[TW + INUYASHA] Thì Ra Là Khuyển – Chương 18 + Chương 19 + Chương 20 + Chương 21 + Chương 22


EDITOR:

BETA:

-o0o-

Chương 18

“Rốt cuộc cậu là ai? Vì sao chúng ta khác nhau nhiều đến thế!” Edward nghĩ nửa ngày cũng không ra, cuối cùng quyết định hỏi trực tiếp.

“Cuối cùng cậu cũng hỏi rồi, lộ nhiều sơ hở đến vậy, đến giờ cậu mới phát hiện, sao ngu ngốc thế.” 

Armand trưng vẻ mặt bất đắc dĩ với Edward.

Edward trợn trắng mắt, anh trách tôi, cái nồi này tôi không có nhu cầu đội!

“Tôi hiển nhiên là quỷ hút máu rồi, nhưng cái khác chính là tôi thuộc tam đại quỷ hút máu, cho nên khác các cậu vài chỗ cũng chẳng có gì kì lạ.” Armand mang dáng vẻ do cậu chưa đi đủ trình, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra tin tức….khiến Edward ngu người luôn.

Cậu ta đang nói gì, sao mình chẳng hiểu vậy, chẳng lẽ trình mình chưa đủ thật sao? Ngữ khí bình tĩnh của anh ta làm Edward có loại cảm giác, cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, cũng chỉ là nhiệt độ cao và sợ ánh nắng mặt trời thôi sao, có cái gì…..cục cứt á! Tam đại quỷ hút máu là cái thứ gì hả! Loại chuyện này rất quan trọng phải không, nhất định phải nói cho Carlisle!

Sau khi quyết tâm tìm gia trưởng Carlisle đàm đạo, Edward kéo Armand vào nhà. Armand vẫn luôn rất nghe lời cứ như mọc rễ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Edward quay đầu chuẩn bị nổi giận, liền nghe Armand nói “Có khách đến, cứ đi thế không lễ phép lắm đâu nhỉ, thân là chủ nhân cũng phải tiếp đãi chút chứ.” 

Tuy biết rằng Armand rất mạnh, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chênh lệnh của cả hai, sau khi Armand nói cậu mới cảm nhận được mùi hương xa lạ, mùi máu tanh tưởi khiến người đứng xa tít mù khơi như cậu chịu không nổi, cũng khiến cậu cảm thấy không tốt chút nào!

Trong khi nói chuyện, cậu đã có thể nhìn thấy bóng dáng của người đi đến,vác một người trên vai, là một cô gái tóc vàng, làn da trắng nõn nà, tinh xảo hệt như búp bê phương Đông, vóc dáng không cao nhưng sức mạnh có thừa. Cô không lại gần, chỉ quan sát cả hai từ xa.

Edward nghe thấy rất rõ suy nghĩ của cô, cô có vẻ rất kì thị con trai, và cả cái ngọn gió thổi cô đến đây nữa.

“Đền tìm Carlisle!” Edward quay đầu nói với Armand,

“Mi biết? Thế hắn ta đâu?” Trên gương mặt lãnh đạm của cô gái lộ ra chút vội vã.

Nhìn một cô gái chỉ đích danh Carlisle, lại nghĩ nghĩ đến mớ cơm tró ngày nào mình cũng ăn, đành mở miệng “Cô theo bọn tôi.” 

Động tác thô lỗ khiêng người trên mặt đất lên, cô nhấc chân bước lên, hoàn toàn ngó lơ tiếng rên rỉ của tên đàn ông trên vai.

“Người đó là?” Edward nghi hoặc hỏi.

“Nhặt trên đường, chết thì vứt đi, chưa chết thì cắn.” Cô gái không thèm quay đầu, bình tĩnh trả lời.

“…” Edward không còn gì để nói.

Chàng trai trên vai cô đã muốn không xong rồi, cậu ta nói không ra lồi, nhưng trong lòng có một câu rất to bự, tôi cảm thấy mình còn có thể cứu được!

Edward tỏ vẻ mình không nghe, mới vừa nghe thấy suy nghĩ của cậu ta, với ý chí của cậu ta, hẳn có thể chống đỡ được đến lúc nhìn thấy Carlisle, đi!

Mà Carlisle và Sesshoumaru ở biệt thự đang tận hưởng bữa trưa không có cái bóng đèn nào, đương nhiên là Carlisle nhìn Sesshoumaru ăn.

