EDITOR : YURI OZAKI
BETA : AKKI
-o0o-
Godric có cách riêng để thần hộ mệnh của mình ra phạm vi lớn cho nhiều người biết, vì ngay sáng hôm sau, một tin oanh động khác quét qua Hogwarts, trang đầu của《 Nhật báo tiên tri 》—— cuộc vượt ngục quy mô lớn từ Azkaban, theo tin tức, Azkaban bị tạc thiếu một cái lỗ lớn, rất nhiều Tử thần Thực tử biến mất, bao gồm Bellatrix Black người theo đuổi Chúa tể hắc ám điên cuồng nhất.
Cảm xúc khủng hoảng tràn ngập mỗi ngóc ngách trong đại sảnh, Neville nhìn chằm chằm danh sách Tử thần Thực tử mất tích mà phát ngốc, đặc biệt là tên Bellatrix, chính là người đàn bà điên cuồng làm hại cha mẹ nó bị nhiều tội như vậy. Bàn dài Slytherin là một mảnh yên lặng, mỗi học sinh đều cúi đầu ăn, không nói một câu.
Salazar liếc qua tờ báo, nói như vậy, Voldemort chính thức bắt đầu hành động?
……
Sáng nay Dumbledore không có đến đại sảnh, ông ngồi trông phòng hiệu trưởng thần sắc ngưng trọng đọc tin tức trên báo, trước chuyện này hoàn toàn không có bất cứ dự liệu gì.
Cửa phòng hiệu trưởng bị đẩy ra, Snape lạnh mặt đi vào.
“Severus,” Dumbledore nghiêm mặt nói: “Với việc này cậu thấy thế nào?”
“Tôi không bị triệu hồi.” Snape dùng ngữ điệu cứng nhắc trình bày sự thật.
Dumbledore dựa vào ghế tự hỏi, Severus Snape là nhân vật trung tâm của Tử thần Thực tử, nếu không bị triệu hồi, hoặc là không còn được tín nhiệm, hoặc là Voldemort đã có người đáng tin cậy mới giúp đỡ, đánh cướp Azkaban không phải chuyện đơn giản gì, Dumbledore cau mày, cá nhân ông càng nghiêng về điều sau nhiều hơn.
“Severus, lần sau cậu bị triệu hồi, lưu ý một chút bên cạnh hắn ta có thêm người mới nào không.” Dumbledore phân phó.
Snape nắm chặt cánh tay dưới trường bào, gật đầu.
“Còn có một việc,” Dumbledore khôi phục gương mặt tươi cười thường ngày: “Phiền cậu giúp lão già này nhìn qua miệng vết thương này một chút.”
Dumbledore vươn tay phải vẫn luôn che dấu ra, từ sau khi về trường, ông đã thử chữa trị, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả, vết bỏng màu đen này trong một buổi tối ngắn ngủi liền chuyển biến xấu, hiện tại toàn bộ bàn tay phải đã trở thành trạng thái cháy khô, vết thương còn có xu thế tiếp tục lan ra cả cánh tay.
Snape kinh ngạc, ông thò tay lại gần chuyên chú nhìn, lúc lâu sau, ông ngẩng đầu: “Đây là một phép thuật hắc ám, ông đã làm gì?”
Dumbledore cười khổ: “Một chút ngoài ý muốn nho nhỏ.”
Liếc mắt trừng lão già một cái, Snape giơ đũa phép lên làm kiểm tra đo lường cơ bản, chờ đến khi kiểm tra đo lường xong, ông suýt nữa đứng không vững, cái này là ngoài ý muốn nho nhỏ ở chỗ nào, vết thương từ phép thuật hắc ám này dùng tốc độ cực nhanh đang lan tràn, nó đang cắn nuốt sinh mệnh của lão già trước mặt, Snape rít gào: “Gặp quỷ! Ông rốt cuộc đã làm gì?”
“Thật không xong, ân?” Dumbledore duy trì tươi cười như cũ, vết thương nghiêm trọng như thế nào trong lòng ông còn không hiểu rõ sao.
“Đích xác là thế,” Snape hung tợn nhìn chằm chằm đối phương vẫn giữ gương mặt tươi cười: “Vận khí không tốt mà nói, ông chịu không nổi nửa năm đâu.” Có thể đem tin xấu như vậy nói trắng ra, rõ ràng cũng là phong cách của Snape.
“Tôi tin đại sư độc dược của chúng ta có thể suy ngẫm ra biện pháp chữa trị tốt nhất.” Dumbledore cúi đầu nhìn tay mình, chẳng qua là đi thăm dò vợ chồng Jean một chút, lại khiến mình bước một chân vào phần mộ…
“Tôi không phải vạn năng!” Snape hừ thật mạnh một tiếng, xoay người rời đi như gió lốc.
