[HP] Nếu Scorpius Là Do Harry Sinh – Chương 7 + Chương 8


EDITOR + BETA: YING

-o0o-

Chương 7

Mặc dù tình huống bữa sáng không tốt, Harry vậy nhưng vẫn nghĩ thông suốt, lạc quen ném những phiền não ra sau đầu, trở lại cùng hai người bạn thân và đi học.

Mặc kệ tin tức <<Gia tộc Malfoy và Potter liên hôn>> đã làm loạn cả giới pháp thuật bên ngoài kia, trường học vẫn là một nơi an toàn như cũ, Harry cũng đã đón nhận đủ loại ánh mắt chán ghét.

Sau khi đã phải chịu đựng vô vàn ánh mắt đánh giá âm thầm một ngày, buổi tối Harry cả thể xác lần tinh thần đều kiệt quệ dùng một con cú chuyên dụng của Hogwarts viết một bức thư gửi cho cha đỡ đầu của mình. Vì thế, nàng cú xinh đẹp Hedwig đã hung hăng mổ em một trận.

“Đừng như vậy mà Hedwig” Harry có chút bất đắc dĩ, em nằm trên bàn sách cảm nhận thân thể đau nhức của mình, em dám đánh cược, cho dù là bị quỷ khổng lồ đập cũng sẽ không đau như này, em cả ngày nay chỉ toàn lo tránh né chú ngữ, mặc dù món đồ của Malfoy kia có thể giúp em cản lại đa số ma chú, nhưng vẫn sẽ có những điều không lành.

“Thật xin lỗi, nhưng mà tôi không thể dùng cậu được, nó quá nguy hiểm”

Hedwig đưa lưng về phía em, quyết không để ý tới em. Harry gãi gãi đầu, bày ra một bàn đồ ăn vặt, chờ đến lúc Hedwig hết giận, nó sẽ đến ăn.

Gãi mái đầu lộn xộn, Harry quyết định sẽ đi ngủ sớm, em cảm thấy cuộc sống sắp tới của mình sẽ không được tốt đẹp như hôm nay.

Quả nhiên, trực giác của Harry đúng là chính xác, hàng loạt vấn đề về sự chuẩn bị Tam Pháp Thuật liền xuất hiện.

Harry cùng những tuyển thủ khác đều được kiểm tra kỹ càng và tỉ mỉ, em dám cam đoan, em nghĩ vậy.

Sirius đã vì em mà an bài được miễn phần kiểm tra hàng năm ở bệnh viện St.Mungo. Harry xanh mặt nhìn những vị phù thủy tóc bạc bày trận đại đón quân địch ở xung quanh nhúm tóc em vừa nhổ xuống mà không ngừng dùng thần chú dò xét.

So với Harry đang hoảng sợ, những tuyển thủ khác lại trầm ổn hơn nhiều, hiển nhiên bọn họ đã sớm quen với việc kiểm tra này.

Song song với việc kiểm tra thân thể là kiểm tra đũa phép, Harry đối với phần này cực độ bất mãn, em rất không tình nguyện mà giao ra “một nửa” thân thể của mình.

Đũa phép đối với phù thủy không chỉ đơn giản là một vật có thể giúp họ tự do điều khiển ma lực, nó còn là một người bạn của họ.

Mặc dù quá trình kiểm tra thật sự rất khó chịu đựng, tuy nhiên Harry vẫn cảm nhận được điều tốt, ít nhất em không hề quan tâm đến hành vi của bạn học để rồi tức giận hay thương tâm.

So với tình huống của em, Ron so ra còn bận rộn hơn, hiện tại gần như cứ không phải đến giờ ăn, căn bản sẽ không tìm ra nam phù thủy tóc đỏ, Harry cũng từng đã dành thời gian mà hỏi Hermione.

“Tớ cũng không rõ lắm, Harry” Mắt Hermione lóe lên chút tia sáng, hiển nhiên là đang giấu giếm điều gì đó.

Tuy nhiên Harry đang mệt mỏi cả thể xác và tinh thần cũng không nhìn ra điểm bất thường của bạn thân, gãi đầu chính mình, lộn xộn gật đầu rồi lại vội vàng chạy đến lớp độc dược.

Nhưng mà lịch trình của Cứu Thế Chủ không phải hằng ngày gói gọn trong việc kiểm tra và đi học. Trong thời gian này, em luôn gặp phải rất nhiều công kích không thể hiểu được, thậm chí đang đi ở hành lang cũng sẽ bị vài đàn em chơi xỏ bằng ma chú đùa dai.

Tuy nhiên những ma chú công kích này chỉ hướng về phía Potter, bởi vì khi em ở cùng Ron và Hermione gần như sẽ không bị gì, chỉ là lâu lâu dính một chưởng mà thôi.

Cũng vì công dụng của hai món đồ kia càng lộ rõ, Harry cũng từ bỏ ý định ngừng bọn họ lại.

Điều khiến Harry để tâm nhất những ngày gần đây là cuộc phỏng vấn với Rite Skeeter của <<Nhật Báo Tiên Tri>>.

Em đang học tiết đọc dược thì bị gọi ra ngoài, giáo sư Snape vì vậy tặng em một cặp mắt trợn tròn, tỏ vẻ bất mãn: “Cho dù là dũng sĩ, thì vẫn là không thể thay đổi sự thật Cứu Thế Chủ của chúng ta trong não chỉ toàn cơ bắp, cần được dạy lại”

Tuy nhiên có một điểm khác với quá khứ là, Slytherin tại lớp không hề phát ra tiếng cười nhạo, bọn họ nghiêm chỉnh ngồi, nghiêm túc pha chế vạc dược.

Khóe miệng Harry giật giật, giáo sư Snape vẫn như trước dễ khiến người ta hiểu nhầm.

“Được rồi, được rồi” Snape nói: “Potter, để đồ lại đây, ta hi vọng cậu xuống dưới và đo lường lọ thuốc của mình”

“Giáo sư… đồ vật cậu ấy cần nhất thiết phải mang đi” Collin nhỏ giọng: “Tất cả tuyển thủ__”

“Đương nhiên” Snape kêu lên: “Potter, lấy thêm túi đi học, đừng quên hình phạt của tối nay, cậu hẳn là hiểu rõ tầm quan trọng của thuốc giải độc, ta không hi vọng đến lúc xảy ra chuyện, cậu chỉ có thể ngồi đó khóc đợi giáo sư giúp đỡ”

Đây là lo lắng đi…

Harry bất đắc dĩ nghĩ, em cuối cùng cũng hiểu, nhiều năm qua vì sao vẫn luôn cảm thấy giáo sư Snape rất kỳ lạ, một bên luôn phun nọc độc, một bên lại luôn hà khắc với việc học của em, rõ ràng là muốn tốt cho em.

Harry đi ra ngoài, đón lại cửa, Collin bắt đầu nói chuyện: “Thật tuyệt vời, Harry, không phải sao? Cậu là một tuyển thủ!”

“Đúng vậy, thật là làm người phải ngạc nhiên” Biểu cảm của Harry vô cùng nghiêm trọng, cả hai đi xuống cầu thang hướng đại sảnh: “Collin, vì sao họ lại cần ảnh chụp?”