Tướng ăn của Sesshomaru tao nhã vô cùng, một thân đồ trắng khiến hắn trông như một vị tiên nào đó, lẳng lặng thưởng thức đồ ăn, hầu kết theo động tác nuốt đồ ăn mà vẽ ra độ cong hoàn mỹ, ngón tay cầm đũa thon dài, không hề nhìn ra đây là mấy ngón tay có thể dễ dàng bẻ gãy vài cây đại thụ.

“Ngươi cứ nhìn ta như vậy sẽ khiến hệ tiêu hoá của ta làm việc không được hiệu quả.” Nuốt đồ ăn trong miệng xuống, Sesshomaru buông đũa nhìn đôi mắt vàng vẫn cứ dõi theo mình nãy giờ.

“Thật sao! Em ổn chứ?” Carlisle vòng sang bên này bàn ăn hỏi han.

“Ngươi muốn làm gì?” Sesshoumaru nhướng mày, nghiêng người nhìn Carlisle hứng thú bừng bừng.

“Hiển nhiên là giúp em tiêu hoá rồi!” Lời còn chưa dứt, y đã lấy tốc độ cực nhanh ôm đai eo Sesshoumaru về phòng ngủ, ấn hắn vào một nụ hôn triền miên trên giường.

Hôn xong cả hai không ai còn có thể giữ được hơi thở vững vàng nữa, hô hấp cả hai quấn cả vào nhau, mắt vừa thấy súng chuẩn bị lên nòng, Sesshoumaru bỗng nhiên cười, ung dung sửa sửa lại quần áo của bản thân, đẩy Carlisle trầm mê vào nam sắc ra “Sau khi ăn cấm vận động kịch liệt nha!” 

Carlisle tinh lực sung mãn ức chế, ghét nhất mấy hành vi đốt lửa nhưng không dập ~ nhưng Sesshomaru tỏ vẻ, cho dù ta thích ngươi nhưng không có nghĩa ta phải nằm dưới! lại nói, cái vấn đề trên dưới này dựa vào thực lực phân tranh!

Vào đúng lúc Carlisle đang chuẩn bị chứng minh thực lực bản thân, Edward và Armand cũng đã trở lại, hiển nhiên, cô gái kia cũng thế.

“Ừm, tôi đến tìm ông, ông còn nhớ mình nói gì chứ!” Ném chàng trai trên vai xuống, cô gái tóc vàng trông có vẻ chẳng có cảm giác gì hỏi, nhưng Carlisle vẫn có thể cảm nhận được chờ mong của cô nàng.

“Đương nhiên có, đúng rồi, cô tên gì, khi ấy vội quá chưa kịp hỏi.” Carlisle không nghĩ đến khi ấy chỉ gặp có một lần, cũng chỉ động lòng trắc ẩn nói một câu, mà cô nàng thật sự tìm lại đây. Nhưng trong nhà nhiều thêm hai người nữa cũng rất tuyệt.

“Tôi là Rosaline, mọi người có thể gọi tôi là Roth.” Cô gái tên Rosaline vui vẻ giới thiệu.

Edward bên cạnh vốn chẳng quan tâm lắm, nhưng trong chớp mắt cậu nghe được mục đích tiếp cận cô nàng của Carlisle, khuôn mặt tái nhợt cũng đen thui! Dù cho ai bị tọng cơm tró cũng không vui nổi được không. Cho nên, đây là lần đầu tiên cậu không thèm lễ phép mà bỏ đi (???)

Armand đương nhiên cũng lên theo, tâm lý mấy đứa nhỏ rất quan trọng, cần khai thông thật tốt, nhưng mà rốt cuộc lý do thằng bé rời khỏi là gì nhỉ? Mấy đứa nhỏ biết đọc suy nghĩ chẳng đáng yêu chút nào ~

Biểu cảm của Sesshoumaru bắt đầu kinh khủng hơn sau khi nghe đối thoại của hai người Carlisle và Rosaline, khí tràng mười phần, khiến carlisle bối rối không thôi, nhưng y dù cho có chết cũng phải nói xong. 

“Được, Roth, từ rày về sau đây là nhà của con, con có thể đi xung quanh cho quen, sau đó chọn căn phòng mình thích, chờ tối Esme về sẽ cùng nhau chúc mừng thành viên mới là con gia nhập.” Carlisle sốt ruột giải thích xong cho Rosaline, đẩy cô đi, rồi liền vội vàng giải thích với Sesshoumaru.

