[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 65+ Chương 66


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

CHƯƠNG 65

“Các trò không cần lo lắng, sẽ có người xử lý cho các trò.” Salazar vừa nói xong, lò sưởi trong tường của Slytherin bỗng nhiên bốc cháy. Nhìn kỹ hơn thì thấy hai người Abraxas và Riddle từ bên trong đi ra.

Riddle cứ như vậy xuất hiện trước mặt nhóm Slytherin, làm mấy fan cuồng mém nữa quỳ rạp xuống đất hô “My lord!” chỉ là lần này lý trí đã nhanh hơn con tim.

Riddle bước ra khỏi lò sưởi trong tường bước đến trước mặt Salazar, cung kính cúi người “Lão sư.” Trong giọng nói còn mang theo tôn kính.

Nhóm Slytherin sợ ngây người trước hành động của Riddle, có thể làm cho Chúa tể Hắc ám cung kính cúi người gọi lão sư như vậy, thực lực người này kinh khủng đến mức nào chứ?!

Lucius thật ra cũng không rối rắm lắm hành động của Riddle, cậu bận rối rắm chuyện Abraxas và Riddle xuất hiện cùng lúc rồi……….

Rõ ràng, rõ ràng phụ thân đã nói là duy trì trung lập. Không tham gia với Dumbledore, nhưng cũng không nhập bọn với Chúa tể Hắc ám mà. Nhưng hôm nay phụ thân đại nhân lại xuất hiện cùng lúc với Chúa tể Hắc ám trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, còn nói cái gì mà trung lập chứ, có đánh chết con cũng không tin!

Quả nhiên……… giống như Dumbledore nói, tình yêu thật vĩ đại. Vĩ đại thật, đến mức làm cho phụ thân cậu luôn kính yêu đứng về phía Chúa tể Hắc ám……..

Leonard bên cạnh Lucius, cứng người nhìn Abraxas đột nhiên xuất hiện, đôi mắt xanh thẳm không còn chút sinh khí ngày thường, cứ thế ngây ngốc nhìn Abraxas, không nói câu nào.

Salazar gật đầu với Riddle “Slytherin hiện tại giao cho cậu, có vấn đề gì đến tìm ta, Al!”

Nhiều ngày như vậy rồi, Salazar vô cùng ức chế đối với việc không thể thời thời khắc khắc vác theo Ansel. Vì thế Salazar rất lợi dụng cơ hội, nhân lúc thiên thời địa lợi nhân hoà mà show ân ái với Ansel cho mọi người xem.

Nhưng mà, tâm tư của Salazar hình như uổng phí mất rồi. Nhóm rắn nhỏ Slytherin chỉ đoán được Ansel và hắn có quan hệ với nhau, nhưng quan hệ gì thì…………. 96% trong số bọn họ chẳng ai đoán ra là người yêu đâu……….

Bởi vì biểu hiện của hai người, một chút cũng không giống như đang yêu đương!

“Chủ nhiệm Coimbra?” Ansel đã nhớ hết mấy thần chú trên cuộn da dê từ lâu, cho nên đưa cái này cho y cũng không có đất xài. Ansel vừa mới gấp nó lại nhét vào trong áo choàng, liền nghe được Salazar gọi mình.

“Đến văn phòng của ta.” Không cho Ansel bất kì cơ hội phản bác nào, cứ thế trực tiếp đi khỏi phòng sinh hoạt chung.

Ansel nhìn biểu cảm kinh ngạc của mọi người xung quanh, ho nhẹ một tiếng, xoa xoa nếp nhăn chẳng thấy đâu trên quần áo, mặt vô cảm theo chân Salazar. Trước khi rời khỏi phòng sinh hoạt chung còn để lại một câu “Tôi và chủ nhiệm Coimbra không có quan hệ gì với nhau.”

