[HP] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 43 + Chương 44 + Chương 45 + Chương 46


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: AKKI

-o0o-

Chương 43: Đảm đương vũ lực

Harry đực mặt ra, bởi vì Snape tìm Draco trước, cho nên y vẫn luôn nghĩ là do thần chú của Ron và Draco có vấn đề.

“… Mi không biết Oliviate có độc dược chuyên dụng để hoá giải sao?!” Nhật Ký cảm thấy người mình hợp tác trên tàu tốc hành tuyệt đối không phải cái tên Gryffindor ngu xuẩn trước mặt này.

“Khụ khụ, mấy thứ liên quan đến độc dược đều là do Draco phụ trách, tôi không quá hiểu cái này. Hơn nữa dược liệu của Snape nhiều như vậy, hắn cũng không thể nào phát hiện nhanh đến thế đâu, bây giờ tôi đi đặt hàng được rồi.” Harry xấu hổ “Thật sự không được nữa thì lại Oliviate.”

“Cậu cho rằng nguyên liệu độc dược là cỏ lác nơi nào cũng có hay sao! Nhưng cậu nói đúng, loại nguyên dược liệu này, đúng là rất ít độc dược cần sử dụng. Cho nên Potter, nhanh chóng đi bổ sung đi.” Nhật Ký cuối cùng cũng nhớ ra vị Potter trước mặt này là một kẻ khi gặp chuyện liền trở nên cực kỳ ngu ngốc, khoảng thời gian hắn bị vũ xà chiếm thân xác đó, mỗi lần Harry Potter thấy vũ xà thì phản ứng đầu tiên chính là cứ thế mà xông ra.

Nhưng mà Nhật Ký hoàn toàn không biết Snape không hề sử dụng phòng nấu độc dược ở nhà, mà là đến Hogwarts. Cho nên khi Snape bước vào trường học nhìn thấy mớ tàn dư của độc dược không được rửa sạch trong vạc sắp mọc nấm đến nơi, cảm giác rất là bất ngờ (lửa giận) khi nhìn (bay thẳng lên) thấy (trời)

Sau khi lừa dối qua loa để dời lực đi chú ý của Harry, Nhật Ký bèn ngáp một cái, đóng nhật ký lại đi ngủ. Mà Harry lại thức suốt đêm viết thư gửi tới cửa hàng độc dược con thằn lằn xanh, vài nguyên liệu trong đó cần phải đặt mua.

Văn phòng độc dược, Snape sắc mặt âm trầm đang nấu độc dược phục hồi ký ức.

Tối hôm nay sau khi tiệc khai giảng kết thúc hắn lập tức trở về văn phòng của mình, nghênh đón hắn chính là mùi hương kinh khủng đặc trưng của độc dược sắp mọc nấm, đến khi hắn tìm thấy nơi bốc mùi lại phát hiện phòng nấu độc dược của mình rối loạn thành một đống. Phế liệu của độc dược hỗn loạn trên bàn, độc dược còn sót lại trong vạc đang bốc một thứ mùi kinh dị.

Snape xác định kỳ nghỉ hè mình hoàn toàn không có đến trường học, nhưng ngoại trừ hắn ra thì không ai có thể bước vào căn phòng này, hơn nữa còn mở được tủ dược liệu của hắn và sử dụng nguyên một mớ dược liệu quý hiếm.

Nhìn kỹ mớ dược liệu bị thiếu, đôi mày của Snape càng nhăn chặt, sau đó lại nghiên cứu một chút cặn độc dược còn dư lại trong vạc, cho dù nó đã thối rửa đến mức không còn hình dạng ban đầu, Snape vẫn như cũ có thể nhìn ra đây là độc dược phục hồi ký ức.

“Đừng để tôi biết là ai làm!” Ký ức quá nhiều, không có khả năng tìm tòi từ từ xem chỗ nào bị người khác động tay động chân, Snape chỉ có thể rửa sạch vạc dược của mình và đen mặt nấu nồi khác.

