[HP Đồng Nhân] ĐỐN GỤC XÀ TỔ – Chương 4: Gringotts


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên

-o0o-

Chương 4: Gringotts

Quên đi, Ansel ngồi dậy, cau mày kéo kéo đồng phục vừa dài vừa rộng trên người. Đây là đồng phục y mặc khi y 16 tuổi, hiện tại y mới 9 tuổi, nếu có thể vừa thì…….. hơi quái!

Niềm vui vì trọng sinh đã làm cho Ansel quên mất mình phải đi khảo sát tình huống của phù thuỷ 1000 năm sau, ngược lại, lại lăn lê bò toài ở trang viên của mình tận hai năm, đến khi nhận được thư thông báo nhập học của Hogwarts mới trì độn vỗ đầu.

Trước khi nhập học cần đếm Hẻm xéo mua dụng sụ học tập đi? Trài qua hơn 1000 năm, hẻm xéo chắc đã thay đổi rất lớn nhỉ? Muốn đến hẻm xéo phải có tiền mới mới được, mà rút tiền ở Gringotts chắc phải cần chìa khoá, chìa khoá lúc nào cũng là do lão sư bảo quản, hiện tại, chắc thầy ấy đã giao nó cho Edda rồi phải không?

“Edda!” Ansel dựa vào thành giường, kêu gia tinh của mình

“Tiểu chủ nhân!” Edda kích động xuất hiện trước mặt Ansel, giật giật lỗ tai to tướng của nó, “Tiểu chủ nhân gọi Edda, ngài có gì muốn phân phó sao?”

“Uhm…….. ta có một cái chìa khoá ở Gringotts, lão sư chắc là giao cho ngươi bảo quản phải không.” Tuy rằng y vẫn không thích gia tinh quá nhiệt tình như vậy, muốn dạy dỗ nó một chút, bất quá việc đó không phải là việc ngày một ngày hai có thể làm được.

“Đúng vậy, tiểu chủ nhân! Chìa khoá chủ nhân Slytherin giao cho Edda, Edda vẫn luôn mang nó theo bên người, Edda ngay lập tức lấy nó ra cho ngài!” Nói, Edda lấy từ trong người ra một cái chìa khóa tinh xảo, đưa cho Ansel, “Tiểu chủ nhân.”

“Uhm.” Ansel cầm chìa khóa, suy nghĩ một chút sau đó lại nói, “Lão sư, thầy ấy có nói gì nữa không?”

“Chủ nhân Slytherin có nói tiền bên trong không cho tiểu chủ nhân xài tuỳ ý.” Nói xong, Edda bỗng nhiên đi qua đập đầu vô tường, “Đều là Edda sai, đều là Edda sai!”

Ansel bất đắc dĩ dỡ trán, y đến giờ vẫn chưa biết nó sai chỗ nào mà nó đã đi đập đầu vô tường rồi, “Được rồi, Edda, ngươi lui xuống trước đi.”

“Vâng, tiểu chủ nhân.” Edda ngừng đập đầu vào tường, mắt to ngấn nước biến mất trước mặt Ansel.

Ansel thở dài nhìn chìa khoá trên tay mình, khoé miệng giật giật. Lão sư…… thật đúng là hiểu y thật. Ngày xưa cái chìa khoá này nằm trên tay lão sư là vì y căn bản không biết tiết kiệm. Hiện tại đã 1000 năm rồi mà vẫn còn dặn dò gia tinh nói câu này cho y nghe……Thật là, một chút cũng không tin y!!!

Bất quá, không tin cũng là có nguyên nhân…………… dù sao y cũng là người có tiền án………

Không cho xài thì liền không xài, đi dạo hẻm xéo một vòng trước, có lẽ sẽ không có gì y muốn mua đâu! Ansel nhét chìa khoá vô trong túi áo, trực tiếp độn thổ đến hẻm xéo.

Ai biết 1000 năm sau cửa vào hẻm xéo có biến mất đâu không chứ!!! ( anh đã ám ảnh vụ cái cửa vô nhà )

Bước vào hẻm xéo, Ansel đã thấy toà nhà cao ngất màu trắng bắt mắt nhất hẻm xéo ———- Ngân hàng phù thuỷ Gringotts.