Aizaa, quả thật là lạy ông tôi ở bụi này!! Nhóm rắn nhỏ cạn lời nhìn thủ tịch não không đủ dùng của mình rời khỏi……

Lucius cũng cạn lời nhìn Ansel rời đi, lúc này mới nhận thấy Leonard bên cạnh có chút kỳ lạ, vội vàng duỗi tay kéo kéo áo choàng Leonard, nhỏ giọng nói “Leonard?”

Leonard được Lucius kéo về thực tại, cười cười xin lỗi “Xin lỗi, vừa rồi hình như em hơi mất tập trung.”

Không phải hình như, mà là rất mất tập trung……….

Leonard bị ánh mắt không tin của Lucius làm cho nhộn nhạo, vươn tay sờ sờ tóc, sau đó nhìn sàn nhà. Nó cũng không muốn mất tập trung như vậy, nhưng mà nhìn thấy ……….. thật sự……….là cậu ấy sao? Nhưng mà, Leonard nhìn Lucius bên cạnh, nhẹ thở dài, Merlin đúng là đang vờn nó mà.

Vua của Slytherin đến, nhóm rắn nhỏ liền nhào lên trước mặt Riddle cung kính nghe anh ta dạy bảo. Còn Abraxas đến chung với Riddle, ngồi xuống đối diện Lucius, như là đang bồi dưỡng tình cảm cha con.

Abraxas nhìn Lucius có chút căng thẳng khi đối mặt với mình, mở miệng trấn an “Lucius, dạo rày không có thời gian viết thư cho con, thực xin lỗi.”

“Không sao đâu, phụ thân.” Lucius cúi đầu, trong lòng âm thầm chêm thêm một câu: Con biết ngài và Chúa tể Hắc ám bận bên nhau mà, cho nên quên mất con trai là con đây cũng……

Cho nên, Lucius, cậu đây là đang ghen với Riddle ấy hả? Oán giận Abraxas vì người yêu mà quên luôn con trai?

Abraxas vừa định mở miệng nói gì đó, đôi mắt lại đột nhiên chú ý đến Leonard im lặng bên cạnh Lucius “Lucius, không giới thiệu bạn mới cho ba sao?”

“Phụ thân đại nhân, đây là Leonard Field, là thủ tịch năm hai.” Lucius giới thiệu Leonard với Abraxas, nhìn Leonard cứ như không nghe thấy cúi đầu, hơi hoang mang vỗ nó một cái.

Leonard vẫn cúi đầu như cũ, nhẹ giọng “Ừm” một cái, cũng không ngẩng đầu lên. Cứ như trên mặt đất có vàng ấy, hay là………trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một tuyệt thế giai nhân nào đó, hấp dẫn ánh mắt của Leonard.

Lucius nhìn thấy phản ứng này của Leonard, trong lòng rất hoang mang, phản ứng hôm nay của Leonard có chút bất thường, không phải, là quá mức bất thường. Lucius nhìn thoáng qua Abraxas, hình như từ sau khi phụ thân xuất hiện…….Leonard bắt đầu trở nên khác thường, nhưng lại không thể nói là khác thường ở chỗ nào.

Abraxas nhìn Leonard có chút quen thuộc, cảnh giác nheo mắt “Lucius, đây là lễ phép của bạn con sao?”

Abraxas hừ lạnh, không phải hắn cố ý tìm ngược. Mà là, biểu hiện của Leonard thực sự rất là…… không biết phải miêu tả thế nào. Ngẩng đầu nói chuyện với trưởng bối là phép lịch sự cơ bản, không ai giống Leonard cứ ngồi ì ra đó mà không thèm nhúc nhích gì cả, ngay cả một câu chào cũng không có.

Lucius vội vàng chọt chọt cánh tay Leonard, nhắc nó đừng chọc phụ thân mình tức giận nữa.

Leonard thở dài trong lòng, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Abraxas “Chào ngài, Malfoy tiên sinh, con là Leonard Field, rất vui được gặp ngài.”

