[HP] Kitty Trouble – Chương 16 + chương 17


TRANSLATOR: AKKI

BETA: BAMBI

-o0o-

Chương 16

Harry rất vui vì Ron và Hermione đã ở đó để mừng sinh nhật của cậu, nhưng giống như mọi việc trên đời, niềm vui này cũng phải kết thúc. Đã đến lúc cả hai người bạn của cậu cần trở về. 

“Ôi trời! Em không muốn bọn họ đi chút nào cả,” Harry than vãn.

“Anh biết em không muốn, nhưng chắc chắn là  bố mẹ bọn họ đang lo lắng cho cả hai. Thêm nữa, học kỳ mới sắp bắt đầu rồi. Anh cá là Hermione không muốn bỏ lỡ nó đâu”, Tom nói, trong lúc viết gì đó cho việc mà hắn đang làm dở. 

Harry khẽ nhe răng rồi thở dài, “Em biết chứ, nhưng em vẫn không muốn bọn họ đi đâu hết.”

” Bật mí cho em này,” Tom nói, đặt bút lông xuống, “ Đợi bọn họ đi rồi, anh có một bất ngờ khác dành cho em.”

Đôi tai của Harry dựng thẳng lên bên đầu, “Một cái khác nữa hả? Anh có thể cho em cái gì khác nữa hả?” cậu hỏi, giơ ngón tay đeo nhẫn đính hôn lên ngắm nghía.

“Đúng vậy, một cái khác. Không hẳn là… thú vị. Nói sao nhỉ, có lẽ nó phụ thuộc vào cách nhìn của em đấy. ”

“Nhưng nó là một trong những chuyện tốt chứ?”

“Hiển nhiên, rất tốt.”

“Thôi được, em sẽ giúp Ron và Hermione đóng gói hành lý.” Harry nói và rời khỏi phòng.

xxx

Khi Harry đến phòng của Ron, Hermione đã ở đó với cậu chàng, “Bồ tèo.”

“Chào Harry,” Hermione nói gấp một chiếc áo sơ mi và đặt nó vào hành lý của Ron.

“Bồ đã xếp hành lý xong rồi cơ á?”

“ Ừ. Tớ đã cố gắng làm chậm nhất có thể”, cô nàng thở dài, “Không thể tránh được điều không thể tránh khỏi.”

“Chắc rồi, tớ biết mà.” Harry nói, ủ rũ ngồi xuống giường.

“Tớ không muốn quay lại trường học,” Ron rên rỉ khi cố nhét thêm một chồng quần áo vào cái rương – chúng nó bị Hermione kéo ra và xếp lại gọn gàng.

Harry cười, “Đó, nó chính là một trong những lý do của Tom để gửi hai cậu trở về,” Harry thẳng lưng và nói với giọng điệu ra vẻ kẻ bề trên, “Giáo dục của một người rất quan trọng,” cậu cười khúc khích.

“Tom nói đúng. Điều đó quan trọng. Nhưng còn bồ thì sao hả?” Hermione hỏi.

“Tom đã dạy tớ, cơ mà không có anh ấy thì vẫn còn Sevvie hoặc Lucius.”

“Ok, hiểu rồi.”

“Ừ. Họ vẫn là những giáo viên giỏi khi họ không muốn giết tớ bất cứ lúc nào.”

Ron cười, “Thật đấy chứ. Tớ nghĩ bây giờ tớ thích Snape hơn một chút rồi đó. Không nhiều lắm, nhưng rõ là có, hơn hẳn trong trí nhớ của cậu, dù chỉ xíu xiu thôi.”

Cả bọn lại cười, “Ừm. Tớ nghĩ rằng ông ấy chỉ gây hiểu lầm là chính,” Harry nói, “Sau đó, ông ấy cũng không làm gì quá quắt với chúng ta nữa.”

“Harry?” Một giọng nói vang lên từ dưới sảnh và cả ba người bọn họ quay về phía cửa, “Ah. Cậu đây rồi.”

“Ở ngay đây, Ray” Harry vui vẻ nói vọng xuống từ trên giường.

 “Tuyệt vời. Các em đóng gói hành lý xong chưa ?” Ray hỏi Ron và Hermione.

“Rồi ạ” Ron nói, đóng chặt nắp cái hòm.

” Tiếc nhỉ!”Hermione thêm vào.

Ray cười, “Ai mà đoán được chứ. Hai em lại không muốn rời khỏi nhà của Chúa tể Hắc ám đây.”

” Ừ, em biết. Nhưng Tom là một người rất tốt,” Ron nói.

“Và chúng em tin tưởng anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho Harry.” Hermione nói.

“Aw, các cậu,” Harry nói, tai cụp xuống và đuôi vung vẫy sang một bên. Đổi lại, Hermione gãi gãi sau tai cậu.

“Rồi, nếu các em đã xong thì tôi sẽ đem đồ của hai đứa xuống sảnh và các em có thể nói lời tạm biệt của mình,” Ray nói và cầm lấy cái rương của Ron, anh lập tức rời đi.

“Thời gian trôi qua thật nhanh khi chúng ta vui vẻ, ha.Với cả, chúng ta đã chứ?” Hermione hỏi.

“Tất nhiên,” Harry nói, cả bọn bước ra khỏi phòng và xuống cầu thang trò chuyện trong lúc đi xuống sảnh.

“Mọi người đã sẵn sàng để rời đi?” Tom hỏi, đi ra sảnh trước.

“Vâng.” Ron và Hermione trả lời.

“Được rồi.”

“Anh sẽ đưa bọn em đi đâu?” Hermione hỏi.

“Diagon Alley (Hẻm Xéo). Sẽ có người đón cả hai ở đó.” Tom trả lời.

“Ài,” cô quay sang Harry với một cái nhún vai, “Tớ đã đoán chúng tớ sẽ phải đến đó.”

Harry khụt khịt và khẽ mấp máy, cuộn đuôi quanh mình. Hermione ngay lập tức ôm cậu vào vòng tay và ôm cậu thật chặt. “Bồ sẽ viết thư cho bọn tớ chứ?”

Harry gật đầu, “Được.”

Cô nàng bất ngờ tránh đi, giữ Harry với hai bàn tay trên vai “Tất nhiên là bồ phải viết, nhất định phải gửi thư cho chúng tớ kèm hình ảnh của đôi song sinh khi chúng được sinh ra, rõ chưa?” Đó hoàn toàn không phải là một câu hỏi.

Harry cười, “Chắc chắn rồi.” Cô nàng lại ôm cậu và lùi lại để Ron bước đến, tới lượt của anh chàng.

Ron bước tới và ôm chầm lấy cậu, “Hãy chăm sóc tốt cho bản thân, anh bạn. Cả cặp song sinh cũng vậy.”

“Tớ sẽ.”

Rabastan và Rodolphus cười toe toét vui vẻ vung tay, “Sẵn sàng nào Freddie!”

Ron lùi lại và cau mày, “Fred là anh trai của tôi.”

Rodolphus với đôi mắt âm trầm, “Thế cơ à!”

Harry cười và lắc đầu. Hermione mỉm cười và nhìn qua Tom, “Cảm ơn vì đã để chúng tôi đến đây.”

“Đó là vinh hạnh của tôi.” Tom trả lời.

“À và cảm ơn vì đã cho tôi mượn mấy cuốn này”, Hermione nói bằng cử chỉ với túi sách dưới chân cô, “Tôi sẽ trả chúng lại khi tôi đọc hết chúng.”

“Đừng vội. Ta đã đọc chúng ít nhất hai lần rồi.”

Harry chế giễu, “Hơn mười lần chứ.”

“Yên lặng nào,” Tom mắng yêu. 

“Sao cũng được. Giữ cậu ấy cách xa rắc rối nhé,” Hermione nói, tay chỉ vào Harry.

“Tớ?”

“Vâng là bồ. Tớ hiểu bồ rất rõ mà.”

“Tớ chỉ gặp rắc rối bởi vì anh ấy thôi,” Harry kêu lên chỉa ngón tay về phía Tom.

“Anh ta đã chiếm được bồ rồi còn gì.”Ron nhận xét.

“Đừng lo, Hermione,” Tom nói, vòng một tay quanh hông Harry và đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, khiến Harry thoải mái dựa cả người vào cơ thể hắn như một vũng nước, “Ta sẽ luôn để mắt đến em ấy.”

“Được rồi.”

Cả Ron và Hermione đều thu nhỏ đồ đạc của bản thân và sau khi tạm biệt lần cuối, cả hai rời đi.

xxx

“Tớ tự hỏi chúng ta phải đợi bao lâu đây,” Ron nói khi đi dọc theo đường Diagon Alley với Hermione.

“Tớ không biết. Ai đó chắc chắn sẽ phát hiện ra chúng ta thôi,” cô nàng nói, nhìn xung quanh để tìm ra một khuôn mặt mà cô nàng cho là quen thuộc.

Vừa dứt lời, cả hai liền nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên bọn họ. Cả hai quay lại và thấy người có mái tóc màu hồng rực rỡ – người đã trưởng thành trong tình yêu.

“Ron! Hermione!” Tonks thở hổn hển, cúi xuống lấy hơi. 

“Tonks. Rất vui được gặp lại chị,” Hermione nói một cách đầy thích thú.

“Tốt – Cái gì cơ?” Cô nhìn quanh để xem có ai đang theo dõi bọn họ không và hạ giọng, “Các em đã bị bắt cóc!”

“Chúng em đã gì?” Ron hỏi.

“Yeah! Bởi Kẻ-mà-ai-cũng-biết và- Khoan!” Tonks kêu lên, “Đợi đã. Làm thế nào mà các em thoát ra được?”

“Umm…”

“Đừng bận tâm nữa. Chúng ta cần rời khỏi đây trước.” Tonks nói, nhìn xung quanh một lần nữa và đưa hai cánh tay ra, phải đưa cả hai đến trụ sở.

xxx

“Giáo sư!” Tonks đã khóc thét lên khi bọn họ vừa đặt chân bước vào Grimmauld Place (Quảng trường Grimmauld), “Em đã tìm thấy cả hai! Em -Ối!”

Ron và Hermione cười sặc sụa khi cô ngã sấp mặt lúc bước qua giá treo áo khoác và Ron đã phải giúp cô đứng lên. Bà Weasley, đã nghe thấy tiếng gọi, chạy ra khỏi bếp, nơi cả ba đang đứng, nhìn xung quanh một cách cuồng nhiệt, “Ôi Ron!” Bà khóc khi thấy anh chàng và ôm thật chặt.

“Má à!” Ron thở hổn hển, vỗ nhẹ vào lưng bà, “Không. Thở. Được” Bà buông anh chàng ra và ôm chầm Hermione, rồi quay lại ôm Ron. “Thôi mà, Má à. Con ổn.”

