EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Đào Nhiên
-o0o-
Chương 6: Một Gia Đình, Malfoy, Chỉ Một Gia Đình
Sau khi từ bộ giáo dục trở về, Draco từ chối nhìn thấy mặt Potter.
Scorpius vỗ vỗ nệm mềm mại, lại nắm vạt áo của mình, nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn về phía daddy đang nằm trên giường, cẩn thận hỏi: “Daddy không thích Harry sao?”
Draco mở to mắt, nhìn con trai của mình đã bò đến bên cạnh, rồi lại ôm cánh tay của anh rối rắm.
“Sco vì cái gì lại thích Ha, Potter.” Draco phát hiện mình suýt nữa đã bị con trai dụ dỗ, cái kiểu gọi tên thân mật đó làm anh nổi hết cả da gà da vịt lên.
Scorpius chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, nghiêm túc trả lời: “Bởi vì Harry làm daddy vui.”
Draco ngẩn người nhìn Scorpius dúi đầu vào ngực mình, áp tai vào tim anh nhỏ giọng nói.
“Daddy yêu Sco, Sco cũng yêu daddy, Sco biết daddy vẫn luôn có chút rầu rĩ không vui, daddy không thích nhà cũ của chúng ta, daddy cũng không thích tiếp xúc với người khác, nhưng vì Sco, daddy không có đi Pháp. Daddy là vì Sco nên mới ở lại, Sco bây giờ còn quá nhỏ, không thể giúp daddy, nhưng Harry có thể.”
Scorpius nâng đầu nhỏ nhìn ba mình, mắt lấp la lấp lánh.
“Daddy khi ở bên cạnh Harry sẽ nói rất nhiều, daddy giống như một Sco khác vậy, sẽ không vui, sẽ không vui thì tức giận, Sco thích daddy như vậy, lấp lánh như đá quý vậy.”
Mấy câu Scorpius nói làm Draco có chút bất ngờ, không trong lòng thằng bé lại nghĩ nhiều như vậy, thậm chí ngay cả y cũng không biết, tên Potter đó có thể làm anh vui.
Việc này giống như một loại virus khủng bố nào đó với anh, làm cho con người luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp như anh lại loé lên tia sợ hãi.
“Sco hy vọng daddy có thể vui vẻ, Harry rất tốt, giống như bánh tổ ong với siro và kem xịt vậy.” Scorpius mềm mại biểu đạt, dùng loại so sánh non nớt nhất để hình dung, “Nhưng daddy, nếu daddy thật sự không thích Harry, Sco cũng không cần Harry làm mommy mình.”
Những gì Scorpius nói chính là an ủi lớn nhất thế giới với anh bây giờ, Draco hôn lên trán Scorpius một cái, quả thật trên thế giới này chẳng có đứa trẻ nào có thể đáng yêu hơn Sco của anh.
10h tối, Draco đắp lại chăn cho Scorpius, sau đó ra khỏi phòng ngủ, nhìn Potter đang ngồi xếp bằng coi một ít văn kiện.
Không có đánh nhau, không tranh chấp, Cứu Thế Chủ mặc đồ ở nhà ngồi đó xem văn kiện, Draco cảm thấy trái tim mình hơi run lên.
“Nó ngủ rồi?” Potter giương mắt hỏi, tự nhiên đóng văn kiện trong tay lại, hắn ngồi lên trên sofa, dường như đã biết được Draco có gì cần nói.
“Cần nói chuyện sao?”
Biểu hiện hữu hảo và nho nhã của Potter làm cho Draco cảm thấy vô cùng không tự nhiên và quỷ dị, bất quá, hắn ta nói đúng.
Hai người phân biệt ngồi ở hai bên sofa, khuôn mặt của hắn ta vẫn cực kỳ quen thuộc đối với y, bất quá, giờ phút này y mới phát hiện ra, tên Potter này cũng không đến nỗi nào, ít nhất gương mặt của hắn cũng không quá xấu.
“Nói suy nghĩ của cậu, Malfoy, tôi cho rằng hiện tại cậu có thể nói cho tôi biết đáp án của mình.”
Hiển nhiên một Potter chẳng biết cái gì gọi là khéo léo dạo đầu, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, làm cho Draco không hề chuẩn bị kịp. Chính là tại vậy anh mới chán ghét Potter, hắn ta không hề biết cách giao tiếp cùng một Malfoy gì cả.
“Tôi phải xác nhận cậu có bị ai đó Imperio hay không Potter, hay cậu bị quỷ khổng lồ không cẩn thận dẫm phải chỗ nào đó làm đầu cậu chập mạch chẳng hạn.” Bạch kim nam nhân trào phúng nói, bất quá, Potter không hề tức giận, ngược lại bình tĩnh trả lời: “Như cậu biết đó, tôi rât tốt, không bị ếm, cũng không ăn bậy cái gì hay là bị quỷ khổng lồ dẫn đầu, tôi nói rồi, tôi hy vọng cậu suy xét đề nghị kết hôn với tôi là đề nghị tốt nhất chứ không phải là nghĩ tôi muốn trả thù.”
Được rồi, Potter bây giờ rất giống một Slytherin. Trong lòng Draco không biết nên tán thưởng hắn hay oán hận hắn không có chút chính trực của Gryffindor chút nào.
“Được rồi, Potter.” Draco dựa vào sofa,chân phải gác lên chân trái, bày ra cái biểu tình kêu ngạo cực kỳ quen thuộc.
“Cho tôi lý do, Potter.”
