên kỳ thực Severus không có nghiêm khắc thật sự. Vì vậy, nhóc con này làm ầm ĩ suốt hai tuần. Cho đến khi nhóc leo lên cây rồi bị ngã. 

“Bây giờ có đau không?” Để trừng phạt nhóc, Harry không để Severus lập tức chữa lành vết thương.

“Cha ơi… ” Collis hai mắt ướt sũng nhìn Harry.

“Sao hả? Lúc con để mình bị thương sao không nghĩ cha cũng sẽ khóc.” Harry ngồi trên sô pha, có chút khó khăn. Hiện tại cậu đang mang thai lần hai, đã sắp sinh, cho nên mấy ngày gần đây phải nghỉ ngơi nhiều, không thì Collis cũng không càn rỡ lâu như vậy.

“Con chỉ là khó chịu thôi mà.” Collis mếu máo nói.

“Con phá phách rồi ngăn cản gia tinh dọn dẹp. Con gây phiền toái cho baba con. Mấy bữa nay, các gia tinh trong nhà vì không thể dọn dẹp nhà cửa mà tự trừng phạt mình làm cho trên người bọn nó đầy vết thương.” Hermione đã tìm Sev, cô ấy đã mất bình tĩnh. “Ngay cả sau khi tốt nghiệp, ngay cả khi cô ấy đã gả vào nhà Malfoy và chấp nhận sự phục vụ của gia tinh, nhưng cô ấy vẫn không tránh khỏi ‘tức giận’”.

“Con…” Collis cúi đầu.

“Con vẫn còn là đứa trẻ.” Harry khẽ thở dài. “Trẻ con nghịch ngợm một chút không sao, nhưng con không thể gây chuyện bất chấp hậu quả như vậy.” Cho dù là đùa dai như Fred và George, họ cũng không phải không biết điểm dừng, mặc dù đôi lúc hơi quá trớn nhưng họ luôn kịp lúc ngừng lại.  

Harry không phản đối việc Collis nghịch ngợm. Cả cậu và Sev đều có một tuổi thơ nhấp nhô, không có niềm vui. Họ muốn con cái của họ có cuộc sống tự do nhất có thể. Nhưng sự nuông chiều đó không đồng nghĩa là họ để con họ gây họa cho người khác vì lỗi của họ. Ngay cả gia tinh trong nhà cũng không nên chịu trách nhiệm vì sự nghịch ngợm của Collis.

Đây mới là điều Harry thực sự quan tâm.

Nó nghịch ngợm làm cho vạc của Severus bị nổ cũng không sao. Nó đem Thổ địa về làm nhà “gà bay chó sủa” cũng không sao, nó có thể hái trộm nguyên liệu độc dược của baba nó cũng được nhưng mà nó phải biết vì nó đem mấy con Thổ địa về phá nhà làm cho gia tinh phải dọn dẹp suốt ba tiếng, làm cho chúng nó không nấu kịp bữa tối, chúng nó tự phạt chính mình. Bởi vì nó đem về mấy độc dược kỳ lại làm phòng bị nổ, mấy gia tinh không thể hồi phục mấy khu vực bị hỏng nên tự trừng phạt chính mình… Thật sự Collis không phải không biết tâm tính của các gia tinh trong nhà, nhưng nó phớt lờ điều này. “Sự trút giận” của nó trong hai tuần đã khiến gần hết các gia tinh trong nhà bị thương vì tự trừng phạt mình. Cái này là sai.

Hôm nay, nó có thể không thèm để ý gia tinh trong nhà, vậy lúc lớn lên thì sao?

Ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự nghịch ngợm của nó? Ai sẽ trả tiền cho trò đùa của nó?

