[HP] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 30 : Lão Thử Là Người


EDITOR : PARK HOONWOO

BETA : AKKI

-o0o-

Chương 30 : Lão Thử Là Người

Trở lại nhà của dì, được biết phòng của mình đã chuyển lên phòng chứa đồ chơi trên lầu.

Không sao cả xách hành lý lên lầu, việc đầu tiên làm sau khi buông hành lý xuống là lục một tấm da dê viết thư cho Ron, nếu vũ xà không phải người bọn họ từng biết, vậy việc quan trọng nhất bây giờ là cứu ba đỡ đầu của y ra.

Hedwig vô dụng, tìm ra một lá thư triệu tập bưu tá, dùng đũa phép chọc chọc mấy cái, rất nhanh cửa sổ có tiếng gõ.

Harry vươn đầu xác định dượng Vernon cách vách không chú ý đến phòng mình, buộc tấm da dê lên chân con cú mèo, lại thả vài đồng stickle vào cái túi trên lưng của nó, cú mèo nhận miếng bánh mì nhỏ Harry đút rồi bay ra ngoài.

Hang sóc……..

Khấu khấu, cốc cốc cốc……. Ron đến bên cửa sổ, cho bưu tá cú mèo cực chuyên nghiệp bay vào. Sau khi lượn vài vòng trong phòng, cú mèo đậu trên bàn, nâng chân ý bảo Ron lấy hàng.

Bẻ một miếng nhỏ từ cái bánh mì gần đó, cú mèo sau khi giao hàng xong lập tức mang theo miếng bánh mì bay ra ngoài.

Weasley thân ái,

Nghiên cứu của tớ đột nhiên chững lại, nghe nói nhà cậu có một con chuột già sống rất lâu rồi, không biết cậu có thể nể mặt đồng học của mà cho mình một ít lông tóc và máu được chứ, tớ sẽ gửi vài thứ khác coi như trao đổi.

Đồng học của cậu.

Lyon.

“…………” Ron im lặng nhìn chữ ký, tuy rằng chỉ là một cái cớ, nhưng có đào hết Ravenclaw cũng chả kiếm được một cái tên đậm chất Gryffindor như thế.

Cầm thư xuống lầu, nhìn cặp sinh đôi đang dùng Scabbers thí nghiệm mấy sản phẩm đùa dai mới của họ. “George, Fred, có thể cho em mượn Scabbers một chút được không?”

“Làm sao thế?” George xách đuôi lão thử lên.

“Ron bé bỏng của bọn anh.” Fred treo trên người George.

“Em không phải ghét Scabbers xấu xí.”

“Thân thể còn khiếm khuyết hay sao?” Hai người tách ra hai bên bá vai Ron.

“Bạn của em nghe nói em có một con chuột sống khá lâu, cho nên muốn mượn dùng một chút.” Ron giơ thư trong tay lên.

“Mượn cái gì?” Molly trong bếp nghe được bèn thò đầu ra hỏi.

“Scabbers. Bạn của con nghe nói Scabbers đã sống khá lâu, cho nên muốn xin một ít máu và lông.”

“Hiển nhiên là được.” Molly đồng ý, bảo George và Fred hỗ trợ cạo lông và rút máu Scabber.

Ron cầm Scabbers, nhìn cặp song sinh đi lấy đồ nghề, đột nhiên bộc phát hỏi Molly : “Mẹ ơi, Scabbers sống bao lâu rồi?”

“Mẹ cũng không nhớ rõ, hình như sau khi Percy sinh ra không lâu.” Molly tuỳ ý nói, dù sao cũng nuôi nhiều con như vậy, bà cũng không thể nhớ mình nuôi con chuột này khi nào.

“Mười năm rồi!” Nắm chặt con chuột trong tay, dường như vô tình nói : “Scabbers có thể có huyết thống của sinh vật huyền bí gì không?”

“Sao có thể, Scabbers chỉ là một con chuột bình thường………..” Một con chuột bình thường có thể sống 10 năm? Lúc đầu không để ý thì không nói, nhưng sau khi chú ý lập tức cảm thấy không đúng “Ron, đưa nó cho mẹ!”