Sau khi cảm thấy Carlisle có chút muốn đuổi người, Rosaline rất vui vẻ ngoan ngoãn rồi khỏi, nhà, một từ ngữ thật tốt đẹp, mà hình như mình quên gì rồi ấy, nghĩ nửa ngày không ra, ôi thôi kệ đi! Chàng trai sống chết không rõ bị bỏ quên trên sàn nhà vươn tay, ai đó cứu tôi đi mà ~~

“Bình tĩnh, ta có thể giải thích,” Carlisle quay đầu, nghiêm túc nói.

Sesshoumaru ôm tay trước ngực, nghe thấy Carlisle nói đã kỳ quái nhìn y vài lần “Ta rất bình tĩnh, sao lại nghĩ ta là thứ người lòng dạ hẹp hòi kia thế, hửm?” Âm cuối kéo dài, càng làm tăng thêm cảm giác chết chóc.

Carlisle cười ôm Sesshoumaru, có chút mất mát với sự bình tĩnh của hắn, này có chút khác với phản ứng y nghĩ trong đầu a.

Như nghe được suy nghĩ của Carlisle, ngón trỏ của Sesshoumaru nâng cằm y nhận vào môi y một nụ hôn “Một cô bé mà thôi, ta không quan tâm, nhưng mà, không có lần sau!” 

Carlisle bị bỏ lại sững người, sờ sờ miệng cười cười, thì ra cũng không phải không quan tâm nha!

HẾT CHƯƠNG 18

[TW + INUYASHA] Thì Ra Là Khuyển – Chương 13 + Chương 14 + Chương 15 + Chương 16 + Chương 17


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: LIÊN

-o0o-

Chương 13

Volterra là một thị trấn ở Tuscany Ý, thuộc tỉnh Pisa, nó là nơi gia tộc Volturi sống.

 Trước lâu đài cổ kính, Heidi xinh đẹp lay động lòng người thuần thục dẫn một đám con người đang tò mò bước vào cái bẫy không lối thoát.

Ánh sáng bên trong lâu đài rất ít, ngay cả ánh sáng từ những ngọn đèn trên hành lang cũng chẳng thể xua tan đi cái âm u nơi này. Các du khách lấy điện thoại di động ra khỏi người để chụp ảnh lưu niệm, ở trong một góc chẳng ai chú ý đến, có rất nhiều bóng dáng đen thui đang phóng ánh nhìn thèm khát vào đám con người vẫn đang mải mê chụp ảnh kia, và đang chọn con mồi tốt nhất cho mình!

Đi qua chỗ ngoặc, một người trùm kín cơ thể bằng cái áo chùng đen đột ngột nhảy ra, Heidi trừng mắt liếc hắn một cái, vỗ vỗ lưng người dẫn đầu bị màn này doạ sợ, bình tĩnh nói “Cecil, tự nhiên cậu nhảy ra làm gì thế, làm tôi hết hồn!”

Không để ý đến người phụ nữ đang tỏ vẻ dịu dàng yếu ớt trước mặt, đôi mắt đỏ sậm khép hờ được giấu dưới cái mũ trùm rộng của Cecil đảo qua đám người còn chưa cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần kia, khoé miệng chầm chậm kéo lên nụ cười khinh miệt. Hắn chậm rãi nâng tay, sau đó lại vung mạnh xuống, đám người khi nãy còn đang ồn ào bỗng nhiên im lặng, như hoà thành một thể với toà lâu đài âm u, đây là năng lực của Cecil — phá huỷ cảm xúc của thức ăn.

“Được rồi, cô có thể đi.” Hoàn thành xong nhiệm vụ của bản thân, Cecil nói với Heidi, cũng mặc kệ phản ứng của cô mà quay người rời khỏi.

Tuy rằng lần nữa cảm giác mị lực của mình không đủ, nhưng Heidi cũng chẳng so đo nhiều như thế, hoặc là nói cô quen rồi. Nâng tay lên nhìn đồng hồ một chút, Heidi vội vàng tăng tốc, nếu lố thời gian quy định mà mình vẫn chưa đưa thức ăn đến, thì mình sẽ gặp chuyện không mấy tốt lành đâu đấy!