Collis là người rất tò mò, thích hoa cỏ kỳ lạ và có lúc rất tùy hứng. Cái này thì trẻ con ai cũng vậy, không có gì đặc biệt. Nhưng mà Harry không muốn sau khi lớn lên Collis trở thành một người ích kỷ, một người chỉ biết dùng đùa dai để trêu chọc người khác. Collis có thể nghịch nhưng không thể tùy hứng. Nó phải hiểu có rất nhiều chuyện người ta sẽ không làm theo ý nó muốn, nó phải tự biết kiềm chế bản thân.

Collis cúi đầu.

“Cha, con xin lỗi.”

Harry vươn tay sờ sờ tóc Collis.

“Collis, biết sai mà sửa là cậu bé ngoan.” Cậu luôn tin tưởng, đứa trẻ của cậu là một đứa trẻ lương thiện. (Alisia: Giống như Fred và Geogre cũng là người tốt vậy á)

“Tối nay cha sẽ cất toàn bộ độc dược. Sau này khi con muốn phá phách, con hãy nhớ về đau đớn của hôm nay, phải luôn nhớ rằng người chịu trách nhiệm cho hành vi của con chính là bản thân con.”

Collis gật đầu, vẻ mặt quật cường.

Nó rớt xuống từ một nhánh cây và bị gãy tay, còn bị trầy trụa nhiều chỗ khác nữa. Severus đã chữa lành tay, nhưng mấy vết trầy xước thì không. Đây chỉ là mấy vết thương nhỏ, chỉ cần một lọ độc dược là có thể lành lại mà không để lại sẹo, nhưng Harry hy vọng Collis sẽ nhớ kỹ đau đớn này. Ít bữa nữa nghịch ngợm, hãy nhớ nỗi đau hôm nay. Thay vì nghiêm khắc la mắng, không bằng để nhóc tự rút kinh nghiệm. Nhóc bị thương rất đau, người khác bị thương cũng sẽ rất đau.

Bữa tối hôm đó, khi Ron đến cọ cơm nhìn thấy mấy vết thương nhỏ trên người Collis mà đau lòng. Cậu vội vàng ôm Collis qua để trị liệu, nhưng Collis từ chối.

“Chúng ta chỉ cần nhớ kỹ là được, không cần phải đợi tới ngày mai được không?” Ron nói.

Collis quật cường lắc đầu. “Cha đỡ đầu, con phải đợi đến ngày mai.”

“Nhưng mà để vậy sẽ rất đau đó” Nhóc con còn nhỏ bị thương ngoài da một chút là rất đau, so với người lớn thì còn đau hơn nhiều.

“Như vậy mới nhớ lâu được” Collis nói.

“Harry, đó là con của bồ.” Ron nói lớn.

“Tớ biết, Ron.” Harry chậm rãi ăn đồ ăn của mình. “Chẳng lẽ bồ muốn dạy con đỡ đầu của bồ sau này trở thành một kẻ tàn nhẫn, bốc đồng sao?” Lúc trước Collis đã bắt đầu có biểu hiện, có dấu hiệu bốc đồng. Cậu không bài xích trẻ con tự do vui chơi, nhưng con trẻ nhất định phải hiểu chuyện. Chuyện lần này chỉ là một lần dạy dỗ mà thôi.

“Collis phải tự chịu trách nhiệm về hành vi nhóc gây ra,” Draco đứng về phía Harry “mặc dù nhóc chỉ mới 4 tuổi.” (Alisia: lạy hồn,vậy mà mới đầu edit, t nghĩ nhóc này cũng phải 6,7 tuổi. Ai dè mới 4 tuổi mà phá kinh hồn như vậy). Phải biết là lúc 4 tuổi, nếu Draco làm sai gì đó thì phải chép phạt gia quy mấy lần. Cho nên Draco cảm thấy việc này Harry vẫn còn phạt quá nhẹ. Sau khi Draco chép phạt xong, cậu bị đau cánh tay cả đêm.

“Không phải con đỡ đầu của cậu, tất nhiên cậu không đau lòng.” Ngay cả sau khi tốt nghiệp, hai người này gặp nhau vẫn ồn ào.

“Nếu cậu không xen vào thì Collis đã là con đỡ đầu của tôi.” Draco vặn lại. 