“Chắc là cho tờ <<Nhật Báo Tiên Tri>> đi” Collin gãi gãi đầu.

“À” Harry rầu rĩ không vui: “Chúng ta thật sự cần sự chú ý của công chúng à?”

“Chúc cậu may mắn!” Collin chào tạm biệt em khi cả hai đến nơi, Harry gõ cửa và đi vào.

Phòng học này rất nhỏ, đại đa số bàn học đã bị di dời đến phía sau, tạo ra một không gian rộng lớn ở cửa.

Ba tuyển thủ khác đã sớm có mặt, Ludo Bagman ngồi trên một chiếc ghế, nói chuyện với một phù thủy mang trường bào xanh lá.

Phù thủy kia Harry chưa bao giờ gặp mặt, nhưng bà quả thật đúng là một người bắt mắt.

Bà mang một chiếc kính được nạm đá tinh xảo, tóc được chải chuốt tỉ mỉ cuốn thành từng lọn cứng đờ, đôi môi được tô màu đỏ diễm lệ, có vẻ cực kỳ kỳ lạ.

Harry lại nhìn đến những móng tay màu đỏ của cô, mười phần đều giống mười với phù thủy qua miệng Muggle, Harry đột nhiên khe khẽ thở dài, thật may là Giới Pháp Thuật không phải ai cũng ăn mặc quái dị như vậy.

Ngoại trừ Hiệu trưởng Dumbledore, người vẫn thích ăn vận thành một ông già Noel.

Rita Skeeter đối với Harry cực kỳ hài lòng, bà cười với em, Harry chớp chớp mắt, căng cứng cười lại.

Victor Krum giống hệt mọi ngày, chán nản ngồi vào một góc, không nói chuyện với bất kỳ ai, mà Cedric đang cùng Fleur trò chuyện.

Hôm nay Fleur cực kỳ xinh đẹp, Harry mắt có chút hồng, ở phía sau bọn họ, một người đàn ông đang cầm một cái camera, vừa hút thuốc vừa chụp ảnh cả hai.

Bagman hướng bọn họ mỉm cười: “Đây là Rita Skeeter, đến từ tờ <<Nhật Báo Tiên Tri>>, cô ấy đã viết một bài báo nhỏ, nên bây giờ các tuyển thủ phải chụp một tấm ảnh”

Vừa nghe Bagman thốt ra cái tên kia, Harry ngây ngẩn cả người, đây không phải người đáng chết đã viết bài báo <<Sự sa đọa của gia tộc thuần huyết Malfoy>> trên tờ <<Nhật Báo Tiên Tri>> sao?

Em còn nhớ rõ bất đồng với tiêu đề, trong đó đều là lưu loát viết về thiên tình sử giữa em và Malfoy. Thậm chí là Malfoy nhiều năm đã luôn tình thâm với em, nên mới không ngừng gây sự để làm em chú ý, hơn nữa còn ẩn ý nói cả hai người tâm đầu ý hợp.

Những người bạn của em lúc xem tờ báo này đều nhất quyết ngăn cản em, không cho em xem.

Mà Ravenclaw và Hufflepuff vì những áng văn này mà xem đây là chân tướng thật sự…

“…Ta có thể nói chuyện với Harry trước không?” Rita hỏi Bagman, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Harry: “Vừa là Cứu Thế Chủ, vừa là tuyển thủ trẻ nhất, ông biết đó…”

“Đương nhiên có thể!” Bagman vui vẻ nói: “Harry có phản đối không?”

“Cái này…” Harry do dự, người này lại sẽ không viết loạn nữa chứ?

Bàn tay đỏ tươi của Rita đã bắt lấy tay em, sức của bà lớn đến kinh người, đưa em đến gian phòng nhỏ trước cửa.

“Chúng ta sẽ không ở lại nơi ồn ào đó” Bà nói: “Để ta xem, a, đúng rồi, nơi này cũng không tệ, ấm áp và thoải mái”

“Nhưng đây là tủ đựng chổi” Harry trừng lớn mắt.

“Vậy thì cậu càng có cảm giác giống nhà” Rita mỉm cười: “Cậu hẳn sẽ để ý tôi dùng bút ghi cấp tốc đi? Vậy thì tôi có thể tự nhiên trò chuyện với cậu rồi”

Ở giới ma pháp, việc Harry phải sống trong gầm cầu thang từ nhỏ đã sớm được biết đến.

“Dùng cái gì?” Harry nhìn về cây bút lông chim xanh lục trên tay bà.

Bà dùng bùa trôi nổi đưa đến một quyển tấm da dê, bút lông xanh lục vững vàng đặt trên đó, chuyển động nhẹ nhàng.

“Xin tự giới thiệu, tôi là Rita Skeeter, là phóng viên của tờ <<Nhật Báo Tiên Tri>>”

Harry nghiêng đầu nhìn cây bút lông chim kia, hơi ngạc nhiên há miệng.

Bà ghé sát Harry hỏi: “Harry, cậu nói cho tôi đi, vì sao cậu lại quyết tâm tham gia Tam Pháp Thuật?”

“Cái này…” Harry bị cây bút kia thu hút, mặc dù em vẫn chưa nói gì, nhưng cây bút đã di chuyển trên tấm da dê.

“Harry, đừng động nó” Rita Skeeter nhìn cây bút lông chim, lại nhìn em, có chút cứng rắn nói.

“Tôi không có” Harry nói: “Tôi không biết vì sao tên mình lại ở trong chiếc cốc lửa, đó không phải là tôi làm”

“Vậy cậu có cảm giác gì về những việc sắp xảy ra?” Trực tiếp bỏ qua câu cãi lại của Harry, Rita hỏi tiếp: “Hưng phấn? Hay là vô cùng bất an?”

“Tôi còn chưa nghĩ về điều đó… Nhưng, chắc là vô vùng bất an”

“Ừm, cậu hẳn sẽ phải vô cùng khẩn trương, đã từng nghe về việc tuyển thủ mất mạng trong lúc tham gia rồi đúng không?” Rita Skeeter nhẹ nhàng nói: “Cậu có từng nghĩ đến việc này chưa?”

“A… Bọn họ nói năm nay sẽ an toàn hơn”

“Vậy cậu có từng nghĩ đến trong lúc tham gia không cẩn thận mất mạng, người thừa kế của Malfoy sẽ như thế nào không? Nghe nói Malfoy vô cùng chung tình, đã nhận định ai thì cả đời chỉ có người đó”

“Bà nghiêm túc chứ?” Harry hồi tưởng về Malfoy vào năm nhất, hoàn toàn chưa từng ngừng thay đổi bạn gái.

Bút lông chim trên tấm da dê đột nhiên điên cuồng ghi chép, Harry lén lút nhìn tấm da dê: “Trong mắt cậu ấy ngập tràn mong đợi vào tương lai cùng sự hối hận vì mình đã vô tâm tham gia Tam Pháp Thuật, nếu như cậu ấy thật sự gặp chuyện, vậy thì người cậu yêu sẽ như thế nào…”

Harry sợ ngây người, hoảng sợ nhìn tấm da dê, rốt cuộc cũng rõ ràng những bài báo đáng sợ đó làm thế nào để viết ra.

