[ Harry Potter Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 14 : Chiếc Gương Ảo Ảnh


-o0o-

EDITOR : PARK HOONWOO

BETA VÀ SỬA LỖI : YURI OZAKI

-o0o-

Bởi vì Harry chỉ bị nứt xương và trầy xước sương sương, cho nên sau khi nốc vài bình độc dược cộng ở lại bệnh thất một ngày, phu nhân Pomfrey tuyên bố Harry có thể xuất viện.

Sau khi Harry xuất viện đi đến phòng Yêu Cầu một mình, nhưng cho dù y yêu cầu căn phòng biến ra cái chổi báo hỏng khác thì cũng không thể kích hoạt lực lượng giống hôm trận đấu Quidditch, cuối cùng cũng chỉ có thể trông cậy vào con rồng của Hagrid.

Tuần thứ hai của tháng mười hai, bốn phía Hogwarts bị một tầng tuyết dày bao phủ, ngay cả hồ Đen cũng đóng băng một lớp dày cui. Lễ Giáng Sinh sắp tới, tất cả mọi người đều mong chờ kỳ nghỉ đông, Harry cũng thế, nhưng y vẫn phải giả bộ không muốn về nhà, rốt cuộc dì dượng của y đối với y không tốt, cho nên y không thể chờ mong kỳ nghỉ đông.

“Harry, giáng sinh cậu không về nhà sao?” Hermione trước ngày về nhà hỏi.

“Không, dì dượng của tớ không thích tớ, cho nên tớ ở trường cho rồi.” Harry vô tư bĩu môi.

Hermoine sau khi nghe được cũng có chút xấu hổ : “Xin lỗi Harry, tớ không biết…….”

“Không sao.” Harry tỏ vẻ không thèm để ý, phải biết y cực kỳ chờ mong lễ Giáng Sinh, y rất nhớ áo choàng tàng hình của y.

Lễ Giáng Sinh, trong trường học hầu như không còn ai, Ron không còn ở Gryffindor nữa, Moni thì về Đức, chỉ có một mình y đi mở quà.

“Để xem……….. Lại đây!” Tìm ra cái hộp đặc biệt từ đống quà, xé mở, áo choàng tàng hình giống như chất lỏng rớt trên giường. “Đã lâu không gặp, ông bạn già.”

Khi ăn tối, Harry phát hiện một nhà Weasley vẫn xin ở lại trường như cũ, bao gồm Ron. Khi Harry nhìn về phía cậu ta, cậu ta còn cho y một cái ánh mắt ‘buổi sáng tốt lành’.

Người ở lại trường không nhiều lắm, nhưng có cặp sinh đôi của Weasley ở lại, chỉ nhiêu đó thôi là không sợ không thú vị rồi, cho dù bình thường không hề nói chuyện với nhau thì bọn họ vẫn rất vui vẻ với Harry.

Tối, Harry khoác áo choàng tàng hình, bắt chước kiếp trước của mình đi ra khỏi tháp Gryffindor.

Không đánh thức Phu Nhân Béo trong bức tranh trước cửa ký túc xá, tùy ý đi trên hành lang, thẳng đến khi thấy cửa một phòng học hơi mở ra, Harry biết đây chính là mục tiêu đêm nay của mình.

“Norris, tìm xem, ta có cảm giác, xung quanh chỗ này nhất định có học sinh đang dạ du.” Thanh âm của Filch càng ngày càng gần, giống như đang ép buộc Harry phải bước vào căn phòng hé cửa đó.

Harry lách vào trong, phòng học giống như đã bị bỏ trống thật lâu, bàn ghế chất đống ở góc, đối diện y còn có một cái gương cao trang nhã đụng trần. Harry đã từng bị ám ảnh với hình ảnh mà cái gương cho y thấy, còn bây giờ, y chỉ muốn biết khung của nó có phải được làm từ vàng ròng không mà thôi, đá quý được khảm lên trên nó cũng có phải đồ thiệt hay không ——— mấy năm đào vong đó, tài chính khan hiếm, thành ra y có thói quen nhìn thấy cái gì thì sẽ đánh giá giá trị của nó trước.

Bởi vì không biết Dumbledore có ở đây hay không, Harry đứng trước gương nhìn thẳng vào nó.

