EDITOR : PARK HOONWOO
BETA : PARK HOONWOO
-o0o-
Tuy rằng không biết Draco và Ron hai người bọn họ đã dùng cái phương pháp gì để Snape không phát hiện, nhưng nếu bọn họ đã biết có một người theo sau, vậy thì Ron không thể đi theo được nữa. Dù sao cả Draco và Harry đều đã thức tỉnh, tuy vẫn còn chưa kiểm soát được nhưng ít ra bọn họ không còn cần phải lo lắng về vấn đề an toàn, chẳng qua lát nữa khi lấy máu của bạch kỳ mã cần phải cẩn thận một chút.
“Mày sợ à, Malfoy?” Ma lực sung túc cộng thêm giác quan nhạy bén sau khi thức tỉnh huyết thống, bọn họ hiển nhiên biết Snape vẫn còn đi theo phía sau bọn họ. Harry nghiến răng nhìn Draco mặt mũi có chút bầm dập vì té ngã run rẩy cầm đèn đi trước.
“Người sợ là mày, Potter!” Đầu Bô đáng chết! Cái mặt này của cậu không biết phải uống bao nhiêu độc dược sau khi trở về.
“Không sợ mà mày đập đầu vô cây vì một con dơi?” Đây là ký ức của Snape mà Harry bóp méo, Draco nhát gan bị một con dơi dọa sợ đến mức la cứu mạng, sau đó không cẩn thận đập đầu vô cây.
“………………….” Đây là Draco khi biết thì ra mặt mình bị vầy là do đập đầu vô cây.
“………………….” Đây là Snape khi nhớ đến một màn vô cùng mất mặt Slytherin hồi nãy. Cái tên cuồng con Lucius Malfoy kia không biết dạy con trai mình sao! Snape nghiến răng.
“Tao chỉ không cẩn thận mà thôi!” Draco hận nghiến răng, cậu đã sớm đoán được kỳ nghỉ hè của mình sẽ như thế nào rồi nếu chủ nhiệm nói chuyện này cho ba.
“Ha hả.” Một Slytherin bị Gryffindor khinh bỉ quả thật là quá mất mặt! Snape quyết định sẽ đặc biệt nhấn mạnh điểm này trong thư gửi Lucius Malfoy.
Hai người vẫn tiếp tục vừa đi vừa “yêu nhau lắm cắn nhau đau”, thẳng đến khi đột nhiên nhìn thấy mấy giọt máu bạc trên mặt đất.
“Là bạch kỳ mã!” Draco sợ hãi kêu. Ôi, miệng đau quá!
Hai người cúi nhẹ đầu, chạy chậm tới, Snape bám sát theo phía sau cả hai, mắng thầm một tiếng: Ngu ngốc. Không biết tình huống thế nào, mà còn dám nghênh ngang đi tiếp, hai đứa ngu ngốc này cho rằng bạch kỳ mã tốt bụng giống như chuyện cổ tích của Muggle hay sao!
Đi tới không lâu, bọn Harry lập tức nhìn thấy một thứ gì đó trắng tinh đang lấp lánh trên mặt đất, là xác một con bạch kỳ mã.
Harry và Draco sựng lại, Snape cho rằng cả hai bị dọa.
Đột nhiên bụi cây rào rào một tiếng, bọn Harry lùi về sau một bước nhỏ, mà Snape lại nắm chặt đũa phép của mình để phòng ngừa nguy hiểm.
Bỗng nhiên có một bóng ma bò ra từ trong bóng tối, chậm rãi tiếp cận bạch kỳ mã, cho đến khi bóng dáng đen thui đó đi đến bên cạnh bạch kỳ mã, cúi người uống máu của nó.
“A a a a a!” Draco trong lòng dậm chân, thét chói tai xoay người chạy trốn. Xong đời, kỳ nghỉ hè này cậu chết chắc rồi!
Chết tiệt! Snape mắng trong lòng. Bởi vì Draco đột nhiên hét lên, không chỉ không hấp dẫn bóng dáng đen thui đó, mà còn suýt dọa Snape vứt ra một cái Sectumsempra.
