EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: YURI
-o0o-
Trong nháy mắt, bởi vì vụ nổ mạnh đó Salazar cảm thấy ma lực của mình dao động, hắn vốn muốn dùng hắc vu thuật chắn một chút, nhưng hắn đối với độc dược hoàn toàn không biết cho nên không chắc đây có phải chỉ là một phản ứng khi nấu độc dược hay không, tức là nói nó sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu hắn ném bùa qua, thì các vạc này liền hỏng.
Vì thế hắn không có ném thần chú ra, nhưng Godric đứng gần đó quá lơ mơ, như vậy chắc chắn sẽ bị nổ thương, Salazar duỗi tay kéo một cái, ma lực dao động kịch liệt trong nháy mắt đó cũng nổ tung, thêm chuyện phòng ngự có hơi chậm, Salazar chỉ kịp kéo Godric ra đằng sau.
Tiếng nổ lớn làm đầu Salazar đau kinh khủng, hắn im lặng, thật sự không thích tiếng nổ mạnh, ngay sau đó một thứ nóng rực liền xẹt qua người…. Hắn chắc là bị thương rồi…. Giây tiếp theo, hắn liền hôn mê.
Godric cũng vì vụ nổ mạnh mà hôn mê, nhưng y không bị thương quá nặng nên y là người tỉnh lại trước, sao lại thế này? Người đàn ông tóc vàng quay sang nhìn người đàn ông tóc đen như tắm trong máu, tức thì, khủng hoảng ập đến, Godric quả thật muốn hít thở không xong.
Không ổn rồi, cái độc dược kia.
Đó là độc dược tăng cảm xúc, Godric vì tượng đá trong Hogwarts nên mới đặt biệt nấu, vì tượng đá cảm giác cảm xúc của mình với con người hơi yếu nên mới tìm hắn hỗ trợ. Nhưng loại độc dược này dùng trên người phù thuỷ đỉ để phóng đại cảm xúc của phù thuỷ lên gấp mười lần.
Godric xác định người mình chắc chắn dính, nếu không y sẽ không khủng hoảng đến mức cảm thấy mình sắp chết, y chẫm rãi hít thở, Salazar cần y giúp, y không thể giống như mấy thằng ngu mà giờ này chơi trò hít thở không thông, Salazar nếu không phải bởi vì kéo y, cũng sẽ không bị đánh trúng…
Cảm xúc khổ sở này vừa trồi lên, Godric hoàn toàn không có biện pháp ngăn chặn…
Salazar sau khi tỉnh lại liền theo bản năng thăm dò xung quanh, chỉ là lần này hắn vừa tỉnh lại liền thấy Godric ngồi xổm bên cạnh hắn khóc? Salazar “…” Hắn sắp chết rồi à?
Bất luận là độc dược gì cũng không có hiệu quả với hắn, cho nên hắn cúi đầu nhìn bản thân, bị thương là chính, nhưng Godric khóc thành như vậy… Quá không ổn, cho dù hắn vì cứu y nên mới bị thương, cũng không cần thế. “Ta không sao.” Hắn mở miệng nói.
Godric cảm thấy Salazar nói đủ để khiến y áy náy, cộng thêm cái hiệu ứng gấp mười kia vào, cũng đủ khiến y muốn tự tử, khắc chế khắc chế, y dùng thuật biến hình biến ra một mớ băng vải cho người đàn ông tóc đen, sau đó lập tức quay đi chỗ khác
Salazar nhìn mớ băng vải như có thể chôn được mình, nhân tiện nhìn xem chung quanh, nơi này không phải hầm, mà là một rừng cây, đây là đâu? Nhanh chóng xử lý xong miệng vết thương, Salazar nhìn Godric đưa lưng về phía mình, thở dài trong lòng, sớm biết rằng đối phương tình cảm phong phú, chỉ không đoán được đối phương vào thời điểm hắn không nhìn thấy lại như vậy…. Này nếu mình chết thật, Godric liệu có đi chung luôn hay không?
Salazar nhiều năm không đào hoa nhớ lại cái kiếp đào hoa của mình ngày xưa…. Đầu càng đau hơn.
Godric đang suy nghĩ, cực kỳ hiếm thấy dùng Bế Quan Bí Thuật, vừa rồi mất mặt quá, lúc này có phản ứng gì y cũng nhốt nó vào trong não đã rồi tính. Sau khi điều hoà xong, Godric xoay người, liền nhìn thấy Salazar đang ngốc ở đó nhìn y.
