[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 85


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Ansel vứt Gryffindor trên đất thế đấy, như một tấm thảm. Ngày nào cũng đi khi dễ Gryffindor, nhìn bộ dạng Gryffindor giận mà không dám nói gì, trong lòng Ansel cảm thấy sướng vô cùng.

Mà lúc này, Ansel có tân sủng mới chẳng thèm đi tìm Salazar nữa. Tan học bỏ về ký túc xá trước.

Salazar không biết đã oán giận hết bao nhiêu lần chỉ vì chuyện này, nhưng mà…..Thật đáng tiếc vì sức hút của Gryffindor quá lớn, nên Ansel thường xuyên vào tai này ra tai kia với mấy lời oán giận của Salazar, hoàn toàn không xem trọng mấy câu đó của Salazar.

Vì thế, Salazar rất phẫn nộ, vì để đoạt lại sủng ái của Ansel, Salazar dứt khoát dọn vào phòng ngủ của Ansel, vứt phòng ngủ của mình sang một bên. Thậm chí, ngay cả việc sửa chữa luận văn cũng vác vào phòng Ansel làm.

Mà Gryffindor, ngày nào cũng chứng kiến màn ngọt ngào của hai người bộn Salazar và Ansel, đã sớm chết lặng….Một tuần rồi, còn có thể không chết lặng sao?!

Cuối cùng cũng đã có một ngày, hứng thú khi dễ Gryffindor của Ansel ngày càng thấp, việc này cũng làm cho Gryffindor được giải phóng….

Đương nhiên còn cách nguyện vọng xoay người làm chủ nhân thì còn xa lắm. Ansel vẫn nắm chặt Gryffindor trong lòng bàn tay như cũ.

“Con nói này thầy có muốn gặp con trai của mình, Persnard không?” Salazar bên kia đang phê chưa luận văn, Ansel bèn ngồi xổm xuống bên cạnh Gryffindor, dùng ngón tay chọc chọc hắn.

Đối với hành vi của Ansel, Gryffindor đã sớm quen, ngồi yên trên cái ghế bên trong bức tranh, tuỳ ý Ansel chọc, chẳng còn chút cảm giác gì.

“Đương nhiên muốn gặp.” Gryffindor nỗ lực không để bản thân mình vứt cho Ansel một ánh nhìn xem thường, bằng không….người chịu tội cuối cùng khẳng định là hắn.

“Mặc dù con trai thầy đã sửa họ, dù cho huyết thống đang chảy bên trong người cậu ta không còn là Gryffindor nữa?” Ansel hớn hở tiếp tục chọc chọc, y chỉ tò mò năng lực thừa nhân của Gryffindor, rốt cuộc có thể cao đến thế nào.

Thân thể Gryffindor cứng đổ, nhưng cũng rất nhanh đã trở về bình thường. Linh hồn bên trong là con trai mình, thế thì hắn cần để ý chi mấy thứ huyết thống đó nữa.

“Chỉ cần là Persnard là được, mấy thứ khác ta không để ý.” 

Ansel nhìn bộ dạng không để ý của Gryffindor, sau đó ném cho hắn ta quả bom nữa “Nếu, tên nhóc kia, phải gả đến Malfoy thì sao?” 

Lúc này, Gryffindor đã hoàn toàn cứng người rồi, như là nghe được tin tức gì đó khủng khiếp dữ lắm vậy.

“Nó…..Nó gả cho ai! Là tên nhóc Ino Malfoy kia hả!”

Ansel câu môi cười, chỉ là đôi mắt đã nhiễm chút ý lạnh “Giáo sư Gryffindor, không cần nói xấu thằng bé trước mặt anh trai nó.”

Khoé miệng Gryffindor khẽ nhếch, sáng suốt im lặng. Cái tin kia sốc quá. Khiến hắn sợ đến mức…..quên rằng mình còn đang trong lòng bàn tay của Ansel.

“Nhưng mà, con có thể tốt bụng nói cho giáo sư Gryffindor, Persnard không phải gả cho Ino, mà là…con trai của em ấy (or hậu đại?)”

“Con trai…của Ino?” Gryffindor nghe câu giải thích này của Ansel, trong lòng có chút mê mang. Nói như vậy, tên nhóc con trai của Ino kia, bao nhiêu tuổi rồi, sao còn có thể sống đến tận bây giờ!

Nhưng mà, Gryffindor đối với việc Persnard có thể từ bỏ tình cảm của mình dành cho Ino vẫn rất thoải mái. Thế nhưng….từ bỏ Ino, lại lựa chọn con của nó?! Persnard, Malfoy tốt ở chỗ quái nào vậy!

Ansel rối rắm cau mày, phất tay đánh gãy câu tự hỏi của Gryffindor “Dù sao, cũng là như thế đó, thầy biết con trai thầy muốn thành vợ của Malfoy là được, mấy cái còn lại thầy đừng hỏi làm chi.”

Gryffindor yên lặng nhìn Ansel, trong lòng đã sớm phát điên: Hả, đó là con trai hắn, con thân sinh đấy!! Không phải con mèo con chó nhặt đại ven đường, vì sao không thể hỏi?! Hiện tại con hắn sắp phải gả cho người ta rồi, không lẽ hắn cũng không có quyền được biết hay sao!!

Nhưng mà, tình hình này. Gryffindor nhấtthời ngậm miệng lại, im lặng không nói gì. Để khi nào có thời gian đi, rồi hỏi con mình, kia không phải….đều giống nhau sao?!

Mấu chốt là đứa con trai này….nguyện ý nghe hắn nói, nguyện ý kể mấy việc mình đã trải qua cho hắn là được….

Làm Gryffidnor sốc tâm lý xong, Ansekl tiếp tục lặp lại câu hỏi vừa nãy “Yên nào, giáo sư Gryffindor, thầy có thực sự muốn nhìn thấy con trai của mình không?” 

Gryffindor nhìn Ansel, nghi ngờ trong mắt rõ như ban ngày “Trò đồng ý cho ta gặp con trai mình?”

Nhìn thái độ không tin của Gryffindor,. Ansel cười cười “Ai nha, con chơi đủ rồi, hiển nhiên muốn bán qua tay nha.” 

Lần này….Gryffindor nổi điên, thật sự nổi khùng lên rồi. Nhưng mà, cho dù có nổi giận, hắn cũng chẳng làm được việc gì, chỉ đành có thể gân cổ hét lên 

“Salazar Slytherin, mau vác con trai bảo bối của cậu đi ngay!!!”

“Con, trai, bảo, bối?!” Nghe thấy bốn chữ này, Ansel đen mặt.

Gryffindor hừ lạnh một tiếng, ánh mắt châm chọc đảo qua đảo lại Ansel “Không phải con trai thì là gì, Ansel Malfoy mi là do Salazar nuôi lớn, thế nào, Salazar là cha nuôi của mi đấy?!” 

“Cái lão hổn đản Gryffindor thầy, xem con dẫm chết thầy nè!!!” 

“Tên nhóc thúi, mi tính dẫm chổ nào, ta chống mắt lên xem!” 

“Con chính là muốn dẫm chết thầy, dẫm chết thầy, cho thầy bớt ở đây nói hưu nói vượn đi!!!” 

