[HP Đồng Nhân] ĐỐN GỤC XÀ TỔ – Chương 6: Tâm Thần Phân Liệt〔⊙_⊙〕?


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên, Tsuki

-o0o-

Chương 6: Tâm Thần Phân Liệt〔⊙_⊙〕?

Trải qua một hồi trời long đất lở như tận thế đến nơi, cuối cùng Ansel cũng tìm được một cây đũa phép tương đối thích hợp, chú ý chỉ là tương đối thích hợp mà thôi.

Mười hai tấc Anh, thân bằng gỗ cây sui, lõi là giọt máu đầu tự nguyện hiến của bạch kỳ mã.

Khoé miệng Ansel run rẩy, nhìn chằm chằm đũa phép của mình: Thế quái nào lại là cái tổ hợp kinh dị như này, gỗ của loài cây độc nhất làm thân, máu của sinh vật thuần khiết nhất làm lõi? Đây không phải là đang ám chỉ y bị tâm thần phân liệt sao!!!

Ansel cũng không thèm hỏi giá cứ thế ném galleons xuống, trước khi đi còn hung hăng nói với Olivander “Ông mới tâm thần phân liệt!”

Sau đó lại tốn thêm một mớ thời gian đi mua mấy thứ khác nữa, rốt cuộc y cũng đã mua đủ dụng cụ học tập. Về nhà, Ansel đỡ trán nhìn cuốn sách giáo khoa dày cui, ngày xưa y nhập học cái gì cũng không mang theo, chỉ mang theo độc mỗi tiểu Ino thôi. Không phải đến giờ y vẫn sống nhăn răng ra ấy sao.

Bất quá, hiện tại Voldemort đã bắt đầu tìm kiếm thành viên cho Tử Thần Thục Tử rồi đi. Địa diện cho vinh quang Slytherin? Nực cười, đại diện cho vinh quang Slytherin, hắn ta xứng sao?!

Ansel ngã lưng xuống giường, vùi đầu vào gối mềm, y nhớ rõ phụ thân của Lucius hình như cùng quan niệm với Voldemort? Đã thế còn bị Voldemort in dấu hiệu hắc ám lên cánh tay, trở thành nô lệ của Voldemort.

Ansel nghĩ đến đây liền tức đến nghiến răng nghiến lợi, Mafoy là quý tộc cao quý sao lại có thể trở thành nô lệ của người khác, dù cái tên đó có là hậu đại của giáo sư cũng tuyệt đối không thể.

Ngày xưa y sùng bái giáo sư của mình như thế nào, kết quả giáo sư cái gì cũng nghe lời y hết! ( Ansel đây là đang cà khịa chuyện mình sùng bái giáo sư mà ổng lại đi nghe lời mình, trong khi Tử Thần Thục Tử sùng bái Voldemort thì lại bị hắn đối xử như nô lệ.) Y nhất định phải tranh thủ thời gian suy nghĩ cách xoá cái dấu hiệu chết tiệt đó, phòng ngừa hậu đại của Malfoy bước lên con đường không lối về.

Hơn nữa y tốt nhất vẫn nên ẩn họ Malfoy và Slytheirn trong tên của mình khi đến Hogwarts. Tuy rằng để người khác biết họ của mình nhất định sẽ chơi rất vui, nhưng nó chắc chắc cũng mang đến một mớ phiền toái, mà thứ y ghét nhất trên thế giới này chính là phiền toái! Huống hồ, việc giấu họ của y có thể khiến mọi thứ thú vị hơn rất nhiều.

Sau khi vui vẻ quyết định xong, y lại tính một chút thời gian trước khi khai giảng, còn vài tháng nữa nhỉ……..Như vậy chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là….đi ngủ, tất cả mọi chuyện quan trọng gì gì đó chờ y ngủ dậy rồi tính!!

Ngày 1 tháng 9, Ansel lấy trường bào trùm mình kín mít, sau đó độn thổ đến sân ga số chính ba phần tư nhà ga Ngã Tư Vua, nhìn đầu xe lửa của Hogwarts còn nhả khói trắng. Tâm tình trầm mặc của Ansel lúc đầu cũng bắt đầu kích động lên.

Không lâu, không lâu nữa thôi là y có thể trở lại Hogwarts rồi, nơi đó vốn là lâu đài của giáo sư, là nhà của giáo sư, nơi đó có hồi ức của y và giáo sư, còn có những ngày học tập của y và tiểu Ino. Như thế y không kích động mới lạ ấy.

Bên ngoài có rất nhiều phụ huynh và học sinh đang đứng. Bất quá, không một ai chú ý đến Ansel mười một tuổi vừa mới độn thổ đến cả. Bởi vì hầu hết các bậc phụ huynh còn đang bận dặn dò con của mình đến trường không được quậy phá, mà học sinh lại không dám không nghe phụ huynh nhà mình dặn dò, thế liền dựng đứng lỗ tai, trừng lớn hai mắt làm bộ con đang lắng nghe rất nghiêm túc, trong khi tâm trí không biết bay đến vườn địa đàng nào rồi.

Ansel thừa dịp xe lửa vẫn chưa có nhiều người liền nhanh chóng phóng lên, y sợ một hồi nữa quá nhiều người có thể đem y đè dẹp lép.

Mà tim của Abraxas đang nói chuyện với con trai của mình bỗng nhiên đập nhanh hơn, hắn liền theo quán tính quay đầu lại. Bất quá, phía sau Abraxas không phải muggle thì chính là phù thuỷ, cũng không phát hiện người có thể làm hắn để ý, hắn không khỏi nhíu nhẹ mày.