“Cậu còn dám nói…”

“Có cái gì mà không dám nói…”

Vì vậy, từ việc muốn khuyên Collis đi chữa vết thương lại biến thành chiến trường giữa Ron và Draco.

Cảm ơn Severus vì anh không ở đây lúc này, nếu không cả hai chắc chắn sẽ bị người nào đó vứt ra ngoài.

Khuya.

Collis nằm trên giường vì đau không ngủ được. Suy đoán của Ron chính xác, mấy vết thương này đối với người lớn chỉ là chuyện nhỏ nhưng làn da của trẻ con vốn còn mỏng manh, cho nên đau đớn hơn người lớn rất nhiều.

Collis từ nhỏ tới lớn chưa chịu bất kỳ vết thương nào. Khi nhóc vừa biết bò, bởi vì hứng thú mà đụng phải góc sô pha, sau đó Severus đã bọc lại toàn bộ bàn ghế trong nhà, như vậy nhóc cọ trúng cũng không đau. Khi nhóc tập đi, Ron và những người khác luôn theo phía sau, làm nhóc cũng không bị ngã đau được.

Khi nhóc có ý thức, bắt đầu nghịch ngợm, luôn có anh trai bảo vệ. Cho nên đây là lần đầu tiên nhóc thật sự bị thương.

Những vết thương nhỏ khắp cơ thể, những cơn đau rát khiến Collis không thể ngủ được. Không thể không nói cách dạy dỗ của Harry tốt hơn là mắng nhóc vài lần rất nhiều, ít nhất phải để Collis hiểu được sau này mấy trò đùa dai của nhóc đều không được có ác ý.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Kleist – nhóc con luôn ngủ muộn, mặc đồ đen đi vào.

Nhóc bật chiếc đèn ngủ bên cạnh giường của Collis và thấy Collis vẫn còn đang nhúc nhích như nhóc nghĩ.   

“Anh ơi…” Vì ánh sáng đột ngột Collis khó chịu, nhóc dụi dụi mắt.

“Lại đây bôi thuốc đi.” Kleist ngồi trên giường với một lọ thuốc nhỏ trên tay, đưa tay ra và kéo em trai lại gần.

Collis ngoan ngoãn cởi đồ ngủ, để cho Kleist dễ bôi thuốc.

“Đã nhận được một bài học rồi?” Kleist vừa bôi dược vừa hỏi em trai.

“Dạ.” Collis thành thật gật đầu nhỏ.

“Baba chỉ muốn tốt cho em thôi.”

“Em biết.” Nếu không, anh trai làm sao có thể ở trong tầm mắt của cha lén lấy độc dược đem qua đây được.

“Lần sau phải chú ý.” Mấy vết thương nhỏ bắt đầu lành lại dưới tác dụng của thuốc…

“Dạ anh.” Nhóc gật đầu.

“Đi ngủ đi.” Sau khi bôi xong mấy vết thương nhỏ cuối cùng, Kleist giúp em trai mặc lại đồ ngủ.

Collis níu lấy anh trai. “Anh ơi, anh còn đọc sách sao?”

Keist nhìn thấy mong chờ trong mắt em trai, thở dài. “Anh đi thay đồ ngủ, lát nữa sẽ ngủ.”

Collis lúc này mới cười buông tay.

Kleist xoa xoa đầu em trai, rồi lấy bộ đồ ngủ trong tủ áo đi vào nhà tắm. Kleist đã không nói cho Collis biết lọ thuốc vừa nãy là do baba đưa. Severus luôn đổ thừa Harry chiều hư Collis, nhưng mà anh không chịu thừa nhận, anh cũng là một trong số đó.

Kleist thay đồ ngủ rồi trèo lên giường, Collis lập tức lăn về phía anh trai.

“Ngủ đi.” nhóc khẽ nói rồi vươn tay tắt đèn ngủ. Collis bình yên nhắm mắt lại.