“Trời. Má không thể nào tin được. Con đang ở đây”, bà Weasley nói và sờ soạng khắp người anh chàng tìm xem có bất kỳ vết thương nào không. Rồi bà thấy quần áo của bọn họ thật thẳng thớm và tinh xảo. Thay vì một miếng giẻ rách, bà không mong nhìn thấy cả hai mặc quần áo mới, sạch sẽ, chắc chắn là rất đắt đỏ. Bà nhíu mày một cách bối rối và đưa cả hai vào trong bếp.

“Ron. Hermione,” Dumbledore đứng dậy nói. Ông nhìn thoáng qua cả hai người, “Thầy rất vui khi thấy hai trò vẫn ổn.”

“Tại sao chúng con lại không ổn chứ?” Ron ngồi xuống hỏi.

“Tại sao ư? Con bị bắt cóc mà?” Bà Weasley kêu lên.

“Ừ nhỉ, phải rồi ha,” Ron bẽn lẽn nói.

“Ông có thể vui lòng giải thích việc suy nghĩ của mình không, ông Weasley,” Dumbledore ân cần hỏi.

“Ừmm…”

“Chúng con chỉ đến gặp Harry thôi,” Hermione chen vào cuộc nói chuyện.

“Harry?” Remus bật dậy.

“Uh. Tom đã đem chúng con tới để làm quà cho Harry.”

“Tom?” Kingsley đặt câu hỏi.

“V-Voldemort, Chúa tể hắc ám, mọi người muốn gọi anh ta là gì cũng được ,” Ron nói với một cái nhún vai, mặc dù cậu chàng không thể giúp gì cho việc vượt qua cái danh hiệu “Voldemort”. Một thời gian dài trong cuộc sống, mọi người phải run sợ vì sự trừng phạt của việc thốt ra cái tên của Hắn, chính xác hơn là cái tên đã bị quên lãng, nhưng vẫn sẽ gây ra phản ứng bất kể những thay đổi gần đây trong hành vi của Chúa tể bóng tối.

“Vì thế cả hai đứa con đã ở với Harry trong toàn bộ thời gian này?” Bà Weasley hỏi.

“Dạ vâng.”

“Thằng bé trông như thế nào?” Remus hỏi.

“À. Cậu ấy rất ổn,” Hermione nói.

“Ngoại trừ hormones của cậu ấy. Cậu ấy sẽ bắt đầu khóc và hét lên chỉ bởi vì màu xanh,” Ron chớp chớp mắt, “Rất đáng sợ.”

“Không phải vậy đâu . Thì… có lẽ một lay chút. Nhưng Tom đã chăm sóc cậu ấy rất cẩn thận.”

“Ừ. Cậu ấy còn rất béo nữa,” Ron làm rõ thêm bằng cử chỉ tay.

“Cậu ấy nói anh ấy sẽ lên bàn mổ sau một tháng nữa.A! Chúng con có rất nhiều ảnh này!” Hermione kêu lên đào bới mọi phía trong chiếc túi của cô nàng; “Đây nè!” Cô nàng đem tất cả những bức ảnh mà cô nàng đã chụp ra ngoài.

“Whoa!” Bill nhận xét

“Em đã nói nói rồi mà,” Ron nói với một nụ cười tự hào trên môi.

“Bọn họ không chuyển động,” Charlie nói nhìn qua vai anh trai mình.

“Bởi vì nó được chụp từ một chiếc máy ảnh Muggle, và họ không di chuyển. Ron và em, với sự giúp đỡ của Tom, đã lấy cho Harry một chiếc máy ảnh để mừng sinh nhật cậu ấy,” Hermione giải thích.

“A. Anh hiểu rồi.”

” Đây có phải là?” Tonks hỏi giơ lên một bức ảnh của một người đàn ông đang cười với đôi mắt trộn lẫn hai màu xanh nhạt và đỏ.

“Bingo. Đó là Tom. Harry đã chụp bức ảnh này khi anh ta không chú ý đó,” Hermione nói.

“Anh ta không… trông giống như là…” Tonks nhận xét.

“Đó là bởi vì hắn ta đang cố gắng đánh lừa cô,” Moody gầm gừ và giật bức tranh ra khỏi tay cô gái.

“Anh ta không phải như vậy”, Ron nói, “Anh ấy thực sự khá đẹp trai. Nhưng mà, thề có Merlin vĩ đại, đừng bắt anh ấy nói về phép thuật tự nhiên. Nó sẽ khiến cho anh ta và Hermione nói mãi mãi.”

“Không phải mà,” Hermione phẫn nộ nói, “Nhưng anh ta thật sự biết rất nhiều điều hữu ích.”

“Thì, anh ta là Chúa tể bóng tối, tất nhiên anh ta phải biết rất nhiều điều rồi. Và có nhá, bồ đã làm thế. Ngay cả Harry cũng nói như vậy đó”, Ron tuyên bố.

“Không đâu mà…”, cô đấu tranh. Ron cười toe toét. “Dù sao đi nữa! Harry vẫn ổn.”

“Hermione? Đây là gì vậy?” Bà Weasley hỏi, giơ lên một bức tranh khác.

“Ơ! Con quên nói với mọi người. Harry sắp kết hôn rồi!”

“Cái gì cơ!?” mọi người thở hổn hển.

“Nó đó. Đó là chiếc nhẫn đính hôn của Harry,” Hermione nói, chỉ vào bức tranh, “Tom cầu hôn khi chúng con đang ở đó. Thật là lãng mạn lắm luôn!”

“Cô ấy lại như thế rồi,” Ron thở dài lắc đầu trước vẻ mặt mơ màng của Hermione.

“Hắn thực sự đã hỏi rằng thằng bé có muốn kết hôn với hắn không á? Chúa tể bóng tối?” Remus hỏi.

“Đúng vậy ạ. Rõ ràng là Tom rất yêu cậu ấy. Bọn họ thực sự đang rất hạnh phúc bên nhau”, Hermione nói. “Harry nói rằng con có thể tới giúp đỡ cho đám cưới và cậu ấy thực sự hy vọng thầy sẽ ổn với điều này và có thể sẽ cân nhắc đến việc tham dự, có lẽ là dẫn cậu ấy vào lễ đường nữa”, cô nàng thận trọng nói khi nhìn vào mắt của Remus.

“ Ừm… có rất rất nhiều việc để tham dự và chuẩn bị, thầy sẽ phải thực sự nhìn thấy nó bằng chính mắt của mình để chấp nhận, nhưng thầy có thể thấy rằng cả hai đang rất hạnh phúc” Remus nói khi nhìn xuống bức ảnh đã được chuyền đến tay ông, ” Đối với đám cưới… thầy sẽ là người không bao giờ bỏ lỡ nó cho dù thế giới có như thế nào. “

Ron và Hermione mỉm cười, “Cậu ấy chắc chắn sẽ rất vui khi nghe thấy điều đó.”

“Đây có phải là Severus không?” McGonagall hỏi.

“Đúng vậy ạ. Harry nói rằng thầy ấy là một gián điệp nên giờ Snape phải ở lại đó và chăm sóc Harry thay cho hình phạt”, Ron nói.

Bill cười, “Điều đó chắc chắn rất khó khăn nhỉ.”

“Không hẳn đâu. Bây giờ bọn họ có vẻ hợp nhau.”

“Có thật không?” McGonagall hoài nghi hỏi.

“Vâng ạ. Con đoán Harry từng gặp khó khăn với thầy ấy rồi.”

“Harry có tính cách đó sao,” Dumbledore trầm ngâm.

“Cậu ấy chắc chắn có ạ,” Hermione đồng ý.

“Cho nên thằng bé thật sự quyết định sẽ kết hôn?” Remus hỏi.

“Vâng. Nhưng đám cưới sẽ diễn ra sau khi cặp song sinh chào đời. Cậu ấy không muốn trông thật béo trong ngày cưới. Đó chính xác là những gì Harry từng nói”, Ron cười nói.

Mọi người im lặng cho đến khi bà Weasley phá vỡ nó, “Con có biết tên của cặp song sinh sẽ là gì không?”

“Không ạ!” Hermione gắt gỏng giận dữ và khoanh tay lại, “Cậu ấy không chịu nói với chúng con. Cậu ấy nói rằng đó sẽ là một bất ngờ.”

“Hoặc là, cậu ấy chưa có tên để đặt cho chúng,” Ron nói.

“Có lẽ thế.”

“Quá tệ đi, chúng ta không thể ở đó khi cả hai được sinh ra,” Ron nói, gối đầu lên tay mình. 

“Nhưng cậu ấy nói cậu ấy sẽ gửi ảnh cho chúng ta,” Hermione nói.

“ Là do bồ đe dọa cậu ấy ý chứ,” Ron nhếch mép.

“Sao cũng được.”

“Tôi cho rằng chúng ta không phải lo lắng về sự an toàn của quý ngài Potter nữa”, Kingsley nói.

“Không cần đâu. Câu ấy hoàn toàn ổn và rất an toàn,” Hermione nói.

“Tuy nhiên, chúng ta không nên tin tưởng hắn. Hắn ta có thể làm điều gì đó với hai ngươi, và các ngươi có thể là một quân cờ trong tay hắn”, Moody nói. Ron và Hermione lườm Vị đã từng là thần sáng.

“Thế còn chiến tranh thì sao? Hắn đang âm mưu chuyện gì vậy?” Ông Weasley lên tiếng.

“Chúng con không biết. Tom khá bận rộn chăm sóc Harry, nó chiếm phần lớn thời gian của anh ta nên anh ấy rất khó có thể làm gì khác. Và Harry cũng không biết vì cậu ấy không muốn nói về cuộc chiến tranh”, Hermione trả lời.

“Cho nên chúng ta không thể biết hắn ta đang lên kế hoạch gì nếu chuyện đó xảy ra sao?” Remus hỏi.

“Nếu là về anh ta, chúng con đã không nhìn thấy bất cứ điều gì quá mức. Ít nhất là không có gì to lớn để lo lắng. Anh ta đã đến và ở trong văn phòng của mình khá nhiều khi chúng con ở đó.”

“Nghĩa là hắn ta đang lên kế hoạch gì đó cho một cuộc chiến tàn khốc,” Moody cộc cằn nói.

“Con không biết,” Ron nói với một cái nhún vai, “Điều đó không có nghĩa là anh ta làm gì đó cho cuộc chiến đâu. Có lẽ là chuẩn bị bất ngờ cho Harry thôi.”

“Đúng vậy đó,” Hermione thêm vào.

