EDITOR: Yuri Ozaki
BETA: Akki
-o0o-
Chương 15 : Kết Thúc
Hôm sau, Harry khôi phục lại ý thức, cậu chậm rãi mở mắt, thấy Albus đang ghé vào ngực cậu ngủ say.
Ánh mắt Harry lập tức trở nên nhu hòa, nhớ đến Draco và Scorpius, quay đầu nhìn về phía mép giường, thấy họ đang nằm nghỉ ngơi trên giường đối diện.
Harry hơi cử động, tính ngồi dậy, Draco nằm trên giường đối diện nghe được động tĩnh vội xuống giường giúp cậu.
“Sao dậy rồi mà không gọi tôi, cảm thấy thế nào?” Draco nâng Harry dậy, lót thêm sau lưng cậu một cái gối.
“Khá hơn nhiều rồi, nhưng đầu vẫn còn ẩn ẩn đau, hơi choáng một chút.”
Draco nói: “Viện trưởng nói, ít nhất cậu phải uống dược mấy hôm mới khỏe lại hoàn toàn được.”
Harry gật đầu, ngữ khí chần chờ, “Kia……”
“Sao vậy?”
Harry nhìn Draco nghiêm túc hỏi mình, gương mặt tái nhợt dần phiếm hồng, âm thanh càng ngày càng nhỏ, “Tôi muốn đến phòng rửa mặt.”
Draco chớp mắt, “Tôi đỡ cậu đi.” Nói xong, đỡ Harry xuống giường, đi vào phòng rửa mặt trong bệnh thất.
Draco nhìn chằm chằm thân dưới Harry, “Thật sự cậu không cần tôi giúp sao.”
“Tôi chỉ hơi đau đầu, choáng váng, cũng không phải tay bị tàn phế.” Harry thẹn quá hóa giận mà “Phanh!” Một tiếng đóng cửa lại.
Draco sờ mũi, muốn giải thích, “Harry, tôi không có ý gì khác mà.”
Chờ Harry đi ra từ phòng rửa mặt, đến đỡ cũng không cần Draco đỡ nữa.
Draco biết Harry giận rồi, cũng không dám trêu cậu thêm, đánh thức Scorpius, Albus, dẫn chúng đến phòng rửa mặt. Chờ thu thập xong mọi chuyện, anh ra lệnh cho gia tinh làm một bữa sáng phong phú.
Harry giận nhanh, hết giận cũng nhanh. Chẳng ai ngoài Draco có thể có bản lĩnh đứng đầu trong việc chọc giận người khác, thì đương nhiên anh cũng là người đứng đầu trong việc dỗ dành người ta.
Sau khi Draco giúp Harry, Scorpius, Albus ăn xong bữa sáng, định đi đến chỗ viện trưởng Snape một chút.
Harry nghĩ hai đứa nhỏ cũng chỉ còn hai ngày nữa là phải trở về tương lai, cũng không có ngăn Draco đi.
Draco đi chưa được bao lâu, Harry đã nghe thấy tiếng bước chân và tiếng mở cửa. Harry ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy Ron, Hermione đi từ bên ngoài vào.
“Harry, nghe nói cậu bị tấn công, không sao chứ?” Ron quan tâm hỏi.
Harry cũng không biết thứ tấn công cậu rốt cuộc là gì, liền hàm hồ nói: “Không sao, tớ đã khá hơn nhiều rồi.”
Hermione đánh giá Harry, “Thật sự không sao chứ? Sắc mặt cậu nhìn qua rất kém.”
“Thật sự không sao, uống dược mấy ngày là ổn mà.”
Hermione lại nói với Harry thêm mấy câu, liền nói có việc, vội vội vàng vàng rồi rời đi.
Hermione đi rồi, Ron mới dám nói: “Cũng không biết Hermione vội cái gì, gần đây hiếm khi nhìn thấy mặt bồ ấy.”
“Cậu còn nói bồ ấy, không phải cậu cũng không thấy mặt đâu còn gì.” Harry nói, cùng Scorpius, Albus ngồi cạnh y chơi trò xếp gỗ do Draco tự làm.
Tớ là vì phải trốn học trưởng Diggory có được hay không. Ron đau khổ không nói nên lời, nó cũng không muốn phải cứ trốn đông trốn tây, nhưng nó lại không biết nên ứng xử thế nào trước mặt học trưởng Diggory.
Lúc này, tiếng cửa mở ra lại vang lên lần nữa, Draco mở cửa được một nửa, lộ ra nửa người mình, thấy Ron liền mang biểu cảm vui sướng khi người gặp họa.
“Nhìn xem đây là ai, nghe âm thanh là nghĩ ngay tới Weasley, kết quả đúng là mi.”
Ron thở phì phì nói: “Malfoy, mi tức cái gì, chẳng lẽ ta đến thăm Harry còn phải chờ mi đồng ý sao.”
“Đương nhiên không cần, dù gì mi cũng là bạn của Harry.” Draco nói đến đây, cười như không cười nói: “Nhưng mi cũng không thể vì bạn bè mà không quan tâm đến bạn trai mình.” Nói rồi, đẩy cửa mở hoàn toàn, để lộ ra Cedric Diggory đứng ngoài cửa.
