[ Harry Potter Đồng Nhân ] I Come From The Afterlife – Chương 10 : Trang Viên Malfoy (2)


-o0o-

AUTHOR : WISTERIA FLORIAN

-o0o-

Draco đang cao hứng thì đột nhiên… tắt hứng hoàn toàn.

Tối hôm đó, một người thì thì hí hửng ngủ ngon lành, một người thì hối hận xoay qua xoay lại không ngủ nổi.

–oOo–

Một buổi sáng tuyệt đẹp đón chào hai bạn nhỏ của chúng ta, vô cùng thích hợp cho một chuyến đi chơi. Trời xanh ngát và cao vô cùng. Mây trôi thẫn thờ, gió thổi nhè nhẹ làm đung đưa nhành hoa anh đào trồng trong vườn nhà Draco, cánh hoa bay bay nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay thon dài trắng mịn của Harry – một cảnh tượng dường như chỉ có thể thấy trong những bộ phim ngôn tình. Trời mới đổ mưa tối qua nên không khí vẫn còn vương lại mùi ẩm đặc trưng, và cả thời tiết mát mẻ nữa. Harry còn đang đắm chìm trong cảnh đẹp, bỗng Draco phang cho một câu:

– Thế có đi không? Ba giây nữa mà không đi là thôi khỏi đi luôn. Ba–

Nó đã ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Draco, còn đẩy đẩy vai cậu, ý bảo ‘Đi đi’.

Draco thì bất ngờ, nhưng tưởng mình nhìn nhầm nên thôi cũng bỏ qua.

Harry và Draco dùng khóa cảng đi đến Hẻm Xéo, sau đó đi đến thế giới Muggle. Bây giờ là kì nghỉ hè, vậy nên đường xá vô cùng đông đúc. Các nhà sách, shop thời trang, nhà hàng,… mở cửa khắp từ đầu phố đến cuối phố, nhưng không có chỗ nào vắng khách hết. Cậu quý tử mù tịt công nghệ kia vừa bám theo đuôi Harry vừa không ngừng lải nhải chê chỗ nọ bỏ chỗ kia. Nó trước tiên kéo Draco vào tiệm quần áo, lựa hết bộ này đến bộ kia mà cậu vẫn không ưng bộ nào, nó bèn phải lôi đống quần áo gửi từ nhà đến ra cho cậu thử. Cậu vừa nhìn thấy đã sáng mắt, tâm trí đặt hết vào chỗ quần áo kia, Harry hỏi gì cũng gật bừa, thành ra đi đâu là quyền của Harry tất.

Nó lôi cậu đến công viên giải trí, chơi đủ thứ trò chơi, từ cảm giác mạnh cho đến mấy trò trẻ con, thậm chí cả trò ngựa nhún cậu cũng bị nó lừa lên. Harry lập tức tranh thủ lấy điện thoại ra quay đủ mọi góc, gửi một cái cho ngài Lucius xem con trai mà ngài tự hào trông như thế nào, một cái post Facebook khoe được đi chơi cùng với người giống hệt Draco Malfoy. Riêng nhờ cái sau Harry trở thành hot Face, nó thấy mọi người quan tâm liền chụp cả cây Nimbus 2000 và ti tỉ thứ khác post hết lên Facebook.

Sau khi đi chơi thoải mái, Draco – thực ra là cả Voldemort nữa. Harry không biết hắn đói kiểu gì mà cũng không biết hắn ăn kiểu gì – kêu đói, Harry nhờ có cậu quý tử nhà sẵn tiền tài trợ nên không ngần ngại đến hẳn nhà hàng năm sao gọi toàn tôm hùm, cua hoàng đế, vi cá mập,… Draco ăn thử thì khen lấy khen để, bắt đám gia tinh phải làm theo.

Cả hai chơi bời ăn uống mua sắm đã đời thì Harry đòi đến Hẻm Xéo, nó đòi tách riêng ra đi chơi. Lúc đầu Draco hẳn nhiên là không chịu, nhưng nó cứ dây dưa đòi hỏi mãi, cậu cũng đành phải đồng ý thôi.

Harry sau khi đi khuất khỏi tầm nhìn của Draco, liền lôi chiếc áo choàng nó hay mặc khi đi ám sát ra, mặc vào, chùm kín đầu, sau đó rẽ vào Hẻm Knockturn.

