[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 48 : Ngày Đầu Tiên Làm Giáo Sư


EDITOR : PARK HOONWOO

Beta: Kyu

Hogair đã nhận được thời khoá biểu mới từ bữa tối, ngày mai có một lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám của năm bảy và một lớp độc dược năm tư, cả hai môn này đều rất quan trọng đối với học sinh, vì thế để lớp học ngày mai có thể đạt được kết quả tốt nhất thì bây giờ hắn không thể không bắt đầu soạn bài. Môn phòng chống nghệ thuật hắc ám này hắn rất quen thuộc, kiếp trước hắn đã từng dạy môn này mấy chục năm, cho nên hắn có thể hệ thống kiến thức một cách dễ dàng, mà sau khi hắn một lần nữa sống lại và đến Hogwarts thì thành tích độc dược rất tốt, ít nhất thì hắn được O trong kỳ thi NEWTS, bất quá lâu quá rồi hắn chưa nấu độc dược lại, cho nên có chút mới lạ, bởi vậy bây giờ hắn cần ôn tập lại chương trình học của môn độc dược.

Soạn bài đến tận hai giờ sáng hắn mới có thể xác định được nội dung dạy học của mình ngày hôm sau là gì, sau đó tắm một chút liền nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Hogair sau khi ăn sáng ở đại sảnh đường xong thì nhanh chóng đến phòng học của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Phòng học của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám lúc nào cũng có thể chứa cả trăm người, Hogwarts trước giờ luôn là một năm cỡ bảy tám chục người một nhà, không chỉ thế một lớp thường là do hai nhà ghép lại, mà hiện tại Hogwarts không đủ giáo sư, cho nên Hogwarts liền xếp cho cả bốn nhà đều học chung, vì vậy hắn chỉ có 7 tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám mà thôi, các lớp độc dược cũng được sắp xếp như vậy, nhất định hắn sẽ có chút thời gian rảnh.

Khi hắn đến phòng học thì trong đó đã nhồi đầy người, học sinh của mỗi nhà đều ngồi tụ lại một chỗ, chỉ có người nào có người yêu khác nhà mới ngồi lẫn vào nhà khác thôi. Hogair chậm rãi bước lên bục giảng, đặt tài liệu trên tay xuống bàn, ôn hoà nói:“Buổi sáng tốt lành, thầy là giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, Hogair Slytherin, các trò có thể gọi thầy tuỳ theo sở thích của mình, còn đây là bài kiểm tra năm ngoái .”Hogair đặt lên bàn một tấm da dê “Bởi vì thời gian quá gấp cho nên thầy cũng không thể soạn bài kỹ được, bây giờ thì chúng ta ôn lại một chút kiến thức của năm ngoái, thầy muốn biết trình độ hiện tại của các trò đang ở đâu. Năm thứ bảy này các trò sẽ có một kỳ thi rất quan trọng là NEWTS, về phạm vi đề bài cũng như yêu cầu thì thầy biết rất rõ, dù sao thì thầy cũng đã từng thi rồi. Được rồi, hiện tại thầy sẽ gọi một người đứng lên trả lời những câu hỏi sau đây. Mọi người cũng đừng lo lắng, trả lời sai cũng không sao, dù sao các trò cũng còn một năm để ôn tập.

Vừa dứt lời thì phía dưới đã bắt đầu nổi lên những âm thanh xì xào bàn luận của mọi người.

Hogair khuếch đại giọng nói của mình, từ trong đống bài thi rút ra một tấm da dê, đọc tên:“Arthur Weasley?” Là ba của Ron, chú Arthur phiên bản thanh niên?

Người đứng lên là một nam sinh tóc đỏ với những đốm tàn nhang nhỏ trên mặt, mà cậu nam sinh này vì bị bạn bè trêu chọc mà gương mặt cũng sắp đỏ như mái tóc của cậu ta.

“A, trò Weasley, không cần khẩn trương, xin nghe kỹ câu hỏi…” Hogair từ mớ bài thi chọn một câu hỏi và đọc nó lên.