Này… Salazar không cho rằng y vừa mới khóc là do đặc biệt để ý đến hắn chứ? Merlin, y không phải cái ý kia đâu mà! Hơi há mồm, Godric lại vô pháp giải thích, nói là sự cố độc dược? Y cho dù không cần mặt mũi cũng nói không nên lời, huống chi là với người thích mình vừa mới bị thương vì cứu mình, mạnh mẽ nói sang chuyện khác, y hỏi: “Chúng ta đang ở đâu?”
Này hiển nhiên không phải trên mặt đất trong hầm.
Salazar hiển nhiên nhìn ra Godric đang dùng Bế Quan Bí Thuật, phải biết rằng đối phương luôn khinh thường chuyện dùng loại phép thuật này để che dấu tâm tình của bản thân, nếu Godric cứ chấp nhất với việc cải trang thành không sao, vậy thì chiều y đi, dù sao thì, Salazar xác thực không quá am hiểu giải quyết mấy vấn đề liên quan đến cảm xúc lắm.
Người đàn ông tóc đen dùng một bùa vô thanh vô trượng dò xét xung quanh, sau đó phát hiện… Không chỉ không phát hiện được chỗ này là chỗ nào, mà ngay cả hơi thở phép thuật xung quanh mình cũng rất loãng, ngửa đầu nhìn, cách đó không xa hình như có một thị trấn của Muggle “Hay là qua kia nhìn xem?” Hắn đề nghị.
Hai phù thuỷ thực lực cường đại hoàn toàn không sợ thị trấn của Muggle có gì nguy hiểm, cho dù hiện trạng bây giờ của hai người khá đáng sợ, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da.
Dọc đường đi hai người không nói với nhau câu nào.
Salazar hơi không quá thích ứng với Godric đột nhiên yên tĩnh, bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề mình vì che chắn cho y nên mới bị thương, sẽ không làm Godric hiểu lầm cái gì chứ?
Godric yên lặng nhìn rõ ràng là bị thương, nhưng gương mặt lại chẳng có biểu cảm gì, cảm xúc kịch liệt va chạm trong não bộ, làm y cảm thấy như mình đã khám phá ra chân trời mới, hơn nữa mình còn khóc làm cho đối phương hiểu lầm, đau lòng, đủ loại lý do.
Tới khu vực có người sinh sống, tiếng kêu sợ hãi xuất phát từ Godric nhiều vô số kể, kiến trúc cao lớn chưa thấy bao giờ đó là cái quỷ gì?! Mấy cái hộp đầy màu sắc muggle cầm trên tay là gì?! (???) Còn ôm cây giống? Godric lần đầu tiên cảm thấy, cái độc dược này là muốn mạng của y, sau đó mới tới tình cảm của y.
Salazar sửng sốt, ngón tay chậm rãi nâng, một bùa hiện thời gian “Ngày 25 tháng 12 năm 1931”
Godric nhìn, hít thở không thông, nửa ngày cũng không nói được gì.
Vượt qua thời gian, đến tương lai?
Salazar hoàn toàn tiến vào trạng thái đề phòng, hoàn cảnh lạ lẫm , điều quan trọng nhất bây giờ là điều tra độ nguy hiểm, đồ ăn cũng như nơi ở.
Một ngàn năm trước phù thuỷ một là tồn tại như một gia tộc, hai là lưu lạc khắp nơi, cũng không có loại thành trấn này cho phù thuỷ tụ tập, vì thế Salazar không muốn ở lại đây, ngay cả Hogwarts ….. ngôi nhà của bọn họ vào một ngàn năm trước, tám chín phần mười là cũng chẳng còn nữa.
Điều trước mắt, là một Slytherin rất quy tắc, đặc biệt là đối với vài Muggle nhìn có vẻ không có lực sát thương… Hiện giờ muggle ra khỏi nhà cũng không mang theo vũ khí sắc bén để phòng thân sao? Hơn nữa trang phục bọn họ mặc cũng khác, thậm chí trông còn dị hơn bọn họ.
Salazar nghĩ nghĩ, giải trừ bùa xem nhẹ trên người cả hai, vì thế có muggle nhìn thấy bọn họ, sau đó…. Lướt qua.
Godric bị kích thích đến từ não bộ làm cho không có sức lực, cho nên nói, muggle giới bây rất thân thiện, thân thiện đến mức ngay cả phù thuỷ cũng nhìn không ra, trực giác của y nói cho y như vậy.
