TRANSLATOR: JUNE
BETA: BAMBI
-o0o-
Harry cảm thấy cậu sẽ có lỗi với Edward nếu nói cho anh ta biết về phản ứng của Bella, về việc cô ấy nổi điên như thế nào. May là Bella không có phép thuật, không thì ngôi nhà đã tanh bành vì cảm xúc của cô rồi. Cửa sau mở ra, Harry ra hiệu cho Jake đi qua, người sói ngay lập tức tiến về phía bạn đời của mình và ôm cô vào lòng, cuối cùng Bella cũng thả lỏng trong vòng tay cậu. Harry nhìn ra cửa sổ, hy vọng có dấu hiệu cho thấy Jasper sắp trở về, nhưng không có.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Jasper nhảy từ trên cây xuống, chặn Edward lại. Edward đứng thẳng người và nhìn chằm chằm anh, Jasper có thể cảm nhận được sự tức giận của anh ta, dù cho khuôn mặt anh ta vô cảm. “Tránh xa cô ấy ra.” Edward gầm gừ, co rút người.
“Tự lo cho mình đi Edward.” Jasper cảnh báo, anh không có tâm trạng để ý thái độ của mình. “Mày đã bỏ rơi Bella bằng cách tàn nhẫn nhất có thể, giờ mày còn dám quay lại đây theo dõi bọn tao?”
“Cô ấy là của tao.”
“Không, cô ấy không phải. Bella không thuộc về ai cả, và cô ấy không muốn dính dáng gì đến mày nữa.” Jasper lạnh lùng nói, tư thế hơi thay đổi nhưng anh không cúi xuống, cho Edward thấy sự nguy hiểm của mình.”Đi đi, về nhà Cullen đi.”
“Không!” Edward lao tới nhưng Jasper nhìn thấy động tác của anh ta và dễ dàng né tránh. Jasper ném anh ta sang một bên rồi di chuyển, đè anh ta xuống. Edward gầm gừ và gắt gỏng, giãy dụa nhưng Jasper có sự tôi luyện và nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu trong khi Edward luôn dựa vào tốc độ và khả năng đọc suy nghĩ của mình trong những lúc khó khăn và lộn xộn mà họ thường gặp phải khi ở cùng nhà Cullen. Jasper chắc chắn rằng Edward sẽ không thể làm gì khi không có sự cho phép của anh.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
“Harry?”
Cậu quay lại từ cửa sổ, nhìn sang chỗ Bella và Jacob đang ngồi trên chiếc ghế dài. “Ừ?”
“Cậu có thể đi tìm Jasper, nhớ về nhà an toàn nhé.” Cô nói, Harry cười toe toét rồi biến mất ngay sau đó, để lại hai người một mình.
“Họ sẽ ổn thôi.” Jake trấn an cô và Bella gật đầu.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Jasper cảm nhận Hary tới gần nhưng không buông tha cho ‘người anh em’ của mình. ” Vui không?” vị pháp sư hỏi, Jasper nhếch mép cười.
“Tương đối.” Anh thừa nhận, để Harry tiến vào tầm nhìn và quỳ xuống nhìn Edward.
“Hừm… chắc chắn là khẩu vị của Bella đã được cải thiện.” Nghe vậy, Edward gầm gừ còn Harry cười cười. “Ma cà rồng bé bỏng cẩn thận vào, kẻ cuối cùng gầm gừ với tôi đã cháy lên đẹp phết đấy.” Cậu chế nhạo. Khó khăn lắm Jasper mới nhịn cười được với hành động của Harry, đúng là ban nãy anh có trêu chọc Edward, và rất thích thú nữa, nhưng mục đích thật sự của anh là chuẩn bị tinh thần cho cậu ta để báo tin Bella đã bước tiếp.
“Bella là của tôi!”
Harry thở dài, có vẻ như đầu óc tên này là một chiều, không tiếp nhận nổi thông tin nào cả. Nhờ những lá chắn tinh thần của mình, không ai đọc được tâm trí của Harry cả, nhưng có lẽ cậu có thể đùa ngược lại Edward, hoặc là “giúp đỡ” tí ( Harry nói đầu óc của Edward một chiều á), bằng cách nhìn vào tâm trí anh ta thử xem. Cậu đã nghe qua về sự phản kháng trong tiềm thức của một số loài, nhưng không ai nói gì về ma cà rồng cả, có lẽ vì họ từng là con người. Harry cảm thấy như cậu đã dùng thời gian vô tận để hiểu và học được nghệ thuật tâm trí và cậu biết, thực tế là cậu vẫn đang học, nhưng dường như là cậu đủ khả năng để làm điều này nên cậu nhìn vào mắt con ma cà rồng đang vật lộn.
Jasper giữ im lặng khi hai người kìa nhìn vào mắt nhau, biết rằng Harry đang làm gì đó, sau một phút, Harry giật giật người và bắt đầu nôn. “Harry?” anh gọi một cách dè chừng, Harry ngồi dậy.
