[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 80 : Trợ Giảng Malfoy


EDITOR : PARK HOONWOO

Beta: Kyu

Đối với lựa chọn của Lucius, Abraxas và Elissa cũng không có ý kiến gì, bất quá hai người bọn họ quan tâm đến việc khi nào Lucius và Hogair sẽ tổ chức hôn lễ hơn.

“Hôn lễ? Lucius vẫn chưa nói cho tớ biết ý tưởng của em ấy, chỉ sợ phải chờ đến nghỉ hè năm sau mới có thể.” Hogair xoa trán nói, hắn không muốn hôn lễ của mình và Lucius quá mức đơn giản, nhưng mà nếu muốn tổ chức hôn lễ quá mức long trọng thì lại cần rất nhiều thời gian chuẩn bị.

“Tớ với Eri đã chuẩn bị vài thứ rồi. Có vài thứ vẫn chưa chuẩn bị tốt, bất quá, hôn lễ sẽ tổ chức ở trang viên Slytherin phải không?” Abraxas hỏi.

Hogair gật đầu. Hôn lễ của bọn họ tốt nhất là nên cử hành ở trang viên Slytherin, dù sao nơi đó mới là nơi bọn họ sẽ sống.

“Tuy rằng trang trí trang viên đều là do gia tinh làm, nhưng mà nócũng cần có ý tưởng của cậu và thằng bé. Đương nhiên, nếu cậu và nó không muốn vất vả thì tớ và Eri có thể xả thân.” Abraxas cười nói, Lucius là đứa con duy nhất của cậu và Eri, cho nên hôn lễ của con của mình, bọn họ thân là phụ huynh chắc chắc cũng sẽ tham gia.

“Này phải xem ý của Lucius đã.” Hogair nói, hắn không thể thay Lucius quyết định được, với lại y vẫn chưa nói cho hắn biết ý tưởng của mình.

“Mọi người đang nói gì vậy?” Tháng chín là năm học mới bắt đầu rồi, lúc đó Lucius sẽ đến Hogwarts với thân phận trợ giảng, cho nên mùa hè năm nay y không theo ba học tập quản lí gia tộc như mấy năm trước mà là tập trung ôn tập kiến thức về thuật luyện kim.

“Đang nói đến hôn lễ của con và Hogair. Như vậy, con có nghĩ đến khi nào sẽ tổ chức hôn lễ chưa? Dù sao hai người cũng đã đăng kí kết hôn ở bộ phép thuật, cho nên hiện tại hai người vẫn còn thiếu một cái hôn lễ đấy.” Abraxas hỏi sau khi Lucius đi đến ngồi xuống bên cạnh Hogair.

“Đúng vậy, Luke, mặc kệ con muốn tổ chứa hôn lễ như thế nào mẹ cũng sẽ giúp con chuẩn bị. Phải biết rằng, một cuộc hôn nhân mà thiếu hôn lễ thì chắc chắn sẽ không viên mãn, có vài thời điểm cần phải chú trọng nghi thức một chút.” Elissa nói tiếp.

“Hôn lễ? Kỳ thật lúc nào cũng được, miễn là lúc đó con với Ayer đang rảnh, người khác cũng đang rảnh là được.” Lucius lắc đầu, hiện tại nói y suy nghĩ hôn lễ của mình nên tổ chức như thế nào thì y đúng là có thể nói ra ý tường cùa mình thật đấy, như là bọn họ có thể đến một nơi cảnh đẹp như tranh vẽ để chụp hình, sau đó có thể đi du lịch tuần trăng mật ở Italy hay Hy Lạp gì đó. Nhưng mà hiện tại bọn họ đều đang có rất nhiều chuyện cần làm, nên để có thể hoàn toàn thả lỏng tâm tình mà đi kết hôn là chuyện không thể.

“Xem ra, cả hai người vẫn chưa có ý tưởng gì hết a.” Abraxas suy đoán nói.

“Đúng là vậy thật, con vừa mới tốt nghiệp, cũng mới mười tám tuổi thôi. Nhiêu đó đã kết hôn thì con cảm thấy hơi sớm, con còn nhiều thứ chưa làm lắm.”  Lucius biết truyền thống của thế giới phép thuật là kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Bất quá bọn họ lại không cần phải đi theo cái truyền thống này a, bởi vì y với Hogair là bạn lữ linh hồn, mà mối quan hệ giữa bạn lữ linh hồn với nhau là một mối quan hệ phi thường vững chắc. Với lại bọn họ đã đăng ký kết hôn ở bộ phép thuật, cho nên hôn lễ tổ chức lúc nào cũng được. Đương nhiên hắn cũng có một ít tư tâm, nếu như chưa cử hành hôn lễ thì y sẽ vẫn là một Malfoy, nhưng sau khi cử hành hôn lễ thì cái họ Malfoy của y sẽ biến mất, thay vào đó là Slytherin a, dù sao cũng không có ai dám đem gia chủ đương nhiệm của Slytherin kêu thành phu nhân Malfoy.

“Mười tám tuổi so với thọ mệnh của phù thuỷ đúng là sớm thật. Bất quá, đa số phù thuỷ đều sẽ kết hôn vào lúc này, cho nên, cũng không thể coi là quá sớm.” Abraxas lắc đầu, cậu biết Lucius đang tìm cớ thôi.

“Nếu Lucius vẫn chưa muốn kết hôn, vậy thì chuyện này để sau rồi hẵng nói đi!” Hogair dung túng Lucius.

Chuyện hôn lễ vì Lucius không đồng ý cho nên mọi người không nhắc đến nó nữa, trong lòng Abraxas và Elissa có chút tiếc nuối, nhưng cũng không muốn miễn cưỡng bọn họ. Mà tình cảm của y và Hogair cũng không cần một cái hôn lễ để hâm nóng.

Sau đó, Lucius tiếp tục ôn tập. Hogair ngẫu nhiên  sẽ chỉ đạo cho y một vài chỗ, y cũng đôi khi đi bái phỏng Dumbledore và Nicholas Flamel, làm tăng kiến thức của y với phương diện luyện kim thuật này.

Sáng ngày ngày khai giảng, Hogair và Lucius dùng lò sưởi để đến Hogwarts, sau khi tiệc tối bắt đầu, Lucius ngồi bên cạnh Hogair trên bàn giáo viên.

