EDITOR: AKKI
BETA: BAMBI
-o0o-
Hiện tại Greg Lestrade còn được gọi là thanh tra Lestrade, đại khái là do huyết thống cho nên tóc của ngài đã chuyển thành màu trắng bạc, nhưng mà đây cũng không phải là dấu hiệu già trước tuổi khiến cho ngài phải ưu sầu, thay vào đó ngài lại có thần thái sáng láng hơn nhiều, năm tháng không lưu lại nhiều dấu vết trên mặt ngài. Phàm là người đã gặp qua ngài, dù chỉ một lần, bất kể là ai cũng sẽ ở sau lưng ngài mà ca ngợi sự anh tuấn của ngài.
Nhưng mà, là một vị thanh tra nằm trong hàng ngũ ưu tú của Scotland Yard, không ai có thể tưởng tượng được ngài lại là người có một cuộc hôn nhân thất bại.
Đối mặt với cuộc hôn nhân thất bại đó, Lestrade không muốn nhắc tới nó quá nhiều, bởi vì sự thật cũng không có cái gì không thể nói, ngài cùng vợ chính là giai thoại nhất kiến chung tình, tỉnh táo kết hôn, điều đáng tiếc duy nhất chính là giữa bọn họ không có đứa con chung nào. Nhưng vào bảy năm trước, chính xác là ngày 1 tháng 11 năm 1998, ngài đã nhặt được đứa con đầu tiên của hai người, đứa nhỏ tên là Harry Potter.
Ngài thu dưỡng Harry, ban đầu cũng không có mâu thuẫn nào giữa hai người, bọn họ thật sự hạnh phúc, nuối tiếc duy nhất chính là người vợ xinh đẹp vẫn như cũ không mang thai.
Năm thứ hai, Lestrade bị đồng nghiệp chê cười là một người hiền lành, lại nhặt về hai đứa nhỏ, một bé đã hai tuổi, tóc màu vàng ánh kim, còn em trai của bé, tóc đen chỉ mới một tuổi.
Hai đứa nhỏ có bề ngoài khác nhau một trời một vực, nhưng cũng chẳng sao, vấn đề của chúng đã được giải quyết nhanh chóng.
Thẳng tới lúc, nhà của bọn họ nhận nuôi đứa trẻ thứ bảy, vợ yêu của ngài đã chịu không nổi, giữa hai người không hề có một đứa con ruột, nàng chịu không được công việc luôn bận rộn của ngài, chủ yếu chính là phu nhân không nổi chịu được lòng hảo tâm không dứt của ngài nữa, việc biến nhà riêng của họ thành nơi chuyên nhận nuôi trẻ con.
Vì thế nàng ngoại tình, bị mấy đứa trẻ nhà bọn họ phát hiện ra, sau đó hai người ly hôn.
Ngài đã sớm biết, cuối cùng hôn nhân của hai người cũng sẽ kết thúc, bởi vì khi đứa trẻ thứ bảy xuất hiện, hai người đã tách ra ngủ riêng thật lâu, lúc ấy, ngài đã nhìn thấy được ngày ly hôn đã không còn xa.
Duy nhất đáng ăn mừng chính là mấy thiên sứ nhỏ vẫn còn lưu lại bên người của ngài, hoặc có thể nói, bên cạnh ngài luôn có mấy hùng hài tử làm bạn.
Đứa con thứ tư nhà bọn họ lộ ra chỉ số thông minh phi thường cao, sau này, ngài cũng không còn phải lo lắng về vấn đề chi tiêu của của nhà nữa.
Như vậy, hiện tại.
“Các con đang làm cái gì vậy?!”
Vừa rồi còn có chút mơ hồ do mới tỉnh ngủ, bây giờ có thể chắc là Lestrade đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Trời ạ, công chúa nhỏ nhà bọn họ vì sao lại lơ lửng giữa không trung như thế này, mà trước đó đã thật vất vả mới có thể khiến mấy cái vảy xanh lam trên cơ thể bé con biến mất, hiện tại, toàn bộ lại lộ ra.