Lúc đầu Arthur Weasley lắp bắp trả lời nhưng rất nhanh đã nhớ lại đáp án mà trả lời liền mạch hơn.

“Tốt, Gryffindor cộng một điểm.” Hogair cho Arthur Weasley một điểm, sau đó giảng giải thêm về câu trả lời của cậu ta, vừa mở rộng thêm đáp án vừa liên hệ thêm nội dung của năm thứ năm và đề cập thêm một ít nội dung mà bọn họ sẽ học năm thứ bảy.

Hắn không cần mở miệng nhắc nhở thì tất cả mọi người cũng tự động lấy giấy ra ghi lại, nói xong vấn đề này hắn lại nói đến vấn đề khác. Những học sinh tiếp theo đứng lên trả lời có người được người không, cơ sở của Slytherin và Ravenclaw rất vững chắc, nhưng học sinh Hufflepuff lại logic hơi kém, câu trả lời của bọn họ đôi khi sẽ có vài chỗ dư thừa không cần thiết, còn câu trả lời của Gryffindor lại thiên về thực hành nhiều hơn là lý thuyết. Sự khác biệt của các phù thuỷ ở mỗi nhà trong Hogwarts cực kỳ rõ rệt, trên cơ bản là cá tính của bọn họ hoàn toàn phù hợp với nhà của mình hiện tại, cho nên nếu muốn nâng cao thành tích của tất cả lên thì học nhóm là biện pháp tốt nhất bây giờ, hợp tác với nhau có thể giúp bọn họ tự học hỏi lẫn nhau cũng như cạnh tranh lẫn nhau, như thế thì quan hệ giữa các nhà cũng sẽ dần được cải thiện. Bất quá năm bảy đã sắp tốt nghiệp, muốn hoàn toàn thay đổi quan hệ của bọn họ không dễ chút nào nhưng chí ít thì vẫn có thể thay đổi được một ít.

Sau khi hỏi xong tất cả câu hỏi thì Hogair niệm một câu thần chú, tất cả bài thi đều được phát ra, tự động bay đến tay của mỗi người. Cách làm như vậy đã làm rất nhiều người ngạc nhiên, ngay cả Slytherin luôn điềm tĩnh mà cũng không tự chủ được kinh hô một tiếng, dù sao thì khả năng khống chế phép thuật phải tốt đến thế nào mới có thể phát nhiều bài như thế này cùng một lúc chứ.

“Câu thần chú này rất đơn giản, nếu các trò muốn thì thầy có thể dạy, câu thần chú này có thể giúp mấy đứa gửi thư tình hay quà gì đó, sao nào, rất thực dụng phải không?” Hogair đùa.

“Giáo sư Slytherin, con muốn học câu thần chú này!” Một nam sinh Gryffindor mạnh dạng đứng lên nói, phía dưới cũng bắt đầu sôi nổi muốn học.

Hogair đáp ứng:“Được rồi, câu thần chú này thực ra rất đơn giản, nó được phát minh ra dựa trên cơ sở của thần chú triệu hồi, có thể nói nó là đảo chiều của thần chú triệu hồi. Nhưng mà vật phẩm được sử dụng cho câu thần chú này nhất định phải có quan hệ với người nhận, chẳng hạn như tên của người nhận, như vậy thì câu thần chú này mới có thể đạt đến hiệu quả mong muốn.” Hắn tiếp tục nói “Phù thuỷ phát triển càng ngày càng lớn, mà có rất nhiều thần chú cũng ra đời dựa vào các nhu cầu của phù thuỷ. Liên hệ đến môn học này của chúng ta, phòng chống nghệ thuật hắc ám chính là chống lại phép thuật hắc ám để có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ người nhà.”

“Phép thuật hắc ám không tốt sao giáo sư? Vì sao chúng ta không thể học phép thuật hắc ám?” Một nữ sinh Ravenclaw nghi ngờ hỏi.

