EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: TSUKI
-o0o-
Lý Mạch xoa xao trán ngồi dậy, nhìn hiện trường có thể dùng từ phế tích để gọi xung quanh mình, tức khắc cảm thấy …. Đau trứng …. Chuyện quái gì thế này?!
Lý Mạch nhìn xung quanh một vòng, muốn nhúc nhích chân của mình, lại phát hiện cả tay lẫn chân của mình đều ngắn lại, trên đùi còn có một quả cầu thịt thậm chí còn nhỏ hơn cả y nằm bò trên nó.
Bởi vì động tác nhẹ nhàng của Lý Mạch, làm quả cầu thịt vốn dựa vào đùi y giật giật, ngẩng đầu xoa xoa hai mắt mình, nhìn Lý Mạch, sau đó dụi cả cơ thể vào trong người y, nước mắt theo khuôn mặt cứ thế nhỏ xuống đất, thanh âm mềm mềm mại mại làm Lý Mạch cảm thấy cực kỳ đau lòng “Anh ơi….”
“Ngoan” Lý Mạch theo bản năng, ôm quả cầu thịt nhỏ đang nhào vào trong ngực mình “Nơi này…”
“Anh ơi, đám muggle kia đốt trang viên của chúng ta, phụ thân mẫu thân….” Nói xong lời cuối cùng, cục bông trắng liền im lặng, dụi đầu vào ngực Lý Mạch hổn hển khóc.
Lý Mạch sờ sờ đầu Ino, nhìn những đám mây thong thả trên bầu trời: Muggle? Trang viên? Làm sao một chút cũng không hiểu thế này? Còn có … Lý Mạch nhìn khuôn mặt trắng nõn của cục bông trong ngực mình, mái tóc bạch kim …. Nhìn sao cũng không giống người Trung Quốc.
“Cái kia…” Lý Mạch cẩn thận tổng hợp từ, sợ tổn thương trái tim nhỏ bé của Ino “Anh hình như cái gì cũng không nhớ, em có thể ….kể cho anh một chút được không?”
Động vật nhỏ vốn đang dụi đầu vào ngực Lý Mạch khóc ô ô bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xanh xám ngập nước, nháy mắt gợi lên tia mềm mại dưới đáy lòng y “…. Anh ơi?”
Lý Mạch rối loạn nhìn tiểu Ino mới bốn tuổi, muốn ôm nó vào ngực, chỉ tiếc cố gắng cách mấy cũng không bế nổi, Lý Mạch tuyệt vọng nghĩ mình rốt cuộc bao nhiêu tuổi, sao lại có thể yếu như thế!!
“Khụ khụ” Lý Mạch ho khan hai tiếng che dấu xấu hổ của mình, “Cái kia, chúng ta rời khỏi chỗ này trước đi, dù sao hồi nãy em nói muggle gì gì đó đốt trang viên của chúng ta rồi, nơi này cũng không an toàn nữa. Chờ tìm được nơi nào an toàn, em kể hết tất cả cho anh.”
Tiểu Ino ngoan ngoãn gật đầu, bộ dạng đáng yêu làm Lý Mạch nhịn không được cúi đầu gặm hai phát lên mặt nó, sau đó mới buông tiểu Ino ra, kéo móng vuốt nhỏ của nó, chạy đến nơi ẩn nấp.
Tiểu Ino từ nhỏ đến lớn vẫn luôn anh trai nói gì nghe nấy, đối với mấy thứ Lý Mạch nói hoàn toàn không hề có ý kiến. Còn cái gì mà không nhớ rõ, tiểu Ino cũng không suy diễn thêm, chỉ cho rằng sóng gió nhà mình gặp phải quá lớn, vì thế anh trai nhà mình lựa chọn cách quên đi…
Tiểu Ino có thể nghĩ như vậy chỉ có thể nói, tuổi quá nhỏ, kinh nghiệm không đủ nha, tiểu shota bị người ta bán còn giúp đếm tiền quả là thứ dễ thương nhất trần đời.
Bởi vì mấy lời vừa rồi của tiểu Ino, trực giác cuả y nháy mắt cảm thấy nhất định cái gia đình này đã kết thù oán cực kỳ lớn, bằng không làm sao lại bị thiêu chết được? Qua thật là quá không khoa học.
Lý Mạch kéo tay tiểu Ino nhanh chóng tìm được một chỗ có thể ẩn nấp, ngừa mấy kẻ thù đó tìm đến cửa. Sau đó nghiêm trang nhìn tiểu Ino, muốn thu thập chút tin tức từ nhóc con trước mặt này.
“Cái kia, em là em trai của anh?” Lý Mạch nghi vấn hỏi, nhìn tiểu Ino không chút do dự gật đầu, được rồi không còn nghi nghờ gì nữa “Có thể nói hết toàn bộ những thứ em biết được chứ? Dù sao, anh đã quên hết tất cả.”
Tiểu Ino nhìn Lý Mạch, nhìn ánh mắt nỗ lực tỏ ra chân thành của y, lập tức giống như người lớn, kéo Lý Mạch ngồi xổm xuống sờ sờ đầu y “Anh đừng lo lắng, em sẽ nói cho anh hết, cho nên đừng sợ, Ino sẽ bảo vệ anh thật tốt, tuyệt không cho anh bị chút thương tích gì!”
Lý Mạch nháy mắt bị tiểu Ino làm cảm động, rõ ràng nhỏ hơn mình, chỉ có một mẩu chút xíu, cư nhiên còn an ủi anh trai là y, thật là một đứa nhỏ ngoan mà, nhất định phải nuôi lớn đứa nhỏ này thật tốt mới được!
