TRANSLATOR: AKKI
BETA: BAMBI
-o0o-
Trong vài tuần tiếp theo, Tom cũng như Raymond và Severus bắt đầu nhận thấy số lần “ mất tích” của Harry ngày càng tăng.
“Cứ để em ấy như vậy đi”, hắn nói như vậy vào một buổi chiều khi Ray lo lắng đến gặp hắn, với tin tức không rõ ràng về chiếc ổ mới của Harry, “Có lẽ em ấy đang ở trong tổ của mình. Tự chuẩn bị sẵn sàng cho chính mình thôi.”
“Tự mình á?”
Tom gật đầu, “Đúng vậy. Ta thấy em ấy lấy tất cả chăn bông ra khỏi phòng của ngươi từ sớm rồi.”
“Cho nên đó là nguyên nhân chúng biến mất. Tôi cứ nghĩ rằng gia tinh trong nhà đang vệ sinh chúng.”
“Không. Đó là do Harry.”
“Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã kết thúc quá trình đó rồi.”
“Rõ ràng là không.”
“Vậy tốt rồi. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Phải cảnh giác hơn nữa.”
“Cảm ơn Raymond.”
Ray gật đầu và rời đi.
Chỉ một phút sau, có cặp tai và một cái đỉnh đầu xuất hiện quanh quẩn bên góc khuất. Tom nhìn lên rồi lại nhìn xuống giấy tờ của mình sau đó nhấp nhấp môi. “Harry?” Đôi mắt xanh lục chớp chớp nhìn hắn và tiếp tục nhìn chằm chằm. “Em có cần gì à?” Harry quay đầu lại và xuất hiện ở mép cửa, khẽ cau mày, “Có chuyện gì vậy?” Tom hỏi, ngồi dậy.
Harry lắc đầu, dứt khoát bước vào phòng và dừng trước bàn làm việc.
“Có phải là do cặp song sinh không?”
Một lần nữa Harry lắc đầu và đi quanh bàn làm việc, nắm lấy tay hắn và nhẹ kéo nó.
Tom có gợi ý và đứng dậy, “Em có phải muốn cho anh xem cái gì đúng không?”
Harry không nói gì chỉ dẫn hắn ra khỏi văn phòng và xuống sảnh, nơi cậu dừng lại và ngước nhìn hắn.
“Nó ở đây à?” Tom bối rối hỏi.
Harry lại không nói gì và mở cửa bước vào thư viện. Cậu đi qua những chiếc bàn trống, bước đến những hàng sách tít tận cùng và dẫn Tom xuống hàng sách cuối. Cậu bước xuống vài bước ngay góc quanh rồi dừng lại, nhìn lại hắn rồi tiếp tục bước đi. Harry lặp lại điều này vài lần, lang thang trong mê cung của những kệ sách. Mặc dù hắn bối rối không biết bọn họ đang đi đâu, nhưng Tom vẫn giữ im lặng.
Cuối cùng, Harry dừng lại ở phía sau cùng của thư viện và do dự, buông tay ra, cậu quay lại và ngước nhìn hắn. Sau đó, cậu quay lại, đi dọc theo chiều dài của bức tường đá và rẽ vào một góc tối.
Đó là lúc hắn biết Harry đang cho hắn xem cái gì. Ổ của cậu.
Harry nhẹ nhàng sắp xếp lại mọi thứ và sau đó cậu nằm xuống một trong số những món đồ mềm mại cậu tìm thấy được xung quanh căn nhà.
Tom lặng lẽ đến gần và quỳ xuống bên cạnh cậu, “Đây là nơi em đã trốn đó hả? Đây là một nơi tốt đó chứ.” Harry cười rạng rỡ với niềm tự hào. “Tại sao em lại chỉ cho anh?”