“Ta có nói hưu nói vượn hay không trong lòng Ansel Malfoy mi rõ nhất, mặt ta nè, ngon dẫm đi!!|” 

….

….

Salazar không nói gì nhìn bộ đôi ầm ĩ bên kia, lắc đầu thở dài, tiếp tục tiến hành nhiệm vụ phê chữa luận văn của mình.

Hai người bọn họ, ngày nào không cải nhau mới có vấn đề. Kệ vậy, cãi nhau thì cãi nhau thôi, càng cãi càng xôm, không có gì không tốt

Nhưng mà, Gryffindor, tự nhiên cậu nhắc đến vấn đề con nuôi của Salazar này với Ansel làm chi thế, khác quái gì tìm ngược đâu…….Cậu nhìn đi, khi cậu vừa nói câu đó, Salazar đã bẻ gãy hết một cây bút lông chim rồi kìa.

Cho nên, Gryffindor bị Ansel khi dễ, tuyệt đối là do tự chuốc lấy…Không trách người khác được, càng không thể trách Salazar không ra tay giúp hắn, Salazra lúc này không châm dầu vô lửa đã hên lắm rồi.

……….

“A, A,, ta nhớ ngàn năm trước, Godric đã từng nói ta dạy em gọi mình là cha nuôi, nhưng lúc ấy nhiều chuyện xảy ra quá, nên quên mất.” Salazar cười thiện lương nhìn Ansel, không ngoài dự đoán, lửa giận của Ansel càng lớn hơn nữa……

“Nga, tên Godric Gryffindor thiếu đòn này, xem con có dẫm chết thầy hay không!!!”

Bị Ansel dẫm, Gryffindor đáng thương la hai cái.

Salazar đáng chét, tớ nói hồi nào hả!!

….

Bỏ đá xuống giếng, đây cũng là một trong những thiên phú dị bẩm của Salazar.

Cũng bởi vỉ câu nói đó của Gryffindor, khiến thời gian hắn có thể nhìn thấy Persnard dời đi. Bởi vì câu nói đó của Gryffindor, đã khơi lại hứng thú khi dễ Gryffindor của Ansel!

Mỗi ngày, Salazar đến ký túc xá của Ansel, nhìn Ansel khi dễ Gryffindor, đã thành thói quen rồi. Ban đầu còn có thể mở miệng ngăn cản một chút, còn bây giờ hùa vào khi dễ chung cho vui….

…..

Tuần thứ hai khi dễ Gryffindor. Ansel cuối cùng cũng nổi thiện tâm, chuẩn bị đem chuyện của Gryffindor nói cho Leonard.

Biết được chương trình học của năm hai ở chỗ Lucius, tìm thời gian, Ansle trực tiếp canh lúc Leonard tan học đón người.

“Nha, Leonard” Nhìn Leonard bước khỏi phòng học, Ansel bèn tủm tỉm cười trông như con mèo mới trộm được cá vậy.

Nhìn thái độ không giống bình thường vủa Ansel, Leonard không dấu vết lùi về sau một chút, cảnh giác nhìn Ansel “Thủ tịch, tìm tôi có việc gì sao?” 

Ansel lập tức cười ôn như, biểu cảm trên mặt ta nói mềm mại đến mức sắp vắt được thành nước luôn rồi “Loenard, hiện tại rảnh không? Tôi muốn tâm sự với cậu một chút.” 

Bởi vì biểu cảm khả nghi của Ansel, nên Leonra lại lùi thêm bước nữa “Cái đó…chủ tịch, tôi nghĩ…chúng ta chẳng có gì để tâm sự thì phải….” 

Nhìn thái độ không hợp tác của Leonrad, Ansel nhướng mày, lạnh lùng nói “Bây giờ cậu lại đây, hay đợi tôi lôi đi?!”

Leonard thở phào nhẹ nhõm, hiện tại bình thường hơn rồi đó….Hồi nãy mất tự nhiên quá. Ansel quả nhiên không thích hợp với cái hình tượng….giả vờ ôn nhu gì gì đó, ghớm quá đi mất.

“Muốn nói cái gì?” Nhìn Ansle đã khôi phục bình thường, Loenard cũng an tâm hơn, lớn mật bước lên vài bước, đi đến trước mặt Ansel

“Đương nhiên là chuyện quan trọng” Ansel nhìn thấy mọi người xung quanh đều đã đi hết, bàn tay ấn lên vách tường, túm Leonard vào căn phòng bí mật nào đó “Đi với tôi.” 

Leonard cạn lời nhìn Ansel đang túm chặt quần áo của mình, còn cài gì mà có nhu cầu, nó không muốn đi cùng không được mà, quần áo bị túm như vậy, nó không thể nào không đi theo.

Đi vào phòng bí mật, Leonard nhìn thoáng qua xung quanh, đưa đến một cái kết luôn “Giáo sư Salazar, là chuột hả?” Mọi ngươi xem phòng bí mật này, chỗ nào cũng có được.

“Cậu mới là chuột!” Ansle hung tợn nhìn Leonard, hít sâu, hừ nhẹ “Tôi không thèm chấp nhặ với cậu.”

Leonard bình tĩnh không cãi nhau với Ansel “Làm sao? Tìm tôi có việc gì?” 

Nghe được câu hỏi của Leonard, khéo miệng Ansel kéo lên độ cung nguy hiểm “Đương nhiên, hơn nữa là một chuyện không nhỏ”.

Nhìn bộ dạng của Ansel, Leonard ngược lại chẳng có chút tò mò nào “Là chuyện không nhỏ gì?” 

“Đương nhiên không nhỏ, Persnard, Godric Gryffindor còn sống đó.” 

“Persnard, ba của cậu, Godric Gryffindor, còn sống nha” Ansle chăm chú quan sát biểu cảm của Leonard, để không bỏ sót bất kỳ biểu cảm có thể khiến người vui sướng nào của nó, đáng tiếc, lần này Loenard làm Ansel thất vọng rồi.

Leonard nghe được mấy câu Ansle nói, hơi sửng sốt, bèn mở miệng hỏi lại “Ansel, cậu nói thật hả? Ba ngài ấy, còn sống sao?!”

“Hiển nhiên” Ansle cười chân thành, nổ lực đánh tan nghi ngờ của Leonard “Chẳng qua, cái sống này, với cái sống kia không giống nhau lắm.”

“Là sao?”

“Giáo sư Gryffindor để lại một bức tranh, cho nên tôi miễn cưỡng nói thầy ấy còn tồn tại, Nhưng cũng không phải là có thân thể xuất hiện trước mặt cậu.” 

“Vậy ba ngài ấy đang ở đâu??” Nghe giải thích của Ansel, trong lòng Leonard, cũng không biết nên nói thế nào.

“Trong ký túc xa của tôi. Nhìn biểu cảm như ăn trúng gì đó của Persnard, Ansel nhướng mày, thu nụ cười trên mặt về “Persnard, cậu đangcó biểu cảm thì thế?” 

Leonard ho nhẹ, nhanh chóng lắc đầu“Không có gì, chỉ là hồi nãy hơi ngứa họng mà thôi.”

