EDITOR: THƯỢNG
BETA: HASU
-o0o-
“Dean, đợi lát nữa sau giờ học thay ta nấu ăn nhé. Ta có tài liệu cần làm trong văn phòng của mình.” Helga gọi lại Dean, người đang chuẩn bị chơi đấu vật với đồng bạn của mình.
Dean Michel và em gái cậu, Angela Michel là những đứa trẻ được Salazar và Godric nhận về sau khi thành lập trường Hogwarts. Cách đây vài năm, trên đường đi ngang qua một ngôi làng, dân làng và một vài tên giáo đình định thiêu chết hai anh em, Godric và Salazar đã giải cứu họ. Sau khi biết rằng cha mẹ của họ đã qua đời, cả hai đã đưa họ về Hogwarts. Nhưng thật tình cờ, Dean và Angela lần lượt vào Slytherin và Gryffindor.
Rowena và Helga từng trêu rằng đây là số phận giữa bốn người họ, nếu không họ đã vào hai nhà Slytherin và Gryffindor thay vì Ravenclaw và Hufflepuff.
“Được rồi, Giáo sư Hufflepuff.” Dean cười đáp.
Helga mỉm cười bước tới và xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của Dean. Trong vài năm qua, cô nhận ra đứa nhóc này và em gái cậu đều rất thông minh và xuất sắc, nhưng Angela lại đặc biệt có tài trong ma thuật hắc ám. Và Dean rất quan tâm đến độc dược, chỉ trong vòng 4 năm, cậu đã có thể tự mình pha chế được rất nhiều loại độc dược phức tạp.
“Dì Helga … cháu …” Cảm nhận được nhiệt độ từ trên đầu truyền đến, Dean vô thức dùng xưng hô thân mật gọi Helga.
“Ừ? Có chuyện gì vậy?” Helga nhẹ nhàng hỏi đứa trẻ trước mặt vừa gọi tên mình, trong giọng nói mang theo sự bao dung, chiều chuộng của trưởng bối đối với vãn bối.
Sau vài giây im lặng, Dean nhẹ giọng nói: “Không có gì đâu, dì Helga.” Chỉ là thực sự rất vui khi được gặp dì. Cậu nhóc vừa nói vừa khẽ nhíu mi để che đi cảm xúc đang trào dâng nơi khóe mắt không kìm chế được.
“Được rồi, chúng ta vào lớp đi. Nếu không, giáo sư Gale sẽ đến chỗ ta đòi trò mất.” Thấy cậu nhóc trước mặt đang ngẩn ngơ, cô thích thú sờ lên mái tóc nâu mềm mại của cậu, thay đổi chủ đề.
Làn gió lướt qua hành lang rộng, mang theo hương cỏ và nắng, thổi nhẹ mái tóc nâu của Dean như một đứa trẻ nghịch ngợm, và những góc áo choàng bên dưới bay lên tạo thành những vòng tròn bất thường. Helga mỉm cười nhìn hai học viên biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Vào buổi chiều ngày hôm nay, Helga mãi cho đến nhiều năm sau vẫn còn nhớ rất rõ, nụ cười mà đứa trẻ tên Dean Michelle này đã để lại cho cô trước khi rời đi cùng người đồng bạn —— kiên định, sáng như ánh sáng mặt trời.
Cũng chính vào buổi chiều ngày hôm nay, Helga đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để cứu đứa trẻ đáng tự hào nhất của họ …
******************************************************
“Godric.” Salazar mặt vô cảm đưa cho Godric một tờ giấy bạc.
“Chuyện gì vậy, Sala?” Godric hơi nghi ngờ kết quả Salazar đưa qua tờ giấy.
“Em biết tất cả sự thật. Nửa đêm mọi người đợi em bên rừng cấm.” Trên tờ giấy da hơi ố vàng, dòng chữ đen rõ ràng, súc tích.
“Đây …” là chữ viết tay của Dean. Godric dừng lại, nhìn vẻ mặt phức tạp của Salazar, nhưng cuối cùng không nói hết những lời còn lại.
Không phải không muốn mà là đã không cần thiết nữa.
Đối phương không hề che giấu, mà họ sẽ tuyệt đối không thừa nhận lỗi lầm của mình!
“Đi thôi, Godric.” Salazar đứng dậy, đem một bộ quần áo khoác lên bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh.