Một đại sảnh trống trải, con người như mấy con sơn dương đang chờ bị thịt thần sắc mê mang co thành một cụm(?). Trên bục cao, có ba chiếc ghế lộng lẫy và cao quý tượng trưng cho quyền hành tối cao, mỗi cây cột trong đại sảnh đều có ma cà rồng mặc đồ đen, khung cảnh trông giống như một buổi hiến tế nào đó.

Ba người trông như Boss đi lên bục cao từ ba hướng khác nhau, đám ma cà rồng phía dưới vừa thấy ba người ngồi lên ba cái ghế cao quý kia, trong mắt chỉ còn lại đói khát.

“Bữa tiệc có thể bắt đầu, xin mời.” Ma cà rồng ngồi giữa bình tĩnh nói với đám đàn em bên dưới, giống như phía dưới không phải con người mà là một bàn sơn hào hải vị phong phú và bọn họ đang tham gia một bữa tiệc xa hoa nào đó chứ không phải tàn nhẫn giết chóc.

Đây là một trận chiến nghiêng hẳn về một phe, Volturi tuy lúc nào cũng lấy luật lệ nghiêm khắc đè đầu nhóm ma cà rồng bên ngoài, thế nhưng bọn họ lại làm mấy chuyện trái với những gì mình đặt ra trong chính lãnh thổ của bọn họ, cho dù giai cấp thống trị có gây hoả hạn đi chăng nữa, thì bọn dân đen cũng tuyệt không được thắp đèn!

Chớp mắt trôi qua, hơn trăm con người trong đại sảnh đã chết gần hết, nhóm ma cà rồng ăn no thoả mãn liếm liếm vệt máu vương lại bên khoé miệng, lộ ra nụ cười tàn nhẫn.

Aro nhìn nhóm đàn em đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình bên dưới, vừa định đứng lên nói vài câu, đột nhiên một áp lực nào đó từ linh hồn tràn ra khiến hắn ngồi bệch xuống ghế, thậm chí còn trông có chút chật vật, khiến Marcus và Caius bắn ánh nhìn tò mò về phía hắn, dò hỏi chuyện gì đang xảy ra. Aro ổn định linh hồn mình một chút rồi ra hiệu cho hai người còn lại rằng mình không sao, lúc này hứng thú của hắn đối với việc phát biểu một chút sau thịnh yến cũng biến mất, vội vàng đứng lên rời khỏi.

“Vừa rồi cậu làm sao vậy?” Sau khi đuổi đám thuộc hạ đi, Marcus và Caius chạy theo Aro, có hơi khó hiểu đối với phản ứng vừa rồi của Aro, dù sao trước giờ chưa từng thấy hắn thất thố như vậy.

“Vừa rồi tôi cảm nhận được vị kia tỉnh lại!” Aro có chút nôn nóng đi qua đi lại, sau khi nghe được câu hỏi của hai người thì trả lời, trong giọng có chút sung sướng, cùng với kiêng kị thật sâu!

Tuy không nói rõ là ai, nhưng Caius và Marcus vừa nghe xong đã biết người trong miệng Aro là ai! Đó là tồn tại tôn quý nhất trong tất cả gia tộc ma cà rồng, là vị vua chân chính nhất của ma cà rồng.

Không gian nháy mắt đã trở nên im lặng, ba ma cà rồng mấy ngàn năm tuổi ba mặt nhìn nhau. Một lúc sau, Marcus vốn thiếu kiên nhẫn mở miệng hỏi: “Sao lại tỉnh lại ngay lúc này, không phải vẫn chưa đến lúc sao?” 

Aro lắc đầu, suy nghĩ một chút, hắn đã nghĩ ra kế sách đối phó.

“Đi thôi, đi nghênh đón ngài ấy.” Chỉnh chỉnh áo choàng của mình, xoay xoay chiếc nhẫn đính đá quý xanh lam trên ngón trỏ, Aro mím môi nhanh chóng xoay người đi về một phía nào đó, Marcus và Caius trao đổi ánh mắt, sau đó cũng nhấc chân đi theo Aro.

Xuyên qua cả toà lâu đài, hành lang vốn tối tăm dần biến thành hành lang xây dựng từ vật liệu màu đen huyền bí nào đó!