“Phụ thân?” Nhìn Abraxas có chút thất thần, Lucius nhỏ giọng gọi, cậu muốn kéo sự chú ý của phụ thân về phía cậu.

Đối với Abraxas, trong lòng Lucius vẫn luôn là sợ nhiều hơn kính. Kỳ thật, hắn cũng không yêu cầu Lucius quá khắt khe, thậm chí còn chưa một lần răn dạy cậu. Nếu Lucius làm sai gì đó thì hắn chỉ nhàn nhạt hỏi cậu xem cậu biết sai ở chỗ nào không, sau đó liền cho cậu tự về phòng nghĩ lại. Đến mức mà mấy cái trừng phạt gì gì đó vẫn chưa bao giờ xuất hiện.

Nhưng không biết vì sao, trong lòng Lucius lại cực kỳ sợ hãi Abraxas, không bao giờ dám làm sai bất cứ cái gì trước mặt hắn.

Bất quá, cậu vẫn có một chút khó hiểu với việc Abraxas trước giờ vẫn luôn duy trì thái độ trung lập. Lucius thân là người thừa kế duy nhất của Malfoy, cậu chắc chắn không thể tránh được việc tiếp nhận huấn luyện của gia tộc, cũng vì thế cho nên cậu cũng khá quen thuộc với Chúa Tể Hắc Ám, Chúa Tể Hắc Ám chính là đại diện cho ích lợi của quý tộc máu trong, hơn nữa hình như còn cùng quan niệm với phụ thân của cậu, nếu vậy tại sao phụ thân của cậu không gia nhập Tử Thần Thục Tử mà lại ở phe trung lập trong khi lại cố gắng lấy lòng cả hai bên. Đương nhiên, những lời này Lucius tuyệt đối không nói ra, cậu cũng chỉ có thể tự suy ngẫm trong lòng mà thôi.

Nghe được giọng nói của Lucius, Abraxas liền hoàn hồn, nhìn con trai của mình gật đầu một cái, nói : “Lucius, mấy lời ba nói với con con nhất định phải nhớ rõ, không cần cãi lời ba mà đi gia nhập Tử Thần Thực Tử.”

Trên mặt Lucius lộ ra một tia kinh ngạc, làm sao phụ thân đại nhân của cậu lại có thể biết cậu đang nghĩ cái quái gì trong lòng thế!!!

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Lucius, Abraxas nhẹ nhàng ho khan mấy cái, cười nhẹ, nói : “Vinh quang của thuần chủng phải dựa vào chính mình nắm lấy, chứ không phải là do bất luận kẻ nào dẫn dắt, mà Malfoy càng sẽ không vứt bỏ vinh quang của chính mình để đi làm nô lệ cho người khác, mặc dù ích lợi có được có mê người thế nào đi chăng nữa. Những thứ thuộc về Malfoy, là phải do tự Malfoy đoạt được, hiểu không?”

Lucius nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng quý tộc bình thường của mình, biểu cảm trên mặt của cậu cho thấy cậu đã ngộ ra một cái gì đó “Vâng phụ thân, con đã biết.”

“Nhanh lên xe lửa đi.” Abraxas nhìn xung quanh trống rỗng nói, “Xe lửa chỉ sợ là sắp khởi hành rồi đấy.”

Mắt Lucius trợn lớn, cũng bất chấp mấy cái gọi là lễ nghi quý tộc gì gì đó, tạm biệt Abraxas liền phóng lên xe lửa. Chờ đến khi lên được xe rồi cậu mới phát hiện ra mấy cái lễ nghi quý tộc của mình đã bị chính mình phá không còn gì. Trong lòng ai oán, phụ thân đại nhân,ngài trêu con ở nhà là được rồi không cần ra ngoài mà vẫn trêu con đâu. Hogwarts còn chưa vào, mà hình tượng của cậu đã bay theo gió hết rồi………………

Abraxas thần sắc như cũ nhìn Lucius bước lên xe lửa, độn thổ rời khỏi chỗ này bất quá, cái cảm giác quen thuộc trong lòng hắn vẫn không thể nào tiêu trừ được.

HẾT CHƯƠNG 6

[HP-HarDra] DADDY, ĐÂY LÀ MOMMY! – Chương 8: Nơi Nào Có Em Nơi Đó Chính Là Nhà


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Dào Nhiên

-o0o-            

Chương 8: Nơi Nào Có Em Nơi Đó Chính Là Nhà

Draco lâu lắm rồi không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa.

Anh nhàm chán đứng trên bục ở cửa hàng Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin, sau đó đi đến trước mặt một đứa nhỏ bằng tuổi anh đang cực kỳ sợ hãi.

“Mình thích đôi mắt của cậu ta.” Trong lòng Draco bỗng nhiên cảm thấy thỏa mãn, anh biết mình muốn kết bạn với đối phương, mặc dù đối phương chẳng có chút gì trong yêu cầu kết bạn của Malfoy, nhưng thế thì sao, anh vẫn muốn kết bạn với đối phương.

“Cậu có thích Quidditch không?”

“Thích.”

“Tôi là Draco, cậu thì sao?”

“Harry, tên của tớ là Harry.”

“………”

Đối thoại kết thúc, nhưng cái tâm tình nhảy nhót này vẫn luôn ảnh hưởng đến Draco, cái đó không phải sự thật, anh biết chứ, bởi vì độ hoà hợp giữa anh và Potter ngay từ đầu đã là số 0 rồi, Potter lúc đầu chẳng biết Quidditch là gì cả, cậu ta cũng không muốn làm bạn với anh, mà hiện tại hai người bọn họ còn kết hôn, Merlin quả thật là thiên tài đùa dai.

“Daddy!”