“Thầy nghĩ rằng chỉ có năm nhất mới có người hỏi câu hỏi này chứ.” Hogair cười cười, sau khi nhìn nữ sinh đó ngượng ngùng ngồi xuống lại tiếp tục trả lời vấn đề mà nữ sinh ấy đưa ra:“Định nghĩa của phép thuật hắc ám chắc chắn không cần thầy nói, sau khi sử dụng phép thuật hắc ám xong thì chắc chắn nó sẽ để lại trên người phù thuỷ đó một ít di chứng. Thật ra phép thuật hắc ám có tính ảnh hưởng rất lớn, người nào tâm lý không vững vàng có thể bị mê hoặc bởi mấy thứ đen tối và máu me. Có vài người sẽ vì sử dụng phép thuật hắc ám quá nhiều mà trở nên điên loạn và tàn bạo, ví dụ điển hình là Crucio, nếu muốn thi triển thành công nó thì người thi triển phải rất hận mục tiêu của mình, loại hành vi tra tấn người khác này có thể làm cho tâm lý người thi triển ngày càng tàn bạo và vặn vẹo hơn. Bất quá, thầy nghĩ là căn bản không có sự phân biệt rõ ràng. Phép thuật hắc ám và phép thuật trắng, cả hai đều có thể đả thương người khác cũng như bảo vệ người khác, nếu bản thân tổn thương hay thân nhân tổn thương thì cái phép thuật hắc ám này hoàn toàn có thể bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ. Nhưng mấy năm gần đây người ta lại có chút hạn chế về việc sử dụng phép thuật hắc ám, dù sao thì sau khi sử dụng phép thuật hắc ám thì người thi triển chắc chắn phải trả cái giá rất đắt… Trở lại môn học này của chúng ta, muốn học phòng chống nghệ thuật hắc ám tốt thì các trò phải hiểu biết về phép thuật hắc ám .Nhưng thầy lại không hề ủng hộ việc học phép thuật hắc ám, trừ phi các trò phải thật sự rất kiên định hẵng học, nếu không thì kết quả rất khó lường…”

Bài tập lần này của năm bảy chính là để mài giũa những kiến thức mà mình đã học tiết này, cũng như nói lên quan điểm của mình trong tất cả những vấn đề đó. Hắn không cho các học sinh quá nhiều bài tập, một phần vì môn này chú trọng thực hành, phần còn lại là vì hắn căn bản không có thời gian quá nhiều để sửa chữa mớ bài tập đó.

Hai tiết sau là độc dược, Hogair vô tình va phải Lucius trên đường đến phòng học độc dược.

“Buổi sáng tốt lành, giáo sư Slytherin!” Lucius mỉm cười chào Hogair, bên cạnh y còn có mấy học sinh năm nhất khác.

“Buổi sáng tốt lành, trò Malfoy!” Hogair cười trả lời.

“Chủ nhiệm buổi sáng tốt lành!” Những Slytherin khác cũng nhiệt tình nói.

“Các trò buổi sáng tốt lành. Nhanh đi học đi!” Hogair gật gật đầu.

“Vâng ạ!” Đám rắn nhỏ lại tiếp tục nhiệt tình trả lời, sau đó đi đến lớp bùa chú, mà Luicus đi cuối cùng, khi đi ngang hắn còn nhỏ giọng nói:“Chú Ayer, giữa trưa con tìm người.”

Nhìn biểu tình cẩn thận của Lucius, Hogair gật gật đầu nói:“Ta chờ con.”

Sau khi hồi thần xong thì Lucius đã đi rồi, Hogair tâm trạng rất tốt đi đến phòng học độc dược.

Lớp độc dược năm thứ tư đối với Hogair là cực kỳ đơn giản, chỉ là nó không hề đơn giản chút nào đối với mấy động vật nhỏ, dù sao thì năm nào cũng phải có một sát thủ vạc chứ.

