[HP/SNARRY] Chuyện Bí Mật Của Lâu Đài – Chương 3: Rừng Cấm Hỗn Loạn


EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Ăn xong bữa tối, Harry được phép đi dạo trong lâu đài, bà Pomfrey yêu cầu cậu uống hết tất cả độc dược mới có thể cho cậu rời khỏi Bệnh Thất. Cậu không còn cách nào khác đành phải làm theo.

Chờ khi cậu rời khỏi Bệnh Thất đã là hơn 8 giờ, sau hàng loạt bài kiểm tra của bà Pomfrey, cuối cùng bà ấy cũng đồng ý cậu có thể rời khỏi giường, nhưng phải trở về trước 10 giờ.

Hai tiếng…… Cậu tính toán, trước tiên là đi tới tháp Gryffindor để lấy áo choàng tàng hình và bản đồ đạo tặc, sau đó mặc vào, và bắt đầu từ từ di chuyển về phía hầm —— Ban ngày cậu nhìn thấy Snape, nói cách khác…… Snape cũng không rời khỏi Hogwarts! Tất nhiên…… Có lẽ hắn đã rời đi…… Harry nín thở, chậm rãi đi về phía trước cho đến khi đi đến phòng vệ sinh của Myrtle, thẳng đến đi đến đào kim nương phòng rửa mặt thời điểm, cậu mới bước vào.

“Tôi trang trọng thề rằng tôi không làm bất cứ chuyện gì tốt.” Cậu rút đũa phép ra và chỉ vào bản đồ đạo tặc.

“Ai đó!” giọng nói bén nhọn của Myrtle xẹt qua không khí, Harry không có trả lời, nhờ ánh sáng mỏng manh, cậu thấy tên của Snape chậm rãi hiện lên trên bản đồ, đang ở trong hầm. Điều này khiến cho cậu cảm thấy yên tâm.

Cất tấm bản đồ đi, cậu rời khỏi phòng vệ sinh, bắt đầu di chuyển chân về phía hầm.

Đúng vậy, hắn cần thiết phải tìm được chứng cứ Snape là Tử Thần Thực Tử, cậu nhất định phải tìm được cái này.

Ẩn mình ở dưới lớp áo choàng tàng hình, mỗi bước đi của Harry đều rất cẩn thận, một chút âm thanh đều không thể phát ra. Cậu phải làm cho bản thân thật sự giống như một đám mây trong không khí, như vậy mới có thể thuận lợi đi vào hầm, sau đó đi làm chuyện mà cậu muốn làm.

Khi đến cửa hầm, cậu cũng không có đi vào mà núp ở bên cạnh, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào cánh cửa kia. Cậu đã từng bước qua cánh cửa đó vô số lần, sau đó được lệnh phải làm một ít lao động hoặc là sao chép một số cuốn sách, đây đều là nội dung cấm túc của cậu, nhưng hiện tại cậu cảm thấy thân phận của mình hoàn toàn bất đồng.

Căn hầm âm u ẩm ướt, cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng là hành lang trống rỗng càng thêm trống trải hơn khi không có những học sinh nhà Slytherin với đôi mắt trên đỉnh đầu.

Harry thậm chí còn không dám thở, cậu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của mình, đập thình thịch giống như tiếng trống vậy.

Đôi mắt của cậu gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa hầm, cậu chắc chắn rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần cánh cửa này có bất kỳ động tĩnh gì, cậu sẽ không bỏ lỡ —— Cậu thề.

Snape là một Tử Thần Thực Tử xấu xa, hắn nhất định đã làm rất nhiều chuyện xấu, thậm chí là…… Giết người! Cho nên, cậu không thể để cho hắn tự do như vậy, có lẽ…… Dumbledore cũng là bị hắn lừa, bị hắn lừa gạt, dùng những độc dược đó, hoặc là một cái gì đó khác! Sau đó…… Hắn trốn thoát, cũng giống như Malfoy kia…… Thật ra, bọn họ đều là những tên trung thành với Voldemort!