Giọng điệu nghiêm túc của Molly làm cho cặp song sinh đang tìm đồ nghề giật mình “Làm sao vậy, mẹ?”

“A!” Scabbers đột nhiên cắn ngón tay Ron, sau khi rơi xuống sàn liền xoay người bỏ chạy khỏi phòng.

“Incarcifor! Duro! Incarcifor! Duro!” Thân là một người mẹ có sáu đứa tiểu quỷ nghịch ngợm, Molly vô cùng am hiểu cách làm sao để ngừng tất cả những trò nghịch ngợm của đám nhóc con nhà mình lại. Bình tĩnh phóng ba thần chú giam cầm, thành công bắt con chuột mới chạy đến kẹt cửa.

“George đi tìm ba con về! Fred đi xem Ron có sao không!” Biến cái ly trên bàn thành lồng sắt, nhét con chuột không thể nhúc nhích vào trong, khoá lại.

Tuy rằng không biết vì sao, nhưng cặp song sinh đều là người thông minh, một người dùng bột Floo đến Bộ Phép Thuật, một người cầm tay em trai mình kiểm tra.

Lò sưởi rất nhanh đã sáng lên lần nữa, Arthur vội vã chạy ra từ bên trong “Làm sao vậy Molly? George nói cho anh trong nhà xảy ra chuyện!”

Molly dùng đũa phép chỉ vào cái lồng sắt trên bàn, nghiêm túc nói: “Nếu không phải hôm nay Ron hỏi đến, em cũng không biết một con chuột có thể sống tận mười năm.”

“………. Anh đi tìm Dumbledore.” Bởi vì phải gánh vác chi tiêu trong nhà, Arthur cũng rất bận, huống chi với cái thần kinh thô của hắn, hắn cũng không quá chú ý mấy chuyện này, hiện tại đột nhiên phát hiện nhà mình khả năng xuất hiện một phần tử nguy hiểm sơ sẩy của bản thân, lông tơ sau lưng Arthur dựng đứng.

Dumbledore cũng thông qua lò sưởi đến Hang sóc rất nhanh, nhưng hôm nay cụ không cười nữa.

Nghiêm túc quan sát con chuột một lần, quăng thêm mấy thần chú, biểu cảm càng ngày càng nghiêm túc, “Một Animagus? Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một chuyên gia đến nhìn xem.”

Giáo sư McGonagall cũng đã đến, con chuột trong lồng đã thoát khỏi thần chú hoá đá, đang cố gắng dùng thân thể mình phá lồng chạy ra ngoài.

“Tôi nghĩ, đây là một Animagus!” Giáo sư McGonagall cũng đưa ra kết luận giống Dumbledore.

Hoá đá con chuột, lôi nó từ lồng sắt ra ngoài, một thần chú được ném xuống, con chuột dần dần biến đổi……

“Petter Pettigrew?!” Giáo sư McGonagall sợ hãi hô.

Cửa sổ tầng hai của một ngôi nhà trên đường Privet Drive, một con cú mèo đang ra sức gõ cửa.

Mở cửa sổ, vừa lấy một miếng bánh mì đút cho nó, vừa đọc thư, trên thư chỉ có một dòng duy nhất: Máu chuột già thì không có, máu người được không?

“Đương nhiên có thể, nếu không phiền, tớ cũng muốn một ít dịch não” Harry một bên lầu bà lầu bầu, một bên đốt bức thư. Cú mèo lại bay ra ngoài cửa sổ, nhưng lúc này đây nó đã không còn thư để gửi.

HẾT CHƯƠNG 30

[HP] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 29 : Cúp Nhà


EDITOR : PARK HOONWOO

BETA : AKKI

-o0o-

Bởi vì hành động của Ron, cho nên Draco gần đây ngoại trừ ‘yêu nhau lắm cắn nhau đau’ với Harry ra, còn tìm lý do cà khịa Ron. Có một lời đồn cực kỳ phổ biến với nhóm động vật nhỏ gần đây: Bởi vì Weasley lén lút cướp Cậu Bé Vàng, cho nên Malfoy và Weasley mới quyết định kế thừa truyền thống thách thức nhau của hai gia tộc.