“Tới rồi, lát nữa đừng tuỳ tiện nói gì.” Aro ngừng lại, không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng nói với hai người đằng sau. Xung quanh tối đen như mực, nếu không phải thị lực của ma cà rồng vô cùng tốt, thì chắc là không thấy được gì luôn rồi, sau khi Aro nói xong, hai nguời theo sau mới cẩn thận đánh giá cánh cửa duy nhất trong cái dãy hành lang này.

Nói xong, Aro nửa ngày sau cũng chẳng có phản ứng gì khác, hai người phía sau chỉ nghe được Aro vốn không thích thể hiện cảm xúc lên mặt thở hắt ra một hơi, người nắm giữ toàn bộ sinh mạng của Volturi cẩn thận nắm lấy tay nắm cửa mở cánh cửa kia ra. Marcus và Caius chưa bao giờ gặp vị trong miệng Aro bao giờ, nhưng bọn họ bị tư thái cung kính của Aro lây nhiễm, nên cũng vô cùng kính trọng cái vị ở trong căn phòng.

Trong phòng còn tối hơn nhiều so với hành lang bên ngoài, ngoại trừ vài tia sáng yếu ớt từ ngoài hành lang truyền vào, thì trong phòng không có bất kì thứ gì có thể phát sáng. Nhờ vào thị lực tuyệt vời của mình, hai người vừa mới bước vào đã nhìn thấy bóng dáng ngồi dưới cửa sổ bị rèm nhung che lại, chẳng qua thứ khiến người ta kinh ngạc không phải là bộ dạng người đó khác với trong tưởng tượng của bọn họ, mà là, người ấy trông hơi yếu ớt.

“Ngài Amadeo tôn kính, hoan nghênh ngài tỉnh lại, bề tôi tình nguyện vì ngài cống hiến tất cả sức lực!” Aro tay phải để sau lưng, tay trái để trước ngực, cơ thể nghiêng 30 độ, sau khi thực hiện thành công tư thế cúi chào cực kỳ tiêu chuẩn thì im lặng, chờ đợi người kia trả lời.

“Ừ, lâu thật rồi nhỉ!” Bóng dáng màu đen chậm rì rì mở miệng, thanh âm trong trẻo thuộc về thiếu niên khiến Marcus và Caius vẫn còn đang âm thầm đánh giá người kia bất ngờ không thôi. Nếu hai người lúc này có thể mở miệng, hẳn câu đầu tiên phun ra là, F***, sao non chẹt thế!

HẾT CHƯƠNG 13

[HP] Ràng Buộc – Tiết Tử


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Năm nhất ấy, tôi giơ tay ra trước mặt cậu. 

Mặt cậu nhăn tít lại, chà tay vào cái quần vừa dài vừa rộng mấy lần, mới chậm chạp nắm lấy, đôi mắt xanh lục sau kính tròn cười đến ngây ngốc, nhưng lại đẹp vô cùng. 

“Xin chào, tôi là Draco Malfoy.”

“Xin chào, tớ là Harry Potter.”

Năm hai, chúng tôi đồng thời vào đội Quidditch.

Bên dưới ánh mặt trời, cậu là người đầu tiên tóm được trái Snitch vàng, khiến Slytherin thua thảm vô cùng, nhưng vì muốn tôi vui vẻ, nên mới lén lút trộm dúi nó vào tay tôi.

Tôi ấn tượng vô cùng, đến tận khi ba đỡ đầu nhắc mình trả của công lại, đây tuyệt đối là lịch sử đen tối xấu hổ nhất của một Malfoy, không gì có thể đánh bại nó.

Năm ba, tôi không chịu nói cho cậu vì sao mọi người không cho cậu gặp tên đào ngục kia, thậm chí còn chẳng cho phép cậu đến Hogsmeade.

Đó là lần đầu tiên cậu giận tôi, sau khi tôi đáng thương dâng hết kẹo mình có lên, mới miễn cưỡng tha thứ cho tôi, sau đó lại chẳng khách khí cướp mất nụ hôn đầu của tôi.

Chua chua, nhưng lại rất ngọt.

Năm bốn, cậu trở thành dũng sĩ của Hogwarts.

Tôi không thích mấy nhân ngư xấu xí trong cái hồ lạnh băng ấy, càng chán ghét cái bất an không thể bảo vệ bản thân vì bất tỉnh.

Nhưng mà có thể đạp bay mọi thứ mà trở thành báu vật của cậu, thì mấy thứ kia cũng không khó chịu đến thế.