V


ừa bước vào không khí liền thay đổi, dường như bước qua cánh cửa đến thế giới khác vậy. Trời đang giữa hè mà nó lại thấy lạnh lạnh, mùi của phép thuật Hắc ám tràn ngập khắp nơi. Harry không muốn ở lại lâu, ngay lập tức hỏi Voldemort:

[ Anh muốn đi đâu? ]

[ Tiệm Burgin & Burkes ]

[ Haiz. Được rồi ]

Voldemort thấy Harry thở dài, liền thấy có gì đó không đúng. Chẳng lẽ Harry từng đến đây rồi?
Voldemort lo lắng là thế, nhưng lí do của Harry thực chất rất đơn giản. Là tại cô J.K Rowling cô miêu tả gây ấn tượng xấu với tất cả độc giả a. Harry chẳng cần đến, chỉ cần biết cô ấy miêu tả như thế là biết nó tệ đến mức nào rồi.

Voldemort chỉ đường, Harry vừa đi vừa cố gắng tránh người khác. Nó không muốn bị nhiễm mấy cái phép thuật Hắc ám lạ lạ này đâu nha. Voldemort đã dạy tận tình đến nỗi quát ầm quát ĩ trong đầu nó rồi, dính một tí cũng không có ổn chút nào đâu. Harry vừa đi vừa cầu xin đừng có ai đụng vào nó, nhưng lo lắng của nó cũng bằng thừa. Người nào người ấy đều cố gắng tránh xa nhau nhất có thể. Harry cũng rất dễ dàng tìm thấy tiệm Burgin & Burkes. Cửa tiệm trông thì tồi tàn xập xệ, bên trong mùi phép thuật Hắc ám toả ra càng nồng hơn. Nó miễn cưỡng đẩy cửa bước vào.

– Xin chào. Cậu muốn trao đổi cái gì?

Một giọng nói phát ra từ trong bóng tối, ông chủ cửa tiệm bước ra, nhìn là biết chẳng có điểm gì tốt lành cả.

[ Cho ta mượn cơ thể, được không? ]

Harry đắn đo giây lát, rồi cuối cùng cũng đồng ý. Hắn không nói rõ ràng, chỉ hỏi thứ hắn cần đã có chưa, khi nào thì có. Nó vốn tưởng có thể hóng hớt gì đó, nhưng hai người họ nói chuyện đều thần thần bí bí, đủ thứ ẩn ý, biết là không nhân cơ hội lấy chút lợi lộc được, nó đành ngoảnh mặt làm ngơ để chèn ép cái sự tò mò của mình. Người ta nói sự tò mò giết chết con mèo. Harry còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu.

Voldemort nói qua nói lại với ông chủ kia một hồi lâu, sau đó cầm cái hộp màu đen tuyền rồi trả cơ thể lại cho nó, ý bảo nó bước ra ngoài. Harry quay trở lại Hẻm Xéo, gọi Draco đến thì thấy cậu mặt vô cùng khó ở. Nó nghĩ, chắc không phải tại nó đi lâu quá đấy chứ? Harry hỏi thử mới biết, thì ra là do ngài Snape đáng kính biết được cậu đến thế giới Muggle nên cho cậu một tràng giáo huấn. Nó chợt cảm thán, tình huống này thật quen thuộc nha, không phải là có ẩn tình gì chứ? Harry chợt cười gian, Draco tưởng nó cười cậu thì giận luôn.

Draco và Harry trở về trang viên Malfoy, cậu đã định sẽ làm hoà với nó. Nhưng sau khi về biết nó gửi cả cảnh cậu chơi ngựa nhún cho cha cậu, Draco giận thật luôn. Suốt mấy ngày, cậu không hề nói chuyện với Harry, làm nó rất buồn. Harry không biết làm thế nào để dỗ dành cậu rồng nhỏ này nữa, mà hôm qua ngài Lucius lại nói ngài sẽ đi có việc khoảng một tuần. Nó chỉ đành hỏi lão dơi già kia thôi. Snape thấy cuối cùng nó cũng chịu đến hỏi lão, liền nhân cơ hội phun nọc độc, sau đó mới cho Harry lời khuyên. Nó thấy trong số gợi ý kia chỉ có việc mua cho cậu một con rồng nhỏ là ổn nhất. Harry thấy vậy liền liên hệ với Ron, nhờ Ron chuyển lời đến anh trai cậu là Charles Weasley, hỏi thử anh ấy có chú rồng con nào mới sinh hay không. Rất may là có, Charles và bạn của anh đang huấn luyện rồng cho một cuộc thi, nên không có thời gian chăm sóc cho chú rồng nhỏ kia. Vài ngày sau, chú rồng được đưa đến nơi, Draco nhận được thì mừng khỏi nói chứ còn lấy đâu ra tâm trạng để mà giận với cả dỗi.

