[HP/SNARRY] Anh em nhà Prince – Chương 2: Chán Ghét


EDITOR: BAMBI

BETA: LIÊN

-o0o-

Severus là một đứa trẻ cực kỳ thông minh, hắn dễ thẹn thùng, miệng lưỡi sắc bén, luôn chôn suy nghĩ của mình vào sâu trong lòng.

Bởi vì cái mũi ưng nhìn có vẻ nghiêm khắc, hơn nữa lại không thường thể hiện cảm xúc, nên thoạt nhìn như người lạnh lùng, khó gần gũi.

Theo lý thuyết, nếu như vậy thì mấy đứa nhóc trong cô nhi viện sẽ không hoan nghênh hắn, nhưng cô nhi viện hoàn toàn không giống những chỗ khác.

Mấy vị quan chức đến khảo sát cô nhi viện đều nói đám trẻ này thật may mắn, vì viện trưởng của chúng là Margaret.

Mà Margaret ở đối với mấy vị nhân sĩ cấp cao tương đối có địa vị, khu nhà cô nhi viện này nhờ sự móc nối quan hệ của nàng mà thu thập được rất nhiều tài trợ, đám trẻ ở chỗ này có điều kiện không thua gì mấy đứa trẻ nhà bình thường, trừ việc không thể vòi vĩnh lung tung, thì Margaret đều cố hết sức cho bọn chúng thứ tốt nhất.

Lại nói, những người được tuyển để chăm sóc lũ trẻ đều là người ưu tú và ôn hoà, nhờ vậy mà cũng không có chuyện bạo lực xảy ra. Đám trẻ ở đây cho dù cảm thấy không ưa đứa khác thì cũng sẽ không phát sinh cái gì tranh chấp.

Trên phương diện học tập, Severus cực kì xuất sắc, mấy đứa nhóc được phân nhóm làm thủ công chung với hắn đều nhận ra hắn thật sự đáng tin cậy, cho nên cho dù hắn có vẻ khó gần thì vẫn được đám trẻ con trong cô nhi viện hoan nghênh.

Chỉ cần nghiêm túc mà cùng ở chung với Severus sẽ phát hiện hắn thật sự không tồi.

Nhưng, chân chính làm Severus khiến người cảm thấy thực không tồi là vì hắn có một anh trai, tên là Harry.

Tuy rằng thân thể nhỏ gầy của Harry luôn làm người khác hoài nghi rốt cuộc Harry là anh hay em trai của Severus, nhưng mặc kệ Harry rốt cuộc là anh hay em, y chăm sóc Severus rất tốt. Thế nên nhân khí của Harry ở cô nhi viện thật ra cực kỳ cao.

Harry thật sự ôn nhu lại biết cách đối nhân xử thế, nhưng ai nấy đều thấy được, Harry quan tâm Severus nhất. 

Chỉ là Severus từ trước đến nay cũng lạnh lùng với Harry, hai anh em thường mâu thuẫn cãi rồi giận nhau nhiều hơn. Dù vậy, không ai dám nói xấu người còn lại trước mặt một người, một khi nói sẽ trở mặt.

Cho nên người khác cho rằng hai anh em vẫn yêu thương nhau, không cần lo lắng về mối quan hệ của bọn họ.

Nhưng Severus kỳ thật không quá thích Harry.

Hắn không thích Harry có tính cách hiền lành, không thích Harry luôn giúp đỡ người khác, không thích Harry luôn nói tốt cho hắn…… Không thích mái tóc rối đen nhánh và đôi mắt xanh lục của y.

Hắn không thích Harry đến mức đó, lại bởi vì là anh em với Harry, cho nên bọn họ luôn bị đặt cùng nhau.

Severus cảm thấy không thoải mái.

Thật ra hắn không chán ghét Harry luôn lăng xăng trước mặt mình, luôn dong dài, bận rộn vì mình…… Nhưng, hắn chán ghét Harry đối xử tương tự với người khác.

Bởi thế, cho dù những người khác đều rất vui vẻ vây quanh Harry, Severus cũng không muốn cùng Harry đứng chung một chỗ.