“Cảm giác khi ngồi trên bàn giáo sư không quá giống với khi ngồi trên bàn dài của Slytherin.” Lucius nhẹ giọng cảm thán nói.

“Tất nhiên, lần đầu tiên ta ngồi trên này cũng có cảm giác đó.” Cái cảm giác Hogair nói chính là cảm giác mà hắn kiếp trước trải qua, khi đó mới là lần đầu tiên hắn ngồi lên cái ghế giáo sư, nhìn những gương mặt xa lạ phía dưới, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng cũng cảm giác được Hogwarts trấn an hắn, bởi vì nơi này chính là nhà của hắn. Hắn đã lâu lắm rồi không nhớ đến mấy chuyện ngày xưa!

“Anh suy nghĩ gì thế? Tân sinh vào rồi.” Nhìn Hogair thất thần, Lucius ngắt dòng suy nghĩ của Hogair nói.

“Không có gì.” Hogair lắc đầu, nhìn mấy tân sinh đã bắt đầu nghi thức phân nhà ở dưới, “Ha hả, bọn Severus đang trừng em kìa!” Hắn dời lực chú ý của Lucius, nói Lucius nhìn bàn dài Slytherin.

“Em chỉ là muốn cho bọn họ một kinh hỷ.” Lucius nghịch ngợm nói.

“Anh nghĩ là bọn họ không thích cái kinh hỉ này chút nào.” Hogair nắm tay Lucius.

“Em học theo anh chứ đâu! Ngày xưa anh cũng có thèm nói với em là mình sẽ đến Hogwarts làm giáo sư đâu, em không thể trả thù anh được, nhưng em có thể làm như thế với Severus và Regulus.” Lucius nhướng mày nói, lúc trước y cũng bị Hogair doạ không nhẹ, y vốn nghĩ là phải rất lâu nữa mới có thể gặp lại Hogair, không ngờ hắn lại cho y một cái kinh hỉ lớn đến như thế.

“Hư hỏng!” Hogair khẽ cười nói, sau đó liền nghe Minerva giống như đang trêu ghẹo “khụ khụ” hai cái, hắn vội vàng ngồi im.

“Hoan nghênh mọi người đến Hogawart, thầy là hiệu trưởng của Hogwarts, Albus Dumbledore… Năm nay Hogwarts có vài thay đổi nhỏ, trong đó là trường học sẽ tăng thêm một môn học——thuật luyện kim. Thuật luyện kim đã từng rất nổi tiếng, mà hiện tại, chúng ta khôi phục lại môn học này một vì muốn phục hưng lại nó, thứ hai là suy xét đến tương lai của các phù thuỷ… Môn này sẽ là môn không bắt buộc với tất cả học sinh năm ba trở lên, nếu có bất kỳ học sinh dưới năm ba nào cảm thấy hứng thú với nó thì có thể tìm chủ nhiệm của mình để xin dự thính. Môn học này sẽ do giáo sư Slytherin giảng dạy, nhưng vì suy xét đến tình huống của giáo sư Slytherin, chúng ta đồng ý cấp cho thầy ấy một trợ giảng. Mọi người hoan nghênh trợ giảng Malfoy nào… Thầy nghĩ, mọi người đều biết quan hệ giữa thầy ấy và trợ giảng Malfoy, cho nên nếu mọi người muốn giáo sư Slytherin khoan dung với mình chút thì có thể xuống tay từ trợ giảng Malfoy đấy…” Sau khi kết thúc bữa tối, Dumbledore theo lệ phát biểu một chút, đầu tiên là giới thiệu môn học mới của Hogwarts, sau đó giới thiệu những năn cần học môn này, cuối cùng lại lấy quan hệ của Hogair và Lucius ra đùa một chút.

Sau khi tiệc tối kết thúc, Lucius đi theo Hogair về ký túc xá chung của Slytherin, y đứng ở một bên chờ Hogwarts phát biểu xong, liền đụng phải Severus đang âm trầm. Cậu cũng không nói gì, chỉ âm trầm nhìn y một cái, nhưng y biết được là Severus đang rất tức giận. Bất quá, hiện tại không phải lúc thích hợp nên y cũng không mở miệng giải thích.

Sau khi giải quyết hết tất cả mấy chuyện lặt vặt trong Slytherin, Severus mới túm lấy con người đang muốn chạy trốn mang tên Lucius kia.

“A, Severus, lâu rồi không gặp.” Lucius cười nói.

“Không, em nhớ rõ mấy hôm trước chúng ta vừa gặp nhau xong.” Severus lạnh mặt nói, “Không ngờ thầy nhanh quên như vậy đấy, trợ giảng Malfoy.”

Nghe ra sự trào phúng trong câu nói của Severus, Lucius không để ý cười nói: “Severus, đừng nóng giận, anh chỉ muốn cho em một cái kinh hỉ thôi a. hiện tại chúng ta vẫn có thể gặp mặt nhau ở Hogwarts phải không?”

Severus hừ một tiếng, biểu cảm  trên mặt đã bình thường lại, “Nếu anh trở thành trở giảng, cơ hội gặp mặt của chúng ta sau này chắc chắn sẽ nhiều hơn. Bất quá, anh chỉ là trợ giảng môn thuật luyện kim thôi sao?”

“Anh không biết, có lẽ là trợ giảng của tất cả các môn mà Ayer dạy.” Thấy bốn phía không có ai, Lucius nhún vai nói.

“Uhm, hẹn gặp lại.” Không còn gì muốn hỏi nữa, Severus liền vứt một câu hẹn gặp lại sau đó về ký túc xá của mình.

Sau khi Severus đi rồi, Lucius cũng trở lại văn phòng của Hogair. Văn phòng của y nằm kế bên văn phòng của Hogair, bất quá y hiện tại không có nhu cầu sử dụng nó nữa. Dù sao y cũng không còn đi học nữa, cũng không có việc gì đến mức cần một văn phòng riêng.

“Severus giận hả?” Hogair đang thu dọn mặt bàn trong văn phòng liền lấy Lucius bước vào.

“Uhm, bất quá rất nhanh liền tha thứ cho em rồi.” Lucius cười lắc đầu.

“Kinh hỉ của em, bọn họ sẽ ngạc nhiên nhiều hơn.” Hogair cười nói.

