-o0o-
EDITOR : PARK HOONWOO
BETA VÀ SỬA LỖI : PARK HOONWOO
-o0o-
Sau khi bọn Harry trở về từ cái chòi nhỏ của Hagrid, Hermione lập tức bắt đầu nghĩ cách làm sao có thể không khiến người khác chú ý mà vẫn đưa con rồng đó đi được. Nhưng kết quả cô chỉ khiến mái đầu quăn của mình rối hơn chứ không ra được phương pháp giải quyết.
“Đáng chết! Tớ không nghĩ ra cách!” Hermione quay lại quát lên với Harry đang nhàn nhã “Harry Potter! Nghĩ cách!”
“Xin hãy yên lặng, trò Granger!” Phu nhân Pince lớn tiếng cảnh cáo.
“Đừng kích động Hermione.” Harry giơ cuốn sách trong tay lên “Tớ đã tìm Ron Weasley nhà Ravenclaw, anh trai của cậu ta nuôi rồng ở Rumani.”
“Tại sao cậu ta giúp chúng ta?” Hermione tò mò.
“Cậu ta muốn vỏ trứng, vảy với vài giọt máu.” Trên thực tế là y muốn.
“Vảy và máu?” Hermione không tin được “Cậu ta muốn nhổ vảy của rồng con!”
“Khụ khụ, thật ra một mảnh là được rồi, máu thì cũng 1 ml là được.” Y chỉ muốn thử một chút, cũng sẽ không làm thịt con rồng đó.
“Tớ cảm thấy mình thật may mắn vì không vào Ravenclaw, thật sự quá tàn nhẫn.”
“Trò Granger, các trò rời khỏi thư viện ngay!” Phu nhân Pince không nhịn được nữa quát.
Hoang mang chạy khỏi thư viện chạy ra, Harry và Hermione chống tường thở hùng hục.
“Hermione, không cần lo lắng, Ron Wealey sẽ không giết chết rồng nhỏ đâu.” Cậu không im được hay gì! Hermione mở to hai mắt nhìn.
“Yên tâm.” Tớ sẽ không giết chết nhóc con đó đâu mà lo.
————— Hồi ức phòng yêu cầu —————-
“Ý là cậu yêu cầu tớ đi tìm bác Hagrid với các cậu.” Ron nhăn mặt “Cùng với Hermione?!”
“Ừ thì, đúng vậy.” Harry hơi xấu hổ “Hai người sớm hay muộn gì cũng gặp nhau mà, cậu không thể nào tránh mặt cậu ấy cả đời được.”
“Dù sao các cậu chỉ cần một cái cớ là được rồi, Malfoy sẽ phụ trách đi méc giáo sư.” Không tình nguyện lẩm bẩm.
“Nhưng mà lúc đến rừng Cấm cần cậu, xét tình hình hiện tại thì cậu là người mạnh nhất trong tụi mình rồi còn gì.” Harry khuyên bảo “Cùng lắm thì lúc đó nói Moni và Hermione một nhóm.”
“Ha, mấy cậu không hỏi qua ý kiến của tớ sao!” Moni hoàn toàn không dự đoán được mọi chuyện sẽ rớt xuống đầu mình “Tiểu thư sư tử kia không hề dễ ở chung chút nào!”
“Như vậy cậu, Ron và Draco một nhóm?” Harry nhướng mày.
“…………Người duy nhất có thể sống sót giữa Ron và Draco là cậu. Không còn cách nào hay hơn sao?” Moni giương mắt nhìn.
“Vậy cậu tính toán cho Draco và Hermione một nhóm?” Harry vẫn nhướng mày như cũ.
“…………….tiểu thư sư tử thì tiểu thư sư tử!” Moni yên lặng rơi lệ.