Nhưng Severus chưa từng nói ra ý nghĩ của mình.

Mọi người đều chỉ cho rằng tính cách hắn tương đối trầm—— này là Harry nói —— cho nên về cơ bản thì hắn không cần nói gì thêm, chẳng phải sao?

“Severus, Margaret nữ sĩ tìm ngươi.” Miranda tóc xoăn đi ngang qua, thông báo cho Severus đang đọc sách ở thư viện.

Severus gật đầu, ý bảo đã biết, đóng sách lại, hắn đứng lên, Severus cuối cùng nhìn thoáng qua tên ngu xuẩn Harry đang giúp người khác thu hoạch rau ngoài cửa sổ, mặt vô cảm mà đi sang thư phòng của Margaret.

Margaret thấy Severus tới thì vô cùng vui vẻ, gấp không chờ nổi lại cực kỳ kiêu ngạo mà giới thiệu Severus cho người hợp tác cùng mình, đồng bọn Asa Stuart.

“Thật vui được biết ngươi, Severus Prince. Maggie vẫn luôn kể với ta ngươi thông minh cỡ nào, ta rất hào hứng muốn biết —— để quá trình học tập sau này của chúng ta thú vị hơn, ngươi có nguyện ý trao đổi thêm về mình?” Asa là một vị quý tộc truyền thống Anh, có thể thấy rõ được khí chất giáo dục của quý tộc thể hiện rõ trên người hắn, trang sức tinh tế, y phục phù hợp, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thon dài và làn da tái nhợt. Đương nhiên, hắn không phải người yếu ớt, dễ bắt nạt.

Severus nhìn ra được người này nắm quyền lực trong tay, người này đã cố hết sức mà tỏ ra gần gũi và thân thiện với mình, nhưng khí thế cao cao tại thượng lại không đổi được.

“Thực vinh hạnh được nhận thức ngài, ngài Stuart. Ta thật vui mừng khi được Margaret khen ngợi, ta cũng cho rằng ta nhất định sẽ không phụ lòng nàng. Ngài muốn biết gì về ta…… Hay nói đúng hơn là…… Ngài muốn biết thêm gì về ta?” Severus cẩn thận mà nói.

Severus rất khó hoà nhập được với bạn cùng lứa, hắn xác định được mục đích của mình, khát vọng thành công, dù hắn cũng muốn được người khác ủng hộ, nhưng hắn sẽ không vì được người khác tán thành mà “Lãng phí thời gian” làm chuyện vô nghĩa.

Margaret thích hắn đến mức này, một phần cũng là vì lý do này, Asa lại là người có tính cách tương tự Margaret, cho nên đối với một Severus như vậy cũng rất hứng thú.

——

“Severus, ngươi mệt?” Harry nhìn Severus một cách kỳ quái.

Chuyện không bao giờ xảy ra trong quá khứ, Severus thế mà lại thất thần.

Trước kia, khi bọn họ cùng nhau làm cỏ trong vườn cô nhi viện, Severus luôn nghiêm túc hoàn thành —— cho dù hắn không thích mấy hoạt động kiểu này. 

Đây không phải việc bắt buộc, nhưng khi tổng vệ sinh bọn nhỏ đều xung phong nhận việc muốn cùng nhau làm, Harry, Severus và mấy đứa trẻ khác khác.

Severus hiện tại dinh dưỡng đầy đủ, nghỉ ngơi cũng không tồi, nhưng hắn luôn tái nhợt, làm Harry lo lắng cho thân thể hắn —— tuy rằng Severus gần như chưa bao giờ bị ốm.

“Ta ổn.” Severus cứng đờ mà trả lời Harry.

“Nếu ngươi mệt mỏi, không bằng đi nghỉ ngơi. Ta có thể giúp ngươi……”

“Theo ta thấy, thánh nhân Harry ngươi mới là người cần nghỉ ngơi.” Severus nhíu mày nói.

Hắn đã sớm chú ý tới, Harry làm ở đây lâu lắm rồi, lúc sáng hắn đi cùng phu nhân Margaret, buổi chiều mới lại đây làm chung, nhưng Harry đã làm từ sáng đến giờ.