Nghĩ đến Voldemort, trong đầu Harry hiện ra cái tên Tom Riddle kia, ký ức mà cậu bắt gặp được vào năm thứ hai kia, thuộc về Voldemort. Vô cùng…… Đáng sợ.

Cậu không biết khi Snape xuất hiện, cậu có thể quăng một cái lời nguyền cho hắn không nữa…… Cho dù cậu không biết nhiều lắm, nhưng nó cũng không thể gây trở ngại cho việc cậu bắt giữ một tên Tử Thần Thực Tử! Có lẽ cậu nên lấy đi đũa phép của hắn…… Có lẽ là một thứ gì khác…… Sau đó đem hắn đưa tới trước mặt Dumbledore để bắt hắn thú nhận mọi thứ!

Nghĩ đến đây, hô hấp của cậu cũng bắt đầu dồn dập lên, giống như cậu đã làm được điều đó vậy…… Cánh cửa hầm mở ra.

Snape đi ra ngoài, trước sau như một vẫn là âm trầm đầu đầy dầu và đầy độc ác.

Hắn xoay người đóng cửa lại, quay đầu lại, một đôi mắt đen nhánh và trống rỗng xoay chuyển, dường như ở trong không khí có cái gì đó làm hắn khó chịu không thể chịu đựng được, sau đó hắn đi tới trước mặt Harry —— Harry hiện tại đang mặc áo choàng tàng hình, không có khả năng bị phát hiện, nhưng là cậu rất sợ hãi, luôn cảm thấy rằng Snape có thể xuyên qua áo choàng tàng hình mà nhìn thấy cậu.

Harry rất sợ hãi chuyện này, cho dù cậu cũng không cảm thấy Tử Thần Thực Tử có bao nhiêu đáng sợ, nhưng loại hành vi này của Snape…… Cùng những lời nói mà ngày thường hắn hay nói khiến Harry cảm thấy bản thân cậu đang run rẩy.

Nhưng mà Snape dường như thấy rõ sự sợ hãi của Harry, hắn đưa tay ra và quơ quơ ở trước mặt mình —— Harry lùi lại mà không bị Snape bắt lấy.

Snape lại duỗi tay một lần nữa……

“Severus.” Một tiếng kêu, ngăn cản bàn tay đang vươn ra của Snape và cũng giải cứu cho Harry.

Là Dumbledore.

“Albus, là điều gì đã khiến cho ông trễ thế này mà còn đi lang thang quanh hầm?” Snape lạnh lùng mà nhìn lão hiệu trưởng, muốn tìm ra điều gì đó đặc biệt trên khuôn mặt của ông ta.

“Đúng vậy, đi lang thang, cảm nhận một chút vui vẻ của việc đi dạo ban đêm.” Dumbledore đi đến bên cạnh Snape, nhưng lại không có nhìn hắn, “Thầy biết không, Severus, thời trẻ ta thường xuyên như vậy. Đi lang thang khắp mọi ngóc ngách, ở mọi góc của Hogwarts, đều tìm kiếm một phần vui vẻ thuộc về chính mình,” quay đầu lại và nhìn vào đôi mắt của Snape, lúc này Dumbledore trông có vẻ vô cùng từ ái, “Severus, lúc thầy còn đi học cũng giống như vậy, đúng không?”

“Tôi nghĩ tôi không có nhiều thời gian rảnh để đi lang thang như vậy, với lại…… Tình huống lúc ấy của tôi, tôi nghĩ ông cũng rất rõ ràng, giáo sư Dumbledore.” Snape cắn chặt hai chữ giáo sư, rít lên nói.

Dumbledore không nói chuyện nữa, chỉ là đi về phía trước, mà Snape cũng đi theo ông, hai người cùng nhau đi về phía trước. Harry đi theo ở phía sau bọn họ.

Đi đến bên ngoài lâu đài, Dumbledore ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. “Severus, nhìn xem, phong cảnh như vậy, ngày đẹp như vậy, là tốt đẹp đến cỡ nào……” Ông nói, sau đó thở dài, “Nếu…… Cái này bị phá vỡ……”

“Dumbledore, tôi cho rằng ông biết, tôi vì ai mà làm việc.”