Cuối cùng, kế hoạch là Ron liên hệ anh trai giống như trước đây nhưng sẽ không xuất hiện, mà Draco cũng tiếp tục sắm vai tên mách lẻo ‘cuồng theo dõi’, chờ đến khi nào bọn họ đến rừng Cấm thì Ron sẽ dùng áo choàng tàng hình đi theo.
Sau khi kế hoạch được định ra, một tuần sau, bọn họ nhận được một tờ giấy của Hagrid ———— Rồng con sắp phá vỏ.
“Rồng con sắp nở rồi, người Ron Weasley tìm khi nào mới đến?” Hermione nhỏ giọng hỏi.
“Khi nào đưa cho cậu ta thứ cậu ta cần.” Khi nào y có được thứ y muốn, thì khi đó kế hoạch bắt đầu.
Cơm nước xong, bọn Harry thừa dịp buổi sáng không có tiết học, lén lút chạy đến chòi nhỏ của Hagrid.
“Nhanh, vào đi” Xác định xung quanh không có ai, Hagrid nhanh chóng sập cửa lại.
“Oa!” Bọn Harry vừa đến thì trái trứng đã vị móng vuốt của rồng con chọc thủng một lỗ, sau đó lại thêm một lỗ nữa, cuối cùng rắc một tiếng, trái trứng vỡ thành nhiều mảnh khác nhau, rồng con bò ra ngoài, Harry còn có thể dễ dàng thấy được trên người nó còn một ít dịch trứng.
“Ôi, quý cô bé nhỏ của ta!” Hagrid kích động muốn ôm rồng nhỏ, nhưng nó hoàn toàn không chừa cho lão chút mặt mũi nào hắt xì một cái, lửa bay ra từ mũi nó mém nữa thiêu cháy bộ râu vĩ đại của Hagrid.
“Harry, hình như nó xem cậu thành mẹ nó rồi thì phải.” Moni cảm thấy hàng này tuyệt đối là một tên thiểu năng, ‘mẹ’ mi đang nhìn chằm chằm máu và vảy của mi kìa “Lần đầu tiên làm mẹ vui vẻ ~”
“Ha hả, tớ không ngại ~” một tay vỗ đầu rồng nhỏ, tay còn lại lén lút sờ đuôi con rồng nhỏ trước mặt, tìm được kẻ hở giữa mấy cái vảy, dùng sức bứt ra.
“Grao!” Rồng nhỏ gào một tiếng, nhưng không một ai biết nó gào lên là vì đuôi nó đau.
“Xem ra nó rất có khoả mạnh!” Hagrid cười ha ha.
Moni quay đầu, ngu quá, cậu không đành lòng nhìn.
“Đúng rồi, Hagrid.” Harry giống như đột nhiên nhớ đến điều gì, lơ đãng nói “Đã tìm được người đưa nó đi rồi.”
“Mấy đứa không thể đưa nó đi, nó còn nhỏ như vậy!” Người khổng lồ lai kích động kêu to. Bọn Harry yên lặng nhìn con rồng vừa mới nở ra đã cao đến bụng “Hagrid, nó là một con rồng! Không phải một con dê!”
“Ít nhất cũng phải chờ một khoảng thời gian…………”
“Một tuần nữa là nó đã có thể lớn hơn bác rồi!” Hermione phát điên.
“Ngày mai, Hagrid.” Harry cho Moni một ánh mắt, ý bảo ngày mai sẽ bắt đầu kế hoạch “Tối mai tụi con sẽ mang nó đi, hôm nay bác dành thời gian với nó đi.”
“Được rồi.” Người khổng lổ lai nhìn chằm chằm rồng con, giống như một giây nữa thôi là nó biến mất vậy.
Rời khỏi chòi nhỏ của Hagrid rồi Hermione mới nhìn thấy vỏ trứng cùng một ít lòng trắng trứng còn sót lại trong tay Harry, y nhe răng “Đây là tiền đặt cọc, số còn lại ngày mai mới đưa.”
