EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: TSUKI
-o0o-
Chương 57
Trở lại văn phòng của Salazar, lớp độc dược vẫn chưa kết thúc, Ansel trực tiếp nằm xuống sofa,thực hiện chức trách cao cả của cuộc đời chính là….. đi ngủ. Dược mỹ dung, chỉ có tác dụng thay đổi vẻ ngoài tiều tuỵ của mình mà thôi, đối với cái chuyện y mất ngủ chẳng giúp được gì, sẽ chẳng thể nào khiến y cảm thấy đêm qua ngủ đến ngon lành được.
Salazar sau khi tan học trở về, liền nhìn thấy Ansel nằm trên sofa ngủ gục, nhàm chán ngồi xổm bên cạnh Ansel, vươn ngón tay chọc chọc mặt y.
Salazar đối với mớ bài tập Slughorn giao cho nhóm tiểu động vật chẳng có chút dục vọng muốn đi sửa nào, mà Salazar cũng vừa mới nhậm chức, nên cũng chẳng có bài tập gì cần hắn sửa. Vì thế, Salazar liền nhàm chán như vậy mà bắt đầu trêu chọc Ansel.
Chọc một chút cũng không sao, Asnel vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng mà, mi chọc mười cái, hai mươi cái liên tục, cho dù có là cục đá cũng tỉnh!
Ansel bị Salazar ác liệt chọc tỉnh, dùng mòng vuốt xoa xoa đôi mắt mới mở “Ừm… lão sư, người tan học rồi sao?”
Salazar nâng cơ thể Ansel lên, ngồi trên sofa đặt đầu y lên đùi hắn. Một tay vuốt tóc Ansel, tay còn lại đặt trên eo y “Buồn ngủ lắm phải không?”
Đối với vấn đề của Salazar, Ansel quyết định trực tiếp bỏ qua. Hỗn đản, lão sư khẳng định biết vì sao, cư nhiên còn đi hỏi y!!
“Dumbledore tìm em làm gì?” Biết Ansel sẽ không trả lời, Salazar trực tiếp hỏi vấn đề tiếp theo.
Ansel chỉ chỉ chỗ gần đó, cái chỗ mà có một con tử xà nhỏ đang cuộn mình lại ngủ ngon lành “Bởi vì em nuôi rắn, Dumbledore nói nguy hiểm, muốn em vứt Herpo đi.”
Không cho Ansel nuôi rắn, với muốn Ansel vứt bỏ Herpo là một chuyện hoàn toàn giống nhau. Dù sao, đều là muốn Ansel vứt tử xà nhỏ đi tìm một con sủng vật nào đó ngoan hơn.
“Hừ, cụ ta còn nuôi phượng hoàng cơ đấy, phượng hoàng còn nguy hiểm hơn Herpo nhiều, ít ra Herpo không phải chỗ nào cũng dịch chuyển đến được, phượng hoàng thế mà còn có thể dịch chuyển vòng vòng Hgwarts được! Nếu có người cũng nuôi một con phượng hoàng, chẳng khác quái nào mấy luật cấm hay trận pháp cấm độn thổ thành đồ trưng bày!” (Câu này là tui chế á, nó ghi khó hiểu quá, nói chung ý chính là như vầy, còn tác giả ghi gì thì tui không biết phải edit làm sao)
Ansel rầm rầm rì rì oán giận với Salazar, và thật hiển nhiên, Salazar hoàn toàn hiểu những thứ Ansel có nói có nghĩa gì. Tuy có thể nói phượng hoàng khá hiếm trong thế giới phép thuật, nhưng nó không có nghĩa người khác không có. Ví dụ điển hình là bên cạnh bọn họ có một người nuôi phượng hoàng (Dumbledore ấy).
Ansel huyên thuyên nửa ngày, vẫn chưa nghe thấy Salazar trả lời. Tò mò ngẩng đầu nhìn Salazar: “Lão sư, người suy nghĩ gì thế?”
“Không có gì” Salazar nhéo nhéo mặt Ansel “Em có gì cần nói với ta sao?”
“A đúng rồi” Ansel suy nghĩ một chút, mặt nghi vấn nhìn Salazar “Lão sư, thân thể giáo sư Slughorn vẫn luôn rất tốt, tại sao thầy ấy lại đột nhiên từ chức?” Nếu nói không có uẩn khúc gì ở đây, Ansel sống chết không tin.
“Rất muốn biết?” Salazar nhướng mày, nhìn người đã dựa vào ngực mình, hai mắt ngập nước như gấu Koala (ha hả) nhìn hắn, cố tình kéo dài.
“Vâng vâng” Ansel liên tục gật đầu, y đương nhiên muốn biết, y muốn coi quy tắc ngầm của trường phép thuật!