……
Buổi tối, hầm.
Snape nhanh chóng lật xem sách và bút kí có liên hệ tới vết thương từ phép thuật hắc ám, sau đó uể oải ra một kết luận: Ông không cách nào chữa khỏi được vết thương của hiệu trưởng, nhiều lắm cũng chỉ là kéo dài sinh mệnh thêm một chút.
Đáng chết, lão ong mật kia đến tột cùng là như thế nào lại tạo thành tiểu tính tình kia?!
Có lẽ người khác không tin, nhưng nội tâm Snape kỳ thật thực sự tôn kính vị hiệu trưởng này, liền tính hắn đối Slytherin học viện không tính công chính lắm, nhưng ở cái loại này đại tình thế này, hắn làm đã đủ nhiều.
Snape nghiêng đầu, ông nhìn về phía Godric đang nấu dược, mình không thể giải quyết vấn đề được, không có nghĩa là vị đại nhân này không giải quyết được.
“Có chuyện gì cứ việc nói thẳng.” Godric khuấy khuấy độc dược, biểu hiện bất thường của đồ đệ tối nay đều đã thu hết vào mắt của cậu.
“Dumbledore bị thương nặng.” Snape đi thẳng vào chủ đề.
“Ân?” Godric kỳ quái ngẩng đầu, Albus Dumbledore là phù thủy có năng lực xuất sắc nhất từ nhà sư tử, người này sao lại trọng thương rồi: “Sao lại thế?”
“Ông ta không nói ra chuyện gì, nhưng thương thế rất nghiêm trọng,” Snape nhớ lại: “Toàn bộ tay phải đều bị đốt trụi, là vết thương gây ra từ phép thuật hắc ám, nghiêm trọng hơn là, vết thương vẫn còn liên tục lan ra.”
Godric duỗi tay rót độc dược đã nấu xong trong vạc vào bình, dán nhãn, tới khi làm xong toàn bộ, cậu dựa vào ghế ngồi, chống cằm: “Không ngại cho ta nhìn xem trí nhớ của ngươi như thế nào, như vậy tương đối trực quan đi.”
Snape hơi nhíu mày, vẫn gật đầu.
Một lát sau, sắc mặt Godric lạnh đi vài phần, cậu lầm bầm lầu bàu: “Lấy tay cầm đũa phép a…”
“Thế nào?” Snape hỏi.
“Tạm thời mặc kệ, không chết được.” Godric tùy ý vẫy vẫy tay.
“Tạm thời mặc kệ?” Snape nghe ra ý tứ sau lời nói của sư phụ, nhưng ông không rõ vì sao.
“Ông ta tới nơi không nên tới, chọc vào người không thể trêu vào.” Godric dọn bàn, miệng nói không ngừng: “Ông ta cũng nên vì hành vi lỗ mãng của bản thân mà trả giá đắt.”
Snape đoán ý tứ những lời này, trầm mặc không nói.
Trong lòng Godric thở dài, khó trách được sáng nay cậu và Salazar đều nhận được thư từ nhà gửi, nội dung bức thư thật ra rất bình thường, đơn giản là hỏi thăm ít việc, chính là bị mẹ biến thành dong dài, lải nhải dặn dò không ít thứ, cái gì trời lạnh nhớ phải mặc thêm quần áo, ở trường không được nghịch ngợm lung tung, thậm chí còn hỏi khi nào thì nghỉ, đến lúc đó nhất định phải từ từ về nhà.Lão già này đến tột cùng đã nói gì, Godric đại khái có thể đoán ra bảy tám phần, thật nhức đầu. Kỳ thật nhìn từ hành động của Dumbledore, lần này lão già này đủ khôn khéo mà bắt được trọng điểm, đáng khen ngợi, cố tình lại còn là tay phải bị cháy đen, một tên ngu ngốc!
……
Nếu nói có ai thật sự chú ý tới Dumbledore, người kia chính là Gellert Grindelwald, cuộc vượt ngục lớn của Azkaban, buổi sáng Dumbledore vắng họp, Gellert nhạy bén cảm thấy không thích hợp, nên lão thực nhanh tìm đến phòng hiệu trưởng.
“Lão đối thủ của tôi, phiền hà tựa hồ lại chạy tới tìm cậu rồi.” Gellert nghiêng người dựa vào tường trêu chọc, mang theo một tia thử lòng.
“Gellert…” Dumbledore nheo mắt, biết được tình huống hiện tại, chính mình chỉ có thể sống đến nửa năm sau, tâm ông đã xảy ra chút biến hóa, đặc biệt là với người này.
