[HP] Hogwarts!Tân lịch sử – Chương 6: Ngàn năm trước


AUTHOR: PARK HOONWOO

BETA: BĂNG

-o0o-

Bên trong căn phòng dành riêng cho thủ tịch giờ là một bãi chiến trường, tất cả mọi thứ, ngoại trừ cái giường ra, đều nát thành bụi phấn.

Eren nằm trên giường, hai hàng mi nhíu chặt đến mức muốn dán luôn vào nhau, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, đôi môi trắng bệch vì bị mím quá chặt.

Trong mơ, là khung cảnh ngày định mệnh đó.

Hogwarts – Ngàn năm trước……

“Lorcan, mi đứng lại đó cho anh, hôm qua là thằng nào bỏ độc dược ăn mòn vào phòng anh, báo hại anh phải chép lại mớ luận văn khó khăn lắm mới xong đó hả?!!!” Một chàng trai tóc đen mặc đồng phục xanh lá bạc của Slytherin, trên tay là thanh katana sắc bén, dí theo một tên tóc vàng mặc đồng phục xanh dương của Ravenclaw chạy đằng trước.

“Đố anh bắt được em, ahihihi.” Lorcan quay đầu lại, lè lưỡi trêu tức Eren “Không phải lần trước anh cũng đưa cho em một cục kẹo vị ráy tai còn gì, đáng lắm! Chỉ cho anh chép lại luận văn là còn nhân từ rồi, cái vị chết tiệt kia nó tồn tại trong miệng em cả tuần lễ đấy.” Sau đó tăng tốc chạy về phía trước.

“Nhà mi đứng lại đó cho anh!!” Eren nổi cáu, vung kiếm về phía trước.

“Thế giờ chúng ta đứng đây nhìn bọn họ chơi trò đố anh bắt được em – anh sẽ bắt được em à?” Một chàng trai tóc đỏ khác bật thốt, chăm chú “quan sát” cuộc thi chạy cự li ngắn vô cùng gây cấn trước mặt.

“Cũng không đến mức đó, anh nghĩ bọn họ sẽ kết thúc sau khi vào Đại Dảnh Đường thôi, dù sao giáo sư Slytherin cũng không cho phép Eren vác kiếm quơ loạn xạ như vậy. À, cậu đặt năm phút hả, đây đây.” Chàng trai tóc hung đỏ bên cạnh vừa chỉnh chỉnh mắt kính trên mũi, tay trái cầm tiền tay phải cầm bút lông chim hí hoáy viết tên người tham gia và số tiền đặt cược vào một cuộn da dê gần đó.

“Đinhhh…Đinhhh…Đinhhhhh.”

Cuối cùng Eren cũng đã dí kịp thằng nhóc trước mặt, y nở nụ cười tàn nhẫn, nâng cao kiếm, tàn nhẫn nói “Nhóc con, sẵn sàng về với Merlin chưa?” Chỉ tiếc thanh kiếm chưa kịp chém xuống, một hồi chuông đinh tai nhức óc vang lên, ba dài, làm tất cả mọi người có mặt trong Đại Sảnh Đường vứt hết đồ trong tay xuống, cầm đũa phép lên.

“Thủ tịch các nhà, mau dẫn học sinh nhà mình đến hầm trú ẩn ngay lập tức. Slytherin và Gryffindor đi chung với nhau, nhanh chóng trở về hầm Slytherin, Eren, con đi chung với bọn họ. Ravenclaw và Hufflepuff đi với nhau, trở về ký túc xá Hufflepuff. Lorcan, Gideon đi với ta.” Salazar Slytherin đứng trên bàn dài giáo sư, tự cho mình cái Sonorus, lớn tiếng phân phó.

Nhóm thủ tịch đã được chuẩn bị cho những tình huống như thế này, nên nhanh chóng tập hợp học sinh nhà mình, kiểm kê dân số, giơ cao đũa phép từng tốp từng tốp rời khỏi Đại Sảnh Đường.

“Hôm nay hên cho chú mày đấy, giải quyết xong vụ tấn công này, anh không tẩn mày thành đầu heo anh không tên Eren Bonne nữa.” Eren tra kiếm vào vỏ, nhấc chân chạy theo thủ tịch Slytherin và Gryffindor.

Lorcan cũng cất vẻ mặt bông đùa khi nãy đi, thay vào đó là biểu cảm nghiêm túc, cậu đứng dậy, vội vàng chạy theo nhóm giáo sư rời khỏi Đại Sảnh Đường.

Các dãy hành lang Hogwarts bây giờ đã bị sinh vật huyền bí chiếm đóng, chúng không ngừng phá hoại, tất công nhóm học sinh.

“Soạt.” Eren nhíu mày vung kiếm chém một phát vào con vật trước mặt, máu đỏ phun đầy đất, nhuộm đỏ bộ đồng phục xanh lá của y. 

“Thú cánh đỏ!! Merlin! Làm sao giáo đình lại có thể thuần hoá được cái bọn bạo lực này vậy hả?!” Một nam sinh tóc nâu mặc đồng phục đỏ vàng của Gryffindor cảm thán, vung đũa bắn thêm một bùa nổ về phía con quái đang có ý đồ nhào về phía mình.

Eren mím môi nhìn dãy hành lang giờ đây nhuộm đầy máu tươi, đồng quan điểm với Gryffindor tóc nâu. Thú cánh đỏ là sinh vật huyền bí không trí tuệ với độ nguy hiểm cấp A một sao, bắt một con đã khó, huống chi bắt một đống thế này, bọn giáo đình không thể làm được chuyện vĩ mô thế này, trừ phi….

“Rất dễ hiểu Louis, lại có thêm một thuần thú sư cấp năm trở lên gia nhập bọn chúng.” Nam sinh tóc bạch kim vẫy đũa phép, con thú cánh đỏ đối diện anh như bị ai đó gieo một hạt mầm vào cơ thể, nó bắt đầu mọc ra vô số dây leo xanh mơn mởn, rồi mấy dây leo đó dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mọc nhuỵ nở hoa. 