“…………..” Dùng hết sức lực của mình áp xúc động muốn đập nát cái gương trước mặt này, hàm răng của y nghiến chặt đến mức có thể nghe được tiếng kẽo kẹt.

Đó là sau khi Hogwarts bị vũ xà chiếm cứ, lâu đài trở thành phế tích, sinh vật huyền bí trong rừng cấm chết vô số, hồ Đen nổi lều phều mấy đoạn chân tay cụt còn đang chảy máu dầm dề khiến cho hồ Đen càng kinh dị hơn.

Chúa Tể Hắc Ám bị vũ xà chiếm thân thể đạp lên mộ của Dumbledore và Snape cười khùng khục. Harry, Ron và Hermione chỉ có thể chật vật chạy trốn đến Đức dưới sự yểm trợ của Oro. Mới vừa đặt chân được đến Đức thì tin tức Hogwarts phản kháng, toàn bộ các giáo sư đều chết đến tai, Ron phun máu, ngất xỉu.

Hình ảnh trong gương ảo ảnh không phải là khát vọng sâu bên trong tâm hồn của Harry, mà nó đã từng là ký ức đau khổ nhất: Chúa Tể Hắc Ám sống lại rồi giết chết Cedric, Sirius chìm xuống cái màn tả tơi của cái cổng tò vò ở Bộ Phép Thuật, Dumbledore ngã xuống từ tháp thiên văn, Snape nói “Look at me” với y, Lupin quyết chiến đến tận khi chết đi ở Hogwarts, thậm chí còn có cả Draco Malfoy đứng trong phế tích của trang viên Malfoy đau đớn hét lên, thế giới phép thuật chìm vào bóng tối sau khi vũ xà thức tỉnh, Avada phóng đến từ sau lưng khi đang chiến đấu, tuyệt vọng ở Đức nghe tin Hermione qua đời, đồng quy vu tận với vũ xà ở trận chiến cuối cùng.

Ma lực của Harry bắt đầu không ổn định, y biết nếu cứ tiếp tục như vầy thì trước sau gì cũng bạo động phép thuật, nhưng mà y không quan tâm chuyện có bị người khác phát hiện hay không nữa, chỉ là dạ du mà thôi, chỉ là trừ điểm mà thôi, nếu không phát tiết được, y sẽ vọt vào văn phòng của Quirrell mà liều mạng với cái linh hồn sau gáy gã ta mất.

Hôm nay ngoại trừ Snape và Dumbledore có mặt ở trường thì những người khác đều bận, cho nên việc tuần tra tối nay rơi xuống đầu Snape, bắt được một Hufflepuff dạ du đến nhà bếp, thành công có lao động xử lí dược liệu miễn phí một tuần.

Đến khi hắn đi đến một hành lang, phát hiện ma lực xung quanh cực kỳ không ổn định, giống như có người chuẩn bị bạo động phép thuật gần đây.

“Potter!” Snape đẩy cửa vào, thằng nhóc Potter không muốn sống kia mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm cái gương, hoàn toàn không để ý chính mình đã bắt đầu bạo động phép thuật.

“Stupefy!” Thần chú phát ra chưa kịp chạm đến Harry đã tiêu tán.

Hắn tự ếm cho mình một cái Protego, gian nan đi đến trung tâm bạo động phép thuật, quẳng cho Potter một cái Stupefy, y hôn mê cho nên ma lực của y cũng dần dần bình thường trở lại. Giương mắt nhìn cái gương thấy là biết trò quỷ của Dumbledore, nói vậy thì cụ ta cũng không đoán được là chuyện này có thể xảy ra, nhưng hắn không có nhu cầu giấu diếm giúp cụ ta khi Poppy hỏi.

Trôi nổi nhãi con Potter, tâm trạng của Snape tự nhiên tốt lên.

tự nhiên tốt lên.

HẾT CHƯƠNG 13

 

 

 

 

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 13 : Quidditch Xui Xẻo


-o0o-

EDITOR : PARK HOONWOO

BETA VÀ SỬA LỖI : YURI OZAKI

-o0o-

Khi Harry đang bận lầm bà lầm bầm thì một trái bludger khác lại nhắm vào khán đài, nếu không phải Harry cúi đầu kịp thời thì trái banh đó đã nện thẳng vào đầu.