Rita Skeeter đối với sự trầm mặc của em có giải thích khác: “Khi nhắc đến người yêu của cậu, cặp mắt xanh xinh đẹp đột ngột sáng lên”

“…” Harry cảm giác nếu em và người này còn ở chung một chỗ sớm muộn gì cũng sẽ có sự việc đáng sợ hơn xảy ra.

Đầu óc Harry trống rỗng hoàn thành cuộc trò chuyện, mặc kệ người kia nói hươu nói vượn.

Tiếp theo là cuộc phỏng vấn với những tuyển thủ khác, Harry hoảng hốt bước ra khỏi phòng, điều này đã dọa sợ những tuyển thủ còn lại, Krum sờ sờ cánh mũi, nhìn tới phía khác và trốn ở đằng sau.

Sau khi phỏng vấn là chụp ảnh, Krum hiển nhiên không thích chụp, hắn vẫn luôn né tránh, thợ chụp ảnh cũng chỉ chụp Fleur. Cô luôn treo lên một nụ cười hoàn mỹ, vô cùng xinh đẹp.

Mà Harry vẫn luôn bị Rita kéo tới chụp ảnh, gần như tất cả đều là ảnh em.

Phỏng vấn xong xuôi, Harry vô cùng mệt mỏi, em đi về phía đại sảnh, ăn một ít đồ và chào hỏi bạn bè, sau đó vội vội vàng vàng chạy đến hầm.

Giáo sư Snape lúc này cũng không có sửa bài tập hay pha chế độc dược, ông an tĩnh ngồi trên sopha, nghe thông báo từ Medusa liền nhìn về phía cửa.

Harry mệt mỏi đi vào hầm, nhìn về chủ nhiệm khoa Slytherin ở trên ghế, ngập ngừng hỏi: “Giáo sư, hôm nay…?

Snape nhíu mày, nhìn về phía Harry, lại nhìn biểu cảm mệt mỏi của em, chỉ vào vị trí bên cạnh mình.

Harry nghi hoặc ngồi ở một bên, nhìn và chiếc bàn trống trơn, chỗ đó thường có tài liệu hay dược phẩm, nay lại hoàn toàn không có.

“Uống lọ thuốc trên bàn, sau đó ăn đồ trên đó đi, tránh để người khác đồn ta ngược đãi học sinh. Rồi đọc quyển sách này, ta không quan tâm cậu có nhớ hay không, cố mà nhét đống kiến thức này vào đầu, chúng tương đương với một con quỷ khổng lồ đấy” Chủ nhiệm khoa Slytherin cầm trên tay một quyển sách, trực tiếp đưa nó cho Cứu Thế Chủ.

Chẳng lẽ ông chưa bao giờ ngược đãi học sinh…

Khóe miệng Harry lại giật giật, em đưa tay nhận lấy quyển sách, mở ra liền phát hiện đây không hẳn là sách, đúng hơn là một cuốn sổ ghi chép vô cùng cũ kỹ, bên trong dày đặc những câu thần chú được ghi bằng Tiếng Anh tuyệt đẹp, lại nhìn bìa sách, Hoàng Tử Lai… Là ai?

Nhưng khác hẳn vẻ ngoài cũ kỹ, nội dung bên trong vô cùng hay, Harry tìm được rất nhiều câu chú không giống lẽ thường, thậm chí còn có những câu chú em chưa từng biết và vô cùng lợi hại.

Tay em run run, cái này, cảm giác nó vô cùng quan trọng, hơn nữa chữ viết lại đẹp vô cùng… Không phải sẽ là sổ ghi chép của quý tộc nào đó đi… Em hiểu rõ tầm quan trọng của món vật này.

Từ một phương diện nào đó mà nói, Harry, em đã biết chân tướng rồi.

Snape khịt mũi: “Nhớ cho kỹ, đừng bắt tôi phải giải thích cho cậu về tầm quan trọng của những chú ngữ hữu dụng này”

Harry chớp chớp mắt, nhìn về phía Snape, cực kỳ cảm kích, đối với Snape đang quét mắt nhìn lọ thuốc làm như không thấy.

“Mau uống lọ dược đó đi” Chủ nhiệm khoa rắn mặt lại tối đi một phần.

Harry tức khắc gật đầu, vội vàng uống lọ thuốc có hương vị quỷ dị kia, lại ăn đồ ăn trên bàn, tuy nhiên, lọ thuốc đó lại có công dụng giải trừ mệt nhọc, đồ ăn cũng là những món em thích.

Thật là… Harry không kiềm được mỉm cười, tại sao trước đó luôn cho rằng giáo sư Snape không thích mình, rõ ràng là một người biết quan tâm.

Sau khi vượt qua hình phạt tương đối nhẹ nhàng kia, Harry vô cùng hạnh phúc cầm sổ ghi chép về ký túc xá, đối mặt với khuôn mặt đen của Snape, em lớn gan trả lời: “Cảm ơn giáo sư, thầy rất tốt”

“Cậu có thể mang theo cái đầu với năng lực lĩnh ngộ đáng sợ kia cút đi!” Snape rống giận.

Harry lập tức đóng cửa lại, nghe được một tiếng “bành” thật lớn, em vô cùng mỹ mãn hưởng thụ không gian an tĩnh xung quanh, trở lại ký tức xá Gryffindor. Không ngờ rằng tới ngã rẽ lại đụng trúng Malfoy.

Hai mắt Harry lóe lên, đối với đối thủ một mất một còn này không biết làm sao.

Draco xoa xoa con cú mèo trong tay, cười nhạo Harry: “Potter, cậu mau xem cha đỡ đầu của cậu đi, hắn ta thế nhưng dám dùng cú báo tin cho ta, cậu mau xem xem hắn có bị hạ chú lú lẫn rồi không?”

Harry đột nhiên cảm thấy Malfoy như vậy mới là bình thường, cũng không kém cạnh đáp lại: “Nhưng không thể phủ định chú ấy là chú cậu, Malfoy, cậu cư xử cho đúng vào”

Hai người hiện tại đối với phương thức ở chung này… cực kỳ thoái mái…

Quả nhiên, đây mới là Malfoy/ Potter của ngày thường, sự việc đáng sợ trước đó chỉ là ảo giác của hai người mà thôi!

HẾT CHƯƠNG 7

[ BSD + HP ] Ngươi Liệu Có Thứ Tha – Omake 3: Ta Yêu Ngươi


AUTHOR: YURI OZAKI

-o0o-

“Atsushi nè, nhảy với mình đi. Một bản thôi.”

“Không, Ron. Không là không, tớ không muốn bị ai đó truy sát.”

“Ai đó là ai cơ?”

“Cậu không cần biết đâu.”-Atsushi dở khóc dở cười nhìn nam hài tóc đỏ nghiêng đầu khó hiểu nhìn mình. Song, cậu nghiêng đầu, quanh quất nhìn sảnh đường chói lóa với các cặp đôi tay trong tay khiêu vũ đẹp mắt. Trong lòng lại nổi lên một mạt ngán ngẩm.