Thái độ của Harry với lời đồn này là: Này liên quan gì đến y! Quản bọn họ tìm chết làm gì!

“Chậc!” Draco âm trầm nhìn đầu ưng canh cửa của Ravenclaw “Cho tôi vào!”

“Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi trả lời được câu hỏi.” Đầu ưng gần như hét toáng lên “Cho nên buông đũa phép của mi xuống!”

“Nếu tôi Ron Weasley ở đâu, tôi còn tới nơi này tìm sao?!” Draco hung tợn chọc chọc miệng đầu ưng.

“Nhưng nếu ngươi không trả lời được câu hỏi của ta thì ta không thể cho ngươi vào, đây là quy định cũng như quy tắc!” Đầu ưng cũng thề chết không phục.

“Ngươi không thể đổi câu hỏi sao!”

“…………… Là hậu duệ Weasley đủ điều kiện, Ron Weasley ở Ravenclaw có chút đặc quyền.”

“Ví dụ?”

“Chăm chăm hỏi một người một câu duy nhất.” Đầu ưng cũng bất chấp tất cả khai ra hết.

“Ron Weasley!” Mặt Draco đã tối đến mức sắp đóng băng luôn xung quanh “Tôi không thể tưởng được cậu ta lại có thể có đầu óc đến như thế.”

Lại tàn nhẫn nhìn chằm chằm trong chốc lát, xác nhận cửa hoàn toàn không có khả năng mở ra, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi.

Draco chân trước bước khỏi tòa tháp, cửa lớn Ravenclaw sau lưng đã mở ra, Ron đi từ trong ra, vỗ vỗ đầu ưng, “Cảm ơn, anh em.”

“Nếu không phải ngươi đã chỉ định cậu ta phải trả lời duy nhất một câu hỏi, ta đã mở cửa khi cậu ta rút đũa phép ra.” Đầu ưng há mồm cắn tay Ron, đáng tiếc cắn không được. “Ta chỉ là một người canh cửa, thậm chí còn không giống mấy lính canh cửa bình thường, cho nên mắc mớ vì mấy bây làm khó ta mãi thế!”

“Khụ khụ, xin lỗi người anh em.” Ron xấu hổ khụ hai tiếng.

“A, tớ cảm thấy người cậu nên nói xin lỗi là tớ mới phải.” Một giọng nói truyền tới từ bên kia đầu ưng.

“Cái gì?” Ron còn chưa phản ứng kịp, một bàn tay đột nhiên vươn ra từ phía sau túm cổ áo cậu “Wow, xem tớ bắt được gì ~”

“Weasley, cậu có bản lĩnh thì trực tiếp xuyên cửa đi vào, nếu không chúng ta có vài chuyện cần bàn đấy!” Ron máy móc xoay đầu, đập vào mắt chính là nụ cười trời sập đất nứt của Draco.

Vừa cố gắng kéo tay Draco xuống, vừa dùng sức đẩy cửa “Mau mở cửa!”

“Xin hỏi Malfoy tiên sinh vừa nãy đã đi bao nhiêu bước sau khi rời đi mà lại vòng trở lại~” Đầu ưng dùng cái giọng giống nón phân loại mà ngân câu hỏi.

“Không không không không cần graaa graooooo —–“

Draco thần thanh khí sảng đi trên bãi cỏ, tùy tay ném một cái bình nhỏ trống không xuống đất, trên bình nhỏ còn có dán logo của tiệm độc dược thằn lằn lửa.

Hôm nay Ravenclaw vẫn an tĩnh giống bình thường, trừ bỏ cái đống vẫn luôn nôn mửa cái gì đó trước cửa …………. “Oẹ……… đáng chết……….. oẹ…………. cái cỏ này, chết tiệt……… oẹ………….. Malfoy! Oẹ!”

—– Buôn may bán đắt ——

Hết năm nay là hết năm học, tiệc cuối năm hôm nay ai cũng phấn khởi bàn luận mình sẽ làm gì vào kỳ nghỉ hè.