“Đáng chết!” Harry rống lên, chui khỏi đám người chạy ra khỏi sân. Trái bludger đánh không trúng lập tức quay trở lại, lần này bay thẳng xuống dưới, mục tiêu vẫn là Harry.

“Ề! Cái trái bludger đó hình như rơi vào lưới tình với khán đài Gryffindor rồi!” Jordan hét lớn.

“Ha!” Một trong hai của cặp sinh đôi Weasley bay vọt đến, đánh bay trái bludger. Harry vẫn chạy xuống khán đài như cũ.

“Oa! Tôi nhìn thấy trái snitch rồi! Nó ở ………. Potter mau tránh ra!” Jordan khiếp hãi nhìn trái snitch xông thẳng về phía Harry.

‘rầm!’ Trái snitch tông trúng khán đài, Harry đã kịp trốn sang một bên trước khi bị nó đập trúng, nhưng khán đài rách nát dưới chân làm cho y chỉ có thể bắt lấy cái lan can, thành công treo lơ lửng trên không.

Trái snitch lại vọt về phía y, vì để không bị nó tông trúng, Harry bất đắc dĩ buông tay, khiến xung quanh hét lớn.

“Phốc, khụ khụ. Đáng chết!” Harry thả tay nắm lan can của mình ra, thất tha thất thiểu rơi xuống, không cẩn thận ăn một miệng toàn đất.

“Vèo——” Nghe được tiếng gió, Harry lăn tại chỗ một vòng, né trái snitch đang cố lao vào mình lần nữa. Vội vã dứng lên lao đến khán đài dành cho giáo sư thừa dịp nó vẫn còn đang bị đất chôn.

‘rầm!’ Mạo hiểm né trái bludger thành công, Harry chụp cán chổi của George Weasley xoay người leo lên. Đoạt quyền khống chế chổi, đưa George lên khán đài, sau đó lại nghiên người né cú tấn công của bludger, đè thấp cơ thể bay thẳng lên trời. Chỉ cần bay khỏi tầm mắt của Quirrell thì mấy trái bludger đó coi như vô dụng.

‘A!’ Không biết trái snitch đã thoát khỏi mặt đất từ khi nào, nó bay thẳng về phía Harry, mặc dù y đã cố gắng né nó, nhưng vẫn bị cánh của nó nạo rớt một miếng da.

“Gra!” Thân thể có chút kỳ lạ, cảnh vật trước mặt đột nhiên chuyển thành 4K. Đôi mắt vốn dĩ không mở ra được vì bay quá cao đột nhiên giống như không còn cảm nhận được mấy cơn gió đó nữa.

Bởi vì bay quá cao, không ai thấy đôi mắt của Harry đã biến thành màu vàng kim, tròng mắt co rút lại, hàm răng nhọn ra so le nhau, răng nanh còn thò ra ngoài. Griffin là vua của bầu trời, không có ai trên bầu trời dám khiêu khích tôn nghiêm của vị vua này. “Xem ra mình phải cảm ơn Quirrell.”

Xoay người bay lên cao hơn nữa, y sắp có thể bay ra khỏi tầm mắt của Quirrell, đáng tiếc, chổi của Geogre Weasley là chổi do nhà trường cung cấp, cán chổi cũ rích không thể chịu nổi áp suất không khí cao đến thế.

“Đáng chết!” Bộ dạng của y bây giờ không thể bay xuống được. Nhìn về phía rừng cấm, xoay chổi né trái snitch tấn công, sau đó đổi hướng bay thẳng vào rừng cấm.

“Xem ra Cậu Bé Vàng đã tìm được cách né tránh tấn công rồi.” Giọng nói của Jordan vang khắp sân Quidditch “Hướng đó là rừng cấm! Ấy, hy vọng Cậu Bé Vàng của chúng ta sẽ không bị trừ mất vài điểm vì chuyện này!”

Có bị trừ điểm hay không bây giờ không còn nằm trong phạm vi quan tâm của Harry nữa, y hiện tại chỉ lo cái chổi này có thể cầm cự được đến rừng cấm hay không mà thôi. Y không dám tăng tốc độ, chỉ sợ vừa tăng tốc thì nó sẽ bung hết ra.