Lông tơ toàn thân Ron đều dựng thẳng hết cả lên, luống cuống chân tay mà ngồi cũng không xong, đứng lên cũng không được, tận đến khi Diggory đến gần, nó mới không biết nên làm gì mà đứng lên.
Sắc mặt Diggory bình tĩnh nhìn thoáng qua Ron, quay đầu nhìn Harry. “Chúc em sớm hồi phục Harry.”
“Cảm ơn anh học trưởng Diggory.” Ngoài miệng Harry nói cảm ơn, mắt lại liếc qua Draco, như đang hỏi Draco chuyện gì đang xảy ra? Học trưởng Diggory sao lại đến đây nữa.
Draco chớp mắt, liếc qua Ron, quả thật đến thăm cậu chỉ là cái cớ, tìm Weasley mới là mục đích chính của Diggory.
Ron nỗ lực nháy mắt ra dấu với Harry. Này! Người anh em, thân tớ còn đang khó lo nổi, cậu có thể ngừng việc liếc mắt đưa tình với Malfoy không hả? Mau giúp tớ nghĩ cách đi chứ.
Đáng tiếc Harry và Ron từ đầu đã không dùng cùng một kênh tần số, cho nên không bắt được tín hiệu của Ron.
“Ron Weasley, anh có lời muốn nói với em.”
Sắc mặt Diggory bình tĩnh như cũ, nhưng Ron sợ anh ta đây là đang bình yên trước lúc nổi bão.
Hiện tại Ron hoàn toàn không có chỗ để trốn, đành phải căng chặt da đầu đi theo Diggory rời khỏi bệnh thất.
Diggory tìm một nơi yên tĩnh, ngừng bước mà xoay người nhìn Ron. “Anh muốn chúng ta nói rõ mọi chuyện.”
Ron ngước mắt, nhút nhát nhìn Diggory, “Học trưởng, anh muốn nói chuyện gì.”
“Em không cần khẩn trương như vậy, dù không thể làm người yêu cũng có thể làm bạn mà.”
Ron không nghĩ tới Diggory tốt như vậy, mắt lập tức tỏa sáng hỏi: “Học trưởng thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Ân!” Thanh âm có chút trầm thấp, không rõ là đang áp lực chuyện gì.
Mà Ron đang vui vẻ căn bản không cảm nhận được. “Em còn đang đau đầu chuyện này! Học trưởng không biết ba mẹ em buồn cười như nào đâu, họ vậy mà lại cổ vũ em, muốn em theo đuổi anh, còn bảo em mời anh hè này về nhà làm khách.”
Diggory hơi nhấp nhấp môi dưới, “Thật ra anh có thể về nhà cùng em, giải thích cho ba mẹ em hiểu.”
“Thật sao? Học trưởng, anh thật sự quá tốt đi.”
Ron đơn thuần tới mức ngu ngốc hoàn toàn không biết, nó sẽ rơi vào tình huống khó xử thế nào trong tương lai.
……
Harry uống xong một lọ dược, nằm trong bệnh thất cả ngày. May mắn có Draco, Scorpius, Albus làm bạn, cũng không phải quá buồn chán.
Draco thấy sắc mặt Harry khá hơn nhiều, liền đề nghị đưa y cùng hai đứa nhỏ về hầm Slytherin nghỉ ngơi.
Harry đương nhiên không đồng ý, la hét phải về tháp Gryffindor.
Draco chỉ trích những điều không tốt ở tháp Gryffindor, Harry cũng chỉ trích những phần không tốt ở hầm Slytherin, hai người lại vì một việc nhỏ mà cãi nhau.
Draco thấy sắc trời dần tối, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Được rồi! Được rồi! Chúng ta để bọn nhỏ chọn đi!” Cùng lắm là giống lần trước, Albus về hầm nghỉ ngơi, Scorpius đến tháp Gryffindor nghỉ ngơi cùng Harry.
Draco và Harry nhìn Scorpius và Albus, lại thấy thân thể hai đứa nhỏ dần dần trong suốt.
“Daddy, ba, bọn con yêu hai người nhiều lắm.”
Draco cuống quýt nói: “Chúng ta cũng vậy.”
“Tôi còn chưa hôn chúc ngủ ngon chúng nữa!” Harry nhìn nơi Scorpius, Albus biến mất, trong lòng bàng hoàng, “Draco, cậu nói sau này chúng ta sẽ ở bên nhau sao? Dù gì chúng ta vẫn luôn cãi nhau.”
Draco ôm Harry, “Sẽ, tôi có thể thề với Merlin, sau này chúng ta không chỉ sẽ ở bên nhau, mà còn rất hạnh phúc.”
Harry đáp lại cái ôm của Draco, trong lòng thật sự hi vọng Merlin sẽ phù hộ cho hai người bọn họ.
Tác giả có lời muốn nói: Tuy rất không muốn, nhưng vẫn phải kết thúc. Dù gì hai đứa nhỏ cũng đã trở lại tương lai, năm 3 cũng không còn gì để viết nữa.
TOÀN VĂN HOÀN
