EDITOR: Yuri Ozaki
BETA: Akki
-o0o-
Chương 14: Snape Áp Suất Thấp
Snape bị đánh thức bởi tiếng kêu của phượng hoàng.
“Severus, mau tới bệnh thất, Harry xảy ra chuyện rồi.” Âm thanh Dumbledore từ trong miệng thần hộ mệnh phượng hoàng vang lên.
Snape cuống quýt xuống giường vào phòng luyện dược, lấy mấy bình dược dùng để chữa thương bỏ vào túi không gian, liền vội vã ra khỏi văn phòng viện trưởng.
Snape đi vào bệnh thất, thấy sắc mặt Harry Potter tái nhợt nằm trên giường bệnh, sắc mặt Draco ngưng trọng nắm tay Harry, mắt Scorpius và Albus khóc tới mức trở nên sưng đỏ.
Snape âm trầm hỏi Dumbledore, “Đây là chuyện gì? Dumbledore.”
Dumbledore sờ râu, “Harry không biết đã nhận phải loại tấn công gì, linh hồn bị tổn thương nhẹ, trừ hôn mê ra, trên người không có bất cứ vết thương nào khác, không nguy hiểm tới tính mạng.”
Snape lại nhìn Draco, “Draco, con nói, chuyện gì đã xảy ra?”
Draco ngẩng đầu nhìn Snape, “Con và Harry ăn bữa tối xong liền tính đưa cậu ấy về tháp Gryffindor, ai ngờ nửa đường Harry đột ngột ôm đầu la lên một tiếng rồi té lăn trên đất, khi con đến gần nhìn thử, Harry đã đau đến phát ngất rồi.” Lúc ấy anh cũng đã vô cùng hoảng sợ.
Ôm đầu?
Snape nhìn Harry nằm trên giường, thấy vết sẹo trên trán y nhạt đi một ít.
Lúc này Snape mới nhớ tới chúa tể hắc ám, chẳng lẽ là Voldemort làm, hắn vội đi lên trước dùng đũa phép ếm mấy thần chú kiểm tra đo lường ma pháp lên người Harry. Đúng như lời Dumbledore nói, tính mạng Harry không gặp nguy hiểm gì, linh hồn chỉ bị tổn thương một ít, uống mấy bình dược ổn định linh hồn, là có thể tung tăng nhảy nhót gây chuyện khắp nơi.
Nhưng vì sao Voldemort tấn công Harry, lại không lấy đi tính mạng Harry.
Snape nghi hoặc và khó hiểu, lại không có thời gian nghĩ nhiều, hiện tại vừa lúc có cơ hội, chuyện Voldemort nhất định phải nói với Dumbledore một tiếng.
“Dumbledore, ta có việc muốn nói với ông……” Lời Snape nói còn chưa dứt, hông lập tức bị một cổ lực lượng trói lấy, hắn vội vàng im lặng lại.
Dumbledore thấy hắn như vậy, không nhịn được hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Severus?” Lời chỉ mới nói được một nửa lại không nói nữa.
“Không phải chuyện lớn gì, về sau ta sẽ nói với ông.” Snape nói xong, lấy ba bình dược trong túi không gian ra nhét vào tay Draco, kê đơn thuốc, “Dược ổn định linh hồn này là cho người lớn dùng, Potter một ngày dùng một lọ là được, ba ngày sau nếu không khỏi hẳn, con đến chỗ ta lấy thêm hai bình nữa.”
“Vâng viện trưởng, cảm ơn người.”
Snape không quá ôn nhu xoa nhẹ đầu Draco, xoay người tạm biệt Dumbledore, vội vàng rời khỏi bệnh thất.
Vừa đến hầm, Snape liền “Phanh!” một tiếng đóng cửa làm bằng cẩm thạch lại, ngữ khí không tốt nói: “Đến tột cùng ngài muốn làm gì?”
“Nga! Severus, cậu đang giận ta sao?” Voldemort hiện thân hình ra, thanh âm nhảy nhót.
Snape nhịn không được độc miệng, “Chẳng lẽ đầu óc của điện hạ đã hư tới rơi ra ngoài rồi sao?”
Snape đã nghĩ đến việc khai báo ra ngoài, Curio không phải chưa từng chịu qua, tình huống tệ nhất là chết thôi, hắn không có gì phải sợ.
“Đương nhiên không có, ta chỉ lấy một mảnh hồn nhỏ trên trán Harry Potter.” Tâm tình Voldemort thật tốt nói: “Trừ mảnh nhỏ trên đầu Harry Potter, ta còn thu được trường sinh linh giá trên vương miện, trường sinh linh giá trên hộp trang sức, cả trường sinh linh giá trên nhẫn nữa, đương nhiên, mấy cái này này đều phải cảm ơn Dumbledore.”
