[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 5


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

Draco Mafloy là cái nam hài mười một tuổi, bạch kim sắc tóc cùng đồng tử xám trong đầy ngạo nghễ. Hắn dám tuyên bố, đến cả bộ trưởng bộ pháp thuật cũng không thể không thuận theo ý hắn.

Đương nhiên, phạm vi có rộng tới mấy cũng không bao gồm cự quái.

Mà nó lại càng không bao gồm cái kẻ dửng dưng đánh bại cự quái lại không có tí để ý đến quyền lực gia tộc trong vu sư giới…

Hắn nhìn chằm chằm cái cảnh vị đồng học Slytherin quấn đầy băng gạc nọ nhào vô ôm hai người trông tầm tuổi lớp trên từ nhà ưng và nhà lửng. Draco không có ý kiến hay suy nghĩ gì quá sâu sa, cơ bản thì ba người này quen nhau, hành động vậy là mừng phát khóc khi được cứu từ con quái vật kia. Thế thôi.

Ừ, cho nên ba người các ngươi đừng biến mọi chuyện trở nên phức tạp h-

“Dazai, nghe này, trả mắt cho tớ!”

Trả….mắt? 

“Phải, cả giọng của tớ nữa!”

Giọng?

“Nhưng….”

Bỏ cái nhưng đó qua một bên! Các ngươi đang nói tiếng gì vậy hả?! Trả mắt? Trả giọng? Bộ ba người các ngươi là cái mô hình đồ chơi tùy ý tháo ra xếp vào rồi đổi bộ phận cho nhau chắc!

“Không nhưng nhị gì hết, Dazai! Lấy lại chính cái giọng của cậu rồi nói hẳn hoi cho tớ!”

“Ango nói đúng, cứ trả đi. Ổn cả, sau đó liền có thứ đi buộc tội Dumbledore.”

Buộc tội? Hả? Là sao cơ?

Nam hài tóc nâu như nghe hiểu, cúi đầu suy tư một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu đầy khó khăn.

“Thôi được….”

Các ngươi nói tiếng Anh ta dùm cái!!! Ta không hiểu! Ý vậy tức là sao cơ?!

“À, không nên để người khác nhìn thấy nhỉ.”

Nga, đừng nhìn ta, tên nhà Hufflepuff kia! Ý vị thâm trường đó là sao?! Ngươi mà cũng dám đánh ngất t-

Bộp!

Oda rất chi là vui vẻ đỡ nam hài suýt nữa được ôm hôn thân mật với sàn nhà lạnh lẽo, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho đứa trẻ nọ nằm ngay ngắn. Hắn cười thực tươi quay đầu lại nhìn hai người kia:

“Được rồi, chúng ta có thể b-“

“Odasaku, cậu….từ bao giờ bạo lực vậy?”

“Cái này gọi là bạo hành trẻ nhỏ, Dazai.”

“Này! Tớ bạo hành trẻ nhỏ bao giờ?! Thằng bé cứ trân mắt nhìn sao chúng ta thực hiện được?!”

“Đúng là như vậy, chính là….”

“Sao cậu có thể thành thạo tới thế? Đừng nói trước khi vô tổ chức, cậu chuyên bắt cóc trẻ nhỏ không ý thức được? Thảo nào cậu chăm sóc lắm trẻ con thế.”

“Là kĩ thuật! Kĩ thuật! Trước tớ làm sát thủ mà có được không!?”

Bị hai ánh mắt đầy chữ không tín nhiệm chiếu vào, cười tới má đẫm nước Sakunosuke Oda: Mấy cậu coi cái danh đệ nhất sát thủ là tên dễ quên hết kĩ thuật từng thành thạo dùng lắm hả?!

“Pff….được rồi, được rồi, không đùa nữa! Chúng ta bắt đầu đi!”

“Đúng đấy, Oda. Cậu còn như này nữa thì câu giờ lắm. Sẽ có người phát hiện mất.”

“…………Tớ tới đây.”

…………………….

Ngày hôm sau, bệnh thất, Hogwarts.

“KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC?! DUMBLEDORE! ÔNG CHẮC CHẮN PHẢI NÓI RÕ CHUYỆN NÀY CHO TÔI!”

“P-Poppy, bình tĩnh đi.”-Cụ già râu dài bạc phơ được thắt nơ hồng đem hai tay giơ ra phía trước tỏ ý đầu hàng, cố làm dịu vị y sĩ nọ trong khi khuôn miệng cố gắng cười thật gượng gạo.