Snape không biết vì sao, lần nấu độc dược này mắt hắn vẫn luôn nhìn chăm chú con dao nhỏ và dụng cụ nghiền nát, luôn có một loại xúc động muốn dùng nó xử lý dược liệu.

Bỏ độc dược vào lọ, Snape đen mặt một hơi uống hết, cái hương vị chán ghét quen thuộc.

“Ca” lịch sử luôn giống nhau một cách đáng kinh ngạc, Snape lại một lần nữa bóp nát cái bình độc dược trong tay, cái duy nhất khác chính là lúc này hắn không có đeo bao tay da rồng.

Cố nén lại xúc động muốn vọt vào ký túc xá Gryffindor đem Harry Potter nấu thành độc dược, lại đen mặt xử lý vết thương trên tay.

“Cốc cốc cốc” Khi Snape đang xử lý vết thương của mình để chuẩn bị đi bóp chết tên nhãi Potter kia, một con cú mèo bay đến cửa sổ (đừng hỏi tôi trong hầm thì lấy đâu ra cửa sổ) dùng mỏ nhẹ nhàng gõ gõ.

Ngài Snape tôn kính,

Bởi vì một vị khách hàng mãnh liệt yêu cầu cúc xanh Ba Tư và Amelia sap (tác giả tự chếm và tui cũng không biết Amelia sap là cái gì), nhưng chúng tôi cho dù có dùng con đường nhanh nhất để vận chuyển thì cũng phải mất một tháng mới đến nơi, không biết cúc xanh Ba Tư và Amelia sap mà ngài đặt lần trước có còn thừa lại chút nào hay không, chúng tôi trả giá gấp đôi để mua lại nó.

Trong phong thư còn có một cái gương hai mặt, nếu ngài không hài lòng về mặt giá cả thì chúng ta có thể bàn bạc thêm.

Ps: nếu ngài chỉ còn mỗi Amelia sap mà thôi, thì chúng tôi cũng sẽ dùng giá gấp đôi để mua lại.

“…” Snape có một loại cảm giác, khách hàng đặt dược liệu này tuyệt đối có quan hệ với nhãi ranh Potter kia.

Cầm lấy gương hai mặt, đối phương rất nhanh liền bắt máy “Xin chào, xin hỏi là ngài Snape sao?”

“Là tôi. Tôi có thể bán Cúc xanh Ba Tư và Amelia sap, như tôi muốn biết vị đại sư độc dược nào yêu cầu hai loại dược liệu hiếm và khó sử dụng này, nếu có thể tôi muốn gặp mặt ngài ấy trao đổi chuyên môn một lần.”

“Chúng tôi không thể tiết lộ quá nhiều tin tức của khách hàng, nhưng xem xét đến quan hệ tốt đẹp của ngài và tiệm chúng tôi, kỳ thật người đặt hàng lần này không phải là đại sư độc dược, thậm chí cậu ta vẫn còn là học sinh.” Nhân viên của cửa hàng độc dược Thằn lằn xanh bên kia gương hai mặt hoàn toàn không biết Ngài Snape đối diện đã suy xét đến việc làm sao để nghiền nát xương Potter thành bột phấn.

“Một học sinh?! Tôi tuyệt đối không cho phép loại độc dược hi hữu này rơi vào tay một tên quỷ khổng lồ ngay cả cỏ còn không phân biệt được! Gương hai mặt tôi sẽ trả trở về.” Snape dứt khoát tắt gương hai mặt, bỏ gương vào lại phong thư, cột vào chân con cú mèo vẫn đang không ngừng loi nhoi trên bàn làm việc của mình sau đó ném con cú ra khỏi cửa sổ.

“Harry Potter.” Snape vô cảm ngồi trên ghế, sau khi làm nguội cái đầu bốc hoả của mình, Snape gián điệp hai mang bình tĩnh lên sóng.

Từ hai câu thần chú kia của Potter, có thể nhận thấy kỹ xảo chiến đấu của Potter không tồi, hơn nữa lần ở Rừng Cấm, tuy rằng không biết nhãi con Potter như thế nào làm được, nhưng nhìn bộ dạng có vẻ là thức tỉnh huyết thống, nhưng mà cả ba người cùng nhau thức tỉnh? …. Mẹ nó, xem hắn là tên ngốc sao! Xem ra bí mật của Potter không ít, nhưng mà hắn tin tưởng thủ đoạn của một vị bậc thầy độc dược, chân dược là một thứ cực kỳ tốt.