Eren rùng mình nhìn thảm trạng của con thú kia, cái dây leo đó, là hoa ký sinh, một khi bị gieo hạt giống vào người thì chỉ có độc một kết quả, đó chính là bị nó ăn mòn từ từ, tuổi thọ cũng rút ngắn thành hai năm, nó sẽ lấy máu làm chất dinh dưỡng, cơ thể làm đất là không ngừng đâm chồi nảy lộc, nhưng may mắn, chỉ có người của gia tộc Flow mới có hạt giống của loại hoa chết chóc này, thậm chí bọn họ còn có thể tự do điều khiển tốc độ sinh trưởng của mấy cây hoa đó nữa. Eren rùng mình, tự hứa cho dù chọc vào ai cũng tuyệt không chọc vào con người trước mặt này.

“Haizz, không biết lần này là tên ngu ngốc nào bị dụ dỗ.” Một nam sinh khác cầm đũa phép đốt chết con thú đang có nhu cầu chào hỏi mình “Bọn chúng lúc nào cũng nói phù thuỷ là xấu xa là này nọ, nói mình sẽ nhân danh chúa để thanh tẩy thế giới, thế mà lúc nào cũng đi gom mấy đứa bé phù thuỷ về huấn luyện, đào tạo chúng thành gián điệp hay mấy cỗ máy giết người không tim nào đó, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, gieo rắc suy nghĩ vớ vẩn rằng phù thuỷ chúng ta rảnh quá đi giết cha mẹ bọn nhỏ, còn bọn chúng là thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ cứu lấy những thiên thần bé bỏng, ôi, nghe mà cảm thấy mắc ói dùm!” Từng câu cậu ta nói ra là từng thần chú bay vào người mấy con thú cánh đỏ, bẻ cánh, rút xương, xé thịt, cứa da, đủ thứ thần chú trên đời, cậu ta cứ vừa nói vừa tung thần chú, tựa như đang xả xì trét vì bài tập quá nhiều vậy.

“Thế còn đỡ hơn mấy tên ngu ngốc ham tiền.” Eren vung kiếm chém chết một con thú cánh đỏ nào đó đang há mỏ nhe hàm răng vàng như chó của mình ra, hà cái hơi thở thúi rùm của nó vào mặt y chào hỏi.

“Chết tiệt, là tên ngu ngốc nào thế, đừng để tớ tìm thấy, aaa!!! Anna, cẩn thận!” Một tia sáng xanh lá bắn ra từ đầu đũa phép trong tay Louis, bắn trúng con thú cánh đỏ đang núp lùm.

“Cảm ơn nhiều nha Lou. Eren, đàn anh Malfoy, chỉ sợ không phải cấp năm đâu, đám này biết núp lùm rồi, chỉ sợ ít nhất cũng phải cấp bảy.” Cô gái tóc nâu ngắn hét lên, né cái đuôi đầy gai của con thú, tung người nhảy thẳng lên cho nó một kiếm vào tim.

Thuần thú sư, nghề nghiệp gần như đã tuyệt tích vùi trong vùi dập của thời gian, dù sao thì các thuần thú sư lấy chinh phục sinh vật huyền bí hung dữ và hoang dại làm vinh, nhưng ngàn năm sau đó, tất cả những loài có chỉ số nguy hiểm A trở lên, không nằm trong danh sách động vật cấm săn bắn thì cũng đã tuyệt chủng, cho nên nghề nghiệp này mới hoàn toàn biến mất trong dòng thời gian. Khác với ngàn năm trước, ngành nghề này lại vô cùng nổi, là ước mơ của rất nhiều phù thuỷ trẻ khác nhau, việc kết bạn được với một thuần thú sư chuyên nghiệp vinh dự y như việc kết bạn được với một Bậc thầy Độc dược.

Thuần thú sư chia làm hai loại, là thiên phú và học tập. Với loại đầu tiên, các thuần thú sư có khí chất thu hút sinh vật trời sinh, dễ dàng thuần hóa được tất cả các loài, từ chỉ số nguy hiểm thấp đến chỉ số nguy hiểm cao, thậm chí S+. Khác với loại thiên phú, loại học tập lại là nỗ lực, những thuần thú sư dạng này thường không có hoặc có rất ít khí chất thu hút động vật giống dạng thiên phú, thay vào đó, họ dùng các loại kỹ xảo như cách vuốt ve, ánh mắt, thức ăn, mùi hương và đủ các loại, tuy dạng này khó có thể thuần hóa được các loài sinh vật chỉ số A++ trở lên, nhưng nó lại không có nghĩa họ không làm được, trong lịch sử đã từng có một thuần thú sư không có chút thiên phú nào, nhưng vẫn tìm ra một loại sinh vật gần như đã tuyệt tích có chỉ số nguy hiểm S+ và thuần hoá nó. 

Những thứ trên người sinh vật huyền bí rất có giá trị nghiên cứu cũng như sử dụng, ví dụ, chỉ với một giọt nọc của tử xà, các phù thuỷ thậm chí là các điều chế sư của các vùng lãnh thổ điều chế ra hàng tá loại thuốc độc khác nhau, chỉ cần hai giọt nọc này thôi đã có thể đổi được một đời ăn chơi. 

Tuy nói như vậy, nhưng nghề nghiệp này rất nguy hiểm, hoàn toàn có thể gọi là chết nay sống mai, số lượng thuần thú sư chuyên thuần hoá sinh vật huyền bí đã ít, số lượng chuyên nghiệp còn ít hơn. Bởi thế cho nên có khối người ước mơ nhưng rồi lại bỏ dở vì tính nguy hiểm quá cao.

Hiển nhiên, thuần thú sư cấp càng cao, thì sinh vật họ thuần hoá càng nguy hiểm, thậm chí bọn họ hoàn toàn có thể huấn luyện một loài sinh vật có chỉ số nguy hiểm B- trong vòng một năm, nó đã lên đến A+, nhiêu đó thôi đã đủ thấy thuần thú sư nguy hiểm thế nào.

“Cấp bảy lận hả? Chết tiệt, sao bọn chúng sớm không đến, muộn không đến, lần nào cũng y lần nào, toàn canh ngay lúc nhóm giáo sư thiếu mất một hai người mà tấn công là sao?!!” Một nam sinh tóc vàng thắt cà vạt đỏ vàng khác lên tiếng. 

“Thôi la hét đi Brian, điều quan trọng nhất bây giờ là phải đưa được mọi người về hầm đã, khắp Hogwarts này, những nơi có trận pháp phòng ngự mạnh nhất chính là bốn ký túc xá, với tình trạng hiện tại, leo lên tháp Gryffindor hay tháp Ravenclaw là chuyện không thể.” Một nữ sinh tóc ngắn khác của Gryffindor hét lên, cô vung tay, một tia sáng đỏ mang theo chết chóc chuẩn xác bắn thẳng vào cổ con thú cánh đỏ đang lấy đà nhào lên. 