“Không mời tôi uống chút gì sao?” Gellert ám chỉ đối phương khác thường.
Dumbledore giơ tay lên, trên bàn lập tức xuất hiện phần bánh mật ong quen thuộc: “Mời ngồi.”
Gellert không ngồi xuống, lão chỉ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương: “Tay trái? Cậu không thuận tay trái.”
Dumbledore sửng sốt, Gellert mẫn cảm hơn ông đoán.
“Tay phải cậu sao vậy?” Gellert đi về phía trước vài bước, đứng yên, giọng nói rất có khí thế.
Minh bạch mình không thể lừa được người này, Dumbledore bất đắc dĩ lắc đầu: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
“Cho tôi xem.” Gellert nhíu mày, lão không tin cái gọi là “Vết thương nhỏ” này.
“Không cần, tôi đã tìm người chữa trị rồi.” Dumbledore tiếp tục lắc đầu, ông đột nhiên nhớ tới thời kì thiếu niên hai người cùng nhau luyện tập phép thuật, khi đó mặc kệ ai không cẩn thận bị thương, đối phương vẫn luôn khẩn trương hề hề, nhoáng cái đã qua nhiều năm như vậy.
Tìm người chữa trị? Vết thương nhỏ rõ ràng không cần tìm người đến chữa trị. Gellert càng cảm thấy mọi chuyện không thích hợp, lão trực tiếp tiến lên, bắt lấy tay phải của đối phương, sau đó sửng sốt.
“Hình như có chút nghiêm trọng đi.” Dumbledore ăn đau nhíu mày, tới khi nào người đàn ông này mới ngừng lại việc mặc kệ hoàn toàn mọi việc mà không nghe lời người khác nói.
“Cậu đánh nhau với ai?” Gellert buông tay, rốt cuộc ngồi xuống, là một người nghiên cứu phép thuật hắc ám trường kỳ, lão rõ ràng ý thức được tính nghiêm trọng của vết thương này—— nguy hiểm tới sinh mệnh.
Dumbledore nghiêng đầu không để ý, rất có tư thế không liên quan tới cậu.
“Albus, tới hôm nay rồi, chúng ta còn phải tiếp tục giằng co như vậy sao?” Gellert thả chậm ngữ khí: “Tôi chạy ra ngoài cũng không phải vì muốn nhìn cậu từ từ chết đi như thế nào.”
Gellert liếc mắt một cái là có thể kết luận được vết thương tạo thành từ phép thuật hắc ám kia là loại lão chưa từng thấy qua, muốn chữa trị vết thương như vậy, hoặc là tìm một trị liệu sư cực kỳ lợi hại, nếu như không có, còn có một khả năng, chính là người dùng thần chú này có lẽ sẽ có biện pháp hóa giải.
“Cậu…” Trong đầu Dumbledore hiện ra lời đầu tiên Gellert nói với ông khi bước vào phòng hiệu trưởng, chẳng lẽ lúc ấy ẩn ý của cậu là nhắc nhở mình đừng bận tâm?
Hai người kiên trì trầm mặc.
“Albus, tâm của tôi đã sớm không còn để ý tới cái gì gọi là thống trị Muggle,” Gellert gần như cho thấy lập trường, thỏa hiệp: “Chẳng lẽ chúng ta không thể liên thủ tác chiến thêm lần nữa sao? Nếu trận chiến này chúng ta nhất định sẽ bị liên lụy mà nói.”
Dumbledore cúi đầu, ông hiểu Gellert, người này có thể nói dối bất kì ai, chính là đối với mình, mặc kệ là đối chiến hay những thứ khác, đều sẽ thẳng thắn mà nói ra, chỉ cần là lời Gellert nói thì đều đáng tin.
Nếu Gellert sớm đã từ bỏ lý tưởng ban đầu, vậy, vì sao họ lại vẫn kiên trì như vậy?
Nhớ lại rất nhiều, Dumbledore cuối cùng cũng gật đầu, cảm khái mang theo vài phần chua xót: “Rốt cuộc chúng ta, đi một vồng lớn, vào sinh ra tử rồi nhỉ, Gellert.”
“Chính xác, thế nhưng, cũng may là còn có thể trở lại điểm bắt đầu.”
Albus Dumbledore và Gellert Grindelwald vốn dĩ luôn cùng sống cùng chết, dù năm đó vì lý tưởng cố chấp của cả hai mà đường ai nấy đi thậm chí còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán, thì tình nghĩa giữa hai người vẫn luôn luôn tồn tại, hiện giờ, một khi đã thấy rõ lập trường của nhau, hai người này liền rất nhanh trở thành liên minh.
HẾT CHƯƠNG 149