Thanh âm mềm mại của Scorpius làm Draco đang trầm tư tỉnh dậy, anh cười sau đó bế con trai của mình lên đùi.

“Con ngủ ngon không?”

“Rất ngon!”

Scorpius khanh khách cười, nói: “Harry hồi sáng chơi với con.”

“Con thích cậu ta?” Draco mấy mũi mình cọ cọ mũi con trai, chọc nó cười.

“Thích!”

“Daddy cũng thích Harry sao?”

 “Có lẽ thế đi.” Draco nói với giọng hờ hững, Scorpius vui vẻ kéo kéo tóc anh.

Giữa trưa Potter trở về nhà, hắn ta mang theo hai tin tức khác nhau. Một cái là Scorpius có thể nhập học vào tuần sau, hơn nữa hạn chế của Malfoy đã được thả lỏng, một cái khác nữa chính là Draco không thể không đi gặp một vài người bạn của Harry.

“Cậu chuẩn bị tổ chức chiến tranh lần thứ hai à?” Draco châm chọc nói.

Potter đè đè ấn đường nói : “Bọn họ là bạn của tôi, là bạn tốt nhất, tôi cho rằng cậu vẫn nên đi gặp bọn họ một chút.”

“Chồn và máu bùn, a, tôi không cho rằng đây là cái đề nghị tốt lành gì.” Draco nói xong liền nhìn thấy nam nhân đối diện đang lườm mình, cho nên anh đành phải đổi cách nói.

“Được rồi, Weasley và Granger, thật tiếc khi hai người họ không phải một đôi, nếu không tôi có thể tiết kiệm được không ít thể lực đâu.”

“Ít nhất cũng phải tỏ ra lịch sự, Draco.” Potter bất đắc dĩ nói nhìn chằm chằm Draco.

“Tôi vẫn luôn rất lịch sự, Scorpius chính là ví dụ điển hình nhất.”

Vốn dĩ Scorpius đang ăn bánh kem dâu tây, sau khi nghe được tên mình liền ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía daddy của mình, sau đó nhìn thấy daddy vẫy vẫy tay bảo không có việc gì.

“Đây có lẽ là một phép màu.” Potter cười một chút, Draco bất mãn nhìn đối phương, bất quá chuyện Scorpius có thể nhập học thì quả là một tin tức tốt, có lẽ anh có thể chịu đựng được nửa tiếng, à không, hai mươi phút.

Black Cat Café, chỉ mở cửa cho phù thuỷ.

Draco ôm Scorpius đánh giá hai gương mặt cực kỳ quen thuộc trước mắt.

Chà, Weasley vẫn là một tên tóc đỏ và mặt đầy tàn nhang, nhiều đến nỗi bạn chỉ muốn hét lên, may mắn là cuối cùng cậu ta cũng đã học được cách giấu sự ngu dốt của mình vào trong, mà Granger, được rồi, Granger ngoại trừ đẹp hơn thì vẫn cô như vậy, tính cách cực kỳ táo bạo vẫn còn,chẳng qua, hình như cô cũng đã học được một chút giả dối của thánh nhân rồi thì phải.

“Tớ nghĩ là, xuất phát từ lịch sự thì đầu tiên, bọn tớ nên chúc mừng hai người đã kết hôn.” Granger cẩn thận nói, Weasley ngồi kế bên có lẽ có chút bất mãn.

“Hắc, Hermione, đùng dùng từ chúng ta, cậu biết tớ có bao nhiêu phản đối với chuyện này.”

“Cảm ơn.” Draco nhếch mép cười.

“Tớ cho rằng, hai cậu quá mức qua loa rồi.” Granger không tán đồng nhìn bọn họ, Draco chân thành khuyên cô đi nhận chức bảo mẫu đi là vừa, dù sao cái thói quen này của cô y chang những bà mẹ bình thường.

“Chúng tớ rất nghiêm túc, Hermione.” Potter nói khẽ, Granger lườm hắn ta vài cái nhưng sau đó thấy hắn ta bất động như dính bùa hoá đá mới thôi.

“Được rồi, nếu đây là lựa chọn của cậu, Harry, chúc cậu hạnh phúc.” Granger cầm sữa bò trên bàn lên hớp một ngụm, ừm, Draco cười một chút, chẳng lẽ Harry không nói cho người khác Granger đã kết hôn và đang có thai sao? Mà chú rể hay ba của đứa trẻ đều không phải Weasley, Merlin quả nhiên chiếu cố Malfoy!

Weasley có vẻ vẫn vụng về như mọi khi, có lẽ Potter đã nói gì với cậu ta, dù sao nãy giờ cũng đã qua hai mươi phút rồi mà tên Weasley đó vẫn chưa rút đũa phép ra và tấn công Draco, thật thú vị, có lẽ Potter nên đi ứng tuyển cái chức vụ đàm phán ấy, chuyên đàm phán với mấy người tâm thần phân liệt hay gì gì đó, ừm, Weasley không phải là ví dụ tốt nhất sao?

Draco ngồi im vừa cười vừa ngăn Scorpius ăn quá nhiều bánh kem chocolate, nửa tiếng tiếp theo, Draco vẫn không nói gì với Weasley và Granger, bởi vì bọn họ đều thống nhất một chuyện là im lặng chính là phương pháp bảo vệ hoà bình tốt nhất.

Đến tận khi ra về, Granger đi về phía Draco và nhét cái gì đó vào tay anh, nhìn qua có chút muốn nói nhưng lại thôi, Draco rất muốn nói với đối phương là tốt nhất là đừng nói, nhưng rõ ràng Granger rất nhanh đã quyết định.