“Tôi không thể bình tĩnh được! Vì quá sợ hãi mà hét tới đứt dây thanh quản! Quá sợ mà giãn to tới mắt mờ không thể nhìn rõ! Tôi đã cực kì bất bình với việc cụ mang cự quái vào đây rồi! Hiện tại, tôi cần lời giải thích thật thoải đáng!”-Pomfrey hít sâu một hơi, gân xanh nổi lên vẫn không giảm bớt mà tăng thêm nhiều hơn trước chỉ thẳng vô người bà đáng kính thét gào.

“Poppy, chúng ta có thể đàm đạo lú-“

“Ngay lúc này và ngay bây giờ! Tôi cần một câu trả lời thỏa đáng! Bít tất có ren của Merlin, hai đứa nhỏ đáng thương!”

Một bên, hai thiếu niên, một Ravenclaw, một Hufflepuff liếc nhau một cái đầy thích thú về phía đối phương. Kì này họ không tin không đem vị hiệu trưởng ‘đáng kính’ này ép cho móc được chút lợi ích!

Đừng trách hai người nha. Họ thực sự rất rất cần tiền! Thiên a, học sinh vậy mà lại cấm làm thêm. Lê lết sáng trưa rồi tối ở mấy cửa hàng bên Muggle cũng chỉ đủ miễn cưỡng ăn qua ngày. Họ mới không muốn như vậy!

Người ta nói, tình nghĩa quan trọng hơn của cải. Bất quá, cái kẻ phát ngôn này rõ ràng nói thiếu một câu, không có tiền bạc thì tình cảm gì đó cũng phôi phai.

Hiệu trưởng, thầy rất tốt. Còn cho bọn em mấy cái học bổng đến trường không cần trả học phí. Nhưng việc thầy đang làm với đàn em lớp dưới, trò Potter thật dã man. Tuy không liên quan mấy và nó chỉ là cái cớ, cái chính là, thầy chịu khó đem vài món đồ trả đi nha~

Oda hơi chạm nhẹ mắt mình. Thật may đây là ma pháp giới, còn có mấy thứ độc dược có thể dùng để chữa khỏi. Hắn cũng không muốn mình phải bán sống bán chết mới đạt đến yêu cầu chữa trị của dị năng một người gọi Yosano Akiko theo lời Ango đâu!

Mà, Dazai rõ ràng vẫn tội nghiệp quá mức. Độc dược hoàn toàn không có tác dụng với cậu ấy. Tóm lại là học môn này chữa thương với giúp người khác chứ mình là chẳng được việc gì. Mấy vết thương xước da các thứ từ cự quái vẫn phải băng lại…

_____________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Hảo mệt đâu~

Hết toán rồi đến văn!

HẾT CHƯƠNG 5


[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 4


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Về phần Dazai, hắn hiện tại cảm thấy, đến thế giới này phải tưởng nhớ chibiko thật nhiều. Qủa nhiên là cái phù hợp thế giới cho con sên trần nát rượu này tái sinh.

Tình cảnh lúc này, Dazai cùng với cái nam hài gia tộc đệ nhất ma pháp giới người thừa kế-Draco Mafloy. Đứng trước con cự quái to đồ sộ tới che hết ánh sáng chiếu vô hai người với cái chùy của nó giơ cao tính đập xuống.

Cuộc đời lắm gian nan trắc trở.

Nhưng thế này là trắc trở quá mức cần thiết rồi!

Ngụy nam hài Slytherin quấn đầy mình băng gạc nhìn lên phía trên thở dài, đây là trường học hay lò mổ mà lắm nguy hiểm vậy?

Mà Draco bên cạnh sớm đã run rẩy tới đứng không vững, quỳ luôn trước con cự quái kia. Làn da vốn tái trắng nay như muốn trong suốt. Con ngươi xám trong tràn ngập sợ hãi như muốn bái lạy tha mạng, biểu cảm khuôn mặt cũng thật giống sắp khóc.

Hài tử, nếu vái nó là xong chuyện, ta cũng muốn xuống nước một lần làm thử.

Chỉ mới ban nãy thôi, Dazai còn ngồi trên bàn tiệc, thưởng thức chút đồ ăn thức uống nọ. Thế mà! Cự quái xổng chuồng! Học sinh sơ tán, xếp hàng về kí túc xá, hắn có nhìn thấy hai cậu nhóc nào đó lẻn khỏi hàng, vẫn mặc kệ.