Sau một lát, Dumbledore cuối cùng cũng đến, đại sảnh đường ồn ào nhanh chóng chìm vào im lặng. “Lại một năm trôi qua!” Dumbledore cao hứng phấn chấn nói, “Trước khi chúng ta vùi đầu vào mỹ thực, chúng ta cần phải tiến hành nghi thức trao cúp nhà, số điểm của bốn nhà như sau : Hạng bốn, Gryffindor, 238 điểm; hạng ba, Hufflepuff, 352 điểm; Ravenclaw 426 điểm và Slytherin 472 điểm.”

Cho dù Slytherin vẫn luôn rụt rè cũng bạo phát, vỗ tay chúc mừng nhà mình đoạt cúp, Harry nhìn thấy có mấy người thậm chí hưng phấn đến mức đập bàn “Nhưng mà…..”

Slytherin ngừng hoan hô, Draco cầm ly thủy tinh trước mặt nhấp một ngụm nước. Cho dù đã sớm biết nhưng vẫn không tránh được thất vọng.

“Chúng ta có vài điểm cần được cộng! Đầu tiên là trò Moni Cruise………” Moni bụm mặt, cảm nhận được ánh mắt giết người xuất phát từ Draco “Làm một Gryffindor anh dũng không bỏ rơi bạn bè trong lúc hoạn nạn, lquên mình ở thời khắc mấu chốt (vì để giải thích mình và Harry cùng với Draco bị uy hiếp thoát khỏi bàn cờ như thế nào, Moni đã tuyên bố mình đồng quy vu tận với nó, vì để gia tăng mức độ đáng tin, cậu thậm chí còn đi khiêu khích quân Hậu), cho nên Gryffindor cộng một trăm điểm.”

Học sinh Gryffindor bắt đầu hoan hô nhảy nhót “Còn có trò Harry Potter, cũng anh dũng không sợ, thân thủ mạnh mẽ (nhảy lên chụp chìa khóa), Gryffindor cộng một trăm điểm.”

438 điểm, họ không phải hạng bét là được rồi. Học sinh trên bàn dài Gryffindor đã đứng dậy vỗ bàn rồi “Còn có……………”

Gryffindor yên tĩnh lại, trên mặt mọi người đều ngạc nhiên “Vì sự dũng cảm của trò Harry Potter, cùng với bảo vệ tài sản nhà trường, Gryffindor thêm năm mươi điểm!”

“Yeahhhhhhhhh!!” Tiếng hoan hô của nhóm Gryffidor mém dỡ luôn nóc nhà, mấy vách tường của đại sảnh đường cũng run nhè nhẹ.

Harry gục đầu, thiếu nữa đập mạnh vào bàn. Y sắp bị ánh mắt của Snape trên bàn giáo sư chọc thủng một lỗ rồi!

“Cho nên, chúng ta cần phải sửa lại trang trí một chút!” Dumbledore vỗ vỗ tay, lá cờ tượng trưng cho nhà thắng cúp nhà đổi từ màu bạc và xanh lá cây của Slytherin thành màu vàng và đỏ của Gryffindor, trên lá cờ còn có một con sư tử uy phong đang gầm.

Gian nan ăn xong bữa tối dưới ánh mắt giết người của Draco và Snape, Harry và Moni nâng nhau về ký túc xá.

Hôm sau, thư thông báo chuyển đến tay của từng học sinh, cảnh cáo bọn họ không được phép sử dụng phép thuật trong kỳ nghỉ hè, Harry chỉ tùy ý nhìn một chút rồi cũng ném vào thùng rác.

Sao Thiên Lang nhỏ còn đang chịu tội ở Azkaban, y làm sao có thể không xài phép thuật! Ngồi trên xe của dượng Vernon, Harry ngẩng đầu nhìn phương xa, mỉm cười thản nhiên.

HẾT CHƯƠNG 29

 

 

 

 

 

 

[ HP ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 28 : Tom 16 Tuổi


EDITOR : PARK HOONWOO

BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

“Cái gì?” Harry vừa đề phòng Voldemort vừa lớn tiếng hỏi.