“Đối xử tốt với cậu ấy nhé.”

Draco nhướng mày, anh không nói gì cả, vì ánh mắt đe dọa lẫn năn nỉ của Granger làm anh cảm thấy hơi khó chịu.

“Daddy.” Scorpius kéo kéo ống tay áo Draco, anh không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên trán con trai mình một cái.

Nhìn a, thế giới phép thuật lại có thêm vài chuyện để tám rồi, giống như chuyện Snape đã từng yêu phu nhân Potter say đắm ấy.

Buổi tối, Draco nằm trên giường lớn đột nhiên mở miệng.

“Cậu làm sao thuyết phục được người khác vậy?”

Người bên kia im lặng một lát, sau đó thở dài, giống như mỏi mệt, cũng giống như dỡ xuống cảnh giác.

“Cái đó không quá phức tạp, Draco, tôi chỉ muốn có một gia đình mà thôi.”

“So với sự thật, Malfoy càng thích nghe mấy chuyện cậu bịa hơn, biết không? Bởi vì mấy lời nói dối đó sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn.”

Potter cũng không trả lời, Draco xoay người đánh mắt lên trần nhà, sau đó lại xoay nửa người sang chống tay nhìn đối phương, cười khẩy nói : “Cậu có thói quen đi ngủ đeo mắt kính sao?”

Potter giật giật, Draco đưa tay lên gỡ mắt kính của hắn xuống. Trong đêm đen, anh không thể thấy rõ biểu cảm củacậu ta, nhưng anh biết, khi đôi mắt đó nhìn anh, nó giống như là một khu rừng vậy. ( Mình không hiểu khu rừng là gì, là mắt Harry giống rừng quá hả.)

“Tôi chỉ là không có tự tin.”

“Ha, cái này nực cười thật đấy, người đưa ra đề nghị kết hôn là cậu, một tên tự đại đáng ghét.” Draco nhẹ nhàng hứ một tiếng, anh nằm sấp luôn trên người hắn, trong không khí tràn ngập hơi thở ám muội.

“Tôi có danh dự, tiền bạc, đặc quyền, tôi là cậu bé vẫn sống, tôi đánh bại Voldemort, nhưng mà tôi vẫn khát vọng có được một gia đình.”

Potter thấp giọng nói, hắn thích cảm giác về nhà, không cần phải phòng bị tất cả mọi thứ, câu nói của hắn ta làm cho tim của Draco giống như có thứ gì đó mềm mại trảo qua, anh oán giận nói : “Đừng nói cứ như thể Cứu Thế Chủ là một con mèo hoang vậy, tôi phải nói, Cứu Thế Chủ nếu muốn cùng người nào đó kết hôn thì chắc cả thế giới phép thuật vì cậu mà khui rượu ăn mừng đấy, sau đó lại sinh một đám Potter khác.”

“Cứu Thế Chủ có tất cả, vậy Harry Potter thì sao?”

Yết hầu của Draco giống như bị ai đó bóp lại, anh không thể nào nghĩ ra bất cứ châm chọc hay phản bác gì, sau đó, anh lại được cậu ta nhẹ nhàng đẩy ra giường, mái tóc có chút dài của Potter cọ qua da của anh một chút, ừm, hơi ngứa.

“Em nguyện ý cho anh cái gì hả, Draco Malfoy?”

Mắt Draco trừng lớn, thanh âm của Potter cứ như là một thần chú nào đó, giữ chặt tay chân anh lại, làm cho anh không thể cử động.

“Không……..” Anh nhẹ giọng cự tuyệt, bởi vì Malfoy trước giờ chỉ có nhận chứ không cho, điều này làm anh cảm thấy sợ hãi, khi Potter hướng anh yêu cầu, anh cảm thấy mình bất lực giống như khi không mặc quần áo vậy.

“Đừng cự tuyệt anh, cầu em đó…………” Potter dùng môi hôn mũi của Draco một chút, hắn lẩm bẩm, thanh âm dịu dàng của hắn ta làm cho Draco nhớ đến Harry Potter mình mơ thấy.

“Harry………….”

“Cái gì?”

Draco nhắm hai mắt lại, trong đầu vang lên câu nói của Granger hay mấy bài phỏng vấn của Nhật Báo Tiên Tri, sau đó anh giống như là quyết định một cái quyết định rất lớn vậy, được ăn cả ngã về không nói: “Anh muốn là gia đình, hay là em, Draco Malfoy.”

Một nụ hôn rơi xuống khóe miệng của anh, hơi thở ấm áp của hắn lướt qua đôi môi mẫn cảm của anh, sau đó, Draco nghe được câu trả lời.

“Nơi nào có em thì nơi đó chính là nhà.”

P/s: Được rồi, vì mình không edit lời của tác giả, nhưng lời của tác giả lần này có giả thuyết, cho nên mình sẽ edit nó.

Tác giả:  Truyện này kết thúc ở đây thôi, =v= đừng đánh tôi

Thật ra giả thuyết ban đầu của tôi là Harry đã sớm yêu Draco, tính cách của Harry trong truyện này cũng rất trầm ổn, không quá xúc động, chiến tranh ảnh hưởng đến mọi người rất lớn, mà đối với Harry mà nói, chiến tranh kết thúc cũng làm cho hắn hơi mê man.

Harry là một đứa trẻ khát vọng có được một gia đình, có lẽ Malfoy thực hỗn đản, nhưng mà trong truyện này, cả Draco và Lucius đều thật lòng yêu thương gia đình của mình.