“Thần chú vô cùng xinh đẹp, thưa quý cô Libra, liệu tôi có nên vì thần chú này mà cộng cho Gryffindor mười điểm không?” Eren sáp lại gần cô gái Gryffindor đó, vui vẻ lắc lắc đuôi, trên mặt là nụ cười đểu cáng.

“Thôi cười kiểu đó với chị đi, nhóc, tập trung vào tình hình trước mặt.” Libra vỗ mạnh vào đầu thằng nhóc bên cạnh, sau đó xắn tay áo lên tiếp tục chiến đấu, bỏ lại Eren đứng đó xoa xoa đầu.

“Đã biết chị ấy không thích người khác gọi mình là tiểu thư, mà cứ thích ghẹo, đôi khi tôi thấy cậu muốn gặp Merlin còn hơn Lorcan nữa đấy, Eren.” Louis khoác vai bạn tốt của mình.

“Gryffindor trừ năm điểm vì không tập trung vào trận chiến, lại thêm năm điểm vì lôi kéo bạn học không tập trung theo mình.” Leanly gần đó vừa vuốt lại mái tóc hơi rối vì cử động quá nhiều của mình vừa nói, đã thế còn cố ý ngân dài âm cuối, làm mọi người sởn hết cả da gà. 

“Cậu thiên vị, Malfoy đáng ghét, rõ ràng Eren cũng không tập trung mà.” Louis không chịu dậm chân.

“Tôi không thấy, thưa cậu Potter, và trừ Gryffindor năm điểm vì cố gắng phá hoại của công.” Leanly vung đũa phép, hạ mấy tên kỵ sĩ không biết chui từ đâu vào.

Eren đã vứt cái tay kia của Louis xuống trước khi Leanly quay đầu lại từ lâu, y phóng mắt nhìn xung quanh, sau đó vươn tay chỉ vào một khúc rẽ ít ai để ý, lớn tiếng nói: “Trong đó có một đường hầm thông đến ký túc xá Gryffindor, nhanh lên!!!” Eren mở đường cho cả nhóm chạy vào trong ngã rẽ, bản thân lại vung đũa phép đánh sập bức tường phía trên, để nó chặn lối vào. 

Y kéo mặt dây chuyền hình sư tử trên cổ mình ra, ấn lên cái lõm trên bức tường, bức tường lập tức nứt ra, một lối đi nhỏ đủ cho hai người đi song song xuất hiện.

“Tôi cảm nhận được lời cảnh báo của Herpo, số thú cánh đỏ cùng mấy con sinh vật nguy hiểm khác càng ngày càng nhiều, thậm chí sinh vật huyền bí trong rừng Cấm cũng có dấu hiệu bạo động, chuyện này thật sự nghiêm trọng rồi đấy. Giờ cứ đến tháp Gryffindor trước, nếu tình hình không mấy khả quan thì mở thông đạo chạy xuống ký túc xá Slytherin, chị Libra, chị biết cách mở mà phải không?” Eren gấp gáp nhìn Libra, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn rồi, ý chí toà thành cùng lời cảnh báo của Herpo, chuyện này chắc chắn không thể cà lơ phất phơ như ban đầu nữa.

“Chị biết, em với mọi người ra ngoài cổng lớn đi, chị nghĩ tình hình ngoài đó cũng chẳng khá khẩm hơn trong này bao nhiêu đâu. Cứ để mấy đứa nhỏ lại đây, chị và Anna lo được.” Libra vươn tay vỗ vỗ vai Eren, sau đó xoay người dẫn nhóm năm nhất năm hai và ba vào mật đạo. Nhóm năm bốn năm năm đã theo giáo sư Hufflepuff và Slytherin, không cũng tản ra tứ phía trong Hogwarts, nhóm năm sáu năm bảy lại theo giáo sư Gryffindor và Ravenclaw đi thực nghiệm. Anna thầm cầu nguyện trong lòng: Mong là mọi thứ sẽ ổn sớm. 

Eren gật đầu với Anna, sau đó xoay người dùng xà ngữ mở mật đạo gần đó ra. 

Lorcan quơ lưỡi hái, chém bay đầu mấy tên kỵ sĩ đang muốn nhào lên tấn công cậu. Lorcan mím môi nhìn tình hình trước mặt, khi nãy cậu đã cảm nhận được cảnh báo của Hogwarts và tin nhắn của Herpo. Sinh vật huyền bí trong rừng Cấm bạo động, thú cánh đỏ cấp cao, thuần thú sư chuyên nghiệp, cậu lại vung lưỡi hái chém chết một tên kỵ sĩ gần đó, phù hiệu đỏ, tên này là kỵ sĩ loại I. 

Như nghe được âu lo của Lorcan, Gideon vung tay bắn thần chú vào con quái ý đồ tấn công mình, trầm giọng nói: “Lần tấn công này không đơn giản, tất cả mọi thứ quá trùng hợp, chỉ sợ trong số chúng ta có một người phản bội.” (an imposter among us)

“Rõ ràng giáo sư Slytherin đã sàng lọc rất kỹ rồi mà, làm sao lại để một con cá lọt lưới được. Thầy ấy là bậc thầy Chiết Tâm Trí Thuật đấy.” Lorcan vung lưỡi hái, cứu một học sinh Gryffindor thoát chết.

“Cảm ơn cậu, trò Metthew.” Gryffindor đó nói, sau đó tiếp tục vung đũa phép chiến đấu.

“Gideon, Helga, Lorcan, mọi người ở lại đây, ta đi xem trận pháp phòng thủ của Hogwarts.” Salazar mím môi, nắm chặt quyền trượng của mình, gấp gáp nói rồi biến mất ngay lập tức.

“Cậu không được liều lĩnh đâu đấy!” Helga tránh một kiếm của tên kỵ sĩ giáp bạc nào đó, gọi với thôi. Không biết vì sao, cô lại có cảm giác không ổn chút nào, về lần tập kích này, về tất cả mọi thứ, trong lòng cô luôn bất an, rằng hôm nay, sẽ có chuyện gì đó vô cùng lớn xảy ra, cái cảm giác này cô đã cảm nhận được một lần vào ngày mà ba cô qua đời, mong là lần này không tồi tệ như ngày hôm ấy.