“Phải chờ xem sao đã,” Dumbledore nói, “Chúng ta sẽ không bao giờ có thể đoán chắc Tom đang nghĩ gì.” Tất cả mọi người đều đồng ý, thậm chí miễn cưỡng Ron và Hermione. “Chúng ta phải cảnh giác và có kế hoạch hành động trong trường hợp Harry gặp bất cứ một nguy hiểm nào,” ông nói thêm, “Dẫu cho…. Ta không nghĩ chúng ta sẽ cần đến nó.” [Lão già cứng đầu cố chấp]

HẾT CHƯƠNG 16

[HP] Cách Mệnh – Chapter 8: Harry and his secret.


EDITOR: AKKI

BETA: AKKI

-o0o-

Lời Editor: đây là 1 chap cực cực dài, khúc sau còn có dốc đứng lại có bẻ cua cực gắt mong mấy bồ chuẩn bị tâm lý trước khi đọc. Ngoài ra, vì tui chỉ có mỗi bản cv của bạn JiJiJuKi mà thôi, tui có hỏi bạn đó còn giữ bản qt hay raw gì đó hay không, và thật xui là bạn ấy không còn giữ cho nên chúng ta chỉ có thể coi những tình tiết bắn như tên lửa là một BUG của tác giả nha!!!!

Chúc các bạn coi truyện vui vẻ!!!!

——–

Chương 8: Harry và Bí mật to lớn.

Ta nói ta yêu ngươi, là cảm thụ phát ra từ nội tâm của ta, không hề giả dối.

Cứu vớt tiểu H đáng yêu đại tác chiến.

Khắp nơi trên người của Harry đều phủ kín miệng vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, máu không ngừng tuôn ra từ những kẻ hở trên da. Lucius có ý đồ muốn lấy tay che lại miệng vết thương để cầm máu, lại không biết phải đặt tay ở nơi nào để có thể che lại hết. Thiếu niên trong lòng gã đã chìm vào hôn mê, cơ thể của cậu càng ngày càng dần dần lạnh đi. Lucius ôm lấy Harry vội vàng đi thật nhanh hướng ra cửa phòng, một bên ra lệnh cho Thần Sáng: “Tìm ra kẹo đậu nhiều vị của Bertie Bott. Moody cẩn thận kiểm tra kỹ càng một chút.”

Snape đứng chờ bên cạnh con thú đá canh cửa to lớn của phòng hiệu trưởng, nôn nóng nện từng bước chân thành vòng tròn, rốt cuộc cũng nhìn thấy Lucius cao thấp cả người bị máu nhuộm đỏ bước ra từ thấp cao, trong lòng ôm chặt thân ảnh Harry đang hấp hối.

“Đáng chết!” Snape hung hăng nghiến ra vài từ, nhanh chóng tiến lên nghênh đón: “Tại sao lại thành ra như vậy. Thằng bé không phải đã nói sẽ không có chuyện gì xảy ra sao!”

Lucius chỉ lắc đầu, ngôn ngữ bị mắc lại trong cổ họng, bước chân không hề chậm lại hướng tới Bệnh Thất gấp gáp chạy đi.

Bà Pomfrey đang ở trong Bệnh Thất điều chế độc dược trị cảm mạo cho mấy học sinh. Lucius tông cửa xông thẳng vào, lớn tiếng hét: “Giường ở đâu? Phòng cấp cứu ở đâu? Cám ơn Merlin, làm ơn cần máu cho cậu ấy nhanh lên!”

“Harry! Merlin a, thằng bé bị làm sao vậy?!”

“Cậu ấy bị mất máu, mắt ngươi bị mù hay sao mà không nhìn ra? Làm ơn nhanh lên một chút!” Lucius nổi giận. Bà Pomfrey ý muốn tiếp lấy thân thể của Harry từ trong tay gã, cũng bị gã hung hăng đẩy ra.

“Lucius, bình tĩnh một chút. Harry sẽ không có việc gì xảy ra đâu, trước tiên nên đặt cậu ấy xuống.” Snape trấn an Lucius.

Lucius lần nữa siết chặt vòng tay đang ôm Harry, nhắm mắt lại, hít thật sâu, bình tĩnh lại, phối hợp với bà Pomfrey, từ tốn, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường bệnh. Gã gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt vì mất nhiều máu của Harry, lấy tay ôn nhu gạt đi mấy giọt mồ hôi hoà cùng với máu chảy ra làm ướt nhẹp vầng trán đã từng trắng trẻo của Harry, vuốt ve hai má trắng nộn nay đã tái nhợt đi, nhẹ nhàng mà đặt lên môi của cậu bé, nhẹ nhàng, cẩn thận mà nâng niu hôn xuống, [Tác giả: đây là nụ hôn chính thức đầu tiên, rốt cuộc cũng giao ra rồi] nỉ non: “Nhất định không được có việc gì, Harry.”

Lucius lưu luyến không rời nhìn chằm chằm Harry không nỡ đii, cuối cùng hạ quyết tâm liếc nhìn cậu một lần cuối, kiên quyết xoay người, dùng giọng điệu ra lệnh mà nói với Snape: “Phải cứu sống cậu bé! Severus. Trước hết ta phải đem sự tình của Bộ Pháp Thuật xử lý triệt để.” Sau đó không quay đầu lại lập tức bước đi.

“Giáo sư Snape, cũng mời ngươi đi ra ngoài!” Bà Pomfrey mặt không chút thay đổi ra lệnh.

Snape có chút tức giận lên tiếng: “Ngươi hẳn phải biết, chữa trị cho miệng vết thương bị thần chú Sectumsempra, ta so với ngươi càng thông thạo hơn, Poppy!”

“Nơi này do ta phụ trách, Severus! Mời ngươi đi ra ngoài!” Bà Pomfrey mang theo sắc mặt bất đắc dĩ cùng xin lỗi, mà cứng rắn ra lệnh.

Snape rốt cuộc cũng nổi giận đùng đùng: “Quý bà Pomfrey, ngươi cần phải biết mạng sống của Harry đang được tính theo từng giây. Ngươi lại cứng đầu mà cự tuyệt sự giúp đỡ của một Bậc Thầy Độc Dược như ta, chỉ bởi vì cái lý do chết tiệt đây là địa bàn của ngươi! Làm ơn cho ta một lý do đủ để ta tin phục xem!”

“Đây là dựa theo yêu cầu của Harry!” Bà Pomfrey kinh ngạc nhìn Snape đang kích động trước mặt, nhưng vẫn kiên quyết từ chối sự giúp đỡ từ y.

“Chó chết! Thằng bé đang nằm bất tỉnh trên giường. Ngươi lại nói cho ta biết, nó lại muốn ta đi ra ngoài?” Snape chính thức mất đi lý trí vì cái lý do chó má này mà la lối đứng bật dậy.

Pomfrey và Snape đều biết, tình trạng hiện tại của Harry nguy hiểm như thế nào, cần phải ngay lập tức chữa trị ra làm sao, cũng không thể dây dưa kéo dài thời gian miễn cho hết thời gian vàng trong công tác chữa trị cấp cứu. Nhưng Pomfrey cũng không thể chịu khuất phục trước Snape như thế: “Severus, ngươi cần biết, đây là một yêu cầu của Harry. Thời điểm khi thằng bé lần đầu tiên tiến vào Hogwarts, ta đã đồng ý với nó, không để bất kỳ ai biết được chuyện này. Đây là bí mật của Harry.”

Snape không thể tưởng tượng ra Harry còn che giấu chuyện gì với cả ba người bọn họ. Nhưng, y muốn cứu sống Harry bằng bất kỳ giá nào. Pomfrey muốn chính là giữ vững lời hứa với đứa nhỏ, thế thì y liền nhường bà một chút: “Ta sẽ không bao giờ tiếc lộ cho bất kỳ người nào khác, Poppy. Ta yêu Harry, ta không nghĩ sẽ gây ra bất kỳ tổn thương nào cho em ấy, không nghĩ để em ấy rời khỏi ta.”

Pomfrey thật sự bị kinh ngạc làm cho ngu người: “Ngươi…. Ngươi vừa mới nói ngươi yêu…. Yêu phải Harry? Severus, ngươi không phải lúc nào cũng chán ghét thằng nhỏ hay sao? Thằng…. Thằng bé lại còn là học trò của ngươi!”

“Ngươi cho ta biết bí mật của Harry, đổi lại ta cho ngươi biết bí mật của ta, công bằng thôi.” Snape trấn tĩnh trả lời: “Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?”

Bà Pomfrey chọn chọn mi liếc nhìn Snape, bắt đầu chuẩn bị chữa trị cho Harry. Khi bà đem áo bào dính đầy máu tươi rách tung toé xé ra, rốt cuộc Snape cũng biết bí mật của Harry chính là cái gì – cho dù toàn thân cao thấp của Harry bị máu che phủ và miệng vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ máu chảy ròng ròng, y vẫn có thể tinh tường nhìn thấy bên dưới đó cũng có vô số vết sẹo cũ hoặc lớn hoặc nhỏ, nhìn vào có vẻ vô cùng dữ tợn khiến cho Snape cũng phải sửng sốt.

Bà Pomfrey tay chân lưu loát làm từng bước từng bước một chữa trị cầm máu cho cậu, một bên thúc giục y: “Chỉ là mấy vết sẹo cũ thôi, Severus, nếu muốn níu kéo mạng sống của thằng bé thì nhanh chóng hành động đi.”

Snape nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhịn xuống giọt nước mắt sắp tràn khỏi mi, cất giọng nói run rẩy, chậm rãi xướng lên câu thần chú bằng cổ ngữ. Theo sự di chuyển nhẹ nhàng của đầu đũa phép của y, miệng vết thương của Harry lấy tốc độ mắt có thể thấy chậm rãi khép lại. Làn da trắng hồng mới vừa mọc ra non mềm, chỉ lưu lại một vết sẹo nhỏ trắng mờ nhạt.

Harry chìm trong bóng đêm, nghe thấy được tiếng vọng từ nơi xa xăm, nghe được giọng ngâm nga câu ca dao cổ xưa của mẹ vọng về của một ngày xưa cũ nào đó. Khắp nơi bị bóng tối lạnh lẽo vây quanh, một luồng ánh sáng ấm áp vây lấy cậu, Harry chậm rãi mở mắt ra: “Se….. Sev…..”

Snape vội vàng ngăn cản cậu: “Hư…. Trị liệu còn chưa có chấm dứt, đừng nói gì cả, Harry.”

Harry cực lực bỏ qua cơn đau nhức trên khắp cơ thể, chậm rãi nở một nụ cười nhẹ nhàng: “Ta muốn nói… Ta không có việc gì….. Khụ khụ!” Vị rỉ sắt tràn ngập khắp khoang miệng, Harry cảm nhận được phế quản nóng rực như thiêu đốt, cậu ho khan kịch liệt, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.