Godric cau mày, bất giác nắm chặt thanh kiếm Gryffindor đã mang theo bên mình. Một linh cảm xấu trỗi dậy trong lòng anh.
Cười khổ uống hết nước lạnh còn sót lại trong cốc trên bàn, chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng vào dạ dày, lạnh vô cùng.
Salazar và Godric lần lượt sử dụng một câu thần chú, rồi rời khỏi căn hầm đi về phía Rừng Cấm.
Đúng vậy, đi thôi. Lý trí nói với họ rằng họ nên tăng tốc và nhanh lên ngay bây giờ, nhưng nỗi lo lắng trong lòng họ cứ dồn dập, khiến họ phải giảm tốc độ.
Trong đêm đen, Rừng Cấm mờ ảo hiện ra trước mặt Salazar và Godric, vầng trăng sáng lặng lẽ ló ra khỏi những tầng mây, mang đến cho thế giới một màn đêm sáng tỏ.
“Dean Michel, ngươi muốn làm cái quái gì thế này! Ngươi đã quên mình là ai rồi sao?” Một giọng nói cố ý hạ thấp từ phía trước truyền đến, rõ ràng là đang tức giận.
Không có cách âm chú? Sao có thể như thế được? Salazar và Godric nhìn nhau đầy ẩn ý, cuộc trò chuyện này rõ ràng không nên công khai. Chẳng tốt đẹp gì nếu ở trong rừng cấm vào lúc nửa đêm? Như vậy…
Chắc chắn là có người phá hủy cách bùa chú cách âm. Ngoài ra, giọng nói đó ——
Angus Gale. Giáo sư của họ về kỹ năng chiến đấu gần.
Salazar và Godric từ từ tiếp cận Angus Gale và Dean.
“Chuyện này không liên quan gì đến thầy đúng không? Giáo sư Angus Gale. Không, Angus Galemore.” Dean bình tĩnh đối mặt với giáo sư cận chiến của mình, giọng điệu lạnh lùng không một chút cảm xúc.
Gallemore! Salazar và Godric đều ngạc nhiên. Họ đều biết tên này.
Cyril Gallemore. Một trong những linh mục của Giáo đình, thủ lĩnh của phe chủ chiến.
“Dean Michel! Ngươi muốn phản bội sao?!” Nhìn cậu bé mắt nâu trước mặt bình tĩnh gọi tên thật của hắn, Angus Gallermore hỏi với vẻ mặt hung dữ.
“Haha, ta nghĩ ngươi hình như hiểu lầm chuyện gì đó? Ta chưa bao giờ trung thành với Cha Cyril Gallermore.” Dean cười chế giễu như thể cậu vừa nghe thấy điều gì đó buồn cười. Kính ngữ trong lời nói ấy hàm chứa sự khinh thường sâu sắc.
“Ngươi! Đừng quên, Cha Aalman Gatlin cũng là một thành viên của Giáo đình.”
“À thế à?” Dean thay đổi biểu cảm, bỡn cợt nhìn Angus Gellermore đang giận dữ trước mặt mình.
“À thế làm sao mà à?” Angus Gellermore cười như thể nghe một trò đùa, “Hắn cũng là thành viên của Giáo đình, Dean Michel. Đối với họ, ngươi là một kẻ phản bội! “
Kẻ phản bội. Nghe thấy ba chữ này, sắc mặt Dean lập tức tái đi, đôi mắt nâu hiện lên vẻ buồn bã. Tất nhiên, chỉ trong chốc lát, mọi cảm xúc đều bị ẩn sâu trong mắt cậu.
“Bây giờ, Angus Gallermore, chúng ta căn bản không giống nhau.” Dean nỉ non nói một câu.
Sau khi nghe được câu trả lời này, Angus Gellermore cười đắc thắng, “Dean Michel, ngươi không là gì cả. Đây là lời cảnh báo cuối cùng, đừng cản trở ta! Nếu không, Aubrey Bayer chính là kết cục của ngươi. “
Angus Gellermore cúi đầu liếc mắt nhìn Dean, buông ra một câu liền muốn rời đi. Nhưng khi hắn vừa bước một bước, một giọng nói lạnh lùng chen ngang hắn.
“Tôi nghĩ tôi cần một lời giải thích, Gallermore.” Một giọng nói vô cảm phát ra sau cái cây đằng sau Angus Gallermore mang theo sát khí lạnh băng.
HẾT CHƯƠNG 15