Nhưng mà, làm rõ tình trạng xã hội bây giờ quan trọng hơn, mấy thứ hàng hoá, giá tiền gì gì đó không phải xã hội nào cũng giống nhau, huống chi …. Cái chỗ này tuyệt đối không phải Trung Quốc.
Lý Mạch ngồi bệt xuống đất, kéo tiểu Ino cùng ngồi xuống, ngồi trên đất, tay chống cằm nghe tiểu Ino kể chuyện xưa.
Đối với Lý Mạch mà nói, quả thật là kể chuyện xưa, nơi này y vừa mới tới, cũng chưa dung nhập được với nó, thứ duy nhất vướng bận trước mắt, cũng chỉ độc mỗi tiểu Ino.
Nơi Lý Mạch tìm thấy quả thật rất tốt để ẩn nấp, tiểu Ino lải nhải hết nửa ngày, bầu trời cũng từ giữa trưa chuyển sang chạng vạng, thế mà vẫn không ai phát hiện chỗ của bọn họ, mấy người này, năng lượng phản trinh sát yếu kém quá đi….
Phản trinh sát: Không để cho việc trinh sát của địch thành công, còn vì lý do tại sao chỗ này là phản trinh sát thì tui không biết.
Lý Mạch ngáp một cái, tiểu Ino cuối cùng cũng đã nói xong, nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của Lý Mạch, trong lòng rất cho là lo lắng hỏi: “Anh ơi, anh có phải mệt rồi hay không? Vậy nhanh nghỉ ngơi đi, Ino sẽ bảo vệ anh thật tốt, không cho đám muggle kia bắt anh đi.”
Lý Mạch vui mừng xoa xoa đầu tiểu Ino, từ mấy thứ vừa rồi tiểu Ino nói biết được. Cục bông trước mặt này tên là Ino Malfoy, năm nay bốn tuổi, mà y là Ansel Malfoy, lớn hơn Ino hai tuổi rưỡi, là phù thuỷ thuần huyết, nhưng hôm nay, không biết lý do vì sao đám muggle kia lại đột nhiên xông vào trang viên Malfoy. Người của Giáo Đình cầm đầu một đám muggle cứ vậy xông vào, làm hai vợ chồng Malfoy vội vàng giấu hai đứa nhỏ đi, tiến hành đánh nhau với nhóm Muggle. Nhưng cuối cùng vì đối phương nhiều người, làm cho toàn bộ trang viên Malfoy cháy trong tay đám muggle kia…..
Lý Mạch xoa đầu mình, lượng thông tin cực lớn nháy mắt đánh úp não bộ y, làm y cảm thấy hơi khó tiêu hoá. Nhưng mà, phù thuỷ, giáo đình, Malfoy, Muggle, tại sao y lại cảm thấy mấy từ này quen quen vậy…
Lý Mạch sờ sờ đầu tiểu Ino, tận chức tận trách hoàn thành chức trách anh trai của mình, đột nhiên xuyên thành anh trai của đứa nhỏ trước mặt, cho dù thế nào cũng phải hoàn thành cho bằng được trách nhiệm của huynh trưởng, huống chi, cục bột này lại đáng yêu đến thế, y mới không buông tiểu Ino xuống mà bỏ đi đâu.
“Có đói không?” Lý Mạch quan tâm hỏi, từ khi y tỉnh lại đến giờ vẫn chưa thấy cục bột nhỏ ăn gì, hẳn là trước đó y cũng chưa ăn gì đi? Dù sao, Muggle xông vào trang viên quá đột ngột mà.
Tiểu Ino lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình không đói. Nó tuy nhỏ, nhưng không phải cái gì cũng không hiểu, cái loại tình huống này, không thể nào có gì cho nó ăn được. Nói đói, chỉ làm cho anh trai thêm phiền mà thôi.
Nhưng mà, bụng tiểu Ino vẫn tương đối thành thật, ùng ục kháng nghị, làm mặt nó xoát một cái đỏ bừng. Mềm mại nói: “Cái kia…. Anh ơi, em thật sự không đói bụng….”
Lý Mạch thở dài, đứa nhỏ này, quá quan tâm đến người khác, rõ ràng đói rồi còn không thừa nhận. Y là một người hiện đại, chẳng nhẽ còn không kiếm được gì cho nhóc con này ăn hay sao?
Kéo tiểu Ino đứng dậy, sắc trời đã đen, lúc này hẳn mọi người cũng vào nhà hoạt động hết rồi nhỉ. Chậm rãi thích ứng với hoàn cảnh tối tăm xung quanh, Lý Mạch kéo tiểu Ino bắt đầu hành trình tìm đồ ăn.
Cho dù y có đói cũng không được để cho em trai mình đói, đói đến mức sinh bệnh khá phiền phức, hơn nữa nó vẫn còn đang lớn.
“Anh ơi…” Tiểu Ino ôm tay Lý Mạch, vẻ mặt khẩn trương nhìn xung quanh đen như mực, làm tiểu Ino từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sống trong trang viên bốn phía đèn đuốc sáng trưng, cảm thấy sợ hãi.
“Đừng sợ nào, có anh ở đây mà, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.” Lý Mạch một bên an ủi tiểu Ino, một bên cảnh giác nhìn xung quanh, tại cái thời đại hỗn loạn này, cho dù có ở trong nhà cũng chưa chắc an toàn, huống cho bọn họ đang ở bên ngoài. Ở hiện đại, dã ngoại là một trong những nguyên nhân của các loại sự cố khác nhau đấy.
“Ừm… Em không sợ, có anh ở đây em cái gì cũng không sợ…”
HẾT CHƯƠNG 56