Snape rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa mà rơi nước mắt: “Harry……. Đừng nói chuyện nữa được không! Van xin em….”

“Sev…… Thực xin lỗi…. Khụ! Làm cho anh phải khổ sở….. Không cần lo lắng, em rất nhanh khoẻ….. Sẽ tốt lên…..” Harry hộc ra một búng máu lớn, lần nữa rơi vào bóng tối.

[Tác giả: Harry! Snape kêu lên một tiếng, nước mắt rơi như mưa, cũng té xỉu như trong quá khứ. Ngẫu hứng ác ý ảo tưởng một chút.]

“Chết tiệt! Xuất huyết nội…..” Thương tổn rất nghiêm trọng. Bà Pomfrey dùng hết sức mới tìm được vị trí bị xuất huyết, nhờ có Snape hỗ trợ, mới có thể dành lại Harry từ trong tay của tử thần.

Voldy vừa được tìm thấy, được đưa tới St. Mungo. Lucius nhìn tới ánh mắt nôn nóng hỏi han của hắn, gã căn bản cũng không dám kể rõ sự tình thực tế. Nếu nói cho hắn, sinh mệnh Harry sắp tàn lụi, không biết Voldemort điên cuồng phẫn nộ sẽ làm ra cái hành động ‘mất não’ gì nữa, như vậy chẳng phải mọi công sức của Harry liền đổ song đổ biển hết hay sao.

Lucius chỉ vội vội vàng vàng đem hết thảy công việc giao phó thật tốt, một mạch chạy về Hogwarts. Vừa lúc Snape và Pomfrey cũng hoàn thành xong ca cấp cứu. “Tình hình thế nào? Harry, em ấy….” Lucius vội vàng muốn biết rõ kết quả.

Mặt Snape hiện lên vẻ mệt mỏi: “Rất không tốt. Mất rất nhiều máu. Trừ bỏ vết thương bên ngoài còn xuất huyết nội. Hiện tại tình huống không mấy khả quan, cơ thể vẫn chưa ổn định, không thể di chuyển tới St.Mungo để tiến hành bước điều trị tiếp theo. Rốt cuộc chuyện vì sao lại thành ra thế này?”

Sắc mặt Lucius trở nên âm trầm: “Bọn ta đã kiểm tra qua đũa phép của Dumbledore. Diffindo [Bùa cắt], Imperio [Lời nguyền độc đoán], Avada Kedavra [Lời nguyền giết chóc], Sectumsempra [Cắt sâu mãi mãi], Crucio [Lời nguyền tra tấn], rất nhiều lời nguyền khác… Căn cứ theo khẩu cung của Rita Skeeter, Harry đã tránh thoát được một phần lớn các câu thần chú, Avada bị Fawkes ngăn cản, thế nhưng lại trúng hai lần Sectumsempra, bị Crucio một thời gian khá dài….”

Snape trầm mặc một lúc, chuyển đầu lại hướng bà Pomfrey: “Ngươi biết rõ tình huống của Harry nhất phải không? Nếu em ấy bắt ngươi phải bảo vệ bí mật.”

Pomfrey không nói gì, chỉ đứng một bên nhìn Lucius mà nghi hoặc.

“Hắn có thể tin tưởng được. Bởi vì tình huống của bọn ta là như nhau.”

Pomfrey tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Bà cẩn thận tự hỏi một lúc, rồi quyết định tin tưởng lời bọn họ, tin tưởng hai nam nhân chân chính trước mặt yêu thương, lo lắng cho Harry.

Pomfrey chậm rãi kể lại: “Severus, ngươi nhất định còn nhớ rất rõ đúng không, bộ dạng của Harry khi vừa đặt chân tới Hogwarts, thằng bé nhỏ gầy, tiều tụy, suy nhược. Cùng các bạn đồng trang lứa, cậu bé thoạt nhìn trông có vẻ mới tám, chín tuổi chứ không phải mười một tuổi. Mới đầu ta cũng không chú ý nhiều tới cậu bé, chỉ cảm thấy, cho dù là Cậu Bé Vàng hay Đứa trẻ đại nạn không chết cũng tốt, cũng không cảm thấy bộ dáng của đứa nhỏ quá suy dinh dưỡng hay gì cả. Cho tới bây giờ, ta thật sự cảm thấy hối hận rất nhiều vì đã bỏ qua tình trạng của cậu bé.”

“Từ đầu năm học, Harry chưa hề ghé qua Bệnh Thất lần nào, ta cũng dần dần nhanh chóng quên mất sự tồn tại của cậu bé. Thắng đến khi năm nhất kết thúc, Harry được Dumbledore ôm lại đây trong tình trạng hôn mê sâu, ta mới có thể nhìn thấy cơ thể phủ đầy vết sẹo lớn nhỏ của thằng bé. Ta là y sư lúc trước cũng từng nhìn qua cơ thể chằng chịt vết sẹo không thể đếm được. Nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy một đứa nhỏ gầy teo mười một tuổi lại phải mang trên mình nhiều vết sẹo như vậy. Khi Harry tỉnh lại, thằng bé đã cầu xin ta và Dumbledore giúp nó giữ bí mật chuyện này. Bởi vì thằng bé không muốn được mọi người chú ý, đồng cảm, đứa trẻ chỉ muốn trở thành một học sinh bình thường, được cùng bạn bè đồng trang lứa sinh hoạt vui vẻ cùng một chỗ.”

“Dumbledore đồng ý với đứa nhỏ, hai người bọn ta cùng nhau giúp thằng bé giấu diếm bí mật. Bất đắc dĩ lắm mới phải dạy Harry cách dùng thần chú mê hoặc giúp che đậy vết thương. Lần đó, ta làm kiểm tra toàn thân cho Harry, mới biết được thằng bé đang chịu được những gì. Harry bị bệnh loét bao tử cực kỳ nghiêm trọng, có tình trạng thường xuyên xuất huyết bao tử. Ta đã nghiêm khắc ép hỏi Harry, thằng bé mới thừa nhận, dạ dày nó thường xuyên bị đau, còn có lúc hộc cả máu.”

Pomfrey dừng lại một lúc, dường như bà đang tiếp thêm dũng khí cho bản thân, mới chậm rãi có chút nghẹn ngào tiếp tục mở miệng: “Các ngươi có nhìn thấy Harry khóc bao giờ chưa?”

Snape cùng Lucius đã không thể mở miệng ra nói chuyện, bọn họ đang cực lực nhìn xuống cơn đau đớn trong lòng, chỉ gật gật đầu.

“Thằng bé chưa bao giờ khóc ra thành tiếng, cho dù lúc Sirius mất cũng không hề hé miệng khóc lên. Hơn nữa thằng nhỏ cũng rất ít khóc. Harry phi thường am hiểu bản thân cần phải nhẫn nại. Thời gian sinh hoạt ở Hogwarts, trừ phi bị chúng ta hoặc bạn bè phát hiện, những lúc bị thương hay phát bệnh, thằng bé đều tự mình vụng trộm xử lý. Cho dù bị các bạn cùng nhà đổ thừa, bị xa lánh, bị hiểu lầm, bị oan uổng, đứa nhỏ đều tự nhẫn nại không hề hé răng nửa lời. Bao gồm hàng năm bị Dumbledore yêu cầu trở về chỗ đó ở Muggle.”

“Vài tên Muggle kia đã thật sự ảnh hưởng rất lớn tới thằng bé. Một bé con còn nằm trong tã lót, cả ngày khóc nháo bị người một nhà bỏ mặc không để ý, Harry từ đó đã nhận thức rõ ràng cho dù có khóc lóc thương tâm đến cỡ nào cũng không hề có người đến bên an ủi. Thời điểm khóc mà phát ra âm thanh sẽ bị người lớn đánh mắng, cho nên đứa nhỏ liền tự hiểu mà không hề lên tiếng. Thuật phòng ngự của Harry rất tốt, càng am hiểu rõ phải tránh né như thế nào. Bởi vì thằng bé lớn lên từ trong quyền cước của một nhà đó. Cậu bé vẫn luôn am hiểu làm thế nào mới có thể bảo vệ bản thân thật tốt. Bị nhốt trong tủ âm tường không một tia sáng mà lớn lên, trường kỳ bị phạt nhịn đói, không đủ dinh dưỡng, cho nên thị lực của đứa nhỏ rất kém, không thể sinh trưởng như người bình thường, bị bệnh bao tử nghiêm trọng.”

“Harry học ở đây sáu năm. Ta từng chút, từng chút một chậm rãi chữa trị cho bệnh bao tử của nó, từ từ điều dưỡng tốt cơ thể của đứa nhỏ. Nhưng mà cậu bé lại không yêu quý bản thân mình. Có nguy hiểm liền xông vào trước nhất, bảo vệ mọi người. Bởi vì vài tên Muggle kia hận nó, từng nói với nó, nó là đứa nhỏ không ai thương, không ai cần. Vì nguyên nhân đó, cho nên khi có người đối xử tốt với thằng bé, thằng bé liền quyết tâm hồi báo lại gấp bội. Vì thế cậu bé mới vì các bạn học nhẫn nại, vì Dumbledore mà nhẫn nại, sau đó hiến dâng bản thân mình.”

Pomfrey không nhịn nổi nữa mà nức nở: “Vài tên…. Muggle hội đồng vây đánh đứa nhỏ. Severus vừa rồi cũng thấy được! Anh họ Muggle dùng Harry như bao cát thử nghiệm dao găm nhỏ và găng tay quyền anh mới được tặng; Dượng đứa nhỏ công tác có trục trặc liền lôi nó ra đánh một trận, hoặc bất cứ lý do gì không hợp ý hắn! Nếu không phải chính miệng Harry nói cho ta biết, ta thực sự không thể tin được, trên thế giới này thế mà lại có loại người đối đãi ác liệt với đứa nhỏ mới mười một tuổi như vậy. Harry bởi vì chiều cao quá thấp, rửa bát phải cố hết sức, cho nên làm vỡ vài cái bát đĩa là bình thường, nhưng lại bị dì dượng ấn quỳ vào đống mảnh vỡ đó một đêm; Bởi vì thời điểm làm trứng omelette cho bữa sáng, một nhà Muggle muốn chín năm phần, cậu bé không thành thục lại làm chín tám phần, Harry liền bị dì dùng chảo nóng như roi mà đánh. Rửa xe không xong đúng giờ, liền bị dì nó thả chó ra cắn….. Ta không thể tưởng tượng được ‘Đứa trẻ đại nạn không chết’ thế nhưng lại nhận được loại đãi ngộ đến súc vật cũng không bằng bật này. Nhưng do Dumbledore khuyên ta, ông ta chỉ là bất đắc dĩ mới phải để cho Harry chịu đựng như vậy, ông ta cũng không còn cách nào khác, Harry chỉ có thể ở chung với bọn họ ở đó mới có thể được ‘An toàn’, còn làm cho đứa nhỏ trở về đây vết thương càng thêm chồng chất! Thật là buồn cười. An toàn! Harry còn chưa chết trong tay mấy tên khốn Muggle ích kỷ kia, đó mới là kỳ tích!” Pomfrey càng nói, càng khổ sở nghẹn ngào mà khóc nấc lên, rốt cuộc cũng không thể mở miệng ra được nữa.