Tôi cho rằng, Harry không yêu Draco khi còn đang ở Hogwarts, nhưng đối với Harry, Draco chắc chắn là một tồn tại đặc thù. Sau chiến, có rất nhiều chuyện xảy ra, mọi người vội vàng kết hôn, sinh con ,vvvv, Harry không có gia đình, hắn sẽ có một khoảng thời gian không biết đi đâu, tôi nghĩ, đoạn thời gian đó của Harry chắc chắn rất gian nan, mà Draco cũng rất may mắn, may mắn vì gặp lại Harry vào thời điểm hắn ta chín chắn nhất.

Bọn họ kỳ thật rất giống nhau, hiếu thắng giống nhau, được người khác phủng trong lòng bàn tay giống nhau, cho nên, tôi cho rằng chuyện bọn họ kết hợp là chuyện hiển nhiên. Bọn họ đầu cần tình yêu, mặc kệ lý lúc đầu của cái tình yêu này là gì.

Bất quá, công của tiểu bò cạp là lớn nhất.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tôi dài dòng lâu như vậy, không chừng sau này tôi sẽ đào thêm hố mới, chúng ta lần sau gặp lại nhé =3= .

TOÀN VĂN HOÀN

[HP-HarDra] DADDY, ĐÂY LÀ MOMMY! – Chương 7: Kết Hôn


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên

-o0o-

Chương 7: Kết Hôn

Từ Draco Malfoy thành Draco Malfoy Potter có lẽ cũng chỉ cần vài giây, nhưng đối với toàn bộ thế giới phép thuật mà nói quả là sét đánh ngang tai, cứu thế chủ vậy mà lại kết hôn với một cựu Tử Thần Thực Tử Malfoy, Merlin quần bông nó chứ!

Draco ngồi trên giường cắn móng tay, tự hỏi mình có phải hay không làm một cái quyết định ngu xuẩn .

Gương hai mặt điên cuồng kêu tích tích, Draco nhìn thoáng qua liền cầm nó vứt đi thật xa, hiện tại, ừm, anh không thể nào nói chuyện này với Lucius được,  không phải anh sợ Lucius sẽ cho anh một cái Avada mà là sợ chính mình sẽ nhịn không được mà tự tặng mình một cái Avada, đó là một Potter đó Merlin ạ!

“Daddy, mommy nói tối nay mommy sẽ trở về.” Scorpius đứng cạnh cửa mỉm cười nói, khi Harry và daddy nói cho nó biết bọn họ sẽ kết hôn, hơn nữa mấy giờ sau lập tứ đính hôn, tức khắc nó cảm thấy nó chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới này rồi.

“Ừm.” Draco khó khăn đáp, nhìn Scorpius dẩu mông bò lên giường.

“Daddy, daddy cảm thấy vui sao?”

Draco không biết phải trả lời câu hỏi của con trai mình thế nào, Merlin a, anh bây giờ vẫn còn đang muốn ngất xỉu đây này!

“Được rồi, có lẽ daddy vẫn còn cần chút thời gian thích ứng.” Scorpius nói, sau đó chui vào trong lòng Draco nằm, nó mệt rồi, nó cần ngủ trưa.

Draco nhìn con trai trong lòng.

Scorpius kế thừa hết toàn bộ những cái gì tốt đẹp nhất của anh, hơn nữa nó còn có cái tính cách ngọt ngào nhất thế giới không biết của ai, Draco đã từng thề là sẽ không cho Scorpius chịu uỷ khuất, cho dù chỉ là một chút đi chăng nữa.

Những điều bất công như vầy không nên xảy ra trên người một Malfoy, chính vì thế Draco mới không muốn rời khỏi Anh, hiện tại, Scorpius có được cơ hội nhập học quý giá này, về sau, nó cũng sẽ có được những thứ nó nên có.

Draco vì suy nghĩ đó của mình mà vui lên không ít, mặc kệ cái quyết định này của anh có ngu xuẩn cỡ nào cũng được, miễn là nó có thể bảo vệ con trai của là tốt rồi.

Buổi tối, Potter đã trở lại, hắn nhìn có vẻ rất mệt mỏi, giống như là mới đánh nhau xong vậy. Draco làm một ít thức ăn cho Potter sau đó thấy cậu ta cực kỳ biết ơn nhìn anh.

Potter ăn cái gì cũng có vẻ rất nghiêm túc và hưởng thụ, lễ nghi khi ăn cũng không đến mức không xong, nhưng cái bộ dáng thả lỏng này của hắn ta vẫn làm cho Draco cảm thấy có chút thân mật, cho nên y dời mắt khỏi Potter đang ăn cơm kia, một lần nữa đánh giá lại căn nhà hiện tại của hắn.

Đúng vậy, hiện tại bọn họ đã kết hôn, cho nên căn hộ đối diện liền trở nên vô dụng.

Draco không biết Potter làm sao để có thể thuyết phục đám người ở bộ phép thuật kia, anh cũng chưa bao giờ gặp bọn họ. Không có báo chí, anh hiện tại vô pháp tiếp nhận thông tin từ bên ngoài. Nếu là lúc trước, Draco Chắc chắn sẽ cảm thấy rất may mắn vì như vậy tức là biểu thị Scorpius an toàn, nhưng mà hiện tại, sau khi anh kết hôn với Potter, trong đầu anh luôn rất muốn biết được một chút tin tức bên ngoài.

“Malfoy.”

“Cái gì?” Draco quay đầu lại nhìn đối phương, Potter đã ăn xong rồi, không hề lãng phí, hắn đang quan sát anh, Draco cảm thấy hơi khó chịu vì ánh mắt đó của Potter.

“Có chuyện gì?” Anh phòng bị nói, sau đó Potter dời mắt đi cầm ly nước bên cạnh uống một miếng mới nói.