“Em không phải là học anh sao?” Lucius lại tiếp tục lôi chuyện cũ ra nói.

“Được, được, llầnh không đúng, lẽ ra anh phải sớm nói với em anh sẽ đến Hogwarts làm giáo sư.” Hogair xin lỗi Lucius lần nữa.

“Được rồi, dù sao chuyện này cũng đã qua rồi.” Lucisu tỏ vẻ hào phóng nói.

“Quỷ hẹp hòi.” Hogair nhỏ giọng nói, bời vì giọng nói của hắn quá nhỏ nên Lucius không nghe thấy, hắn vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt nghi hoặc của Lucius, vội vàng dời đề tài, “Ngày mai phải dậy sớm, em đi ngủ sớm đi, ta thu dọn xong chỗ này cũng sẽ đi ngủ.”

“Em không sao, em chờ anh. Chờ anh đến khi nào anh xong thì chúng ta đi ngủ.” Lucius lắc đầu, ngồi lên trên sofa chờ Hogair.

Chờ đến khi Hogair thu dọn xong thì Lucius đã ngủ luôn trên sofa rồi. Hogair vội vàng đi lại ôm Lucius về giường, vừa đi được vài bước y liền tỉnh.

“Ayer?” Lucius mơ mơ màng màng hỏi.

“Không có việc gì đâu, ta ôm em lên giường ngủ.” Hogair nhẹ giọng trấn an.

Lucius hiện tại đã cao 6 thước Anh. Tuy rằng cũng không thấp hơn Hogair bao nhiêu tấc nhưng y vẫn luôn rất ốm, cho nên Hogair bế y lên rất nhẹ nhàng.

Lúc sau, Lucius tiếp tục ngủ, thậm chí đến lúc Hogair lau người cho y, y cũng không tỉnh lại.

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 79 : Không Cần SE Mà


EDITOR : PARK HOONWOO

ĐÃ BETA VÀ SỬA LỖI CHÍNH TẢ : JEON KOOKIE

Beta: Kyu

Học sinh năm bảy ngoại trừ phải quan tâm đến kỳ thi NEWT ra thì còn phải quan tâm đến nghề nghiệp tương lai của mình. Năm nào cũng vậy, hầu như sẽ có rất nhiều phù thuỷ mới tốt nghiệp tiến vào bộ phép thuật, nhưng mà công việc trong bộ phép thuật vốn rất ít, cho nên vẫn có rất nhiều phù thuỷ trẻ tuổi chọn một công việc khác. Một vài người thừa kế của các gia tộc sẽ thừa kế gia tộc của mình, hay là đi theo ba mẹ học tập. Mà có mấy người sẽ chọn một vài nghề nghiệp tự do hơn, chẳng hạn như cầu thủ Quidditch, có người mở cửa hàng gì đó, v..v. Những năm gần đây gia tộc Slytherin quật khởi, kéo theo đó là có rất nhiều phù thuỷ trẻ tuổi có cơ hội có việc làm nhiều hơn, cũng như là nhiều sự lựa chọn hơn về nghề nghiệp tương lai. Chẳng quan tâm máu trong hay máu lai, chỉ cần có năng lực, đáp ứng đủ yêu cầu liền có thể đi làm. Nếu giỏi về kỹ thuật, có thể gia nhập phòng nghiên cứu phát minh của Slytherin, học tập và nghiên cứu phát minh sản phẩm mới.

Gần tốt nghiệp, Lucius bắt đầu có chút lo âu, bởi vì y không muốn tách ra khỏi Hogair. Gia tộc Malfoy thì có ba hắn quản lí, cho dù không có y thì nó cũng sẽ vận hành theo guồng bình thường, mà bạn lữ trên pháp luật của y, Hogair muốn ở lại Hogwarts dạy học. Nếu về sau hai người mỗi người một nơi, vậy thì y sẽ thực không quen.

“Sao thế? Còn rối rắm vấn đề công việc sao?” Hogair nhìn thấy Lucius thất thần, vì thế buông sách của mình xuống, duỗi tay cầm tờ nguyện vọng của Lucius để sang một bên, nắm lấy tay y.

“Uhm, đúng vậy.” Lucius gật đầu nói, ngón tay trong lòng bàn tay Hogair động động.

Hogair cầm ngón tay đang lộn xộn của Lucius. Ngón tay của y thon dài, tuy không lớn nhưng lại rất có lực. Ngón tay của hắn và y nắm lấy nhau, một bên hỏi:“Em muốn làm gì?”

“Em chưa nghĩ kỹ, chẳng qua em không muốn tách ra với anh. Mỗi năm học ở Hogwarts có tận chín tháng, như vậy quá lâu, nếu tách ra lâu như vậy em thật sự không quen.” Luicius nhíu mày nói.

“Vậy thì không rời xa nhau, lò sưởi trong văn phòng cảu ta có nối mạng Floo với lò sưởi nhà em mà, nếu em nhớ ta thì có thể dùng nó đến.” Hogair nhấp miệng nói.

“Nhưng mà, đi tới đi lui như vậy rất phiền, hơn nữa Floo cũng tạo cho người khác cảm giác không thoải mái.” Lucius lắc đầu, y không thích cảm giác khi dùng bột Floo lắm.

“Như vậy, em muốn làm gì bây giờ?” Hogair hỏi, chức vị của hắn ở Hogwarts là không có khả năng từ chức rồi. Nguyên nhân trong đó cũng là vì hắn phải cung cấp ma lực của mình cho hệ thống vận hành phép thuật ở Hogwarts, lần trước hắn cũng đã ký khế ước với Herpo, hay có thể nói là ký khế ước với Hogwarts, hắn bị yêu cầu ở lại Hogwarts, bảo vệ Hogwarts, hơn nữa chờ khi nào thích hợp liền cải cách chương trình học của Hogwarts.

Hiện tại, Lucius tốt nghiệp, hắn cũng không muốn vì mình mà làm cho Lucius không có cơ hội phát triển , cho nên đến giờ hắn vẫn chưa nói cho y biết nếu muốn y có thể ở lại Hogwarts.