Snape và Lucius rít gào, hung hăng lấy tay đấm mạnh lên vách tường. Đau khổ, tự trách, tức giận làm cho bọn họ không cảm thấy một tia đau đớn nào.

Lucius cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo lại: “Vài tên Muggle kia sẽ phải trả giá đại giới! Severus, ngươi ở lại chỗ này chiếu cố Harry thật tốt. Ta trở về đem sự tình của Dumbledore xử lý thoả đáng, sau đó sẽ mang Riddle lại đây, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết tốt chuyện này.”

Pomfrey vành mắt đỏ hoe, tiễn Lucius đến cửa bệnh thất: “Ta thật sự hy vọng có người sẽ thật lòng yêu thương Harry. Chỉ có một mình ta không thể bảo vệ được thằng bé. Thằng bé vốn là bị tổn thương, bị bạn thân, bị bạn học, bị Tử Thần Thực Tử, thậm chí bản thân ta. khoảng thời gian thằng bé cùng Draco kết giao, ai cũng có thể thấy bản thân đứa nhỏ rất vui vẻ. Ta không thể nói rõ chân tướng sự việc cho đứa nhỏ, bởi vì ta thật sự sợ hãi, hoảng sợ nhìn thấy đứa trẻ thất vọng, thống khổ. Hy vọng, đứa nhỏ sẽ không oán trách ta….”

“Em ấy sẽ không trách ngài, yên tâm đi, bà Pomfrey. Rất cảm ơn ngài nhiều năm qua đã chiếu cố cho Harry nhiều như vậy!” Lucius trịnh trọng hành lễ, sau đó rời đi.

“….. Harry, em gạt chúng ta nhiều chuyện như vậy. Chờ em tỉnh lại, phải làm như thế nào để phạt em đây? Harry…. Harry…..” Snape yêu thương chăm chú nhìn gương mặt trắng bệch của Harry, không khống chế được mà nghẹn ngào, lên tiếng: “Xin lỗi, em thế nhưng lại nói với ta thật xin lỗi! Đúng vậy, em khiến cho chúng ta phải lo lắng, thương tâm, đau lòng. Em làm như thế nào có thể bồi thường cho bọn ta đây. Harry, thật sự xin lỗi! Thật sự xin lỗi!! Nhiều năm như vậy, ta đều không có phát hiện ra nỗi đau khổ của em, đều không hề làm cho em có thể sinh hoạt vui vẻ, thật sự xin lỗi!”

Nước mắt rơi xuống trên gương mặt của Harry, Snape nhẹ nhàng lau đi, lại kiềm không được mà vuốt ve lên đôi chân mày nhíu chặt lại vì đau đớn. Snape chậm rãi cúi xuống, kề sát lên đôi môi khô khốc của Harry mà hôn: “Harry…. Mau chóng hồi phục nhé….”

———————————

“Dumbledore phán quyết rất nhẹ nhàng, Lucius.” Voldemort đã biết toàn bộ sự việc, mặt không chút thay đổi. Khí thế lạnh lùng, sắc bén khiến cho Lucius và Severus trán phủ đầy mồ hôi lạnh.

“Trải qua trình tự tư pháp bình thường, chỉ có thể ra được phán quyết như vậy. Tôi chỉ có thể làm đến như vậy, thời điểm này chỉ có thể chấp hành theo phán quyết như vậy, chỉ riêng trường hợp lựa chọn một Giám ngục nhỏ tuổi mới sinh. Như vậy, Dumbledore cũng mất đi toàn bộ pháp thuật và năng lực hành động, thế nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh, không giống những người khác mất đi cảm giác. Lão có thể tự mình cảm thụ nỗi thống khổ và tuyệt vọng, tự ý thức được tất cả quá trình phát sinh trên cơ thể lão. Thật may mắn là Harry đang dần dần khôi phục lại, rất nhiều chuyện còn có thể bù kịp.” Lucius tỏ vẻ mình không phải không có chuyện tiếc nuối.

“Nhưng mà em ấy còn chưa hề tỉnh lại, đều qua sáu tuần rồi!” Voldemort kích động rống lên.

“Không có biện pháp, tinh thần lực và pháp lực của Harry đều suy yếu tới cực điểm, chỉ có thể trông chờ bản thân em ấy khôi phục từng chút một. Bất quá…… Tựa hồ, em ấy không có khát vọng mãnh liệt muốn trở về.” Severus chỉ có thể lo lắng bất an mà nói.

“Không được, ta không thể chỉ ngồi một chỗ chờ đợi như thế này được, cái gì cũng không làm! Ta muốn biết đứa nhỏ ngu ngốc này suy nghĩ cái gì, vì sao lại không muốn tỉnh lại! Ta muốn tiến vào ý thức của em ấy!”

“Riddle! Đừng hành động ngu ngốc! Việc đó rất nguy hiểm! Nếu thất bại, ngay cả ngươi cũng không thể tỉnh lại được.”

“Nhưng ta và em ấy có ràng buộc cường đại nhất, ta chính là người thích hợp nhất, ngoại trừ ta ra ai cũng không thể! Cho dù có chết ta cũng phải đem em ấy kéo về.” Voldemort đưa ra quyết định.

Sau khi được Lucius và Snape trợ giúp, Voldemort niệm chú ngữ, tựa trán của hắn vào trán của Harry. Vết sẹo trong nháy mắt phát ra ánh sáng chói mắt, cơ thể của Voldemort ngay lập tức ngã thẳng xuống giường.

Một mảnh tối đen, hơn nữa không gian rất chật hẹp. Voldemort không thể không cực lực cúi thấp, co cụm thân thể lại. Hắn vươn tay ra sờ soạng xung quanh, ngoài ý muốn lại đụng phải một khối thân thể nhỏ nhắn, mảnh khảnh hơn nữa lại còn lạnh như băng nằm ở trước cơ thể bản thân.

“Ngươi là ai? Vì sao lại cũng ở nơi này?” Cơ thể nho nhỏ phát ra âm thanh kinh sợ, cả người run rẩy.

“Ta là Tom Riddle. Ngươi là ai?” Voldemort nghi hoặc hỏi lại.

“Ta? Ta là Harry…… Harry Potter. Vì sao ngươi cũng bị ném vào tủ âm tường? Ngươi cũng làm cho dượng Vernon tức giận sao? Ngươi cũng bị dượng đánh phải không?

Tủ âm tường? Khó trách nơi rách rưới này lại nhỏ như vậy! Hơn nữa lại tối thui như cái hũ nút! Lại còn ẩm ướt! Trước mặt là Harry bé bỏng? Còn tại sao lại là ‘Cũng’ bị đánh!

“Ta tới đây là để tìm em, Harry.” Voldy ôn nhu đem cơ thể nhỏ bé kéo vào trong lòng, cẩn thận kiểm tra, hắn phẫn nộ khi chạm đến cánh tay khẳng khiu gầy nhẵn của đứa nhỏ, hắn thấp giọng chửi bậy một tràn.

Harry co quắp người lại một chút, Voldy thân thiết hỏi: “Đau không?”

“Không đau. Quen rồi… Quý ngài, ngài tìm ta có việc gì sao?”

“Theo ta đi, Harry. Đừng ở lại chỗ này.”

Trong bóng đêm, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry mở to hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn: “Vì sao vậy? Quý ngài? Ngài là người thân của ta sao?”

“….. Có thể nói như vậy. Em không nên lưu lại nơi này, em là bảo bối của bọn ta. Theo ta đi, Harry, ta sẽ bảo vệ em, yêu thương, nâng niu em, không bao giờ để cho em phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa.” Voldy nghiêm túc và vô cùng kiên nhẫn khuyên bảo đứa bé.

“Thật sao? Sẽ không ai có thể đánh ta, mỗi ngày cũng sẽ được ăn no? Nhưng mà, dượng và dì từng nói, ta là đứa trẻ không ai muốn, chỉ có bọn họ mới có thể hảo tâm nguyện ý mà thu dưỡng ta.”

“Không đúng! Có rất nhiều người nguyện ý quan tâm thu dưỡng em! Vài tên Muggle kia chỉ là kẻ nói dối, lừa đảo em!” Voldy đã them phẫn nộ muốn rít gào rồi.

“Muggle? Chưa có ăn qua…..” Harry nghi hoặc hỏi lại, bụng nhỏ cũng đồng thời reo lên.

Harry ngượng ngùng giải thích: “Thực sự xin lỗi quý ngài, ta hai ngày nay chưa hề được ăn cơm…. Ta thật sự có thể rồi đi nơi này sao? Không có ai chán ghét ta sao?”

[Tác giả: Bị người dụ dỗ. Tiểu nhỏ nhắn, nên cảnh giác ông chú xa lạ a! Như vậy sẽ tốt sao? Cẩn thận suy nghĩ lại. Người ta nói thân thích, cùng với ngươi nói việc yêu thích không phải là cùng một loại a!]

Voldy đau lòng, vòng tay ôm càng chặt cơ thể của Harry, nghiến răng nghiến lợi mà trả lời: “Đúng vậy, không bao giờ có người nào còn dám tổn thương ngươi nữa.”

Harry trầm mặc, “Nhưng là…..” Cậu đứng lên, đẩy cửa tủ âm tường ra. Một luồng ánh sáng chói mắt chiếu vào.

Voldy không khỏi theo phản xạ lấy tay che lại mắt mình. Chờ hắn mở mắt ra lần nữa, đã đứng trong đại sảnh đường của Hogwarts. Trước mắt hắn, bóng dáng Harry đã trở lại bộ dáng thiếu niên mười sáu tuổi, bên trong đôi mắt phỉ thuý, tất cả đều là bi thương: “Dumbledore cũng từng nói như vậy, sau đó lão mang ta đi đến Hogwarts. Dumbledore chỉ biết lợi dụng ta, Ron đổ thừa ta, Hermione chỉ biết nhắc nhở ta phải biết gánh vác trọng trách. Bọn họ đều từng nói quan tâm tới ta.”