Sau một tháng ăn chơi trác táng… à không, vui chơi thoải mái ở trang viên Malfoy, Harry tiếp tục cuộc hành trình đến trang trại Hang Sóc. Liệu rằng có còn những ngày bình yên như thế?

HẾT CHƯƠNG 10

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Sư Tổ Và Xà Tổ Ở Hiện Đại – Chương 1 : Xuyên Qua Thời Không


EDITOR : PARK HOONWOO

Một ngàn năm trước, Hogwarts được thành lập, bốn nhà sáng lập mang phù thuỷ nhỏ từ khắp nơi trở về, giảng dạy cho bọn họ cách sử dụng phép thuật, cung cấp cho bọn họ nơi tị nạn. Nhưng không lâu sau, đã có một mâu thuẫn rất lớn xảy ra trong việc nhận học sinh diễn ra giữa bốn nhà sáng lập.

Salazarr Slytherin cho rằng chỉ nên dạy phép thuật cho các gia đình máu trong. Hắn ta không muốn nhận những đứa trẻ đến từ Muggle.

Quan niệm của Salazar đối lập nghiêm trọng với Gryffindor, vì thế những phù thuỷ nhỏ ngày nào cũng chứng kiến cảnh hai vị chủ nhiệm Slytherin và Gryffindor cãi nhau .

“ Godric, cậu cư nhiên lại mang một đứa nhỏ máu lai về!” Salazar Slytherin đen mặt, tức giận cực độ, trừng mắt nhìn đứa bé trốn sau lưng Godric Gryffindor.

Gryffindor nhìn đứ nhỏ bị doạ đến run rẩy sau lưng mình, nhíu mày nói với Slytherin: “ Salazar, Hogwarts được thành lập là vì bảo hộ cho phù thuỷ nhỏ, mặc kệ bản thân nó là máu trong hay máu lai!”

Sau đó, cuộc cãi vã giống như những cuộc cãi vã trước mà toàn Hogwarts chứng kiến, lần này cũng như những lần trước, tan rã trong không vui.

Gryffindor có chút đau lòng, bốn người bọn họ đã từng chung một chí hướng khi thành lập nên Hogwarts, bảo hộ phù thuỷ không bị Muggle hãm hại.

Cậu và Slytherin đã từng là những người bạn tốt nhất, vì lợi ích chung mà kề vai chiến đấu, hiện tịa chỉ vì vấn đề chiêu sinh mà nhiều lần khắc khẩu, quan hệ càng ngày càng trở nên ác liệt, cho nên cậu thật sự cảm thấy rất mất mát.

“ Chủ nhiệm.” Đứa nhỏ được Gryffindor mang đến lôi kéo áo choàng của cậu, sợ sệt hỏi : “ Có phải sau này Hogwarts sẽ chỉ nhận thuần huyết không ạ? Nếu vậy thì con sẽ bị đuổi học phải không?”

Bất an của đứa nhỏ làm cho Gryffindor vốn hồn nhiên chấn động, hiện tại cậu và Slytherin như nước với lửa, vậy tương lai của Hogwarts sẽ như thế nào đây, nếu bọn họ có thể biết được tương lai thì tốt rồi…….

Trong đầu Gryffindor bỗng nảy ra một ý tưởng, Ravenclaw biết thuật chiêm tinh, nếu vậy thì chắc hẳn bọn họ có thể biết được tương lai của Hogwarts phải không! Nếu Salazar biết, bởi vì hai nhà sáng lập không hợp nhau mà dẫn đến Hogwarts càng ngày càng không xong thì thái độ của hắn sẽ có chút chuyển biến nhỉ ?

Vì thế, Gryffindor nhanh chóng đem đứa nhỏ đó dàn xếp tốt rồi lôi kéo Slytherin đi tìm Ravenclaw.

Ravenclaw sau khi ngh xong yêu cầu của Gryffindor thì rất nguyện ý hỗ trợ.