“Suy nghĩ của em? Em chỉ là không muốn tách ra khỏi anh, nhưng mà anh không thể từ chức giáo sư ở Hogwarts được, cho nên em nghĩ em có thể ở lại Hogwarts làm giáo sư thì tốt rồi. Nhưng mà, hiệu trưởng Dumbledore nhất định sẽ không đồng ý cho một học sinh mới tốt nghiệp như em làm giáo sư đâu. Mà quan trọng hơn là, Hogwarts bây giờ không có vị trí giáo sư nào để trống hết.” Lucius chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.

“Lưu lại Hogwarts làm giáo sư?” Hogair hỏi lại, “Chính xác, Hogwarts năm nay không có ghế nào trống cả. Với lại em mới tốt nghiệp, khả năng có thể đến Hogwarts làm giáo sư là không có, bất quá, em có thể làm trợ giảng.” Hogair khách quan nói.

“Trợ giảng? Ý kiến này rất hay, nhưng mà hình như Hogwarst không có truyền thống có trợ giảng.” Lucius khó xử nói.

“Là không có, nhưng truyền thống có thể bị đánh vỡ.” Hogair cười, thấy suy nghĩ của Lucius rất giống với hắn, hắn tiếp tục nói:“Ta có đề nghị với Albus thêm một môn mới vào danh sách những môn học ở Hogwarts——-thuật luyện kim hiện đại. Albus đã đồng ý với ý kiến của ta rồi, hơn nữa hội đồng quản trị cũng đã đồng ý sẽ trích quỹ để chi trả lương cho giáo sư và đồ dùng cần thiết cho lớp học. Tuy rằng môn này là môn tự chọn, chỉ dành cho học sinh năm ba trở lên, nhưng công tác chuẩn bị cũng sẽ rất vất vả. Ta vốn muốn em đi theo ta giảng dạy môn này, nhưng sợ em có kế hoạch khác nên mới thôi. Hiện tại, nếu em đã muốn ở lại Hogwarts làm trợ giảng, vậy cái ghế trợ giảng môn thuật luyện kim hiện đại này cho em ngồi nhé. Thế nào? Thấy sao?”

“Đương nhiên!” Lucius bổ nhào vào lòng Hogair, leo lên đùi hắn ngồi, cánh tay ôm cổ hắn lớn tiếng nói:“Sao anh không nói sớm? Nếu có thể làm trợ giảng của anh, em tất nhiên muốn làm trợ giảng của anh rồi!”

“Là ta lo lắng em có kế hoạch khác.” Hogair nói, đưa tay ôm eo Lucius.

“Nhưng mà, mấy kế hoạch của em mãi không bao giờ quan trọng bằng anh.” Lucius loạng choạng nói.

Hogair vỗ vỗ mông Luicus, không cho y lộn xộn, “Cái này đúng là vinh hạnh của ta!”

“Đương nhiên!” Lucius kêu ngạo nói.

Hogair cười vang vài cái, “Được rồi, nếu em lựa chọn ở lại Hogwarts thì mai ta đi hỏi Albus một chút, cái này làm sao an bài.”

“Được a.” Lucius gật đầu, sau đó nói, “Để cảm ơn, hôm nay anh muốn làm gì cũng được…” Lucius nhỏ giọng ám chỉ nói, hơi nóng phả vào tai của Hogair, làm cho vật giữa hai chân hắn đang có dự định đứng lên.

Cảm giác được nhiệt độ khác thường ở mông, Lucius nhướng mày, giương mắt nhìn thẳng vào mắt Hogair, y có thể thấy được mắt của hắn bây giờ đang có một ngọn lửa cháy phừng phừng bên trong.

“Em cũng đừng hối hận, my love!” Hogair vui vẻ nhận lời, sau đó nâng Lucius về phía phòng ngủ. Sau đó? Sau đó hết rồi chứ còn sau đó gì nữa.

Hôm sau, Hogair tìm Dumbledore bàn luận, cụ tất nhiên rất vui vẻ đáp ứng yêu cầu của Lucius. Sau đó, Lucius trở thành nhân viên trong biên chế của Hogwarts, trở thành người thừa kế đầu tiên của Malfoy ở lại Hogwarts làm trợ giảng.

Mấy ngày sau đó, kỳ thi NEWT cũng kết thúc, sau khi có kết quả toàn O, Lucius thuận lợi tốt nghiệp Hogwarts.

Ngày rời trường, Lucius đem toàn bộ hành lý gửi về nhà, tay không lên xe với bọn Severus.

Đây là lần cuối cùng Lucius ngồi toa xe chuyên dành cho Malfoy. Sau lần này, nó chắc chắn sẽ biến mất, chờ đến khi nào con y đi học thì nó mới xuất hiện trở lại.

Trong toa bây giờ ngồi rất nhiều người, bao gồn người có chết cũng phải quấn lấy Severus là James Potter, Severus cũng có mời Lily Evans ngồi chung toa xe với mình, còn có Regulus theo sau Sirius nữa. Bời vì toa xe ngồi tận ba Gryffindor cho nên nó bây giờ rất náo nhiệt.

“Anh, anh buồn ngủ sao? Bả vai của em cho anh mượn dựa đó.” Sirius quậy cùng James một hồi liền bắt đầu ngáp không ngừng, Regulus ngồi bên cạnh liền vỗ vỗ vai mình, ôn nhu nói.

“Uhm.” Sirius xoa đầu em trai mình, quan hệ của cậu với Regulus gần đây cải thiện rất nhiều, căn bản là khôi phục lại giống như trước khi nhập học. Sau đó, Sirius liền tựa đầu lên vai Regulus. Ngủ rồi.

Regulus nhìn anh trai mình thuỵ nhan của anh trai mình, khẽ hôn lên trán Sirius một cái, sau đó cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Toa xe bên kia, Lucius và Severus ngồi cùng nhau, đối diện là James và Lily.

“Severus, xem nè, đây là bản thảo đầu tiên của tớ nè, nó được Tuần san của những nữ phù thuỷ thời thượng in nè!” Đột nhiên, Lily lấy ra một quyển tạp chí thảo luận với Severus.

Severus không cảm thấy hứng thú chút nào, nhưng xuất phát từ phép lịch sự, cậu cũng không từ chối mà cầm lấy cuốn tạp chí, lật vài tờ, mới tò mò hỏi:“Sao cậu lại viết chuyện tình yêu vậy? Lily.”