Snape vẫn đang cố gắng niệm phản chú trên khán đài dành cho giáo sư, nhưng lời nguyền bám vào trái snitch kia không hề có dấu hiệu suy giảm, phép thuật được ếm lên nó quá mạnh.

Nhìn thằng nhãi con Potter không muốn sống kia nhắm thẳng vào rừng cấm, lông mày Snape nhíu càng chặt, ra hiệu tạm dừng thi đấu, đoạt lấy một cây chổi nào đó bay theo, nhưng mà tốc độ của nó quá chậm.

“Đáng chết!” Chổi của Harry bung hết ra vào lúc còn cách rừng Cấm một khoảng ngắn. Trái snitch phía sau dường như có mắt, đuổi sát theo Harry đang rơi xuống.

“A!” Tận lực né tránh, nhưng trái snitch vẫn đập trúng bả vai y.

“Wingardium Leviosa!” Snape đuổi theo phía sau vừa vặn nhìn thấy một màn chổi bung và người cưỡi chổi rơi xuống kia, lập tức phóng thần chú trôi nổi ra, nhưng mà thần chú của hắn không thể ngăn được trái snitch.

“Sectumsempra!” Đánh nát trái snitch, bay lại túm cổ áo của Harry, trọng lực mạnh mẽ mém làm Snape rơi khỏi cán chổi.

“Hít! Cảm ơn giáo sư.” Quần áo siết chặt vào bả vai, đau đến mức làm Harry hít một cái.

“……..” Kỳ lạ là Snape không có nói bất cứ câu gì, thẳng đến khi đáp xuống đất mới khô cằn nói “Trò Potter thật làm ta mở rộng tầm mắt, mi cho rằng rời khỏi tầm mắt của các giáo sư thì có thể dùng hàm răng của mình giải quyết mấy trái banh ngu xuẩn này sao!” Đột nhiên, Snape phát hiện chuyện này có gì không đúng “Potter, đôi mắt của mi là chuyện như thế nào!”

“Giáo sư, con cảm thấy vấn đề hiện tại là chữa thương cho bả vai của con, nó đã đau đến mức con không đứng dậy nổi rồi.” Harry cúi đầu nói.

“…….” Ếm một thần chú giảm đau, xoay người bắn pháo hiệu lên trên trời, vừa xoay người liền nhìn thấy Potter vừa than đau đến mức đứng không được giơ lên đũa phép của mình.

“Obliviate!” Harry buông đũa phép, yên lặng xin lỗi nhặt lên một cục đá đập thẳng lên đầu của Snape.

Chờ đến khi nhóm Dumbledore chạy đến thì đã thấy Snape đầu chảy máu ngất xỉu và Harry được hắn bảo vệ cũng ngất xỉu.

——————- Harry tìm đường chết ——————-

“A!” Bệnh thất, Snape cuối cùng cũng tỉnh lại che đầu. Sao lại thế này, đầu làm sao có thể đau như thế?

“Giáo sư Snape, thầy thế nào rồi ạ?” Harry ăn bánh mì bên giường bên cạnh, quan tâm hỏi. Hồi nãy xuống tay có hơi tàn nhẫn, sẽ không có di chứng chứ? Harry mơ màng nghĩ.

“Potter?” Đúng rồi, hồi nãy Potter lao ra khỏi sân bóng, hắn bay theo, sau đó ………. Sau đó nhìn thấy Potter rớt xuống, hắn túm chặt Potter sau đó cùng nhau rớt xuống, hắn hình như…………… té hôn mê?!

Nhìn thấy mặt Snape bỗng nhiên đen hơn cả đít vạc. Harry còn tưởng thần chú của mình không có tác dụng, trộm cầm đũa phép, chỉ cần Snape có dị động lập tức quăng thêm thần chú.

“Potter…………” Chuẩn bị “………….Ta rất hoài nghi rằng đằng sau sọ não của mi có cái gì không hay chỉ đơn giản là rỗng tuếch, sao mi có thể bay về phía rừng Cấm, tại sao mi không bay về phía các giáo sư hả!” A?! Không nhớ tới. “Mi cho rằng cái tên tuổi đó của mi có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào kể cả mấy trái banh phát điên đó sao!”

“Xin lỗi, giáo sư. Con chỉ cảm thấy bay xa một chút thì sẽ không sao nữa.” Tránh càng xa Quirrell càng tốt.