“Linh hồn! Linh hồn của vũ xà chỉ có một nửa!” Linh hồn của Voldemort không được đầy đủ Moni biết, nhưng linh hồn của vũ xà cũng chỉ có một nửa. “Tớ nghĩ vũ xà mãi đến khi cậu giết Voldemort mới chiếm thân thể là vì linh hồn không đầy đủ!”

“Chẳng lẽ trách tớ làm thịt Voldemort hay sao! Ai biết hắn ta rảnh rỗi đến đau trứng không chỉ cắt lát linh hồn mình mà còn đính luôn linh hồn người khác lên người mình!” Voldemort trước mắt gần như mất khống chế, Harry cẩn thận lui về sau một bước nhỏ giọng cắn răng.

Linh hồn của vũ xà vẫn nhắm hai mắt như cũ, rơi vào trạng thái ngủ say, Voldemort mặt mày dữ tợn gào rống: “Vũ xà! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Đột nhiên, Voldemort yên tĩnh lại, cảm giác mang đến cho người khác cũng không giống lúc nãy.

“Thời gian không nhiều lắm, tôi là Tom Riddle, Voldemort mười sáu tuổi.” Voldemort ngẩng đầu, mắt thẳng tắp nhìn Harry “Linh hồn vũ xà tạm thời ngủ say, nó không nghe được mấy cái này, tìm nhật ký, hợp tác với nó, ta mười sáu tuổi sẽ nói cho các ngươi biết thứ mà các ngươi tìm kiếm, cùng với ta sẽ làm tất cả mọi thứ theo đúng diễn biến.”

Tom Riddle nói xong, Voldemort mặt dữ tợn lại, linh hồn vũ xà hóa thành sương đen vây quanh Voldemort một lần nữa.

Harry mở to hai mắt nhìn, dùng thân kiếm đẩy mấy người Moni ra ngoài, phun lửa griffi làm cho Quirrel trông có vẻ giống bị bỏng, làm xong Voldemort cũng đã khôi phục thần trí.

Phức tạp nhìn Voldemort ver linh hồn xuyên qua cơ thể mình, đầu choáng váng, sau đó nhìn thấy Voldemort bay khỏi Hogwarts trước khi ngất xỉu.

Hình như mình đã quên chuyện gì? Harry trước khi ngất xỉu nghĩ.

Lúc tỉnh lại đã ở trong bệnh thất, Dumbledore đang đứng bên mép giường nói chuyện với phu nhân Pomfrey.

“Harry, con tỉnh.” Phu nhân Pomfrey rót một ly nước đặt trên đầu giường, sau đó đi ngoài đóng cửa phòng lại.

“Hiệu trưởng, Voldemort…………..” Harry bất đắc dĩ diễn kịch: Y rốt cuộc cũng đã nhớ mình quên cái gì. Không có chiến đấu đêm khuya, không có Nicolas, y làm quái nào biết Voldemort!

“Đừng lo, đứa nhỏ.” Dumbledore có vẻ không để ý đến vấn đề này. “Voldemort đã rời đi.”

“Nhưng mà, hắn ta không phải chết rồi sao?” Lưng Harry túa mồ hôi lạnh, hỏi giống như trong trí nhớ của mình.

“Không, đứa nhỏ. Hắn chỉ biến mất, không phải chết.” Dumbledore xoa xoa mắt kính “Nhưng ta có vài thứ cần phải hỏi………..”

“Ngài nói.” Tới, Harry hít một hơi.

“Tại sao mấy đứa lại đánh trò Malfoy bất tỉnh?” Dumbledore nghiêm túc hỏi.

“Ha…………………… A a, cái kia, bởi vì…………….” Mình đánh cậu ta bất tỉnh hồi nào vậy?

“Harry, ta biết quan hệ của con và trò Malfoy không tốt, nhưng con không thể vì sợ hãi đồng học mật báo mà đánh người ta bất tỉnh được. Đến bây giờ trò Malfoy vẫn chưa tỉnh lại, bởi vì thế, cũng như cho ngài Malfoy một cái công đạo, ta không thể nào không trừ Gryffindor năm điểm.” Dumbledore nhìn cái giường kế bên, sửa sửa áo choàng xoay người rời đi “Nhưng biểu hiện anh dũng của trò, ta cũng sẽ khen thưởng.”

