EDITOR: AKKI
BETA: KYU
-o0o-
Snape nhìn chăm chú vạc độc dược, có một chút xao lãng.
Thực tế hiện tại tình huống đang vô cùng hi hữu, Severus Snape sẽ không bao giờ xao lãng vào những lúc nấu độc dược, chuyện này so với việc Dumbledore bỏ ăn đồ ngọt còn khó hơn gấp trăm lần.
Cho dù cái lão ong mật kia có trở thành bức tranh, thì mỗi ngày cụ ta cũng có thể ngồi ở bên trong khung ảnh nhét đầy ắp đồ ngọt, giống như khi cụ còn sống vậy.
Nhưng mà hôm nay, y lại xuất hiện trạng thái này, trong quá khứ, y đã từng chê cười trạng thái này của Longbottom mỗi ngày — ngu xuẩn, ngu ngốc, vạc độc dược của ngươi sẽ nổ mạnh bởi vì ngươi hoàn toàn không tập trung— không đủ tập trung.
Snape xốc lại tinh thần, tự cười nhạo bản thân một lần.
Vạc độc dược vẫn đang hoàn toàn trong trạng thái biến đổi hoàn hảo — thực hiển nhiên, cũng cùng là mất tập trung nhưng mà bậc thầy độc dược vẫn là bậc thầy độc dược, làm ra độc dược gần như đã trở thành bản năng của y, cho dù có thời điểm xao lãng cũng sẽ không bao giờ tạo thành hậu quả như Longbottom, làm tổn thương bản thân và người khác.
Mắt nhìn thấy dược sắp hoàn thành, Snape bỗng nhiên thở dài “Sắp được giải thoát rồi……”
Đúng vậy, sắp giải thoát rồi.
Độc dược này mà hoàn thành, bản thân y cùng cậu, thật sự sẽ không còn bất cứ liên hệ nào nữa.
Snape từ từ hạ nhỏ lửa của vạc độc dược.
Tình cảm của y và Harry, có lẽ giống như ngọn lửa này, ở một thời điểm nhất định nào đó sẽ không còn lại gì mà thiêu đốt chính bản thân cả hai, nhưng mà lửa rốt cuộc cũng vẫn là lửa, cuối cùng sẽ có một ngày chậm rãi lụi tàn.
Bao lâu rồi y chưa gặp lại Harry? Từ ngày hôm đó, Harry bình tĩnh rời khỏi trang viên Prince, từ lúc Harry tuyên bố cậu muốn đi tới một nơi không có ai để tự chiến đấu cùng mảnh linh hồn của chúa tể hắc ám …..
Sau khi chiến tranh kết thúc, có người ở Bộ pháp thuật làm lộ tin tức Harry là trường sinh linh giá của Voldemort, muốn đem tin này công bố ra ngoài, làm giảm bớt mấy người sùng bái Harry, nhưng mà Hermione lại bày kế để Harry chủ động đem tin tức này công bố ra ngoài.
“Tôi sẽ đi tìm một nơi không có ai ở, tìm mọi biện pháp tiêu diệt nó, sau đó sẽ xuất hiện trước mặt các ngươi. Tin tưởng tôi, tôi có thể tiêu diệt hắn một lần thì cũng có thể tiêu diệt hắn thêm một lần nữa” Đã từng trải qua chiến tranh, chúa cứu thế bình tĩnh, trầm tĩnh đối mặt với tất cả người dân của thế giới Pháp thuật mà nói “Nếu như một ngày nào đó, mọi người biết được tin tôi đã chết cũng không cần phải đau buồn, bởi vì đó là do tôi tự nguyện tiến vào vòng tay của Tử thần…..”
Chỉ cần một ngày Nhật báo tiên tri đã mang tin tức đến tất cả mọi ngóc ngách trong thế giới Pháp thuật, nhưng đối với tin này, mỗi người lại có những phản ứng khác nhau.
Nhưng mà không một ai biết được, Harry còn cần phải có y – bậc thầy độc dược – này giúp đỡ để tiêu diệt linh hồn bên trong vết sẹo của cậu.
Đã hơn nửa năm trôi qua, Harry chưa từng xuất hiện trước mắt công chúng, không có ai biết cậu đi nơi nào, ngay cả bạn thân tốt nhất của cậu cũng không biết – không, có lẽ bọn họ đều biết, chỉ là khinh thường không muốn nói cho y biết mà thôi.