“Ha, Gryffindor trừ mười điểm, bởi vì Potter lỗ mãng làm cho giáo sư của mình bị thương.”

“………….” Sao mình không khiến ổng hôn mê một tháng luôn vậy!

HẾT CHƯƠNG 13

 

 

 

 

 

 

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 12 : Mục Tiêu, Rồng Của Hagrid


-o0o-

EDITOR : PARK HOONWOO

BETA VÀ SỬA LỖI : PARK HOONWOO

-o0o-

Tháng 11 rồi, nhưng Harry vẫn không thu hoạch được gì ở thư viện, Draco cũng vậy.

“Đáng chết! Vì sao trong sách chỉ giới thiệu về phương diện độc dược!” Harry căm giận ném cuốn sách sang một bên, thu hoạch được một cái trừng của phu nhân Pince.

“Bởi vì cái cuốn cậu xem là << Gía trị dược liệu của trăm loại sinh vật huyền bí >>!” Hermoine trợn trắng mắt, tuy rằng không biết Harry đang tìm cái gì, nhưng vẫn đoán được nó có chút quan hệ với sinh vật huyền bí, chỉ là cái tên ngốc này chỉ lấy sách ở kệ độc được. “Sách về sinh vật huyền bí nằm ở giá bên trái!”

“Ấy, cảm ơn, Hermione!” Harry vội vã chuyển kệ, phía sau là cảnh cáo của phu nhân Pince.

Harry lướt ngón tay qua từng cái gáy sách một, ở chỗ có chút hẻo lánh tìm được một cuốn tên là << Những sinh vật huyền bí đã từng tồn tại >>, nhìn cái tựa đề thì có vẻ nói về những loài sinh vật huyền bí đã tuyệt chủng.

“Khụ khụ khụ, thật sự là quá bẩn!” Vươn tay rút sách ra, Harry hứng hết toàn bộ mớ buị rơi ra từ nó.

Y đứng ở kệ sách và bắt đầu lật sách, mục lục của cuốn sách có phân loại cực kỳ tỉ mỉ : Sinh vật huyền bí có cánh ăn thịt, sinh vật huyền bí thuỷ sinh ăn thịt, sinh vật huyền bí có sừng ăn thịt, sinh vật huyền bí ăn thịt người……………

Mở ra chương nói về sinh vật huyền bí có cánh ăn thịt, trang đầu tiên vẽ một con rồng, có vẻ lớn hơn rồng bây giờ rất nhiều, mà nhìn cũng nguy hiểm hơn. “Rồng viễn cổ, ăn thịt và sống một mình, không có thiên địch, năng lực sinh sản cự kỳ kém, thích ăn những loài sinh vật huyền bí khác, tỷ như bạch kỳ mã, báo độc, vũ xà, Griffin ……………. Griffin?!”

Không biết có phải ảo giác hay không, Harry nhìn bức ảnh mà đổ mồ hôi lạnh. Sau trang này chính là Griffin, vỗ cánh bay lượn trên bầu trời “Griffin, ăn thịt, là sinh vật huyền bí thích sống theo bầy đàn, do con đầu đàn lãnh đạo, thích ăn các loại sinh vật huyền bí sống theo bầy đàn khác, tỷ như bạch kỳ mã, sói quỷ, tê giác lửa …………. Thiên địch : Cự long viễn cổ, vũ xà, phượng hoàng viễn cổ.

“Rồng………” Harry nghĩ nghĩ, hình như Hagrid sắp có được con rồng kia rồi, đến lúc đó lén lấy vẩy và máu chắc cũng không quá khó.

Nếu đã tìm được thứ mình muốn, Harry cũng không phí thời gian ngâm mình trong thư viện nữa. Bởi vì giải Quidditch sắp đến, thành ra Wood rất phấn khích, mỗi lần thấy Harry như fan cuồng theo idol, thẳng đến khi Harry nghĩ ra được cách cắt đuôi anh ta mới thôi.

Vất vả lắm mới đến được buổi tối, Harry xụi lơ nằm trên giường.

“Merlin! Nếu còn tiếp tục như vậy, tớ nghĩ Wood có thể trực tiếp dọn đến phòng ngủ của chúng ta mất!” Thời điểm ăn tối, ánh mắt của Wood vẫn cứ luôn bắn dán lưng của Harry.