“Harry…. Em có thể tin tưởng chúng ta, tin tưởng Voldy, Severus, Lucius, Pomfrey, còn có rất nhiều người khác quan tâm đến em, trân trọng em, luyến tiếc em bị thương. Harry, bọn ta yêu em! Chính là yêu em!”

Harry nhẹ giọng nói: “Yêu…. Yêu là cái gì? Đều là cái cớ dùng để gạt người! Vernon đã sớm nói cho ta biết, không bao giờ có ai sẽ thật lòng yêu ta. Ta đã sớm buông tha cho tình yêu. Sau này Dumbledore, Ron, Hermione cũng đều nói yêu ta, ta còn ngây thơ chân thành tin tưởng. Nhưng sau này, bọn họ cũng lại đều phản bội ta. Đúng rồi…. Còn có một người, Draco cũng nói yêu ta, sau này lại nói không hề yêu…. Ta đã sớm không tin vào tình yêu nữa. Ta chỉ có chính mình. Thậm chí đến bản thân ta cũng không hề yêu thương chính mình, vì cái gì ta lại muốn sống sót chứ? Sống thật mệt mỏi, Voldy!”

“Vậy vì sao em lại còn đáp ứng bọn ta phải sống sót, còn cam đoan sẽ không có sự việc gì phát sinh!” Voldemort triệt để phẫn nộ rồi: “Tất cả đều là gạt người! Harry! Em nói em buông tha cho tình yêu, không tin vào tình yêu. Tại sao em lại tin tưởng vào Pomfrey, tin tưởng Severus, tin tưởng Lucius và ta! Em hoàn toàn có thể tự mình giải quyết được Dumbledore, sau đó tự vẫn! Tại sao lại còn giúp chúng ta an bài mọi thứ thật tốt!”

Voldemort gào lên, đem Harry đẩy ngã ở trên bàn, dùng lực của bản thân giam cầm cơ thể kinh hoàng, giãy dụa của cậu, dùng môi của hắn ngăn chặn lại tất cả lời nói dối muốn thoát ra khỏi miệng của cậu.

Nụ hôn sâu, kịch liệt mang theo tuyệt vọng. Harry bởi vì thiếu dưỡng khí mà xụi lơ. Cửa thuỷ tinh năm màu được ánh sáng xuyên qua, chiếu rọi tràn ngập cả lễ đường, hết thảy bi thương trong ánh mắt của cậu dường như được ánh sáng hút cạn, mất tích, nước mắt tràn ra trượt sang hai bên thái dương.

Voldy lưu luyến không rời, đưa tay lên vuốt ve hai cánh môi bị hôn tới đỏ sẫm, khẽ liếm đi tất cả nước mắt của cậu, chậm rãi giải bày những lời yêu thương: “Em bị kinh hoảng do bị thương? Em cho rằng lời hứa hẹn của Chúa Tể Hắc Ám không thể làm được, cũng có thể dễ dàng đem ra hay sao? Nếu em không tin, chúng ta trở lại lập Lời Thề Bất Khả Bội đi! Lấy sinh mệnh ra thề, ta sẽ vĩnh viễn yêu em, chỉ một mình em.”

Harry trầm mặc, có chút dao động. Voldy lại tiếp tục nói: “Rất xin lỗi! Harry, rất xin lỗi! Nếu không phải do ta, tất cả chuyện này sẽ không bao giờ phát sinh. Vô luận có giải thích như thế nào, nguyên nhân tử vong của Sirius là do ta, cái chết của vợ chồng Potter cũng là do chính tay ta động thủ. Em hận ta cũng tốt, không muốn tha thứ cho ta cũng tốt thôi, ta chỉ muốn em biết rõ một điều, ta yêu em. Harry, theo ta trở về đi….. Severus và Lucius thật sự lo lắng cho em. Em còn có rất nhiều người chưa có trả thù, em ít nhất cũng phải tỉnh lại! Tỉnh lại rồi, cho dù em muốn tự tay giết chết ta, nhất định cũng phải tỉnh lại trước, được không.”

“Voldy…. Ta thật sự hoảng sợ. Ta không hề có bất cứ thứ gì, một cái cũng không. Ta sợ các ngươi cũng lợi dụng ta, ta sợ các ngươi nhìn thấy được nội tâm xấu xí của ta. Ta mong muốn được hạnh phúc, nhưng ta sợ, ta không bao giờ có được quyền lợi đó. Voldy, ta cũng yêu ngươi, yêu Severus, yêu Lucius. Nhưng chuyện này đối với các ngươi đều không công bằng! Ta nghĩ được các ngươi yêu, nhưng lại cũng hoảng sợ khi được các ngươi yêu. Ta không biết phải làm thế nào mới tốt!” Harry nức nở, tuyệt vọng ôm lấy Voldemort.

“Được biết em, chúng ta đã thực sự hạnh phúc, Harry. Nếu có ý đồ độc chiếm em, liền sẽ mất đi em, lại khiến cho em bi thương. Chúng ta tình nguyện cùng em trở thành gia đình, cùng nhau hoà bình ở cùng một chỗ, cùng nhau yêu em, cùng nhau che chở cho em, cùng nhau cho em tất cả hạnh phúc trên đời này. Đây là chúng ta đã sớm bàn bạc thật tốt.”

“Tuy nhiên, Harry.” Voldy lời vừa chuyển, “Nếu em không muốn trở về cũng thật tốt. Như vậy, ta cũng sẽ không trở về, ở đây, có thể một mình độc chiếm em tại đây vĩnh viễn thật tốt. A, không biết nếu như hai người kia mà biết, có hay không sẽ tức giận tới mức huỷ diệt luôn cả thế giới pháp thuật hay không?”

Harry nén lại những giọt nước mắt, giả bộ cười rộ lên: “Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, thế giới pháp thuật là của ta!”

“Cho nên….” Voldy kéo tay Harry lại nhẹ nhàng hôn lên.

Harry nhẹ giọng quyết định: “Chúng ta trở về thôi!” Thân ảnh hai người dần dần nhạt đi.

——————————

Harry rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở ra hai mắt. Cơ thể từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài không có chỗ nào là không đau nhức. Cậu chậm rãi giương lên một nụ cười hạnh phúc đối với ba người đàn ông trước mặt đã cho cậu hạnh phúc.

Severus ôn nhu cười: “Tỉnh? Vậy mau đứng lên đi.Hôm nay trời thật tốt, chúng ta cùng nhau đi.”

Hôm nay là ngày giỗ của James và Lily, ba người đã sớm quyết định cùng Harry đi viếng mộ hai người.

Voldy cúi người cười làm lành: “Harry, đừng nóng giận….. Ngày hôm qua, ta cũng là nhất thời nhịn không được nên mới…. hơn vài lần. Nếu em không đủ sức, ta ôm em đi!”

Lucius cười xấu xa: “Ai biểu Harry mê người như vậy? Nếu là ta cũng chịu không nổi.”

Harry xấu hổ và giận dữ đỏ mặt, lập tức ngẩng cao đầu ra vẻ cao ngạo: “Kế hoạch hôm nay của các ngươi, ta đều biết hết!” Hài lòng nhìn tới vẻ mặt đại biến của ba người.

“Biết?”

“Không thể nào, khổ khổ sở sở chuẩn bị lâu như vậy, còn bỏ tâm tư ra lừa gạt….”

“Kế hoạch…. Kế hoạch cái gì? Cũng không có.”

[Tác giả: Ngẫu nhiên sau này phát hiện ra, kỳ thật chỗ này Lucius nói thật dễ khiến cho người ta hiểu lầm….. ‘Nếu là hắn cũng chịu không nổi’, chịu không nổi tiểu H hay là chịu không nổi Ma Vương….]

“A… a…, tiếp tục giả vờ đi! Ta đây ngày hôm qua ở trong áo choàng của Voldy chạm được một cái hộp gì đó cứng cứng hình vuông, là rác hả?” Harry khí định thần nhàn cầm ra một cái hộp nhỏ, dương dương tự đắc quơ a quơ: “Dứt khoát vứt bỏ đi.”

“Không!” Voldy nhanh tay lẹ mắt cướp cái hộp về.

Lucius và Severus tức giận mắng: “Voldy! Ngươi tại sao lại đem nhẫn đặt trong túi áo choàng! Còn tạo điều kiện cho Harry biết! Ngu xuẩn! Không có thuốc chữa! Ah, Merlin a, kế hoạch của chúng ta hoàn toàn phá sản!”

Harry mỉm cười: “Muốn cho ta bất ngờ hả? Rất xin lỗi, bị ta bắt rồi. Tuy nhiên muốn kinh hỉ cũng không phải không có. Không bằng như vậy đi.”

Cậu ưu nhã bước xuống giường, mang dép quỳ một chân xương trước mặt Voldy và Lucius: “Tom Marvolo Riddle, Lucius Malfoy thân ái, có thể gả cho ta được không? Lấy danh dự của các vị thần, ta yêu các ngươi.”

Voldy cùng Lucius nhận được một kích thích quá lớn, quá khứ té xỉu được lặp lại. Severus bởi vì tránh được một kiếp, lập tức mừng như điên: Không có phụ hoạ cho cái tên ngu ngốc dạy mãi không sửa kia, quả nhiên là một quyết định sáng suốt.

Harry thần thanh khí sảng nhìn chằm chằm y: “Severus, ngươi có quên cái gì hay không?”

Severus bị điểm danh hồi thần: “Cái gì…. Chuyện gì?”

Harry thở dài: “Nếu ta đã biết hết rồi…. Ngươi còn chờ cái gì nữa?”

“A? A!” Severus luống cuống tay chân, hấp tấp quỳ xuống một gối trước mặt Harry, lấy nhẫn mà y chuẩn bị ra: “Harry James Potter, my love, gả cho anh có được hay không? Làm ơn hãy đáp ứng anh, đây là thỉnh cầu được phát ra từ nội tâm của anh.”

Harry mỉm cười, đeo nhẫn vào tay.

Về hai cái người đang té xỉu kia, về sau lại nói đi. Đợi ngày nào đó tâm tình của cậu tốt thì lại đem ra nói.

Harry đem tay cậu lồng vào mười ngón tay của Severus, độn thổ biến mất.

HẾT CHƯƠNG 8


Lại là tui Editor đây: Tui chỉ thắc mắc là vì sao hai người kia Harry lại cầu hôn nhưng em lại đồng ý lời cầu hôn của Severus vậy??? Thề tui dịch mà mặt ngu luôn á.