Thời gian thấm thoát thoi đưa, rất nhanh liền đến bữa tối hôm sau, Hermione trên bàn dài Gryffindor hồi hộp đến mức không nước trôi đồ ăn.
“Harry, tớ thật sự không tin được chúng ta dám gạt các giáo sư chuyện lớn như vậy!” Kết thúc bữa tối, Hermione nói với Harry khi cả bọn đang trên đường đến chòi nhỏ của Hagrid.
Mười một giờ tối ————–
“Ô ô ô ô, Norbert, mẹ luyến tiếc con…………..” Từng giọt nước mắt to tướng thi nhau rơi khỏi hốc mắt người khổng lồ lai.
“Được rồi, Hagrid, nửa đêm nay chúng ta phải tiễn được nó đi.” Hermione không chịu nổi rót trà.
Vào lúc Hagrid đang lưu luyến, lão đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ có người “Là ai!”
“Không xong! Là Malfoy!” Hermione thấy được cái đầu đặc trưng của Draco.
“Cậu ta nhất định sẽ méc giáo sư!” Moni kêu to, thuận lợi quăng cho Harry cái ánh mắt ‘kế hoạch thuận lợi’ .
Mọi người chuẩn bị đưa tiểu long đi, nhưng mà giáo sư đến sớm trong kế hoạch của Harry.
“Giáo sư Snape?!” Harry chấn động ‘Không phải giáo sư McGonagall sao?’
‘Ừm, tớ bị chủ nhiệm bắt được trước khi tìm ra được giáo sư McGonagall.’ Draco tỏ vẻ ngay cả cậu cũng không lường được.
“Nhìn xem đây là cái gì.” Snape ác ý nhếch miệng “Gryffindor trừ năm mươi điểm, bởi vì làm trái nội quy trường học mà dạ du. Gryffindor lại trừ thêm năm mươi điểm nữa vì dám nuôi dưỡng sinh vật huyền bí cấm.”
“Có chuyện gì xảy ra vậy, giáo sư Snape? Đây là…………Merlin ơi!” Giáo sư McGonagall đột nhiên xuất hiện, phía sau còn có Neville.
“Mấy trò thật là………….. Toàn bộ mỗi người trừ mười điểm!” giáo sư McGonagall khó thở lớn tiếng nói “Cấm túc, cấm túc hết!”
“Giáo sư Snape, nơi này giao cho tôi đi.” Snape cười ác ý rời đi, còn giáo sư McGonagall tức giận mang cả bọn về lâu đài.
“Mấy trò có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là sao được chưa!” Giáo sư McGonagall nghiêm túc nhìn mọi người, đương nhiên bà đã cho Neville rời đi.
“Để tôi nói, giáo sư McGonagall.” Draco tỏ vẻ miệt thị nhìn bọn Harry “Lúc trước con nhìn thấy đám Potter lén lút rời khỏi lâu đài, con lập tức bám theo, phát hiện bọn họ với người khổng lồ lai kia dám nuôi một con rồng, con lập tức chạy về lâu đài báo cho giáo sư Snape.” Không, thực ra con muốn nói cho cô cơ.
“Là như vậy sao?”
“Vâng……..” Hermione cúi đầu.
“Trò Granger, trò làm ta quá thất vọng rồi.” Giáo sư McGonagall nghiêm túc nói ra kết quả xử lý cuối cùng “Xét thấy giáo sư Snape đã trừ khá nhiều điểm, ta sẽ không trừ điểm mấy đứa nữa, nhưng mà, mấy trò, tất cả đều phải bị cấm túc, bao gồm cả trò, trò Malfoy.”
“Chậm, chậm đã, con cũng bị?” Không nghĩ đến mình còn có thể tham gia! Draco giật mình. “Không sai, vì trò dạ du, trò Malfoy.” Vì giáo sư McGoganall chí công vô tư, hoan hô! Ngoại trừ Hermione, tất cả những người còn lại đều nghĩ như vậy.
HẾT CHƯƠNG 18