‘Nữ’ hài tóc trắng vươn tay, ý đồ sờ đầu mình, lại vì nhớ ra cái gì, lập tức bỏ tay xuống.

Atsushi hơi liếc qua bên cạnh, người tóc highlight trắng đen tầm tuổi vẫn vô biểu tình nhìn các cặp khác, tâm càng trùng xuống.

Lễ giáng sinh năm nay đặc biệt hơn các năm trước nhiều, hầu như các học sinh đều sẽ ở lại trường, tham gia vũ hội được tổ chức do cuộc thi tam phép thuật. Các quán quân đều phải có bạn nhảy của mình để mở màn cho buổi dạ vũ này.

Điều trên, cậu hiểu. Bất quá, vì cớ gì, cậu lại là bạn nhảy của Akutagawa? Bạn nhảy đã đành rồi, sao người phải giả nữ cứ phải là Atsushi cậu?

‘Nữ’ hài tóc trắng thở dài, nhớ lại cái lí do không thể nản hơn lúc trước. Vì duy nhất một câu nói của Akutagawa.

[Ngươi thật sự muốn đêm giáng sinh có người chết?]

Ôi được, bạn nhảy của Akutagawa có khi vô tình dẫm chân hắn là bị giết chết ấy chứ. Quả thật cậu hi sinh vẫn hơn để cô gái xấu số nào đó chịu đựng.

Thế! Nhưng! Mà!

Dù gì Atsushi cũng là con trai a! Mặc như này là trên cả xấu hổ! Thật ngượng quá mà! Chắc trông cậu thảm lắm. Đường đường là quân tử mà lại đi giả trang con gái thế này….

Atsushi hoàn toàn không biết, đương lúc cậu còn u sầu vấn đề mình trông thế nào. Xung quanh sớm đã có khá nhiều cô gái, chàng trai nhìn lướt qua khá ngại ngùng. 

Dạ vũ quả thật có rất nhiều thiếu nữ thi nhau trổ bông khoe sắc. Tựa như tiểu thư biết tuốt thường ngày với cặp răng khểnh lớn, để lại ấn tượng với bất cứ ai là một Ravenclaw trong Gryffindor nay cũng khoác trên mình bộ cánh mới, với mái tóc mềm mượt trông kiều diễm đến lạ.

Mà nếu gọi Hermione tỏa ra cái đẹp kiêu sa của hoa hồng, vậy Atsushi mang ánh lên sự dễ thương mà thuần khiết như những bông bi bi nhỏ bé. 

Mái tóc trắng dài xõa tung, bộ váy không quai bạch sắc. Không thể không nói, người duy nhất nghĩ Atsushi trông thật xấu, chắc chắn chỉ có mình cậu.

Cho nên, đây là lí do lớn nhất mà Akutagawa…..giữ mặt liệt.

Từ cái hồi tuổi thơ mới mươi tuổi, hắn đã được Dazai nhặt về huấn luyện trong tổ chức. Hắn có thể biểu lộ kích động, có thể trông như kẻ điên cuồng giết. Bất quá, cái gọi là kiềm chế giản đơn hay lễ nghi tiểu tiết vẫn thuộc hạng hoàn hảo không tì vết.

Đối với vấn đề khiêu vũ tiệc giáng sinh, Akutagawa tỏ vẻ, không thành vấn đề, hắn không phải tên mù khiêu vũ.

Chỉ duy một khúc mắc khiến hắn ngập ngừng, hắn không có quen bạn nữ nào.

Ừ thì có nhiều cô gái chủ động đi mời các quán quân đó, thậm chí là Jinko cũng có người mời. Bất quá, Akutagawa, vì một lí do khó hiểu nào đó, trực tiếp biến thành đối tượng duy nhất là quán quân bị liệt vào danh sách không nên đến gần hay bắt chuyện.

Trường hợp không có ai mời và mình không quen ai để mời thì phải làm gì?

Mời người lạ hiển nhiên là phương pháp bị Akutagawa trực tiếp ném ra ngoài. Hắn không rảnh nghe lời ra tiếng vào, trên hết là không hứng bị ánh mắt khiếp sợ của Jinko nhìn chằm chằm.

Cho nên, giải pháp tốt nhất, trực tiếp ‘nhờ’ một người quen làm bạn nhảy. 

Nam hài tóc highlight trắng đen hơi liếc qua bên cạnh, phát hiện cựu cộng sự của hắn còn thở dài chán nản, tâm không mấy xao động. Akutagawa mím môi, để ý Jinko hiện là vui sướng tiếp nhận hay khiếp sợ làm theo thì hắn hẳn là điên rồi đi?

Đi quan tâm người hắn ghét nhất! 

Gương mặt phóng to của người tóc trắng nọ lởn vởn nổi lên bay quanh đầu Akutagawa. Cái hình ảnh tên ngốc đó nhón chân, lấy lại giọng nói của bản thân, hắn vẫn luôn khắc sâu trong lòng. 

Hai người lúc đó là đã đạt thành nhất trí, trực tiếp tìm nơi khác nói. Dù sao yên tĩnh một chút cũng hảo hơn, trên hết là không ai hứng thú bị người người vây xem cả.

Và sự việc sau đó chính là thứ khiến Akutagawa buồn bực nhất lúc này. Bực tới mức hỏi mời dự dạ vũ cũng không có kiêng nể gì, trực tiếp uy hiếp. Mà được đối phương đồng ý, hắn càng không nói nhiều, mở đầu xong là ngồi một chỗ nhìn nhìn nhiều cặp nhảy sánh vai nhau.

Căn bản không có gì đặc biệt, Jinko chỉ là nói với hắn một câu:

“Hứa với ta, từ giờ sẽ không bao giờ chiến đấu một mình. Không cho phép ngươi lại ném ta ra khỏi chiến trường!”

Câu này hoàn toàn không vấn đề. Vấn đề ở chỗ cách hắn trả lời lại.

“Tùy ngươi. Nơi này không có chiến tranh, ta muốn ném cũng khó. Vả lại, ta không có hứng chết trước ngươi.”

Này tính là cái gì? Tỏ tình a! Cách biểu lộ tình yêu của một người Mafia chẳng phải chính là chết không chia lìa sao? Cho nên, cái gọi là ‘không hứng chết trước ngươi’ với Mafia lại biến thành, ‘muốn sống cùng ngươi tới cuối đời’.

Akutagawa biểu thị, hắn đau đầu. 

Đã vậy, Jinko còn không phản ứng gì, thực tự nhiên gật đầu đáp lại hắn:

“Tốt nhất là như vậy!”

Tốt nhất cái đầu ngươi! 

Cho nên, hiện tại, hắn với Jinko là đang hẹn hò?

Merlin, hắn rút lại mấy lời nói tầm vài tháng trước giờ còn kịp không?

Đối với việc yêu đương, Akutagawa còn là tiêu chuẩn tương đối bình thường. Không phiền phức, không vướng tay chân, có thể đủ mạnh để chiến đấu cùng và tránh trở thành nhược điểm của bản thân.

Mà Jinko trong mắt Akutagawa: Phiền phức, đầu gỗ, lải nhải mấy cái đạo đức rởm làm hắn phát nôn, yếu ớt mà vẫn được Dazai-san công nhận, chuyên gây rối hại hắn cả đống thứ. Một chút cũng không đủ tiêu chuẩn của hắn!