Harry khẽ vặn vẹo cơ thể một chút, “Em cũng không muốn. Một phần trong em đang muốn dọn dẹp và chuyển nó đi ngay bây giờ. Em không nên cho anh thấy chỗ này, ít nhất, em không nghĩ vậy. Em- Nó thật là rắc rối.”
“Đó là phần thuộc về con mèo trong em thôi,” Tom hiểu biết nói.
“Yeah. Em cũng đoán vậy. Nhưng những chú mèo con sẽ sớm được sinh ra. Em có thể cảm nhận được điều đó và em biết rằng em không thể tự mình sinh chúng ra cho nên…”
“Em liền chỉ cho anh,” Tom kết thúc và Harry gật đầu lại. Tom nhẹ nhàng gãi gãi tai Harry, “Em đã làm một điều can đảm đó. Anh rất tự hào.”
Harry nở một nụ cười và nhìn xuống tay cậu. Tom có thể nói rằng cậu trông hơi bồn chồn, nhưng đã giữ lại trong mình.
“Em đã nói sớm, sớm như thế nào?”
“Rất sớm thôi,” Harry trả lời lại trượt tay lên bụng, “Bọn nhỏ lại tiếp tục di chuyển xung quanh nè.”
“Anh sẽ phải bảo Albert lập tức sẵn sang bất kỳ lúc nào”, Tom trầm ngâm nói. Harry gật đầu đồng ý, nghịch nghịch một góc của phần chăn bên dưới.
“Anh cũng sẽ phải nói với Raymond và Severus em đang ở đâu đấy.” Đầu Harry giật lên báo động. “Không mà,” Tom quay lại, “Không phải vị trí chính xác ở đâu, chỉ là khu vực chung quanh nơi đây thôi. Ở đây trong thư viện thôi. Bằng cách đó họ sẽ biết em đang ở đâu và nếu em cần bất cứ thứ gì.”
Harry trầm mặc trong một phút, “Được rồi. Em đoán em có thể chịu được việc đó.”
“Tốt rồi.” Tom xoay người lại để nằm xuống bên cạnh Harry, “Hừm. Nó thoải mái hơn anh nghĩ đó.”
Harry cười khúc khích khi cảm thấy thư giãn, “Phải không?”
“Anh có thể ngủ ở đây chứ,” Tom thoải mái thở dài.
“Em đã làm nó với tất cả thời gian đấy ,” Harry nói nằm ngửa ra xa hơn một chút.
“Anh có thể hiểu tại sao. Anh không thể tin rằng em có tất cả những thứ này đó.”
“Em biết nha. Em chỉ mới bắt đầu thu thập chúng cách đây không lâu và em đã không thể dừng lại được.”
Tom gật đầu và nhìn xung quanh. Hắn kéo mạnh tay áo chiếc áo quen thuộc và ngước nhìn Harry. Harry đỏ mặt, chộp lấy nó và nhét nó lại trở về bên dưới chỗ cả hai đang nằm. “Em có biết là em phải đặt mọi thứ trở lại đúng chỗ của nó chứ.”
“Ừ, em biết chứ. Em thật sự không trông đợi điều đó chút nào.”
Tom cười khúc khích và nhìn Harry, trong khi đôi mắt cậu nhắm nghiền, “Em cảm thấy ổn chứ?”
“Chắc thế. Ý em là, anh cũng là một người cha mà, vì vậy nó sẽ ổn thôi nếu là anh.”
“Rất tốt. Trừ khi em muốn giấu anh gì đó,” Tom nói, trêu ghẹo cậu .
“Không mà!” Harry cười, kêu lên, “Chỉ mình anh thôi đó.”
“Được rồi. Chỉ để chắc chắn thôi.”
Harry cười khúc khích và rúc vào bên cạnh hắn, “Hôm nay anh có bận không?”
“Không có.” Tom trả lời như bị bóp nghẹt ở cổ, “Hoàn toàn không có gì để làm hết” anh nói và vòng tay quanh eo Harry kéo cậu lại gần hơn.