Trước khi bắt đầu học, Hogair lại giới thiệu bản thân một lần, sau đó viết công thức độc dược cần nấu viết lên trên bảng, sau khi tất cả chép xong hắn mới bắt đầu giảng giải các nguyên lý, đồng thời cũng làm mẫu cho mấy tiểu động vật phía dưới xem mỗi thứ cần bao nhiêu và cắt như thế nào. Sau khi hắn nói xong thì mọi người lấy nguyên liệu và bắt đầu nấu còn hắn thì đi xung quanh lớp để ngăn chặn bất kì nguy cơ nổ vạc nào.

“Trò Brown, cái này cắt quá lớn rồi, ở đây này…”

“Trò Walter, chú ý thời gian quấy…” (Thật ra chỗ này google dịch ghi là water, mà mình thấy ghê quá nên mới sửa lại là Walter)

“Rất tốt, trò Black, quấy thuận chiều kim đồng hồ là được…”

………………….

“Được rồi, ai chưa làm xong thì tối nay 6h đến văn phòng của thầy cấm túc. Bài tập hôm nay là viết những gì mình biết được qua độc dược, cái nào mấy trò làm tốt, cái nào mấy trò làm không tốt.”  Hogair không có ý định cho học sinh của mình bài tập liên hệ quá sâu về độc dược, mà chỉ cho bọn họ củng cố lại kiến thức trong hai tiết này.

Một buổi sáng bốn tiết, Hogair mệt đến mức miệng đắng lưỡi khô, eo bắt đầu ẩn ẩn đau. Ăn trưa hắn vẫn ngồi bên cạnh Dumbledor, cụ nhìn tình hình của hắn sau đó quan tâm hỏi:“Rất mệt sao?”

“Đúng vậy, rất lâu rồi tôi không mệt thế này, giảng dạy đồng thời hai môn như vậy thực sự làm tôi ăn không tiêu.” Hogair thẳng thắn nói.

“Armando đã đăng thông báo tuyển dụng, chỉ là vẫn chưa có người thích hợp để giảng dạy, có lẽ là cậu còn phải dạy hai môn cùng một lúc như vầy một khoảng thời gian nữa đấy, Ayer!” Dumbledor cười ha hả nói:“Người trẻ tuổi các cậu có nhiều sức lực hơn mấy lão già như chúng tôi nên chắc chắn phải vất vả rồi.”

Mấy lời nói của Dumbledor căn bản chẳng thể an ủi được thể xác và tinh thần hắn chút nào, bất quá chiều nay hắn không có tiết, hắn có thể dành để soạn bài và nghỉ ngơi cũng như xử lí vài việc trong Slytherin.

[ Harry POtter Đồng Nhân ] Sư Tổ Và Xà Tổ Ở Hiện Đại – Chương 2 : Bí Mật Về Nhật Ký


EDITOR : PARK HOONWOO

Kế tiếp, Lucius bắt đầu chuẩn bị tanglễ cho cha của mình, không có thời gian chú ý Gryffindor và Slytherin.

Sau khi Snape đến đưa độc dược thì Slytherin cũng đã nhanh chóng tỉnh lại.

“ Cho nên, bây giờ chúng ta trở thành thành viên của gia tộc Malfoy?” Slytherin yên lặng nghe xong tất cả sau đó lạnh mặt hỏi Gryffindor.

Dù sao thì trong phòng chỉ có hai người bọn họ, bởi vậy nên Lucius mới tin chắc hai người bọn họ là do ba của mình phân liệt thành, cho n6en an bài bọn họ trong phòng, nếu có chuyện gì thì gia tinh sẽ nhanh chóng xuất hiện.

Gryffindor ngẩng đầu tự hào nói : “ Đúng vậy, may là tớ nhanh trí, bằng không chúng ta đã bị xử lí như ngoại phạm rồi.”

Slytherin đảo mắt, hàng này có thể thực sự đem gia chủ Malfoy đang biến mất nghĩ là bị phân liệt thành hai người mỗi người một nửa sao. Hắn thực sự là bị cái suy nghĩ đơn giản này doạ sợ rồi.

Mà bọn họ hiện tại nhàn nhã như vậy cũng nhờ cái con người suy nghĩ đơn giản kia rất xem trọng gia chủ đương nhiệm của Malfoy, không muốn tiếp thu việc ba mình đột nhiên biến mất.