Sau khi nghe tiếng đóng cửa của Dumbledore, Harry xốc chăn lên, phóng thẳng đến giường bên cạnh, Draco đã tỉnh lại, dựa đầu vào giường, mặt mũi đen thui.

“Draco? Cậu làm sao…………….” Câu kế tiếp vì mặt Draco càng ngày càng đen mà nhỏ xuống.

—————- Voldemort bay đi rồi ——————–

“Chúng ta cũng nói là mình đã từng tới sao? Moni có chút ngốc nhìn Harry té xỉu trên mặt đất ———- y vừa mới ngã vào Quirrell.

“Ừm, thay đổi một chút chắc không sao đâu.” Ron nhún nhún vai.

“Nhưng mà, cho dù là thế, Lông Trắng thân là Slytherin xuất hiện ở chỗ này cũng không quá thích hợp đi?” Nghe được Moni nói vậy, Ron lén lút nhìn Draco phía sau mình, bắt đầu nhích nhích.

“Không cần lo cho tớ.” Draco nhướng mày, lấy áo choàng tàng hình xài một lần ra khỏi túi không gian “Quan trọng là phải xử lí Ravenclaw này làm sao, đừng quên, cậu ta ‘không thân’ với mấy cậu.

“Cậu ngốc cùng bọn họ là được.” Tùy tay nện thẳng một vật phẩm luyện kim vào đầu Draco, bỏ qua Moni trợn trắng há hốc mồm mà nhặt áo choàng tàng hình lên “Là một Gryffindor chính tông, đây chính là phương thức xử lý tốt nhất dành cho Slytherin đã từng có hành vi mật báo.”

—————- Đánh bất tỉnh —————–

“Cho nên khi Dumbledore đến, Ron khoác áo choàng tàng hình, mà cậu lại nói bị tớ và Moni đánh bất tỉnh!” Đột nhiên cảm thấy Ron thức tỉnh huyết thống xong còn chơi thâm hơn cả Draco.

“A, tớ sẽ không tha cho cái thứ hải sản lông đỏ kia.” Draco nghiến răng nghiến lợi vuốt vuốt ót “Là một tinh linh, biện pháp giải quyết tốt nhất đối với cái loại hải sản này chính là lột da rút vảy sau đó xách đi hầm bơ.”

Harry yên lặng bò về giường ngủ của mình, y hiện tại cảm thấy Draco cũng không quá bình thường.

HẾT CHƯƠNG 28

[ HP ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 27 : Một Nửa Và Một Nửa


EDITOR : PARK HOONWOO

BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

“Harry Potter, không thể không thừa nhận Cậu Bé Vàng nhà mi có chút đặc biệt, nhưng đừng tưởng chỉ như vậy cũng có thể đánh bại ta, Chúa Tể Hắc Ám là bất tử!” Chúa Tể Hắc Ám rốt cuộc vẫn là Chúa Tể Hắc Ám, tố chất tâm lý thấp lè tè, trực tiếp vứt bỏ cái ót của Quirrell, lấy hình dạng linh hồn mà xuất hiện giữa không trung.

“Ngươi là Malfoy? Lucius không phải đã từng nói gia tộc các ngươi trung thành với Chúa Tể Hắc Ám sao!” Xoay vòng vòng trước mặt Draco, “Là người hầu trung thành của ta, ta sẽ nể mặt Lucius, chỉ cần ngươi chĩa đũa phép vào Harry Potter, Chúa Tể Hắc Ám có thể tha thứ cho hành vi lúc trước của ngươi.”

“………………………..Não tàn là bệnh, phải trị.” Tùy tiện khiến một tia chớp bổ xuống, không bất ngờ mà xuyên thẳng qua linh hồn của Voldemort.

“Malfoy muốn phản bội lại ta sao?” Mặc dù chỉ là một mảnh nhỏ của linh hồn, nhưng ma áp của Voldemort vẫn tạo thành một áp lực cực lớn cho bọn Harry chỉ mới mười một tuổi.