“Được rồi.” Harry nói với vẻ ngái ngủ, cuộn mình vào người hắn và họ ngủ thiếp đi.
xxx
Sau ngày hôm đó, cả bọn bị cuốn vào một thói quen. Harry sẽ ở trong tổ của mình, Ray và Severus sẽ ở trước cửa thư viện làm bất cứ và điều gì họ cần. Cậu sẽ gọi cho họ nếu cậu cần thứ gì đó và họ sẽ để nó ở trên bàn, Harry sẽ đi lấy nó, sau đó trở lại tổ của chính mình. Chỉ có Tom mới được phép đi vào đó và đôi khi hắn sẽ cùng Harry ngủ trưa nếu rảnh.
Chính vì thói quen này mà bốn ngày sau đó, một cơn hỗn loạn đã làm xáo trộn nó.
Harry đang đi xuống các lối đi trong thư viện trong khi vui vẻ nhấm nháp ly sữa mà Ray đã đưa cho cậu trong khi cơn đau đớn kinh khủng từ bụng ập đến. Cậu đã đánh rơi cái ly khiến nó vỡ toang, làm sữa văng khắp nơi. Tay cậu ôm bụng. Harry thở hổn hển và giữ chặt cho đến khi cơn đau lắng xuống. Cái quái gì thế này? Cậu nghĩ Cặp song sinh có ổn không? Cậu bắt đầu cảm nhận xung quanh bụng mình và khi một trong hai đứa bé đá mạnh, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, cậu cảm thấy thứ gì đó ẩm ướt trượt xuống đùi và ướt đẫm quần của mình. Ôi Merlin ơi. Đó không phải là sữa. Harry không biết phải làm thế nào, nhưng cậu biết rằng nước ối của mình vừa vỡ ra. “Ray,” cậu ngập ngừng kêu lên, cố gắng không hoảng sợ trong khi cẩn thận bước quanh những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn và đi đến tổ của mình. Cho dù bọn họ đã thực hành điều này bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu lại đột nhiên không biết mình phải nên làm gì.
“Sao?” câu trả lời của Ray.
“Ray!” cậu rên rỉ kêu lên báo động khi một cơn đau khác ập đến.
Hai chiếc ghế rít lên trên sàn nhà có thể nghe thấy rõ ràng, “Harry có chuyện gì vậy?”
“RAY!” cậu hét lên lần nữa khi cảm nhận thấy cơn đau đớn gấp đôi ập đến, “G-GỌI TOM!”
Ray gần như tắt thở khi anh ta nhận ra có chuyện gì đó đang xảy ra, rồi nhảy lên hành động, “Severus, hãy đến với cậu ấy, tôi sẽ đi gọi Tom,” anh ta còn không thèm nhìn cái gật đầu trong khi chạy ra khỏi cửa và chạy xuống hành lang đến văn phòng của Tom.
“Raymond? Có chuyện gì vậy?” Tom hỏi, ngước lên từ đống giấy tờ của mình.
“Harry-” Ray thở hổn hển, “Harry chuyển dạ rồi!”
Đôi mắt của Tom trợn trừng và hắn chồm mạnh lên khiến đầu gối đập lên cạnh bàn, “Mẹ kiếp!” Hắn đã khóc. Ray nhíu mày, anh hơi sốc nhưng nhanh chóng che đi; Tom không phải là một người dễ dàng mất kiểm soát như thế. Tom vội vã bước ngang qua anh ta và ra khỏi cửa trong khi gọi anh ta, “Đưa Albert qua đây ngay lập tức.”
Ray gật đầu với chính mình, “Phải rồi. Albert,” và vội vã chạy đi kéo lấy vị Lương y.
Tom nhanh chóng chạy đến thư viện và ngay lập tức nghe thấy tiếng la hét từ phía sau mấy kệ sách, “TOM!”