“Giáo sư, không ổn rồi, bọn chúng càng ngày càng đông.” Gideon liên tục phóng thần chú, miếng băng bịt mắt cũng bị cậu tháo ra từ khi nào, đôi mắt trắng bạc tức giận trừng lớn, môi mím chặt “Gió, nghe lệnh của ta, lốc xoáy.” Cậu vừa dứt lời, một cơn lốc xoáy bỗng nhiên xuất hiện từ trong không khí, cuốn bay ngựa cùng người.

“Godric nói bọn họ đang trên đường trở về, hẳn là sắp về đến rồi, chúng ta chắc chắn sẽ cầm cự được đến lúc đó.” Helga dứt khoát vung đũa phép cắt đứt đuôi váy vàng được thêu đầy ám văn của mình, biến nó thành một cái quần cưỡi ngựa tiêu chuẩn. Helga luyến tiếc cái váy vô cùng, nhưng cô không thể không làm như vậy, mặc váy đánh nhau không bao giờ là ý kiến hay, dù cho cô đã phải mất mấy trăm Galleons để mua nó ngày hôm qua đi chăng nữa. 

“Deony, Lorcan, anh đến rồi này.” Eren chạy đến, tranh thủ cúi đầu hôn lên trán Gideon, sau đó lo lắng nói với Helga “Giáo sư, bên trong Hogwarts cũng không ổn, càng ngày càng đông thú cánh đỏ với kỵ sĩ xâm nhập vào bên trong lâu đài, hơn nữa số học sinh bị thương rất nhiều, nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, con sợ chúng ta sẽ không giữ được Hogwarts mất.” 

Helga mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại bị tiếng chuông vang lên cắt ngang. Cô nhìn người đàn ông tóc vàng vội vàng chạy đến, nhếch miệng, khinh bỉ nói: “Chậm quá đấy, sư tử ngu ngốc.” 

Người đàn ông tóc vàng đó mỉm cười, rút thanh kiếm bên hông mình ra, đáp lại bạn tốt của mình: “Nhưng vẫn kịp lúc, bạn hiền.” Rồi gia nhập trận chiến.

Lorcan thở phào, giáo sư Gryffindor, giáo sư Ravenclaw với nhóm năm sáu năm bảy về rồi, Hogwarts được cứu rồi!

“Giáo sư Gryffindor, thầy trễ quá rồi đấy.” Eren lại treo lên mặt nụ cười tà mị hằng ngày, khiến Godric chỉ muốn đấm cho một cú vào mặt, hắn thề, cái mặt đó láo ghê gớm, nếu không phải hắn sợ Salazar sẽ đạp mình ra khỏi phòng sau khi mình đấm con nuôi của cậu ấy, thì tên nhóc đen thui này đã bị hắn tẩn một trận lâu rồi, mặt thấy ghét!

“Nhanh, Godric Gryffindor và Rowena Ravenclaw về rồi! Hỏi tên vô dụng kia chuẩn bị xong chưa?” Tên thủ lĩnh hét lét, chỉ tiếc, ông ta vừa dứt lời đã bị một mũi tên xé gió lao đến bắn trúng, chết ngay tại chỗ.

“Bắn đẹp lắm, Noam!” Godric hét lớn. Hắn quan sát tình hình trước mặt, cảm thấy có chỗ nào hơi sai.

“Tại sao thủ lĩnh của bọn chúng chết, nhưng bọn chúng không hoảng loạn hay gì vậy?” Godric vung kiếm giết chết một tên kỵ sĩ gần đó, thắc mắc.

“Tên này hẳn không phải là thủ lĩnh thật sự của bọn chúng! Hơn nữa, tớ có nghe hắn ta nói cái gì mà chuẩn bị xong chưa? Bọn họ rốt cuộc đang âm mưu gì vậy chứ?” Rowena lo lắng nói, cô vung tay búi mái tóc dài của mình lên, nheo mắt phân tích. 

“Con nghĩ con biết là gì rồi.” Eren nhắm mắt lại, tập trung tinh thần lắng nghe âm thanh rầm rập vang đến từ đằng xa.

“Giáo sư, không xong rồi, đang có rất nhiều quân của giáo đình chạy đến đây. Ít nhất chín ngàn người!” Một nữ sinh Ravenclaw nhảy từ trên cao xuống, hoảng hốt nói với chủ nhiệm của mình.

“Đúng như tớ nghe được.” Eren mở mắt “Âm thanh này rất lớn, không phải chín ngàn đâu, mười ngàn đấy.” Y liếm môi, liếm đi giọt máu vươn bên khoé miệng mình khi nãy, chậc, dở ẹc, tự nhiên đi liếm làm chi không biết!! Eren ghét bỏ, y rất muốn phun ra, nhưng hành động đó không Slytherin chút nào, nên đành ngậm miệng. 

Bỗng lâu đài run lên, một dải cực quang màu bạc xuất hiện trên trời, như một tấm màn bao phủ toàn bộ khuôn viên Hogwarts. Sau đó, vô số mũi tên bạc bắn ra từ tấm màn ấy, đây là một việc rất đáng vui mừng, chỉ tiếc là không ai trong số những người có mặt nơi đó vui vẻ. 

Godric nhăn mặt nhìn về phía tòa lâu đài, đúng như hắn đoán, chốc lát sau, các mũi tên bắn ra không giữ được màu bạc thuần như ban đầu nữa, nó bắt đầu nhiễm đỏ, khi mới bắt đầu, nó chỉ nhiễm chút ở phần đuôi tên, nhưng càng về sau, vết máu đỏ ấy như bệnh dịch, nhuốm màu cả mũi tên bạc, nếu những mũi tên bạc xuất hiện lúc đầu cho ta cảm giác an toàn được bảo vệ, thì những mấy mũi tên đỏ máu này cho ta chỉ là sát khí lạnh lẽo, và mùi rỉ sắt tanh tưởi của máu. 

“Cậu ấy dùng huyết phép rồi.” Rowena thở dài, tên ngốc liều lĩnh này, rõ ràng biết cơ thể mình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau trận chiến kia, bây giờ lại liều lĩnh dùng huyết phép, cậu ta muốn chết đến điên rồi sao? 