HẾT CHƯƠNG 43

[HP] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 41 + Chương 42


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: AKKI

-o0o-

Chương 41: Sổ nhật ký thành trạm trung chuyển   

Không đề cập đến sự ghét bỏ của Draco và Ron, Harry lúc này đang gian nan tìm Moni trong biển người. Hồi nãy bởi vì quá nhiều người, cho nên Harry trực tiếp ném Moni đi, lúc này rời khỏi hiệu sách lại tìm không tìm thấy cơ thể cứng ngắc vì bị bóng đè kia.

Không phải bị người khác dẫn lên chứ? Harry vừa tìm kiếm trong đám người, vừa không xác định nhìn dưới chân mình. Trải qua một hồi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được Moni phải ngồi xổm vì áo choàng bị nhóm fans hưng phấn dẫm lên.

Nhìn đôi mắt lên án mãnh liệt của Moni, Harry không phúc hậu cười cười, sau đó túm áo choàng của cậu, kéo Moni rời khỏi hiệu sách.

Đến khi Harry và Moni vất vả lắm mới thoát khỏi hiệu sách chật ních người, hai người trưởng thành đánh nhau bất chấp hình tượng trước cửa cửa hàng đã bị Hagrid dùng một tay tách ra.

“Giữ cẩn thận vào, đây có thể là thứ tốt nhất phụ thân mi có thể cho mi đấy.” Thừa dịp ném sách trở về tay vị tiểu thư Weasley tóc đỏ kia, Lucius tự cho là thần không biết quỷ không hay kẹp cuốn sổ nhật ký vào trong sách, không hề hay biết con của hắn và Cậu Bé Vàng vừa bước ra khỏi hiệu sách kia nhìn thấy rất rõ ràng, hơn nữa con của hắn đã chờ đợi thời khác này hơn phân nửa kỳ nghỉ.

Khi Ginny gom mớ sách vở rớt đầy đất, Ron anh trai tốt đến gom phụ em gái, lặng lẽ nhét cuốn sổ vào trong tay áo đã được chỉnh sửa đôi chút, (dựa theo mẫu túi áo biến thành túi tiền, sau đó làm hai cái nút thắt thắc chặt ống tay áo to rộng, túi tiền còn được ếm bùa nới rộng cộng thêm một trận pháp luyện kim để cân bằng trọng lượng, tuỳ thân không gian hoàn mỹ, lúc tắm rửa còn có thể gỡ xuống. Ron chế tạo, độc nhất vô nhị!)

Harry thấy được động tác của Ron, im lặng ra hiệu, ý bảo có gì khai giảng rồi nói.

— Dãy phân cách khai giảng  —-

Tiếng còi chói tai vang lên, tàu tốc hành bắt đầu lăn bánh với cột khói trắng dày đặc phía sau.

Trong toa cuối cùng, Harry cầm trong tay cuốn << Cuộc phiêu lưu với ma cà rồng >>, không thể không thừa nhận, Gilderoy Lockhart tuy rằng bản lĩnh chẳng ra gì, nhưng cách hành văn quả thật không tồi.

Khi Harry đang đọc đến đoạn gay cấn, Ron mở cửa đi vào, ếm cho cửa sổ một bùa xem nhẹ, rút cuốn nhật ký ra quẳng lên trên bàn “Cầm thứ chết toi này đi ngay lập tức!!”

Harry nghe được tức giận ẩn trong giọng nói của Ron, thắc mắc “Cậu làm sao thế?”

“Thứ này tớ mặc kệ! Cậu tự xử lý đi!!” Harry vừa định hỏi tiếp, cuốn nhật ký bỗng nhiên tự mở ra, giống như một cái gương hai mặt mà hiện ra hình ảnh, người hiện lên là một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi mặc đồng phục Hogwarts ngồi trên sofa, trên tay còn cầm một quyển sách.