“Anh đến đây!” hắn hét lên và đi xuống con đường quen thuộc để đến tổ của Harry. Đến đó, hắn thấy Harry đang cúi xuống ôm lấy bụng của mình với Severus ngay bên cạnh.
Harry ngước lên, thở hổn hển, mắt nhắm chặt trong cơn đau. Khi cơn đau giảm dần, cậu mở mắt. Cậu đưa tay về phía hắn, “Tom,” cậu thút thít.
“Anh ở ngay đây,” Tom nói và đưa tay vuốt ve bụng và lưng của cậu.
“Các cơn co thắt cách nhau khoảng năm phút một lần”, Severus nói, ” Lũ trẻ muốn ra ngoài, và ngay bây giờ.”
Tom gật đầu, “Albert đang trên đường đến đây, thân ái, em chờ được chứ?”
“Allie?”
“Đúng rồi. Chỉ cần thả lỏng một chút thôi.”
Harry gật đầu, rồi buộc mình thở chậm lại trong vài phút trước khi cơn đau tăng lên gấp đôi lần nữa, cậu lập tức khóc thét lên khi một cơn đau khác ập đến. Cậu siết chặt tay Tom.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi,” Tom cố trấn an cậu.
“Sẽ ổn thôi?!” Anh nên thử cố gắng vượt qua chuyện này đi,” Harry cáu kỉnh với hắn và và cơn đau lại tăng gấp bội.
“Ba phút,” Severus nói.
“Được rồi. Chết tiệt,?cậu đang ở đâu vậy Albert,” Tom hỏi.
Harry lắc đầu để tỉnh táo hơn đôi chút, “Em xin lỗi vì đã nổi cáu với anh.”
“Không sao đâu,” Tom nói rồi hôn tay cậu.
“Tom!”
Tom ngẩng đầu lên và nhìn sang bên trái, nơi hắn biết là phía trước cửa thư viện. “Tới đây ngay Albert. Đi đến dãy cuối cùng rồi đi sang trái, phải, phải, trái và đi xuống tới dãy cuối cùng.”
Mất khoảng một lúc trước những tiếng bước chân đang chạy và Albert đi vòng qua góc quẹo với Ray đi đằng sau ông ta. Albert quan tâm đánh giá tình hình và sau đó bố trí một ít để bắt tay vào công việc. “Các cơn co thắt cách nhau bao xa?”
“Ba phút,” Severus lặp lại khi Harry vượt qua một cơn khác.
“Quào. Hai đứa trẻ này muốn ra ngoài lắm rồi.”
“Không đùa đâu,” Harry thở hổn hển, “Chào Allie.”
“Xin chào Harry. Con thế nào rồi?”
“Không tệ lắm,” Harry nói, trong lúc đang nghiến răng vì một cơn co thắt khác đánh úp lấy cậu.
“Hai phút.”
“Được rồi. Tôi cần nước nóng và thật nhiều khăn mềm,” Albert nói lấy dụng cụ ra khỏi cái túi mà ông mang theo.
“Tôi sẽ đi lấy nó,” Ray nói, giật nảy người lên và chạy đi. Không ai ngăn anh ta lại và nói với anh ta rằng anh ta có thể có thể sử dụng pháp thuật để triệu tập nó, tất cả bọn họ đều đang trong cơn hoảng loạn.
Tom nhận thấy rằng nơi đây đang trở nên chật chội và quay sang Severus, “Giúp tôi di chuyển cái này,” hắn nói buông tay Harry ra và lấy đũa phép. Bọn họ cùng nhau di chuyển một cái kệ sách, mở rộng không gian ra. Tom lấy một số gối, chăn và chuyển chúng đi để cái tổ thoáng đãng hơn và Harry có thể thoải mái, thêm cả giúp chỗ này có thêm diện tích để hành động.