“ Chúng ta hiện tại đang ở đâu?”  Tạm thời mạng sống không bị đe doạ, Slytherin bắt đầu quan tâm đến tình trạng hiện tại của bản thân, rốt cục là xảy ra chuyện gì, tại sao bọn họ lại đột ngột rồi khỏi Hogwarts.

“ Khi cậu bất tỉnh, tớ có yêu cầu Dobby lấy cho tớ vài cuốn sách liên quan đến thời gian, trong đ1o có một quyển rất có ích cho chúng hiện giờ.”

Gryffindor kéo một cuốn sách thật dày ra khỏi gối đầu, trên bìa viết Tóm tắt lịch sử của phù thuỷ thế kỉ XX

“ A?” Slytherin quét mắt nhìn Gryffindor một lượt từ trên xuống dưới, ít ra tên ngu ngốc này còn biết tìm cách thoát thân, xem ra cũng không quá ngu ngốc.

Gryffindor bị Slyterin nhìn đến cả người nổi hết da gà da vịt, bất mãn nói : “ Salazar, mặc kệ chúng ta ngày xưa có cãi vã thế nào th2i hiện tại chúng ta đang trên cùng một con thuyền đấy, làm ơn tin tưởng tớ chút đi”

Slytherin cũng ngẫm lại, quả thật bọn họ đang trong hoàn cảnh xa lạ, chỉ có bọn họ mới không làm người còn lại bị thương, mà bọn họ bây giờ cũng chỉ còn một cách là tin tưởng lẫn nhau thôi.

“ Xin lỗi, tớ chỉ nghĩ trước giờ chúng ta vẫn luôn cãi nhau, không ngờ đến sẽ có một ngày nào đó chúng ta có thể bình tĩnh mà nói chuyện với nhau như vầy.”

Gryffindor rất vui vì Slytherin cuối cùng cũng tin tưởng mình, cậu ta chỉ vào cuốn sách và nói : “ Cậu đến đọc cuốn sách này chút đi, hình như chúng ta vừa mới trải qua một chuyện gì đó rất phi thường!”

Slytehrin nhanh chóng lật quyển sách, sau khi đọc qua một lượt thì hán không thể không đồng ý với lời nói của Gryffindor, bọn họ hình như vừa với xuyên qua thời không.

Hắn nhớ rõ, bọn họ thông qua trận pháp chiêm tinh nhìn trộm tương lai 1000 năm sau của Hogwarts, má hắn lại không thể tiếp thu sự thật gia tộc Slytherin không thể tiếp tục truyền thừa cho nên liền bạo động phép thuật, vừa tỉnh lại liền đến cái thời gian nào đó hắn không biết.

Nghe Gryffindor nói, cái vị Malfoy biến mất này cũng đang thực hiện một cái trận pháp nào đó cũng liên quan đến chiêm tinh, cho nên, hắn nghĩ là do phép thuật của hắn bạo động nên đã thay đổi chỗ nào đó của trận pháp kia cho nên mới đem vị trí của 3 người bọn họ thay đổi với nhau.

Nếu nói như vậy thì bọn họ chắc hẳn đang ở thế giới phép thuật 1000 năm sau.

Nghĩ đến đây tâm tình Slytherin cũng thoải mái hẳn lên, ít nhất thì hiện tại hắn có thẻ giám sát hậu duệ của mình, tránh cho kết cục đi đến hướng gia tộc Slytherin không thể tiếp tục truyền thừa .


Đám tang của gia chủ Malfoy tiền nhiệm rất nhanh liền được tổ chức. Vào ngày lễ tang diễn ra, cả gai đình của Lucius đều có mặt, còn bọn Slytherin và Gryffindor thì ở lại trangvie6n Malfoy vì sự có mặt cua bọn họ bây giờ chính là bí mật.

Hai người không cảm thấy an bài như vậy có gì không ổn, ngược lại an bài như thế lại rất đúng ý bọn họ.