Slytherin mặc mũi đen thui mà nhìn Gryffindor đang hưng phấn bên cạnh mình.

Ngu ngốc, rõ ràng chỉ nhận phù thuỷ máu trong là con đường tốt nhất, mấy đứa nhỏ máu lai đó không biết khi nào lại đầu phục Muggle, bán đứng bọn họ, mang đến tai hoạ lớn cho thế giới phép thuật, cái tên ngu ngốc này đương nhiên không cảm kích hắn vì đã nghĩ ra một kế sách tuyệt vời như vậy, thật đáng giận!

Rowena Ravenclaw vẽ trận pháp chiêm tinh trên mặt đất, cô cũng đồng thời nói với hai người một nóng một lạnh bên cạnh mình : “ Tuy nói chiêm tinh có thể biết trước được tương lai, nhưng không phải cái gì cũng có thể xem được, con người ở trước thời gian vẫn rất nhỏ bé. Chiêm tinh thuật sĩ giỏi nhất cũng chỉ có thể nhìn một chút điều gì sẽ xảy ra ở tương lai.

“ Không quan trọng, tớ chỉ cần biết tương lai thì phù thuỷ máu lai có thể đến Hogwarts được hay không thôi.” Gryffindor vẫn hưng phấn như cũ, cậu tin tưởng rằng Slytherin chắc chắn sẽ thay đổi cái gì đ1o qua lần này.

Ravenclaw gật đầu, đứng ở trung tâm trận phép bắt đầu đọc thần chú.

Lúc này, trận pháp bắt đầu phát sáng, từng chú ngữ được vẽ trên mặt đất như có sức sống mà bay lên, lơ lửng trên đầu Ravenclaw, những chú ngữ ở trung tâm bắt đầu bị một vài hình ảnh che khuất.

Ravenclaw nói : “ Đây chính là Hogwarts 1000 năm sau………..”

Sau đó, không chỉ có Ranvenclaw, ngay cả hai con người đang ở ngoài trận pháp là Slytherin và Gryffindor đều bị chấn động bởi những gì mình thấy.

…………. Hogwarts trong tương lai vẫn như cũ mà nhận phù thuỷ máu lai, điều này làm cho nhà luôn luôn tôn trọng máu trong là Slytherin bất mãn.

Sau đó một nam nhân tóc đen xuất hiện tự xưng là hậu duệ cuối cùng của Slytherin, nam nhân đó tôn sùng máu trong, thu nhận càng ngày càng nhiều gia tộc máu trong quy phục, lấy danh vì thanh lọc phù thuỷ, vì thế chiến tranh đến với thế giới phép thuật.

Nhưng khi nam nhân đó có ý định giết chết một đứa trẻ liền bị phép thuật phản phệ sau đó chết

Đứa trẻ này trưởng thành, nam nhân đó sau khi sống lại vẫn có ý định giết chết đứa trẻ đó, nhưng cưới cùng vẫn không thành công, thật sự chết đi.

Hoà bình đến với thế giới phép thuật, Hogwarts tiếp tục nhận phù thuỷ máu trong và máu lai.

Slytherin ngẩn ngơ nhìn từng hình ảnh hiện lên, nhìn hậu duệ cuối cùng của hắn chết như thế nào, tâm hắn như rơi thẳng vào hầm băng, toàn thân rét lạnh.

Hắn không thể tin được hậu duệ của hắn vì quá cố chấp với quan niệm máu trong, cuối cùng làm ho Slytherin chính thức trở thành lịch sử!

Hắn không thể tin thế giới phép thuật 1000 năm sau vẫn không chấp nhận lý luận của mình.

Hắn bước vào trong trung tâm của trận phép, nắm lấy cánh tay của Ravenclaw điên cuồng rống to.

“ Nói cho tớ biết, có biện pháp nào có thê thay đổi nó không! Chỉ cần gia tộc SLytherin vẫn có thể tiếp tục truyền thừa xuống thì cái giá nào tớ cũng trả!”

Ravenclaw bị bộ dạng hiện tại của Slytherin doạ, cô chưa bao giờ thấy Salazar bị mất khống chế thành như thế này, cô biết Salazar vẫn luôn rất coi trọng người nhà, nhưng đột nhiên gặp phai 3loai5 tình huống này cô cũng không biết phải làm sao.