Helga cũng nhíu mày nhìn về phía lâu đài, sau đó hô lớn “Tất cả lui về lâu đài!!!” Cô vừa nói xong, đã thấy Godric biến mất tại chỗ, tất cả học sinh sau khi nghe lệnh cô cũng nhanh chóng giết chết kẻ thù xung quanh mình, rồi rút lui về lại Hogwarts. 

Thủ lĩnh thật sự của lần tập kích này của giáo đình cắn răng, ngay sau đó cũng ra lệnh lui lại, trận chiến này bọn họ đã tiêu tốn quá nhiều người, nhưng không sao, gã ta thoải mái cười lớn, nhiêu đó cũng đã đủ để câu giờ cho quân tiếp viện đến, Hogwarts lần này thất thủ chắc rồi, gã chắc chắn sẽ bắt từng tên phù thủy đó lên giàn hỏa thiêu để tế cho những người anh em đã chết của mình!!! 

Bầu không khí trong Đại Sảnh Đường giờ đây nặng nề vô cùng, ai cũng cúi đầu, im lặng không nói lời nào, trong không gian tĩnh mịch ấy, thi thoảng còn vang lên vài tiếng nấc nghẹn ngào. Bốn dãy bàn dài đã được gom sát vào góc tường, nhóm học sinh người đứng, kẻ nằm, trang phục của ai cũng rách tung tóe, áo sơ mi của vài người còn bị máu nhuộm đen. 

Godric cúi đầu nhìn người trong lòng. Mái tóc đen xinh đẹp đã bị mồ hôi thấm ướt, đôi mắt nhắm nghiền, ngay cả năm ngón tay đang đan lấy tay hắn kia cũng nhịn không được run rẩy không ngừng. Salazar Slytherin, lúc nào cũng tỏ ra mình ổn, giờ đây lại nằm thoi thóp trong lòng hắn. Godric đau lòng mím môi, hắn không làm gì được hết, Salazar đã uống độc dược giảm đau rồi, nhưng vết thương của cậu ấy quá nặng, độc dược như muối bỏ biển, chẳng thấm vào đâu. 

“Báo cáo sĩ số đi, Elena.” Helga nhìn một Ravenclaw đang cầm cuốn da dê gần đó.

“Thưa giáo sư, giáo sư Navi vì chắn cho một Gryffindor nên đã chết, hai Ravenclaw năm bảy vì bảo vệ năm nhất nhà mình cũng đã chết. Hai Slytherin bị thú cánh đỏ tấn công cũng chết, ba Hufflepuff vì chiến đấu với giáo đình một nhát xuyên tim.  Tổng số học sinh năm nay là hai ngàn không trăm hai mươi người, hiện tại còn hai ngàn không trăm mười ba người, số người chết bảy. Số người trọng thương ba mươi, thậm chí có vài người có thể sẽ không qua được đêm nay” Nữ sinh đó vừa rơi nước mắt vừa đọc tấm da dê trên tay mình. Cô bé vừa dứt lời, Đại Sảnh Đường đã không giữ được bầu không khí lặng yên như ban đầu nữa, tiếng gào khóc, tiếng an ủi, tiếng tự trách, tất cả như có phát súng bắt đầu mà liên tục vang lên, khiến bầu không khí vốn thê lương của Hogwarts nay càng thê lương hơn. 

“Giáo sư, bây giờ chúng ta phải làm sao đây ạ?” Huynh trưởng Gryffindor lên tiếng, vươn tay xoa xoa cái đầu rối bù của mình. Giáo đình có vẻ muốn giết chết hết bọn họ trong lần tập kích này, nếu không thì thuần thú sư cấp bảy cũng như thú cánh đỏ làm sao có thể xuất hiện được, thuần thú sư cấp bảy rất khó kiếm, không chỉ thế, thú hoang đỏ cũng cực khó bắt, không biết bao nhiêu người phải hy sinh để bắt sống được một con, huống chi nãy giờ là một đống, số lượng kỵ sĩ được phái đến cũng rất đông, nhìn huy hiệu của họ, cũng không phải cấp thấp, một ngàn hai ngàn bọn họ còn đấu được, nhưng lại thêm mười ngàn người nữa, cho dù phù thuỷ bọn họ có giỏi đến đâu cũng không đấu lại, Hogwarts, phải kết thúc ở đây thật sao…….

“Potter ngu ngốc, hiển nhiên là chiến đấu rồi” Nam sinh Slytherin nhăn mày đáp lại.

“Không Leanly!” Godric đột nhiên nói “Các trò không có nghĩa vụ phải chiến đấu vì Hogwarts, các trò đến đây để học tập, không phải để chiến đấu. Trận tiếp theo toàn bộ xuống mật thất đi, còn lại để bọn ta và nhóm Eren lo.”

“Giáo sư! Này không phải lúc nghĩa vụ gì cả, Hogwarts là nhà của tụi con, tụi con phải bảo vệ!” Một Gryffindor hét lên. Rất nhiều học sinh Hogwarts đến từ Muggle giới, bọn nó từ nhỏ đã phải sống chui nhủi, lúc nào cũng sợ mình sẽ thành người tiếp theo được đưa lên giàn thiêu sống, nhưng các giáo sư đã đến và cứu bọn nó, cho bọn nó hy vọng, dạy bọn nó điều khiển và kiểm soát phép thuật của mình, hướng dẫn bọn nó cách hòa lẫn vào đám đông, cách chạy trốn, cách bảo vệ bản thân…Nhóm động vật nhỏ xung quanh mím môi, lấy ống tay áo hay bất cứ nơi nào trên người mình còn sạch sẽ lau đi vệt nước mặn chát trên mặt, cậu ấy nói đúng, đây không phải lúc khóc lóc, Hogwarts là nhà của bọn họ, bọn họ phải bảo vệ nó, bảo vệ mái nhà của bọn họ, và cả của những phù thuỷ nhỏ tương lai nữa!

Helga nhìn bọn nhỏ trước mặt, một nụ cười nhẹ nhàng kéo lên trên môi cô, cô lắc đầu, mở miệng: “Vậy thì, các trò phải bảo vệ bản thân mình cho tốt, không được làm việc nguy hiểm, trận chiến này ta cho phép mấy đứa tham gia.” 

“NANA!” Godric hô lớn.