Merlin trên cao, ba ngài ấy thế nào mà lại ở trong phòng của Ansel, Merlin bị Authur đè chết rồi hả? Hai người bọn họ có thể hoà thuận ở chung, quả thật là chuyện khong thể tưởng tượng nổi mà. Phải biết rằng, ở ngàn năm trước, chiến tranh của hai người bọn họ, thường xuyên lan đến trên người Leonard nó đấy.

“Không có là được rồi, nhưng mà cậu tính khi nào đi gặp giáo sư Gryffindor, thầy ấy sắp nhớ cậu chết rồi kìa.” Anel cười như không cười, mịt mờ nói sự thật Gryffindor sắp bị y đùa chết ra.

Leonard trầm mặc một chút, cuối cùng mở miệng “Mấy ngàynửa đi, tôi nói mọi chuyện cho Lucius, nếu anh ấy có thể tiếp nhận được, tôi sẽ….”

“Thì sẽ gả đến Malfoy?” Ansel nhanh chóng tiếp lời “Nhưng mà, nếu cậu muốn nói, vậy chẳng khác gì thân phận của tôi và cả lão sư cũng thế? Không được, trước đó phải thương lượng với Salaar đã, xong rồi tính!” 

Nghe thấy tên Salazar, Leonard lùi về sau một bước, ngại ngùng cười, “Chuyện này vẫn là giao cho cậu đi, Ansel, cậu biết đó…..tuy giáo sư Slytherin làm chủ nhiệm của tôi hai lần rồi, nhưng mà…..tôi vẫn khá sợ ngài ấy….cho nên….Ansel, hẹn gặp lại!” 

Nói xong, Leonard nhanh chóng chạy biến, không cho Ansel bất kỳ thời gian phản ứng nào.

Ansel giương mắt nhìn Loenard bay ra ngoài, bực bội trong lòng: Tên nhóc sư tử Gryffindor để lại chết toi!

Ansel dỗi cả đường đi, đăm đăm chạy về văn phòng Salazar. Kết quả mở cửa vào mới phát hiện, Salazar không ở đây. Sực nhớ, Salazar gần đây….xem kí túc xá của y thành nhà mình luôn rồi……

Không còn cách nào khác, Ansel đành phải trở về ký túc xá của mình, chuẩn bị khóc lóc kể lể với Salazar, cũng như bêu xấu Leonard.

Đi vào ký túc xá, thấy Salazar đang ngồi xổm trên mặt đất nói chuyện phím với Gryffindor, Ansel mặc kệ mọi thứ, trực tiếp nhào lên, đè Salazar xuống đất.

Gryffindoe bị Ansel coi thành thảm nhìn thấy tất cả, trong lòng chua chát nói “Hừ, Salazar, người yêu nhỏ này của cậu ngày càng kỳ cục!” 

Không đợi Ansel có động tác gì, Salazar đã dẫm lên bức tranh của Gryffindor một cái “Tôi vui là được, Gryffindor cậu có phải buồn quá không? Cần tôi đi tìm cho tấm nào đó chứ?” 

Gryffindor trừng mắt, nhìn Salazar trọng sắc khinh bạn, lửa giận tích tụ trong lòng, cứ thế phun thẳng lên, nhưng ấm nước sôi vậy.

Nhào vào lòng Salazar, Ansel cũng chẳng rảnh đấu võ mồm với Gryffindor, trực tiếp mách lẻo với hắn “Salazar, tên nhóc Persnard kia, muốn nói thân phận của mình cho Lucius.” 

“Ồ? Vì yêu mà nói nha.” Salazar ý vị thâm trường cười cười, còn cố ý nhìn thoáng qua Gryffindor đang ngơ ngác, trong lòng thoai mái vô cùn.

“Nhưng mà, Salazar, nếu Persnard nói thân phận của mình, chẳng phải cũng khai luôn chúng ta hay sao?” Ansel tận tâm hỏi tiếp.

“Nói ra cũng không sao” Salazar rất bình tĩnh “Lucius là con trai của Abra, có quyền biết. Hơn nữa Bế Quan Bí Thuật của nó cũng không tệ lắm, không sợ bí mật bại lộ. Chẳng qua, chỉ sợ Lucius không chịu nổi.” 

“Hừ….” Ansel rụt cổ, khá không vui vì không khiến Salazar tức giận với Loenard “Em đi tìm Persnard!” 

Nói xong, Ansel bò khỏi lòng Salaar, chạy ra ngoài, đi tìm Leonard. Thông qua Hogwarts, Ansel biết được vị trí của nó, trực tiếp cho Hogwarts tạo lối đi tắt phóng qua.

Nhìn Loenard ngốc ra đó nhìn không trung, Ansel rón rén đi ra sau lưng nó, vỗ một cái lên vai Leonard “Hù!”

Bị Ansel hù như vậy, Leonard lập tức rút đũa phép ra khỏi người, xoay người chỉ thẳng vào mặt Ansel. Đến khi thấy rõ là Ansel, mới thở phào nhẹ nhõm “Tôi nói này, đừng có bất ngờ la lên như vậy được không?” 

“Khụ khụ, không phải tôi thấy cậu có vẻ chán, nên kiếm chuyện khiến cậu vui sao?” 

Leonard bất đắc dĩ cất đũaphép “Làm sao? Xảy ra chuyện gì nữa?”

“Không có chuyện gì” Ansel nhún vai “Đến đây, tôi mang cậu đi gặp giáo sư Gryffindor.” 

Leonard lùi về sau một bước, rõ ràng là không muốn đi gặp Gryffindor “Ansel, không phải khi nãy tôi đã nói rồi sao, tôi muốn nói mọi thứ cho Lucius, sau đó cùng anh ấy đi gặp ba.” 

“Ồ? Đến lúc đó cậu không sợ Gryffindor không đồng ý chuyện của cậu và lucius sao, cậu phải biết là, giáo sư Gryffindor rất ghét Malfoy nha.”

Leonard không màn hình tượng vứt cho Ansel hai con mắt, cũng không biết hiện tượng này do ai mà ra, cậu còn nói ra như không vậy!

Nhưng mà, ý của Ansel, Leonard cũng hiểu, mím môi suy nghĩ chốc lát, mới nói “Được rồi, tôi đi gặp ba với cậu. Nhưng mà, giáo sư Slytherin, đồng ý?” 

Hiện tại Ansel lười đến mức chẳng muốn cho Leonard cái ánh mắt nào, đi trước dẫn đường “Đồng ý, Salazar nói Lucius tin được, cậu nói đi!” 

Bởi vì con trai mình sắp đến, Gryffindor còn trên mặt đất đóng vai thảm trải sàn hưng phấn nói: “Salazar, Salazar, cậu nhanh treo tớ lên đi, cái hình tượng này của tớ, khó coi quá đi mất.”

Nằm trên giường Ansel, Salazar nhàn nhã tự đắc chẳng thèm quan tâm “Thực xin lỗi, là Al trải cậu ra sàn, tôi bất lực.”

“Salazar Slytherin, hai người bọn mình còn là bạn không vậy!!” 