Việc này đương nhiên không phải cô nhi viện cố tình nhằm vào Harry, mà là Harry cứ bao đồng! Cũng không biết vì sao y có ý thức trách nhiệm, luôn là một mình ôm đồm nhiều việc, giống như y đã là một người trưởng thành. 

Bây giờ y còn muốn ôm luôn cả việc của hắn…… Harry nghĩ mình là vạn năng sao?

Harry hơi xấu hổ: “Ta không mệt. Severus, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”

Kỳ thật Harry thật sự không biết ứng đối Severus như thế nào, bất luận là trước đây hay bây giờ…… Nhưng hiện tại y có thể kêu hắn là Severus, thậm chí bằng biệt danh còn thân mật hơn…… Về quan hệ của hai người, Harry luôn biết nó không tốt như người khác suy nghĩ.

Severus chưa bao giờ là người gần gũi, dễ ở chung. 

Tuy vậy, trên thế giới này không ai có thể thân nhau hơn hai người…… Hai đứa trẻ nhà Prince, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, không phải sao?

“Không có việc gì.” Severus chán ghét điểm này của Harry, luôn hy vọng được biết tâm sự của hắn, hết thảy của hắn, lẽ nào y không biết, dù là anh em đi chăng nữa thì cũng cần có không gian riêng?

Mà Severus càng chán ghét chính mình vì như vậy hành vi này của Harry mà cảm thấy vui vẻ một cách bí mật —— vì sao hắn phải cảm thấy vui vẻ vì loại chuyện này?

“Harry! A…… Severus cũng ở đây……”

Harry vốn tưởng lại có dặn dò hay thông báo gì, nhưng Jimmy cầm hai phong thư chạy tới.

Severus nhìn chằm chằm Jimmy, nhìn từ đầu tóc rối đến quần áo lộn xộn của hắn, lại nhìn đến hai phong thư trong tay hắn, ánh mắt Severus vô cảm, nhưng Jimmy bị hắn nhìn cảm giác sởn tóc gáy như bị rắn độc theo dõi.

“Jimmy, ngươi chạy gấp như vậy là có chuyện gì cần tìm ta sao?” Harry nhìn sang Severus, hỏi Jimmy.

“A a a…… Là cái này, có người gửi thư cho các ngươi.” Jimmy lúc này mới phản ứng được dưới áp lực của Severus, chạy nhanh đến đưa thư cho Harry, “Ta, ta còn có việc, ta đi trước.”

Jimmy thật sự cho rằng mình không sống nổi dưới hàn khí của Severus, cho nên vừa đưa thư là vội vàng chạy trốn.

Harry vốn muốn hỏi Jimmy một chút về chuyện này, nhưng Jimmy đã chạy trốn thì y cũng không tài nào hỏi được. Ngay sau đó, Harry liếc mắt một cái thì nhìn trên phong thư có con dấu của Hogwarts, y chợt nhớ tới —— nguyên lai y và Severus đã mười một tuổi.

Tác giả có lời muốn nói: Bí ẩn chán ghét

Phi thường đáng yêu

Severus chán ghét ta tưởng các ngươi đều hiểu đi 233

Mặt khác bìa mặt là cơ hữu lục thiên kim làm, mà đế đồ là ta họa.

Nếu có yêu cầu đế đồ, liền chuyển Weibo @ thanh liên cùng chước.

HẾT CHƯƠNG 2

[HP] Binh Hoang Mã Loạn Đích Ái Tình – Chương 5.1


EDITOR: ALISIA

BETA: KIU

-o0o-

“Có phải em tái xanh vì mệt mỏi

Bám trời cao soi mặt đất mơ màng

Mang cô đơn để dạo bước lang thang

Giữa ngàn sao khác cội nguồn tinh tú

Với ánh mắt đượm buồn hoang sơ ủ rũ

Không tìm được ai để lưu luyến nhớ thương”*

041

Harry buồn buồn dựa vào bia mộ có màu sắc thâm trầm kia, cậu quá mệt mỏi, mỗi ngày đều sống giữa ảo giác và hiện thực, cậu không bao giờ có thể thật sự thả lỏng, thậm chí một giấc ngủ ngắn cũng không có.