Lestrade nhanh tay lẹ chân ôm công chúa nhỏ đang lơ lửng giữa không trung vào lòng, sau khi công chúa nhỏ an ổn nằm trong lòng của ngài, ngài thanh tra mới có thể thở ra một hơi, may mắn, không có chuyện gì xảy ra.
“Ôi trời, cục cưng, con doạ ta muốn chết luôn rồi.”
Cậu bé có mái tóc đen ngồi bên cạnh trợn trắng mắt, “Greg, do ngài quá khẩn trương nha.”
“Khẩn trương?! Trời ơi, lỡ như mấy đứa các con làm con bé ngã xuống đất thì làm sao bây giờ!”
Hiện tại, thanh tra Lestrade nâng niu ở trong bàn tay cũng không phải là bảy hùng hài tử trong nhà, mà chính là tiểu công chúa ngài đang ôm trong ngực, tuy rằng công chúa nhỏ của cả nhà phần lớn thời gian đều xuất hiện dưới hình thái như viên đá quý đẹp mắt màu lam.
“Bố, con thật sự xin lỗi.”
Rốt cuộc cũng có đứa đứng ra ngoan ngoãn xin lỗi, con trai cả của ngài, Harry Potter.
Đúng vậy, Lestrade cũng không có sửa lại tên của đứa nhỏ làm gì, bởi vì đây là tên của cha mẹ Harry để lại cho cậu. Lestrade cho rằng, mặc dù bản thân là cha nuôi của đứa nhỏ, thì ngài cũng không có quyền cướp đoạt đi cái tên của đứa nhỏ.
Bé trai tóc đen mang mắt kính cúi đầu ngoan ngoãn tỏ vẻ hối lỗi, bản thân cậu là anh cả trong nhà lại hùa theo các em trai cùng nhau đùa nghịch quá trớn, xác thật là sai lầm của cậu, lại còn để em gái đáng yêu nhà mình bay lên cao như vậy.
“Ôi, ta không có trách cứ con đâu, Harry.”
“Harry, anh hẳn nên tin tưởng bản thân mình một chút, nói đi cũng phải nói lại thì cái độ cao đó làm sao có thể ảnh hưởng tới Mystique được.”
Cũng là một nhóc tóc đen, nhưng có cái đầu nhỏ hơn một chút, cũng thấp hơn một chút, con ngươi màu xanh biếc thập phần xinh đẹp.
“Loki! Nó cũng sẽ doạ sợ Mystique, con xem, con bé biến trở lại màu lam rồi này.”
Lestrade kêu tên của bé trai nọ, con trai thứ ba của ngài tên là Loki Lestrade.
“Trời ơi, đó chỉ là do năng lực khống chế của em gái nhỏ chưa có thành thục mà thôi, cho dù con cho rằng em gái thật vui vẻ hưởng thụ độ cao này nha, Greg, bố mới có 35 nhưng mà người lại dong dài lắm chuyện y như là 53 vậy.”
Lestrade cúi đầu nhìn Mystique trong lòng mình, xác nhận khuôn mặt bé con tươi cười rạng rỡ, nụ cười khiến cho toàn thân Lestrade dâng lên cảm giác ấm áp.
“Bố, hình như người đang chuẩn bị đi làm, cho phép con nhắc nhở ngài một chút, thời gian không còn sớm nữa.”
Bé trai tóc nâu buông máy tính trong tay của mình ra nhìn đồng hồ, không thể không lên tiếng nhắc nhở vị phụ huynh của mình một chút, thời gian thật sự đã không còn sớm nữa.
Cậu bé dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hơn nữa, con có thể bảo đảm Harry, Loki và Merlin sẽ không dùng Mýtique để tiến hành mấy cái thí nghiệm kỳ quái của bọn họ lần nữa.”
“Harold, ngươi nỡ lòng nào bán đứng chúng ta. ”
Một bé trai mới bốn, năm tuổi nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy lên tiếng kháng nghị, Lestrade dùng một tay để đỡ trán, ngài hiểu rõ mọi chuyện rồi…..
“Mấy đứa các con!”