“Đúng vậy…… Cho nên, ta muốn nhờ thầy giúp ta một lần nữa.” Dumbledore nhìn Snape, “Severus, thầy biết đấy, ta chỉ tin tưởng thầy.”

Không —— không thể tin tưởng hắn! Nội tâm của Harry đang rít gào, cậu biết Snape hoàn toàn không phải là người tốt, càng không phải là một người đáng để tin tưởng, hắn là thuộc hạ trung thành của Voldemort!

Tuy nhiên, cụ Dumbledore cũng không có nghe thấy tiếng lòng của Harry, ông vẫn tin tưởng Snape như cũ, hơn nữa còn nguyện ý đem tất cả những thứ quan trọng nhất của mình cho Snape bảo vệ —— Harry thấy, Dumbledore lấy ra một cái hộp, đặt vào trong tay Snape, có lẽ đó là thứ rất quan trọng…… Đồ vật vô cùng quan trọng!

“Không!” Harry hét lên, thậm chí nhào qua mà không cởi áo choàng tàng hình.

“Harry?!”

“Đáng chết Potter!”

Một trận hỗn loạn, sau đó là yên tĩnh…… Ngay sau đó, Harry trở nên không biết gì cả.

Rất lâu, hoặc là không lâu sau đó, chờ khi Harry tỉnh lại một lần nữa, cậu chỉ nhìn thấy một vị phu nhân xinh đẹp đang mỉm cười nhìn cậu, mà đồ đạc trang trí xung quanh cậu cũng không phải là Bệnh Thất mà cậu quen thuộc hay là những nơi nào khác —— Nơi này, thậm chí không phải là Hogwarts!

HẾT CHƯƠNG 3

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 37: Tiệc Tối Cuối Năm Học


EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Khi thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau, có lẽ là Draco đã quay trở về, hy vọng hắn không có bị bắt —— A, đương nhiên là hắn sẽ không bị bắt.

Bà Pomfrey vừa nói giáo sư Snape vừa tới xem cậu, nhưng không chờ cậu tỉnh lại mà đã đi rồi.

Trong nháy mắt Harry còn tưởng là mình đã xuyên qua một thế giới khác.

Giáo sư Snape tới xem cậu? Chuyện đùa gì vậy?? Harry cảm thấy bản thân mình đã bị dọa sợ.

Buổi tối ngày hôm đó, Harry một mình đi xuống lầu và tham gia tiệc tối cuối năm.

Vừa rồi bà Pomfrey đã chuyện nhỏ hóa to bắt cậu lại và kiên trì kiểm tra thân thể của cậu một lần nữa, vì vậy khi cậu vội vã đi đến Đại Sảnh Đường, bên trong đã ngồi đầy người.

Đại Sảnh Đường được trang trí màu xanh lục và màu bạc là màu tượng trưng của Slytherin, để chúc mừng bọn họ bảy năm liên tiếp giành được Cúp Nhà.

Trên bức tường sau lưng dãy ghế giáo sư, có treo một cái biểu ngữ vẽ một con rắn lớn Slytherin.

Khi Harry vừa bước vào, Đại Sảnh Đường đột nhiên im lặng, rồi sau đó bọn họ lại bắt đầu nói chuyện ồn ào.

Cậu đi đến dãy bàn của Gryffindor, ngồi ở giữa Ron và Hermione, giả vờ như không biết rằng mọi người đều đứng lên và nhìn chằm chằm cậu.

May mắn thay, một lát sau cụ Dumbledore cũng đã đến, tiếng ồn ào trong Đại Sảnh Đường cũng dần dần lắng xuống.

“Lại một năm nữa đã trôi qua!” Dumbledore vui vẻ nói, “Trước khi các con tận tình hưởng thức những món ăn ngon này, ta cần các con phải nghe lão già này nói một chút chuyện cũ. Đây là một năm xuất sắc làm sao! Cái đầu nhỏ của các con chắc chắn cũng đã phong phú hơn trước, có phải hay không?