Lucius cầm cuốn tạp chí trên tay Severus đọc. Lily viết cái gì thế? Thế nhưng có thể làm Severus kinh ngạc như vậy. Y nhìn kỹ một lần, sau đó mới cười hỏi:“Hai nam sinh lãng mạn với nhau? Evans, vì cớ gì mà tôi lại cảm thấy cái này quen quen thế?”

“A, lỗi giác, lỗi giác thôi.” Lily ha ha hai tiếng, vừa muốn tiếp tục nói chuyện liền phát hiện cuốn tạp chí bị James đoạt mất.

“Potter, trả cho tôi!” Lily bất mãn kêu.

“Tôi nhìn một chút xem, nhìn xong liền trả cậu.” James lắc đầu, một bên né tay Lily, một bên đọc tạp chí, sau đó bất mãn kêu lên:“Lily, sao cậu có thể viết tôi phong lưu như vậy chứ! Phải biết rằng, trong lòng tôi chỉ có mỗi Severus!” Mới nhìn vài dòng, James đã xác định được hai cái đối tượng trong đó đích thị là mình và Severus, “Hơn nữa, tôi làm sao tôi có thể nằm dưới được!”

“Ha hả, Potter, tôi có nói người đó là cậu hả? Huống hồ, cậu đích thị là nằm dưới!” Lily trợn trắng mắt, ngược lại quay qua nói với Severus:“Cậu thấy thế nào Severus? Tớ đang tính kết thúc nó, cậu cảm thấy SE thế nào?”

Đối với tiểu thuyết của Lily, Severus có chút bất mãn với việc mình bị đem ra làm nhân vật, nhưng cậu cũng không muốn đả kích Lily, “Tuỳ cậu, cậu thích sao thì cứ viết như thế.”

“Không cần viết thành bị kịch đâu! Viết thành HE đi mà, cậu muốn gì cũng được, viết thành HE đi.” James bên kia đưa ra kháng nghị, nếu bi kịch trở thành hiện thực thì chết, cậu thà nằm dưới chứ không muốn SE với Severus đâu.

“Suy nghĩ của cậu không liên quan đến tôi.” Lily không quan tâm những gì James nói.

Sau đó, James liên tục năn nỉ Lily đồng ý, thế nhưng cô nhất quyết không dao động.

Xe lửa đến trạm, James vẫn còn đang cố gắng năn nỉ Lily thay đổi ý tưởng. Khi xuống xe lửa, Lucius tạm biệt mọi người độn thổ về nhà, mà những người khác cũng về nhà với người thân đến đón.

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 78 : Animagus


EDITOR : PARK HOONWOO

Beta: Kyu

Sau khi trở về Anh, Hogair và Lucius ở lại trang viên Slytherin vài ngày liền quay lại Hogwarts. Những ngày sau đó, cuộc sống của hai người bọn họ trải qua rất bình thường. Mấy cái tin tức về việc họ kết hôn hay là quan hệ của Gryffindor và Slytherin dần dần bị mọi người ném ra sau đầu. Dù sao thì, chuyện của người khác và sự thật của lịch sử cũng không ảnh hưởng đến bản thân mình thì quan tâm làm gì.

Học kỳ cuối của năm sáu của Lucius rất nhanh liền trôi qua, thẳng đến khi Lucius lên năm bảy, y trở thành thủ lĩnh nam sinh của Hogwarts, giống như Hogair ngày xưa mà thắng lợi. Dù sao, sự ưu tú của y ai có mắt đều thấy.

“Regulus?” Lucius vừa tan học liền thấy Regulus năm hai đứng trước cửa phòng học, y hỏi: “Em đứng đây làm gì vậy, chờ Severus hay chờ anh của em?” Lucius nhướng mày cuời hỏi, tuy Sirius vẫn là người thừa kế của Black sau khi đến Gryffindor, nhưng rất nhiều người đều biết, gia chủ đương nhiệm của Black Walburga Black đã bắt đầu đem con trai nhỏ của bà ta đào tạo thành người thừa kế tiếp theo. Như vậy làm cho Sirius kiêu ngạo càng thêm phản cảm gia đình của mình, lúc sau cũng bắt đầu xa cách với em trai mình vẫn luôn yêu thương.

“Severus đáp ứng sẽ dạy em một loại độc dược mới, anh ấy nói em sau khi hết tiết đến đây chờ.” Regulus nhàn nhạt nói, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt thanh tú của cậu, Regulus và Severus chung một phòng ký túc xá tuy rằng hai người khác năm, nhưng bởi vì một vài điều chỉnh bên trong ký túc xá, cho nên hai người mới bị phân đến cùng một phòng ký túc xá. Quan hệ của Regulus và Severus rất không tồi. Đương nhiên, mục đích duy nhất của cậu khi đến đây không chỉ có chờ Severus.

“Em đến đây làm gì?” Người mới đến đánh gãy Lucius, y vừa quay đầu lại liền thấy người đang nói là Sirius. Chỉ thấy Sirius trừng mắt hỏi Regulus, hiển nhiên đã hoàn toàn xem nhẹ người đang đứng bên cạnh Regulus là Lucius đây.

“Em đợi Severus, thưa anh.”  Regulus cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu ngượng ngùng cười nói.

Nhìn cái bộ dạng ngoan ngoãn này của Regulus, Sirius bất mãn hừ nói:“Em đi gần cái tên đen thui kia như vậy làm gì? Cậu ta đang bị James quấn lấy, sẽ không ra đâu.”

“Không sao, em có thể chờ.” Regulus lắc đầu, kiên trì nói.

“Anh mặc kệ.” Sirius nói xong ba chữ này liền quay đầu không thèm chờ bạn của mình mà bỏ đi.

Lucius bị làm lơ bên cạnh nghe hai anh em này nói chuyện, trong lòng cảm thấy hai người này hơi quái quái, hơn nữa ấn tượng của Lucius về Regulus thay đổi rất nhiều. Nguyên bản mấy người tính cách ôn hoà giống Regulus thường sẽ đến Ravenclaw, kết quả sau khi nghe xong cuộc đối thoại vừa rồi của hai anh em này y lại cảm thấy Regulus rất đậm chất Slytherin! Y không bỏ qua biểu tình mà Regulus vẫn luôn che dấu, cùng với cái loại cố ý giả trang thành ngoan ngoãn để lừa gạt anh của mình, đúng là một tiểu giảo hoạt.