Ba thằng quỷ nhỏ le lưỡi, Loki tóc đen mắt lục lặng yên trốn sau lưng bé trai tóc vàng mắt lam, dáng người cao lớn, Harry cúi đầu, cuối cùng đứa nhỏ bán đứng bản thân và đồng bọn Merlin, chớp chớp hai mắt to tròn, bán manh, nhoáng một cái ôm lấy một bên đùi của Lestrade, dù là thời điểm nào cậu nhóc cũng moe. Phải biết rằng, trong nhà trừ tiểu công chúa ra thì đứa mà ngài khó hạ khẩu hay hạ thủ nhất là cậu bé.
“Đáng đời.”
Nói chuyện chính là bé trai có một đôi mắt to màu nâu, luôn long lanh ngập nước, nhưng mà hiện tại cậu bé đang le lưỡi trêu ghẹo, cười nhạo mấy anh em trai của mình.
“Tony—-“
Loki nghiến răng.
“Greg, con có thể đảm bảo mấy em trai sẽ không làm cho Mystique bị thương đâu ạ.”
Cậu bé tóc vàng – người có cơ thể cao to nhất nhà, mặc dù cậu chàng và Harry bằng tuổi, nhưng xét theo thời gian được rước vào nhà thì lại trễ hơn cho nên bị biến thành em trai.
“Thor yêu dấu của ta, con không thể lúc nào cũng như vậy nha, con xem, mấy đứa yêu tinh này đều bị con…. chiều hư.”
Lestrade nhìn đứa nhỏ đang trốn sau lưng Thor vẫy tay, khiến cho đứa nhỏ chuyên e ngại thiên hạ không loạn đó lại gần mình, Loki do dự một lúc, sau đó cũng sán lại gần Lestrade, ngẩng đầu nhìn ngài, Lestrade dùng tay bóp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Loki, nói: “Đặc biệt là Loki, nhìn xem nó đã bị con chiều thành bộ dáng gì nè, con không thể lúc nào cũng thời thời khắc khắc che chở nó như vậy.”
“Bố~”
Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là những lúc Lestrade tức giận, làm nũng lại là biện pháp hữu hiệu nhất.
Lestrade thở dài, đem công chúa nhỏ đang ôm trong ngực thả xuống chiếc nôi dành riêng cho cô bé, hơn nữa còn cảnh cáo mấy đứa Hùng hài tử của ngài, không cần khiến em gái của bọn họ lơ lửng trong không trung lần nữa, như vậy thật sự rất nguy hiểm! Nhìn mấy đứa con trai trong nhà ngoan ngoãn gật đầu, ngài lập tức xoa đầu từng người, thật tình trong lòng ngài mức độ tin cậy đối với mấy tụi nó không hề cao chút nào.
Lúc này, một cậu bé mặc áo sơ mi trắng từ trong phòng bếp đi ra, thoạt nhìn cậu chàng chỉ mới sáu bảy tuổi, tay lại cầm một cái hộp đựng thức ăn, mà mỗi động tác giơ tay nhấc chân của cậu trai không kém phần lịch sự y như một quý ngài, bé trai mỉm cười di chuyển đến trước mặt của Lestrade, nói: “Greg, buổi sáng tốt lành.”
“Cục cưng yêu dấu, ta thích nghe con gọi ta là bố hơn.”
Bé trai nhún nhún vai, “Được thôi, bố.”
Cậu chàng đưa cái hộp trong tay tới trước mặt Lestrade, “Dad, xét thấy mười lăm phút cuối cùng của người cũng bị mấy ‘anh em trai’ của con dây dưa trì hoãn hơn phân nửa, con chỉ có thể nói rằng đây là bữa sáng của người, còn có chúc ngài công tác thật tốt.”
“Bảo bối Hannibal, con luôn là tri kỷ của ta.”
Lestrade không hề bủn xỉn chút nào hôn mạnh xuống trên mặt trẻ con của Hannibal. Thật tốt, hiện tại ngài chỉ còn năm phút đồng hồ để đánh răng và rửa mặt, sau đó còn chuẩn bị ra cửa đi làm. Vẫn là Hannibal tri kỷ nhất lúc nào cũng biết đóng gói một phần bữa sáng gia đình cho ngài.
