TRANSLATOR: YURI OZAKI
BETA: AKKI
-o0o-
“Chúng ta sẽ có một bữa tiệc Giáng sinh cùng với đội,” Kuroo tuyên bố khi bước vào phòng Kenma. “Đương nhiên, em cũng phải đến.”
Kenma thậm chí còn không buồn rời mắt khỏi trò chơi mà cậu đang chơi bằng bảng điều khiển cầm tay của mình.
“Không,” là câu trả lời ngắn gọn và đơn giản của Kenma.
“Ôi thôi nào, Kenma,” Kuroo khoanh tay, dựa lưng vào cửa. “Anh, Yaku và Kai sẽ rời đội sau giải quốc tế. Đây là cơ hội cho tất cả chúng ta tận hưởng trước khi giải đấu bắt đầu. Sẽ rất vui.”
Kenma nghĩ một lúc. Kuroo chắc chắn đã có lợi thế trong vấn đề này, nên Kenma chỉ cần nhìn qua là đã thấy mặt Kuroo lập tức sáng lên.
“Ồ phải, nhân tiện, đừng quên mang theo quà,” Kuroo nói trước khi rời đi. Kenma gật đầu, không nói gì.
Toàn bộ đội Nekoma đã tập trung trong phòng câu lạc bộ của họ vào ngày trước đêm Giáng sinh và đặt quà dưới gốc cây Giáng sinh. Sau khi mọi người đã xong, Kuroo lại nói.
“Và giờ thì từng người một sẽ đi và chọn cho mình một món quà ngẫu nhiên. Món quà đầu tiên cậu cầm là của cậu,” anh vừa giải thích vừa đi quanh phòng câu lạc bộ. “Tôi sẽ là người đầu tiên.”
Kuroo lấy một món quà dưới gốc cây Giáng sinh. Sau đó đến Yaku. Những người khác nhún vai, cũng làm y như vậy. Cuối cùng mỗi người đều lấy được một món quà cho mình và ngồi xuống. Lev là người phấn khích nhất trong cả bọn và đã sẵn sàng mở món quà của mình bất cứ lúc nào nhưng tất nhiên là Kuroo đã mắng nhóc vì điều đó.
“Giờ thì, mấy đứa kiên nhẫn đi, các con của ta.”
“Cậu gọi ai là con cơ?! Tớ lớn hơn cậu vài tháng đó!” Yaku bắt đầu la hét khiến Kai cũng phải lên tiếng.
“Chúng ta hãy mở quà của mình cùng lúc và xem chúng ta có gì.”
Mọi người đồng ý và Lev đã được cho phép mở quà của mình. Đó là một gói nhỏ, vì vậy Lev mở rất nhanh. Khi nhóc nhìn thấy thứ gì bên trong, mắt nhóc lấp lánh.
“NÓ THẬT DỄ THƯƠNG!”
Món quà Lev có là một bức tượng mèo may mắn.
Fukunaga lặng lẽ lẩm bẩm “Không có gì” và Lev thực sự đã nhào lên người bạn nhỏ hơn của mình để nói “Cảm ơn” không ngừng. Lev chỉ buông Fukunaga ra khi Yaku đá nhóc. Kuroo chỉ cười trước tất cả những gì xảy ra.
Inuoka ngồi cạnh Lev, nên được quyết định là người mở quà tiếp theo. Hóa ra là “Pokemon Sun”.
“Cảm ơn rất nhiều, Kenma-san!” Inuoka vui vẻ nói. “Tôi sẽ trân trọng nó!”
Kenma gật đầu và nở một nụ cười nhỏ.
“Không có gì.”
Yaku là người tiếp theo. Anh mở món quà của mình và chỉ có thể nhìn chằm chằm nó mà không rõ nên phản ứng như thế nào. Anh được tặng một đôi vớ đan. Những đôi tất rất đẹp và có thể rất ấm, nhưng chúng quá lớn so với anh.
“Anh có thích nó không, Yaku-san?” Lev nhiệt tình hỏi. “Chúng được đan bởi chính tay bà em! Bà ấy đan cho em vài đôi, nên em quyết định tặng một đôi cho ai đó. À, nhưng có lẽ chân anh hơi nhỏ để dùng nó, Yaku-san.”