Abraxas nhìn Leonard, đồng tử co lại, nhìn bộ dạng cực kỳ quen thuộc của Leonard, Abraxas hơi suy tư “Field?”

Không đúng, bộ dạng của đứa nhỏ này, làm hắn có cảm giác, hình như là…….. tại sao lại có thể quen thuộc đến như vậy? Rõ ràng hắn chưa bao giờ gặp mặt người của Field.

“Đúng vậy, Malfoy tiên sinh” Leonard cung kính gật đầu, “Horn Field là ba con, ngài ấy rất hay nhắc đến Malfoy tiên sinh.”

“Phải không?” Trên mặt Abraxas treo nụ cười khách khí “Nhớ thay ta gửi lời chào đến Field tiên sinh nhé, lâu quá không gặp ông ấy.”

Biết những lời của Leonard chưa chắc là thật, nhưng mà, mấy câu cung kính như vậy có ai không thích nghe đâu.

Riddle sau khi thiết lập hình tượng uy nghiêm của mình với nhóm học sinh bên kia xong, thong thả ngồi xuống bên cạnh Abraxas, cười như không cười đánh giá Lucius và Leonard bên cạnh Lucius. Hứng thú trong mắt nổi lên, làm không ai dám đi tìm hiểu xem đó là cái gì.

“Xong rồi?” Abraxas nhìn nhóm rắn nhỏ trong phòng sinh hoạt chung đã sớm lẩn về phòng ngủ của mình, cho nên thái độ với Riddle cũng trở về như thường ngày. Nhưng mà, cho dù nhóm rắn nhỏ có ở đây, Abraxas cũng vẫn dùng thái độ đó nói chuyện với Riddle, có thể làm Abraxas cúi người, cũng chỉ có duy nhất mỗi Salazar Slytherin.

“Ừ.” Riddle gật đầu, chăm chú nhìn Leonard, trong đầu thậm chí xuất hiện vài phỏng đoán.

Người yêu? Bạn bè? Hay là tuỳ tùng của Lucius? Đối với Lucius, Riddle lúc nào cũng ôm mong muốn thân thiết một chút nhưng rồi lại chẳng dám.

Muốn đi thân thiết, đó là do…. Lucius là do Riddle sinh. Tuy rằng Riddle không có nhu cầu đi thừa nhận chuyện đó, nhưng dù sao đây cũng là sự thật……. Không dám thân thiết là do, Riddle không biết nên nói chuyện với Lucius như thế nào……

Cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt của Riddle, Leonard ỷ vào chuyện không ai đủ thấp để nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình, không kiêng nể run rẩy khóe miệng.

Làm ơn đừng có nhìn nó như vậy nữa. Đừng có dùng ánh mắt mãnh liệt như vậy nhìn nó nữa, sẽ làm nó sinh ảo giác là Chúa tể Hắc ám thích mình mất!!

“Khụ khụ, Tom!” Abraxas ngồi một bên cũng cảm nhận được ánh mắt không bình thường của Riddle, nhanh chóng ho nhẹ.

Riddle không chút dấu vết thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, cứ như ánh mắt mãnh liệt như lửa vừa rồi nhìn Leonard không phải của mình “Abra, chúng ta nên đi tìm lão sư, đừng để ngài ấy chờ.”

Abraxas gật gật đầu, trước khi đi còn mịt mờ đoán được quan hệ không quá rõ ràng của Lucius và Leonard, nheo nheo mắt “Lucius, lát ta đến tìm con.”

“Vâng, phụ thân.” Lucius vội vàng đứng dậy, cung kính cúi đầu chào Abraxas.

Đến khi Riddle và Abraxas cùng nhau biến mất khỏi lò sưởi phòng sinh hoạt chung Slytherin, Leonard thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng thả lỏng hổn hển thở một hơi, không màng hình tượng ngã lên sofa.

Dùng tay che hai mắt lại, nhớ lại biểu cảm ban nãy khi Abraxas thấy mặt mình. Leonard cười khổ, quả nhiên cậu ấy không nhận ra mình.