Ansel sờ sờ cằm, việc đầu tiên cần làm khi đến hẻm xéo chắc chắn là phải đi may đồ cho vừa người rồi, sau đó cần đi mua một con gì đó có thể gửi thứ mà lâu lâu mới xài 1 lần —- thư. Mà muốn có mấy cái đó tất nhiên là phải có —— Galleons. ( tui thấy lão sư của anh nói đúng đấy, mới bước vào mấy phút là muốn mua đồ tào lao rồi )

Như vậy, trạm đầu tiên là —— Gringotts.

Ansel bước qua cánh cửa làm bằng đồng thau lấp la lấp lánh, trước cửa đứng hai bảo vệ cũng là yêu tinh mặc đồ đỏ nạm vàng. Nhìn Ansel bước vào liền khom lưng hành lễ với y.

Qua cửa đầu tiên, bên trong còn có một cái cửa nữa, bất quá nó có màu bạc, trên cửa còn có khắc mấy dòng

Hễ tham thì thâm.

Những ai hưởng mà không hiến,

Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.

Vậy cho nên nếu khám phá được.

Dưới sàn, kho tàn không phải của mình.

Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.

Cái mi lãnh đủ không phải kho tàng đâu.

Lãnh đủ? Nhìn cái hàng cuối cùng, Ansel lại kéo kéo tóc mình, mỉm cười nói: “Có lẽ bị rồng ăn luôn nhỉ, không biết, con rồng bây giờ với con rồng ngày xưa có giống nhau không?”

Đi qua cánh cửa màu bạc đó, Ansel từ từ đi vào con đường được lát cẩm thạch, bên trong ước chừng có khoảng trên dưới 100 yêu tinh khác nhau, có con đang kiểm tra sổ sách sau quầy, có con đang tính toán đơn vị tiền tệ để đổi, số còn lại kiểm tra đá quý bằng cái cặp mắt kính dày cui của chúng nó.

Ansel đi đến trước mặt một con yêu tinh đeo mắt kính đang cầm bút lông chim trong tay viết gì đó, y lấy chìa khoá trong tay ra, đặt trên bàn nói: “Lấy đồ.”

Yêu tinh đó cầm chìa khoá lên, một tia kinh ngạc xẹt qua đáy mắt của nó nhưng rất nhanh liền biến mất, nó đặt chìa khoá lại trên bàn, kêu một con yêu tinh khác: “Sora!”

Yêu tinh được gọi đi đến, yêu tinh ghi sổ trên bàn nói với nó: “Sora, mang vị khách này đến hầm số 3.”

“Hầm số 3?” Sora hơi kinh ngạc một chút khi nghe con số này, nhưng sau đó lại nói với Ansel: “Xin hãy đi theo tôi.”

Lúc đầu, sắc mặt Ansel vẫn rất bình thường, nhưng nó chỉ bình thường cho đến khi y nhìn thấy cái xe tự vận hành nhỏ xíu, sắc mặt y nhanh chóng thay đổi, nói với Sora: “Ta có thể không ngồi được không.”

Sora mỉm cười với Ansel, đang lúc y cảm thấy có chút hy vọng thì nó tạt một gáo nước lạnh vô mặt y: “Không thể, đây là lối đi duy nhất.”

Ansel đột nhiên cảm giác được dạ dày mình hình như đang rất đau thì phải 1000 năm rồi, quái nào nó vẫn chỉ có một lối vào duy nhất chứ!!!

“Kia, cái đó có thể nào chạy chậm xíu được không?” Ansel mỉm cười, nội tâm nhỏ máu nói.

“Xin lỗi, chỉ có một tốc độ duy nhất, được rồi, lên xe đi.” Sora dẫn đầu ngồi vào trong toa xe, quỷ dị cười nhìn Ansel…… nó đích xác là đang cười nhạo y.

Ansel cắn chặt răng đi đến, ngồi liền ngồi, có gì đặc biệt hơn người chứ! Cùng lắm thì, cùng lắm thì ói lên người nó là xong!!

Trải qua một quảng đường dài, xe rốt cuộc cũng đã dừng lại, Ansel trắng bệt leo xuống, thật may mắn trước khi đi y không ăn gì, nếu không chắc y ói ra hết rồi!