Nhắm mắt lại là ác mộng quấn thân, mở mắt ra lại không nhìn thấy vết thương trước mắt.

Ở nơi này cũng nửa tỉnh nửa mê, Harry dường như biết rất rõ việc Snape đã ly thế, rồi lại luôn không thể chấp nhận sự thật Snape đã rời bỏ cậu.

Ảo giác và hiện thực liên tục đan xen, Chúa Cứu Thế thường xuyên đắm chìm vào cái ảo giác khi có khi không này.

Hình như trước đó một giây, bóng dáng người kia hình như còn quanh quẩn bên người cậu, rồi lại trong một cái chớp mắt, bỗng nhiên biến mất.

Giống như đang có……sự mất mát trong nháy mắt đó, gần như làm trái tim cậu vỡ vụn.

Oà khóc.

(Alisia: làm đoạn này tui tưởng tượng tiểu Har chơi đồ nhiều quá nên sốc thuốc chưa tỉnh. haha)

042

Bốn năm sau ở thung lũng Godric.

Trong một căn phòng rách nát âm u, sương mù dày đặc bao phủ thung lũng xanh ngắt.

“Cậu hối hận không?” Lucifer hỏi Harry.

Harry nhìn sương mù bao quanh phế tích và cảnh vật hoang vắng trước mắt.

Cậu gật gật đầu, có lẽ cậu không mạnh mẽ như trong tưởng tượng của mọi người, nhưng trước nay cậu luôn rất kiên định.

“Severus Snape, tôi muốn anh ấy trở về.”

“Tất cả đều có cái giá của nó, cậu chắc chắn mình muốn làm điều này chứ?”

“Tôi chắc chắn.”

Theo lời ông nói, tôi nguyện ý dùng tất cả những gì tôi có, đổi người kia trở về.

043

“Giao cho tôi sinh mệnh của cậu?”

Gương mặt giữa không trung dường như rõ ràng hơn một chút, đẹp kinh người, tựa như không ai có thể miêu tả được khuôn mặt này.

Nếu là bốn năm trước, Harry cảm thấy mình gần như sẽ lập tức say mê với ảo giác như vậy, đáng tiếc, cậu của bốn năm sau từ lâu đã hiểu được, bề ngoài như vậy cũng chỉ là lừa người mà thôi.

“Được.”

Không có một chút do dự nào, giọng điệu Harry vô cùng chắc chắn, giống như quyết định này đã được quyết định hàng nghìn lần trước đó vậy, căn bản không cần suy nghĩ.

Harry biết đây là một cái bẫy hấp dẫn, nhưng Harry vẫn đồng ý, không hề có một câu oán hận.

Bởi vì tất cả đều đáng giá, cám dỗ này quá mức quyến rũ, cậu cúi đầu nhìn hoa văn gai nhọn khắc trên bia mộ, lại nghĩ về người đàn ông từ trước tới nay luôn bao đầy gai nhọn xung quanh mình.

Cậu giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, khi ánh bình minh đã gần ngay trước mắt, còn mấy ai sẽ để ý tới kết cục hồn bay phách tán chứ.

“Cậu còn thời gian ba năm.”

Hình ảnh Lucifer tươi cười trong chớp mắt dần dần tan đi.

Bước ngoặt đã xuất hiện, cho nên chuyện xưa chân chính sắp bắt đầu.

Gió nhẹ ban mai thổi làn tóc thiếu niên bay phất phơ, nụ cười tươi trong nháy mắt kia, tựa như hoa nở xuân về.

044

Có lẽ đã rất lâu cậu không có đến Bộ Pháp Thuật, Harry nhìn cái Bộ Pháp Thuật rách nát trước mặt mà nhịn không được chửi thầm mấy câu trong miệng, có cái gì trong thế giới phép thuật mà không phải là đồ cũ không, rõ ràng là phép thuật diệu kì đến thế, sao cứ nhất nhất phải để mấy thứ này cũ nát trầm trọng này, quán bar, tiệm cà phê, khách sạn, Bộ Pháp Thuật, cái nào cái nấy đều nhìn như sắp sập đến nơi.