“Đương nhiên còn, nhưng mà, trước kia Al nói, “vì chiến hữu có thể chịu hai đao’ và ‘vì vợ có thể cho bạn mình hai nhát’ thấy cũng khá hợp lý, cho nên, Godric, chúng ta hiện tại vẫn là bạn nha.” Salazar ngồi dậy, nhìn Gryffindor, nói mấy câu khiến hắn muốn phun máu.

Lúc trước, mắt hắn phải đuôi rồi mới kết bạn với tên trứng thúi này!!

Đến khi Ansel mang Leonard đến, nó nhìn cái thảm tên Gryffindor trên mặt đất, khoé mắt đột nhiên nhướn lên, quay đầu nhìn Ansel.

Ansel chỉnh chỉnh tóc mái, cười tủm tỉm nói: “Persnard, cậu cảm thấy cái thảm trải sàn mới của tôi thế nào?” 

Khéo mắt Loenard giật giật, biểu cảm trên mặt cứng đờ. Trước kia nhìn hai người Gryffindor và Ansel đấu nhau bất phân thắng bại quen rồi. Hiện tại, nhìn thấy Gryffindor đơn phương bị Ansel ngược, thật hơi….không quen lắm.

Nghe được Ansel gọi tên kiếp trước của leonard, Gryffindor kích động vô cùng, ngửa đầu nỗ lực nhìn về phía âm thanh vọng lại của Ansel “Là Persnard hả? Là Persnard sao?” 

Nghe được thanh âm quen thuộc, nghe được giọng nói của ba mình, Loenard mím môi, đi qua ngồi xổm ở nơi Gryffindoe có thể nhìn rõ nó, nhẹ giọng trả lời “Đúng vậy, ba, con là Persnard Gryffindor.” 

“Persnard” Nghe Leorsnard gọi mình là ba, Gryffindor tức khắc cảm động đến muốn khóc “Thật sự là con, Persnard.” 

“Là con, ba.” 

….

Nhìn một người một tranh kia, nghe đoạn đối thoại vô cùng ngu xuẩn của cả hai, Ansel không hứng thú đi chỗ khác, nhào vào lòng Salazra cọ cọ.

Vẫn là lòng ngực lão sư nhà mình thoải mái nhất, gối ôm hình người thật quá tuyệt vời mà!!

Hai người kích động một lúc lâu, Gryffindor lau khô nước mắt, nói với Persnard “Persnard, con mau treo ta lên tường đi.” 

Hừ, hắn không nhờ được Salazar, chẳng nhẽ con trai mình cũng không nhờ được sao?!

Vốn dĩ cho rằng hắn nói mấy câu này, leonard sẽ nghe lời vác hắn lên tường treo, ai ngờ….hiện thực quả nhiên đau lòng quá mà….Leonard chẳng những không làm, mà còn bắn ánh mắt về phía Ansel….

“Persnard!! Con có nghe hay không!!” Nhìn thấy con trai mình nhìn Ansel, Gryffindor xù lông.

“Khụ…” Leonard nhìn Gryffindor đang xù lông, trên mặt đầy vẻ xin lỗi “Thực xin lỗi, ba…chỗ này là đại bàn của Ansel…mà ngài, hiện tại là…đồ cá nhân của cậu ấy….”

“Persnard!! Con họ Gryffindor hay họ Malfoy!” Gryffindor xù hết lông rồi, nhìn con trai đang muốn làm phản của mình, hoả khí torng lòng không cản được cứ thấy bốc lên.

“Kỳ thật…” Loenard ngượng ngùng ờ mũi “Cái đó, ba, thân xác con hiện tại không phải họ Gryffindor, là Field. Nhưng mà, chờ sau khi con tốt nghiệp…hẳn là sẽ sang Malfoy…”

“….Con!” Bị Loenard làm cho không nói được gì, càng không thể phản bác lại, Gryffindor chỉ đành thở phì phò cho bỏ tức.

“Ha ha ah, không được, em sắp chết vì cười rồi.” Nghe đoạn đối thoại của hai cha con nhà kia, Ansl trực tiếp cuốn không thấy mặt trời, lẽ ra phải mang leonard đến gặp Gryffindor sớm chút, chơi vui quá mạn luôn á!

Salazar một bên xoa xoa bụng cho Ansel, một bên nhìn hai cha con nhà kia xấu hổ, ác ý không thèm mở miệng nói giúp, chỉ ở bên cạnh vui vẻ xe diễn. Lâu lắm rồi không thấy cái nào vui như vậy, được đó.

Bức tranh Gryffindor, hít sâu một hơi, nỗ lực điều chỉnh tâm trạng của mình “Persnard, con muốn gả cho ai?” 

Nghe được Gryffindor hỏi đối tượng kết hôn của mình, mặt loenard nổi lên hai rặng mây đỏ “Là Lucius Malfoy, hôm nào con mang anh ấy đến gặp ba.” 

“Vì sao không phải là cưới về, mà là gả qua!!!” Gryffindor nhìn bộ dạng có thể gọi là thẹn thùng của Loenard, lần thứ hai xù lông.

Leonard một bên duỗi tay vuốt ve bức tranh, trấn an cảm xúc của Gryffindor, một bên bình tĩnh “Ba, nếu con không gả qua, Lucius sẽ kết hôn với người khác.” 

Gryffind liếc nhẹ Loenard đang sờ tới sờ lui bên ngoài bức tranh “Vậy con cũng đi kết với người khác!” 

“Không được ba à, ba biết rồi đó, đời trước con chỉ thích mỗi Ino, hiện tại con cũng chỉ thích mỗi Lucius.” Leonard cười nhẹ, làm Gryffindor trong bức tranh hơi lùi về sau “Ba, người sẽ không phản đối chứ?” 

Gryffindor giương mắt nhìn hai cánh tay đặt hai bên lồng kính của mình, nhìn nụ cười tuôi tắn của Leonard, ho nhẹ “Đương nhiên, Persnard, ta không phản đối con gả cho ai….”

“Này tốt rồi, con sợ vừa rồi ba nói mấy thứ gì đó, làm mình không khống chế được xé rách bức tranh.”

Sau khi nghe Leonard nói xong câu đó, Gryffindor đã không còn gì để nói rồi. Ủy khuất nhìn thoáng qua Loenard, thương tâm bỏ đến góc nhỏ trong bức tranh ngồi.

Đây là ví dụ điển hình của việc, có vợ quên ba, không đúng, là có chồng quên ba chứ!

Mà Ansel ngốc trong lòng Salazar xem kịch, không còn cười nữa, thay vào đó là rối rắm nhìn Loenard, thái độ hiện tại củ Leonard với Gryffindor, quá khó đoán.

Tuy rằng, trước khi hai cha con nhà này không bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng Loenard vẫn rất sùng bái gryffinor. Nhưng mà hiện tại, Ansel khó hiểu, sao chênh lệch lớn thế?

Ansel bò đến bên tai Salazar, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được mà hỏi:“Salazar, thái độ của Persnard có phải hơi quái không?” 

“Quái?” Salazar lướt qua Gryffindor và Loenard đang nói chuyện với nhau, rút ra cái kết luận “Không có, hẳn là oán khí của nó với Godric đời trước tích tụ, đời này bạo phát mà thôi.” 