Trong khi họ đợi Ray lấy nước ấm và khăn tắm, họ đã chuẩn bị một cái nôi thay đồ trong tổ để cặp song sinh nằm xuống khi cả hai được sinh ra, cũng cởi quần và quần lót của Harry ra, đắp chăn ngang bụng cậu để che đi nửa dưới.
“Dang rộng đôi chân của con, nó sẽ giúp giảm bớt cơn đau”, Albert nói và Harry đã làm như vậy. Harry thở dài và nằm ngửa ra sau một cơn co thắt khác.
“Chúng đã chậm lại,” Severus nói nhìn xuống đồng hồ bỏ túi.
“Tại sao? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra à?” Harry sợ hãi hỏi.
“Không có gì cả,” Albert trấn an, “Sinh thường sẽ mất một thời gian dài. Nó sẽ bắt đầu lại sớm thôi.”
“Ồ. Khoan đã. Vậy có gì xảy ra với bọn nhỏ à?”
“Không có gì xảy ra cả. Giống như việc bọn nhỏ đang nghỉ ngơi, lấy lại sức cho đến khi cả hai thực sự có thể bắt đầu đẩy ra.”
“Ôi,” Harry tái mặt.
“Tôi đã trở lại,” Ray nói mang theo một cái thau lớn và khăn tắm. Anh lấy khăn ra khỏi thau và đổ đầy nước bằng đũa.
“Đừng làm nóng nó lúc này, chúng ta chưa cần đến nó ngay bây giờ,” Albert nói.
Ray gật đầu và quỳ xuống bên cạnh Harry, “Cậu thấy thế nào?”
“Em ổn, cơn đau đã chậm lại. Ít nhất là bây giờ.”
“Tốt. Vậy bây giờ thì sao?”
“Bây giờ,” Albert nói ngồi xuống trên gót chân của mình, “Chúng ta chờ đợi.”
xxx
Trong sáu giờ tiếp theo, các cơn co thắt xuất hiện và đánh thức Harry khỏi giấc ngủ, chỉ sau đó cậu mới ngủ lại một chút. Những người đàn ông xung quanh lặng lẽ nói chuyện về nhiều thứ khác nhau, cố gắng lấp đầy thời gian cho đến khi cặp song sinh đã sẵn sàng để ra ngoài.
Tom đang nằm xuống bên cạnh Harry vẫn nắm tay cậu và tay kia đang cảm nhận những đứa con của mình đang di chuyển bên trong. Hắn nhảy lên khi đôi mắt của Harry mở to và ngồi dậy ôm bụng.
“Trời ơi đau quá,” Harry nói rồi ngả người ra và rồi nhắm mắt lại
“Anh biết điều đó, nhưng nó sẽ kết thúc sớm thôi,” Tom nói. Harry mỉm cười rồi lại khóc trong đau đớn.
“Các cơn co đang tăng nhanh trở lại,” Severus nói.
“Ah!” Harry lại khóc và rồi nhắm nghiền mắt, “Đau quá,” cậu nói và lại khóc. Harry sững người trong giây lát, rồi hét to hơn trong đau đớn.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tom hỏi ngồi dậy.
Albert kiểm tra bụng và lối vào của Harry, “Đứa nhỏ đang đi xuống.”
“Gì cơ?” Ray hỏi hoài nghi.
“Bọn nhỏ đang tìm lối thoát ra”, Albert giải thích.
“Ồ.”
Harry thở hổn hển giữa những cơn co thắt và lườm Tom, “Đây là lỗi của anh,” cậu gầm gừ rồi lại hét lên trong cơn đau đớn gấp đôi. Tom chớp mắt bối rối, không thể hiểu tại sao mình lại bị mắng.
“Được rồi Harry,” Albert nói, khử trùng dụng cụ và tay của mình, “Ta sẽ phải làm một bước nhỏ để lấy bọn trẻ ra được không nào?”
Harry gật đầu, “Được thôi,” cậu nói yếu ớt.