Cả đời hắn việc gì nên làm đều đã làm. Vả lại, đây cũng không phải thế giới của hắn. Dazai đây liền không rảnh nhúng tay vô thu dọn chiến trường cho đám điên này. Tìm Chuuya là việc duy nhất hắn để tâm tới.

Bất quá, Dumbledore, ngươi có ác cảm với Slytherin thì cũng ác cảm vừa vừa thôi.

Cự quái xổng chuồng từ hầm lên đó! Mà kí túc xá nhà rắn ở đâu? Chính là ở dưới hầm!!!

Một đời mắng người bằng từ hoa mỹ không tiếng thô tục Dazai Osamu muốn chửi thề. Sự việc như vậy thì cự quái ở dưới hầm chắc chắn là nhiều hơn. Chưa kể tới, học sinh gặp cự quái không bị phân tán mới là lạ!

Thế nhưng, vì cái quái gì, hắn với cậu chủ nhỏ Mafloy được chiều hư đây lại ở chung một chỗ?! Còn bị cự quái tấn công?!

Dazai nghiêm túc suy xét, dạo này căn bản không có tên lùn tịt kia ở, hắn đâu có làm chuyện gì đáng trừng phạt ta.

Thôi, kệ đống việc đó qua một bên. Quan trọng là bây giờ, giải quyết sao với con cự quái trước mắt đây?!

Hắn chạm vô túi quần, nơi đang giấu con dao nhỏ khá sắc. Vốn tính cái này dùng để phòng hờ mà có thứ tấn công khi gặp chuyện. Chính là, thứ này mà so với cự quái khác nào châu chấu đá xe!!!

Việc cũng đã đành, Dazai cũng không muốn chết khó coi như bị con quái này ăn hay xé người ra thành mấy mảnh đâu. Đành liều thôi….

Nam hài tóc bạch kim cứng ngắc nhìn cái đồng học lao vào cự quái, một đường nhảy lên đâm thẳng dao vào mắt nó. Này này, ngươi là muốn tự sát!? Không! Có tự sát cũng đừng lôi ta theo!

Ô, đảo ngược rồi kìa! Không nghĩ tới một học sinh bằng tuổi có thể đánh ngang với cự quái chỉ bằng dao cắt thức ăn! Draco mắt lấp lánh nhìn người đang ngồi chiễm chệ trên cổ con quái vật kia mà cứa không biết bao nhiêu đường lên cổ. Đánh bại nó trong một nhát có phải nhanh hơn không?

Đọc được suy nghĩ khóc không ra nước mắt Osamu Dazai: Ngươi còn biết cái này là dao ăn không?! Dao ăn rất cùn! Là rất cùn đó! Ta cũng mệt lắm rồi!

Được rồi, sau bao khó khăn khổ sở, con cự quái kia cũng ngã xuống. Dazai liền lần nữa cảm thấy, hắn hình như dính phải không còn duyên với hai từ ‘sinh mạng’?

Thiên a, con cự quái chết tiệt kia! Ngươi ngã thì ngã luôn đi còn ngã ra phía sau làm gì?! Đây là muốn hắn bồi táng cùng bằng chiêu lấy thịt đè người?! Đừng! Ta không muốn chết khó coi như vậy! Với lại, cái giá treo mũ kia còn chưa có tìm được! Atsushi-kun con không liên lạc lại được nữa mà!

Dazai hắn…chưa thể….chết.

Vút!

“Dazai, cậu không thể chọn cái tình cảnh nào tốt hơn được à?”-Thiếu niên tóc hung đỏ ngồi phịch xuống, tay sờ sau gáy đầy bắt đắc dĩ hướng đồng tử nâu trầm về phía (ngụy) nam hài quấn băng gạc đầy mình mới thả xuống từ trên tay qua ngồi bên cạnh.

“Không thể không nói, mỗi lần gặp mặt là một lần cậu chuẩn bị bước lên thiên đường.”-Đem kính đẩy lên một cái, đồng học tầm tuổi người mang tóc sắc hung đỏ kia khó chịu nhíu mày. Tông giọng trầm trầm bày tỏ đầy ý không vui.

Mà người được cứu vẫn còn cực ngây ngẩn, cái gì vừa mới nhanh vậy? Còn có giọng nói quen thuộc kia….