Còn lại các bạn phát hiện ra BUG chưa??? Hi Hi tui nói rồi ó nha nó là BUG thỉnh không cần cmt hỏi tui á nah~~~~

[HP] Kitty Trouble – Chương 15


TRANSLATOR: AKKI

BETA: MIN

-o0o-

Vài tuần sau, sinh nhật của Harry đến.

Harry ngáp dài và khẽ ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, mới sáu rưỡi, cậu nhìn, buồn ngủ và lại nhắm mắt. Tại sao mình lại thức dậy sớm thế này? cậu nghĩ rúc vào khuôn ngực ấm áp của Tom. Cậu nằm đó một phút trước khi mở to mắt và cố gắng đứng dậy. Mắt cậu bắn vào tờ lịch trên tường của căn phòng và phát hiện ra ngày được khoanh tròn bằng mực đỏ. Harry lắc đuôi tràn đầy hào hứng và lay cái người ngủ ngay bên cạnh, “Tom, Tom! Dậy đi. Hôm nay là sinh nhật của em!”

“Mmm,” Tom lầm bầm và quay mặt sang bên cạnh tiếp tục ngủ.

Harry cau mày và xích lại gần hơn, “Tooommm! Dậy đi!” Tom không trả lời nên cậu lại gần hơn và hét vào tai Tom, “Anh là kẻ biến thái!”

Mắt Tom mở to và hắn ngồi bật dậy, “Cái gì?”

“Geez. Điều đó lại thu hút sự chú ý của anh hơn nhỉ,” Harry gắt gỏng nói.

“Có chuyện gì vậy Harry?”

“Hôm nay là sinh nhật của em! Em đã 17 tuổi!” Harry kêu gào vung vẩy hai tay trong không trung.

Tom chớp mắt rủ bỏ cơn buồn ngủ và mỉm cười, “Đúng vậy.” Hắn dịu dàng lôi kéo Harry ôm vào lòng và hôn cậu thật sâu. “Chúc mừng sinh nhật, tình yêu.”

“Cảm ơn anh!” Harry vui vẻ nói, rồi đột nhiên bĩu môi, “Thật tệ khi chúng ta không thể lăn giường vào ngày sinh nhật của em.”

Tom cười nhẹ, “Đúng vậy. Well, lệnh của bác sĩ mà.”

“Yeah. Em biết mà. Anh phải đền bù cho em vào lần sau đó.”

“Anh sẽ. Đó là quyền lợi chính đáng của anh mà,” Tom nói ôm cậu thật chặt và hôn vào cổ cậu.

Harry cười khúc khích và cố gắng tránh đi, “Thôi nào, chúng ta nên đi ăn sáng nào.”

“Khoan đã,” Tom nói nhanh, “Trước tiên hãy cùng tắm chung.”

“Aw! Nhưng em đói.” Harry rên rỉ, tai cậu vểnh ra sau và cái đuôi liên tục đập mạnh xuống giường.

“Anh biết. Nhưng em không thể dời lại một chút sao. Thôi nào,” Tom nói và giúp Harry ra khỏi giường.

“Được rồi. Được rồi. Tốt thôi,” Harry nói và đi vào phòng tắm trước Tom, đuôi ủ rũ và đôi tai vẫn còn vểnh ngược ra sau, cậu bĩu môi.

Tom đứng nguyên tại chỗ một chút, “Vili.”

Một tiếng bụt vang lên và một gia tinh xuất hiện trước mặt anh ta, “Vâng, Chủ nhân”.

“Ngươi hãy đi thông báo cho mọi người. Harry đã tỉnh.”

“Vâng, thưa ngài,” Vili trả lời và biến mất.

“Tom, anh lại đang ở đâu thế?” Giọng nói của Harry phát ra từ phòng tắm.

“Tới ngay.”

xxx

Một giờ sau, Harry ra khỏi phòng tắm với Tom, cậu rên grừ… grừ… trông thật sạch sẽ và mặc quần áo thật đẹp cho ngày hôm nay.

“Geez. Bây giờ thì em vẫn đang đói,” Harry than vãn.

“Được rồi. Được rồi. Đi ăn thôi nào,” Tom nói cài lại chiếc cúc áo bị lỏng.

“Yay!” Harry kêu lên và đi ra cửa, “Em hy vọng bọn họ sẽ chuẩn bị bánh kếp!”

Tom khẽ lắc đầu và cười khúc khích; theo cậu ra khỏi cửa.

“Vậy thì…” Harry nói qua vai cậu, “Món quà của em đang nằm ở đâu?”

“Hmmm… em vẫn chưa thể có nó.”

“Tại sao?”

“Bởi vì.”

“Đó không phải là một lý do hay ho để trốn tránh.”

“Đúng vậy. Em phải đợi một lúc chứ.”

“Aw. Được rồi.” Cả hai bước đến phòng ăn và Harry cau mày, “Tại sao cửa lại đóng vậy?” cậu đẩy nó mở ra.

” NGẠC NHIÊN CHƯA!”

Harry giật mình nhảy lùi về sau, hầu như lọt thỏm trong vòng tay của Tom khi hai cánh tay của hắn quấn lấy để giữ cậu đứng vững. Bên trong phòng ăn quanh bàn là tất cả những người mà cậu yêu mến: Ron, Hermione, Ray, Allie, Sevvie, Lucius và anh em nhà Lestrange.

Hermione và Ron bước tới và ôm chầm lấy cậu, “Chúc mừng sinh nhật bồ, Harry!” Hermione nói, siết chặt lấy cậu.

“Cảm ơn bồ!” Harry vui vẻ nói, ôm lại bọn họ. “Chúa ơi. Các cậu làm tớ sợ phát run đấy. Tớ nghĩ rằng tớ gần như đã phải chuyển dạ ngay đó.”

Mọi người cười rộ lên, trao cho cậu những cái ôm và hôn khắp nơi trên mặt. Rồi mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn.

“Wow. Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ đó,” Harry kêu lên nhìn tất cả thức ăn trên bàn. Có tất cả mọi thứ mà trái tim cậu mong muốn ngay lúc này trong vòng tay với. Bao gồm cả bánh kếp của cậu.

“Yup,” Ray nói, “Bây giờ đừng có nói với tôi rằng cậu không đói đi.”

“Anh đang đùa à? Tom đã ngăn em đi xuống đây. Nhưng bây giờ em có thể hiểu tại sao rồi,” Harry quay sang Tom và vỗ nhẹ vào tay hắn, “Vậy anh đã được tha thứ.”

“Cảm ơn,” Tom khô khan nói.

Khi bữa sáng đã xong và bàn ăn được dọn sạch, những món quà đã được mang đến. Đôi mắt của Harry bừng sáng lên và đôi tai cậu hớn hở dựng thẳng lên vì tất cả những món quà này chỉ dành cho một mình cậu.

“Có quá nhiều quà, em không biết phải bắt đầu từ đâu,” Harry sợ hãi nói.

“Ở đây này, bồ nên mở của chúng mình ra trước,” Hermione nói đẩy một chiếc hộp về phía cậu.

“Món quà này là của cả hai bồ?” Harry hỏi lắc lắc cái hộp và xé giấy gói.

“Đương nhiên. Chúng tớ thực sự không thể đi mua sắm vì vậy chúng tớ đã nhờ Ray đến lấy nó cho chúng tớ”, Ron trả lời.

Hóa ra là một máy ảnh kỹ thuật số. “Quá tuyệt vời!” Harry kêu lên xoay xoay chiếc hộp trong tay.

“Nó chạy bằng ma thuật nên nó sẽ không cần pin. Và nếu bồ làm rơi nó, nó cũng sẽ không bị hỏng”, Hermione giải thích, lấy máy ảnh ra khỏi hộp và bật nó lên. “Và để in mấy tấm hình mà bồ đã chụp, tất cả những gì bồ phải làm là lấy đũa phép của bồ, chỉ vào máy ảnh và nói Proctor Membrane.”

“Bây giờ tớ đã có thể tự chụp ảnh!” Harry kêu lên, quay lại và chụp ảnh Tom. Tom chậm chạp chớp mắt và dụi mắt để làm cho các đốm sáng biến mất, sau đó trừng mắt với Harry. Harry chỉ cười toe toét với hắn và nhìn vào màn hình một cách đầy yêu thương.

Hermione cười, “Đó là ý tưởng chung nhỉ. Bồ có thể chụp ảnh cặp song sinh khi mấy đứa được sinh ra và gửi tất cả những tấm hình mà bồ muốn cho chúng tớ bất cứ lúc nào.”

Đôi mắt của Harry mở to và hạnh phúc mỉm cười, “Đúng vậy nha! Cảm ơn hai bồ rất nhiều!” Cậu nói và ôm cả hai.

“Chà. Ông đoán là tiếp theo sẽ tới ông nhỉ,” Albert nói, chuyển cho cậu một thứ gì đó… thật dày.

Harry cầm lấy và lướt những ngón tay trên nó, “Nó có phải là một cuốn sách không ạ?” cậu hỏi, nhưng Albert chỉ mỉm cười. Cậu xé tờ giấy gói và lấy ra món quà của mình: một album ảnh. Harry thở hổn hển và ôm chặt lấy nó, “Ồ. Allie! Cảm ơn ông! Bây giờ con có một thứ có thể lưu lại tất cả hình ảnh mà con chụp rồi!”

“Đúng vậy. Luôn luôn là một ý tưởng không tồi để lưu giữ những kỷ niệm về những đứa trẻ của con. Tôi nghĩ điều đó có thể hữu ích”, Albert nói, “Ông không biết Ron và Hermione đã chuẩn bị những thứ gì cho con nhưng mọi chuyện đã diễn ra rất tốt nhỉ.”

Harry gật đầu, đặt album ảnh sang một bên, kéo một cái gói quà khác tới và cảm nhận nó. “Được rồi. Đây là một cuốn sách về Độc dược Từ Sevvie,” Harry nói và nhếch mép khi Snape lườm cậu. Cậu xé tờ giấy ra và cười. “Tất nhiên rồi,” cậu xoay nó lại để cho mọi người thấy, “Hướng dẫn cho người mới bắt đầu chế tác Độc dược.”

“Ít nhất thì ai đó sẽ đậu được lớp của tôi,” Severus thẳng thừng nói.

“Hey. Tôi sẽ làm rất tốt nếu ngài không khịa tôi hầu như mọi lúc. Điều đó cũng đúng với phần lớn học sinh còn lại của trường,” Harry tức giận nhưng chỉ cười và nói như vậy.

“Ta phải luôn đảm bảo rằng lũ cự quái các ngươi sẽ không làm nổ tung trường học.”

“Rriigghhttt,” Harry nói và mỉm cười vì một bức ảnh mà Hermione đã chụp bằng máy ảnh mới của cậu, “Ai tiếp theo nhỉ?”