“Tâm trí của anh ta…. Anh ta không yêu Bella; anh ta chỉ muốn máu của cô ấy. Anh ta muốn sở hữu cô ấy ”. Harry nhổ nước bọt, giọng nói tràn ngập sự kinh tởm. Cậu đứng dậy, đôi mắt xanh lục gần như phát sáng và mái tóc tung bay trong gió. “Anh ta rất nguy hiểm.”
” Đám Volturi đang để ý Edward, nếu chúng ta giết anh ta, có thể họ sẽ tức giận, chưa kể đến Carlisle.” Jasper cảnh báo, Harry nhăn mặt nhưng vẫn gật đầu, rồi một tia sáng bắn vào Edward, khiến Jasper bất ngờ khi anh ta mềm nhũn và mất đi ý thức.
“Vậy tôi đoán chúng ta cần tìm Carlisle và trả lại đứa con trai ngỗ nghịch của ông ta.”
Jasper gật đầu, đứng dậy, vẫn ngạc nhiên khi thấy một ma cà rồng bất tỉnh. Anh vác Edward lên, sau đó họ trở về nhà, Jasper gọi điện cho Bella và giải thích rằng họ phải rời thị trấn trong vài ngày để giải quyết chuyện Edward. Cô và Jake không vui lắm nhưng Jake vẫn cần đi học còn Bella không có lý do gì để thuyết phục bố cô, khiến ông cho phép cô đi.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Carlisle ra khỏi nhà, hoàn toàn chết lặng trong một giây, chạy đến bên con trai của mình ngay lập tức, tìm kiếm vết thương trên người Edward. Không có gì cả nhưng Edward vẫn bất động, mắt nhắm nghiền và hoàn toàn không phản ứng.
“Anh ta sẽ không thức dậy đến khi tôi cho phép.”
Carlisle xoay qua, cúi người bảo vệ đứa con trai mình và đối mặt với một chàng trai trẻ tuổi tóc đen đang đứng ở rìa cây, tay đút túi quần.
“Cậu đã làm gì với nó?”
“Không nguy hiểm như những gì anh ta đã lên kế hoạch với chúng tôi.”
“Chúng tôi?” và sau đó Carlisle nhìn chằm chằm khi Jasper xuất hiện bên cạnh người lạ.
“Anh ta quay về tìm Bella, Carlisle. Sau khi xé toạc trái tim cô ấy, anh ta định trở lại và huỷ nốt cô ấy. Lý do duy nhất mà chúng tôi để anh ta sống là vì ông. Anh ta có vấn đề về tâm lý đấy. Nếu anh ta đến gần gia đình tôi một lần nữa, anh ta sẽ chết. ” Jasper nghiêm túc cảnh báo.
Sau đó, họ rời đi, Edward cựa quậy còn Carlisle kinh ngạc nhìn chằm chằm. Ông đã dạy dỗ ra một đứa con trai tồi đến thế sao?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Harry và Bella tham dự lễ tốt nghiệp của Jake, trong khi Jasper không thể vì anh ấy đang ở Khu Bảo tồn. Họ cổ vũ ầm ĩ khi Jacob băng qua sân khấu nhỏ. Sau khi giải quyết Edward, cuộc sống của bốn người họ đã tĩnh lặng lại, cuối cùng Jake cũng học xong trung học và họ có thể bắt đầu nghĩ về tương lai. Buổi lễ kết thúc, Jake ôm lấy Bella, bế cô ấy lên và quay vòng vòng, khiến cô cười. Harry chiêu đãi tất cả (bao gồm Billy, nhưng bằng một cách rất miễn cưỡng) một bữa ăn thịnh soạn để ăn mừng. Mọi người chú ý rằng Jasper không ăn, sau đó bốn người quay về nhà Harry vào buổi tối.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Jasper mỉm cười khi Harry ngủ trong vòng tay anh, đây là một thú vui của anh, ngắm cậu pháp sư trẻ đang say giấc nồng. Cuối cùng Jasper cũng thừa nhận, chỉ với bản thân mình thôi, rằng cảm giác của anh với Harry không chỉ là tình bạn đơn thuần. Anh không đủ can đảm để bày tỏ. Harry là một pháp sư quyền năng, đồng nghĩa với việc tuổi thọ của cậu có khả năng kéo dài đến ba chữ số, hoặc tới hai thế kỷ, tuy nhiên, Jasper lại có thể trường tồn cùng Trái đất. Hơn nữa, cậu có rất nhiều lựa chọn, nhỡ cậu không muốn ở bên anh thì sao? Và nếu Harry cho Jasper một cơ hội… liệu cậu có muốn ở bên anh mãi mãi không? Cậu có muốn bị cắn không? Một pháp sư có thể nào trở thành ma cà rồng nếu bị cắn không? Harry trằn trọc trong giấc ngủ, xoay người sang đối diện với Jasper, phát hiện người kia đang nhìn mình chăm chú. Đôi mắt xanh lục mở ra, sau đó,… khoảng cách giữa họ không còn nữa, đôi môi lạnh lẽo chạm hơi ấm.
TBC…