Salazar đói rồi, tìm thức ăn trước giờ hắn vẫn luôn rất tuỳ tiện, nhưng nhìn Godric, hắn vẫn quyết định đi đến một cửa hàng thịt nướng khá thơm quan sát một lát, dùng thuật biến hình biến ra tiền giấy kỳ quái muggle dùng để mua một mớ đồ ăn.
Godric “…” Salazar có thể đừng khác thường như vậy được không.
Hai người, người đảm nhiệm phần đối ngoại chính là Godric, theo lý thuyết, giao lưu với muggle thân thiện thuật tiện thu thập tin tức, loại chuyện này thích hợp để Godric ra mặt hơn, cho nên khi thấy Godric trầm mặc, Salazar liền chần chờ, hay là dùng Chiết Tâm Trí Thuật thẩm vấn thử.
Phù thuỷ hắc ám Salazar sau khi quyết định liền ngẩng đầu tìm mục tiêu, sau đó ôm một đứa nhỏ muggle đi ngang qua, nhóc con đó còn sung sướng quay lại vẫy tay với hắn, cười đến cực kỳ dễ thương.
Salazar không hạ thủ được, thế giới này quá kỳ quái.
Nhìn thấy sắc trời đã tối, Salazar xoay người bỏ thêm vài bùa xua đuổi cho cái lều nay ở gầm cầu, Godric hũ nút sau khi chui vào liền không ra nữa.
Salazar “…” Rơi vào đường cùng, Salazar sử dụng kế sách cuối cùng của mình, dùng phép thuật lôi hết những con rắn gần đây lại, dò hỏi một phen, sau đó lại phân phó tụi nó tản ra tứ phía, thu thập tin tức.
Tết của Muggle? Lễ Giáng Sinh?
Trong quá khứ hoạt động duy nhất được muggle chúc mừng chính là mùa màng bội thu và đốt mấy phù thuỷ nữ tế trời, hiện tại như thế nào lại chúc mừng?
Salazar quyết định từ từ tìm hiểu, còn có Godric, người này càng ngày càng phiền toái. Tuy rằng y mà ầm ĩ lên rất phiền, nhưng như vầy… Càng làm hắn phiền hơn, chỉ mong ngày mai có thể khôi phục bình thường.
Godric hôm sau tỉnh lại cũng nhẹ nhàng thở ra, dược hiệu của độc dược hết rồi. Ngày hôm qua y rất tò mò với tình huống của thế giới của muggle, đối với không khí vui mừng bên ngoài cũng rất hứng thú, hiện tạo có thể đi xem rồi, còn Salazar, đối phương không rên một tiếng chiếu cố y, hắn….. bình tĩnh, bình tĩnh, Godric tự nói với chính mình.
Người đàn ông tóc vàng điều chỉnh gương mặt cho nụ cười ngày xưa xuất hiện trở lại, cũng ôm công tác giao lưu với bên ngoài. Salazar nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Hai người bình tĩnh ra cửa, tâm tư sau lưng khác nhau, khó có thể nói nên lời.
Đường phố Muggle rất náo nhiệt, không khí ngày lễ vô cùng đậm, người đàn ông tóc vàng nhanh chóng hoà vào không khí tấp nập đó, mua một bịch bánh mì bự còn có thể ngồi tám hăng say với dì bán, nhân tiện còn chào vài câu với những muggle mới đến.
“Lễ giáng sinh vui vẻ.”
“Lễ giáng sinh vui vẻ!”
Nhóm muggle hơn phân nửa đều dùng câu này mở đầu hoặc kết thúc, còn nhiệt tình dào dạt nói không được bỏ qua lễ mừng, cũng nói “Có con nít nhất định phải dắt đến, có ông già Noel phát quà đấy.”
Lễ mừng được cử hành ở quảng trường trung tâm vào bảy ngày sau đó.
Tựa hồ rất thú vị.
Godric ưa thích mạo hiểm nghĩ thế, nếu bên người không có Salazar, y còn có thể ở đây chơi một năm nữa, hiện tại, y suy xét đến tâm tình Salazar, dù sao, thời đại này, người duy nhất Salazar quen thuộc là y.