Tính ra, có khi tên đần đó còn không nhận ra lời hắn nói lúc trước chính là thổ lộ.

Kết luận chỉ vừa mới đưa ra, tâm còn chưa kịp thở phào, vạt áo của Akutagawa đã bị kéo nhẹ một cái. Hắn quay đầu, bắt gặp khuôn mặt nữ hài ủy khuất nhìn mình. Hảo, là ngụy nữ hài biểu tình đáng thương nhìn nhìn, đồng tử vàng chanh còn đang có ý lên án.

Không thể không nói, Nakajima Atsushi hiện tại rất có tư thế của cô bạn gái nhỏ bị người thương không quan tâm. Cậu hơi nhấp môi, cuối cùng chỉ có thể tức giận kêu:

“Akutagawa! Ngươi là đồ vô lương tâm!”

Akutagawa:…….

Akutagawa:…….

Akutagawa:…….

Jinko, ngươi là đang nói chủ đề gì thế? Ngươi rốt cuộc có hiểu lời ta nói mấy tháng trước không?

“Ngươi sao có thể không để ý tới ta!”

Ai rảnh để ý tới một con hổ son phấn quá thu hút ánh nhìn!

“Ngươi là đang nghĩ cái gì đăm chiêu như vậy hả?”

“Nghĩ ngươi có hiểu lời thổ lộ của ta lúc trước hay không!”

“Ta hiểu, là thổ lộ—–hả?”

Atsushi ngây ngốc nhìn cái người đối diện, mà kẻ đó cũng mù mờ nhìn cậu. Rất rõ ràng, Akutagawa không nghĩ nói ra cho cậu biết điều này, là quá giận tới buột miệng hét lên. Mặt ‘nữ’ hài nháy mắt trở nên đỏ bừng, hoang mang chằm chằm cộng sự cũ.

Đối với việc này, nam hài tóc highlight chỉ có thể khô cằn nói:

“Tức là ngươi không biết. Vậy tốt, quên nó đi.”

“Không, không có. Chính là, ta nghĩ, ta cũng thích ngươi. Cái đó….” Atsushi hoảng loạn xua tay, không nhịn được cúi thấp đầu. Cậu vốn tính chỉ trích cộng sự cũ khi mặc kệ cậu, hại Atsushi bị bao người mời nhảy. Hảo, nhảy không thì ổn, cậu không phải không biết nhảy. Vấn đề là bước nữ! Bước nữ! Ban nãy đã dẫm vào chân Akutagawa không biết bao nhiêu lần rồi!

Ai nghĩ tới, cậu còn chưa có mắng được bao câu lại…..

Atsushi không để ý, không có nghĩa là Akutagawa thì không. Hắn đương nhiên vẫn còn nhớ rõ, bản thân lẫn Jinko còn đang trong đại sảnh dự vũ hội. Và vì cái cuộc đối thoại trên, toàn bộ đại sảnh đều đang giương mắt nhìn chòng chọc họ. Hắn đen mặt, trong lòng không nhịn được phỉ nhổ.

Quả nhiên là Jinko ngu ngốc! Phiền phức! Chuyên gia tìm rắc rối!

Hừ, mấy vấn đề này, tốt nhất kéo người ra chỗ hoang vắng rồi tính!

_________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Thực hảo xin lỗi mấy tuần nay không có chap mới! T^T

HẾT OMAKE 3

[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 60: Ngàn năm – PN2


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: TSUKI

-o0o-

Ansel một bên ôm tiểu Ino, một bên cảnh giác. Thời đại hỗn loạn, lại là ngoại ô, không có mãnh thú cũng sẽ có mấy tên hoang dã xuất hiện. Mà hiện tại, tiểu Ino lại đói bụng, cũng không biết gần đây có gì để ăn hay không.

Cho dù mình mệt mình đói, cũng tuyệt không thể để em trai mình đói, đây là tôn chỉ trước giờ của Ansel.(Tsuki: anh trai tốt a~~). Nhưng mà hiện tại… Y không quen thuộc với nơi này, không biết nơi này có gì có thể ăn hay không, nên làm cái gì bây giờ….

Ansel cắn chặt răng, đi vào nơi có thể ẩn nấp. Hiện tại y còn nhỏ, còn đang trong quá trình tìm thứ ăn, nếu mang theo một đứa nhỏ còn nhỏ hơn cả mình, đây tuyệt đối là một gánh nặng, không bằng giấu tiểu Ino đi chỗ nào đó, tự mình đi tìm, thời gian có thể giảm rất nhiều, hơn nữa còn có thể giảm bớt nguy hiểm. Có quỷ mới biết, chỗ này có thể xuất hiện dã thú hay không.

Ansel đặt tiểu Ino xuống đất, xoa đầu nó nói: “Ino, hiện tại anh trai cần phải đi tìm đồ ăn, em ngoan ngoãn ở yên chỗ này nhé, chờ anh về.”

“Ừ….”  Tiểu Ino gật gật đầu, tay đang nắm áo Ansel ra, ngoan ngoãn tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Cuộn tròn chân, nhìn Ansel, mềm mại nói “Anh ơi, em sẽ thật nghe lời chờ anh trở về.”

Ansel bước lên trước một bước, sờ sờ đầu tiểu Ino, không yên tâm dặn dò “Còn có, Ino, nếu có con gì lại gần, có sợ cũng không được lộ ra, thật sự không được liền nín thở biết không?”

Theo lời tiểu Ino nói, mấy người kia rất căm thù bọn họ, nếu Ino kêu tiếng, phỏng chừng chỉ có hai loại kết cục. Một là bị dã thú gặm đi, hai là, thu hút đám người kia. Hai loại kết cục này cái nào cũng chết, có lẽ nín thở không tạo ra tiếng động, sẽ đoạt được một vé sống sót.

Tiểu Ino ngoan ngoãn gật gật đầu “Anh trai, em đã biết. Anh ơi, anh cũng cẩn thận nhé, em sẽ ngoan ngoãn chờ anh về.”

“Ngoan” Ansel nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của tiểu Ino, ngứa ngáy trong lòng “bẹp” một cái “Anh sẽ nhanh trở về.”

Nói xong, Ansel xoay người rời đi, trước khi đi còn nhặt một viên đá tương đối bén, ký hiện bên đường, phòng trường hợp mình lạc đường đến mức không về được.

Đi không được bao xa, Ansel suýt va phải những điểm đỏ sậm teo trên dây leo. Y không khỏi thầm giật mình, khả năng nhìn đêm của cơ thể này khá tốt … Nhưng cũng may là có ánh trăng chiếu rọi.

Ansel đi vào, nằm xuống nơi nhiều ánh sáng nhất, mừng rỡ phát hiện mình tìm được bảo vật! Cuối cùng thì nhóc Ino không phải đói bụng nữa rồi.

Hoon: Tui không hiểu hai đoạn trên nói gì, nên bùa đại á.