Nhưng mà như vậy cũng tốt… rất tốt.
Hôm nay, sau khi hoàn thành bình độc dược, cuộc sống của bọn họ sẽ không còn giao nhau. Lẽ ra Harry nên có được cuộc sống riêng, cậu còn trẻ như vậy, lại còn ưu tú như vậy, có thể xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, mà bản thân y….
Bản thân y có thể yên bình mà đi gặp Lily, có thể nói với cô ấy lời xin lỗi, việc đó thật tốt đúng không?
Snape nghĩ vậy, cho dược vào lọ, đậy kín nắp.
Sau đó, y lẳng lặng đứng trước cửa sổ sát đất trước nhà, chờ đợi cú mèo xuất hiện.
Hơn nửa năm qua, y và Harry chỉ liên lạc thông qua con cú mèo này. Nó sẽ xuất hiện trước cửa sổ sát đất vào mỗi tối thứ hai, sau đó y sẽ buộc chặt lọ thuốc vào chân nó, để nó mang thuốc tới cho Harry.
Mặc dù bọn họ rất thường xuyên liên lạc, nhưng cả hai chưa bao giờ viết một mẩu thư cho nhau, nếu có chỉ viết được một câu ngắn ngủi “Hôm nay thế nào?”
Sau ngày hôm nay, con cú đó sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Snape lặng lẽ ngắm nhìn ánh chiều chiếu rọi qua cửa sổ, khuôn mặt tiều tuỵ không có một chút cảm xúc, vì sự trở về của y mà trang viên Prince hồi sinh, nhưng hầu hết những cảnh đẹp kia đều không thể lọt nổi vào mắt của y.
Trong mắt Snape kể từ khi hình ảnh kia bỏ đi đã không còn tiêu cự rõ ràng.
“Bùm” Phòng khách truyền đến một tiếng vang lớn, Snape nhíu nhíu mày.
Trang viên đã bị y đặt hạn chế, y cũng chỉ cấp quyền cho hai người được độn thổ vào.
Một người là con đỡ đầu của y, còn người kia chính là….
“Giáo sư Snape” Hermione vội vã chạy vào.
“Ta nghĩ nơi này là trang viên của ta, không phải là ký túc xá của Gryffindor” Snape nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng lên tiếng.
Nhưng Hermione là một người luôn yêu quý Snape, cô sẽ không bao giờ sợ hãi trước lời nói của y.
Cô nắm lấy tay Snape “Giáo sư….” Lúc này, Snape mới để ý cô nàng đã khóc nấc, cả khuôn mặt đều ràn rụa toàn nước mắt. Trong lòng Snape lập tức dấy lên một tia lo lắng kỳ lạ “Đi nhìn Harry… Đi gặp Harry….. Đi đi, làm ơn…. Harry… Harry…. Harry sắp đi rồi!”
“Cô nói gì!” Snape nắm lấy cô nàng, ghì chặt “Cái gì gọi là sắp đi!”
“Không còn kịp nữa, giáo sư mau cùng con đi đi….” Hermione hít sâu một hơi, tay túm ngược lại tay Snape, y đoán cô muốn đưa y đi, Snape chỉ có thể miễn cưỡng triệu hồi vài bình dược, theo cô độn thổ đi.
Cảm giác bị nhồi vào đường ống nhỏ hẹp trôi qua, Snape hồi phục trạng thái của mình còn nhanh hơn Hermione, y nhìn quanh bốn phía, ngắm nghía kỹ càng cảnh vật mà hoàn toànkinh ngạc.
Tất cả mọi người dù có đi tìm cũng chẳng thấy Harry, bao gồm bản thân y.
Y cũng từng suy ngẫm nơi Harry có thể đi và những gì cậu cần phải làm, nhưng y tin rằng Harry đang ở một nơi tràn ngập hơi thở pháp thuật, thứ đó sẽ giúp cậu chiến đấu với mảnh hồn trên trán.
Nhưng mà y chưa từng nghĩ Harry chưa từng rời đi, cậu chỉ dọn vào ở nơi mà y đã từng sống – Spinner’s End.