Godric không tim không phổi cũng không nhớ Helga và Rowena nhiều, đều là người trưởng thành, tự khắc biết lo cho bản thân mình, lần này mạo hiểm quá mức đột ngột, nhưng y có thể tiếp thu, nhưng Salazar vô cớ bị liên lụy… Thật giống như y kéo Salazar theo vậy, hại đối phương mất tất cả, sau đó đá đối phương đi, cho dù không có độc dược ảnh hưởng, y cũng cảm thấy được cái sự trả của mình “Nếu muggle dễ ở chung như vậy, nơi này ăn uống cũng thuận tiện, không bằng ở lại đây vài ngày rồi tính sao?”
Salazar đối với sinh hoạt yêu cầu không quá cao, nhưng nơi muggle tụ tập không có nằm trong mớ không quá cao đó, huống chi là một nơi ầm ĩ thế này, hắn nhìn ánh mắt cẩn thận của Godric, hai chữ cự tuyệt cứ nghẹn lại trong họng.
Godric thấy Salazar thoả hiệp liền áy náy “Thương thế của ngươi vẫn nên cẩn thận dưỡng đi, không cần bôn ba đâu.” Bồi thêm một câu, lại cảm thấy càng kỳ quái, nhưng y lập tức quay đầu tìm nơi nào đó thích hợp để trụ lại, lần này y quyết định sẽ vì Salazar mà suy nghĩ, vì thế liền thuê một ngôi nhà muggle nằm tại một khu phố yên tĩnh, nhà hai tầng có thêm sân, tông màu chính là bạc và xanh lá, ra khỏi nhà cũng có rất nhiều quán ăn vặt, Salazar tuy ăn uống rất tuỳ ý, nhưng đối với thức ăn ngon, thoả mãn một chút cũng không thành vấn đề.
Salazar dọn đến nhà mới liền thở dài, cảm thấy mình mấy ngày nay thở dài còn nhiều hơn ngày xưa gấp năm lần, hơn nữa bọn họ thế mà không cãi nhau, có nhiều thứ có thể cãi như vậy, thế mà lại không cãi.
Chờ đến buổi tối hắn mới biết Godric đào một tầng hầm tại sân sau cho hắn làm thí nghiệm phép thuật hắc ám, hắn cũng chẳng thèm đứng dậy, thí nghiệm phép thuật hắc ám với phí tổn bằng không xác thực nơi nào cũng có thể làm, nhưng Salazar quyết định nghỉ ngơi mấy ngày, thật sự là mệt tâm quá mà.
Hai người sáng sớm ra ngoài ăn sáng, sau đó Salazar về nhà nghỉ ngơi, Godric tiếp tục đi dạo, buổi tối lại gọi Salazar đi ăn tối, cứ thế trôi qua mấy ngày. Miệng vết thương của Salazar cũng coi như khỏi hẳn, liền muốn kiếm mấy cuốn sách đọc thử, hiểu biết nhiều mặt của muggle hiện tại một chút.
“Ta biết hiệu sách ở đâu.” Godric nghe vậy liền dẫn đường, đối với việc thu thập văn hoá đa đạng cũng có hứng thú, y còn đang nghĩ Salazar thực trạch, kỳ thật cũng không xấu hổ như vậy, hơn nữa gần đây thái độ của Salazar với muggle tốt hơn nhiều, ít nhất hai người bọn họ đã không còn cãi nhau ở phương diện này nữa: Salazar cảm thấy muggle là tai hoạ ngầm nên không thích muggle, không cho nhà của mình nhận muggle, Godric đối với vấn đề này có ý kiến, cũng may Salazar ngoại trừ không nhận ra, thì thái độ đối với học sinh muggle trong trường cũng không đến nỗi nào, nếu không bọn họ đã sớm đánh nhau rồi.
Salazar yên lặng đi theo, hai người lại một đường không nói chuyện, nhưng lần này, có điều ngoài ý muốn xảy ra, một nam hài quần áo đơn bạc thẳng tắp xông đến, giây tiếp theo liền nhào vào trên người Salazar.
Salazar nhíu mày chuẩn bị đẩy ra, bên tai lại đột nhiên vang lên thanh âm của một tiểu cô nương [Là hắn! Chính là hắn!]
Tiếng tê tê của rắn vang lên.
Salazar nhìn cái đầu rắn nhỏ thò ra khỏi cổ áo của đứa nhỏ, vì thế hắn không cử động, ngược lại ngồi xổm xuống cho nó chìm trong lòng mình.
Đứa nhỏ này khoảng bốn năm tuổi, trên mặt vì lạnh mà đỏ bừng, cánh tay cũng bắt đầu run, ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi mắt đen, mang theo chờ mong nhìn qua.
