-o0o-
AUTHOR : YURI OZAKI
-o0o-
Khoảng thời gian còn lại trong cả năm học, Dazai cùng Oda và Ango chính là làm ổ trong thư viện trường cùng thư viện nhà Ravenclaw. Xới tung toàn bộ khu vực tìm thông tin. Mà, kết quả vẫn cứ như nhau không có tiến triển.
Thỉnh thoảng, một cái nữ hài gọi Hermione Granger cũng nhập bọn với họ. Cơ bản là để học hỏi Ango là chính. (Ngụy) nam hài quấn băng gạc nay đã tháo phần mắt cùng miệng biểu thị, thế giới của học bá a. Ta mới không có hiểu!
Phép thuật cái gì đó với hắn làm cái tác dụng gì! Chữa thương không được mà sát thương cũng không xong. Lực lượng chỉ tương đồng với Squib là một loại khổ đau khó nói…
À quên, còn một cái đuôi nhỏ thỉnh thoảng sẽ theo ba người nữa.
Draco Mafloy, hắn nhớ rất rõ là đã từng suýt bị quỷ khổng lồ tấn công cùng cái Slytherin quấn đầy băng gạc kia. Tên nhóc đã cứu hắn, có ơn tất báo là quy định chuẩn mực đầu tiên của quý tộc. Draco hảo muốn làm bạn với người này. Chính là, sao thấy lượng băng gạc trên người của người này lại sai sai?
Ân nhân cứu người Osamu Dazai: Đoạn đầu cũng không tính là sai, dù sao là ta một mình cùng quần ẩu với cự quái để con công nhỏ đó đứng nhìn. Bất quá, Ango! Cậu sửa trí nhớ của thằng bé này làm thế nào mà vẫn nhận thấy sự sai khác về lượng băng gạc hả?!
Xóa trí nhớ người Ango Sakaguchi: Lạ ghê. Rõ ràng đã xóa kí ức để chắc chắn tên nhóc đó không nhớ đoạn tớ cùng Oda đòi cậu lại mắt và dây thanh quản rồi. Thuận tiện còn đổi một xíu đảm bảo để không bị nghi ngờ mà ta.
Về phần Harry, Dazai cảm thấy hảo may mắn. Tốc độ chạy của Odasaku thực nhanh nha~
Bám vào vạt áo liền có thể thoát! A, hắn đổi ý, Odasaku, đừng ném áo chùng đi vậy mà!!! Đừng bỏ tớ!!!
Chạy tới không quay đầu Sakunosuke Oda: Cậu tự mình giải quyết đi. Tớ mới không muốn làm trẻ nhỏ buồn. Nhất là khi thằng bé đó giống cậu rất nhiều. Hảo tội nghiệp.
Cuối năm học, Dumbledore vui vẻ đi ra khỏi bệnh thất, không để ý thân ảnh một cái nam hài Slytherin lướt qua, tay sờ sờ trong túi áo chùng. Harry vậy mà lại hoàn thành được thử thách cụ đặc biệt nghĩ ra để đào tạo!
….Ơ.
Đâu rồi? Đâu mất rồi? Hòn đá phù thủy biến đâu rồi cơ chứ?!
“Dazai, làm vậy ổn không đấy?”-Thiếu niên tóc hung đỏ đánh ánh mắt lo lắng về phía cụ già đang lục hết mọi túi. Thậm chí, còn có xúc động muốn cởi cả đồ ra để tìm.
“Kệ! Cái này rất hữu dụng, sau này nhất định sẽ dùng đến, nhỉ?”-Nam hài hơi nghiêng đầu, con ngươi nâu thẳm ánh lên sự ngây thơ đầy đáng yêu.
Sao cậu có thể thản nhiên thó đồ người khác với cái biểu cảm không chút tội lỗi như thế?!
“Nó khá tốt đấy, Oda. Thuận tiện tớ cũng muốn nghiên cứu chút đỉnh. Không cũng có thể bán lấy tiền.”-Thiếu niên còn lại hơi đẩy kính lên sống mũi, đầu bắt đầu tính toán lượng tiền lấy được khi bán viên đá này.
“……được rồi.” Xin lỗi thầy, hiệu trưởng. Bọn em rất nghèo, đứng trước tiền hiện chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng.
Ài, vòng vèo hơi nhiều rồi! Tóm lại, năm một thế là hết! Xong!
Vài tháng sau
“KHÔNG! TẠI SAO LẠI LÀ SÁCH NÀY?!”-Thiếu niên tóc rẽ ngôi hai bên, chiếc kính dày cộm có phần lệch đi cùng đôi đồng tử giãn to như muốn rơi cả xuống sàn nhà.
“Ango, trật tự đi. Oáp…”-Nam hài đối diện lim dim mắt, hoàn toàn nằm gục xuống bàn đầy mỏi mệt, giọng điệu trầm trầm phát ra cũng nhẹ tênh đi vài phần.-“Sáng sớm om sòm như vậy…”
“Cậu không hiểu đâu, Dazai! Năm nay cư nhiên lại là sách này! Nó bằng toàn bộ tiền ăn cho cả năm sau của chúng ta đấy!”
“Ồ….”
Để tâm chút đi cái tên kia! Muốn chết vì đói mà chưa tìm được người phỏng? Đây cũng chưa muốn ra ngoài đường làm tên ăn xin ăn mày hát rong kiếm tiền qua ngày đâu!
“Bình tĩnh đi Ango. Vấn đề này cũng không làm trái được.”-Thiếu niên còn lại đặt phần ăn sáng giản đơn chỉ gồm hai ba món tính cả cơm ra, cười đến hiền từ nhìn hai người. Con ngươi xanh biển nay đã rõ ràng được hình ảnh hơi híp lại.-“Hay là bán viên đá kia đi?”
“Vậy thì phí lắm!”-Dazai hơi xoay đầu, nhìn nhìn bữa sáng. Đạm bạc quá a. Nhà không đông người mà cảm giác còn khổ hơn cả gia đình Weasley bao nhiêu thành viên theo lời kể khổ của Ron mấy lần đi cùng Harry lúc nam hài đó lẽo đẽo theo hắn.-“Bán mấy dược liệu thí nghiệm từ nó đi.”
“Chúng đều là sản phẩm thất bại, Dazai!”
“Ango, thỉnh nhỏ tiếng chút a. Cho dù chúng ta có là đang chạy vô rừng sống. Thính giác của tớ cũng là hảo tốt, không cần hét đâu~”
“DAZAI!”
“Rồi rồi, nhưng mấy cái dược liệu đó vẫn có chút tác dụng. Ném cho mấy cửa hiệu thẩm định, không nhận ra liền lấy được giá hời.”-Nam hài hơi mở mắt trước cái cao giọng của người nọ, bất quá, hành động như cũ cà lơ phất phơ vung tay chẳng để tâm.
“Cái này….”
Oda khó nói nhìn hai cái đồng bạn, một vẫn cứ thế gà gật ăn sáng, một cực kì nghiêm túc khanh tay tính toán. Mấy cậu, cái này là lừa đảo đúng không?
“Không phải, chúng ta chỉ là đưa họ nhờ thẩm định dùm. Chính họ sẽ cho rằng quý mà lấy cả đống tiền ra, có vậy. Là họ tự đưa ra, chúng ta đâu có làm cái gì.”
…..Dazai nói cũng có lí.
Bữa sáng cứ thế trôi qua với cái khoảng không gian kì dị đầy tính toán chi tiêu cùng với kiếm tiền đàm đạo.
________________________________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Hảo xin lỗi! Qua thực không tiện viết chap mới! T^T
HẾT CHƯƠNG 6