Cây mơ vẫn luôn rất dễ trồng, giá trị dinh dưỡng cũng không tồi, nhìn mớ trái mơ sung túc trên cây, Ansel cũng không hạ thủ lưu tình, chỉ cần mình có thể với tới, liền tận lực hái, sau đó dùng quần áo làm túi  gói mang về.

Ansel hái xong, cảm thấy mỹ mãn, ôm mớ trái mơ mình hái được vòng về theo ký hiệu mình đánh dấu trên cây. Kết quả, đến khi gần về đến chỗ của tiểu Ino, lại phát hiện hướng đó, có vài ánh lửa bập bùng. Hình như là đuốc, tuy không nhìn rõ lắm, nhưng cũng có thể khẳng định, số người nhất định không ít.

Ansel hoảng sợ trong lòng, ôm một đống trái mơ chạy đến.

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là một vòng toàn người Châu Âu, một vài người cầm đuốc, trong miệng nói vài từ khó nghe vây tiểu Ino vào trong. Có người trên mặt, còn mang theo nụ cười đáng khinh.

Ansek cắn răng, đặt quần áo sang một bên rồi vọt vào, đem Ino bị vây trong đám người sợ đến run rẩy ôm vào lòng, ánh mắt xanh xám lấp loé ánh lửa.

“Bọn mi muốn làm gì!” Ansel một bên trấn an tiểu Ino, một bên căm tức nhìn mấy người cao ngòng, biểu cảm khác nhau kia, trong lòng tự giác khinh thường. Nhiều người lớn như vậy đi khi dễ một đứa nhỏ, anh hùng quá nhờ!

“Bọn ta muốn làm gì?” Trong đó, người đàn ông dẫn đầu nghe được lời Ansel nói, kinh ngạc cười nhạo “Cái bọn nhãi ranh phù thuỷ tàn ác như mấy bây, nên bị lửa thiêu đốt!!”

“Cmn! Muốn đốt bố mày thì tự đốt bản thân trước đi!!!” Ansel chưa bao giờ thô bạo gầm lên, bị đám này kích thích, ngay cả hình tượng cũng không màng, trực tiếp tuôn ra mấy từ thô tục mình nhiều năm rồi chưa nói.

“Mi!” Người đàn ông kia tiến lên một bước, lại bị người đằng sau kéo lại.

“Toby” Người đằng sau giữ chặt Toby, nhẹ giọng nói bên tai gã “Hai tên nhóc này cũng sẽ chẳng làm được gì, tướng mạo cũng không tệ lắm, không bằng… Toby ngươi biết mấy quý tộc gần đây khá thích thể loại này, mà hai thằng nhóc này không chừng có thể bán được giá tốt. Mấy chuyện khá, chúng ta cứ mặc kệ đi.”

Toby hơi suy tư một chút, hiển nhiên trong lòng gã vẫn rất băn khoăn, không dám tự tiện hạ quyết định như vậy. “Tuy là vậy, nhưng mà, Russ, bên giáo đình biết nói thế nào?”

“Cứ nói là đã chết, sau đó thi thể bị chúng ta đốt cháy, không phải chúng ta hay dùng chiên này đối phó với đám phù thuỷ kia nhất sao?” Russ quyết không bỏ, không để ý nói.

Trong khi mấy người đó còn đang bận thảo luận, hầu như ai cũng tập trung thảo luận làm sao để giấu diếm giáo đình, đối với Ansel và tiểu Ino cũng không quá phòng bị. Chỉ là hai đứa nhãi ranh, còn có thể bỏ chạy?! Cho dù có chạy cũng bắt trở về, nhãi ranh còn có thể trốn khỏi người lớn?!

Nhìn lực chú ý của đám người kia dần dần biến mất, Ansel ôm tiểu Ino canh thời gian, trực tiếp phá vòng vây, dùng toàn lực chạy vào sâu trong rừng.

“Mau lên, hai thằng nhãi kia bỏ chạy rồi!!: Mấy người kia phản ứng lại, nhanh chóng đuổi theo Ansel, quả nhiên, cho dù có là trẻ con phù thuỷ cũng đáng chết như thường!

Một đứa sắp bảy tuổi, một bốn tuổi, hơn nữa Ansel bế đứa nhỏ không hề nhẹ Ino trong lòng, thể lực rất nhanh liền tụi dốc. Tiểu Ino nhìn Ansel thở hổn hển, mà đám người phái sau rất nhanh liền đuổi kịp, mở miệng nói “Anh ơi, anh thả em xuống đi.”

“Không có khả năng.” Bị bắt được cho dù không bị thiêu chết, cũng bị bán, có y ở đây, y và tiểu Ino còn chút cơ hội sống sót. Nếu thật sự bỏ Ino lại, hậu quả y không dám tưởng tượng!

“Anh ơi…” Tiểu Ino dựa vào vai Ansel, nước mắt lưng tròng căm tức nhìn bọn người kia, hận không thể giết chết bọn họ, làm cho bọn họ nếm thử thế nào là bị đốt.

Ansel một bên ôm tiểu Ino bỏ chạy, một bên phân tán lực chú ý của nó, trẻ con tốt nhất không nên bị mấy thứ dơ bẩn đó vấy đục tâm hồn :Ino, em biết bọn chúng sao?”

“Biết!” Tiểu Ino phẫn hận cắn răng “Chính là bọn họ, chính là đám người này xông vào trong viên, tập kích cha mẹ!!”

“Bọn họ sao…” Ansel đã kiên trì không được nữa dần chậm lại, cuối cùng dừng lại không chạy nữa, khoé miệng kéo nên nự cười khổ “Ino, xin lỗi…”

Xin lỗi vì không thể bảo vệ em.

Hiện tại, hiện tại phải chết sao? Ông trời quả là trêu người mà.

“Anh ơi…” Tiểu Ino dựa vào vai Ansel, trong mắt đã không còn sợ hãi ban đầu nữa, thay vào đó là phẫn hận với đám người trước mặt này.

Lấy Toby cầm đầu, đám người kia bắt đầu cười đáng khinh, trong miệng không ngừng nói mấy thứ khiến người khác ghê tởm. Trong đó có một câu, khắc sâu vào trong đại não Ansel thật lâu không quên đi được.

“Ha hả, hai đứa nhóc Malfoy, lớn lên quả không tồi. Nhưng mà, mẹ của bọn mi mới là tuyệt sắc, cái hương vị đó …. Quả thật khiến người khác thổn thức.

Câu nói khiến người khác ghê tởm đó trực tiếp làm đầu Ansel nổ tung, những ký ức làm y khó thể chấp nhận như suối mà tuôn trào….

***

Hoon: Hello mọi người, tui là Hoon đây, tình hình là sắp đến sinh nhật Team rồi, còn 9 ngày nữa thôi á, ngày 9 tháng 8 là sinh nhật tròn một tuổi của Team, mọi người muốn tổ chức gì không, nhưng Q&A chẳng hạn. Mình có thể nhận một truyện nào đó ngăn ngắn cỡ 10 chương edit để kỷ niệm nhé, hiển nhiên là đồng nhân HP và không ngược rồi. Nếu được mọi người có thể conmment tên, nếu mình thấy hợp gu mình sẽ làm, với lại, nếu mọi người muốn tụi mình tổ chức gì thì cứ comment nhé, yêu cả nhà.