“Chúng ta đã kết hôn.”

“Đúng vậy, cậu có thể ngừng nói mấy câu vô nghĩa giống vầy.” Draco nhướng mắt và nhìn thấy Potter có vẻ do dự, nhưng mà hắn ta trông có vẻ không giống bỏ cuộc lắm.

“Tôi không muốn tổ chức hôn lễ.”

Draco ngẩn người, sau đó mím môi nói: “Hợp ý tôi, Potter, tôi cũng không muốn tổ chức hôn lễ rình rang để tuyên bố cho toàn thế giới biết một Malfoy và một Potter kết hôn, cái này là một sự sỉ nhục.”

“Không, ý của tôi không phải ý này.” Potter nhíu mi, sắc mặt Draco mới tốt hơn một chút.

“Tôi chỉ là không quá thích phô trương cho người khác đánh giá, dù sao đối với tôi mà nói thì chuyện kết hôn cũng là chuyện của tôi.”

Draco kỳ thật cũng không để ý đến mấy cái vấn đề này, nói thật, cái hình ảnh một Potter thâm tình quỳ xuống hướng anh cầu hôn, hoặc là dưới ánh mắt chăm chú của thật nhiều người anh và cậu ta dắt tay đi trên thảm đỏ, cái hình ảnh đó quá mức kinh khủng rồi. Không làm hôn lễ cũng tốt, dù sao tình huống của bọn họ cũng không thích hợp làm hôn lễ, cho nên Draco hiếm khi lộ ra một chút biểu cảm hào phóng cộng hưu hảo.

“Tôi biết, Potter, dù sao chúng ta cũng chả yêu thương gì nhau, cái này bất quả chỉ là vì lợi ích.”

“Không!”

“Malfoy, tôi cũng không phải đem cái hôn nhân này trở thành trò đùa, hoặc là, cái lợi ích gì gì đó cậu nói.”

“Nhưng chúng ta không yêu nhau, Potter!” Draco buộc miệng nói, nam nhân tóc đen cau mày, nhưng cậu ta không phủ nhận nó.

“Hiện tại có lẽ là không, nhưng mà Malfoy, nói thật, tôi không chán ghét cậu, bằng không tôi sẽ không kết hôn với cậu. Tuy rằng cậu thường xuyên trào phúng tôi, nói tôi là thánh nhân, nhưng tôi không phải. Người khác rất khó miễn cưỡng tôi làm một chuyện gì đó tôi không muốn. Bởi vì tôi cho rằng kết hôn với cậu không phải là một chuyện gì không tốt cho nên tôi mới đề nghị nó với cậu, mà tôi cũng không có ý định biến nó thành một trò chơi, tôi thật sự thật lòng khi ký cái tờ đăng ký kết hôn đó với cậu, có lẽ hiện tại chúng ta quả thật không yêu nhau, nhưng về sau có lẽ nó có thể khiến chúng ta hạnh phúc.”

Mấy câu Potter nói cũng không quá khó hiểu, bởi vì Potter không hề giống Malfoy, trước khi nói phải xoay đến xoay lui mới vào chủ đề chính, lời hắn nói cực kỳ xúc tích, ý trên mặt chữ chứ không hề đi vòng vòng hay dùng ẩn ý. Mấy lời này giống như Potter vậy, giản dị, đơn giản, thậm chí mang theo một chút xâm lược, Draco không cảm thấy mình có thể hiểu mấy câu trên của Potter theo một nghĩa nào đó khác, cho nên, cuối cùng, anh chỉ thành thật nói cảm nghĩ của mình đối với Potter.

“Tôi cho rằng, Potter, cậu mới giống con gái thích lãng mạn đấy.”

“Nga, câm miệng, Malfoy!” Potter nghiêm túc nói, nhưng mặt của anh lại hơi đỏ lên, Draco vì thế mà kéo kéo khoé miệng.

Potter lấy phòng của mình làm phòng tạm thời cho Scorpius, bọn họ đã thảo luận về vấn đề này, sau khi giải quyết xong mớ bòng bong bây giờ bọn họ sẽ tìm nhà khác sau, mà hiện tại, hai người đang nằm trên cùng một cái giường, bất quá, cả hai chẳng ai ngủ được.

“Cần thiết như vầy sao, Potter?” Draco gian nan hỏi, Potter chỉ ừm một cái.

“Tôi cảm thấy rất không tự nhiên.” Draco cảm thán, hơn nữa còn nhích đến nhích lui như con sâu vậy, anh không thích ngủ chung với người khác ngoại trừ Scorpius, mà Scorpius thì coi như là chính anh rồi còn gì.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng của Potter có vẻ hơi bực bội, Draco trong bóng tối hơi chu miệng oán giận.

“Tôi là một Malfoy, Malfoy không ngủ chung giường với người khác.” Draco kháng nghị, sau đó lại cứng đờ, tại vì tên Potter đó cách một lớp chăn đem anh ôm vào trong lòng.

“Potter………” Draco xấu hổ hô một tiếng, hoàn toàn sốc vì hành động của Potter, ngoại trừ tên của đối phương ra, anh không nghĩ ra bất cứ từ ngữ nào khác.

Trừ đồng hồ tích tắc tích tắc đang kêu ra, trong phòng hiện tại quá mức yên lặng, tựa hồ ngay cả tiếng hít thở của đối phương cũng có thể nghe được.

“Gọi tôi là Harry.” Thật lâu sau mới có một giọng nói vang lên.

Draco trầm mặc, sau đó thả lỏng cơ thể.

“Harry.”

“Ngủ ngon, Draco.”