Hắn ngẩng đầu, Oda? Ango? Nhưng, làm thế nào?

“Đổi lấy bộ phận những cỗ thi thể kia đã không thể dùng, ta sẽ hồi sinh toàn bộ những kẻ các ngươi muốn.”

A~, vậy tức là người duy nhất hắn hồi sinh không chỉ có mình tên lùn tịt kia.

Năm đó trận chiến với Fyodor, Ango là người tử trận đầu tiên bắn phát súng khai mạc chiến tranh thực sự. Một cái chết dã man với điều tra viên cũng như cung cấp thông tin, cổ họng bị xé rách tới biến dạng.

Mà Oda, đi đến thế giới bên kia nhẹ nhàng với một phát súng. Bất quá, kẻ đã khuất bốn năm, thân thể cùng những bộ phận khác có tốt thì mắt vẫn là bộ phận sớm đã rối rữa rồi phân hủy.

Cho nên, đồng tử của Dazai là cho Oda, còn thanh quản là để Ango?

Hắn thừa nhận mình chưa thực sự tha thứ hành động năm đó của Ango. Thế nhưng, Dazai đồng tình việc mình hồi sinh cả người này. Dù sao, hắn vẫn nhớ sâu đậm cái đớn đau ngập trong mắt Oda năm nào về sự phản bội của thiếu niên nọ khi mới tỉnh lại từ chiếc bóng đồ chơi bị hạ thuốc độc.

Mà, quên hết những thứ đó đi. Giờ đây, việc duy nhất Dazai có thể làm, là nhào vô ôm hai bằng hữu xưa những tưởng vĩnh viễn không thể quay lại như năm xưa mà khóc đầy vui mừng. Cho dù không phải Atsushi-kun, không phải con sên kia, ít nhất hắn không còn đơn côi một mình tìm kiếm một ai đó như hắn là cái dị năng giả trong vô vọng giữa thế giới xa lạ này.

_________________________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Chap cho hôm nay nè. T^T

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 3


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

-o0o-

Khoảng thời gian sau đó, Harry thật không biết nên nói thế nào. Cái chính là, Dazai từ đó giờ tránh mặt cậu suốt. Tuy nó vô tác dụng một khi cậu phát hiện ra cậu ấy gần đó, từ tốc độ chạy cho tới thể lực của Dazai đều thua xa cậu. Bất quá, Dazai như biết cậu sẽ đi đâu lúc nào, tránh né hoàn toàn!

Nam hài tóc tổ quạ biểu thị, tớ khóc à nha!!!

Nữ hài nhà Gryffindor kia sau đó cũng ca cẩm một trận khá lâu vụ này. Chưa lúc nào Harry không nhớ Dazai như lúc đó. Cho dù trông có không giống nhưng Dazai dù gì cũng là một cái Slytherin miệng lưỡi thâm độc. Chắc chắn nếu ở có thể giúp cậu thoát nạn!

Khụ, tạm thời bỏ qua nó đi, hiện tại hôm nay là buổi tối Hallowen rồi. Ron còn đi chê bai cái cô nhóc kia làm người ta phát khóc, tuy sau đó cả hai đều quên béng thân ảnh nọ có thể vẫn đang tủi thân khóc một mình khi nhìn đại sảnh được trang trí nguy nga.

Ừ, buổi tối vui vẻ còn chưa kịp hưởng, cự quái đã xông vô….

Không! Cánh gà của cậu! Nước bí đỏ của cậu! Harry còn chưa kịp thưởng thức chút nào mà!

E hèm, tạm thời gác chuyện ăn uống qua một bên. Hiện tại, cậu, Ron, nữ hài Gryffindor kia đang phải đấu tranh với con cự quái. Không thể phủ nhận là do Harry với nam hài tóc đỏ đần độn, lừa cự quái này chỗ nào vô không vô, đi vô ngay chỗ cô nhóc kia đang ở!

Thành ra, một màn quyết đấu xảy ra.

À, nhầm, xin rút lại câu nói trên.

Bây giờ, cậu và Ron chỉ mới đang đứng run lẩy bẩy trước cửa nhà vệ sinh nữ, nữ hài Gryffindor gọi Hermione Granger sợ hãi nép mình chỗ bồn rửa mặt cùng con cự quái đứng giữa hai phe. Xác định là cứu người, bất quá, hoảng đã kịp lập kế hoạch hay biết dùng cách nào đâu!