Lucius phức tạp nhìn Leonard, trầm mặc lâu thật lâu mới chậm rãi mở miệng, nói ra nghi vấn trong lòng “Leonard, cậu rốt cuộc là ai?”

Ansel bị Salazar bắt rời khỏi phòng sinh hoạt chung lẽo đẽo theo sau hắn như cái đuôi nhỏ, hắn đi đâu y đi đó.

Bước vào văn phòng độc dược, chờ sau khi Ansel đóng cửa lại, Salazar dang tay ôm chầm y ngã xuống sofa, đem đầu đặt lên vai Ansel, ngửi ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người y, thỏa mãn thở dài “Cuối cùng cũng biết mối quan hệ của chúng ta.”

Câu vừa rồi hắn gọi không phải thân mật bình thường, mà là cực kỳ cực kỳ thân mật, giờ xem ai dám nhìn trộm bảo bối của hắn nữa.

Ansel bị một loạt hành động của Salazar làm cho hoang mang, trong lúc Salazar đang say mê còn cực kỳ không nhận ra khung cảnh lãng mạn hiện tại mà chêm vào một câu “Lão sư, người nói cuối cùng cũng biết quan hệ của chúng ta là sao?”

Salazar tưởng Ansel sẽ thốt ra vài câu thân mật nào đó, trợn tròn mắt, nhìn Ansel đang ngốc ngốc. Nói thật, lúc này hắn chỉ hận không thể mở đầu Ansel ra, nhét thứ vĩ đại mang tên EQ vào.

“Al, chỉ số thông minh của em rốt cuộc là cao hay thấp thế?!” Câu nói của Salazar còn mang theo chút hương vị của sự ức chế, Salazar hiện tại đang rất nghi ngờ, có phải xuyên qua thời không làm cho chỉ số thông minh của Ansel bay màu bớt theo gió rồi không?

Trên thực tế, Ansel thật sự không có nghĩ nhiều như vậy, ai biết lý do dài thòng lòng đằng sau hành động gọi y lên văn phòng này của Salazar là gì đâu? Ansel còn cho rằng, Salazar gọi vậy chỉ bởi vì thuận miệng………

“Hẳn là 150 đi” Ansel tủm tỉm trả lời Salazar, y rất hài lòng với chỉ số thông minh của mình, tuy rằng không phải cao, nhưng cũng không thấp “Lão sư, người đột nhiên hỏi em chỉ số thông minh làm chi?”

Salazar hoàn toàn bất lực, đối mặt với bạn lữ chỉ số EQ thấp chủm này, Salazar thật sự không biết nói gì.

Vì thế, Salazar chuẩn bị khai phá EQ cho Ansel, rồi khai phá luôn cơ thể Ansel, nhìn cánh môi phấn nộn của Ansel, Salazar trực tiếp hôn lên.

Salazar ngậm lấy môi Ansel, một khắc khi Ansel giật mình muốn mở miệng nói chuyện, lập tức vươn lưỡi vào………….

Khác với nụ hôn lúc trước, lần này nó không chỉ làm Ansel đỏ mặt, mà còn làm lòng y nóng như lửa thiêu………

“Lão sư…….”

Khi Riddle và Abraxas bước ra khỏi lò sưởi trong tường trong văn phòng độc dược của Salazar, trợn mắt há hốc nhìn màn này của hai người, không hẹn mà vội vàng quay lưng lại………..

End game đậu mòe nó rồi…………..

HẾT CHƯƠNG 65

[HP] Không Phải Là Bạn – Chương 5: Cái Gương Thần Kỳ


AUTHOR: MA

BETA: TÀ

-o0o-

Livan ghé mặt sát lại gần chiếc gương, nhíu mày:

“Này, mấy cậu có thấy những gì mà tớ đang thấy không?”