[Không sai, Tom, hắn có thể nói chuyện với chúng ta, bọn chị em đều nói như vậy!] Rắn nhỏ toàn thân đen thui duỗi đến phía trước một chút.
Salazar nhìn rắn nhỏ, là rắn hắn phái ra để thu thập tin tức? Không đúng, hơi thở này hắn chưa thấy qua bao giờ, huống chi hắn cũng không còn kêu bọn nó nữa [Mi là?]
[Ta là Nagini] Rắn nhỏ hưng phấn trả lời.
Đứa nhỏ vừa nghe âm thanh tê tê, đôi mắt càng sáng hơn, ba ngày trước Nagini đột nhiên nói cho nó có một người đàn ông có thể nói chuyện với rắn, nó chưa từng gặp người giống mình bao giờ, hơn nữa Nagini rất ủng hộ, nên liền nghĩ, có phải người nhà của mình đến đón hay không? Nó còn có người nhà, phải không, nó sẽ không cần ở cô nhi viện nữa! Mẹ đã không cần nó, vậy ba nó đâu?
Cô nhi viện chỉ nói mẹ nó sau khi sinh ra nó liền chết, tức là nó vẫn có ba, ba ba nó có phải là đến tìm nó hay không?
[Con là Tom, con…] Tom nói theo, thẳng lăng lăng nhìn người đàn ông. Nó trốn khỏi cô nhi viện là vì tìm người này, nó không muốn trở về nữa.
Salazar giật mình nhìn đứa nhỏ, xà ngữ là một loại truyền thừa rất hiếm gặp, đến từ mẹ của hắn, đáng lý ra không nên xuất hiện ở chỗ này, hắn có vài suy đoám, sau đó càng thêm khiếp sợ, vì thế liền bế đứa nhỏ lên.
Tom không nghĩ đến mình sẽ nhận được một cái ôm, nó hơi không quen lắm, nhưng lại cực kỳ vui sướng, nhìn người đàn ông tóc đen trước mặt, không khác nó lắm [Người là ba ba sao?]
[…. Con ngủ một lúc đi.] Salazar có thể cảm nhận được đứa nhỏ này bây giờ đang rất yếu, cho nên hắn liền cho nó một bùa hôn mê, chờ nó nghiêng đầu ngủ rồi, Salazar liền hỏi Nagini sao lại thế này.
Tiểu cô nương là một nhóc rất thích làm nhảm, nói lâu như vậy cũng không nói ra được trọng điểm, đông một câu tây một câu, nhưng tình huống đại khái Salazar vẫn hiểu.
Tom là cô nhi, từ khi sinh ra đã bị ném ở cô nhi viện, không có ai thích nó cả, ăn không ngon ngủ không yên, bị người ta nói là ác quỷ.
Godric cũng đoán được tương tự, thế nhưng có thể gặp được hậu duệ cũng thật tình cờ quá đi.
Salazar trở về, nhưng Godric vẫn muốn đến hiệu sách, mua cái này một chút cái kia một chút, sau đó lại mua một ít quần áo cho con nít và thức ăn trở về, vừa vào cửa, liền thấy Salazar phát ngốc nhìn đứa nhỏ đang ngủ trên sofa.
Quả nhiên là như thế.
Khi vợ của Salazar qua đời vì khó sinh, Salazar lại không ở đó, sau khi trở về thấy con mình được nhà ngoại nuôi khá tốt cũng không cố ý nhận về lại bên người, sau khi lớn vào Hogwarts đã rất hiểu chuyện.
Hơn nữa Hogwarts cũng không có đứa nhỏ nào cần đặc biệt chăm sóc, kết luận là, Salazar cũng không biết phải chăm sóc con nít như thế nào.
Godric cũng sẽ không, nhưng thường thức thì vẫn biết, cho nên mới mua vài thứ về, y đưa sách trong tay qua “Ngươi đọc không?” << Hướng dẫn chăm con cho phái mạnh >>của Muggle hẳn cũng có thể tham khảo một chút?
Salazar đã thí nghiệm, quả thật là đứa nhỏ nhà mình, cho dù thế nào cũng không có khả năng mặc kệ ném trở lại vào cô nhi viện, huống chi cô nhi viện còn là cái loại hoàn cảnh đó.
Tom ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện mình không lạnh cũng không đau, cả người tràn đầy năng lượng, chỉ là rất đói, sau khi lục tung ký ức liền bắt đầu hoảng.
[Bên này] thanh âm nhàn nhạt.