“Oán khí nha” Ansel vuốt cằm như ngộ ra điều gì, sau đó hô lớn với Persnard “Persnar, không phải muốn giới thiệu Lucius cho giáo sư Gryffindor sao? Mau đi tìm Lucius đi, tôi nghĩ giáo sư Gryffindor đang rất muốn gặp cậu ấy đấy.” 

Nghe Ansel nói, Leonard cũng hưng phấn lên, đứng dậy nói với Gryffindor “Ba, con đi nói cho Lucius, con nghĩ người đang rất mong nhìn thấy Lucius nhỉ.”

Nhìn biểu tình kích động của Leonard, khoé miệng Gryffindor hơi kéo, nhưng không đành lòng phá hỏng tâm tình hiện tại của nó, bèn gật đầu “Ừ, ta rất muốn nhìn thấy Lucius.” 

“Như vậy, ba, con đi trước.” Loenrard cong eo chào, sau đó nói với Ansel ‘Cảm ơn thủ tịch đã chiếu cố ba tôi.” 

Nói xong, liền đi ra ngoài. Gryffindor nhìn bóng lưng Leonard, dơ dơ nắm tay, nhe răng ‘nhóc chết tiệt, con mắt nào của con thấy thằng nhóc Ansel kia chiếu cố ta? Rõ ràng là ta hiện tại chỉ là một bức tranh, không có cách nào đánh trả, nên nó mới tranh thủ khi dễ ta!’

Nhìn một loạt hành vi của Gryffindor, Ansel cũng chẳng để ý lắm. Chậc, khi dễ lâu như vậy rồi, vẫn cho hắn ta tiết chế chút, nếu không, hư rồi, về sau không còn gì để chơi nữa.

Hiện tại, thật chờ mong cảnh tượng Lucius đến gặp Gryffindor nha, còn chờ mong hơn nữa, là khi cậu ấy biết thân phận của bọn họ.

Ansel cười ngu, ngã vào lòng Salazar, cứ bị Salazar ban ngày ban mặt sờ mó, cũng không phát hiện.

Rời khỏi…..

Leonard tâm tình phức tạp đi qua đi lại trước cửa phòng ngủ, tiến một bước rồi lại lui một bước,ô dự, không biết nên nói với Luicus thế nào.

Đúng lúc này, bạn cùng phòng Lucius mở cửa phòng đi ra, nhìn Loernad đang xoay vòng vòng ngoài cửa. Zabini cười nhẹ,  hô lớn với Lucius đang ngồi làm bài tập bên trong “Lucius, có người tìm nè!” (sao tui nhớ Leonard và Lucius chung phòng mà?)

Nghe thấy thấy tiếng la của Zabini, Leonard cứng người, chỉ đành âm trầm trừng mắt liếc cậu ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cảm ơn!” 

Zabini híp mắt cuồi, cứ như không nghe thấy ngữ khí ức chế của Leonard, bắt chước anh em tốt vỗ vỗ vai nó “Không cần cảm ơn, bạn bè mà. Vào đi, Lucius đang ngồi bên trong làm bài tập đấy.”

Nói xong, Zabini dùng lực một chút, trực tiếp đẩy Loenard vào trong, còn mình lại đóng cửa rời đi.

Mà Narcissa đang ngồi trong phòng uống trà với bạn tốt của mình, nhìn thấy màn kia liền trực tiếp ngã vào người Parkinson “Thân ái, cậu xem, Lucius sắp chia tay tớ rồi, cậu nhất định phải thu nhận tớ đó nha.”

“Tìm anh có việc hả?” Lucius buông bút lông chim, nhướng mày nhìn Loenard nãy giờ vẫn đứng ở cửa, chưa dám đi vào.

“Ừm….” Leonard gật gật đầu, đại não nhanh chóng làm việc, hi vọng có thể tìm được cách nào đó tốt nhất, để Lucius không chịu đả kích quá lớn…..

Từ vụ Abraxas đã đả kích Lucius quá nhiều rồi, lần này….chỉ sợ lại cho Lucius thêm một cú nữa…..

“Lãi đây ngồi đi” Lucius xoay người, chân trái gác lên chân phải, một tay chống cằm nhìn Leonard không quá bình thường “Đứng đó, nếu có người vô đây, lại nói anh ngược đãi em thì khổ.”

Leoanrd cứng người mỉm cười một chút, một hồi cũng dịch cả cơ thể đến trước mặt Lucius, hít sâu một hơi, dạo đầu.

“Cái đó, Lucius, em có việc muốn nói với anh.”

“Nói đi, anh nghe” Lucius mỉm cười, duổi tay nắm cằm Leonrad, tiến đến trước mặt nó “Có chuyện gì muốn nói cho anh, còn lo lắng như vậy?” 

“Khụ…” Leonard cầm bàn tay trên mặt mình của Lucius xuống, ngồi đối diện Lucius, nghiêm túc nói: “Chuyện này thật sự rất nghiêm túc, anh đứng đắn chút cho em đi.”

Lucius không để ý gật đầu, nói cho có lệ “Anh đang rất đứng đắn mà, nói đi, anh nghe.”

Leoanrd thơ dài, không còn gì để nói với thái độ của Lucius nữa, chỉ có thể nói thôi….nếu vì chuyện này mà bị kích thích, cũng không thể trách nó không nhắc được.

Leonard nhìn thoáng qua Lucius đang ngồi trên ghế, tốt bụng nhắc nhở “Lucius, anh muốn lên giường ngối trước không? Em sợ anh thừa nhận không nổi….”

“Thừa nhận không nổi?” Lucius nghiêng đầu nhìn chằm chằm Leonard “Em thích người khác? Sau đó lại đây tìm anh thú tội, để anh thành toàn cho em với người kia?”

“Không phải…..” Leonard che mặt “Ansel rốt cuộc đưa anh mấy cuốn tiểu thuyết vậy!” 

“Cũng không nhiều lắm, nhưng mà, anh đọc hết rồi” Lucius nhướn mày “Làm sao thế? Không thể đọc sao?”

“Không phải không thể đọc…” Nhìn động tác này của Lucius, Leonars nháy mắt mềm xuống “Nhưng mà….đừng suy nghĩ tất cả mọi thứ đều giống như trong tiểu thuyết, tiểu thuyết…..dù sao cũng chỉ là tiểu thuyết thôi…..”

“Mấy câu như thế quả thật không sai, nhưng mà…” Lucius không để tâm mấy câu của Loenard trong lòng “Nói đi, em muốn nói cái gì?”

Leonard trầm mặc một lát, ho nhẹ, thong thả mở miệng “Cái đó, Lucius, không phải anh vẫn luôn tò mò quan hệ kỳ quái giữa em và ba của anh sao?”

“Là rất tò mò, nhưng mà, không phải em luôn không muốn nói cho anh sao?” Thấy Loeanrd có vẻ như chẳng chuẩn bị nói chuyện gì quan trọng, nên Lucius quay người sang chỗ khác, cầm bút lông chim chuẩn bị làm bài tạp tiếp.

Leonard nhìn hành vi của Lucius, không biết ên nói vái gì cho tốt, nhưng cũng không ngăn Luicus lại. Bởi bì, nó biết, cho dù nó có ngăn đi chăng nữa, Lucius cũng sẽ không nghe nó nói.