“Xin chào, tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Tom Riddle, người mà cậu biết. Tất nhiên, vì phân biệt, tôi không ngại các cậu gọi tôi là Nhật Ký.” Sau đó hình ảnh lại chuyển thành một Tom Riddle khác, tuy nhiên người này trưởng thành hơn người hồi nãy khá nhiều “Tôi là ai hiển nhiên không cần phải nói, mọi người có thể gọi tôi là Mặt Dây Chuyền.”

Hình ảnh lại chợt loé, bối cảnh hình như là một hầm vàng nào đó, Tom Riddle lần này hơi kiêu căng “Tôi là Cúp Vàng, mọi người cứ gọi tôi là Cúp Vàng công tước đi.”

“…” Harry trương đôi mắt cá chết lên nhìn Ron.

“Mấy tên này không biết làm cách nào, biến cuốn sổ nhật ký này thành cái trạm trung chuyển, thậm chí ba người bọn họ còn có thể xuất hiện cùng một lúc!” Ron nghiến răng nghiến lợi “Cậu không biết mấy ngày nay tớ mất ngủ thế nào đâu! Cả ba người bọn họ rảnh quá không có việc gì nên cho tớ xem ký ức, nhưng con mẹ nó là ba người cùng một lúc! Cậu có biết cảm giác một giây trước còn đang ở Hogwarts nghe giảng, giây tiếp theo cầm đũa phép đứng trên chiến trường còn mém bị Avada đánh trúng, không kịp ếm bùa phòng ngự đột nhiên bị Bellatrix vụt ra trước mặt tỏ tình không!” Ức chế nhất chính là, tỉnh lại còn phải nghe ba tên chết tiệt này cười nhạo!

“… Cậu, vất vả rồi.” Tưởng tượng thôi cũng toát hết mồ hôi lạnh!

“Cho nên, cậu nhanh cầm cái thứ chết tiệt này đi đi, mặc kệ cậu cầm đao chém, đốt, ngâm nước hay ướp nọc độc, giải quyết nó ngay! Bố không muốn nhìn thấy gương mặt này một lần nữa!” Hung hăng chọc chọc mặt của Cúp Vàng công tước cao ngạo.

“Ê, đừng chọc mặt tôi coi!” Cúp Vàng bất mãn thay đổi hình ảnh, Nhật Ký vĩnh viễn mười sáu tuổi xuất hiện dưới ngón tay Ron “Weasley, cậu thật sự rất bất lịch sự!” Rõ ràng là Trường Sinh Linh Giá trẻ nhất, nhưng lại là cái lớn tuổi nhất (chế tác sớm nhất, nên già hơn mấy cái khác)

“Tại sao tôi phải lễ phép với cái thứ tàn phẩm mém chút nữa thì giết chết em gái của mình?” Khinh bỉ của Ron sắp xuyên qua nhật ký luôn rồi.

“… Thân là một Gryffindor, cậu quả thật không xứng.” Nhật Ký khô cằn nhận xét câu đánh giá “tàn phẩm” kia.

“Xin lỗi, tôi là Ravenclaw.” Ron cười miệt thị.

“Nón phân loại về hưu rồi sao? Nón mới thật quá thất trách, ngay cả Weasley cũng có thể phân đến Ravenclaw, sao không phân Malfoy đến Hufflepuff luôn đi!” Nhật Ký nhếch mép, lộ ra một nụ cười như có như không.

“Không, tôi nghĩ cái thất trách của nón phân loại chính là ném một tên máu lai ngu ngốc có gan cắt lát chính linh hồn của bản thân mình vào Slytherin.” Có thể bức Ron đến mức nói chuyện cũng mang theo châm chọc sặc mùi Slytherin này cũng xem như bọn Nhật Ký lợi hại.

“Không, tôi chỉ là bị hố! Chuyện này không phải lỗi tại tôi!” Nhật Ký nói đến chuyện này đột nhiên kích động.

HẾT CHƯƠNG 41

Design a site like this with WordPress.com
Get started