Cả một kỳ nghỉ hè đang chờ đợi các con ở phía trước, để cho các con có thể tiếp thu những cái đó và bắt đầu một học kỳ tiếp theo và để đầu óc các con thoải mái hơn. Hiện tại, theo ta được biết, đầu tiên chúng ta cần thực hiện nghi thức trao Cúp Nhà.

Điểm cụ thể của các học viện là: Đứng thứ tư là Hufflepuff, 402 điểm; đứng thứ ba là Ravenclaw, 452 điểm; đứng thứ hai là Gryffindor, 526 điểm; đứng thứ nhất là Slytherin, 772 điểm.”

Các học sinh của ba học viện khác đều rất bình tĩnh, dường như đang chờ đợi những tiếng hoan hô như tiếng sấm và những tiếng dẫm chân tại chỗ của Slytherin.

Nhưng bàn dài của Slytherin lại yên tĩnh đến bất ngờ, bọn họ không nói lời nào và nhìn Draco —— Draco đã từng nói qua —— đừng có ngu ngốc mà lôi kéo thù hận!

“Vâng, vâng, biểu hiện không tồi.” Dumbledore nói, “Tuy nhiên, một số sự kiện xảy ra gần đây cũng nên được tính.”

“Hừm, hừm,” Dumbledore hắng giọng, “Ta vẫn còn một số điểm cuối cùng cần phải thêm vào. Để tôi xem. Đúng rồi! Đầu tiên là —— Trò Hermione Granger, khi đối mặt với ngọn lửa nóng trò ấy đã bình tĩnh để suy luận logic, ta muốn thêm 50 điểm cho nhà Gryffindor.”

Hermione chôn mặt vào khủy tay, Harry nghi ngờ rằng cô nàng đang trộm khóc. Các học sinh nhà Gryffindor ngồi chung quanh bọn họ đều mừng rỡ như điên, nhảy lên nhảy xuống ở bên cạnh bàn ăn.

Tiếng hoan hô của học sinh nhà Gryffindor thiếu chút nữa đã làm nổ tung trần nhà pháp thuật. Các ngôi sao trên đỉnh đầu của bọn họ dường như cũng đang run nhè nhẹ.

Ron có hơi mất mát, “Sớm biết rằng như vậy thì mình đã tham gia bàn cờ kia rồi.”

Nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui mừng cho Hermione.

Trên bàn dài nhà Slytherin cũng vang lên vài tiếng vỗ tay dành riêng cho cô ấy.

Draco nói, “Cô nàng thông minh đó đáng giá nhận được.”

Theodore mím môi, hiện tại cậu không biết nên làm gì bây giờ, một mặt cậu cảm thấy rất kiêu ngạo về cuộc phiêu lưu mạo hiểm của mình, một mặt thì cậu lại thấy hoảng sợ khi cuối cùng gặp phải kẻ thù —— Cậu phải nói như thế nào với ba ba của cậu đây?

Ba ba, cuối học kì này con đối diện nhìn thấy kẻ bí ẩn? Con còn nhìn bạn học của con ngăn cản hắn ta ăn cắp Hòn đá Phù thủy vì để hắn ta có lại thân thể của mình một lần nữa?

Nhưng kỳ lạ là, cậu không hối hận.

Cậu nhìn Draco, Draco mỉm cười nhìn cậu, cuối cùng Theodore cũng nở một nụ cười tươi và vỗ tay.

Hermione nước mắt lưng tròng nhìn về phía bàn dài nhà Slytherin và mỉm cười ngượng ngùng.

Sau đó mọi người rất vất vả mới có thể bình tĩnh trở lại.

“Thứ hai là, Harry Potter,” Dumbledore nói. Đại Sảnh Đường đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. “Trò ấy đã thể hiện sự can đảm không hề sợ hãi và sự dũng cảm phi thường. Vì vậy, ta muốn thưởng thêm cho Gryffindor 60 điểm.”