Albert gật đầu và tạo một vết rách trên tờ giấy để lộ bụng của Harry ra. Ông đặt một chiếc khăn đã được nhúng sẵn vào nước nóng lên trên bụng để làm giảm bớt cơn đau và đặt một câu thần chú gây tê lên khu vực xung quanh, “Sẵn sàng chưa?”
“Rồi.”
Albert gỡ chiếc khăn sang một bên và nhặt dao mổ của mình, nghiêng về phía trước để tạo ra một vết mổ.
Harry nhìn thấy con dao và hốt hoảng, “Đ-Đợi đã!”
Albert dừng lại và ngước nhìn cậu dò hỏi.
“Nó sẽ không làm tổn thương đứa nhỏ phải không?”
“Không đâu. Ta chỉ tạo ra một lối thoát nhỏ cho cả hai thôi, vì con không có… bộ phận thích hợp để sinh con.”
Harry đỏ mặt và gật đầu. Rồi quay mặt đi khi Albert tiếp tục với công việc. Cậu nhăn mặt khi cảm thấy có gì đó véo vào cậu nhưng không chịu nhìn lại.
“Khi ta nói với qua con, ta muốn con phải rặn một chút ổn chứ?” Albert nói.
“Được ạ,” Harry nói và ngước lên nhìn Tom, người đang trông hơi xanh xao, “Mọi thứ ổn chứ?”
Tom liếc xuống cậu, “Ừ. Không sao đâu.”
“Anh có thấy bọn nhỏ không?”
“Không thấy,” Tom nói, ‘Chỉ là có rất nhiều máu’, hắn nghĩ rằng hắn đã nhìn thấy nó dính trên găng tay của Albert. Hắn cảm thấy một cái kéo mạnh trên tay mình và hắn lại nhìn xuống.
“Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em phải không?” Harry nói đùa nhẹ nhàng.
“Không đâu. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu,” hắn mỉm cười.
“Tốt rồi,” Harry thở hổn hển và siết chặt tay hắn khi một cơn co thắt khác ập đến.
“Được rồi. Rặn nào!” Albert nói và Harry vâng lời, “Một lần nữa. Rặn!”
“Ahhhhh!” Cậu kêu lên đau đớn khi phải rặn mạnh hơn, “Em sẽ giết anh!” cậu kêu lên với Tom khi cảm thấy hắn nắm chặt tay mình hơn.
“Được thôi,” Tom đồng ý trong lúc đang mờ mịt và không biết mình vừa đồng ý điều gì, “Em đang làm rất tốt.”
“Gần đến rồi,” Albert nói, “Rặn.”
“Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị bệnh mất,” Ray nói, trông anh có vẻ xanh xao, nhưng anh ta vẫn tiến lại gần một chút. “Tôi thấy một cái đầu rồi!” Sau đó anh ta nói một cách đầy hào hứng và Tom di chuyển đến gần hơn để xem.
“Một lần nữa nào Harry.”
Harry rặn mạnh hơn, khóc lóc cho đến khi nghe một tiếng kêu lớn lên không khí.
“Và… đó là một cậu bé.”
Harry bật cười trong niềm vui khi Albert bế thằng bé lên để cho cậu xem, “Đó là con trai,” cậu nói với Tom.
“Đúng vậy.” Tom nói hôn tay cậu.
Albert buộc lại và cắt dây rốn sau đó trao đứa trẻ mới sinh cho Severus để lau người trong khi ông sẵn sàng cho đứa nhỏ tiếp theo. “Thêm một lần nữa nào Harry.” Harry gật đầu và sẵn sàng, “Được rồi. Rặn đi.” Harry rặn và rặn thêm một chút nữa cho đến khi một tiếng khóc thứ hai hoà nhập vào bầu không khí phấn khích xung quanh. “Và đây là con gái của con,” Albert nói, bế cô bé lên.