Sora lấy chìa khóa mở hầm bạc ra, Ansel nhìn thấy bên trong chồng chất tùm lum thứ, sắc mặt mới vui hơn một chút. Ansel đi vào, lấy một cái túi bỏ từng núi từng núi Galleons vào. Theo sau đó là một nụ cười cực kỳ âm trầm, nếu không đủ xài, liền đến trang viên lão sư cướp sạch, dù sao đồ của lão sư là của y, mà đồ của y hiển nhiên vẫn là đồ của y.

Lấy tiền xong, Sora đóng hầm bạc lại, đem chìa khóa trả cho Ansel, lại leo lên xe. Ansel lại trắng bệt leo vào phía sau, nhất định, y nhất định nếu không phải bí quá thì sống chết cũng không đến đây lấy tiền!!!

Không có tiền xài, cứ đến trang viên của lão sư cướp sạch!!!

Ansel vừa thề xong, xe liền ngừng lại. Ansel leo xuống, lảo đảo ra khỏi Gringotts, đỡ cái cây bên ngoài nôn khan.

Tuyệt đối, tuyệt đối không bước vào đây lần nào nữa, y đã chịu đủ cái xe ở đây rồi!!!

Chờ đến khi bớt khó chịu, Ansel liền đứng thẳng, xem xét bộ quần áo trên người, khoé miệng giật giật, thì ra…… y 11 tuổi lùn hơn khi y 16 nhiều như vậy!! Vậy thì, vẫn là đi may đồ trước đi.

Như vậy, uhm?

Ansel đi vài bước, liếc mắt liền thấy biển hiệu Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin.

HẾT CHƯƠNG 4

 

 

 

 

[HP Đồng Nhân] ĐỐN GỤC XÀ TỔ – Chương 3: Phiền Muộn


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA : Đào Nhiên

-o0o-

Chương 3: Phiền Muộn

“Làm sao đây? Lâu vậy rồi vẫn chưa vào cửa trước của trang viên? Nó có thể không còn nữa hay không?” Ansel rối rắm nghĩ, chân chà đạp đống cỏ khô trước mặt, phát tiết buồn bực trong lòng.

Y ngồi xổm xuống, nắm cỏ trên mặt đất, lại ngửa đầu nhìn đại thụ che khuất bầu trời. Thở mạnh, nhận mệnh, không phải chỉ là bị bụi phủ thôi sao? Cái đó đáng sợ quái gì, nếu lúc đó người bị dính bụi thì chỉ cần thay đồ xong đi tắm nước nóng thì ổn hết thôi.

Mẹ nó, cảm giác không tìm thấy cửa nhà, thật sự rất không tốt!!!

Ansel buồn bực nửa ngày, y không thể nào tìm được cửa vào nhà, liền trực tiếp độn thổ vào trong. Chờ đến khi y cảm nhận được mình cuối cùng cũng đứng trên mặt đất, y vẫn sống chết nhắm mắt, bởi vì căn bản y sợ cảnh tượng trang viên mình bị bụi bao phủ xúc phạm đến mắt mình. Hiện tại cho dù trời có sập xuống, y cũng sống chết không mở mắt!!!

Kết quả, Ansel ngây ngốc nhắm mắt đứng đó, đứng nửa ngày cũng không cảm giác được mình bị bụi phủ mới thật cẩn thận hé mắt, chuẩn bị thấy trang viên của mình bị bao phủ trong bụi. Nhưng mà, y lại không thấy miếng bụi nào, rất sạch sẽ, giống y chang như khi y chưa chết.

“Aida? Brett thật sự sống hơn 1000 tuổi?” Ansel vừa mới nói xong, trước mặt lại xuất hiện ba con gia tinh không khác Brett là bao.

“Chủ nhân, người rốt cuộc cũng đã trở lại!!!” Nhìn Ansel xuất hiện, ba con gia tinh đua nhau nước mắt lưng tròng nhìn y.

“Hai đứa tụi bây……..” Ansel đau đầu đỡ trán, nhìn 3 gia tinh tuy là không khác Brett bao nhiêu, nhưng vẫn không phải Brett, “Ta nhớ trang viên của ta trước khi ta biến mất chỉ có một mình Brett, hiện tại nhiều thêm ba đứa nữa là sao, còn nữa, Brett đâu?”