Nói trước nha, một Malfoy sẽ không nhảy bước nữ trước mặt bàn dân thiên hạ đâu đó.

Năm năm, chúng tôi trêu cợt Umbridge cùng nhau, tìm mọi cách phá phách dưới mắt bà ta. 

Được rồi, cái nhóm học tập nho nhỏ kia của cậu, cậu thật sự không cảm thấy DH hay hơn DA à?

Năm sáu, thế giới dường như thay đổi.

Như ánh nắng vàng nhu hoà tắt đi, chỉ còn bóng tối âm trầm và lạnh lẽo, mọi âm thanh vui nhộn xung quanh như núp vào xó xỉnh nào đấy.

Nhưng có cậu bên cạnh, tôi chẳng sợ gì cả.

Năm bảy, chúng ta chật vật lắm mới thoát khỏi truy lùng của Tử Thần Thực Tử.

Cậu nhớ mang cái gối mềm mại và rồng lửa nhỏ của tôi theo, nhưng lại để quên mất thứ quan trọng là keo xịt tóc, thế mà cứ khăng khăng rằng mình không cố ý.

Merlin trên cao, một Malfoy với cái đầu bù xù, tuyệt đối còn kinh khủng hơn một tên chúa tể không mũi nào đấy.

Ngày tốt nghiệp hôm ấy, cậu đeo nhẫn lên tay tôi.

Cậu chính là Cứu Thế Chủ trầm ổn bình tĩnh, cứng rắn không gì phá nổi.

Cũng là bạn lữ của riêng Draco Malfoy, dù cho đã trải qua bao nhiêu chuyện, vẫn cứ như bảy năm trước kia, ngượng nghịu vươn tay ra trước Harry Potter.

Tất cả mềm mại, yếu ớt, trẻ con, bốc đồng….tất cả những mặt mà mọi người không biết của Cứu Thế Chủ, tôi đều muốn giấu kín, không phân ra một xí xi nào.

Ích kỷ bá đạo thế đấy, cậu chẳng thể nào trốn thoát được.

Tôi tỉnh lại sau một giấc hôn mê trong phòng thi tốt nghiệp, sau đó hy vọng, rằng mình chưa bao giờ tỉnh lại.

Nếu những cảnh tượng trong ấy, đều thật sự tồn tại, mà không phải chỉ là ảo ảnh lướt qua trong phút chốc, tôi liệu có thể chờ mong một tương lai nơi có cậu bầu bạn không?

Đáng tiếc không có nếu.

Cậu lịch sự buông tay tôi ra, xoay người đi về phía bạn của mình, những anh hùng thật sự kề vai chiến đấu với cậu, không hề lưu luyến, cũng sẽ chẳng quay đầu lại.

Bỏ lại mình tôi, nỗ lực điều khiển cảm xúc trong cái thế giới nơi hiện thực và vọng tưởng chồng chất lên nhau, để mình không quá mất mặt khi rời khỏi.

Cậu không hề nắm tay tôi, không có tặng quà cho tôi, càng không hôn lên môi tôi bao giờ.

Tôi không có trở thành báu vật của cậu, không có cùng cậu chiến đấu với bất kì kẻ nào, không có bên cạnh cậu vượt qua khoảng thời gian hắc ám đó.

Chúng tôi chưa từng yêu nhau.

Cậu vẫn là Cứu Thế Chủ trong mắt mọi người, cứng rắn không gì phá nổi, kề vai sát cánh bên đồng đội, mạo hiểm bất chấp mọi nguy cơ, cùng với chiến dịch rung động tâm can của cậu, đều sẽ trở thành lịch sử phép thuật hồi hộp gây cấn.

Mà tôi lại là đến tận cuối cùng mới tỉnh ngộ, dựa vào cái công ném đũa phép cho cậu, miễn cưỡng thoát khỏi cái danh Tử Thần Thục Tử, cho dù có một ngày lấy hết can đảm nói ra tình yêu của mình, thì cũng chỉ là cái bám víu buồn cười trong mắt người khác.

Thứ buồn nhất, không phải là tình yêu đơn phương vô vọng trải dài từ ngày này sau năm nọ, mà là quá khứ của cậu, hiện tại và tương lai của cậu, những khoảnh khắc vui mừng, cô đơn hay đau khổ……….

Từ trước đến giờ đều không liên quan đến tôi.

HẾT TIẾT TỬ

Design a site like this with WordPress.com
Get started