“Cũng không có gì, chỉ đề cập với Tom rằng mình muốn làm giáo sư mà thôi.”
Salazar nhẹ nhàng bâng quơ nói, nhưng sự thật chắc chắc không đơn giản như hắn nói….
Một ngày đẹp trời nào đó sau khi Riddle đã khôi phục lại hồn pháp …..
Salazar ngồi trên ghế, nhìn Riddle linh hồn đã chữa trị hoàn chỉnh, nhưng vẫn chưa quá ổn định, cuối cùng cũng buông được cục đá lớn trong lòng xuống.
Riddle linh hồn không hoàn chỉnh, đối với ai mà nói, cũng là một quả bom hẹn giờ, tuỳ thời đều có thể “bùm” một phát nổ, làm tổn thương người khác còn làm tổn thương luôn chính bản thân mình.
“Tom” Salazar tựa lên lưng ghế, ánh mắt nhàn nhạt quét khắp người Riddle “Cảm giác thân thể hiện tại thế nào?”
Riddle cung kính đứng đối diện Salazar, nhu thuận như một con mèo nhỏ “Đa tạ ngài Slytherin quan tâm, trước mắt tạm thời chưa xuất hiện vấn đề gì lớn.”
Salazar dò hỏi tình huống của Riddle trước mặt xong, bắt đầu trở về chủ đề chính “Tom, ngươi có biết chủ nhiệm hiện tại của Slytherin là ai hay không?”
Trong lòng Riddle hơi kinh ngạc, tuy rằng không biết vì sao Salazar sẽ hỏi mình cái này, nhưng tốt nhất vẫn nên khai hết tất cả những gì mình biết ra thì hơn “Biết, là Horace Slughorn, gần bằng Dumbledore, từng đảm nhiệm chứ chủ nhiệm giáo sư độc dược của tôi, chuyện Trường Sinh Linh Gía …. Chính là lão nói cho tôi.”
Nhắc đến Slughorn, trong lòng Riddle liền cắn răng, nếu không phải Slughorn để lộ chuyện Trường Sinh Linh Giá với anh, anh làm quái nào có thể xắt lát linh hồn mình để bất tử.
Muốn bất tử, nên đi đoạt hoàn đá phù thuỷ của Nicolas Flame! Này còn an toàn hơn chế tác Trường Sinh Linh Gía nhiều.
“Nghĩ cách làm cái vị chủ nhiệm đó từ chức.” Trường Sinh Linh Gía, Salazar cười lạnh, loại chuyện này còn dám để lộ với học sinh, cái vị giáo sư này không nên lưu lại Hogwarts làm gì.
Kinh ngạc trong lòng Riddle bây giờ không giấu được nữa “Thưa ngài, ý ngài là?”
Đuổi Slughorn đi, sau đó cho lão tổ tông Slytherin tự mình đảm nhiệm chức chủ nhiệm Slytherin kiêm giáo sư độc dược? Riddle ghen tị, nhóm Slytherin đó, sao lại có thể hên đến thế chứ.
“Như suy nghĩ trong lòng của ngươi” Salazar một tay chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ, nếu không phải Ansel hiện tại đến Hogwarts đi học, hắn cũng sẽ không tự tìm phiền toái như vậy.
Chỉ mong nhóm tiểu động vật bây giờ thành thật nghe lời hơn ngàn năm trước, bằng không hắn sẽ nhịn không được sử dụng phép thuật hắc ám mất. Salazar nghĩ một chút, mặt xoát cái đen thui, xem ra Ansel ở Hogwarts hai năm, tính cách đã hoạt bát hơn rất nhiều, có thể suy đoán, nhóm động vật nhỏ bây giờ cũng chả ngoan ngoãn gì cho cam.
Riddle trong lòng yên lặng gật đầu, lúc này đây, anh thật sự rất muốn trở lại thời gian mình còn là học sinh, lão tổ tông nhà mình đi làm giáo sư nha, nếu anh là học sinh, tuyệt đối sẽ không bị Dumbledore đề phòng như thế nữa!
“Tôi sẽ an bài, thưa ngài.”
Riddle làm học trò của Slughorn bảy năm, làm sao có thể không hiểu tính lão ta, thích tạo quan hệ với mấy người khá nổi để chiếm chút tiện nghi nhỏ. Người như vậy, chỉ cần tìm được nhược điểm, là có thể dễ dàng đối phó, cho lão tự động đưa đơn từ chức cho Dumbledore.
Ansel nghe Salazar nhẹ nhàng bâng quơ nói giao chuyện của Slughorn cho Riddle, không khỏ hơi há hốc mồm.
Mấy năm nay không phải chưa từng nghe qua danh của Chúa Tể Hắc Ám Anh. Đám Slytherin kia tuy rất sùng bái Riddle, nhưng đối với thủ đoạn tàn nhẫn của Riddle, vừa giận liền vứt cho người khác một cái Crucio, làm cho một đám năm sáu, năm bảy Slytherin sợ hãi.