Bóng dáng đen thui quay đầu, nhìn thấy Harry vẫn còn đang đứng tại chỗ.
“A!” Liếc mắt một cái, trán Harry đột nhiên giống như bị lửa đốt, đau đớn vô cùng. Lấy toàn lực áp chế xúc động muốn nhào lên đánh cái bóng dáng đen thùi đó, Harry thần mắng bản năng griffin của mình trong đầu —————– phải giết chết tất cả mọi thứ có khả năng thương tổn mình.
Phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, đỉnh đầu còn có một trận gió xẹt qua, mũi tên do nhân mã bắn sượt qua mặt của bóng dáng đen thui đó, khiến nó vội vàng chui vào lùm cây, bỏ trốn.
Nhìn thấy Potter đã an toàn, Snape quay người chạy theo hướng hồi nãy Draco đã chạy: Cái tên ngu xuẩn thích làm mất mặt kia, mi cho rằng đây là hoa viên nhà mình hay sao! Lucius rốt cuộc dạy con trai mình cái quái gì thế!
“Xin chào, con không sao chứ?” Một đôi mắt ngọc bích giống y quan tâm hỏi.
“Xin chào, con không sao.” Harry tiến lại gần bạch kỳ mã, trông có vẻ như đang nhẹ nhàng vuốt lông nó, chứ thật ra là đang tranh thủ bứt ít, hơn nữa còn dùng phép thuật không tiếng động không đũa phép cắt một vết thương nhỏ trên người bạch kỳ mã, rút máu. Chỉ vài giọt, sau đó lặng lẽ đóng nắp bình, cất vào trong túi áo chùng.
“Ta là Firenze, con chính là đứa nhỏ Potter kia?” Firenze nhìn thấy vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry “Hiện tại trong rừng không an toàn, leo lên đi, ta đưa con đến chỗ của Hagrid.”
Harry bò lên trên lưng Firenze, sau đó lập tức nghe thấy vài tiếng vó ngựa nữa truyền đến.
“Firenze, ngươi đang làm cái gì!” Hai nhân mã mới xuất hiện tức giận rống to với Firenze “Tôn nghiêm nhân mã của ngươi đâu rồi! Ngươi cho rằng mình là vật cưỡi sao!”
“Bain, đây là đứa nhỏ của Potter, ta chỉ đưa nó trở lại chỗ của Hagrid mà thôi.” Firenze dậm dậm vài cái.
“Ngươi nói cho nó cái gì rồi…………….. Firenze!” Cái duy nhất khác đó là, lần này Firenze không cãi nhau với hai nhân mã kia nữa và trực tiếp chạy đi, bỏ Ronan và Bain lại đằng sau.
“Không cần để ý, đứa nhỏ.” Firenze nói với Harry “Dạo này Bain hơi khó chịu.”
“Úi, không sao, con không để ý.” Quan hệ của Firenze và Bain tốt dữ vậy hả?
“Từ khi cậu ta bói ra được bạn lữ của cậu ta là ta thì đã như vậy……….” Ồ thế à. Harry ôm chặt Firenze, hồi nãy y mém ngã xuống rồi.
“Firenze!” Thanh âm của Bain từ sau truyền đến, Harry lúc này mới phát hiện Bain vẫn luôn chạy theo bọn họ, hiển nhiên là Bain đã nghe được mấy câu Firenze nói.
“Làm sao, Bain?” Firenze bớt chút thời gian quay đầu lại thản nhiên hỏi một câu.
“……………..Không có gì, chỉ là ngươi có mệt hay không, hay là để ta cõng đứa nhỏ này cho.” Harry tự nhiên cảm thấy Bain hình như mới hung hăng liếc mình một cái
“Không cần, sắp đến rồi.” Bain không nói gì nữa, chỉ vẫn luôn chạy theo đằng sau trừng mắt với Harry.
Harry: Mùi chua quái dị này này rốt cuộc là từ đâu tới.
HẾT CHƯƠNG 21