Tom vội vàng nhìn qua, nhìn thấy người đàn ông tóc đen ngồi cạnh bàn, Nagini còn bò phía dưới há to mồm ăn cái gì đó, còn gọi nó qua ăn chung cho vui.
Đồ ăn nóng mới nấu, là loại đãi ngộ cô nhi viện chưa bao giờ có, Tom bò lên ghế dựa, đói khát làm nó vừa bưng chén đã uống, vị ngọt ôn nhuận nháy mắt tràn ngập khoang miệng, nó chưa bao giờ uống thứ gì ngon như vậy.
Một chén cháo bí đỏ.
Thấy đứa nhỏ cũng có chút huyết sắc, Salazar mở miệng [Ta không phải ba ba của con] trả lời câu hỏi lúc trước của nó.
Khuông một tiếng, chén nhỏ liền rớt khỏi tay nó, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch.
Godric bên đầu khác của bàn kỳ quái, nhịn không được hỏi: “Ngươi nói với nó cái gì?”
“… Sự thật.” Salazar EQ không cao không minh bạch có vấn đề đã xảy ra, đứa nhỏ trước mặt hắn bây giờ cũng không phải học sinh có chuyện liền nói của hắn trước kia, nhưng hắn vẫn nói hết câu kế tiếp, không sử dụng xà ngữ nữa “Nhưng ta là người nhà của con, về sau con ở đây đi.”
Quanh co, Tom ngốc lặng nhìn người đàn ông, đứa nhỏ năm tuổi rất uỷ khuất, ngày thường còn có thể chỉ huy Nagini đi cắn người, lúc này chỉ có một ý niệm: Cuối cùng cũng được ở lại.
Godric không có ý kiến với đứa nhỏ, nghĩ Salazar dời tâm tư sang nơi khác cũng tốt, nào biết nuôi mới biết nuôi không được, ném đứa nhỏ một bên cho nó tự chơi là cái hành động gì?
Vì thế ngày lễ mừng đó, Godric đi lại bên cạnh đứa nhỏ “Ta đưa con ra ngoài chơi nhé?”
Tom ăn no mặc ấm quả thật có chút hứng thú với ầm ĩ bên ngoài, nhưng người đàn ông tóc đen không lên tiếng, nó không biết có nên đi hay không, kỳ thật Tom không phải một đứa nhỏ thành thật, chỉ là điểm mấu chốt của đối phương nó không biết, nó không muốn làm ra hành động gì khiến người đàn ông đó tức giận, nơi này tốt hơn cô nhi viện quá nhiều.
“Yên tâm, quan hệ của bọn ta rất tốt, ta đưa con ra ngoài cậu ta sẽ không phản đối.” Godric nhìn thấy đứa nhỏ do dự, cam đoan.
Sau đó, một lớn một nhỏ liền ra ngoài, chơi đến cực kỳ vui vẻ, Salazar tỉnh ngủ cũng chỉ thấy Nagini làm nũng oán giận hai người kia ra ngoài cũng không mang nó theo.
Buổi tối, hai người kia sau khi trở về liền ôm theo một mớ đồ, Tom ôm hai hộp bánh gừng lớn thật lớn làm quà đi tìm Salazar, cũng cẩn thận xem xét ánh mắt đối phương, thấy hắn không tức giận mới nói: “Là chú tóc vàng mua….” Vì tỏ vẻ coi trọng, đứa nhỏ liền chèn thêm “Mua riêng cho ngài.”
Salazar “…” Godric có ý gì?
Tom thấy người trước mặt không nhận, do dự thêm câu nữa “Chú ấy nói chú ấy với ngài là bạn tốt, ngài cũng sẽ không tức giận, nên con mới đi cùng chú ấy.”
Salazar yên lặng nhận hộp quà, sao lại biến thành trực tiếp như vầy? Hắn nên làm gì bây giờ?
Ở thời Trung Cổ, triển lãm thực lực với người trong lòng cũng như tặng đồ ăn được đóng gói cẩn thận là một phương thức biểu đạt tình yêu.
Godric trăm triệu không nghĩ đứa nhỏ kia sẽ thêm mắm dặm muối vào món quà như vậy, y bây giờ đang ngồi trong phòng khách tầng một nghịch mấy mấy cái đồng hồ treo tường cùng với vài thứ mình mới mua, bao gồm đèn bàn và TV đen trắng, muggle hiện tại thật kỳ diệu.
HẾT CHƯƠNG 2