“Thật ra, mối tình đầu của em chính là ba của anh….”

Lucius ngây người, tay cầm bút cũng bất động, cứng nhắc nửa ngày mới cong môi, nheo mắt “Leonard, em đang đùa anh hả?” 

“Không….là thật…” Leoanrd thở dài, không biết nên lấy cái nào để mổ màn, bèn lấy vấn đề này “Kỳ thật, lúc em và ba của anh biết nhau, ba của anh không phải tên là Abraxas Malfoy, mà là Ino Malfoy…..”

Tay Lucius vốn dĩ đã siết chặt, chuẩn bị ban cho mũi Loenard một đấm. Nhưng sau khi nghe xong, Lucius đã hoàn toàn ngây người.

Nửa ngày sau, Lucius mới thoát khỏi trạng thái hoá đá“Leonard, em nhớ là….Ino Malfoy, là người sáng lập gia tộc Malfoy….em nói, chẳng nhẽ là……”

Leonaed mím môi, gật đầu “Không sai, chính là anh ấy.” 

Lucius cứng đồ một chút, nhẹ nhàng buông cây bút lông chim trong tay, như có chút băn khoăn “Leonard, em gạt anh phải không? Phụ thân đại nhân, sao có thể là tổ tiên đời đầu được, tuyệt đối là đang xạo sự mà!” 

“Em không nói xạo” Leonard vội vàng giải thích với Lucius, tranh thủ khiến Luicus tin tưởng mình “Nếu anh không đi, thì có thể đi hỏi Ansel.”

“Ansel?” Lucius nhíu mày “Làm sao lại liên quan đến Ansel?” 

“Thật ra….Ansel là anh của Ino…..” Đã từng vì nó theo đuổi Ino, không biết bao nhiêu lần bị Ansel mượn danh Ino đặt bẫy…..Kết quả, nó còn cắn câu một cách ngu ngốc.

Chuyện cũ, quả thật nhớ lại mà thấy ghê.

Sắc mặt Lucius hoàn toàn đen thui, xoay người nhìn Loenard “Leonard Field, em đi tìm anh, là vì muốn bàn chuyện nhà của anh? Nếu không còn chuyện gì khác? Thì xin vui lòng rời khỏi đây đi!”

“Không…..không phải.” Leonard bắt đầu khẩn trương, hung hăng tặng bản thân vài đấm trong lòng, sỉ vả tại sao mình lại lôi vấn đề kia ra nói đầu tiên.

“Thật ra, thật ra tên ngày xưa của em, là Persnard Gryffindor!!” 

Nghe được mấy câu Leonard nhắm mắt la lên, Lucius lần nữa ngây người, môi giật giật, không nói được từ nào, cuối cùng trực tiếp từ bỏ. Đến tận khi mình hoàn toàn hồi phục lại rồi, mới chậm rãi mở miệng: “Leonard, em nói, em tên gì?”

“Là….là Persnard Gryffindor…” Leonard một bên cẩn thận quan sát biểu cảm của lucius, một bên không dám lớn tiếng nói tên mình.

“Gry…Gryffindor?!” Lucius nghiến răng, hét lớn họ của Leonard.

Leonard ngồi xuống, nhanh chóng gật đầu, tốc độ cực nhanh, sợ mình gật không đủ nhanh, bị lucius một phát chém bay.

Lucius nỗ lực hít sâu, lý trí quay lại cơ thể “Như vậy, em nói cho anh làm gì?”

“Thật ra….em nói thân thế cho anh, là vì muốn mang anh đi gặp ba mình….” Leonard cười “Dù sao sau này chúng ta cũng kết hôn….”

“Ba của em?” lucius nhíu mày “Ai?”

Không phải đời trước là Persnard Gryffindor, đời này là Leonard Field sao? Ba Leonard cậu gặp rồi, giờ gặp ai nữa?

“Không phải ba hiện tại, mà là đời trước” Leonard nhìn thấy biểu cảm Lucius không tốt lắm, bèn không dấu vết nhích ra xa xa “Em không có chút tình cảm nào với vị ba đời này cả, được rồi….đời trước cũng không. Tuy rằng em là trọng sinh mang theo ký ức, tuy rằng xưa kia nó bị phai mờ. Nhưng phụ huynh của mình là ai cũng đã sớm ăn sâu vào não em, em không….quá thân cận với ngài Field, cho nên…..”

“Vậy ba đời trước của em là ai?” Lucius đau đầu xoa xoa huyệt thái dương của mình, đột nhiên cảm giác được, mấy chuyện cậu vừa mới nghe, đại não cậu có chút không tiếp nhận nổi.

“Godric Gryffindor.”

“Đùng!” Cái bàn bên cạnh Lucius trực tiếp nổ thành mảnh nhỏ, nếu không phải Leonard phản ứng nhanh, ếm cho mình và Lucius một bùa hộ thân, thì lúc này hẳn cả hai đã vào bệnh thất nằm chung cho vui rồi.

“Godric Gryffindor không phải chết một ngàn năm rồi sao?!! Sao còn sống được!!” Lucius cũng không rảnh lo luận văn trên bàn, đứng dậy túm áo Leonard “Leonard Field, em phải biết rằng, mấy lời nói đùa như vậy không phải muốn nói là nói!!”

Loenard nhìn Lucius kích động, nhanh chóng nói “Lucius, em thật sự không có giỡn! Hơn nữa…..cơ thể của ba em thật sự chết rồi, ngài ấy chỉ đang tồn tại dưới dạng tranh mà thôi.”

“Một bức tranh?” Lucius nhìn chằm chằm Leonard “Leonard, nếu Gryffindor thật sự để lại một bức tranh, thì toàn bộ thế giới phép thuật đã biết rồi, không đến lượt một người trọng sinh như em lên tiếng!” 

Leonard thờ dài “Lucius, nếu anh không tin, em sẽ mang anh đi gặp ngài ấy. Còn vì sao ngài ấy có một bức tranh, em cũng không rõ lắm, có lẽ lát nữa chúng ta có thể hỏi Ansel.” 

“Còn có…” Leonad duỗi tay chỉ chỉ bàn tay đang túm cổ áo mình của Lucius “Lucius, em không thở nổi….”

“Hừ” Lucius hừ lạnh, buông tay “Em sống lâu như vậy, sao không thở nổi?!” 

“Đừng nói vậy mà, Lucius, lúc trước sau khi Ino kết hôn, em liền chết….” Mới vừa nói một nửa, Leonard đã cảm thấy có chút không thích hợp, bèn vội vàng nắm tay Lucius, cười ngốc.

Lucius liếc liếc Loenard, cười lạnh “Ồ, nói như vậy, đời trước em chết là vì tương tư à? Si tình thật đấy.”

“Không….không có….” Leonard vô lực phản bác…..những lời nói ra chẳng khác gì bát nước hắt ra ngoài, hổng lẽ ngồi xuống hốt nó vô….

Lucius nheo mắt, lấy đũa phép trong lòng ra nâng cằm Leonard lên “Leonard, chẳng lẽ em nói thích anh, chỉ vì xem anh là thế thân của phụ thân?”