“Cậu gia nhập đội Quidditch là được rồi.” Moni mặt than nói, mặt mày xấu xa “Theo như Lông Trắng nói, kiếp chơi Quidditch của cậu ở trường không khi nào suôn sẻ.”

“Quan hệ của cậu và Draco đúng là càng ngày càng tốt.” Harry cắn răng, Lông Trắng chết tiệt, tớ trù cậu về già hói đầu.

“Chúc kiếp chơi Quidditch của cậu sung sướng, ngủ ngon  ~”Moni mặt than thả màn, âm thanh truyền ra từ trong giường rõ sung sướng.

“Graaaaa!” Harry hung hăng kéo màn xuống, nhỏ giọng cắn răng “Một đôi gian phu!” ( ể, là Cp Moni và Draco sao. )

———————– Trái Snitch vàng óng —————————–

Hôm thi đấu Quidditch, Gryffindor cực kỳ hào hứng, tuyển thủ tham gia thi đấu sáng hôm đó mém chút nữa đã bị đồ ăn chôn vùi.

“Harry, anh tin em sẽ gia nhập đội Quidditch sau khi xem thi đấu.” Wood cười, hàm răng trắng bóc lóe sáng, trải qua thời gian theo đuôi lâu như vậy, Wood thành công có được cơ hội gọi tên thánh của Harry.

“Ha hả, chắc vậy đi.” Trừ khi vũ xà yêu Voldemort, nếu không y sống chết không chơi Quidditch!

Bước vào sân Quidditch, hôm nay là Slytherin đấu với Gryffindor, băng rôn tất cả đã được Gryffindor chuẩn bị xong xuôi, nhưng nội dung toàn là ………….. ‘Slytherin chết chắc rồi!’ ‘Đánh bay rắn độc!’ ‘Cứ dọng vài trái Bludger vô Slytherin!’ giáo sư McGonagall nhìn thấy xong lập tức trừ năm điểm tịch và thu toàn bộ băng rôn.

Tiếng còi vang lên, tuyển thủ hai đội bay vút lên trời, người xem cũng bắt đầu la hét, trong khi Harry bọc áo choàng, ngáp.

“Lạnh chết mất!” Một cái hắt xì nối tiếp một cái hắt xì khác, Harry lại quấn áo choàng chặt hơn một chút, y đột nhiên hâm mộ Hermione sốt đùng đùng phải nằm trong Bệnh Thất ghê gớm. Sau khi thức tỉnh huyết thống, Harry cứ mỗi lần đến mùa đông là lại diện quần áo mỏng manh khiến Ron tức chết, lâu lắm rồi y không lạnh đến trình độ này.

“Vèo——-”  Trái bludger bay loạn xạ trên trời, Harry trên mặt đất vẫn tiếp tục công cuộc hắt xì của mình. Đột nhiên, một trái bludger bị đánh văng ra chỗ khác bỗng nhiên thay đổi phương hướng, xông thẳng vào khán đài Gryffindor.

“Á!” Jordan đang bình luận cảm thán : “Xem ra tuyển thủ của Gryffindor muốn cho đồng học của mình cảm nhận một chút nhiệt tình của bludger!”

Trái bludger vừa xông đến khán đài đã bị đập văng ra, Harry nhìn bludger bị đánh văng ra, lại nhìn Snape đang ngăn cản Quirrell “Mình có một dự cảm không tốt lắm……….”

HẾT CHƯƠNG 12

 

 

 

 

 

 

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 10 : Tương Ớt Thần Kỳ


-o0o-

EDITOR : PARK HOONWOO

SỬA LỖI VÀ BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

Sau khi sự kiện Halloween qua đi một khoảng thời gian, hôm đó, Hedwig lại mang đến cho Harry một lá thư mới, là Ron viết ——— bởi vì một vài nguyên nhân, Ron đời này ‘không thân’ với Harry ——- nói Harry gọi cả Draco và Moni đến hồ đen vào khuya nay.

“Tớ mà bị trừ điểm, tớ sẽ lột da tên Weasley đó!” Đêm khuya, hành lang lâu đài, Draco hơi hơi khom lưng, cẩn thận đi đến.