HẾT CHƯƠNG 7

[HP-HarDra] DADDY, ĐÂY LÀ MOMMY! – Chương 6: Một Gia Đình, Malfoy, Chỉ Một Gia Đình


EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Đào Nhiên

-o0o-

Chương 6: Một Gia Đình, Malfoy, Chỉ Một Gia Đình

Sau khi từ bộ giáo dục trở về, Draco từ chối nhìn thấy mặt Potter.

Scorpius vỗ vỗ nệm mềm mại, lại nắm vạt áo của mình, nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn về phía daddy đang nằm trên giường, cẩn thận hỏi: “Daddy không thích Harry sao?”

Draco mở to mắt, nhìn con trai của mình đã bò đến bên cạnh, rồi lại ôm cánh tay của anh rối rắm.

“Sco vì cái gì lại thích Ha, Potter.” Draco phát hiện mình suýt nữa đã bị con trai dụ dỗ, cái kiểu gọi tên thân mật đó làm anh nổi hết cả da gà da vịt lên.

Scorpius chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, nghiêm túc trả lời: “Bởi vì Harry làm daddy vui.”

Draco ngẩn người nhìn Scorpius dúi đầu vào ngực mình, áp tai vào tim anh nhỏ giọng nói.

“Daddy yêu Sco, Sco cũng yêu daddy, Sco biết daddy vẫn luôn có chút rầu rĩ không vui, daddy không thích nhà cũ của chúng ta, daddy cũng không thích tiếp xúc với người khác, nhưng vì Sco, daddy không có đi Pháp. Daddy là vì Sco nên mới ở lại, Sco bây giờ còn quá nhỏ, không thể giúp daddy, nhưng Harry có thể.”

Scorpius nâng đầu nhỏ nhìn ba mình, mắt lấp la lấp lánh.

“Daddy khi ở bên cạnh Harry sẽ nói rất nhiều, daddy giống như một Sco khác vậy, sẽ không vui, sẽ không vui thì tức giận, Sco thích daddy như vậy, lấp lánh như đá quý vậy.”

Mấy câu Scorpius nói làm Draco có chút bất ngờ, không trong lòng thằng bé lại nghĩ nhiều như vậy, thậm chí ngay cả y cũng không biết, tên Potter đó có thể làm anh vui.

Việc này giống như một loại virus khủng bố nào đó với anh, làm cho con người luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp như anh lại loé lên tia sợ hãi.

“Sco hy vọng daddy có thể vui vẻ, Harry rất tốt, giống như bánh tổ ong với siro và kem xịt vậy.” Scorpius mềm mại biểu đạt, dùng loại so sánh non nớt nhất để hình dung, “Nhưng daddy, nếu daddy thật sự không thích Harry, Sco cũng không cần Harry làm mommy mình.”

Những gì Scorpius nói chính là an ủi lớn nhất thế giới với anh bây giờ, Draco hôn lên trán Scorpius một cái, quả thật trên thế giới này chẳng có đứa trẻ nào có thể đáng yêu hơn Sco của anh.

10h tối, Draco đắp lại chăn cho Scorpius, sau đó ra khỏi phòng ngủ, nhìn Potter đang ngồi xếp bằng coi một ít văn kiện.

Không có đánh nhau, không tranh chấp, Cứu Thế Chủ mặc đồ ở nhà ngồi đó xem văn kiện, Draco cảm thấy trái tim mình hơi run lên.

“Nó ngủ rồi?” Potter giương mắt hỏi, tự nhiên đóng văn kiện trong tay lại, hắn ngồi lên trên sofa, dường như đã biết được Draco có gì cần nói.

“Cần nói chuyện sao?”                                                                     

Biểu hiện hữu hảo và nho nhã của Potter làm cho Draco cảm thấy vô cùng không tự nhiên và quỷ dị, bất quá, hắn ta nói đúng.

Hai người phân biệt ngồi ở hai bên sofa, khuôn mặt của hắn ta vẫn cực kỳ quen thuộc đối với y, bất quá, giờ phút này y mới phát hiện ra, tên Potter này cũng không đến nỗi nào, ít nhất gương mặt của hắn cũng không quá xấu.

“Nói suy nghĩ của cậu, Malfoy, tôi cho rằng hiện tại cậu có thể nói cho tôi biết đáp án của mình.”

Hiển nhiên một Potter chẳng biết cái gì gọi là khéo léo dạo đầu, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, làm cho Draco không hề chuẩn bị kịp. Chính là tại vậy anh mới chán ghét Potter, hắn ta không hề biết cách giao tiếp cùng một Malfoy gì cả.

“Tôi phải xác nhận cậu có bị ai đó Imperio hay không Potter, hay cậu bị quỷ khổng lồ không cẩn thận dẫm phải chỗ nào đó làm đầu cậu chập mạch chẳng hạn.” Bạch kim nam nhân trào phúng nói, bất quá, Potter không hề tức giận, ngược lại bình tĩnh trả lời: “Như cậu biết đó, tôi rât tốt, không bị ếm, cũng không ăn bậy cái gì hay là bị quỷ khổng lồ dẫn đầu, tôi nói rồi, tôi hy vọng cậu suy xét đề nghị kết hôn với tôi là đề nghị tốt nhất chứ không phải là nghĩ tôi muốn trả thù.”

Được rồi, Potter bây giờ rất giống một Slytherin. Trong lòng Draco không biết nên tán thưởng hắn hay oán hận hắn không có chút chính trực của Gryffindor chút nào.

“Được rồi, Potter.” Draco dựa vào sofa,chân phải gác lên chân trái, bày ra cái biểu tình kêu ngạo cực kỳ quen thuộc.

“Cho tôi lý do, Potter.”