“Sao em đến đây?” Thấy Lucius và Regulus ở cửa, Hogair gật đầu với Regulus, sau đó quay sang hỏi Lucius.

“Em đi ngang qua liền thấy Regulus cho nên mới lại đây hỏi hai câu.” Lucius vẫy tay tạm biệt Regulus, sai đó đi cùng Hogair, vừa đi vừa nói.

“Buổi chiều em không có tiết phải không?” Hogair mang Lucius về văn phòng của mình, rửa mặt qua, sau đó nói gia tinh mang bữa trưa lên cho hai người.

“Không có, bất quá em còn hai bài luận văn vẫn chưa viết.” Lucius buồn rầu lắc đầu.

“Cái gì?” Hogair cười cười, hắn lâu lắm rồi chưa thấy Lucius buồn rầu về bài tập như vầy.

“Là môn biến hình! Giáo sư McGonagall giao cho em viết luận văn về Animagus. Em lại không biết cảm giác của nó thì viết như thế nào đây?” Lucius thấp giọng oán giận nói.

“Không phải em học qua nội dung Animagus rồi sao?”

“Cho nên, chúng ta hiện tại là đang ôn tập, bất quá giáo sư McGonagall muốn tụi em viết vài thứ mới vào.” Lucius suy đoán nói “Không lẽ giáo sư muốn tụi em thử Animagus sao?”

“Minerva sẽ không cho học sinh vi phạm nội quy trường học và pháp luật đâu, dù sao Animagus cần phải đến bộ phép thuật đăng ký.” Hogair nói Lucius ăn trưa trước “Em ăn đi, lát chúng ta nói tiếp.”

Lucius gật đầu, sau khi ăn trưa xong, y mới hỏi:“Ayer, khi anh biến thành rắn có cảm giác gì?”

“Trạng thái này của ta không phải Animagus!” Hogair nói.

“Nhưng mà, có gì khác nhau?” Lucius nghi vấn.

“Ta không rõ, bất quá có thể thử.” Hogair nói liền biến thành rắn, vì huyết thống của hắn đã thức tỉnh hoàn toàn cho nên hắn bây giờ có thể hoàn toàn nắm thế chủ động trong việc là người hay là rắn, mà Lucius lại không làm được, dù sao huyết thống Veela nguyên thuỷ đã sớm thoái hoá, lần biến về bộ dáng Veela viễn cổ của Lucius lần trước cũng chỉ là ngẫu nhiên.

[Có cảm giác gì a?] Lucius ngồi xổm xuống hỏi.

[Không có cảm giác gì, cũng không cảm thấy không thoải mái, chỉ là bò sát như vậy hơi bất tiện.] Hogair duy trì hình rắn một phút, sau đó biến trở về như cũ.

“Vậy cái bài kia của em làm sao?” Lucius đưa cho Hogair một ly nước.

“Ngày xưa ta có nói với em có một loại độc dược có thể thử cảm giác Animagus, em muốn thử không?” Hogair cười hỏi, hồi Lucius năm nhất hắn đã muốn nấu cho y, chỉ là lúc đó bận quá, sau đó Lucius cũng không đề cập đến chuyện này nữa, cho nên chuyện này đã bị hắn ném ra sau đầu. Khoảng thời gian rảnh rỗi trước hắn có nấu một ít để tặng quà giáng sinh cho Minerva, bất quá vẫn chưa đến giáng sinh, cho nên lọ độc dược đó vẫn còn trong văn phòng của hắn.

“Muốn!” Lucius sảng khoái gật đầu, trước kia Ayer không chịu nấu cho y, cho là tiểu hài tử không nên thử Animagus.

“Được rồi.” Hogair liền đi lấy độc dược biến hình cho Lucius.

“Không khẩn trương cũng không kháng cự, biết không?” Hogair dặn dò Lucius trước khi y uống độc dược.

Lucius gật đầu, uống lọ độc dược. Chốc lát sau y liền cảm nhận được cơ thể mình xảy ra biến hoá, tỷ như tay bắt đầu dài ra, hai chân thì dính chặt vào nhau, mấy bộ vị khác trên mặt cũng dần biến hoá, ngoại trừ đôi mắt không có gì thay đổi ra, y cảm giác được mũi mình biến mất, miệng cũng biến thành hình tam giác, đầu lưỡi trở nên thon dài.

“Animagus của em cũng là rắn sao?” Hogair ngạc nhiên thở dài, hắn đem con rắn màu bạc dưới đất ôm vào ngực, rắn nhỏ chỉ to cỡ cánh tay hắn, cũng chỉ dài khoảng một mét rưỡi, cho nên hắn bế rất dễ dàng.

[Ayer, đầu em đau quá.] Đột nhiên bị bế lên, Luicus cảm thấy không thoải mái.

[Như vậy sao, vậy cảm giác bây giờ thế nào?] Hogair điều chỉnh tư thế của mình một chút, đem bạch xà để lên sofa, tiểu bạch xà lăn lộn một chút trên sofa xong cũng nằm im.

[Uhm, khá hơn nhiều rồi.] Lucius đáp [Em còn phải như vây bao lâu nữa thế?]

[Đại khái là nửa tiếng nữa đi!] Hogair không xác định lắm.

[Uhm, chỉ cần có thể trở về như cũ là được rồi. Sau khi biến thành rắn, em chỉ có thể lăn trên mặt đất, hơn nữa đầu lưỡi quá dài, không quá thoải mái.] Lucius tê tê nói cảm tưởng của mình [Bất quá, Ayer, em muốn học Animagus.]

[Em muốn học? Ta lát nữa đi thỉnh giáo Minerva một chút, để có thể nắm giữ Animagus đã, sau đó ta dạy em.] Hogair dung túng nói .

Sau đó, Lucius liền xác định mình sẽ học Animagus. Vốn dĩ y không cần tốn quá nhiều thời gian để ôn tập NEWT như mọi người, vậy nên thời gian cũng dư dả để học Animagus, tuy rằng hình thái Animagus của y vẫn không nên tuỳ tiện biến trước mắt người khác thì hơn. Dù sao rắn màu bạc quả thật rất hiếm thấy, y vẫn là nên biến thành Animagus ở một nơi không người thì tốt rồi, y không muốn trở thành Malfoy đầu tiên vào Azkaban đâu. Bất quá, y không nghĩ Animagus của y lại bị Hogair khai thác thêm một mục đích sử dụng hoàn toàn vượt quá những gì con người có thể nghĩ được, đương nhiên, cái loại sử dụng này rất khó mở miệng nói.