“Cậu không cần lo lắng chuyện này, hôm nay Snape trực, thầy ấy sẽ không làm gì khác ngoại trừ cấm túc cậu đâu.” Harry hơi dán vào tường, nhón chân di chuyển.

“Hai người, câm miệng lại.” Moni gầm nhẹ, sau khi ra khỏi lâu đài lập tức phóng đến hồ Đen.

Hồ Đen ban đêm nhìn rất khủng bố, đặc biệt là còn vào một ngày đầy mây như hôm nay. Ron khoát áo choàng che khuất toàn thân đứng bên cạnh hồ đen.

“Ron?” Harry cẩn thận hỏi.

“Harry.” Thanh âm của Ron truyền ra từ trong áo choàng, nhưng cậu ấy vẫn không bỏ mũ xuống.

“Weasley, cậu mặc như vậy làm gì?” Draco ngầm siết chặt đũa phép.

“Đừng quá kích động, tớ thật sự là Ron, chỉ là hiện tại………..”  Ron gỡ mũ áo choàng xuống, lộ ra mái tóc đỏ và cái lỗ tai vây cá, hai bên sườn mặt còn có vảy nhỏ màu lam “…………Không quá thích hợp bị người khác nhìn thấy.”      

“………..Đây là thức tỉnh rồi!?” Harry dị thường kích động “Làm sao làm được vậy!”

“Không phải thức tỉnh, nói là hồi phục thì đúng hơn…….:” Ron lắc đầu, vảy và lỗ tai trên mặt dần khôi phục nguyên trạng “………Lại còn không quá ổn định.”

“Khôi phục?”

“Còn nhớ rõ lần trước cậu hỏi tớ sao lại vào Ravenclaw chứ? Khi phân nhà nón phân loại nói với tớ…….”

————–Hồi ức —————–

“A, một Weasley kỳ quái……….” Nón phân lại chậm rì rì nói. “Con muốn đến Ravenclaw không?”

“Cái gì?” Ron cảm thấy mình nghe nhầm rồi, cậu tin chắc rằng mình không có cái tính cách của Ravenclaw đâu.

“Rất lâu rồi, lâu đến mức ta không còn nhớ rõ là bao lâu nữa, cuối cùng cũng chờ được một Weasley thích hợp…….” Không chờ Ron mở miệng, nón phân loại lại nói tiếp “………..Năm đó, tổ tiên của con định ra một cái ước định với Roy, Weasley hỗ trợ xây dựng Hogwarts, Roy bảo quản giúp Weasley một thứ. Khi một Weasley phản tổ thành công, như vậy Ravenclaw hoan nghênh con.”

“Thứ gì?”

“Cái này ta cũng không biết, dù sao ta chỉ có trách nhiệm phân loại mà thôi. Nhưng………..” Nón phân loại cười quái dị “Ta đoán nó có liên quan đến nơi kỳ quái của con.”

“…………..Cái thứ đó ở đâu?”

“Ta không biết……..” Nón phân loại cố ý dừng lại “Chỉ cần con nghe theo lời của tổ tiên của con, chắc chắn con sẽ tìm được.”

“………….Vậy Ravenclaw.” Sau khi cậu tìm được cái đó là cái gì rồi chắc chắn cậu sẽ tự tay xé nát cái nón này.

“Nhớ kỹ, trước khi tìm được nó thì tất cả đều là bí mật………….Ravenclaw!” Ron đen mặt đi về phía Ravenclaw.

Tối khai giảng, phòng sinh hoạt chung Ravenclaw………..

“Vách tường không có, sofa không có, pho tượng không có, sàn nhà không có……” Ron quỳ rạp trên đất, thậm chí ngay cả vết nứt trên tường cũng không tha.

Ngày tuyển chọn thành viên đội Quidditch của Ravenclaw………….

“Phòng nghỉ của huynh trưởng, phòng tắm công cộng, phòng ngủ của nam…….” Ron bò từ trong bồn tắm bò ra, vì chưa đến giờ, cho nên trong bồn tắm cũng không có nước. “Tất cả đều không có! Hiện tại chỉ còn…….”

“…………. Phòng ngủ của nữ sinh.” Ron đứng ở hành lang vào ký túc xá nữ, “Mình bắt đầu nhớ áo choàng tàng hình của Harry rồi, hy vọng sẽ không có người nghĩ mình bị biến thái.”