Lúc đầu, Yaku khá bình tĩnh khi nghe tiếng bập bẹ của Lev nhưng sau khi Lev xúc phạm tới chiều cao của anh thì khác, Yaku nhanh chóng đứng dậy và đá Lev lần nữa.
Shibayama là người tiếp theo. Anh cẩn thận mở món quà của mình. Nhưng cậu chàng đáng thương đã thất vọng ngay khi nhìn thấy thứ ở trong. Là tạp chí thời trang của con gái.
“Ahh tất cả họ đều rất dễ thương!” Yamamoto, người đang ngồi ngay cạnh Shibayama, mơ màng nói.
Shibayama thở dài, không nói. Rõ ràng anh và Yamamoto có ý tưởng khác nhau về cái gọi là món quà Giáng sinh tốt.
Yamamoto là người tiếp theo. Khá giống với Lev, anh được tặng một bức tượng, hơi khác một chút vì đó là một bức tượng nhỏ shiba inu.
Inuoka lo lắng gãi má.
“Ừm, nó được giảm giá và vì tớ không biết ai sẽ nhận được nó, tớ đã nghĩ nó sẽ rất tuyệt.”
“Nó rất tuyệt, cảm ơn!” Yamamoto đảm bảo với người đồng đội của mình, người mà cảm thấy thật nhẹ nhõm sau khi nghe những lời này.
Đến lượt Kai. Món quà của anh được gói khá gọn gàng, nên Kai cũng rất cẩn thận khi mở nó. Và anh không thất vọng. Kai có hai miếng đệm đầu gối mới. Chắc chắn rồi, chúng rõ ràng đến từ một thương hiệu rẻ hơn của cái anh đang dùng nhưng vẫn là một món quà rất tuyệt. Shibayama rụt rè giơ tay.
“Ừm, nó là của em. Cửa hàng nhà em thường có giảm giá trong Giáng sinh, nên em nghĩ chúng sẽ hữu ích với bất kì ai ở đây.”
Kai mỉm cười ấm áp với cậu libero nhỏ hơn.
“Cảm ơn, Shibayama. Em thật chu đáo.”
Shibayama rõ ràng cảm thấy xấu hổ khi mình được khen bởi senpai nên đã nhìn chằm chằm xuống đất và lặng lẽ lẩm bẩm “Không có gì”.
Cuối cùng cũng đến lượt Kuroo. Anh vui vẻ cười toe toét và nhanh chóng mở món quà của mình. Nụ cười đó ngay lập tức biến mất khi anh nhìn thấy thứ bên trong.
“Cái này là cái gì?” Anh hỏi to, nghe có vẻ khó chịu.
“Một món quà,” Yaku trả lời, nghe cũng có vẻ khó chịu.
Món quà trong câu hỏi là một đĩa CD với các bài hát Giáng sinh cùng một số đèn cho lễ Giáng sinh.
“Cậu gọi đó là một món quà?!” Kuroo đứng dậy.
“Có một vấn đề gì với nó?! Đây là Giáng sinh, nên món quà của tớ là hoàn toàn phù hợp!” Yaku cũng đứng dậy.
Trong khi Kuroo và Yaku đang cãi nhau về món quà mà Yaku tặng cho Kuroo, Kenma và Fukunaga mở quà. Kenma phát hiện ra cậu nhận được ít taiyaki trong khi Fukunaga có một chiếc mũ và khăn đan.
“Chà, mình có thể đoán được ai đã mua cái này… “Kenma nói và để ý thấy Kuroo và Yaku vẫn đang cãi nhau, Kenma và Shibayama mỗi người lấy một cái taiyaki rồi rút lui khỏi chỗ của mình để tìm nơi yên tĩnh cũng như yên bình hơn.
Sau khi cuối cùng cũng được giải quyết tranh luận với Yaku, Kuroo đề nghị mọi người hát Jingle Bells nhưng Lev và Inuoka là những người duy nhất sẵn sàng hát nên kế hoạch bị hủy. Cả đội ở lại phòng câu lạc bộ lâu hơn một chút trước khi ra về.
“Kuroo,” Kenma nói trên đường về nhà.
“Sao thể?”
“Quà của anh cũng thật tệ,” Kenma nói và đi vào trong nhà, để mặc Kuroo sững sờ bên ngoài.
“CÁI GÌ?!”
HẾT