Leonard trộm nuốt nước miếng, tận lực lùi đầu về sau, tránh đũa phép của Lucius càng xa càng tốt, thuận tiện biện hộ cho mình “Không…không có, Lucius, anh nghĩ nhiều rồi, anh phải biết, lúc nhìn thấy anh em cái gì cũng không nghĩ được á.!!”

“Hừ, ngay cả Field tiên sinh em còn không thừa nhận, chẳng lẽ tiềm thức của em còn không xem anh là phụ thân của anh sao?!”

“Lucius……Nếu em hiện tại còn nhớ đến Ino…thì anh không đánh em chết, em cũng tự mình đi kiếm Merlin, thế nào?” Leonard nhanh chóng hạ thấp địa vị, vội vàng tìm kiếm lòng đồng cảm của Lucius.

Lucius xem thường Loenard, cất đũa phép, nhàng nhạt hỏi “Như vậy, em vì sao lại nhớ lại?”

Leonard dừng một chút, đang chuẩn bị tìm lý do thoái thác, đột nhiên nhớ đến Salazar cho phép nói ra, cũng nói thẳng  “Là từ khi thấy giáo sư Coimbra, sau khi học xong tiết độc dược của thầy ấy.”

Cái đãi ngộ vì làm nổ vạc ấy, quả thật y như ngàn năm trước, muốn nó không nhớ lại cũng khó!! Leonard tức khắc đau đớn đầy mặt, giáo sư Slytherin, tuy rằng nó họ Gryffindor, nhưng đời nào, nó cũng ở Slyherin mà, không cần đối đãi tàn nhẫn với nó thế chứ….

Lucius cất đũa phép, tạm dừng một chút, sau đó mới ra vẻ chuyện không liên quan đến mình hỏi: “Giáo sư Coimbra? Giáo sư Cobra lội hậu đến mức có thể khiến em nhớ đến chuyện cả ngàn năm trước sao?”

“Khụ….Ansel là anh trai của Ino, cậu ta thường ngày thân với giáo sư Coimbra như vậy, anh không tò mò sao?” Leonard không muốn nói chân tướng cho Lucius như vậy đâu , hiện tại Leonard đang muốn đùa bỡn lòng hiếu kỳ của Lucius đó.

Kết quả, Lucius không thèm care.

Lucius ngoài cười nhưng trong thì không, dùng giọng điệu đặc mùi quý tộc của mình, cố ý kéo dài âm cuối của mình “Leonard, tại sao anh phải tò mò chứ? Mỗi Slytherin đều có bí mật của riêng mình, anh sẽ không vì tò mò mà đi tìm hiểu nó, Leonard, anh thực sự hoang mang, sao em ở Slytherin hai năm rồi vẫn không học được cách làm người của Slytherin thế này?”

“Không…là chín năm…” Leonard vô lực sửa sai cho Lucius, đời trước nó là học sinh của Slythern.

“Chậc” Lucius nhìn Leonra từ trên xuống dưới, líu lưỡi “Hèn gì, Gryffindor có khác, cho dù có vào Slytherin, cũng không bỏ được hành vi đậm chất Gryffindor của mình.”

“Lucius….anh đây là đang kỳ thị….” Leonard dùng âm thanh nhỏ bé, đáng thương, mỏng manh của mình cộng thêm khí thế kháng nghị, hiển nhiên kết quả khá rõ ràng, chẳng có kết quả gì.

Lucius hừ nhẹ, vứt cho cái bàn bùa sửa chữa, tiếp tục viết luận văn của mình. Bề ngoài trông rất bình tĩnh, nhưng nội tâm, đâu ai biết nội tâm Lucius giờ đang nổi bão, cứ như ấm nước đang sôi đâu!

Merlin, hôm nay kích thích quá mà!

“Lucius, anh thật sự không muốn biết thân phận thật sự của giáo sư Coimbra hả?” Leonard chưa từ bỏ ý định hỏi lại, không cho là đúng nhìn Lucius, trong lòng ngứa ngáy hận không thể nói huỵt toẹt ra cho rồi.

Lucius dùng lông chim cọ cọ cằm Loenard “Leonard, nếu em muốn nói, thì nói nhanh đi, còn không, thì cút ngay, đừng làm phiền anh viết luận văn.”

Leonard duỗi tay bắn cái bút kia đi, thở dài: “Lucius, anh tin chắc em sẽ nói cho anh phải không?” 

Lucius cười nhẹ, thủ thế nghe Leonard kể chuyện xưa “Không sai, cho nên, nếu Leonard em muốn nói thì nói nhanh lên nha, có lẽ lát nữa anh không muốn nghe nữa đâu.” 

“….Lucius, xem như anh lợi hại!” Leonard nghiến răng, nhìn dáng vẻ đắc ý của Lucius, rầu rĩ trong lòng.

“Anh cho rằng, nếu Ansel là anh trai của ba anh, mà ba anh lại là cái vị tổ tiên đời thứ nhất kia, Như vậy, Ansel cũng là người của ngàn năm trước!” 

Nghe âm cuối nâng cao của Ansel, Lucius hiểu rõ gật đầu “Hèn gì Ansel và em trai thấy mặt nhau, đã đánh nhau, chẳng nhẽ hai người này năm trước cũng cãi nhau thường xuyên vậy sao?” 

Leonard buồn bục gật đầu “Không chỉ là đấu võ mồm, mà còn đánh nhau.”

“Nguyên nhân?” Lucius nhướng mày nhìn Leonard.

“Khụ khụ…” Leonard sờ vành tai mình, ánh mắt dời đi chỗ khác “Cái đó….ba anh không phải em trai Ansel sao…ngày xưa em theo đuổi ba anh….Sau đó Ansel liền coi em thành cái gai trong mắt, thường xuyên…Lucius, anh biết đó, giống y như bây giờ vậy….”

Nhìn biểu cảm cười như không của Lucius,đầu Leonard cúi càng thấp, cuối cùng không còn biện pháp nào khác, đành phải ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lucius “Lucius, anh đừng có cười như vậy với em nữa! Lưng em lạnh run rồi né!” 

Lucius nhún vai, đối với hành vi xù lông của Leonard, cậu vẫn nên im lặng thì hay hơn.

“Khụ…” Nhìn biểu cảm của Lucius khôi phục bình thường, Loenard tiếp tục nói “Thật ra….Ansel và Ino…có thể nói là do giáo sư Slytherin nuôi lớn….”

“Giáo sư Slytherin?” Lucius có chút khiếp sợ đáng nói của Loenard “Leonard, em nói là….giáo sư Slytherin nào?” 

HẾT CHƯƠNG 85

[HP] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 81


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: ELLEN

-o0o-

“Oakley! Mau thả Remus xuống!” James run rẩy nhìn cành cây lúc nào cũng có thể gãy kia mà hét lên với Ron.

“Mấy người đánh bại được tôi, tôi sẽ thả cậu ấy xuống.” Ron bâng quơ nhún vai “Này cũng không phải cao lắm, khoảng ba bốn mét thôi, với phù thuỷ mà nói gãy xương cũng chẳng phải chuyện lớn lắm, vài lọ độc dược là xong ngay ấy mà.”