Âm thanh ầm ĩ rất đinh tai nhức óc. Những học sinh đó vừa la hét đến khản cả giọng, vừa âm thầm ở trong lòng tính toán lại điểm số, hiện tại Gryffindor có 636 điểm, nếu Dumbledore lại thưởng thêm điểm nữa thì tốt quá rồi.

Draco có chút bất mãn. “Sự dũng cảm của Harry xứng đáng ít nhất được 100 điểm!” Hắn bực bội nói.

Khóe miệng học sinh trên bàn dài nhà Slytherin phía sau hắn run rẩy —— Thủ tịch, rốt cuộc ngài là thủ tịch của Nhà nào nha?

“Còn một vài chuyện nữa.” Dumbledore giơ một bàn tay lên. Đại Sảnh Đường dần dần yên tĩnh lại.

Dumbledore mỉm cười, “Thật đáng tiếc là, ngày hôm qua có vài học sinh nhà Slytherin lại bị bắt giữ khi đi dạo trong lâu đài vào lúc nửa đêm. Vì lý do này, ta không thể không trừ điểm của bảy người học sinh này, mỗi người trừ 50 điểm.”

Bảy người học sinh, mỗi người 50 điểm? 350 điểm!?

Harry kinh ngạc mở to hai mắt nhìn sự bình tĩnh trên bài dài nhà Slytherin, rất rõ ràng là bọn họ đã biết trước kết quả này.

Nhưng, tại sao!? Bảy người kia rõ ràng không phải đi dạo ban đêm a!

Ron kéo ống tay áo của Harry và nhìn cậu lắc đầu, thấp giọng nói: “Lần này người Slytherin cũng tham dự cuộc chiến chống lại Voldemort, nhưng cậu cũng biết gia đình của bọn họ rất nhạy cảm. Đây là yêu cầu của Draco.”

Giờ phút này Harry có một bụng lời nói muốn hỏi Draco.

Nếu lúc này có ai đó đang đứng bên ngoài Đại Sảnh Đường, có thể họ sẽ cho rằng ở đây đã xảy ra một vụ nổ mạnh, những tiếng reo hò trên bàn dài nhà Gryffindor cứ từ từ cao dần lên.

“Điều này có nghĩa là,” Dumbledore không thể không lớn hét lên mới thể vượt qua những tiếng reo hò như tiếng sấm, bởi vì ngay cả học sinh nhà Ravenclaw và Hufflepuff cũng đang ăn mừng sự thất bại bất ngờ của Slytherin, “Chúng ta cần thực hiện thay đổi một số trang trí nho nhỏ ở đây.”

Ông vỗ tay, ngay lập tức những dải lụa màu xanh lục biến thành màu đỏ tươi, màu bạc biến thành màu vàng; con rắn khổng lồ của Slytherin biến mất, và được thay thế bằng một con sư tử Gryffindor oai phong.

Nước mắt của Pansy đảo quanh hốc mắt, Draco vỗ vỗ vai của cô nàng.

Blaise mím môi.

“Biết Slytherin có bao nhiêu người ghét sao?” Draco nhẹ nhàng hỏi.

Theodore cắn chặt răng và quay mặt sang một bên.

“Các cậu nhìn Gryffindor xem.” Draco nhìn bàn dài Gryffindor, ba Nhà khác đều đang điên cuồng chúc mừng cho nhà Gryffindor —— Thật thân thiết gần gũi giống như một ngàn năm trước vậy —— Chỉ có Slytherin lạnh lùng ngồi ở một góc.

“Ghen ghét sao? Căm hận sao?” Draco hỏi bọn họ bằng giọng điệu nguy hiểm, “Chẳng lẽ các cậu không muốn được mọi người chú ý và nếm thử tư vị của nó như thế nào? Các cậu vẫn luôn muốn trốn trong bóng tối lạnh lẽo và ẩm ướt sao và càng ngày càng trở nên lạnh hơn và lạnh hơn nữa?”

Hắn nhìn Theodore đang ngồi ở một bên, “Cậu cũng nhìn thấy rồi đó, bộ dáng hiện tại của hắn ta, người không ra người, quỷ không ra quỷ, hai bàn tay trắng, điên cuồng, vậy thì nhà của cậu còn muốn đi theo hắn ta sao?”