Thứ quái vật to lớn kia từ từ nhìn qua hai người Harry, chập chững dùng cái chân to kềnh của nó lại gần gây ra những tiếng ‘rầm’ ‘rầm’ đầy to lớn.

Thôi tiêu, quên chụp ảnh thờ trước khi tham dự lễ hội rồi…

Một cái bóng đen vụt lên trước, cự quái theo đó liền bị chẻ ra thành mấy phần. Máu bắn khắp nơi.

A, không cần phải treo ảnh thờ nữa. Mà thôi, chắc phải treo tiếp. Đánh bại cự quái trong một đòn, rõ là cùng con quái này càng đáng sợ thực lực và bộ dáng.

Và, khi nhìn dung nhan thứ đã cứu mình, Harry bình thản làm đúng ba việc. Bỏ kính xuống, lau lại và đeo lên lần nữa. Ân, thực sự không phải do kính bởi nhìn lại vẫn giống vậy. Thiếu niên mắt ngọc lục bảo lần nữa bỏ kính, dụi mắt mình thật lâu, lại đeo lên. Vẫn không đổi. Nhưng, làm sao có chuyện một học sinh đánh bại cự quái được!

Ron dùng biểu cảm khó nói nhìn cậu bạn bỗng dưng thực hiện mấy hành động quái dị. Nhéo má, cốc đầu, rồi lại cào chính mình. Bị sao thế?

Liếc qua người cứu mình, hung đỏ mái tóc, con ngươi nâu thẳm kèm chút vô hồn tựa bẩm sinh như trái ngược hẳn so với toàn bộ vẻ ngoài cùng đồng phục nhà lửng phất phơ. Đàn anh lớp trên sao? Công nhận ma lực thâm hậu ghê.

“Cảm ơn anh đã cứu mấy đứa bọn em.”

“Không có gì.”-Thiếu niên quay đầu, vỗ vỗ đầu nam hài tóc đỏ Gryffindor lại liếc qua người vẫn đang mải vò đầu bứt tai.-“Bạn em vẫn ổn chứ?”

“Em đoán là không sao đâu.”

“Tốt, vậy anh đi trước.”

“Khoan! Anh tên gì?”

“Sakunosuke Oda.”

Nam hài tóc đỏ nhà Weasley mắt lấp lánh nhìn người đang đi vô cùng ngầu về phía trước, đúng chuẩn hành động của cậu! Người này đáng ra phải là Gryffindor chứ không phải Hufflepuff!

Lại nhìn nhìn bằng hữu vẫn chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn của mấy hành động điên rồ cùng nữ hài vẫn sốc kinh nép mình nơi bồn rửa mặt. Ron thở dài não nề, phải đưa hai người này về kí túc xá thật sao trời?!

Mà phía anh hùng cao cao tại thượng trong mắt Ron thì….

“Này thì chính nghĩa cứu người! Cậu có biết vì thế mà chúng ta suýt nữa lộ rồi không?! Bao nhiêu công sức của tớ!”

“Ango, bình tĩnh. Đừng đánh nữa!”

….hiện đang bị đập sách vô người túi bụi.

“Cậu tốt nhất nên tìm cho tớ một lí do đủ đúng cho hành động vừa rồi!”

“Thực xin lỗi! Cái tiếng hét ban nãy, tớ tưởng là Dazai hưng phấn tìm được, ách, cái chết lí tưởng nhờ con cự quái.”

“……….Thôi được, lí do chính đáng.”-Một cái thiếu niên tóc chẻ ngọn, đeo cặp kính dày cộm làm người ta hiểu rõ vì sao trên ngực áo người này lại đeo phù hiệu nhà Ravenclaw cầm quyển sách đập nãy giờ vô người còn lại xuống. Giọng nói có phần trầm quá như muốn lệch tông khác hẳn so với vẻ ngoài.

Giải thích rõ ràng từ đầu cho dễ hiểu, Oda và Ango là hai cái người đã khuất ngày ở dị năng giả cùng hai người đang nói nói thì thầm trò chuyện là cùng một người. Một cái năm Dazai năm mười tám tuổi rời khỏi Mafia Cảng liền qua đời, một cái năm Dazai hai mươi hai tuổi ở trận chiến với Fyodor tử trận.