“Đây này,” Ray nói đẩy gói quà của mình về phía trước.

“Yay! Quà của Ray.” Anh nói và rút tờ giấy gói được đính bên trên ra, “Aww! Thật dễ thương! Nhìn nè Tommy!” Harry nói kéo ra hai con thú nhồi bông nhỏ, một con sư tử và một con rắn.

Tom cười và cầm lấy con sư tử nhỏ, “Thật mỉa mai làm sao.”

“Phải không?” Harry hỏi, tay ôm chặt con rắn, “Chúng không thuộc về nhau à?”

“Có chứ, họ sẽ luôn luôn như thế,” Tom nói với một nụ cười trên môi và giữ con sư tử đứng trên bụng Harry.

Harry cười khúc khích, quàng con rắn qua vai và chộp lấy cái hộp tiếp theo trên bàn, “Đây là của ai vậy?”

“Từ chúng tôi,” Rabastan nói và Rodolphus gật đầu với một nụ cười nhếch mép.

“Okay!” Harry nói, tay rút mớ giấy gói luộm thuộm ra và nhìn vào trong. “Ôi chúa ơi,” cậu lẩm bẩm đôi mắt mở to và má ửng hồng.

“Chuyện gì vậy Harry?” Hermione tò mò hỏi hạ cái máy ảnh xuống.

“Không có gì hết!” Harry nói, cố ý nhét nó dưới gầm bàn, nhưng Tom lại chộp lấy nó. Harry ré lên phản ứng vì xấu hổ. Tom liếc vào trong cái túi, nhếch đôi lông mày lên đầy thích thú rồi nhìn sang cặp anh em.

“Chúng tôi nghĩ rằng cậu chủ có thể thích nó, Chúa tể của tôi,” Rodolphus nói. Tom nghiêng đầu cho cả hai một cái gật đầu nhẹ.

“Tôi thậm chí không thể vừa với nó ấy chứ,” Harry rít lên lườm họ.

“Vâng. Nhưng sau đó….” Rabastan đề nghị, và cả hai anh em đều nhếch mép nhớ đến cặp song sinh nhà Weasley. [Oimeoi đừng nói với tui là hai ông này cặp với Fred và George của tui nha. Méo chịu đâu]

“Nó là gì vậy?” Ron hỏi cố gắng nhìn vào bên trong cái hộp.

“Không có gì cả!” Harry kêu lên khi Tom tiếp tục xem xét qua những món quà ở bên trong cái hộp, “Tiếp theo nào!”

Lucius đẩy cái hộp được gói thật tinh xảo của mình về phía trước và Harry vội vã cầm lấy nó. Tom đặt cái hộp kia xuống sàn và bắt đầu chú ý khi Harry xé tờ giấy lụa bên ngoài. Ngay lập tức khuôn mặt cậu dịu lại và mỉm cười khi cậu rút ra một bộ đồ nhỏ xíu.

“Aw. Nhìn kìa,” Harry nói với bộ đồ ngủ nho nhỏ màu hồng. Cậu lại rút ra một vài bộ đồ khác màu xanh lam, xanh lá cây, vàng và hồng. “Geez ngài đã làm bao nhiêu bộ vậy ạ?”

“Narcissa đã làm một chút trên những lần nghỉ ngơi giữa các cuộc họp,” Lucius nói.

“À. Well, hãy chuyển lời cảm ơn của tôi đến với cô ấy. Tôi thật sự rất yêu chúng đấy,” Harry quay sang Tom, “Nhìn nè chúng thật nhỏ bé.”

Tom gật đầu chạm vào một chiếc giày nho nhỏ.

“Bồ sẽ phải tạo ra cái lỗ nhỏ cho những bộ đồ nếu cặp song sinh có đuôi đó”, Ron nhận xét.

“Oh, phải rồi ha. Chúng tớ sẽ làm điều đó khi cả hai chào đời.” Harry nói và quay sang Tom đầy mong đợi.

“Gì thế?” Tom lười biếng hỏi.

“Anh nói em có thể có quà của em sau một lúc, và lúc này là sau đó,” Harry bĩu môi.

“Là nó hả?”

“Vâng! Nó ở đâu?”

Tom suy nghĩ một lúc, “Nó nằm ở trên lầu.”

“Trên lầu? Anh không thể mang nó xuống hả?”

Tom lắc đầu, “Anh không thể.”

“Tại sao không?”

“Nó quá to.”

Đôi tai của Harry vang lên, “Quá to ạ?”

“Đúng.”

“Chúng ta có thể đi xem nó không?”

“Nếu như em muốn.”

“Yay! Mọi người lên lầu nào!” Harry nói và đặt những con thú nhồi bông lên trên bàn. Cậu ngồi dậy và vùng vẫy đứng lên khỏi ghế. Và vật lộn di chuyển, và vật lộn…

Tom quay lại khi Harry không thể theo kịp với những người khác, “Anh nghĩ là em muốn đi xem món quà của em chứ?”

“Em muốn!” Harry nói và ngượng ngùng cúi đầu, “Nhưng, hehe, em là… đại loại là… em bị mắc kẹt”

“Cái gì?” Ron nói một cách hoài nghi với một tiếng cười và Hermione đã thúc cho cậu chàng một cùi chỏ vào giữa bụng.

Tom mỉm cười, “Bị kẹt?”

“Im đi và giúp em với!” Harry cáu kỉnh. Tom cười khúc khích, đẩy chiếc ghế ra sau một chút và giúp Harry bước ra khỏi cái ghế. Mọi người khác khôn ngoan đều im lặng. “Cảm ơn,” Harry lẩm bẩm, “Bây giờ thì món quà của em nằm ở đâu?” Tom thở dài, lắc đầu và bế cậu lên theo kiểu công chúa, “Whoa! Em có nặng không?”

“Không hề,” Tom nói và bắt đầu leo ​​lên cầu thang khi mọi người khác đi theo đằng sau. Anh đặt Harry đứng xuống trên đôi chân của cậu khi tất cả họ đã đến đích.

Harry chớp mắt và nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, “Nó nằm trong đây phải không? … Đợi đã. Đây là phòng dành riêng cho trẻ em.”

“Đúng rồi đó,” Tom chậm rãi nói.

“Tại sao em không nhìn thấy nó ở đây trước đây vậy?”

“Hãy suy nghĩ nào Harry. Làm thế nào em có thể làm cho một cái gì đó có thể biến mất nào?”

“… ma thuật… Nó chỉ là một câu thần chú đơn giản. Tại sao anh lại phải giấu nó khỏi em vậy?” Harry nghi ngờ hỏi.

“Mở nó ra nào,” Tom đơn giản nói.

Harry lâng lâng nhìn anh trước khi vặn nắm tay và đẩy cửa ra. Cậu bước vài bước vào trong trước khi dừng lại và run rẩy đưa tay lên miệng. “Oh!” anh thở hổn hển nhìn xung quanh, “A-anh đã hoàn thành tất cả!”

Tom mỉm cười và vòng tay ôm lấy Harry, “Anh đã làm.”

“T-Thật đẹp,” Harry lắp bắp, hoàn toàn bỏ lỡ đèn flash nháy lên của máy ảnh.

“Anh đã có sự giúp đỡ nho nhỏ,” Tom nói nghiêng đầu về phía Ron và Hermione.

“Khi nào vậy?” Harry hỏi, di chuyển về phía trước để quan sát căn phòng từ đồ nội thất bằng gỗ sồi đến những bức tường màu xanh lá cây mới được sơn thật kỹ càng.

“Trong khi bồ đang ngủ trưa là chính,” Hermione trả lời.

Harry lơ đãng gật đầu và đưa tay chạm vào một trong những cũi đang dựa vào bức tường phía xa giữa phòng. Những chiếc cũi được phân biệt sơn với màu hồng và xanh dương, với những cái khung treo đính phía trên chúng treo những mặt trăng nhỏ, ngôi sao và cừu. Bên trái là một bàn dùng để thay đồ hoàn chỉnh với tã, khăn lau, các vật dụng thích hợp…. Và bên trái của chiếc bàn là một cái tủ đầu giường chứa đầy quần áo mà hắn đã nhận từ những món quà của nhiều người khác nhau, chủ yếu là khách hàng quen thuộc và những tín đồ của Tom.

Harry nhẹ nhàng vuốt ve những bức tường và bước tới một cánh cửa. Harry cau mày, “Nó có ở đây lúc trước sao?”

“Không phải. Anh đã đặt nó ở đó,” Tom mơ hồ nói.

“Nó dẫn đến đâu vậy?”

“Tại sao em không kiểm tra thử?”

“Được rồi,” Harry nói và mở cánh cửa dẫn đến một cái tủ trống rỗng với một cánh cửa khác ở phía đối diện. Cậu cũng mở nó ra, “Eee!” cậu ré lên và vội vã trở quay trở lại phòng cho trẻ, “Nó dẫn đến phòng của chúng ta!”

“Phải,” Tom nói, “Anh nghĩ rằng sẽ thật dễ dàng hơn cho chúng ta để qua với cặp song sinh một cách nhanh chóng hơn.”

Harry chắp hai tay lại và nhìn chằm chằm xung quanh với những giọt nước mắt tràn ra khoé mắt.

“Tớ nghĩ bồ phải thích nó lắm chứ,” Ron nói đùa.

Harry chớp mắt và lau nước mắt, “Thích hả? Tớ yêu nó mới đúng!” cậu quay lại với Tom và ôm chằm lấy hắn, “Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn!”

“Không có chi, bé cưng” Tom nói hôn lên đỉnh đầu và mỗi bên tai của cậu.

Harry khẽ tách ra và đưa hai tay ra cho hai người bạn của mình. Ron và Hermione ngay lập tức đi về phía trước và tham gia vào cái ôm của cậu. “Tớ rất vui vì các cậu có thể ở đây,” Harry nói, giọng cậu nghẹn lại vì nước mắt.

“Chúng tớ cũng rất vui vì điều này,” Hermione sụt sịt nói.

“Này! Chúng tôi có được tham gia không,” Rabastan hoài nghi nói.

Harry cười, “Lại đây nào.”

Rabastan cổ vũ, nắm lấy tay Lucius và tham gia vào cái ôm từ phía sau Tom.

“Cố lên Sevvie! Ôm tập thể nào!” Rodolphus khóc và túm lấy tay Severus, vây quanh Ray và Hermione.

Harry lại cười và ngước lên nhìn Tom. Trông hắn vô cùng khó chịu nhưng vẫn đứng yên vì Harry. Harry rúc người vào ôm lấy hắn. “Đây là sinh nhật tuyệt nhất mà em từng có!”

HẾT CHƯƠNG 15

Design a site like this with WordPress.com
Get started