EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: MIN
-o0o-
Đảo mắt, lại một năm nữa trôi qua. Salazar mười sáu tuổi ngồi bên bờ sông, ngước mắt nhìn phương xa.
Hai bên bờ sông là cánh rừng rậm rạp, nước sông bình tĩnh chảy về phương đông. Salazar nhìn nước sông, ánh mắt thâm thuý hơi mang theo ưu thương. Hắn lại nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc theo mẫu thân tại lãnh thổ của tộc vũ xà bên kia sông. (sông này không phải con sông đang chảy đâu nha)
Từ cái đêm đầy máu tanh năm 11 tuổi đó, Salazar liền biết hắn sẽ mãi không thể trở về khoảng thời gian vô ưu vô lự kia nữa, hắn biết, hắn đã bước lên con đường sa đọa mất rồi, đôi tay hắn bây giờ đã nhuốm máu, linh hồn không thể thanh tẩy sạch sẽ nữa. Serena không muốn Salazar báo thù cho bà, nhưng Salazar làm sao có thể không quan tâm nhìn hung thủ sát hại mẫu thân vui vẻ sinh hoạt? Hắn không cam lòng bỏ qua như vậy.
Nếu nói báo thù cho mẫu thân là mục tiêu mười hai năm qua của hắn, nhưng bây giờ, hung thủ khiến mẫu thân hắn chết đã bị chính tay hắn giết chết, thù của mẫu thân đã báo, Salazar hiện tại mờ mịt, hắn không biết mình tiếp tục sống sót có ý nghĩa gì.
Rừng cây đối diện bỗng hiện lên một mớ vàng vàng, rồi sau đó biến mất. Có lẽ là sư tử, Salazar nghĩ thầm trong lòng, trong khu rừng nào đó ở thế giới phép thuật có sư tử là chuyện chẳng hiếm lạ gì. Salazar cũng chẳng để chuyện này trong lòng, chỉ tiếp tục lẳng lặng nhìn mặt sông.
Không hề có dấu hiệu báo trước, nước trong sông bắt đầu đóng băng, độ ấm bốn phía bắt đầu giảm xuống, giám ngục chạy đến đây. Salazar nhìn giám ngục khắp nơi, không hề có ý định đứng lên rời đi. Bởi vì huyết thống và thể chất, giám ngục không thể ảnh hưởng đến hắn, hắn còn xem giám ngục là bằng hữu tự nhiên của mình, còn có thể giúp mình làm không ít chuyện. Salazar kéo một con giám ngục qua, lật lật ký ức nó xem, muốn tìm nơi nào đó hắn có hứng thú.
Đó là một rạn san hô, vây quanh là nước biển mênh mông. Dòng nước đen kịt vỗ vào một mảnh đất duy nhất — cái hòn đảo nhỏ cấu tạo từ mấy rặng san hô này. Trên đảo có vô số giám ngục bay qua bay lại, hình như chỗ này là hang ổ của chúng nó. Salazar đối với chỗ này có chút hứng thú, hắn mang theo con giám ngục đó độn thổ.
Salazar lại lần nữa đứng trên mặt đất, mở to mắt, gió biển cuồn cuộn mantg theo chút tanh tưởi đập vào mặt, bọt sóng màu đen hung hăng đập vào chân hắn. Chỗ này không tồi, Salazar nghĩ thầm, hắn quyết định định cư tại nơi này.
Đầu ngón tay Salazar hơi nhấc, tất cả rạng san hô đen trên đảo biến dạng, cuối cùng tạo thành một toà thành hình trụ có mái hình tam giác vô cùng tráng lệ. Salazar nhìn kỹ lại tác phẩm của mình, tương đối hài lòng nhếch miệng.
Salazar đi vào toà nhà mình kiến tạo, không ngừng sử dụng bùa biến hình tạo ra một vài thứ tất yếu, làm nơi này nhìn giống người có thể sinh sống hơn một chút. Một lát sau, tất cả công đoạn hoàn thành, Salazar leo lên đỉnh tháp, đứng tại nơi đó. Gió biển mằn mặn mơn trớn khuôn mặt hắn.
“Nên cho nơi này cái tên.” Salazar lẩm bẩm, trong lòng nghĩ nếu đã quyết định ở lại đây, nơi này nhất định phải có tên “Azkaban, gọi là Azkaban” Salazar loé lên chút cảm hứng. Hắn thả người, nhảy xuống, sau đó dùng bùa trôi nổi uyển chuyển đáp đất.
Salazar đi đến trước cửa kiến trúc màu đen, nghĩ nghĩ, ngón tay chỉ mặt đất, mặt đất nhanh chóng mọc ra một tảng đá vô cùng to lớn, trên mặt dùng mấy ký tự thanh tú tuấn dật viết một cái tên “Azkaban.” Salazar thả ma lực thuần hắc ám của mình ra ngoài, tụ đàn giám ngục lại, cho bọn nó thủ hộ hòn đảo này. Nhóm giám ngục tản ra bốn phía, trải rộng toàn bộ đảo nhỏ. Salazar cong khoé miệng, hắn nhắm mắt, độn thổ.
Salazar nghe theo trái tim của mình, đáp xuống cái tên đầu tiên xuát hiện trong lòng hắn “Ha, là thung lũng Godric a.” Salazar mở to đôi mắt màu máu của mình, nhìn bốn phái xung quanh, trong lòng thầm nghĩ. Hắn vừa mới giơ chẩn chuẩn bị bước về phía trước, chính là lúc này ——–
“Chính là hắn! Cái tên ác ma mắt đỏ kia! Hắn chính là người kia!”