Chính xác mà nói, họ đã chuyển qua thế giới này sống được vài ba năm với khởi đầu là đứa nhỏ mười một tuổi rồi. Tuy đã làm một vu sư nhưng bản chất của họ vẫn là dị năng giả, không bị phát hiện là nhờ khi qua thế giới này cơ thể liền bị chuyển hóa một phần dị năng biến ma lực, cùng mấy cái Squip tương đồng lực lượng.

Còn lộ với không lộ kia. Ango là người cầu toàn, dù đã được chuyển đến nơi này ở thời kì hòa bình vẫn tìm hiểu cặn kẽ lịch sự mọi thứ rõ ràng. Hiển nhiên, cái trường này có một lão già vẻ ngoài hiền hậu bên trong mưu mô không khác Mori-san là mấy. Tuyệt đối không thể để con cáo già đó nhận ra hai người có năng lực khác không trong diện vu sư có thể làm!

Mà hành động cứu cậu bé vàng đang trong quá trình đào tạo đảm bảo bị người theo dõi đúng là không khác gì tự sát cả.

Về phần lí do họ đến được nơi này, họ không biết. Oda chẳng rõ tại sao, bất quá, hắn vẫn biết được một điều. Cặp mắt hắn vẫn nhìn hiện tại vốn không phải của hắn, mà là Dazai.

Ango cũng chẳng khá hơn. Giọng nói nghiêm túc mang tính cao thường ngày đã mất, đổi đi thành tông giọng trầm thấp đầy từ tính của nam nhân tóc tổ quạ quấn băng gạc đầy người nào đó….

______________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Thực xin lỗi! Chap mới hôm qua đã gần xong rồi lại chẳng thể đăng được! T^T

Tức với cái nhà hiện tại, cách âm kém! Tiếng đánh máy mà bố mẹ dưới nhà cũng nghe được! QAQ

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Chương 2


-o0o-

AUTHOR : YURI OZAKI

BETA : PARK HOONWOO

-o0o-

Thư viện nửa đêm nay xuất hiện thêm một bóng người. Đèn cầy nhỏ chiếu sáng trên bàn chỉ đủ để quyển sách bên cạnh thấy mờ mờ chữ cái. Thế nhưng, tốc độ lật giấy vẫn rất nhanh.

Nếu có trẻ nhỏ ở đây, chúng chắc chắn sẽ khóc thét. Bởi thứ đang đọc cuốn sách qua ánh đèn cầy đó chẳng khác quái vật là mấy. Không đúng, xác ướp nghe giống hơn. Từ đầu ngón tay cho tới cả khuôn mặt, không chỗ nào trên cơ thể thứ này không quấn băng cả.

Nó gấp sách, phiền não thở dài, mấy thứ này hoàn toàn không có lấy thông tin gì hữu ích!

Bên tai đột ngột nghe tiếng bước chân dồn dập. Học sinh thích mạo hiểm khám phá lâu đài đêm khuya sao? Nhanh như này rõ là rất vội, không giống các giáo sư bình thản đi tuần tra là mấy.

Thứ đó nhẹ nhàng tắt cây đèn cầy nọ, bỏ cuốn về sách về lại kệ rồi rón rén từng bước cửa ra. Sau đó, nó hối hận. Nó bị kéo theo!!!

Harry hoàn toàn không ý thức được cái gì nữa. Mới ban sáng, cậu chấp nhận lời khiêu chiến của Mafloy nên mới đêm hôm khuya khoắt chạy ra ngoài. Lại bị một cái đồng học nữ hài can ngăn xong bà béo chạy mất không về lại được đành đi theo cùng nam hài nữa quên mật khẩu không vô được thành cái đuôi nhỏ của cậu và Ron.

Không những nơi quyết đấu chẳng thấy đám Mafloy đâu, còn suýt bị phát hiện! Cả bọn cứ thế cắm đầu chạy không biết trời trăng. Bất kể là có thấy cái cửa đột ngột mở hé ra và thứ gì đó thò đầu nhìn, Harry vẫn cứ thế theo phản xạ kéo theo luôn!

Dựa vào cánh cửa lớn thở dốc, cô nàng Gryffindor kia quả nhiên giỏi giang. Cậu còn chưa có biết thần chú đó mà cô nhóc đã thực hiện được, mở khóa cánh cửa lớn nơi hành lang vắng vẻ đêm tối. Harry liếc qua phía sau một chút, hi vọng là không bị phát hiện.