“ Tớ, tớ không biết phải làm sao để thay đổi được nó….”

“ Cái giá nào tớ cũng có thể trả được! Cậu nói cho tớ biết đi mà!” Slytherin bây giờ đã không thể nghe lọt bất luận âm thanh gì, tuyệt vọng giày vò hắn làm hắn phát cuồng.

“ Salazar, cậu bình tĩnh chút!” Gryffindor vọt đến bên cạnh Slytherin, dùng sức bẻ tay hắn ra khỏi người Ravenclaw, nới : “ Mau đi tìm Hufflepuff! Nhờ cậu ấy mang đến cái gì đó có tác dụng trấn an!”

Ravenclaw cũng biết tình huống của Slytherin không ổn, không nói gì lập tức chạy đi tìm Hufflepuff.

“ Cậu cái tên sư tử ngu xuẩn này!” Bởi vì Gryffindor ngăn cản, cho nên Slytherinc hỉ có thể trơ mắt nhìn Ravenclaw chạy đi, vì thế cơn giận của hắn liên tục tăng vọt và ma lực của hắn cũng bắt đầu mất khống chế.

Đúng lúc này, ma lực của Slytherin cộng hưởng với trận pháp chiêm tinh ban đầu, tạo ra một phản ứng rất kỳ quá, chỉ thấy trận pháp bỗng nhiên phát sáng, sáng đến mức cả Slytherin và Gryffindor cũng không thể mở mắt.

Khi Ravenclaw vội vã trở lại cùng với Hufflepuff, chỉ thấy trên mặt đất vương vãi hai bộ quần áo, một đứa nhỏ khoảng 1 tuổi ngơ ngác ngồi dưới đất, mái tóc bạch kim, mắt lam xám.

Hai nữ phù thuỷ ngốc nhìn đứa bé vài giây, sau đó Hufflepuff hỏi : “ Cậu là Gryffindor? Hay Slytherin?”

Đứa bé tóc bạch kim bất đắc dĩ nhìn hai nhà sáng lập giống y chang những gì đã vẽ trong sách cổ.


Một tiếng vang lớn làm cho hệ thống phòng ngự của trang viên Malfoy run rẩy vài cái, Luicus Malfoy chạy đến tầng hầm, nơi chính là tâm chấn.

Cha của y, Abraxas Malfoy nói cho y rằng  hôm nay ông sẽ thực hiện một thí nghiệm rất quan trọng dưới tầng hầm.

Khi Lucius chạy đến tầng hầm thì thấy trên sàn vẽ một trận pháp kỳ quái, quần áo của gia chủ đương nhiệm Malfoy thì tán loạn trên mặt đất.

Hai đứa nhỏ một tuổi chưa từng thấy qua xuất hiện trong tầng hầm, đứa nhỏ tóc đen hôn mê trên mặt đất còn đứa nhỏ tóc vàng ngây ngốc cùng Luicus nhìn nhau.

Severus Snape hôm nay có chút chán nản. Trong khi anh ta đang nấu môt lọ độc dược hiếm thì bạn tốt của anh Lucius Malfoy từ lò sưởi hấp tấp phóng ra, không nói gì hết liền lôi anh đến trang viên Malfoy.

Snape nhíu chặt mày, nếu không phải nhìn thấy vị quý tộc này không màng phong độ, hiển nhiên là đang trong tình trạng gấp rút thì anh sẽ không quan tâm đến người bạn này đâu! Ai, tiếc cho nồi độc dược kia bị bỏ dở giửa chừng!

Snape nghe Lucius giải thích vấn đề, lại nhìn hai đứa nhỏ rên sofa, không chút để ý hỏi : “ Ý của cậu là khi ngài Malfoy biến mất thì tiểu quỷ này xuất hiện. Như vậy, cậu tìm ta làm gì?”

Lucius lúng túng liếc mắt một chút sau đó nói : “ Ta đã kiểm tra tầng hầm, ba đang thực hiện một cái phép thuật chiêm tinh gì đó, ta hoài nghi ba xảy ra chút sai lầm, dù sa ông ấy cũng không phải Ravenclaw, vì thế mới bị phép thuật phân liệt thành hai đứa nhỏ như vầy.”

Lucius chỉ chỉ hai đứa nhỏ, tiếp tục nói : “ Ta muốn hỏi cậu là có độc dược nào có thể dung hợp hai đứa nhỏ này lại thành ba của ta như cũ dược không?”