“Thưa ngài, thưa ngài….”

Ở cửa Bộ Pháp Thuật, nhờ nhân viên lễ tân nhắc nhở nên Harry mới phục hồi tinh thần lại.

“Xin lỗi.”

Harry nhã nhặn xin lỗi làm nữ viên chức đỏ mặt.

Mái tóc rối trước kia nay đã dài đến gương mặt, vết sẹo phiền toái bị che mất, nên trong lúc nhất thời nữ viên chức kia cũng chưa nhận ra người thiếu niên đang đứng trước mặt là Chúa Cứu Thế tiếng tăm lừng lẫy.

“Xin hỏi mục đích ngài đây là…?”

“Tôi tìm bà Hermione Weasley.”

“Ngài không có hẹn trước sao?” Nghe  Harry muốn tìm Hermione, nữ viên chức không khỏi nhíu mi.

“Tôi nghĩ đúng vậy, không biết có vấn đề gì không?” Harry cũng không đề cập tới thân phận của mình. Là Chúa Cứu Thế, dù cậu có muốn gặp bộ trưởng Bộ Pháp Thuật thì cũng không cần phải hẹn trước.

Bởi vì, cho dù là toàn bộ thế giới phù thuỷ thì cũng không có ai quan trọng hơn so với Chúa Cứu Thế.

045

Nhưng mà Harry lại hiểu nhầm ý của nữ nhân viên.

“Thưa ngài, ngài hiểu lầm, thật ra vấn đề không phải ở chỗ ngài, mà là mấy ngày nay bà Weasley không tới Bộ Pháp Thuật.”

Cô gái lật lịch làm việc mấy ngày gần đây của Bộ Pháp Thuật rồi chắc chắn nói cho Harry kết luận cuối cùng.

“Cô ấy làm sao vậy?” Harry có chút hụt hẫng khi nghe tin bạn tốt đã mấy ngày không đi làm. Hermione cũng không phải là một người tuỳ ý nghỉ làm nên Harry không khỏi có chút sốt ruột, không biết tình huống của Hermione thế nào rồi?

Nữ nhân viên kia mỉm cười, “Không cần lo lắng, bởi vì mang thai nên bà Weasley có chút không thoải mái, vậy nên mấy ngày này vẫn luôn ở nhà nghỉ ngơi.”

Harry có vẻ khá kinh ngạc, sau đó gật đầu và cười với cô gái, “Vậy vô cùng cảm ơn, tôi nghĩ tôi không cần đăng ký nữa.”

“Hẹn gặp lại.”

Nói xong Harry lập tức rời đi, trong khi hai cô gái nhỏ vừa rồi lại lập tức khe khẽ thì thầm sau khi Harry rời khỏi.

Nhìn cậu đi, cô gái vừa nói chuyện vui vẻ với Harry nói với đồng nghiệp đứng bên cạnh “Vị vừa tới tìm bà Weasley thật đẹp trai nha.”

“Tìm bà Weasley……” Cô gái bên cạnh hình như nghĩ tới cái gì đó.

“Làm sao vậy?”

“Cậu biết vì sao vợ chồng bà Weasley có danh vọng cao như vậy không.”

“Vì chúa cứu thế……”

Cô gái trẻ sửng sốt, nhìn về phía đồng nghiệp, thanh âm run rẩy nói.

“Ý của cậu là, vị vừa cùng tớ nói chuyện là vị kia…..là!!!! Harry Potter!”

*Bảng gốc phần I của bài thơ To the moon, tác giả nhà thơ Shelley

“Art thou pale for weariness

Of climbing heaven and gazing on the earth,

Wandering companionless

Among the stars that have a different birth, —

And ever changing, like a joyless eye

That finds no object worth its constancy?”

Trong bảng edit, editor lấy bảng dịch thơ của dịch giả Hoàng Nguyên Chương.

HẾT CHƯƠNG 5.1

Design a site like this with WordPress.com
Get started