“… Tớ không nghĩ vậy đâu. Tớ không thấy bất kì hình ảnh phản chiếu nào của cậu trên mặt gương dù cậu là người đứng gần nó nhất.”

Draco đứng cách xa cái gương ra, nhìn như cậu ta sợ nó sẽ ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Harry cảm thấy đây là thời khắc để mình toả sáng, cậu cẩn thận vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ trong đầu. Cậu sẽ giả ngu, làm như vừa phát hiện ra dòng chữ ngược được khắc phía trên, rồi sau đó giải thích mọi chuyện như một người đầy thông minh.

Harry tự cảm thán, sao mình giỏi quá vậy nè.

“Mấy cậu à, cái dòng chữ…”

“Ái chà, không ngờ lại có người có thể đến được đây đó.”

Là thầy hiệu trưởng Dumbledore, thầy ấy vừa chặn họng Harry rất hồn nhiên như thể sợ cậu ta cướp công vậy. Dù biết là sẽ không bị bắt nhưng cậu vẫn thấy thất vọng khi gặp phải thầy Dumbledore ở đây.

“Haha, hình như mấy đứa vừa gây ra chuyện lớn nhỉ.”

Dumbledore vuốt vuốt bộ râu của mình, coi việc học sinh phá hoại tài sản nhà trường và vi phạm điều luật ký túc xá là thứ bình thuờng như đi ăn sáng. Harry thấy lo lắng cho tương lai của trường mình thay thầy.

Mặc cho thái độ xởi lởi của thầy Dumbledore, Livan và Draco vẫn cảnh giác hết sức, trông hai người như có thể thủ tiêu thầy ấy để phi tang chứng cứ rồi chạy đi bất cứ lúc nào.

Thầy Dumbledore từ tốn giải thích tác dụng của gương và bắt đầu kể chuyện mình muốn có một đôi tất mới. Livan bỏ ngoài tai câu chuyện của thầy và chăm chú đi vòng vòng chiếc gương như muốn đập nó ra để xem coi có gì bên trong vậy.

“Này Harry, cậu thấy gì trong gương vậy?”

“Là ba má tớ.” Quả thật cậu đã luôn muốn gặp họ từ lâu rồi. Từ đó đến giờ vẫn không đổi. “Còn Livan thì sao?”

“… Xấu hổ lắm nên chắc tớ không nói đâu.”

Harry không thấy một chút cái gì gọi là “xấu hổ” trên biểu cảm gương mặt cô bé cả. Trông cứ như đang nói dối vậy.

“Mà này, sao hai cậu lại đi chung với nhau vậy?”

“Cậu không nhớ à? Livan đang đọc sách dưới phòng sinh hoạt chung, tiện đường đi chung với tớ. Cậu còn vẫy tay chào cậu ấy mà?”

Harry thấy chuyện này có khúc mắc gì đó. Từ đầu việc Livan xuất hiện tại đây đã là điều khó hiểu rồi. Một cô bé thông minh, nhà giàu, đã vậy còn xinh đẹp không thể không nổi tiếng giữa đám năm nhất được. Vấn đề ở đây là, Harry không chắc lắm về trí nhớ của mình. Sau những chuyện gây chấn động mạnh như chết rồi sống lại đã đủ sức làm lu mờ kí ức cũ rồi. Cậu cũng không nhớ là mình đã vẫy tay chào Livan dưới phòng sinh hoạt chung. Harry thấy tốt nhất là nên để mắt đến người bạn mới của mình một thời gian.

Cả đám tạm biệt thầy Dumbledore rồi lén lút quay về. May mà ngày mai được nghỉ, chứ không chắc Harry buồn ngủ chết mất.

“Này, kia là giáo sư Quirrell phải không?” Draco kéo tay áo Harry, thì thầm.

“Còn có cả giám thị Filch nữa. Trông ông ta như đang tìm kiếm gì đó. Bà Norris chăng? Hay tụi mình…?” Livan nói, mặt tái mét.