“Đưa đũa phép cho tôi, tôi nhất định sẽ giáo huấn cậu ra trò!” Sirius chụp được đũa phép Ron ném tới, giơ tay vứt bùa Lacarnum Inflamari, so với mấy năm hai khác, trình độ thần chú của Sirius quả thật không tệ.

“Tấn công đột ngột khiến đối thủ bất ngờ khá đấy, nhưng tốc độ đọc thần chú còn chậm quá, động tác vung tay cũng quá lớn, quá dễ né.” Ron nhẹ nhàng nhích sang bên trái, né đốm lửa bay đến siêu mượt.

“Còn tôi!” James lẻn ra sau lưng Ron, kết quả còn chưa kịp niệm thần chú xong đã bị Ron đạp một phát văng ra ngoài, lẩm bẩm trong miệng “ Thật tình đã là phù thuỷ còn lại gần như vậy làm gì, chờ người khác đá hay sao?” 

“Oái! Khụ khụ….” James văng xuống đất, phun mớ đất trong miệng ra, vừa ngẩng đầu đã thấy Sirius vừa mới bị Ron đá một phát vào bụng, cũng đang ôm bụng nằm rạp trên mặt đất rên rỉ ngoài kia.

“Sirius!” Lupin trên cây mới giãy hai cái, đã cảm nhận được độ rung của cành cây bên dưới, lập tức không dám cựa quậy gì nữa.

Sau khi xác nhận được chênh lệch giá trị vũ lực siêu lớn, Sirius ném cho James một ánh mắt, sau đó xông đến trước mặt Ron, để James lén lút bò về phía Lupin, Ron có vẻ không chú ý đến động tác nhỏ của James, vẫn đá Sirius ra như cũ.

“Á!” Mụ nó! Sao James còn chưa cứu Remus xuống nữa chứ, mình sắp gắng không nổi rồi! Sirius nhe răng xoa bụng, cái tên Oakley này sao cứ nhằm bụng cậu đá hoài!

James cẩn thận vòng ra sau cái cây treo Lupin, vừa đang muốn dùng đũa phép cứu cậu, đũa phép của cậu đã bị Ron tước đi mất “Tôi đã nói, khi nào hai người có thể đánh bại tôi, cậu ta mới có thể xuống đất.” 

Ron nhẹ nhàng đá Sirius đang nhào đến lần nữa, sau đó thở dài “Tôi nói, hai người không tính để tôi đá như thế mãi chứ?” 

“Cậu đây là bắt nạt người khác! Thực lực của bọn tôi và cậu cách biệt quá xa!” Lupin trên cây nhìn Sirius bị đá mãi, hai mắt cũng sắp cháy.

“Này không gọi là bắt nạt, đây là đang dạy mấy người thế nào gọi là ‘bạo lực học đường’.” Cuối cùng cũng nói đến trọng tâm, đá mãi chán chết “Một người thắng nhiều người là bản lĩnh, nhiều người thắng một người mới gọi là bắt nạt.” 

“Cho nên, tôi đánh các cậu là do tôi có bản lĩnh, còn mấy người bắt nạt Snape…. thưa mấy quý ngài đây, đó mới là bắt nạt.” 

Nhìn biểu cảm nghe không lọt của cả ba, Ron thở dài, mấy chuyện này rõ ràng Mione giỏi hơn “Thế này, James Potter rất thích trò Evans nhỉ, mà trò Evans lại chán ghét trò James lắm đúng không?” 

“Thái độ của Lily với tôi khác rồi! Cậu ấy gọi tên thánh của tôi rồi!” Lily đâu chỉ ghét James, trước tiết thảo dược hôm nay toàn là chướng mắt không thôi.

“Ha hả, trò Evans cũng gọi tên thánh của tôi.” Khả năng trào phúng không cần quá cao “Muốn biết vì sao trò Evans ghét cậu không ~” 

“Vì sao?” James à, cậu quên Lupin đang ngắc nghẻo trên cây sao?

“Bởi vì hành vi của cậu hệt mấy thằng thiếu gia kiêu ngạo, đây là loại hình tượng con gái ghét nhất!” Ron nhìn biểu cảm của James, cảm thấy chuyện có thể sinh ra Harry tuyệt đối do James chó ngáp phải ruồi.

Là kiểu con gái ghét nhất…là kiểu Lily ghét nhất….Lily ghét mình!! James sau khi kết luận xong liền cảm thấy khó chịu.

“Khụ khụ” Ron vung đũa phép đỡ Lupin xuống, nhướng mày muốn James hoàn hồn “Cậu luôn kiếm chuyện với Snape là do Snape thân với Lily, hơn nữa Snape thích Lily nhỉ.” 

“Tên Snivellus kia mới không xứng với Lily!” James dậm chân.

“Nhưng Snape và Evans là thanh mai trúc mã, mà cậu là một thằng luôn đi kiếm chuyện với bạn của cô ấy, James Potter cậu, trong mắt Evans, chỉ là một tên cặn bã mà thôi.” Thật ra việc  không nghiêm trọng đến thế, nhưng mâu thuẫn của ba Harry và Snape có lẽ hơi khó điều tiết, cho nên …. “Muốn trò Evans thay đổi có hai cách.” 

“Cách gì?” Đôi mắt James sáng lên.

“Hoặc là cậu đi xin lỗi Snape….” 

“Không thể!” Ron còn chưa nói xong đã bị James chen ngang “Tôi tuyệt đối không đi xin lỗi Snivellus!” 

“Như vậy, về sau khi cậu đi kiếm chuyện với Snape, nhất định phải đi một mình, nhất định không được đi một đám.” Ít nhất đổi từ quần ẩu thành quyết đấu “Có hai người con trai quyết đấu vì mình, đối với con gái mà nói, là một chuyện rất có mặt mũi, và cho dù cậu thắng hay thua cũng đừng khoe khoang, hơn nữa đừng cược Evans như món hàng.” Đây là << Bí kíp theo đuổi vợ yêu >> chỉ, chắc không sai đâu nhỉ.

“Tôi đã hiểu, Sirius bọn mình…hả? Người đâu?” James muốn gọi anh em đi quyết đấu với Snape, nhưng vừa quay đầu đã không thấy ai.

“Hai người bọn họ đi lâu rồi.” Lupin vừa mới đáp đất đã kéo Sirius đến bệnh thất.

“Anh em tồi!” James gào một tiếng, chạy về phía lâu đài. Sao khi nãy cậu bàn bạc với Ron màn theo đuổi vợ ấy, không thấy cậu nhớ đến Lupin còn treo ngược cành cây. 

“Harry, xong việc.” Ron liên lạc với Harry.

“Cậu làm thế nào thế?” Harry rất tò mò, nếu dễ khuyên như thế, thì Snape sẽ không đánh nhau với nhóm Đạo Tặc bọn họ hết cái thanh xuân.

Ron nói lại cho Harry, sau đó…

“Tớ bảo cậu giáo huấn bọn họ, khiến cho họ biết đánh nhau là không tốt! Chứ không phải nói cậu chỉ ba tớ cách tán gái!” 

Ron cuối cùng cũng phản ứng lại, hình như cậu chệch ray hơi xa rồi. 

HẾT CHƯƠNG 81

Design a site like this with WordPress.com
Get started