HẾT CHƯƠNG 60

[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 57 + Chương 58 + Chương 59


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: TSUKI

-o0o-

Chương 57

Trở lại văn phòng của Salazar, lớp độc dược vẫn chưa kết thúc, Ansel trực tiếp nằm xuống sofa,thực hiện chức trách cao cả của cuộc đời chính là….. đi ngủ. Dược mỹ dung, chỉ có tác dụng thay đổi vẻ ngoài tiều tuỵ của mình mà thôi, đối với cái chuyện y mất ngủ chẳng giúp được gì, sẽ chẳng thể nào khiến y cảm thấy đêm qua ngủ đến ngon lành được.

Salazar sau khi tan học trở về, liền nhìn thấy Ansel nằm trên sofa ngủ gục, nhàm chán ngồi xổm bên cạnh Ansel, vươn ngón tay chọc chọc mặt y.

Salazar đối với mớ bài tập Slughorn giao cho nhóm tiểu động vật chẳng có chút dục vọng muốn đi sửa nào, mà Salazar cũng vừa mới nhậm chức, nên cũng chẳng có bài tập gì cần hắn sửa. Vì thế, Salazar liền nhàm chán như vậy mà bắt đầu trêu chọc Ansel.

Chọc một chút cũng không sao, Asnel vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng mà, mi chọc mười cái, hai mươi cái liên tục, cho dù có là cục đá cũng tỉnh!

Ansel bị Salazar ác liệt chọc tỉnh, dùng mòng vuốt xoa xoa đôi mắt mới mở “Ừm… lão sư, người tan học rồi sao?”

Salazar nâng cơ thể Ansel lên, ngồi trên sofa đặt đầu y lên đùi hắn. Một tay vuốt tóc Ansel, tay còn lại đặt trên eo y “Buồn ngủ lắm phải không?”

Đối với vấn đề của Salazar, Ansel quyết định trực tiếp bỏ qua. Hỗn đản, lão sư khẳng định biết vì sao, cư nhiên còn đi hỏi y!!

“Dumbledore tìm em làm gì?” Biết Ansel sẽ không trả lời, Salazar trực tiếp hỏi vấn đề tiếp theo.

Ansel chỉ chỉ chỗ gần đó, cái chỗ mà có một con tử xà nhỏ đang cuộn mình lại ngủ ngon lành “Bởi vì em nuôi rắn, Dumbledore nói nguy hiểm, muốn em vứt Herpo đi.”

Không cho Ansel nuôi rắn, với muốn Ansel vứt bỏ Herpo là một chuyện hoàn toàn giống nhau. Dù sao, đều là muốn Ansel vứt tử xà nhỏ đi tìm một con sủng vật nào đó ngoan hơn.

“Hừ, cụ ta còn nuôi phượng hoàng cơ đấy, phượng hoàng còn nguy hiểm hơn Herpo nhiều, ít ra Herpo không phải chỗ nào cũng dịch chuyển đến được, phượng hoàng thế mà còn có thể dịch chuyển vòng vòng Hgwarts được! Nếu có người cũng nuôi một con phượng hoàng, chẳng khác quái nào mấy luật cấm hay trận pháp cấm độn thổ thành đồ trưng bày!” (Câu này là tui chế á, nó ghi khó hiểu quá, nói chung ý chính là như vầy, còn tác giả ghi gì thì tui không biết phải edit làm sao)

Ansel rầm rầm rì rì oán giận với Salazar, và thật hiển nhiên, Salazar hoàn toàn hiểu những thứ Ansel có nói có nghĩa gì. Tuy có thể nói phượng hoàng khá hiếm trong thế giới phép thuật, nhưng nó không có nghĩa người khác không có. Ví dụ điển hình là bên cạnh bọn họ có một người nuôi phượng hoàng (Dumbledore ấy).

Ansel huyên thuyên nửa ngày, vẫn chưa nghe thấy Salazar trả lời. Tò mò ngẩng đầu nhìn Salazar: “Lão sư, người suy nghĩ gì thế?”

“Không có gì” Salazar nhéo nhéo mặt Ansel “Em có gì cần nói với ta sao?”

“A đúng rồi” Ansel suy nghĩ một chút, mặt nghi vấn nhìn Salazar “Lão sư, thân thể giáo sư Slughorn vẫn luôn rất tốt, tại sao thầy ấy lại đột nhiên từ chức?” Nếu nói không có uẩn khúc gì ở đây, Ansel sống chết không tin.

“Rất muốn biết?” Salazar nhướng mày, nhìn người đã dựa vào ngực mình, hai mắt ngập nước như gấu Koala (ha hả) nhìn hắn, cố tình kéo dài.

“Vâng vâng” Ansel liên tục gật đầu, y đương nhiên muốn biết, y muốn coi quy tắc ngầm của trường phép thuật!

“Cũng không có gì, chỉ đề cập với Tom rằng mình muốn làm giáo sư mà thôi.”

Salazar nhẹ nhàng bâng quơ nói, nhưng sự thật chắc chắc không đơn giản như hắn nói….

Một ngày đẹp trời nào đó sau khi Riddle đã khôi phục lại hồn pháp …..

Salazar ngồi trên ghế, nhìn Riddle linh hồn đã chữa trị hoàn chỉnh, nhưng vẫn chưa quá ổn định, cuối cùng cũng buông được cục đá lớn trong lòng xuống.

Riddle linh hồn không hoàn chỉnh, đối với ai mà nói, cũng là một quả bom hẹn giờ, tuỳ thời đều có thể “bùm” một phát nổ, làm tổn thương người khác còn làm tổn thương luôn chính bản thân mình.

“Tom” Salazar tựa lên lưng ghế, ánh mắt nhàn nhạt quét khắp người Riddle “Cảm giác thân thể hiện tại thế nào?”

Riddle cung kính đứng đối diện Salazar, nhu thuận như một con mèo nhỏ “Đa tạ ngài Slytherin quan tâm, trước mắt tạm thời chưa xuất hiện vấn đề gì lớn.”

Salazar dò hỏi tình huống của Riddle trước mặt xong, bắt đầu trở về chủ đề chính “Tom, ngươi có biết chủ nhiệm hiện tại của Slytherin là ai hay không?”

Trong lòng Riddle hơi kinh ngạc, tuy rằng không biết vì sao Salazar sẽ hỏi mình cái này, nhưng tốt nhất vẫn nên khai hết tất cả những gì mình biết ra thì hơn “Biết, là Horace Slughorn, gần bằng Dumbledore, từng đảm nhiệm chứ chủ nhiệm giáo sư độc dược của tôi, chuyện Trường Sinh Linh Gía …. Chính là lão nói cho tôi.”

Nhắc đến Slughorn, trong lòng Riddle liền cắn răng, nếu không phải Slughorn để lộ chuyện Trường Sinh Linh Giá với anh, anh làm quái nào có thể xắt lát linh hồn mình để bất tử.

Muốn bất tử, nên đi đoạt hoàn đá phù thuỷ của Nicolas Flame! Này còn an toàn hơn chế tác Trường Sinh Linh Gía nhiều.