“Con bé thật nhỏ,” cậu thì thầm mệt mỏi.
“Con gái luôn có xu hướng nhỏ hơn so với con trai, nhưng con bé sẽ lớn lên”, Albert nói trước khi cắt dây rốn lần nữa và đưa đứa nhỏ cho Ray.
“Cả hai đứa đều có những lá phổi khoẻ mạnh,” anh ta nhận xét, đưa cô bé đến cho Severus để được lau người.
Harry cười và nhìn lên sự yêu thương đong đầy trong mắt Tom, “Cả hai đang ở đây.”
“Ừ, đúng vậy,” Tom nói cố gắng để nhìn cặp song sinh của mình qua vai Albert.
“Được rồi,” Albert nói, vẫy cây đũa phép của mình và lau sạch vết máu, “Vết thương đã được khâu lại và liền lại. Và rất tốt. Ta sẽ kiểm tra cặp song sinh của con và sau đó chúng có thể gặp con và cha của chúng.”
“Cảm ơn Allie.”
“Không có vấn đề gì hết. Ta rất vui vì ta có thể tham gia vào một khoảnh khắc phi thường như vậy.” Ông nói và đi sang kiểm tra những đứa trẻ sơ sinh.
“Em cảm thấy trống trải quá,” Harry nói, đặt tay lên cái bụng gần như bằng phẳng của mình.
“Trông em thật trống rỗng đó,” Tom nói với một nụ cười. Hắn ngước lên khi thấy Albert tiến lại gần với một cái bọc trong tay.
“Bọn nhỏ có ổn không?” Harry hỏi, ngồi dậy với sự giúp đỡ của Tom.
“Hoàn toàn khỏe mạnh với mười ngón tay và ngón chân … với một vài phụ kiện nho nhỏ.”
Đôi tai của Harry vểnh lên, “Có chuyện gì xảy ra với bọn nhỏ ạ?”
Albert lắc đầu, cười khúc khích, “Tự con xem đi nào”, ông nói và đặt bọc nhỏ màu xanh vào trong vòng tay của Harry trong khi Ray đặt bọc nhỏ màu hồng tương tự vào tay Tom
Harry thở hổn hển khi nhìn xuống cậu bé mới sinh của mình, “Thằng bé có đôi tai của em này!” cậu kêu lên, đôi tai đen tuyền nho nhỏ mềm mại của cậu co giật khi cậu nhìn qua cô con gái nhỏ của mình và thấy con bé cũng có chúng.
“Đuôi của cả hai nhỏ quá,” Ray vui vẻ nói
“Anh đoán anh biết bọn nhỏ có nó từ đâu rồi,” Tom nói trong sự sợ hãi.
Harry mỉm cười và gật đầu, “Chúng thật đẹp mà.” Tom gật đầu nhìn chằm chằm xuống cô con gái bé bỏng của mình.
“Ừ. Nó chỉ là… Anh đã biết chúng sẽ ở đó và sắp chào đời, nhưng… nó vẫn …”.
“Sốc quá ạ?”
“Đúng vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giữ một đứa nhỏ trong tay. Bé con của anh,” hắn nhìn Harry đang mỉm cười, “Bé con của chúng ta. Bé con.” Sau đó, hắn sửa lại cho đúng, chạm vào một cái tai nhỏ xíu bằng đầu ngón tay cái của hắn trên đầu đứa nhỏ.
Harry mỉm cười, dựa đầu vào ngực Tom và chuyển cái bọc nhỏ màu xanh vào trong vòng tay của hắn để thằng bé có thể ở cạnh em gái của mình. Vòng tay ôm cả hai, bọn nhỏ đang yên lặng ngủ, mãn nguyện và yên bình hết mức có thể. Harry mỉm cười rộng hơn, những giọt nước mắt trực trào ra ngoài. “Mừng các con đến với thế giới, Raja và Felix.”
HẾT CHƯƠNG 18