Nhóc nhớ kỹ những lời Harry đã nói, nhưng nhóc cũng hiểu một việc là: chỉ cần không phải quá đáng, thì bất kể làm cái gì anh trai cũng sẽ che chở. Giống như cha cũng làm rất nhiều “chuyện tốt” sau lưng baba…

HẾT PN1

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Omake 3: Ta Yêu Ngươi


AUTHOR: YURI OZAKI

-o0o-

“Atsushi nè, nhảy với mình đi. Một bản thôi.”

“Không, Ron. Không là không, tớ không muốn bị ai đó truy sát.”

“Ai đó là ai cơ?”

“Cậu không cần biết đâu.”-Atsushi dở khóc dở cười nhìn nam hài tóc đỏ nghiêng đầu khó hiểu nhìn mình. Song, cậu nghiêng đầu, quanh quất nhìn sảnh đường chói lóa với các cặp đôi tay trong tay khiêu vũ đẹp mắt. Trong lòng lại nổi lên một mạt ngán ngẩm.

‘Nữ’ hài tóc trắng vươn tay, ý đồ sờ đầu mình, lại vì nhớ ra cái gì, lập tức bỏ tay xuống.

Atsushi hơi liếc qua bên cạnh, người tóc highlight trắng đen tầm tuổi vẫn vô biểu tình nhìn các cặp khác, tâm càng trùng xuống.

Lễ giáng sinh năm nay đặc biệt hơn các năm trước nhiều, hầu như các học sinh đều sẽ ở lại trường, tham gia vũ hội được tổ chức do cuộc thi tam phép thuật. Các quán quân đều phải có bạn nhảy của mình để mở màn cho buổi dạ vũ này.

Điều trên, cậu hiểu. Bất quá, vì cớ gì, cậu lại là bạn nhảy của Akutagawa? Bạn nhảy đã đành rồi, sao người phải giả nữ cứ phải là Atsushi cậu?

‘Nữ’ hài tóc trắng thở dài, nhớ lại cái lí do không thể nản hơn lúc trước. Vì duy nhất một câu nói của Akutagawa.

[Ngươi thật sự muốn đêm giáng sinh có người chết?]

Ôi được, bạn nhảy của Akutagawa có khi vô tình dẫm chân hắn là bị giết chết ấy chứ. Quả thật cậu hi sinh vẫn hơn để cô gái xấu số nào đó chịu đựng.

Thế! Nhưng! Mà!

Dù gì Atsushi cũng là con trai a! Mặc như này là trên cả xấu hổ! Thật ngượng quá mà! Chắc trông cậu thảm lắm. Đường đường là quân tử mà lại đi giả trang con gái thế này….

Atsushi hoàn toàn không biết, đương lúc cậu còn u sầu vấn đề mình trông thế nào. Xung quanh sớm đã có khá nhiều cô gái, chàng trai nhìn lướt qua khá ngại ngùng. 

Dạ vũ quả thật có rất nhiều thiếu nữ thi nhau trổ bông khoe sắc. Tựa như tiểu thư biết tuốt thường ngày với cặp răng khểnh lớn, để lại ấn tượng với bất cứ ai là một Ravenclaw trong Gryffindor nay cũng khoác trên mình bộ cánh mới, với mái tóc mềm mượt trông kiều diễm đến lạ.

Mà nếu gọi Hermione tỏa ra cái đẹp kiêu sa của hoa hồng, vậy Atsushi mang ánh lên sự dễ thương mà thuần khiết như những bông bi bi nhỏ bé. 

Mái tóc trắng dài xõa tung, bộ váy không quai bạch sắc. Không thể không nói, người duy nhất nghĩ Atsushi trông thật xấu, chắc chắn chỉ có mình cậu.

Cho nên, đây là lí do lớn nhất mà Akutagawa…..giữ mặt liệt.