“Chủ nhân, Bina và Biffy được Henry sinh ra mười lăm năm trước, Brett chết hơn 800 năm rồi.” Một gia tinh trông có vẻ là lão đại nói, ánh mắt kích động nhìn Ansel, thật ra thì nói nó kích động cũng hơi không đúng, chính xác hơn mà nói hai đứa còn lại thêm cả nó đứa nào cũng kích động y như nhau. Mặc dù bọn nó ngoại trừ hưng phấn ra thì không làm gì nữa hết, nhưng không biết vì sao Ansel cảm thấy trong lòng ân ẩn đau. ( cảm giác được về nhà đó anh trai )

Ansel nhìn ba con gia tinh vô cùng kích động trước mặt này, sau đó, đau đầu…………… Ngày xưa chỉ có một mình Brett rất thoải mái. Biến mất hơn ngàn năm, lần nữa trở lại trang viên, Brett bị hắn dạy dỗ nên thập phần an tĩnh không thấy nữa, thay vào đó là ba con gia tinh nhìn rất chi là năng động………….

Chẳng lẽ, hắn lại phải dạy lại lần nữa sao?

Bất quá, Ansel nhìn huy hiệu gia tộc thêu trên bộ đồ bao gối của ba con gia tinh trước mặt này, có hai cái huy chương giống nhau, mà cái con có vẻ giống cầm đầu trong trang viên thì hơi khác. Hơn nữa, sao nó nhìn quen quen thế?

Chờ Ansel nhìn kỹ hơn, mới phát hiện cái huy hiệu đó cư nhiên là Casablanca, với những rễ cây màu bạc bao phủ xung quanh, vây lấy Casablanca chính giữa, sắc mặt của Ansel thay đổi, gia tinh của lão sư, tại sao lại chạy đến trang viên của y? Hay là nói, trang viên của lão sư đã bị gì? Sẽ không, lão sư cường đại như vậy, như thế nào cho phép trang viên của mình xảy ra chuyện gì được. Huống chi, gia tinh của lão sư không phải chỉ có một con.

“Ngươi là, gia tinh của trang viên của lão sư?” Tuy rằng Ansel chắc chắn cái huy hiệu đó chính là huy hiệu của gia tộc Slytherin, bất quá, y phải hỏi một chút.

“Đúng vậy, tiểu chủ nhân.” Edda kích động nói, ánh mắt sùng bái của nó mém chút nữa đốt cháy luôn Ansel.

Ansel yên lặng lau mồ hôi lạnh trong lòng, gia tinh nhiệt tình như vậy, y vẫn có chút……. Khó thích ứng, “Nếu là của trang viên của lão sư, tại sao lại đến trang viên của ta? Có phải nơi đó của lão sư đã xảy ra chuyện gì hay không?”

“Chủ nhân Slytherin sau khi chủ nhân rời đi, liền rời khỏi Hogwarts về trang viên Slytherin, nhưng ngài ấy lại sợ trang viên của tiểu chủ nhân không có ai chăm sóc cho nên……..”

Ansel đỡ trán, cho nên liền đưa gia tinh líu ríu nói không ngừng này vứt đến trang viên của y. Nhưng mà, lão sư!! Y không nhỏ nữa, y không cần nhiều thêm hai con gia tinh chiếu cố y.

Bất quá, Ansel vì quá nhớ nhà, cho nên đành chỉ có thể vô lực vẫy vẫy tay, nói: “Được rồi, các ngươi làm gì thì làm tiếp đi, ta về phòng.” Ansel ngừng một chút, sau đó không xác định hỏi: “Phòng của ta……….. chắc vẫn không đổi chỗ đâu nhỉ?”

Edda vội gật đầu: “Đúng vậy, tiểu chủ nhân, phòng của tiểu chủ nhân sau khi ngài đi vẫn ở vị trí cũ, chúng ta ngày nào cũng quét dọn, chờ ngày ngài trở về.”

“A ha ha, đã biết.” Ansel cười ngượng gật gật đầu, rời khỏi đại sảnh đến phòng của mình.

Trở lại phòng của mình, Ansel nằm trên giường lớn mềm mại, tay đặt sau đầu, phát ngốc nhìn màn giường màu xanh lục.

1000 năm sau, tiểu Ino không còn nữa, lão sư cũng không còn nữa, ngay cả Hogwarts cũng không phải là Hogwarts y biết 1000 năm trước. Chỉ có y, chỉ có y là trì trệ không tiến sao?