Bọn họ hiện tại đang giả vờ mình nhỏ tuổi, không nói chuyện rõ ràng, dù sao thì hiện tại nếu nói nhiều quá có thể bại lộ việc bọn họ vốn không phải Abraxas Malfoy thì khổ.Vì thế nên tang lễ hôm nay, hai người tự do đi dạo trong trang viên, bọn họ bây giờ nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất mà tìm hiểu cuộc đời của Abraxas Malfoy, như thế bọn họ mới có thể nguỵ trang mà sống ở trang viên Malfoy thật tốt được. Chỉ cần bọn họ còn tồn tại thì chắc chắn có một ngày nào đó bọn họ sẽ có cơ hội tiếp xúc với hậu duệ của Slytherin, sau đó thay đổi vận mệnh của vị hậu duệ này.

“ Cái thân thể đáng chết này, quá yếu !” Slytherin căm giận quát, trẻ con một tuổi tuy có thể tự do đi lại nhưng lại không thể kiên trì được bao lâu.

“ Salazar, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.” Gryffindor cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.Lúc này bọn họ đang ở thư phòng của trang viên Malfoy, hai đứa nhỏ mệt chết liền cứ thế mà bò đến sau sofa, sau đó liền nằm vật ra đấy.

“ Uy, nếu chúng ta muốn nguỵ trang thành cái vị Malfoy đang biến mất kia thì chúng ta không thể dùng tên cũ được nữa.” Slytherin thở hổn hển nói với Gryffindor.

“ Được a, về sau cậu gọi tớ là Abra, tớ gọi cậu là Sass.” Gryffindor đồng ý nói.

Hai người sau khi nghỉ ngơi tốt liền bắt đầu tìm kiếm trong thư phòng, muốn tìm xem trong đây có cái gì giống như nhật ký của gia chủ tiền nhiệm không. Rốt cục bọn họ cũng phát hiện được một ngăn bí mật trên tủ sách, được bảo vệ trong một trận pháp bảo vệ.

“ Làm sao bây giờ, đũa phép của chúng ta không đi theo chúng ta, cái trận pháp này nếu không có đũa phép thì rất khó để phá.” Gryffindor nói.

Slytherin nhíu mày, cơ thể hiện tại của bọn họ quá nhỏ yếu, sử dụng phép thuật không đũa phép yêu cầu rất nhiều ma lực, nếu bây giờ bọn họ sử dụng nó thì sẽ gây hại cực kì lớn đối với cơ thê này. Nhưng hắn lại muốn thứ nằm bên trong trận pháp đó, cho nên liều một lần vậy.

Đúng lúc hắn muốn niệm thần chú để phá bỏ trận pháp thì lại bị Gryffindor lớn tiếng ngăn lại.

“ Dừng lại! Cậu không biết là bây giờ cơ thể của cậu căn bản không chịu đựng được phép thuật không đũa phép cao cấp như vậy hả?”

“ Tớ biết, nhưng tớ muốn quyển nhật kí đó.” Slytherin cố chấp nói.

“ Trong đó chưa chắc là nhật kí, mà cậu muốn mạo hiểm như thế tớ cũng tuyệt đối không đồng ý !”

“ Tớ có dự cảm trong dó nhất định là một cuốn nhật kí.” Slytherin lại gấp gáp muốn sử dụng phép thuật không đũa phép.

“ Ngu ngốc! Nếu chúng ta đã là Abraxas Malfoy thì chúng ta cứ thế mà sử dụng đũa phép của hắn ta không phải nhanh hơn sao.” Gryffindor một bên ngăn cản Slytherin một bên gọi gia tinh : “ Dobby!”

Chỉ nghe bang một tiếng, một gia tinh mặc tạp dề có huy hiệu của gia tộc Malfoy lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ.

“ Chủ nhân Abra, ngài có cái gì cần phân phó?”

“ Đem đũa phép của chúng ta mang lại đây.” Gryffindor nói.