Tay đột nhiên bị khều nhẹ một cái, nam hài mắt ngọc lục bảo quay phắt sang. Sau đó, cậu tái mặt, Harry đang cầm cổ tay của thứ gì đó mà chắc chắn không phải ai trong bất cứ ba người đi cùng cậu bởi Harry nghe rõ ràng mấy tiếng thở dốc khác. Nhưng không hề có cái nào phía bên cạnh!

“Cậu nghĩ mình đang làm trò gì vậy hả?!”

Harry kinh ngạc nheo mắt nhìn mấy chữ sáng sáng lơ lửng trên không trung, lại cảm nhận lại xúc cảm nơi tay. Đây là…..băng gạc?

“D-Dazai?!”

“Mấy chuyện đó nói sau, mau nhìn phía trước đi!”

Phía trước? Harry ngẩng đầu. Trong tích tắc ấy, cậu tin chắc là mình đang trong cơn ác mộng. So với tất cả những gì đã xảy ra, đây mới là điều kinh khủng nhất: Cả bọn hiện đang ở trong hành lang, chứ không phải một căn phòng như chúng tưởng. Và đây chính là cái lang cấm ở tầng thứ ba. Chính lúc này chúng biết được tại sao hành lang ấy lại cấm.

Trước mặt cả đám là một con chó quái vật, tấm thân lấp hết khoảng không từ sàn tới trần. Nó có ba đầu, ba cặp mắt điên dại long sòng sọc, ba cái mũi nhăm nhúm chun về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhễu lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè.

Trong đầu Dazai chỉ còn sót được bốn từ:

Hắn tưởng niệm Chuuya.

Thiên a, cho dù Dazai hiện có muốn tự sát cũng không chạy vô mồm con này đâu! Vừa bẩn vừa đau lại không khỏe mạnh gì sất! Đó là chưa kể, hắn tới đây để tìm chibiko cơ mà!

Băng gạc cuốn đầy mình ngụy nam hài muốn cười, cười trong nước mắt. Ở đây cũng không có súng, không có góc cạnh của sách, cũng không có đá. Kẻ địch trước mắt, vũ khí là hư vô. Lí lẽ với thú vật không thể dùng. Hắn vô dụng rồi. Đột nhiên nhớ năm xưa mình là như nào ghét bỏ học võ thuật, bỗng dưng muốn quay lại đánh cho vài cái ghê.

Cho nên, khi Harry vặn cửa mở toang ra chạy xuống lần nữa. Dazai cũng phải bán sống bán chết chạy về kí túc xá nhà mình, không cần biết có gặp ai hay cái gì nữa!

……………..

Dazai rễu rợi nằm phịch trên chiếc ghế bành êm ái. Làm ơn đi, thể lực của hắn có hạn, sao lại bắt ép tra tấn người khác thế?! Còn may, còn may, không có xô phải giám thị hay giáo sư nào. Hắn chưa muốn trừ điểm cấm túc các thứ phải phí thời gian đâu!

Hơi nhướn mày nhìn mấy cái Slytherin năm trên đang chằm chằm hắn như thú lạ. Sao? Chưa thấy người đi chơi đêm suýt bị bắt bao giờ à!

“Muốn gì?”

Vài chữ mới hiện lên trên không trung, đám rắn nhỏ đều vội vàng quay lại công việc ban nãy. 

Lại nói, tuy đúng là Dazai so với thành viên Mafia Cảng võ thuật còn không trên trung bình nổi. Nhưng với đám học sinh sống trong lồng kính, chỉ học bùa chú lễ nghi chứ không có đấu đá thì hơn chán. Chưa kể, hắn cực giỏi bắn súng, chẳng lẽ lại không biết né thứ có tốc độ chạm hơn hẳn đạn sao?

Cũng nhờ có vậy, Dazai quang minh chính đại dùng quyền cước chiếm lấy ghế thủ tịch năm đầu.

Nhân sinh lắm điều bất ngờ.

Giá treo mũ mà ở đây thể nào cũng há hốc mồm kinh ngạc cho coi! Chính hắn lúc chiến thắng còn không tin nổi cơ mà. Ài, kỉ niệm về võ thuật toàn là bị con sên đó treo lên đánh, không có gì là tốt đẹp.

_______________________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Cứu! Vì cái gì đánh liều đào hố cầu may lại đem vận rủi về thế này?! T^T

Bài tập toán lại tăng mà thứ tư nộp rồi nó mới đau! QAQ

Design a site like this with WordPress.com
Get started