“Malfoy không phải là người hầu của bất luận kẻ nào!” Draco đột nhiên vung đũa phép lên “Θασεκάνεικομμάτια.!”

“Ηγητουασύλου!” Cũng là thần chú của tinh linh viễn cổ, ma lực khác biệt thành công vô hiệu hóa thần chú của Draco.

Cái quỷ gì! Harry mở to hai mắt nhìn, Voldemort biết ngôn ngữ tinh linh cổ thì không có gì lạ, nhưng tinh linh viễn cổ đã sớm tuyệt chủng! Draco sau khi thức tỉnh huyết thống còn có huyết mạch truyền thừa, Voldemort đây là thế nào!

“Wow, ngôn ngữ tinh linh viễn cổ!” Voldemort cầm đũa phép của Quirrell gõ nhẹ vào lòng bàn tay “Xem ra Malfoy đã có một người thừa kế vĩ đại a!”

“Chậc!” Draco hơi khom người lùi về phía sau, tay lặng lẽ đút vào trong tay áo, túi không gian bên trong tay áo có vài loại thực vật đặc biệt. Moni cũng nắm chặt đoản đao trong tay mình, Ron cũng đã chuẩn bị tốt thần chú, lúc nào cũng có thể cho Voldemort biết tiếng hét rung động tâm hồn là cái gì.

Harry lặng lẽ thu hồi đũa phép, sờ sờ túi không gian của mình, bên trong có một thanh kiếm lưỡi rộng được làm từ vật liệu đặc biệt ———— đời trước y tìm được nó trong một cửa hàng đồ cổ, chủ quán tùy tiện treo trên tường, ông không tin có một phù thuỷ nào đó sẽ lấy một thanh kiếm có trọng lượng có thể đè chết người đi chiến đấu. Đời này y đã nhanh tay mua nó lại, tuy rằng cái thứ này làm bốc hơi phân nửa hầm bạc ba má y để lại cho y.

Đột nhiên sương đen xung quanh linh hồn của Voldemort bắt đầu xoáy mạnh, ngũ quan trên mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Harry đề cao cảnh giác, phòng ngừa đây chỉ là chiêu nhử của Voldemort.

“Malfoy? Ngươi là………………con trai của Abraxas?” Sương khói xung quanh dần tĩnh lặng lại, ngũ quan cũng trở nên rõ ràng, hiện tại gương mặt của Voldemort không còn là cái mặt không có mũi kia nữa, tuy nhiên gương mặt cứng đờ giống thạch cao, nhưng diện mạo lại vô cùng xuất sắc. “Hoặc cháu nội?”

“…………………………Ngươi cho rằng đổi khuôn mặt thì không phải Chúa Tể Hắc Ám nữa sao!” Harry nắm chặt đuôi kiếm, có thể rút ra chém bay đầu Chúa Tể Hắc Ám bất cứ lúc nào. Hai bên mũi kiếm của thanh kiếm này không hề giống nhau, một bên dùng để tổn thương cơ thể, bên còn lại trực tiếp tổn thương linh hồn, theo chủ tiệm đồ cổ nói, thanh kiếm này được các kỵ sĩ ngày xưa dùng để đấu với sinh vật thể linh hồn.

“Harry Potter?” Mặt Chúa Tể Hắc Ám nghi hoặc. “Không phải Potter chỉ có Charles Potter thôi sao! James Potter lại là ai!” Sương đen lại bắt đầu xoáy kịch liệt, lấy Chúa Tể Hắc Ám làm trung tâm mà bắt đầu xoáy. “Vũ xà!”

“!” Sương đen xung quanh Voldemort hình thành một con rắn, sau lưng còn có một đôi cánh, chính là vũ xà mà bọn Harry hận đến thấu xương.

Sao lại thế này!? Harry dựng kiếm trước người, mấy người phía sau cũng đã rút vũ khí của mình ra.

Sương đen dần dần tách ra khỏi Voldemort, Moni đột nhiên mở to hai mắt cả kinh kêu : “Cả hai linh hồn đều không đầy đủ!”

“Cái gì?!”

HẾT CHƯƠNG 27

 

 

 

Design a site like this with WordPress.com
Get started