Từ cái hồi tuổi thơ mới mươi tuổi, hắn đã được Dazai nhặt về huấn luyện trong tổ chức. Hắn có thể biểu lộ kích động, có thể trông như kẻ điên cuồng giết. Bất quá, cái gọi là kiềm chế giản đơn hay lễ nghi tiểu tiết vẫn thuộc hạng hoàn hảo không tì vết.

Đối với vấn đề khiêu vũ tiệc giáng sinh, Akutagawa tỏ vẻ, không thành vấn đề, hắn không phải tên mù khiêu vũ.

Chỉ duy một khúc mắc khiến hắn ngập ngừng, hắn không có quen bạn nữ nào.

Ừ thì có nhiều cô gái chủ động đi mời các quán quân đó, thậm chí là Jinko cũng có người mời. Bất quá, Akutagawa, vì một lí do khó hiểu nào đó, trực tiếp biến thành đối tượng duy nhất là quán quân bị liệt vào danh sách không nên đến gần hay bắt chuyện.

Trường hợp không có ai mời và mình không quen ai để mời thì phải làm gì?

Mời người lạ hiển nhiên là phương pháp bị Akutagawa trực tiếp ném ra ngoài. Hắn không rảnh nghe lời ra tiếng vào, trên hết là không hứng bị ánh mắt khiếp sợ của Jinko nhìn chằm chằm.

Cho nên, giải pháp tốt nhất, trực tiếp ‘nhờ’ một người quen làm bạn nhảy. 

Nam hài tóc highlight trắng đen hơi liếc qua bên cạnh, phát hiện cựu cộng sự của hắn còn thở dài chán nản, tâm không mấy xao động. Akutagawa mím môi, để ý Jinko hiện là vui sướng tiếp nhận hay khiếp sợ làm theo thì hắn hẳn là điên rồi đi?

Đi quan tâm người hắn ghét nhất! 

Gương mặt phóng to của người tóc trắng nọ lởn vởn nổi lên bay quanh đầu Akutagawa. Cái hình ảnh tên ngốc đó nhón chân, lấy lại giọng nói của bản thân, hắn vẫn luôn khắc sâu trong lòng. 

Hai người lúc đó là đã đạt thành nhất trí, trực tiếp tìm nơi khác nói. Dù sao yên tĩnh một chút cũng hảo hơn, trên hết là không ai hứng thú bị người người vây xem cả.

Và sự việc sau đó chính là thứ khiến Akutagawa buồn bực nhất lúc này. Bực tới mức hỏi mời dự dạ vũ cũng không có kiêng nể gì, trực tiếp uy hiếp. Mà được đối phương đồng ý, hắn càng không nói nhiều, mở đầu xong là ngồi một chỗ nhìn nhìn nhiều cặp nhảy sánh vai nhau.

Căn bản không có gì đặc biệt, Jinko chỉ là nói với hắn một câu:

“Hứa với ta, từ giờ sẽ không bao giờ chiến đấu một mình. Không cho phép ngươi lại ném ta ra khỏi chiến trường!”

Câu này hoàn toàn không vấn đề. Vấn đề ở chỗ cách hắn trả lời lại.

“Tùy ngươi. Nơi này không có chiến tranh, ta muốn ném cũng khó. Vả lại, ta không có hứng chết trước ngươi.”

Này tính là cái gì? Tỏ tình a! Cách biểu lộ tình yêu của một người Mafia chẳng phải chính là chết không chia lìa sao? Cho nên, cái gọi là ‘không hứng chết trước ngươi’ với Mafia lại biến thành, ‘muốn sống cùng ngươi tới cuối đời’.

Akutagawa biểu thị, hắn đau đầu. 

Đã vậy, Jinko còn không phản ứng gì, thực tự nhiên gật đầu đáp lại hắn:

“Tốt nhất là như vậy!”

Tốt nhất cái đầu ngươi! 

Cho nên, hiện tại, hắn với Jinko là đang hẹn hò?

Merlin, hắn rút lại mấy lời nói tầm vài tháng trước giờ còn kịp không?