“Nghĩ cách làm cái vị chủ nhiệm đó từ chức.” Trường Sinh Linh Gía, Salazar cười lạnh, loại chuyện này còn dám để lộ với học sinh, cái vị giáo sư này không nên lưu lại Hogwarts làm gì.

Kinh ngạc trong lòng Riddle bây giờ không giấu được nữa “Thưa ngài, ý ngài là?”

Đuổi Slughorn đi, sau đó cho lão tổ tông Slytherin tự mình đảm nhiệm chức chủ nhiệm Slytherin kiêm giáo sư độc dược? Riddle ghen tị, nhóm Slytherin đó, sao lại có thể hên đến thế chứ.

“Như suy nghĩ trong lòng của ngươi” Salazar một tay chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ, nếu không phải Ansel hiện tại đến Hogwarts đi học, hắn cũng sẽ không tự tìm phiền toái như vậy.

Chỉ mong nhóm tiểu động vật bây giờ thành thật nghe lời hơn ngàn năm trước, bằng không hắn sẽ nhịn không được sử dụng phép thuật hắc ám mất. Salazar nghĩ một chút, mặt xoát cái đen thui, xem ra Ansel ở Hogwarts hai năm, tính cách đã hoạt bát hơn rất nhiều, có thể suy đoán, nhóm động vật nhỏ bây giờ cũng chả ngoan ngoãn gì cho cam.

Riddle trong lòng yên lặng gật đầu, lúc này đây, anh thật sự rất muốn trở lại thời gian mình còn là học sinh, lão tổ tông nhà mình đi làm giáo sư nha, nếu anh là học sinh, tuyệt đối sẽ không bị Dumbledore đề phòng như thế nữa!

“Tôi sẽ an bài, thưa ngài.”

Riddle làm học trò của Slughorn bảy năm, làm sao có thể không hiểu tính lão ta, thích tạo quan hệ với mấy người khá nổi để chiếm chút tiện nghi nhỏ. Người như vậy, chỉ cần tìm được nhược điểm, là có thể dễ dàng đối phó, cho lão tự động đưa đơn từ chức cho Dumbledore.

Ansel nghe Salazar nhẹ nhàng bâng quơ nói giao chuyện của Slughorn cho Riddle, không khỏ hơi há hốc mồm.

Mấy năm nay không phải chưa từng nghe qua danh của Chúa Tể Hắc Ám Anh. Đám Slytherin kia tuy rất sùng bái Riddle, nhưng đối với thủ đoạn tàn nhẫn của Riddle, vừa giận liền vứt cho người khác một cái Crucio, làm cho một đám năm sáu, năm bảy Slytherin sợ hãi.

Tuy rằng, nghe Abraxas nói, linh hồn Riddle bây giờ đã dính lại với nhau rồi, tính cách cũng không còn không ổn định giống trước nữa. Nhưng, tính cách tàn nhẫn của bản thân Riddle sẽ không vì linh hồn hoàn chỉnh mà biến mất.

Nếu giao Slughorn giải quyết …. Ansel không khỏi tưởng tượng, cái Slughorn kia còn có thể thấy mặt trời ngày mai không. Huống chi…. Nguyên tác trong trí nhớ đã từng nói, Riddle đã từng bị Slughorn gạt một lần?

Salazar nhìn biểu cảm của Ansel, rất rõ y đang nghĩ cái gì, ôm Ansel vào lòng “Yên tâm đi, thế nào thì lão ta cũng là chủ nhiệm của Tom, Tom sẽ không hành lão quá mức đâu.”

Ansel lắc đầu, đem đồng tình trong đầ vứt sang chỗ khác, dù sao y cũng không có quan tâm đến vấn đề này, tuy rằng là chủ nhiệm của y hai năm, nhưng thời gian y thấy mặt lão có lẽ còn ít hơn ngón tay của y. Ngay cả, Ansel sầm mắt, ngay cả khi y bị Dumbledore vác lên phòng hiệu trưởng uống trà cũng không thấy cái vị chủ nhiệm đó đến giúp học sinh nhà mình.

Ansel nhào vào lòng Salazar cọ trái cọ phải, nâng đôi mắt chớp chớp toả sáng lấp la lấp lánh lên nhìn Salazar: “Lão sư, em có thể ăn trong văn phòng người không?”

Salazar cười nhạt, nhìn đôi mắt ngập tràn hy vọng của Ansel, thong thả lắc đầu, đả kích tâm linh full hope của Ansel “Không thể nha.” Thuận tay sờ sờ cái đầu ủ rũ cúi xuống của Ansel, mái tóc bạch kim này xúc cảm không tồi, xoa qua xoa lại.

Ansel buồn bực nhìn Salazar “Vì sao lại không thể nha” Rõ ràng … rõ ràng đã xác định quan hệ, hai người hẹn hò ăn trưa với nhau không được sao?

“Em muốn con sư tử biến dị kia chú ý sao?” Salazar nhướng mày, tuy rằng Dumbledore hiện tại không đủ để sợ hãi, nhưng cụ ta lại là hiện trưởng hiện tại của Hogwarts, học sinh có thể vắng, nhưng thân là giáo sư hắn đây vắng chẳng khác nào không cho cụ ta mặt mũi.

“Được rồi” Ansel thỏa hiệp chui từ trong lòng Salazar ra, “Cùng nhau đi đi, thời gian hiện tại hẳn không sai biệt lắm.”

Salazar đứng dậy, kéo tay Ansel, mới vừa đi một bước, đột nhiên nhớ đến cái gì, cúi đầu nhìn Ansel vẫn luôn ngắm kiến mà không nhìn hắn, cười, trong giọng còn pha lẫn một chút nghi vấn “Al, em không cảm thấy, vị thủ tịch năm hai kia, rất quen thuộc?”

“Thủ tịch năm hai?” Salazar bỗng nhiên nhắc đến, Ansel vẫn chưa nghĩ ra là ai, qua mười giây mới phản ứng lại được “Lão sư, người nói tên Leonard Field kia?”

“Không có gì” Salazar kéo tay Ansel đến đại sảnh đường “Có lẽ là nhìn nhầm rồi.”

“Có lẽ, không nhìn nhầm, nói không chừng thật sự quen biết chúng ta” Ansel nhỏ giọng nói “Herbo đã từng nhắc trên người Field có hơi thở rất quen thuộc, hơi thở mà nó rất quen thuộc, nhưng lại nhớ không ra tại sao quen.”

Đáy mắt Salazar xẹt qua một tia sáng, khoé miệng cong lên “Được rồi, đi ăn nào, thân là thủ tịch Slytherin, cũng không thể tuỳ hứng như vậy.”

Ai tuỳ hứng! Ansel phồng mặt trừng mắt sau lưng Salazar, cứ như vậy không hề ý thức mình bị Salazar kéo đến đại sảnh đường.

Mà lúc này, trong văn phòng của Salazar có một con tử xà nhỏ mới ngủ một giấc dậy, kết quả phát hiện hai vị chủ nhân của mình, đều bí ẩn mất tích!!

[Tê tê!! Chủ nhân, tuy ta là sủng vật, nhưng cũng cần ăn!!!]

HẾT CHƯƠNG 57

Design a site like this with WordPress.com
Get started