“Cậu muốn có một ngày nào đó hắn ta bám vào trên người sao?” Draco đưa tay sờ cái ót của Theodore và Theodore rùng mình một cái.

“Cậu cũng thấy rồi, hắn ta rất tàn nhẫn vô tình đối với những người đi theo hắn ta.” Draco nhìn Theodore với vẻ mặt vô cảm, nhưng hắn rất nhanh đã ôn hòa trở lại, “Hãy bảo vệ tốt bản thân, Theodore, cậu là người bạn tốt nhất của mình. Mình không muốn có chuyện gì xảy ra với cậu.”

Godric có rất nhiều bạn bè —— Bọn họ sẵn sàng nguyện ý vào sinh ra tử vì hắn.

“Mê hoặc người khác là thiên phú của cậu.” Salazar đã từng nhận xét hắn như vậy.

Theodore cắn răng và nhìn vào đôi mắt màu xám sáng ngời chân thành của Draco, “Mình biết rồi.”

Snape đang bắt tay với giáo sư McGonagall, và trên mặt cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Ánh mắt của ông đúng lúc bắt gặp được ánh mắt Harry, Harry lập tức liền hiểu rõ rằng thái độ của Snape đối với cậu vẫn không hề thay đổi. Harry cảm thấy chuyện này không có gì để lo lắng hết. Có vẻ như cuộc sống sang năm sẽ khôi phục bình thường, ít nhất khôi phục đến trạng thái bình thường của Hogwarts.

Khi tiệc tối vừa kết thúc, Harry lập tức chạy đến và ngăn cản ở trước người của Draco.

“Tại sao?” Harry nghi ngờ nhìn hắn, “350 điểm ——”

Harry bỗng nhiên phát hiện tất cả học sinh nhà Slytherin đều đi theo ở phía sau lưng của Draco —— Không ai đi lên trước.

“Các cậu đi về trước đi.” Draco quay đầu lại nói.

Bọn họ mới từng bước từng bước rời đi.

“Đây là điều cần thiết, Slytherin đã quá mạnh ở Hogwarts rồi.” Draco nói với Harry, “Bảy năm vô địch liên tiếp đã thu hút quá nhiều sự ghen ghét, oán trách, hận thù và giận dữ.”

“Cậu là một cơ hội, Harry, cậu là Cứu thế chủ. Không có gì sai khi Slytherin thất bại trong tay cậu, bởi vì cậu đại diện cho ý nghĩa của kỳ tích.”

“Chúng ta cũng cần giải quyết sự oán giận của ba nhà khác đối với Slytherin.”

“Đây là một chuyện rất tốt. Cậu không cần khó chịu như vậy.” Draco an ủi.

“Nhưng mình không hiểu,” Harry nói, “Cậu là Godric Gryffindor…… Nếu cậu mà tới Gryffindor, cậu sẽ trở thành ánh sáng rực rỡ nhất trong Gryffindor, cậu có thể chia sẻ tất cả niềm vui chiến thắng với Gryffindor, cùng vui vẻ và kiêu ngạo với chúng tớ ——”

“Ở rất lâu trước kia mình đã trải qua những chuyện đó rồi,” Draco vuốt ve mái tóc của Harry, “Tuy rằng mình cũng rất nhớ Tháp Gryffindor, rất nhớ Bà Béo ở lối ra vào —— Ồ, Bà Béo có khỏe không?”

“Bà ấy rất tốt.”

“Thay mình hỏi thăm bà ấy. Harry,” Draco hôn lên trán của Harry, “Hiện tại mình càng có chuyện quan trọng phải làm hơn —— Mình không thể trơ mắt đứng nhìn bốn Nhà cứ tiếp tục bị chia cắt như vậy. Ngoài ra cậu không được quên, hiện tại mình không phải là Godric Gryffindor, mình là Draco Malfoy.”

HẾT CHƯƠNG 37

Design a site like this with WordPress.com
Get started