“ Tốt.” Dobby biến mất trong chốc lát, sau đó lại mang theo một cây đũa phép trở lại , cung kính đưa cho Gryffindor.

“ Không còn việc gì nữa đâu, ngươi lui xuống đi.” Gryffindor vẫy vẫy tay, Dobby rất tự giác mà biến mất.

“ Cậu lần trước mới bạo động phép thuật xong, thân thể còn rất yếu ớt, lần này để tớ phá trận pháp này cho.” Gryffindor chủ động đi đến trước kệ sách, vẫy đũa phép phá giải trận pháp. Slytherin mở ngan bí mật, quả nhiên là có một cuốn nhật ký nằm trong đó, trang đầu tiên ký tên Abraxas Malfoy.

Gryffindor bĩu môi, kinh ngạc hỏi : “ Thật sự là nhật ký nè! Sao cậu biết vậy?”

Slytherin một bên lật nhật ký xem một bên nói : “ Những gia tộc máu trong cổ xưa luôn luôn có tói quen viết nhật ký, thứ nhất là nó có thể lưu lại cho hậu đại của bọn họ một chút kinh ngiệm quý giá, thứ hai là có thể giúp hậu đại của bọn họ hiểu biết rõ hơn về tổ tiên của mình. Những gia tộc máu trong này đều xem truyền thừa là một chuyện vô cùng quý giá, nếu như thế thì cho dù là 1000 năm sau thì tớ tin tưởng gia chủ Malfoy tiền nhiệm cũng có để lại một quyển nhật ký, chỉ là hắn ta dột nhiên biến mất cho nên hậu đại của hắn ta mới không biết nó ở đâu thôi.”

“ Thì ra là thế.” Gryffindor cảm thấy thật may mắn khi Slytherin xuyên không chung với mình, nếu như chỉ có mình cậu thì hắn chắc chắn sẽ giống như rắn mất đầu, không biết làm sao để tìm kiếm đường về. Hai người vùi đầu vào nghiên cứu cuốn nhật ký này, chủ nhân của nó viết vào đây tất cả mọi thứ từ khi còn nhỏ cho đến khi lớn, trong đó có rát nhiều nội dung có nhắc đến một cái tên Tom Riddle.

Lần đầu tiên khi Abraxas nhìn thấy người tên Tom Riddle kia liền cảm thấy đứa nhỏ xinh đẹp này không bình thường chút nào. Qủa nhiên, Tom Riddle ở Hogwarts học tập được hai năm liên tuyên bố mình chính là hậu duệ của Slytherin, sau đó cang ngày càng nhiều phù thuỷ bị mị lực cũng như tài năng của anh ta thuyết phục. Sau khi Tom tốt nghiệp được vài năm liền đổi tên, tự xưng là Voldermort, sang lập Tử Thần Thục Tử, giống như tổ tiên của mình, tuyên dương máu trong và bài xích Muggles. Mới đầu Abraxas cùng với rất nhiều gia tộc máu trong khác giống nhau, tin tưởng Voldermort có thể mang đến cho bọn họ vinh dự và địa vị. Nhưng càng về sau, Abraxas phát hiện anh ta càng ngày càng quái đản, tình tình thì càng ngày càng táo bạo, cái người mà bọn họ quy phục này, Crucio đối với anh ta chỉ là chuyện bình thường.

Vì thế Abraxas bắt đầu bất an, hắn lo lắng gia tộc Malfoy có thể nguy hiểm nếu bọn họ cứ tiếp tục đầu phục Voldermort như thế. Đến khi cái lời tiên tri về đứa nhỏ sinh ra vào ngày tàn của tháng 7 xuất hiện, hắn lại càng bất an hơn nữa. Tuy rằng Voldermort đối với chuyện một đứa nhỏ có thể đánh bại hắn không quan tâm lắm, nhưng với một người lớn lên trong một gia tộc cổ xưa như Abraxas thì chuyện này không thể xem thường được. Bởi vì truyền thừa là thứ quan trọng nhất đối với bất kì gia tộc máu trong nào cho nên căn bản không thể chịu đựng việc gia tộc Malfoy có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu đã có lời tiên tri về đứa nhỏ sinh ra vào tháng 7, vậy thì hắn chắc cũng có thể lợi dụng thuật chiêm tinh để nhìn xem tương lai rốt cục Voldermort có bị đánh bại bởi một đứa nhỏ như vậy không? Nhật ký viết đến việc hắn lợi dụng chiêm tinh thuật để tiên tri liền dừng lại, Slytherin đóng nhật kí lại, thả lại vào ngăn bí mật trên tủ sách.