Thế giới này vốn chỉ còn mình y, hiện tại y thậm chí còn một mình hơn cả 1000 năm trước, ít ra lúc đó y còn có tiểu Ino và lão sư, bây giờ thì sao…………….. Một mình a……….. Ansel trở mình, cười khổ. Tuổi của hắn hiện tại, nếu y đoán không sai thì khoảng 9 tuổi đi? Từ 1000 năm trước chạy đến đây, cư nhiên mất bà nó 8 tuổi, thật buồn cười. Nếu y không tính sai thì chắc y sẽ nhận được thư thông báo nhập học vào tháng 7 năm sau…………… uhm……… Nếu nói y không đoán sai…………. chắc là sẽ như vậy nhỉ…………. Thư thông báo sao………. Hogwarts có khi nào không gửi thư cho lão yêu cả ngàn tuổi là y đây không………. chắc là………. có thể đi…… chắc vậy nhỉ, dù sao y cũng là một đứa nhỏ mà.

Ansel sờ sờ mũi, vùi đầu vào trong chăn, thật muốn đi đâu đó bắt một nhóc con mềm mềm về nuôi quá, nhưng mà, y biết đi đâu kiếm một đứa hợp khẩu vị hắn mà còn phấn nộn đây? Giống như Snape cũng không tồi đâu, nhưng mà…. Nó có ba có mẹ, tuy rằng hai người đó đối xử với nó không tốt chút nào, nhưng mà chắc chắn cũng sẽ không đi theo y đi, sao nó lại có thể để cho một tên xa lạ như y lừa chạy được.

HẾT CHƯƠNG 3

 

 

 

 

 

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Sư Tổ Và Xà Tổ Ở Hiện Đại – Chương 3 : Đêm Phóng Harry


EDITOR : JEON KOOKIE

Đã Sửa Lỗi Và Beta : Park HoonWoo

Bảy năm sau, đứa bé một tuổi biến thành một cậu bé tám tuổi xinh đẹp.

Draco, người lớn lên cùng Slytherin và Gryffindor, thừa hưởng gien tốt của Malfoy , tóc bạch kim, mắt xanh xám, làn da trắng cùng chiếc cằm nhọn.

Đó là một nhóc con xinh đẹp. Draco bay vui vẻ cả ngày và trở về trang viên Malfoy với cái đầu bù xù, Narcissa lấy một chiếc khăn lông giúp hắn lâu mồ hôi.

“Mẹ, Abra cùng Sass ở đâu rồi?” Draco thấy trong phòng khách chỉ có ba mẹ cậu bèn hỏi.

“Bọn họ ở trong phòng đọc sách, con tắm rửa trước đi , sau đó đó chúng ta ăn tối .”

“Dạ, mẹ.”

Draco trở về phòng với cây chổi bay của mình, tắm rửa sạch sẽ xong, lịch sự đi sang phòng của ông mình gõ cửa.

Draco biết rằng trong tất cả các chân dung của tổ tiên, chỉ có tranh của ông nội là Abraxas Malfoy thì không thể chuyển động, lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm một đó là mỉm cười, ba của hắn đã nói cho hắn biết lý do từ lâu là ông nội của hắn vẫn chưa chết, hai người trong phòng này chính là ông nội của hắn .

“Mời vào!” Một tiếng nói vọng ra từ trong phòng.

Draco đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy Abra đang nở một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào cậu một cách nhiệt tình.

Bên cạnh, Sass mỉm cười và gật đầu với hắn.

“Mẹ nhờ con mời hai người xuống ăn tối.”

Draco nỗ lực thể hiện lễ nghi quý tộc mà cậu đã học được, bởi vì cậu biết rằng dù bên kia trông bằng tuổi của cậu, nhưng bọn họ là trưởng bối của mình, cậu không thể quá tuỳ tiện khi đối diện với bọn họ, nếu không chắc chắn ba cậu sẽ phạt cậu chép gia quy 100 lần.

” Thì ra là đã đến giờ ăn tối rồi. ”

Abra đóng cuốn sách trên tay và nói với Sass, ” Đi, đừng để Lucius và Narcissa đợi lâu.”