“Malfoy.” Draco nhìn Potter thong thả mở miệng, giọng nói thậm chí còn mang theo một chút uy hiếp, a, cái giọng điệu này anh cực kỳ quen thuộc, cái giọng điệu đáng chết khi ở Hogwarts của hắn ta.

Draco thừa nhận cái giọng điệu này làm anh dễ chịu hơn nhiều, rốt cuộc đây mới là hình thức ở chung của anh và Potter, không phải sao?

“Tôi cho rằng cho dù cái gì đi chăng nữa thì cậu cũng không nên từ chối đề nghị của tôi, cậu cần một cuộc hôn nhân mới, một người bạn lữ phải đủ điều kiện để Scorpius có thể đến thế giới phép thuật học, cậu là một Slytherin cũng như là một Malfoy, tôi nghĩ cậu phải không có lý do từ chối cái đề nghị này của tôi chứ,”

Potter dùng loại giọng điệu bình tĩnh giống như đang bàn chuyện công việc vậy, Draco cho rằng theo lý thuyết y nên đồng ý Potter, nhiều nhất anh vì tự đại hay ngạo mạn gì đó mà trào phúng vài câu, nhưng không biết vì sao, anh có chút khó chịu.

“Cậu, Potter, vì cậu chính là Harry-đáng chết-Potter, cho nên đây chính là lý do từ chối lớn nhất của tôi.” Draco cố ý dùng giọng điệu ác độc nói, hơn nữa lại còn rất hài lòng khi cảm thấy hắn ta có thể vì đó mà tức giận.

Anh làm được, chính xác, Potter giống như muốn tóm lấy cổ áo anh mà giáo huấn anh một phen vậy, nhưng mà Draco lại phải thất vọng rồi, Potter cuối cùng cũng chỉ liếc mắt trừng anh một cái.

“Đừng có bắt chước con gái mà khiêu khích tôi, Malfoy.”

Draco tức giận đứng dậy trừng mắt nhìn Harry-đáng chết-Potter.

“Cậu mới chọc giận tôi, Potter, cậu cho rằng tôi sẽ cảm động đến rơi nước mắt chỉ vì Cứu Thế Chủ người gặp người yêu sao? Đừng bắt chước một tên hỗn đản, mặc dù tôi chắc chắn cậu giống 100%.”

Draco hít sâu một hơi, nắm chặt tay và chẳng bao lâu sau đó, anh lại cảm thấy tức giận với chính mình. Mặt anh xuất hiện mấy vệt đỏ nhạt, anh cảm thấy khá có lỗi, nhưng mà, anh chắc chắn sẽ không vì thế mà đi xin lỗi tên Potter đó đâu.

“Tôi cũng không cố gắng làm thế, Malfoy.” Potter thấp giọng nói, thái độ thậm chí có thể nói là ôn hoà, Draco mím môi trong lòng tức giận chính mình thất thố, bất quá, trên mặt lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh và kiêu ngạo.

Draco lần nữa ngồi xuống, sau đó cho Malfoy chiếm cứ toàn bộ đầu óc, cho Potter loại đãi ngộ của đối tác.

“Tôi nghĩ cậu ngẫu nhiên cũng sẽ làm việc tốt, dù sao thì cậu cũng là thánh nhân Potter mà.” Draco bình tĩnh nói, làm dịu bầu không khí căng thẳng.

Bọn họ trầm mặc trong chốc lát, đến khi đồng hồ treo tường Muggle treo tường kêu vài cái, sau đó cái tên Potter Gryffindor kia liền đánh vỡ yên lặng.

“Cái đề nghị đó của tôi cũng không phải hoàn toàn là vì giúp cậu, đối với tôi mà nói, tôi cũng tin tưởng mình có một quyết định rất đúng.”

“Lý do, Potter.”

“Cậu là một người ba rất tốt, Malfoy, điều này làm tôi rất kinh ngạc.”

Draco hừ một tiếng, anh không có bất cứ bình luận gì về điều này cả, bởi vì cho dù anh nói cái gì thì cũng vậy.

“Con của cậu, Scorpius, rất đáng yêu, tôi nghĩ tôi đã nói cái này rất nhiều lần.”

“Sau đó đây, Potter?”

“Sau đó,” Potter liếm môi, nó làm cho môi của hắn thêm ướt át và no đủ, “Cậu cần một bạn lữ, tôi vừa lúc thích hợp.”

“Gryffindor chính trực và cao thượng?” Draco cà khịa một câu, Potter chỉ nhún vai.

“Nói chung, tôi cho rằng đó là một đề nghị tốt. Cậu rất yêu gia đình của mình.”

Draco có chút nghi hoặc nhìn Potter.

“Kia có chút gượng ép.”

Nam nhân tóc đen lắc đầu, “Không, Malfoy, lý do của tôi chỉ có nhiêu có thôi.”

Draco trầm mặc nhìn đối phương, Potter mặc y đánh giá, sau đó, Draco thu hồi tầm mắt, dùng một loại ngữ khí trầm ổn cùng một chút đề phòng nói: “Potter, cậu muốn lấy cái gì từ tôi?”

“Một gia đình, Malfoy, chỉ là một cái gia đình.” Potter thấp giọng nói, đôi mắt xám của Draco nhìn hắn chốc lát, sau đó cũng xoay đầu.

“Đừng hối hận, Potter.” Anh nói, sau đó lại nghe được một trận cười khẽ, cùng với, một nụ hôn rất ấm áp trên môi.

“Cảm ơn.”

HẾT CHƯƠNG 6

(*) Bánh mà Scorpius nhắc đến        

Design a site like this with WordPress.com
Get started