Tuy rằng, nghe Abraxas nói, linh hồn Riddle bây giờ đã dính lại với nhau rồi, tính cách cũng không còn không ổn định giống trước nữa. Nhưng, tính cách tàn nhẫn của bản thân Riddle sẽ không vì linh hồn hoàn chỉnh mà biến mất.
Nếu giao Slughorn giải quyết …. Ansel không khỏi tưởng tượng, cái Slughorn kia còn có thể thấy mặt trời ngày mai không. Huống chi…. Nguyên tác trong trí nhớ đã từng nói, Riddle đã từng bị Slughorn gạt một lần?
Salazar nhìn biểu cảm của Ansel, rất rõ y đang nghĩ cái gì, ôm Ansel vào lòng “Yên tâm đi, thế nào thì lão ta cũng là chủ nhiệm của Tom, Tom sẽ không hành lão quá mức đâu.”
Ansel lắc đầu, đem đồng tình trong đầ vứt sang chỗ khác, dù sao y cũng không có quan tâm đến vấn đề này, tuy rằng là chủ nhiệm của y hai năm, nhưng thời gian y thấy mặt lão có lẽ còn ít hơn ngón tay của y. Ngay cả, Ansel sầm mắt, ngay cả khi y bị Dumbledore vác lên phòng hiệu trưởng uống trà cũng không thấy cái vị chủ nhiệm đó đến giúp học sinh nhà mình.
Ansel nhào vào lòng Salazar cọ trái cọ phải, nâng đôi mắt chớp chớp toả sáng lấp la lấp lánh lên nhìn Salazar: “Lão sư, em có thể ăn trong văn phòng người không?”
Salazar cười nhạt, nhìn đôi mắt ngập tràn hy vọng của Ansel, thong thả lắc đầu, đả kích tâm linh full hope của Ansel “Không thể nha.” Thuận tay sờ sờ cái đầu ủ rũ cúi xuống của Ansel, mái tóc bạch kim này xúc cảm không tồi, xoa qua xoa lại.
Ansel buồn bực nhìn Salazar “Vì sao lại không thể nha” Rõ ràng … rõ ràng đã xác định quan hệ, hai người hẹn hò ăn trưa với nhau không được sao?
“Em muốn con sư tử biến dị kia chú ý sao?” Salazar nhướng mày, tuy rằng Dumbledore hiện tại không đủ để sợ hãi, nhưng cụ ta lại là hiện trưởng hiện tại của Hogwarts, học sinh có thể vắng, nhưng thân là giáo sư hắn đây vắng chẳng khác nào không cho cụ ta mặt mũi.
“Được rồi” Ansel thỏa hiệp chui từ trong lòng Salazar ra, “Cùng nhau đi đi, thời gian hiện tại hẳn không sai biệt lắm.”
Salazar đứng dậy, kéo tay Ansel, mới vừa đi một bước, đột nhiên nhớ đến cái gì, cúi đầu nhìn Ansel vẫn luôn ngắm kiến mà không nhìn hắn, cười, trong giọng còn pha lẫn một chút nghi vấn “Al, em không cảm thấy, vị thủ tịch năm hai kia, rất quen thuộc?”
“Thủ tịch năm hai?” Salazar bỗng nhiên nhắc đến, Ansel vẫn chưa nghĩ ra là ai, qua mười giây mới phản ứng lại được “Lão sư, người nói tên Leonard Field kia?”
“Không có gì” Salazar kéo tay Ansel đến đại sảnh đường “Có lẽ là nhìn nhầm rồi.”
“Có lẽ, không nhìn nhầm, nói không chừng thật sự quen biết chúng ta” Ansel nhỏ giọng nói “Herbo đã từng nhắc trên người Field có hơi thở rất quen thuộc, hơi thở mà nó rất quen thuộc, nhưng lại nhớ không ra tại sao quen.”
Đáy mắt Salazar xẹt qua một tia sáng, khoé miệng cong lên “Được rồi, đi ăn nào, thân là thủ tịch Slytherin, cũng không thể tuỳ hứng như vậy.”
Ai tuỳ hứng! Ansel phồng mặt trừng mắt sau lưng Salazar, cứ như vậy không hề ý thức mình bị Salazar kéo đến đại sảnh đường.
Mà lúc này, trong văn phòng của Salazar có một con tử xà nhỏ mới ngủ một giấc dậy, kết quả phát hiện hai vị chủ nhân của mình, đều bí ẩn mất tích!!
[Tê tê!! Chủ nhân, tuy ta là sủng vật, nhưng cũng cần ăn!!!]
HẾT CHƯƠNG 57