Trước khi ra khỏi của quý ngài thanh tra của chúng ta còn lưu luyến tặng mỗi thiên thần nhỏ của ngài một cái hôn vào má, “Thật tuyệt, hôm nay là ngày dành cho các thiên sứ nhỏ của ta, ta sẽ tận lực hoàn thành công việc cho nhanh rồi về nhà ăn tối, hy vọng mấy đứa ở nhà có thể hoà thuận, vui vẻ.” Lestrade dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhớ kỹ, không được bày trò đùa dai, không được làm thí nghiệm, không được động tới em gái của các con, ok?”
“Vâng ạ.”
“Ngoan lắm, như vậy, gặp lại các con sau.”
Trước khi mở cửa bước ra ngoài, Lestrade quay đầu lại nói lời cuối: “Loki, cảm ơn con đã giúp ta chỉnh sửa lại tây trang, nhưng mà lần sau, cũng không cần đổi tây trang của ta thành màu xanh lục đậm như vậy sẽ tốt hơn.”
Mang theo cảm giác hạnh phúc phơi phới, Lestrade một thân tây trang màu xanh lục đậm bắt đầu nghênh đón một ngày mới.
Nói thật, Lestrade yêu mỗi đứa nhỏ của ngài muốn chết, mặc kệ là đứa trẻ ngỗ nghịch tới đâu, trong mắt của ngài đều tương đương với sự tồn tại của thiên thần nhỏ, chẳng sợ bản chất của mỗi đứa nhỏ đều chính là một hùng hài tử không sai biệt lắm.
Thật sự chính là Hùng hài tử.( đứa trẻ quậy phá, ngỗ nghịch hoặc tinh ranh, nghịch ngợm)
=====
Tác giả có lời muốn nói: Tuyến thời gian hiện tại là năm 2005, là thời điểm lần đầu gặp mặt của Sherlock và Lestrade, ta thiết lập tuổi của thanh tra là 35.
Giải thích một chút về tuỏi của mấy đứa nhỏ nhà Lestrade:
Trưởng tử, Harry Potter, 8 tuổi [một đứa trẻ bình thường]
Anh hai, Thor, 8 tuổi [bị bắt buộc hạ phàm, mất trí nhớ]
Anh ba, Loki, 7 tuổi [mất trí nhớ]
Anh tư, Harold Finch, 6 tuổi [chỉ số thông minh cao, không xuyên, bản thân bị vứt bỏ]
Anh năm, Hannibal, 6 tuổi [trọng sinh giữ nguyên ký ức] (đây là một trong những lý do tui không thể dịch từ hùng hài tử = trẻ trâu và gọi ổng bằng gã)
Anh sáu, Tony, 5 tuổi [nhi đồng bị lừa bán, đứa nhỏ bình thường]
Anh bảy, Merlin, 5 tuổi [Ký ức bị thiếu hụt, ma pháp bị phong ấn, yếu ớt, bản chất thật thì chính là lão yêu tinh]
Tiểu công chúa út, Mystique, 2 tuổi [đứa nhỏ bình thường]
Tuy rằng có rất nhiều kịch hay ở bên trong, nhưng là tâm lại không thể ngăn được bản thân YY, cho nên mọi người thứ lỗi, mà thời gian đương nhiên trăm phần trăm cũng có vấn đề, tất cả phát sinh đều căn cứ theo tuyến thời giam của Sherlock mà chạy, cho nên không cần đi chứng minh, bằng không các bạn sẽ bị tôi chọc cho tức chết.
Trừ bỏ Hannibal có được toàn bộ ký ức của kiếp trước, còn lại ký ức của mấy người khác đều trong trạng thái thiếu hụt, theo thời , cơ thể lớn lên ký ức cũng sẽ từ từ khôi phục lại.
HẾT CHƯƠNG 2
Lời editor: sau đoạn này còn 1 khúc tác giả ca thán sự trở về của giáo sư trong X-men, tui lại không thích nói quá nhiều quá dong dài của bả cho nên: TUI SẼ KHÔNG DỊCH MẤY CÁI BẢ CA CẨM VÂN VÂN MÂY MÂY, CHỈ DỊCH MẤY CÁI CHÚ THÍCH VÀ VẤN ĐỀ VUI VUI LIÊN QUAN CỐT TRUYỆN CHÍNH CỦA BẢ.