“Sev, chờ khi chiến tranh chấm dứt, chúng ta không tới Quảng trường Grimmauld, chúng ta quay về Spinner’s End được không? Chúng ta có thể trang hoàng lại Spinner’s End một chút, mấy thứ màu đen em không thích chút nào, anh lại không thích mấy thứ quá tươi sáng, chúng ta có thể đổi thành màu xanh lục hoặc là màu lam, trong vườn có thể trồng một ít thảo dược, nhưng ở gần cửa sổ, anh có thể để em trồng một ít hoa cỏ không? Em nhớ rõ trong sân nhà anh có trồng vài cây ăn quả phải không? Nghĩ cách nào đó cứu sống chúng nó nha, như thế chúng ta sẽ có thể ăn vài loại hoa quả tươi mới. Chúng ta có thể đặt một cái xích đu nhỏ dưới tàng cây, mỗi chiều sau khi ăn cơm xong, chúng ta có thể lên ngồi hóng mát, tiêu hóa thức ăn….”
Snape lặng lẽ nhìn bố trí xung quanh của căn phòng trước mắt, nó giống chính xác y như lời nói của Harry năm nào.
Căn phòng lấy màu xanh biếc làm trang trí chủ đạo, nhưng lại khiến cho mắt của y đau đớn.
Đầu óc y cứ như bị khóa lại, để mặc cho Hermione nắm tay, dẫn y lên lầu, đến khi nghe được tiếng khóc than, y mới thật sự sực tỉnh.
Chớp mắt mấy cái, mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng lên mũi.
Y nhìn thấy đứa con đỡ đầu của mình đang đứng một bên giường, trong ngực đang ôm một đứa trẻ sơ sinh.
Chính xác là một đứa trẻ mới vừa sinh ra, đôi mắt của bé chưa mở, làn da nhăn nhúm thật sự rất khó coi, nhưng tiếng khóc của đứa trẻ lại rất to, to đến nỗi trái tim Snape cũng muốn thắt lại.
Cạnh mép giường có một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn bày một hàng lọ dược xếp ngay ngắn, chính xác đó chính là tất cả những lọ dược mà y đã điều chế hết nửa năm qua cho Harry.
“Cậu ta không uống!” Snape phừng phừng lửa giận quát lên “Cậu ta không uống độc dược mà ta làm!”
Draco ôm chặt đứa trẻ nghiêng đầu sang một bên, cắn chặt môi không nói một lời nào.
Ron nện một cú đấm lên vách tường bên cạnh “ông còn tới đây làm gì, nếu không phải vì ông, nếu không phải vì đứa nhỏ này, nếu không phải vì cậu ấy không muốn tiếc nuối khi còn sống, cậu ấy sẽ không làm như vậy. Snape, là ông, chính là ông huỷ hoại cậu ấy, chính là ông đã huỷ hoại cậu ấy!”
“Ron” Hermione đỏ mắt nhìn Ron, nhưng cô lại nghẹn ngào, mặc kệ nước mắt chảy tự do trên mặt.
“Anh nói sai sao, vốn dĩ Harry có thể bỏ đứa trẻ kia, cậu ấy còn trẻ như vậy, pháp lực lại khổng lồ, nếu muốn có con, cậu ấy có thể mang thai nữa, nếu không phải do cậu ấy không muốn sống nữa, cậu ấy sẽ không bao giờ dùng đến phương pháp cực đoan này!” Ron hung hăng đưa tay lên chà nước mắt trên mặt, nhưng cậu phát hiện càng lau nước mắt lại càng không ngừng rơi “Cậu ấy thậm chí không hề hé răng với chúng ta về tình trạng nghiêm trọng của cậu ấy, kể cả nói với ông, ông có thể tìm ra cách bảo vệ cậu ấy và đứa nhỏ, nhưng mà không có. Snape, kết cục này là do ông gây nên! Cậu ấy không chết dưới lời nguyền chết chóc của Voldemort lại chết vì sự tuyệt tình của ông, Snape. Là ông, chính ông, chính ông đã hại chết cậu ấy, do ông, là ông!”
Snape ngơ ngác nhìn Ron, hình như y không hiểu cậu trai này đang nói gì.
Ta hại chết Harry?
Harry đã chết??
Y dại ra, đờ đẫn nhìn người đang nằm trên giường, nơi đó, Harry đang nằm im lặng nhắm mắt, khoé miệng mang theo một nụ cười giải thoát.