Tiết lịch sử phép thuật………..

“Ron đâu?” Ravenclaw nào đó.

“Không biết.” Một Ravenclaw khác trả lời.

Lúc này, cửa phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw———–

“Ngươi thật sự không biết sao?” Ron dùng đũa phép chỉ vào bức tượng chim ưng gác cửa.

“……..Nhóc con, ta đã giúp ngươi che dấu chuyện ngươi xông vào ký túc xá nữ, cho nên, không cần đến phiền ta!” Đầu chim đong đưa trái phải, ý đồ né đũa phép của Ron. “Ta chỉ là một người trông cửa, thậm chí ta còn không phải người!”

“Tại vì ngươi là người trông cửa cho nên…..” Ron lấy đũa phép chọc thẳng vào miệng chim ưng hỏi “Nói cho ta biết cái đó giấu ở chỗ nào!”

“……….Ta không thể nói cho ngươi vị trí cụ thể, ngươi phải tự biết chứ, ngươi là Weasley mà!” Đầu chim ưng cẩn thận nói : “Ta chỉ có thể nói nhiêu đó, cất đũa phép của ngươi ngay!”

“Cảm ơn.” Biết không thể hỏi nhiều, Ron cất đũa phép, cười cảm ơn.

“Đúng rồi, nếu có gì thắc mắc ta sẽ lại đến tìm ngươi.” Đầu chim ưng gác cửa có xúc động muốn về hưu, đáng tiếc nó chỉ có thể nằm mơ.

————–Hồi ức kết thúc—————-

“Đại khái chính là như vậy, tớ tìm khắp Ravenclaw mới tìm được cửa vào.” Ron có chút xấu hổ gãi gãi đầu, dù sao trộm chui vào phòng ngủ của nữ sinh cũng không phải chuyện gì tốt.

“Rốt cuộc là cái gì?” Harry vẫn quan tâm đến vấn đề sức chiến đấu như cũ, nếu như cái đó hữu dụng, vậy thì y cũng không cần lo đến mức không ngủ được nữa.

“Không biết.” Ron dứt khoát.

“Ha?” Ba người cùng nhau cười ra tiếng, cậu đây là lấy bọn tớ làm trò cười sao?!

“Tớ sau khi hồi phục sức mạnh mới tìm được cửa vào, bây giờ ngay cả cửa đầu tiên tớ cũng không qua được!” Ron cũng cực kỳ buồn bực, cậu vừa mới mở cửa vào ra đã bị đánh bay ra ngoài, cửa thứ nhất tròn méo ra sao cậu còn không biết. “Sau khi tỉnh lại tớ đã đi tìm con ưng kia ngay lập tức, nó nói có thí luyện!”

“Vậy cậu làm sao khôi phục?” Vừa nhắc đến vấn đề này mặt Ron đã xụ xuống, ấp a ấp úng không nói gì.

“Weasley, bây giờ không phải lúc sĩ diện.” Draco không kiên nhẫn, nhiều năm như vậy rồi, cậu vẫn không thích người nhà Weasley.

“………..Dùng sai dược.” Cậu lúc đó vào phòng ngủ nữ sinh xong bị té cầu thang, trên đầu có vết cắt, mọi người trong phòng đưa cho cậu một chai thuốc tiên, là tương ớt phiên bản cải tiến, sau khi bôi vào miệng vết thương cậu bị kích thích quá mức, cho nên thức tỉnh. Không hổ là Ravenclaw, tương ớt mà xài như độc dược. May mắn một phòng của Ravenclaw chỉ có hai người, Ron dùng Obliviate giải quyết bạn cùng phòng.

“……..” Harry trầm mặc, sau đó nắm tay Ron “Cậu còn tương ớt không?”

“………” Cậu điên rồi phải không! Cậu có bao giờ nghĩ là không phải do tương ớt không!

“Khụ, Harry, chắc là không phải do tương ớt.” Cho dù Draco đang rất sốt ruột cũng không có nhu cầu bôi tương ớt lên miệng vết thương.

“……….” Moni cảm thấy cậu nên đập cho Harry một cái, cho cậu ấy tỉnh đã.

HẾT CHƯƠNG 10

 

 

Design a site like this with WordPress.com
Get started