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 77 : Gellert Grindelwald


EDITOR : PARK HOONWOO

Beta: Kyu

Sau khi ngây người ở Đức một tuần, Hogair và Lucius mới trở về Anh. Thu hoạch lớn nhất của bọn họ ở Đức không phải là nhận được một cái huy chương của hiệp hội phù thuỷ quốc tế, mà là vô tình đi lạc vô Nurmengard và gặp được chúa tể hắc ám đời thứ nhất Gellert Grindelwald. Ngục giam ông ta chính là toà lâu đài Neuschwastein nổi tiếng của Muggle, nguyên bản là do Hogair và Lucius muốn đi tham quan toà lâu đài này một chút, không ngờ lại vô tình kích hoạt mật đạo để vào Nurmengard. Nurmengard được tạo thành từ hai phần, một bộ phận nằm dưới lòng đất chuyên dùng để giam giữ những phạm nhân cực kỳ hung ác, phần còn lại là một toà tháp cao chuyên dùng để giam giữ những phạm nhân có thân phận phức tạp, vô pháp giải quyết. Trước mắt thì trên tháp cao đó chỉ có mỗi Grindelwald.

Mật đạo vào Nurmengard nằm dưới tầng hầm của toà lâu đài Neuschwastein. Hai người vừa đến liền cảm thấy có dấu vết của bùa đuổi Muggle, sau khi biết đó là địa bàn của phù thuỷ, hai người liền đi lên trên. Nhưng mà, khi hai người đến được cái toà tháp cao nhất, họ vô tình đụng phải một vật cố tình bị dấu liền biết toà tháp này có điều gì đó kỳ lạ, rất tiếc là hai người vừa định rời đi lại bị người khác gọi lại.

“Hai vị khách bên ngoài, mời vào!” Một một thanh âm già nua truyền đến.

Hogair ôm lấy eo Lucius, bảo hộ y sau lưng mình, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

“Ngươi là ai?” Hogair lạnh giọng hỏi.

“Ha hả, người trẻ tuổi, không cần khẩn trương, ta chỉ là một lão nhân gần đất xa trời mà thôi, sẽ không làm gì được hai người đâu.” Giọng nói đó lại vang lên.

Sau đó, bên cạnh Lucius và Hogair bỗng nhiên xuất hiện một cái cổng vòm lớn cao hai mét, Hogair thận trọng muốn dùng khoá cảng mang theo Lucius trở về, nhưng lại phát hiện chỗ này thế nhưng không thể sử dụng được phép thuật!

“Ông là Gellert Grindelwald?” Hogair cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai bèn nhẹ giọng hỏi.

“Nguyên lai, bây giờ vẫn còn người nhớ rõ ta là ai sao?” Giọng nói đó không hề thừa nhận thân phận của chủ nhân mình, nhưng ý tứ của ông ta trong lời nói thì đã thừa nhận rồi.

Biết mình chắc chắn bây giờ không thể đi ra khỏi đây được, Hogair chỉ còn cách mang theo Lucius đi vào bên trong cổng vòm. Hai người đi rất lâu, cuối cùng đến một căn phòng ở cuối hành lang. Chủ nhân của giọng nói đó là một lão nhân tóc bạc phơ, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Sự ăn mòn của năm tháng đã ảnh hưởng rất lớn đến ông ta, thậm chí hai mắt của ông ta cũng đã vẩn đục. Tuy nhiên, Hogair vẫn không bị cảnh tượng trước mắt này đánh lừa, dù sao cái người đang nói chuyện với bọn họ cũng chính là chúa tể Biết mình chắc chắn bây giờ không thể đi ra khỏi đây được, Hogair chỉ còn cách mang theo Lucius đi vào bên trong cổng vòm. Hai người đi rất lâu, cuối cùng đến một căn phòng ở cuối hành lang. Chủ nhân của giọng nói đó là một lão nhân tóc bạc phơ, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Sự ăn mòn của năm tháng đã ảnh hưởng rất lớn đến ông ta, thậm chí hai mắt của ông ta cũng đã vẩn đục. Tuy nhiên, Hogair vẫn không bị cảnh tượng trước mắt này đánh lừa, dù sao cái người đang nói chuyện với bọn họ cũng chính là chúa tể hắc ám đời thứ nhất.

“Ngài một ngày tốt lành, Grindelwald tiên sinh. Tôi là Hogair Slytherin, đây là bạn lữ của tôi Lucius Malfoy.” Hogair nửa khom lưng hành lễ, xuất phát từ lễ phép tối thiểu thì hắn vẫn phải kính trọng người già.

“Ngài một ngày tốt lành, Grindelwald tiên sinh.” Lucius cũng hành lễ theo.

“A, ta không nhận nổi đại lễ của hai người.” Grindelwald lắc đầu, ông ta không đứng lên, cũng không mời Hogair và Lucius ngồi xuống, dù sao căn phòng của ông ta thế nhưng chỉ có một cái ghế duy nhất. “ Slytherin tiên sinh và Malfoy tiên sinh, hai người đều là người Anh, thế tại sao lại xuất hiện ở nơi này của ta vậy?” Grindelwald dùng tiếng Anh nói, nãy giờ ông ta vẫn luôn dùng tiếng Đức, có lẽ lâu rồi ông ta không nói tiếng Anh, cho nên nói rất chậm rãi, nhưng tiếng Anh của ông ta lại không bị lẫn giọng Đức, nghe giống như một người Anh đang nói tiếng Anh vậy.

“Chúng ta đến đây du ngoạn, không có ý quấy nhiểu ngài.” Hogair đơn giản nói qua lý do của hắn. Trên thực tế là Grindelwald cho bọn họ vào, tuy rằng không biết mục đích của ông ta là gì, nhưng bọn họ chắc chắn không có ý muốn quấy rầy ông ta. Hơn nữa, Hogair biết quan hệ của ông ta và Dumbledore, bất quá, hắn sẽ không nói ra bây giờ.