“Đó là cách duy nhất, cho dù chúng ta mạnh đến đâu, cũng không thể lấy tám người đọ với mười ngàn người được, chưa kể Salazar trọng thương rồi, bọn mình cũng đã kiệt sức, nhóm Eren vẫn chưa hoàn thành tất cả các giai đoạn của mình, nhất là nhóc Eren, thằng bé giai đoạn hai còn chưa trải qua, cậu muốn nó bùng nổ ma lực hả, rồi biến Hogwarts thành địa ngục trần gian? Godric, chấp nhận đi, bọn nhỏ cũng đã lớn, các trò ấy biết bản thân mình đang làm gì, thứ chúng ta cần làm là giúp đỡ các trò ấy tiến bước, chứ không phải vì sợ hãi mà cản lại bước chân của học sinh mình!”  Rowena vỗ vai bạn tốt mình “Tớ biết cậu lo cho mấy trò ấy, nhưng hãy tin tưởng học sinh của chúng ta.” 

“Còn bây giờ….” Helga nhìn ba nhà sáng lập còn lại, ai cũng hiểu đối phương đang nói gì, ngay cả Salazar vốn đang nhắm mắt chịu đau cũng gắng gượng mở đôi mắt đỏ máu của mình.

“Lorcan Matthew” Rowena đứng dậy, tháo sợi dây chuyền cô vẫn luôn trân trọng, cầm nó trên tay, hiền hòa nhìn học trò mình đắc ý nhất.

“Noam Phoenix” Helga nối tiếp, cô rút cặp kính gọng vàng của mình ra khỏi túi không gian, thở dài.

“Eren Bonne” Salazar Slytherin kéo tay Godric xuống khỏi người mình, bình tĩnh đứng dậy, sử dụng mớ sức lực ít ỏi mình dành dụm được nãy giờ, lấy cây sáo mình vẫn luôn cất cẩn thận trong túi không gian ra, sau đó ngẩng đầu nhìn con nuôi hai mắt đỏ hoe của mình.

“Haizzz, Gideon Kwan” Godric đứng lên, tháo khuyên tai màu đỏ bên tai trái xuống, lẩm nhẩm thần chú, biến nó trở về hình dạng vốn có, một thanh kiếm.

“Mấy đứa có thể lấy linh hồn của mình ra thề, sẽ hy sinh tất cả, bao gồm sinh mạng bản thân để bảo vệ Hogwarts chứ?” Rowena nói, như phát súng bắt đầu, cả đại sảnh đường sáng lên, từng ký tự cổ nhảy múa xung quanh bọn Eren. Nhóm động vật nhỏ có mặt nín thở, đây là….. Nghi thức kế thừa, không phải bọn họ nói chờ đến khi nhóm Eren tốt nghiệp mới giao lại Hogwarts cho bọn họ sao, sao bây giờ nghi thức này lại diễn ra sớm thế này, tình hình tệ đến thế rồi ư?

Eren siết chặt thanh katana, kiên định nói “Con thề.”

Lorcan cất đi vẻ lông bông thường ngày, cũng trang trọng nói: “Con xin thề.”

Gideon nhắm mắt, bình ổn lại cảm xúc rối ren trong lòng, sau đó bình tĩnh nói: “Con xin thề.”

Noam vươn tay tháo cặp mắt kính trên sống mũi của mình, nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Rowena “Con thề.” 

Từng ký tự đang bay nhảy đó bỗng nhiên xoáy mạnh, cuối cùng tập hợp lại trước mặt bốn người bọn Eren, khoảng không trước mặt bọn họ xuất hiện một cuộn da dê đã ngả màu.

“Nhỏ máu vào và đọc theo ta.” Helga nói, nhìn nhóm Eren tự cắn ngón tay nhỏ máu vào “Ta…. sẽ dùng máu, linh hồn, cơ thể, tất cả mọi thứ kể cả mạng sống của bản thân để bảo vệ Hogwarts, bảo vệ học sinh của Hogwarts, để nó tiếp tục là mái nhà của các phù thuỷ…..” 

“Ta Eren Luvarius Slytherin Boone….”

“Ta Gideon Alida Kwan…..” 

“Lorcan Stephan Matthew…”

“Ta Noam Odette Phoenix……” 

Bốn người nhìn nhau, hai chữ cuối cùng đồng loạt bay ra khỏi miệng “Xin thề!”

Tờ giấy trước mặt cả bọn sáng lên, sau đó biến mất. Kể từ giờ phút này, bọn họ đã chính thức được Hogwarts là người thừa kế, cũng kể từ đây, Hogwarts sẽ do bọn họ bảo vệ.

Helga dẫn đầu bước lên, cô đặt cặp kính lên mũi Noam, mỉm cười nói: “Ta biết con đã có một cặp, nhưng ta cũng không biết tặng con cái gì, nên đành tặng con cái này, giữ cho kỹ nhé, đây là bằng chứng chứng minh con đã là chủ nhân của Hufflepuff đấy.” Helga vươn tay xoa xoa mái tóc khô cứng vì dãi nắng của Noam.

Rowena cũng bước lên, cúi đầu đeo sợi dây chuyền vẫn còn chút hơi ấm lên cổ Lorcan “Cho trò, học sinh đắc ý nhất của ta, hãy để trí tuệ của mình phát triển không ngừng nhé.” 

Salazar cũng đi về phía Eren, vung đũa phép cột sợi dây mình cầm trên tay vào bao kiếm của y “Cây sáo này là quà sinh nhật của ta cho con, không ngờ lần này không kịp chờ đến sinh nhật của con, trên này là trận pháp nhận chủ, ngoại trừ tờ giấy con vừa nhỏ máu xong, thì đây là minh chứng cho thân phận người thừa kế Slytherin của con đấy, giữ cẩn thận nhé.” 

Godric đi lại vứt thanh kiếm cho Gideon, sau đó vươn tay xoa loạn mái tóc đỏ rực của cậu “Nè, cho trò, thanh kiếm Gryffindor đấy, sau này có ai dám bắt nạt mấy đứa sư tử loi choi kia cứ rút ra chém chết nó.” 

Gideon ngẩng đầu nhìn người đã nuôi lớn cùng bảo vệ mình khỏi bàn tay của đám phù thuỷ hắc ám vô đạo đức, cười nhẹ “Giáo sư, con không biết dùng kiếm.”