“Malfoy.” Draco nhìn Potter thong thả mở miệng, giọng nói thậm chí còn mang theo một chút uy hiếp, a, cái giọng điệu này anh cực kỳ quen thuộc, cái giọng điệu đáng chết khi ở Hogwarts của hắn ta.
Draco thừa nhận cái giọng điệu này làm anh dễ chịu hơn nhiều, rốt cuộc đây mới là hình thức ở chung của anh và Potter, không phải sao?
“Tôi cho rằng cho dù cái gì đi chăng nữa thì cậu cũng không nên từ chối đề nghị của tôi, cậu cần một cuộc hôn nhân mới, một người bạn lữ phải đủ điều kiện để Scorpius có thể đến thế giới phép thuật học, cậu là một Slytherin cũng như là một Malfoy, tôi nghĩ cậu phải không có lý do từ chối cái đề nghị này của tôi chứ,”
Potter dùng loại giọng điệu bình tĩnh giống như đang bàn chuyện công việc vậy, Draco cho rằng theo lý thuyết y nên đồng ý Potter, nhiều nhất anh vì tự đại hay ngạo mạn gì đó mà trào phúng vài câu, nhưng không biết vì sao, anh có chút khó chịu.
“Cậu, Potter, vì cậu chính là Harry-đáng chết-Potter, cho nên đây chính là lý do từ chối lớn nhất của tôi.” Draco cố ý dùng giọng điệu ác độc nói, hơn nữa lại còn rất hài lòng khi cảm thấy hắn ta có thể vì đó mà tức giận.
Anh làm được, chính xác, Potter giống như muốn tóm lấy cổ áo anh mà giáo huấn anh một phen vậy, nhưng mà Draco lại phải thất vọng rồi, Potter cuối cùng cũng chỉ liếc mắt trừng anh một cái.
“Đừng có bắt chước con gái mà khiêu khích tôi, Malfoy.”
Draco tức giận đứng dậy trừng mắt nhìn Harry-đáng chết-Potter.
“Cậu mới chọc giận tôi, Potter, cậu cho rằng tôi sẽ cảm động đến rơi nước mắt chỉ vì Cứu Thế Chủ người gặp người yêu sao? Đừng bắt chước một tên hỗn đản, mặc dù tôi chắc chắn cậu giống 100%.”
Draco hít sâu một hơi, nắm chặt tay và chẳng bao lâu sau đó, anh lại cảm thấy tức giận với chính mình. Mặt anh xuất hiện mấy vệt đỏ nhạt, anh cảm thấy khá có lỗi, nhưng mà, anh chắc chắn sẽ không vì thế mà đi xin lỗi tên Potter đó đâu.
“Tôi cũng không cố gắng làm thế, Malfoy.” Potter thấp giọng nói, thái độ thậm chí có thể nói là ôn hoà, Draco mím môi trong lòng tức giận chính mình thất thố, bất quá, trên mặt lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh và kiêu ngạo.
Draco lần nữa ngồi xuống, sau đó cho Malfoy chiếm cứ toàn bộ đầu óc, cho Potter loại đãi ngộ của đối tác.
“Tôi nghĩ cậu ngẫu nhiên cũng sẽ làm việc tốt, dù sao thì cậu cũng là thánh nhân Potter mà.” Draco bình tĩnh nói, làm dịu bầu không khí căng thẳng.
Bọn họ trầm mặc trong chốc lát, đến khi đồng hồ treo tường Muggle treo tường kêu vài cái, sau đó cái tên Potter Gryffindor kia liền đánh vỡ yên lặng.
“Cái đề nghị đó của tôi cũng không phải hoàn toàn là vì giúp cậu, đối với tôi mà nói, tôi cũng tin tưởng mình có một quyết định rất đúng.”
“Lý do, Potter.”
“Cậu là một người ba rất tốt, Malfoy, điều này làm tôi rất kinh ngạc.”
Draco hừ một tiếng, anh không có bất cứ bình luận gì về điều này cả, bởi vì cho dù anh nói cái gì thì cũng vậy.
“Con của cậu, Scorpius, rất đáng yêu, tôi nghĩ tôi đã nói cái này rất nhiều lần.”
“Sau đó đây, Potter?”
“Sau đó,” Potter liếm môi, nó làm cho môi của hắn thêm ướt át và no đủ, “Cậu cần một bạn lữ, tôi vừa lúc thích hợp.”
“Gryffindor chính trực và cao thượng?” Draco cà khịa một câu, Potter chỉ nhún vai.
“Nói chung, tôi cho rằng đó là một đề nghị tốt. Cậu rất yêu gia đình của mình.”
Draco có chút nghi hoặc nhìn Potter.
“Kia có chút gượng ép.”
Nam nhân tóc đen lắc đầu, “Không, Malfoy, lý do của tôi chỉ có nhiêu có thôi.”
Draco trầm mặc nhìn đối phương, Potter mặc y đánh giá, sau đó, Draco thu hồi tầm mắt, dùng một loại ngữ khí trầm ổn cùng một chút đề phòng nói: “Potter, cậu muốn lấy cái gì từ tôi?”
“Một gia đình, Malfoy, chỉ là một cái gia đình.” Potter thấp giọng nói, đôi mắt xám của Draco nhìn hắn chốc lát, sau đó cũng xoay đầu.
“Đừng hối hận, Potter.” Anh nói, sau đó lại nghe được một trận cười khẽ, cùng với, một nụ hôn rất ấm áp trên môi.
“Cảm ơn.”
HẾT CHƯƠNG 6
(*) Bánh mà Scorpius nhắc đến