Nói xong Sass gật đầu, miễn cưỡng buông sách ra và xuống lầu với họ. Kể từ khi Voldemort biến mất, Gryffindor và Slytherin đã lao vào thư viện của Malfoy để nghiên cứu rất nhiều cuốn sách khác nhau, vì họ đã nhìn thấy Voldemort trong trận pháp chiêm tinh đó là 14 năm sau, Voldemort sẽ sống lại.

Do đó, họ phải nhanh chóng nghiên cứu thế giới phép thuật 1000 năm sau, để khi Voldermort trở lại trong tương lai, họ có thể giám sát và đảo ngược vận mệnh của của hắn ta.

Bây giờ họ là Abraxas Malfoy, họ đã quen với việc không gọi tên của đối phương 1000 năm trước nữa, thay vào đó họ đã quen với việc sử dụng cái tên Abra Malfoy và Sass Malfoy.

Mỗi ngày họ có thể di chuyển tự do, mà không giống Draco bị Lucius bắt tiến hành huấn luyện gia tộc.

Sau bữa tối, cả Abra và Sass đều mặc áo chùng phù thuỷ cầm một hộp điểm tâm chuẩn bị ra ngoài.

“Sắp tối rồi, vì vậy hãy cẩn thận.” Lucius đưa bọn họ ra cửa, dặn dò “Lucius, không cần lo lắng cho bọn ta, đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn ta ra khỏi nhà vào giờ này.” Abra mỉm cười nói.

” Bọn ta không phải mấy đứa nhỏ, bọn ta có thể tự bảo vệ mình.”

Saas cũng an ủi, tuy rằng thường ngày hắn đều trưng cái mặt Poker face không có chút biểu cảm gì, nhưng mỗi khi thấy Luiucs quan tâm mình, gương mặt của hắn sẽ không nhịn được mà nhu hoà đi Từ trang viên Malfoy, bọn họ độn thổ đến đường Privet Drive, trước một ngôi nhà Muggle bình thường. Trong vài năm qua, họ đã đến đây mỗi tuần, để chơi với Harry-Chúa Cứu Thế của phù thuỷ.

Lúc đầu, Lucius đã cật lực phản đối bọn họ làm vậy, Abraxas nỗ lực thuyết phục rằng bọn họ sẽ không sao, tuy nhiên lại chẳng có chút kết quả gì, cuối cùng, phép thuật cảu Saas dưới tình huống cấp bách bỗng nhiên tào ra ngoài, làm cho Lucisu sợ hãi, cũng như nói cho Luicus biết thân thể của bọn họ tuy rằng đã bị thu nhỏ lại, nhưng không có nghĩa ma lực của bọn họ ít đi, nó vẫn cường đại giống như ngày xưa vậy.

Sau đó, mặc dù Lucius vẫn lo lắng về họ và không muốn bọn họ ra ngoài vào ban đêm, nhưng cậu cũng không ngăn lại.

Abras cầm đũa phép của gia chủ tiền nhiệm và ếm cho hai người một câu thần chú tàn hình , rồi lặng lẽ bước vào ngôi nhà Muggle tên Dursley này.

Gia đình Muggle này đang tập trung tại phòng khách để xem Muggle TV vào thời điểm này. Không ai phát hiện ra 2 đứa trẻ lạ mặt đột nhập vào nhà.

Abras và Sass ngựa quen đường cũ tìm thấy một cái phòng xép dưới gầm cầu thang .

Sass gõ cửa nhỏ, đến khi gõ được đến cái thứ tư thì cửa mở, một nhóc con tên là Harry Potter xem xét bên ngoài, sau đó tự nhiên nhường chỗ cho hai người vừa gõ cửa vào trong phòng.

Nhóc con đem cửa đóng lại sau, nghiêm túc khóa cửa, Abra cùng Sass cũng giải trừ phép tàng hình. Nhịp gõ gửa hồi nãy Saas gõ là do bọn họ định ra vào lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ.

Abra và Sass thật sự không quen nhìn một nhà Dursley ngược đãi Harry như một gia tinh như thế này, vì thế mỗi tuần đều sẽ dành ra một buổi tối, mang chút điểm tâm đến thăm Harry, dạy cho cậu vài chuyện liên quan đến thế giới phép thuật cùng với chuyện cậu như thế nào trở thành chúa cứu thế.

“Cảm ơn hai người vì luôn mang cho tớ điểm tâm ngon như vậy.” Harry hết lòng cảm kích hai người bạn của mình.