Đối với việc yêu đương, Akutagawa còn là tiêu chuẩn tương đối bình thường. Không phiền phức, không vướng tay chân, có thể đủ mạnh để chiến đấu cùng và tránh trở thành nhược điểm của bản thân.

Mà Jinko trong mắt Akutagawa: Phiền phức, đầu gỗ, lải nhải mấy cái đạo đức rởm làm hắn phát nôn, yếu ớt mà vẫn được Dazai-san công nhận, chuyên gây rối hại hắn cả đống thứ. Một chút cũng không đủ tiêu chuẩn của hắn!

Tính ra, có khi tên đần đó còn không nhận ra lời hắn nói lúc trước chính là thổ lộ.

Kết luận chỉ vừa mới đưa ra, tâm còn chưa kịp thở phào, vạt áo của Akutagawa đã bị kéo nhẹ một cái. Hắn quay đầu, bắt gặp khuôn mặt nữ hài ủy khuất nhìn mình. Hảo, là ngụy nữ hài biểu tình đáng thương nhìn nhìn, đồng tử vàng chanh còn đang có ý lên án.

Không thể không nói, Nakajima Atsushi hiện tại rất có tư thế của cô bạn gái nhỏ bị người thương không quan tâm. Cậu hơi nhấp môi, cuối cùng chỉ có thể tức giận kêu:

“Akutagawa! Ngươi là đồ vô lương tâm!”

Akutagawa:…….

Akutagawa:…….

Akutagawa:…….

Jinko, ngươi là đang nói chủ đề gì thế? Ngươi rốt cuộc có hiểu lời ta nói mấy tháng trước không?

“Ngươi sao có thể không để ý tới ta!”

Ai rảnh để ý tới một con hổ son phấn quá thu hút ánh nhìn!

“Ngươi là đang nghĩ cái gì đăm chiêu như vậy hả?”

“Nghĩ ngươi có hiểu lời thổ lộ của ta lúc trước hay không!”

“Ta hiểu, là thổ lộ—–hả?”

Atsushi ngây ngốc nhìn cái người đối diện, mà kẻ đó cũng mù mờ nhìn cậu. Rất rõ ràng, Akutagawa không nghĩ nói ra cho cậu biết điều này, là quá giận tới buột miệng hét lên. Mặt ‘nữ’ hài nháy mắt trở nên đỏ bừng, hoang mang chằm chằm cộng sự cũ.

Đối với việc này, nam hài tóc highlight chỉ có thể khô cằn nói:

“Tức là ngươi không biết. Vậy tốt, quên nó đi.”

“Không, không có. Chính là, ta nghĩ, ta cũng thích ngươi. Cái đó….” Atsushi hoảng loạn xua tay, không nhịn được cúi thấp đầu. Cậu vốn tính chỉ trích cộng sự cũ khi mặc kệ cậu, hại Atsushi bị bao người mời nhảy. Hảo, nhảy không thì ổn, cậu không phải không biết nhảy. Vấn đề là bước nữ! Bước nữ! Ban nãy đã dẫm vào chân Akutagawa không biết bao nhiêu lần rồi!

Ai nghĩ tới, cậu còn chưa có mắng được bao câu lại…..

Atsushi không để ý, không có nghĩa là Akutagawa thì không. Hắn đương nhiên vẫn còn nhớ rõ, bản thân lẫn Jinko còn đang trong đại sảnh dự vũ hội. Và vì cái cuộc đối thoại trên, toàn bộ đại sảnh đều đang giương mắt nhìn chòng chọc họ. Hắn đen mặt, trong lòng không nhịn được phỉ nhổ.

Quả nhiên là Jinko ngu ngốc! Phiền phức! Chuyên gia tìm rắc rối!

Hừ, mấy vấn đề này, tốt nhất kéo người ra chỗ hoang vắng rồi tính!

_________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Thực hảo xin lỗi mấy tuần nay không có chap mới! T^T

HẾT OMAKE 3

Design a site like this with WordPress.com
Get started