Godric không quan tâm, tiếp tục xoa đầu cậu “Không biết thì nói nhóc Eren chỉ cho.” 

“Những chuyện xảy ra bên trong Đại Sảnh Đường, ta mong sẽ không ai nói ra ngoài.” Salazar đảo mắt nhìn nhóm động vật nhỏ trong Đại Sảnh Đường. Bốn người thừa kế của bọn họ vẫn chưa khống chế tốt sức mạnh bên trong cơ thể mình, nếu để lộ tin này ra ngoài, việc bọn nó bị tập kích là chuyện chắc chắn, hơn nữa, giáo đình nhăm nhe bọn họ lâu như vậy, làm sao chúng có thể để cho Hogwarts có chủ nhân mới chứ. 

Nhóm động vật nhỏ đồng loạt gật đầu, đi học lâu như vậy rồi, họ làm sao không biết ẩn ý của giáo sư đằng sau câu nói đó chứ, bọn nó lấy linh hồn của bản thân thề rằng, mình sẽ tuẫn táng bí mật này theo, trước khi chết tuyệt không hé nửa lời. 

Không cho bọn họ thời gian nghỉ quá lâu, vài phút sau, một gia tinh đã xuất hiện bên trong Đại SảnhĐường. Nó trông có vẻ rất hốt hoảng, mặt mày tái nhợt, biểu tình khẩn trương, hai trái banh to như trái banh tennis của nó cứ hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, tìm kiếm người mình cần phải bẩm báo.

“Chủ nhân, không xong rồi, giáo đình bọn chúng phá được lớp phòng ngự thứ hai của Hogwarts rồi. Đều tại Lala không tốt, Lala không thể ngăn cản được bọn họ, Lala là gia tinh hư!!” Nó tự trừng phạt bằng cách đập đầu của mình xuống đất, đôi mắt như trái banh tennis của nó ầng ậc nước, hoảng loạn la hét.

“Lala, im ngay!” Godric bực bội hét lên, anh bây giờ cũng đang rất đau đầu, Salazar trọng thương, cả Helga, anh và Rowena cũng không cầm cự được bao lâu nữa.

“Được rồi, ta sẽ dựng lại lớp phòng hộ một lần nữa…” “Sal!!!” Salazar chưa kịp nói hết đã bị Godric cắt lời, Salazar đã trọng thương rất nặng, nếu bây giờ còn gắng sức đi vá lớp phòng hộ thì chính là đâm đầu vào chỗ chết đấy.

“Không có nhưng nhị Gody, anh phải biết, lớp phòng hộ này chỉ có người có huyết thống Slytherin mới vá được… Với lại, anh cũng cảm thấy mà đúng không, sinh mệnh của em đang dần trôi ra khỏi cơ thể, nói cho cùng, nếu em không vá lớp phòng hộ lại, trước sau gì mà chẳng chết, em nghĩ anh biết hậu quả của huyết phép.” Salazar vươn tay vuốt nhẹ lên sườn mặt của Godric, hắn cũng không mong muốn mọi chuyện sẽ đi đến bước đường này, khó khăn lắm hắn mới tìm được bạn lữ của mình, khó khăn lắm mới có thể đến gần ước mơ của mình một chút, nhưng mà, để bảo vệ Hogwarts và bọn nhỏ an toàn, hắn đồng ý hy sinh tất cả, kể cả cái mạng nhỏ này của mình.

“Lala, đây là mệnh lệnh cuối cùng ta giao cho ngươi, tập trung tất cả gia tinh còn sống sót, gom hết toàn bộ thức ăn của nhà bếp mang xuống phòng bí mật đi, sau đó cử người đến các ký túc xá dẫn bọn nhỏ về hầm bí mật, các ngươi biết mấy mật đạo dẫn ra ngoài phải không, nếu bọn ta không cố thủ được nữa thì lập tức dẫn các trò ấy bỏ trốn đi, dẫn đến trang viên Potter, gia chủ đương nhiệm của Potter còn nợ ta một ân tình, chắc ngài ấy sẽ không ngại chiếu cố bọn nhỏ một khoảng thời gian đâu. Nhanh lên!”

“Lala….tuân mệnh…” Sau khi nghe mệnh lệnh của Salazar xong liền biến mất. Rowena, Helga cũng lần lượt đứng lên ôm hắn một cái rồi cũng mang nhóm học sinh đồng ý tiếp tục chiến đấu với bọn họ ra ngoài, chừa lại chút không gian cho hắn và Godric.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra mười phút đó. Mười phút sau, tất cả mọi người ai cũng cảm nhận được lớp phòng hộ của Hogwarts đã chắc chắn hơn lúc nãy, ai cũng biết lý do tại sao, nhưng họ lại không dám khóc, không dám đau lòng, họ sợ, chỉ cần bọn họ lơ là một chút, thì Hogwarts sẽ thất thủ. Bọn họ và giáo đình đánh nhau rất lâu, đến tận sáng hôm sau vẫn chưa kết thúc, sức lực của mọi người cũng đã cạn kiệt dần, cuộc chiến bây giờ, chỉ đơn giản là thi xem ai ngã xuống trước.

“Eren, cẩn thận chút.” Lorcan hét lên, vung lưỡi hái giết chết một con thú hoang đỏ có ý đồ tấn công bạn mình.

“Cảm ơn cậu, Lorcan.” Eren cười, cùng vung tay chém chết một kỹ sĩ nào đó, hai người bọn họ đứng đấu lưng vào nhau, tin tưởng giao lưng chính mình cho bằng hữu.

“Elena có tranh thủ nói với tớ, giáo đình bọn họ chỉ còn lại khoảng một ngàn năm trăm người nữa, cố lên, chúng ta sắp thắng rồi, chúng ta không thể để sự hy sinh giáo sư Slytherin thành công cốc được.” Lorcan lại chém chết một thuần thú sư nữa, lưỡi hái của cậu bây giờ đã dính đầy máu tươi, cậu thậm chí chẳng nhớ mình đã giết bao nhiêu người, là kỵ sĩ hay là thú cánh đỏ, cậu không quan tâm, vì Hogwarts, cho dù hai tay có nhiễm đầy máu tươi cũng xứng đáng.