Grindelwald vẫn dùng đôi mắt vẩn đục của mình nhìn về phía Lucius và Hogair, sau đó lại nhìn về hai bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt lấy nhau của bọn họ, sau đó ông không khỏi nhớ lại chính mình khi còn trẻ, nhớ đến những lúc ông ta và Al thân mật. Khi đó bọn họ hăng hái muốn làm ra một sự nghiệp lớn, vì thực hiện lợi ích vĩ đại nhất, nhưng mà kết quả lại đi ngược lại với kết quả mà bọn họ mong muốn khi còn trẻ, thân nhân và hữu nghị. Hoặc là nói lập trường của cả hai trái ngược nhau, làm cho bọn họ đánh mất khả năng ở bên nhau. Khi đó, ông kiêu ngạo muốn chứng minh cho Al biết lựa chọn của cậu ấy là một lựa chọn sai lầm, kết quả hành vi của ông lại làm cho hai người bọn họ đứng trên hai chiến tuyến đối lập nhau. Kỳ thật, thứ ông sợ nhất đời này không phải là bọn họ chia lìa, mà là biểu tình muốn khóc nhưng không khóc của Al. Đôi mắt xanh như bầu trời của Al nếu khóc, ông chắc chắn sẽ đau lòng. Đời này ông đã làm rất nhiều thứ sai rồi, hai tay của ông bây giờ đã dính đầy máu tươi, cái thân thể dơ bẩn này của ông không xứng với Al nữa, cho nên ông mới cam nguyện để bị nhốt ở đây, cho nên ông mới luôn ở đây để chuộc tội. Đời này của ông chỉ còn duy nhất một mong ước, ông muốn trước khi chết có thể gặp lại Al, được Al hôn tiễn đưa.

“Người trẻ tuổi, đây không phải là nơi các ngươi nên đến.” Grindelwald trầm mặc thật lâu sau đó mới nói, “Vẫn là do ta đường đột, các ngươi về đi!” Hắn đã từng nhìn thấy tư liệu của hai người trước mắt này từ mấy đứa nhỏ vẫn luôn cố chấp đi theo ông ta, ông biết hai người này một là giáo sư của Hogwarts, một là học sinh của Hogwart. Ông muốn biết được Al gần đây như thế nào, nhưng mà cuối cùng ông lại đánh mất cái ý muốn đó của mình. Ông không muốn khó xử cho học sinh cũng như giáo sư của Hogwarts.

Kêu bọn họ đến cho đã xong cái đuổi đi? Lucius bất mãn nghĩ, bất quá, y biết Grindelwald không phải là một người bình thường, có lẽ thực lực của lão nhân trước mắt này có thể kém hơn so với khi ông ta còn trẻ, nhưng không có nghĩa là ông ta là người mà bọn họ có thể trêu vào.

Nhận thấy được cảm xúc của Lucius, Hogair nhéo nhéo ngón tay của y một chút, sau đó tạm biệt Grindelwald:“Thực xin lỗi vì đã làm phiền ông, chúng tôi đi đây.”

Nói xong, Hogair và Lucius thông qua con đường hồi nãy đến đây ra khỏi toà tháp của Grindelwald, thẳng cho đến khi ra đến tầng hầm mới ngừng lại.

“Grindelwald vì soa lại muốn gặp chúng ta chứ?” Lucius khó hiểu hỏi.

“Có lẽ nghĩ thông suốt muốn chúng ta đến nói cho ông ta biết tình hình của người kia gần đây.” Hogair cười cười, nhàn nhạt nói.

“Người ông ta quan tâm!? Ai vậy?”

“Là người chúng ta đều biết.” Hogair vẫn không nói thẳng ra đó là ai.

“Người chúng ta đều biết?” Mấy người bọn họ biết có người nào có quan hệ với Grindelwald sao?

“Trở về rồi nói, ở ngoài không thuận tiện lắm.” Hogair lắc đầu, sau đó trở về chỗ ở ở Đức của hai người.

Trở lại biệt thự, Lucius tiếp tục hỏi:“Người kia là ai? Sao em không nghĩ ra chứ.”

“Người đó em hay ta đều biết, là hiệu trưởng Dumbledore!”

“Bọn họ không phải địch nhân sao? Grindelwald là do Dumbledore đưa vào Nurmengard a! Tại sao ông ta lại muốn biết tình hình của Dumbledore gần đây chứ, chẳng lẽ muốn nhìn Dumbledore thê thảm đến mức nào sao?” Lucius suy đoán nói.

“Không phải, bọn họ khi còn trẻ là hai người bạn thân nhất, thậm chí có thể là người yêu.” Hogair tung ra tin sốc.

“Sao có thể?” Lucius cả kinh kêu lên.

“Không có gì là không có khả năng cả. Em nghĩ lại xem, tại sao Grindelwald lại tình nguyện từ bỏ vinh quang của một chùa tể hắc ám mà tiến vào Nurmengard? Chẳng lẽ giống như bộ phép thuật nói, do thực lực của ông ta và Dumbledore chệnh lệch quá lớn hả, cho nên mới bị bắt vào?” Hogair vuốt mặt Lucius, nói.

“Nếu không phải như thế, vậy thì Grindelwald quá mức vĩ đại rồi, vì không muốn người yêu thương tâm mà từ bỏ tất cả.” Lucius nửa trào phúng nói.

“Nguyên nhân sau lưng thì mấy người ngoài cuộc như chúng ta không thể biết được đâu, đương sự nghĩ thế nào, chúng ta không có khả năng đi hỏi được đâu. Cho nên, chuyện này cứ để nó thuận theo tự nhiên đi. Mai chúng ta về rồi, ngẫm lại xem có gì muốn mua không, chúng ta nhân cơ hội này mang về.” Hogair ngừng đề tài này lại, hỏi Lucius xem y có muốn mua gì không.

“Được a, em đi viết một cái list mua đồ.” Lucius không quan tâm cái đề tài phía trước nữa, dù sao việc của Dumbledore không liên quan chút nào đến y.

Hai người dùng tất cả khoảng thời gian còn lại mua đồ, sau đó thông qua mạng Floo quốc tế  mà về Anh.

Design a site like this with WordPress.com
Get started