“Không cần khách khí.” Sass ngày thường không thích nói chuyện cũng đôi khi sẽ nói vài câu khi gặp Harry: “Những thứ bọn tớ có thể làm cho cậu rất ít, cậu phải tự chiếu cố bản thân mình cho tốt, chờ đến khi cậu 11 tuổi là có thể rời khỏi đây đến Hogwarts học rồi.”

“Tớ thật sự mong ngày đó đến sớm hơn một chút.” Harry ngưỡng mộ hai người bạn của mình. Họ sinh ra trong một gia đình quý tộc. Họ sống vô tư, không giống như cậu, ăn nhờ ở đậu.

Nghĩ đến đây, Harry không khỏi oán hận và bất mãn về cái tên ép cậu vào cảnh nhà cửa tan nát như hiện tại, Voldemort.

Sass cảm giác được cảm xúc của Harry dao động đến lợi hại, vội vàng cầm tay Harry, nói:

“Harry, không cần bị cừu hận che mắt tâm trí. Ngươi là chúa cứu thế của thế giới phép thuật, ngươi luôn luôn phải tích cực hướng về phía trước, Mấy cái tội nhân đi trên con đường huỷ diệt đó cũng cần phải được cứu rỗi.”

“Sass?” Lời nói hôm nay Sass có chút đột ngột đối Harry.

Abra thấy Harry nghi hoặc, vội vàng giải thích nói: “Harry, Saas muốn nói , Cậu tuy rằng là chúa cứu thế của cả thế giới phép thuật lại bị mang đến một gia đình Muggle như vầy để lớn lên, là do cái vị bạch phù thuỷ vi đại kia muốn cậu rèn luyện mình, rèn luyện mình thành một vị dũng sĩ giỏi nhất không cần bị cừu hận cùng vinh quang mà trở nên vặn vẹo.”

Harry vẻ mặt đau khổ, khô cằn nói: “Tớ cảm thấy tớ thực bình thường, tớ rất khó tưởng tượng tớ là chúa cứu thế, dù sao các cậu biết sử dụng phép thuật, tớ một chút cũng không biết. Hơn nữa theo như các cậu nói, tớ thành ra như vầy đều là do cái vị bạch phù thuỷ vĩ đại kia ném đến đây, tớ không thực sự nghĩ mình có thể trưởng thành như cụ mong muốn đâu.”

“Đừng nói như vậy, Harry.” Abra trấn an cảm xúc phản nghịch của Harry, “Những người lớn tuổi luôn có suy tính của riêng bọn họ, với lại tiêu diệt thế lực hắc ám chính là trách nhiệm của mỗi người.”

Sass cũng vỗ vỗ tay Harry, an ủi nói: “Ngươi lo lắng năng lực vấn đề, chúng ta đều sẽ tận lực giúp ngươi.”

Có các bằng hữu cổ vũ, sầu lo của Harry cũng giảm bớt không ít, dù sao mấy cái vấn đề đó sau này mới cần giải quyết, còn chuyện bây giờ cậu cần làm chính là vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian bên bạn bè này.

Rời khỏi nhà Dursley trở lại trang viên Malfoy, theo thường lệ nhìn thấy Lucius đang đợi bọn họ.

Mỗi lần bọn họ buổi tối ra cửa, Lucius đều phải nhìn thấy bọn họ trở về mới có thể yên tâm.

Mới đầu bọn họ cũng sẽ khuyên Lucius đừng lo lắng bọn họ, nhưng lần nào Lucius cũng vẫn sẽ chờ bọn họ trở về như thế, dần dần bọn họ cũng không cản Lucius nữa, ngược lại bắt đầu ỷ lại vào cái cảm giác có người chờ mình về này.

Hai người hướng Lucius nói ngủ ngon sau, về tới bọn họ phòng. “Sass, cái cậu nói hôm nay với Harry, có điểm quá sớm.” Abra có chút bất mãn nói. “Cậu là nói, tớ nói cho Harry biết chuyện tội nhân cũng cần phải cứu rỗi là quá sớm sao ?” Sass nghĩ nghĩ nói, “Cũng phải, nói chuyện cứu rỗi gì gì đo với một đứa nhỏ 8 tuổi quả thật hơi sớm, . Lúc ấy tớ cảm giác được cảm xúc oán hận Harry, liền lo lắng cậu ta đem Tom Riddle nhận định thành tử địch, nhịn không được liền nói những lời này đó.”