“Bắt lấy hắn!”
“Thiêu chết hắn!”
Một đám nông dân Muggle dẫn đầu phát hiện Salazar vừa mới độn thổ đến, la lên muốn vây hắn lại. Salazar khẽ nhíu mày, hắn không thích ầm ĩ, càng không thích người chỉ vào hắn mắng chửi. Sắc mặt hắn lạnh đi vài phần, ma áp phóng xuất.
“Câm miệng” Giọng nói hơi trầm của thiếu niên vang lên, thanh âm tuy không lớn nhưng tất cả mọi người đề nghe rất rõ “Hoặc là chết.” Đôi mắt đỏ máu lạnh băng đảo quanh nhóm Muggle đang vây mình. Nhóm Muggle run run, cảm thấy lạnh thấu xương.
“Ác ma! Quả nhiên là ác ma!”
“Thiêu chết hắn!”
Nhóm Muggle gào lên, cầm nông cụ trong tay ném vào thiếu niên trường bào trắng ở trung tâm.
Salazar có chút đau đầu, nơi này quá mức ầm ĩ “Ta đã nói câm miệng, nhưng nếu bọn mi tự nguyện tìm đường chết ta cũng không còn cách nào.” Vừa dứt lời, một ngọn lửa màu đen đột nhiên nhào đến xung quanh nhóm Muggle.
“A! Ác ma động thủ!”
“Mau ngăn hắn lại!”
“Cẩn thận!”
Nhóm Muggle bắt đầu phấn đấu quên mình nhào đến trung tâm, nhưng không được mười giây, thanh âm hoảng sợ tức khắc truyền đến. Khoé miệng Salazar gợi lên một nụ cười lãnh khốc, thờ ơ lạnh nhạt ngắm nhìn hết thảy.
“Dừng tay!” Một thanh âm thiếu niên vang lên, Salazar chỉ cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc. Hắn ngước mắt nhìn lên, một thiếu niên tóc vàng xấp xỉ hắn bước đến.
“Dừng tay!” Thiếu niên tóc vàng lập lại lần nữa, đôi mắt xanh thẳm phẫn nộ “Bọn họ không làm gì sai cả!”
“Nga?” Salazar không hề thu tay, ngược lại còn tăng thêm ma lực “Bọn họ muốn đánh ta, ta đánh trả, có gì sai?” Salazar chăm chú nhìn mấy Muggle cuối cùng bị liệt hoả cắn nuốt, xoay người đối mặt với thiếu niên tóc vàng, trường bào màu trắng sũng máu quét qua lưu lại trên mặt đất một đường chỉ hồng.
“Là ngươi?” Thiếu niên vừa nhìn thấy Salazar liền kinh ngạc “Chúng ta đã từng gặp qua rồi, ở trong rừng rậm ánh trăng!” Tức giận trong mắt y nhanh chóng biến mất.
“Ta không nhớ rõ mình đã thấy ngươi.” Trừ bỏ lần đầu gặp ngươi ở đây, khi đó ngươi không hề phát hiện ta, chỉ mình ta thấy ngươi. Salazar yên lặng bổ sung trong lòng.
“Nga, ta khi đó đang nguỵ trang, tóc đen mắt đen, ta nói tên ta là Randy Gok, khi đó ngươi còn chưa nói mình tên gì đâu.” Thiếu niên tóc vàng mỉm cười, “Lần nữa giới thiệu, tên ta là Godric, Godric Gryffindor.”
Salazar nhớ lại một chút, xác thật mình đã từng gặp qua người này “Salazar Slytherin.”
“Nga? Salazar Slytherin? Cái “vị vua hắc ám” “ác ma thích máu” “kẻ tàn nhẫn giết người hàng loạt” Salazar Slytherin trong lời đồn kia.” Thiếu niên Gryffindor tóc vàng lần nữa kinh ngạc.
Salazar vươn đầu lưỡi, liếm liếm vết máu ngay khoé miệng “Rõ ràng, đó là ta.” Hắn đột nhiên cử động, tay phải duỗi ra đằng sau, đâm sâu vào thân thể Muggle muốn đánh lén mình, móc tim tên đó ra.
“Ngươi —- ngươi làm gì —–” Godric lần nữa tức giận cực kỳ, một tia hảo cảm ban đầu biến mất “Hắn cái gì cũng chưa làm!” Thiếu niên tóc vàng phẫn nộ hô về phái thiếu niên tóc bạc.
“Hắn muốn giết ta, ta đánh trả, có sai sao?” Salazar bóp nát quả tim trong tay, máu lập tức bắn ra, bắn lên trường bào sũng nước của hắn. Hắn nhìn tay phải loang lổ máu lộ ra một nụ cười khát máu.
“Ngươi ———” Ngón tay Godric khẽ lắc, một cây đũa phép màu trắng xuất hiện “Firelight!” (đừng hỏi, tui không biết bùa này là gì đâu)
Salazar không đoán được Godric sẽ đột nhiên tấn công, hắn nghiêng người né, nhưng vai trái vẫn bị bạch vu thuật của y đánh trúng “Muốn đánh nhau? Ngươi đánh không lại ta, Gryffindor tiên sinh.” Không để ý đến thiếu niên tóc vàng đang tức giận, Salazar độn thổ.
Salazar về đến Azkaban thầm nghĩ, lần này quả thật là không ổn mà.
HẾT CHƯƠNG 4