Snape sửng sốt vài giây , yên lặng chỉ vào hai đứa nhỏ, mặt không chút biểu cảm nào hỏi : “ Một đứa nhỏ tóc vàng, một đứa tóc đen cộng lại thành màu bạch kim hay gì! Lucius, tại sao cậu có thể kết luận như vậy?”

“ Này không phải dễ hiểu sao?  Bà của ta tóc đen, bà cố của ta tóc vàng, ta nghĩ khi ông bị phân liệt thì huyết thống của Malfoy bị yếu đi.” Lucius rất chắc chắn với suy luận của mình.

“ Ta không có độc dược cậu cần.” Snape thương hại bạn tốt của mình.

Lucius cố gắng che dấu tâm tình hỗn loạn của mình lúc này nhưng run rẩy dưới đáy mắt đã bán đứng y.

Malfoy rất rất coi trọng người nhà, buổi sáng còn uống trà tâm sự gia đình thì bùm một cái người đó biến mất, cái này thì ai cũng rât khó tiếp thu được đi.

Snape không phảng bác lại ý nghĩ hoang đường của Lucius, anh đi đến bên cãnh sofa, nhìn xuống đứa nhóc tóc vàng đang phát ngốc hỏi : “ Các ngươi rốt cục là ai?”

Godric Gryffindor vốn đang bị thu nhỏ tính ăn ngay nói thật, giải thích thân phận của bọn họ, nhưng nhìn biểu cảm âm trầm của Snape cùng với ánh mắt thân thiết của Malfoy làm cậu không nhịn được mà ngả người ra sau.

Cậu hiện tại không biết mình đang ở đâu, sau khi thân thể thu nhỏ thì ma lực của bản tân cũng đã bị hạn chế rất nhiều, cậu sợ một khi nói ra thân phận của bản thần liền gặp phải vài chuyện bất trắc.

Mà cái người tóc bạch kim xinh đạp này hình như là người của gia tộc Malfoy, lúc trước khi sáng lập Hogwarts thì Malfoy đã cung cấp cho họ một nguồn tài chính rất lớn, hơn nữa, quan hệ của bọn họ với Salazar rất tốt.

Sau khi nhanh chóng cân nhắc, Gryffindor đã bị thu nhỏ kiên định đứng vững nói với Luiucs : “ Tôi là Abra Malfoy, cậu ấy là Sass Malfoy.”

Khoé miệng của Snape co giật dữ dội, cố gắng chống lại bản năng phun nộc độc của mình, nói năng quá hoang đường, không biết đứa nhỏ này rốt cục là quá thông minh hay quá ngu xuẩn.

Snape nhìn biểu cảm tin tưởng những gì đứa bé đó nói của bạn mình thì chỉ có thể than thở trong lòng. Anh bước đến vỗ nhẹ vai Lucius nói : “ Gia chủ Malfoy phải rất xui xẻo khi hứng chịu kiếp nạn này, bây giờ cậu muốn giải thích như thế nào với chủ nhân? Ta nghĩ không bằng cậu nói ông ấy đã chết vi bệnh truyền nhiễm, ta tin rằng sau khi xuống huyệt sẽ có người nhớ thương xác của ông ấy đâu.”

Lucius bị Snape nhắc nhở, dù sao bây giờ không phải lúc thích hợp để đau buồn, từ bây giờ, y phải gánh vác trách nhiệm của mình, y [hải tiếp nhận vị trí  gia chủ của Malfoy, y phải thật thận torng5 xử lí việc này để gia tộc Malfoy không xuống dốc.

“ Cảm ơn ngươi, Serverus.” Lucuius cảm kich bạn tốt của mình.

PS: Đây là dự án mới của Team Cục Đá tụi mình, đại khái là có lẽ người edit nguyên bộ này sẽ thay đổi giữa mình và Jeon Kookie, cho nên có sai sót gì thì mọi người có thể conment nha. Với lại team tụi mình đang tuyển mem, nếu ai muốn gia nhập có thể conment mail phía dưới cộng thên truyện mình muốn edit, chỉ cần cố gắng không drop truyện là được. Team mình thì truyện gì cũng được, miễn là đam ( ngoại trừ đam ngược hay teenfic gì đó ), ai muốn thử thì conment cho mình nha .

Design a site like this with WordPress.com
Get started