Mấy giờ tiếp theo, bọn họ ngoại trừ chém chém giết giết ra cũng chả làm gì khác. Vầng dương màu cam dần dần lặng xuống phía chân trời, kéo theo những vệt nắng còn vương lại trên nền trời xanh xám, xuyên qua những cụm mây trắng lững lờ trôi.

Eren cố gắng cầm kiếm giao chiến với lại một tên kỵ sĩ nào đó, tay y đã cầm kiếm từ sáng đến giờ, giết qua không biết bao nhiêu sinh mạng, y sắp không khống chế được huyết thống của mình nữa rồi. Huyết hồ, thấy máu là hưng phấn, nếu y không cẩn thận khống chế nó, nơi này hôm nay máu chảy thành sông mất, y không muốn Hogwarts của mình bị máu tươi vấy bẩn.

“Deony, coi chừng!” Eren hét lên, nhưng không kịp rồi, tên kỵ sĩ đó đã thành công, ngực Gideon bị một thanh kiếm tẩm độc xuyên thủng, máu tràn ra thấm ướt trường bào đã nhuộm đỏ từ lâu. Gideon vứt cho tên đâm lén mình một bùa chết, rồi sau đó cũng quỳ sụp xuống.

“Không, không, không!” Eren vung kiếm giết chết tên đang đánh nhau với mình sau đó nhanh chóng chạy lại, y không tin, Deony đã thức tỉnh huyết thống phượng hoàng rồi mà, không thể nào chết dễ như thế được, chắc chắn em ấy chỉ mệt quá nên ngồi xuống một chút thôi.

“Không ổn rồi Eren, thanh kiếm này có độc của ếch sa mạc, tốc độ ăn mòn quá nhanh, khả năng phục hồi của Gideon không theo kịp tốc độ ăn mòn.” Lorcan liên tục ếm bùa cầm máu, bùa chữa trị,… không một cái nào có tác dụng.

“Eren, không, bình tĩnh,…” Eren không chạy đến nữa, chỉ đứng đó, nắm chặt thanh katana của mình, một lúc sau, ma lực của y bắt đầu tán loạn, đôi mắt vốn đen của y cũng biến thành màu đỏ, mái tóc được vẽ thêm vài dòng đỏ, huyết thống của y, mất kiểm soát rồi.

Tất cả mọi người có mặt tại đó chắc chắn sẽ không bao giờ quên được ngày này, Hogwarts máu chảy thành sông, xác chất thành núi, một nam sinh đứng trên núi xác chết đó, đưa mặt về phía mặt trời, hoàng hôn nhuộm đỏ mái tóc của y, một mình người con trai ấy, đã giết chết chết một ngàn hai trăm người còn lại của giáo đình, Hogwarts cuối cùng cũng đã thắng.

“Eren, bình tĩnh, Gideon vẫn chưa chết, ta có cách có thể cứu được trò ấy.” Rowena hét lên, ngăn cản Eren vẫn còn đang muốn chạy đến tổng hành dinh của giáo đình mà tàn sát, một khi huyết thống huyết hồ đã mất kiểm soát, người đó ngoại trừ tàn sát và giết chóc ra sẽ không còn để ý đến gì nữa, một khi chuyện nó xảy ra, bọn họ chắc chắn phải kích hoạt trận pháp tự huỷ trong người y mà Salazar đã vẽ từ trước, bây giờ Eren chỉ mới hơi mất kiểm soát thôi, đôi mắt và tóc của y vẫn chưa biến thành màu đỏ hoàn toàn, vẫn còn khả năng cứu chữa. Rowena vừa hét xong liền thấy Eren khựng lại, sau đó y vứt katana của mình xuống đất, nhanh chóng chạy đến.

“Mặt dây chuyền của trò có một trận pháp chia sẻ sinh mệnh đúng không?” Rowena dùng cách của Muggle cầm máu cho Gideon đã hôn mê từ lâu.

“Vâng, thưa giáo sư.” Eren ôm Gideon vào lòng, mười ngón tay đan vào nhau.

“Quá trình tự hồi phục của Gideon chỉ bị làm chậm đi mà thôi, nhờ vào trận pháp chia sẻ sinh mệnh của hai đứa, cho nên Gideon mới giữ mạng được. Ta có một cách, bọn ta sẽ hợp lực phong ấn cả hai trò lại, khi nào Gideon hồi phục hoàn toàn thì cả hai sẽ tỉnh lại, chỉ là ta không dám chắc cách đó có thành công không.” Rowena quan sát biểu cảm trên mặt Eren, sợ y lại mất khống chết một lần nữa.

Tất nhiên Eren hoàn toàn đồng ý với cách đó, Gideon tạm thời nằm trong bệnh thất, y, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff, Godric Gryffindor, Noam Phoenix, Lorcan Metthew, mở một cuộc họp, cuối cùng bọn họ quyết định, sẽ phong ấn cả Noam và Lorcan lại, hai người bọn họ cũng đã tiêu hao quá nhiều ma lực của mình trong trận chiến vừa rồi, Eren và Gideon sẽ được phong ấn ở trang viên Gryffindor, Noam và Lorcan sẽ được phong ấn trong trang viên Ravenclaw.

Sau một hồi thương thảo, tất cả mọi người đều đồng ý sẽ không công bố chuyện Salazar Slytherin hy sinh, tránh cho giáo đình tranh thủ cơ hội tấn công, cả thân phận là người thừa kế của bốn người bọn họ cũng sẽ không được công bố ra bên ngoài, những người có mặt trong Đại Sảnh Đường hôm đó đều lấy linh hồn của mình ra thể sẽ giữ bí mật. Ngày hôm sau, mọi người cuối cùng cũng đã biết tại sao Hogwarts lại bị tấn công, một nam sinh Slytherin xuất thân Muggle đã bán thông tin cho giáo đình để đổi lấy danh dự, trong cơn tức giận, Godric Gryffindor trực tiếp rút kiếm ra chém chết nam sinh đó, sau đó cấm Hogwarts nhận học sinh xuất thân từ Muggle giới nữa, bất quá, ý định của Godric đã bị cản lại, cuối cùng thành ra Slytherin từ rày về sau không nhận bất kỳ học sinh nào đến từ Muggle giới nữa. Một tuần sau, bọn Eren được cả ba nhà sáng lập phong ấn lại, câu chuyện về bốn người thừa kế Hogwarts, tạm thời dừng lại tại đó.

HẾT CHƯƠNG 6

Design a site like this with WordPress.com
Get started