Abra thở dài nói: “Cậu quá để ý đến chuyện hậu duệ , chuyện của Harry, chúng ta không phải nói là từ từ sao? Muốn hóa giải thù giết cha mẹ cần rất nhiều thời gian.” Sass gật gật đầu, hối hận tự trách xúc động hôm nay của mình.

Lúc trước sau khi bọn họ phát hiện bọn họ xuyên qua thời không, Sass liền quyết định muốn cứu vớt hậu duệ của hắn Voldemort.

Abra rất cao hứng vì hai người quan hệ có thể hòa hoãn, vì thế liền đáp ứng hỗ trợ.

Sau khi bọn họ không ngừng nghiên cứu câu chuyện của Voldemort cũng như thăm dò thái độ của phù thuỷ với việc này, sau đó lại qua nhiều lần thảo luận, bọn họ liền quyết định là chỉ có chúa cứu thế cùng Voldemort yêu nhau, tựa hồ mới có thể hóa giải nguy cơ của phù thuỷ hơn nữa xoay chuyển việc Slytherin không thể tiếp tục truyền thừa.

Sau đó, bọn họ bí mật tiếp cận Harry, chiếu cố Harry, lấy bằng hữu thân phận ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, chậm rãi làm nhạt oán hận của Harry đối với kẻ thù của mình ,cũng như là ly gián Harry và Dumbledore.

——————————————————————————————————————————

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Draco cũng đã 11 tuổi, một nhà Malfoy không ngoài ý muốn thu được thư thông báo nhập học Hogwarts của Draco , nhưng là điều làm tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Abra cùng Sass đồng dạng cũng có thư thông báo nhập học.

Lucius nhìn kỹ hai lá thư này một chút, thật sự là gửi cho Abra Malfoy và Saas Malfoy, y không ngờ được cái bút lông chim phụ trách viết mấy lá thư này ở Hogwarts có thể gửi thư thông báo nhập học lại một lần nữa cho ba của mình.

Sass ngồi một bên nhíu nhíu mày, bọn họ hiện tại còn không thể bị vạch trần thân phận, một cái thân phận Malfoy có thể làm cho bọn họ hành động dễ dàng hơn ở thế giới phép thuật ngàn năm sau. “Có lẽ, Hogwarts bút lông chim chỉ có thể phân biệt tuổi thân thể chứ không thể phân biệt được tuổi linh hồn của bọn ta, thân thể hiện tại cũng xác thật là trạng thái mười một tuổi.” Sass nói.

“Liền tính Hogwarts bút lông chim nhầm lẫn một chút thì sao, đâu có cái gì không tốt đâu, có bọn ta ở Hogwarts chiếu cố Draco, cậu cùng Narcissa không phải đều sẽ thực yên tâm sao?” Abracười cũng nói với Lucius.

Narcissa ở bên cạnh Lucius, nghe nói Draco có thể được chiếu cố, cũng khuyên Lucius đừng lnghĩ nhiều, đâm lao phải theo lao, cho cả ba cái nam hài cùng đi Hogwarts đi học.

“Chính mà Narcissa, chúng ta nên như thế nào giải thích thân phận Abra và Sass như thế nào đây?” Lucius rối rắm.

Cho đến hiện tại, bọn họ đều cố gắng dấu diếm thân phận của Abra và Saas, cho nên, những người biết đến sự tồ tại của bọn họ ngoại trừ Malfoy và gia tinh ra thì chỉ có mỗi Severus. Cho nên, hiện tại nên giải thích hai Malfoy đột nhiên xuất hiện này làm sao với người ngoài đây, Lucius thực buồn rầu.

“Chúng ta có thể nói, bọn họ là họ hàng thân thích, vì vài lý do, bí mật dưỡng ở nhà của chúng ta.”

Narcissa nói ra kiến nghị của bản thân, chỉ cần là chuyện tốt đối với Draco của nàng thì nàng đều sẽ toàn lực duy trì. “Được rồi, cứ làm như em nói đi .” Lucius rốt cuộc đồng ý.

P/s : Lần đầu làm nên chưa có kinh nghiệm mọi người thông cảm :))

Design a site like this with WordPress.com
Get started