Mùi máu tươi thật đậm quanh quẩn trong phòng đã nói cho y biết lúc sinh con Harry đã đau đớn đến thế nào, nhìn thấy quần áo của Harry ướt đẫm bởi máu.
Nhưng tất cả những đau khổ đó không hề xuất hiện trên gương mặt của Harry, gương mặt cậu giống như vô số lần y thức dậy trong quá khứ đã nhìn thấy, khuôn mặt luôn yên lặng ôn hòa như thế.
Em….sao em lại chết?
Em có cuộc sống tốt đẹp như thế, có tương lai vô cùng huy hoàng như vậy, sao em lại có thể vứt bỏ hết như vậy…. Snape bất chợt chậm rãi quỳ xuống.
“Anh muốn tôi biến mất? Tốt lắm, Snape, sẽ như ông mong muốn……”
Thế giới rộng lớn nhưng toàn là màu đen, khi y vừa chớp mắt đã bị bóng tối rộng lớn bắt lấy, không có cách thoát được….
“Ba ba? Ba ba?” Âm thanh vang lên bên tai, Snape bừng tỉnh từ trong mộng, nhìn thấy Edward đang tựa trên giường của mình, mặt nhỏ nhìn y nghi ngờ.
“Ba ba, ba khóc sao?” Edward duỗi tay chỉ chỉ khoé mắt của Snape.
Snape ngẩn người, lúc này mới phát hiện khoé mắt lạnh.
Lâu rồi không nhớ lại những ký ức cũ, y cứ nghĩ mình đã quên mất đau khổ như thế nào khi mất Harry, nhưng mà giờ mới biết không phải quên mà là chỉ đã mang tất cả chúng chôn sâu dưới đáy lòng.
Vết thương ở đáy lòng y không thể lành lại, dù cho đã bị phủ tro bụi, dù cho hiện tại y không cố tình nhớ hình bóng Harry, nhưng cho dù chỉ là chạm nhẹ một góc xa xa nho nhỏ, y vẫn trong nháy mắt trở nên tuyệt vọng, sau đó tim đau thắt lại…
“Ba ba, hôm nay là khai giảng…” Edward nhỏ nhẹ nói.
“Ba ba gần đây hơi bận rộn, xin lỗi Edward.” Snape xoa xoa khoé mắt của mình “Hôm nay dẫn con đi Hẻm Xéo được không?”
“Dạ!” Edward nhẹ nhàng gật đầu, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng của Snape.
Snape nhìn bóng dáng đứa nhỏ, sự buồn bã dâng lên trong mắt.
Harry tự tin bản thân có thể hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
Em ấy dùng hết mạng sống, thậm chí dùng cả linh hồn mới có thể sinh ra Edward an toàn, nhưng đứa nhỏ của chúng ta không giống em chút nào, ngay cả tính cách cũng không giống, Edward lớn lên hoàn toàn giống y. Trên người Edward hoàn toàn không thể tìm thấy một chút bóng dáng của Harry.
“Em muốn cùng với Sev mãi mãi ở bên nhau, trừ khi Sev không cần em nữa, bằng không cho dù Voldemort đứng ở đối diện dùng lời nguyền chết chóc, em cũng sẽ trở về.” Đó là khi y vừa cùng Harry ở bên nhau, cùng nhau trải qua lễ Giáng sinh đầu tiên, khi đó Harry đứng đối diện với cây thông giáng sinh mà thề ước.
Sau đó, Harry cũng từng bị Tử thần Thực tử đánh trúng thật nhiều pháp thuật Hắc ám, có đôi khi ngay cả y cũng không biết Harry có thể chịu nổi hay không, nhưng mà thể chất kỳ lạ của Harry vẫn vượt qua được.
Theo như Harry nói “Mạng của em, đều nằm trong tay anh, trừ khi anh không cần em nữa, bằng không, cho dù là trúng lời nguyền chết chóc cũng không thể cướp đi mạng sống của em từ trong tay anh.”
Theo như lời Ron nói: ‘Chiến tranh không thể huỷ hoại được Harry, nhưng Snape lại có thể giết chết cậu ấy….’
——
Tác giả có lời muốn nói: Vậy là chương hai đã xong.
Editor: Giáo sư quá tra, ta ghét giáo sư.
HẾT CHƯƠNG 1