Snape càng nghe càng kinh hãi, chỉ mới có nửa ngày, Voldemort đã thu thập gần một nửa những trường sinh linh giá.
“Ngài muốn sống lại ngay lập tức sao?” Thanh âm Snape run rẩy.
“Không, ta cũng không tính sống lại bây giờ.” Dù gì sống lại cũng biến thành mặt rắn, mặt xấu như vậy một chút cũng không hợp với thẩm mỹ của hắn, hắn phải thí nghiệm, tìm ra phương pháp sống lại hoàn mỹ nhất.
“Vậy ngài thu thập những Trường Sinh Linh Giá đó làm gì?” Snape cố gắng trấn tĩnh bản thân.
“Đương nhiên là muốn có được linh hồn hoàn chỉnh nhất, để có thể làm được chuyện này.” Voldemort nói, ôm lấy thân thể Snape nháy mắt trở nên cứng đờ.
“Ta vẫn luôn muốn nói với cậu, ta yêu cậu, sau khi cậu chết, ta liền thử mọi biện pháp để hồi sinh cậu, rõ ràng ta đã tự thí nghiệm mình thành công trong việc sống lại trong một thân thể hoàn hảo, vì sao lại không thể hồi sinh được cậu! Tận đến khi phép thuật xảy ra sự cố, làm sau khi ta chết liền biến thành ma tới nơi này, mới hiểu được có lẽ tất cả đều là Merlin an bài.”
Snape hô hấp một cách khó khăn, đầu óc loạn thành một đoàn, cuối cùng chỉ toát ra một ý nghĩ, nếu không phải Voldemort điên rồi, thì chính là hắn điên rồi.
Voldemort sao lại yêu hắn, đây quả thực là trò cười cho thiên hạ.
Snape dùng sức đẩy Voldemort ra, “Nếu điện hạ muốn lấy thần làm trò cười, mục đích của ngài đã đạt được, hiện tại kính mong ngài rời đi.”
“Cậu không tin ta.”
Voldemort nhìn mặt Snape, không có một tia rung động, không nhịn được thở dài, “Được rồi! Ta đi nhìn tiểu Harry thế nào, nhưng ngàn vạn lần không thể làm thằng bé choáng váng, nếu không cậu nhất định sẽ lại trách ta.”
“Từ từ” Mặt Snape âm trầm, “Không được đến chỗ Harry Potter.”
Voldemort vui vẻ nói: “Cục cưng ghen tị sao?”
Mặt Snape trầm như nước, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không được gọi thần là cục cưng.”
Voldemort vội vàng đổi cách xưng hô, “Bảo bối đừng giận, trong lòng ta chỉ có cậu.”
Gân xanh trên trán Snape nổi lên, nghiến răng nói: “Không được gọi thần là bảo bối.” Thấy Voldemort lại muốn nói gì, vội đánh gãy gã, “Gọi tên thần đi.”
“Được Sev.” Voldemort lộ ra nụ cười sung sướng.
Snape liếc qua Voldemort, đi vào phòng nấu dược. Hắn hoài nghi mình đang bị dắt mũi, nhưng hắn không có chứng cứ.
Nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, đầu óc của Voldemort thực sự hư tới mức rơi ra ngoài rồi.
……
Dumbledore trở lại văn phòng, nhìn hộp trang sức, nhẫn, vương miện trên bàn, ánh mắt ngưng trọng.
Trường sinh linh giá của Tom không thấy nữa, toàn bộ đều phát triển theo phương hướng không thể hiểu nổi, ông không biết tương lai sẽ còn xảy ra biến cố gì, nhưng khi trở nên vô dụng ông vẫn có thể nhờ người giúp đỡ.
Dumbledore nghĩ vậy, cầm một quả quýt trong hộp đường đặt trên bàn bỏ vào miệng. Thôi, không nghĩ nữa, vẫn nên ăn chút kẹo giải tỏa căng thẳng đi!
……
Bệnh thất, Draco giúp Harry uống dược xong, nhìn Albus bò lên giường liền ôm bé lên. “Đừng làm phiền ba con.”
Albus cảm thấy thật oan uổng, “Con chỉ muốn chăm sóc cho ba.”
Draco nhìn đôi mắt sớm đã hồng lên của Albus, bộ dáng cha đang vu oan bé, liền đau lòng hôn mặt bé một cái, “Được, vậy con yên tĩnh chút, không được làm phiền ba con nghỉ ngơi.”
“Vâng ạ.”
Draco đặt Albus lên giường, Albus ngoan ngoãn bò đến bên cạnh Harry nằm xuống.
“Daddy, sao ba còn chưa tỉnh lại?” Scorpius bên cạnh hỏi.
“Nhìn kiểu này thì hẳn ngày mai mới tỉnh được.” Draco nói, ôm Scorpius ngồi ở mép giường nhìn Harry.
HẾT CHƯƠNG 14