“ Có cần tớ vẽ lại trận pháp khác không?” Gryffindor hỏi.

“ Không cần.” Slytherin đóng ngăn bí mật lại, “ Lucius hiện tại không phát hiện cuốn nhật ký , điều này có thể nói cho chúng ta biết được là Abraxas vẫn chưa nói cho con trai mình biết cuốn nhật ký này ở đâu, cuốn nhật ký này viết rất rõ sự nghi ngờ của hắn ta với Voldermort, một khi cuốn nhật ký này bị phát hiện, chắc chắn nó sẽ mang đến tai hoạ ngập đầu cho Malfoy, cho nên đến tận bây giờ nó vẫn được cất giấu ở nơi bí mật. Nhưng mà, tớ không muốn cuốn nhật kí này bị mai một, cho nên tớ mong là lần sau Lucius đến thư phòng có thể thấy nó.”

Gryffindor và Slytherin sau khi tìm hiểu xong cuộc đời của Abraxas Malfoy liền rời khỏi thư phòng. Kế tiếp, Luicus thật sự phát hiện được cuốn nhật ký của ba y trong thư phòng, y cuối cùng biệt tại sao hôm đó ba của y phải bí mật thực hiện một trận pháp chiêm tinh như thế. Hiện tại, cả trang viên Malfoy ai cũng coi Gryffindor và Slytherin là gia chủ tiền nhiệm. Nhưng trước khi Slytherin tìm ra cách cứu hậu duệ của mình thì một tin tức cực kỳ tồi tệ đã đến trước. Một đem nọ, Voldermort một mình đến nhà của gia đình của đứa trẻ trong lời tiên tri và hiết chết vợ chồng Potter , nhưng khi anh ta muốn giết chết cả đứa nhỏ thì không biết tại sao bị phản phệ sau đó chết.

Toàn bộ thế giới phép thuật đều cảm thấy may mắn khi Voldermort cuối cùng cũng chết, nhưng gia tộc Malfoy lại gặp rắc rối rất lớn, rất nhiều thần sáng vây quanh trang viên Malfoy, Lucius bị xác định là đi theo Voldermort và là một tử thần thục tử, thần sáng bắt Lucius và lục soát khắc trang viên. Tất cả moii5 vệc đến rất bất ngờ làm cho rất nhiều gia tộc máu trong không trở tay kịp, số quý tộc bị thần sáng bắt vào Azkaban là cực kì nhiều. Nhưng rất may mắn là gia tộc Malfoy lại vô tình thoát được trận vây quét này, thần sáng ở trang viên Malfoy không tìm thấy bất cứ bằng chứng gì nói lên Lucius là một tử thần thục tử. Thì ra, sau khi Lucius đọc xong nhật ký của Abraxas Malfoy cũng nổi lên nghi ngờ đối với Voldermort, liền im lặng mà đem tất cả bằng chứng thủ tiêu. Tuy rằng vẫn có người nói đã từng thấy Lucius tàn sát Muggle, nhưng y lại nói mình trúng lời nguyền độc đoán, y không hề có ký ức về việc làm này của mình, tuyên bố mình không phải tử thần thục tử. Sau đó, Lucius quyên rất nhiều tiền để xây dựng lại thế giới phép thuật, rất nhanh liền có thể tẩy trắng hình tượng của mình. Slytherin không thể không thừa nhận, Lucius rất giống với tổ tiên của mình ngàn năm trước, khôn khéo giảo hoạt y hệt.

Design a site like this with WordPress.com
Get started