“À, phải rồi. Ban nãy có con quỷ xổng ra mà nhỉ?”

Đúng vậy, cho nên việc các giáo sư đi tuần là bình thường. Có vẻ họ đang hướng đến phía hầm ngục nhốt con quỷ đó. Harry thấy tội thay cho các giáo sư phải thức đêm đi tuần vì một con quỷ.

Nhưng theo trí nhớ của Harry thì con quỷ đâu có xổng ra vào nửa đêm như thế này?

“Harry! Chạy nhanh lên!”

Draco kéo Harry chạy theo Livan núp sau tấm rèm của một căn phòng nào đó, làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Ba đứa im lặng chờ đợi, tưởng chừng như nín thở đến nơi.

“Không thể nào… không thể nào…”

Hoá ra đây là phòng của giáo sư Quirrell. Ông ta vừa cắn móng tay vừa đi đi lại lại trong phòng, ra chiều lo lắng lắm.

Có vẻ không phải là ông ta làm, Harry nghĩ, vậy thì là ai?

“Không cần phải lo lắng như vậy, dù đó là ai thì người đó cũng đã tạo nên cơ hội cho ta. Nào Quirrell, đừng làm ta thất vọng thêm một lần nào nữa.”

“Nhưng mà…!”

Trông như ông ta đang độc thoại với chính bản thân vậy, cho tới khi Quirrell cởi bỏ chiếc khăn quấn đầu của mình ra. Harry nhanh chóng lấy tay bụm miệng Draco và Livan lại để họ không quá bất ngờ hay sợ hãi mà hét toáng lên.

Tình hình này quả thực không ổn. Nếu bây giờ họ để cho Quirrell bỏ đi rồi sau đó trốn về, thì ông ta sẽ lấy được Hòn đá. Nhưng đi theo thì lại rất nguy hiểm. Harry sống sót được đến giờ đều là nhờ sự giúp đỡ của Ron, Hermione và rất, rất nhiều người nữa. Bây giờ cậu chỉ là một đứa nhóc năm nhất, còn chưa chuẩn bị kịp vì mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Trong lúc Harry còn mãi suy nghĩ thì Quirrell đã nhanh chóng bỏ đi.

“Này, chúng ta có nên đuổi theo ổng không? Trông ổng sao sao í. Cũng không thể tìm mấy giáo sư khác giúp được vì kiểu gì tụi mình cũng bị bắt cho coi.” Hiếm khi thấy Draco chủ động đề nghị phá luật.

“Hai cậu không mệt hả? Hay để mình tự đi?”

“Không, cậu bị ngu à. Ai lại để bạn thân một mình đi vào chỗ nguy hiểm như vậy chứ.” Mặc dù hơi gắt nhưng Livan cũng đúng, có lẽ Harry nên tin tưởng ở họ nhiều hơn.

Chuyến hành trình này đáng lẽ phải xảy ra vào cuối năm, và Harry phải đi cùng Ron và Hermione. Mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh làm Harry cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Có vẻ như ngoài Voldemort vẫn còn một thế lực nữa ngấm ngầm hại cậu. Bằng chứng là sau khi đánh bại Voldemort, cậu đã bị ám sát. Và vì lý do nào đó cậu may mắn được sống lại, nên tổ chức đó tiếp tục truy sát cậu lần nữa. Nếu vậy chẳng phải thế lực đó quá mạnh hay sao? Khả năng qua lại giữa không và thời gian, có bao nhiêu phù thủy trên thế giới này có thể làm được?

Harry cắn môi, cậu không có nhiều thời gian như mình tưởng.

———

Tiểu kịch trường:

Voldemort: *cố giết Harry*

Một thế lực mới nào đó: *đuổi theo để giết Harry từ kiếp này sang kiếp khác*

Harry: tui khổ quá màaaaaaa ༎ຶ‿༎ຶ

HẾT CHƯƠNG 5

Design a site like this with WordPress.com
Get started