EDITOR : YING
BETA : PARK HOONWOO
-o0o-
Trên thực tế, xét về ngoại hình hay gia giáo [đặc biệt là không nhắc đến những con sư tử ngu ngốc Gryffindor] và thân thế mà nói, Draco Malfoy có thể được coi là “người tình trong mộng” của một nửa các cô nàng ở Hogwarts và thậm chí cả ở một nhóm ít cánh con trai. Thậm chí ngay cả trong một nhóm người Gryffindor – vốn dĩ đã có thành kiến với Slytherin – cũng không thể cưỡng lại mị lực vô thiên vô pháp này.
Vô số thiếu nữ và thiếu nam đã mơ ước được vị thiếu gia trẻ tuổi này yêu thích, từ đó có thể trở thành người mà người người ghen tị, hâm mộ muốn được như mình, và thậm chí trở thành phu nhân tiếp theo của Malfoy đại gia tộc. Draco Malfoy – định trước là chủ nhân tiếp theo của gia tộc, người thừa kế chính thức rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc, trở thành vợ gã, là vì chính bản thân và gia tộc hưởng được vô số đặc quyền.
Khi nghĩ đến đây, những người có mặt ở đây đều trở nên trầm mặc…
Họ nhất trí nhớ đến việc đã trải qua trong nhiều năm qua, người nào đó vẫn luôn tại bảng xếp hạng <<Hogwarts – tình nhân trong mộng>> đứng đầu, thần kỳ đẩy Thiếu gia Bạc Kim Cedric của Hufflepuff xuống hạng hai, lại rất nhiều lần làm ra hành vi “sỉ nhục” IQ của chính mình:
Tỉ như, lén lút theo dõi chuyến đi đêm của ai đó mỗi ngày và rồi báo cáo với giáo sư…
Lại tỉ như, mỗi ngày đều “lạm quyền” của gia tộc để ngáng chân, cản trở người nào đó [ cái này khá giống với sư tổ của Slytherin và Hogwart người sáng lập ]
Một chuyện khác là mỗi ngày đều hướng người kia khiêu khích, mà sự việc lại là lặp đi lặp lại, làm đến nhàm chán…
Lại nói, mỗi ngày “rảnh rỗi” lại vây quanh hội nào đó mà “kiếm chuyện vui”… [ Còn được gọi là giai thoại Slytherin Đại vương tử cùng bộ ba “sáng chói” Gryffindor tranh hùm trong hành lang Hogwarts]
Còn những lần khác…
Toàn thể học viên đều bị sốc bởi mạch tư duy của Vương tử Slytherin. Làm thế nào mà hành vi lấy 800 diệt 1000 người của đối phương có thể xuất hiện?? Đã vậy còn đem Cứu Thế Chủ hay ngượng ngùng – người vẫn ở trong top 10 << Hogwarts – tình nhân trong mộng >> – đem đến tay!! Loại trêu chọc này hẳn không ai có thể thích đi!!
Cho nên mà nói, kỳ thật giữa hai người bọn họ, không hề có bất cứ quan hệ quá phận, không thuần khiết gì… Căn bản chính là người kia nhìn không thuận mắt đi…
Nhưng điều gây sốc nhất vẫn là một điều khác, nghĩ nghĩ, mọi người lại lén lút quay đầu nhìn đến Cứu Thế Chủ từ nãy đến giờ vẫn còn đang cúi đầu ăn thứ gì đó.
Ban đầu, dưới ánh mắt nóng rực của một vài Gryffindor, Harry cố gắng trấn định bản thân, giữ bộ dạng bình tĩnh, phải hứng chịu ánh mắt ghen ghét, đố kị, mặt em đã có chút hồng rồi, có cảm giác muốn đem bản thân giấu đi. Giờ lại thêm tiếng hét của cô bạn thân Hermonie, Harry có chút quẫn bách không biết làm gì.
Không giống như người đang vùi mặt kia, Draco ở bàn dài khá xa ở khu Slytherin lại khá ung dung, gã không giống em từ nhỏ đã thiếu tình thương, trong quá trình lớn lên còn bị ngược đãi, dù đã là Cứu Thế Chủ nhưng vẫn tương đối ngại ngùng, tổng lại vẫn là một con sư tử trầm tĩnh đi.
Mà cho là vậy đi, dù Malfoy là “nam châm khó cưỡng”, nhưng cũng không thể vì vậy mà Cứu Thế Chủ đã bị đuổi đến tay được!! Vậy rắc rối suốt ba năm tính ra chưa là gì cả, lại nghĩ đến thảm cảnh ba năm qua của Cậu bé Vàng…, thật ra, Harry vẫn là một người thật sự kiên cường a…
Những chàng trai và cô gái đã từng tỏ tình và bị từ chối: Hóa ra Harry là thích cách theo đuổi này a…
Trên thực tế, Cứu Thế Chủ đã từng yêu thầm Cho Chang và giờ đang trong tình trạng độc thân đột nhiên cảm thấy lạnh sau lưng, cảm giác không lành rõ ràng từ tên đại hỗn đản Malfoy.
A, lỡ mắng trúng Scorpius rồi.
Đối với tình huống dị thường này của Đại Sảnh Đường, khởi nguồn cũng là vì cuộc viếng thăm ngắn ngủi của gia chủ Malfoy, nhờ đó mà đã có không ít người suy tưởng khá nhiều.
“Đinh… Đinh… Đinh…”
Tiếng chuông của Sảnh đường vang lên, giờ ăn của Hogwarts đã kết thúc rồi, mệt mỏi của Harry cũng xem như đã biến mất khá nhiều rồi đi.
Harry thở phào nhẹ nhõm. Đợi những phần ăn trên bàn dài vừa biến mất, em đã vội vã đứng dậy và thu dọn những cuốn sách trong tay.
Kể từ chuyện đó, em không còn biện pháp nào để xuất hiện ở các lớp học hay nơi công cộng, lý do thì quá đơn giản, bị nhìn chằm chằm đến độ khó chịu, đã vậy lại phải nghe một số Ravenclaw và Hufflepuff giải thích việc làm của Draco ngày đó.
Những Hufflepuff tốt bụng và ôn hòa đều vui vẻ làm vậy, vì trong tâm trí họ, hai người kia đã sớm trở thành một đôi, không quản là Gryffindor hay Slytherin, càng không quản là Tử Thần Thực Tử hay Cứu Thế Chủ, bọn họ đều không thể giấu giếm sự thật hai người kia yêu nhau, nên những người tốt bụng bọn họ cảm thấy mình có một “trách nhiệm” nào đó rồi!
Đối nghịch là những con chim đại bàng với trí óc sắc bén và trí tuệ hơn người, Ravenclaw hoàn toàn hiểu được hai chữ “tương lai” – thứ tuyệt đối đừng nên cố chấp thay đổi, không sẽ xảy ra những tình huống vô cùng khó lường. Và nếu đã định trước Draco và Harry thật sự bên nhau, vậy tại sao họ lại không thêm vào đó chút xíu “gia vị” nào?
Kỳ thật, chỉ cần là người của Ma pháp giới, đều sẽ hiểu tương lai là cấm kỵ nghịch chuyển, nhưng điều này cũng không thể cản được tâm lý muốn xem chuyện vui của khá nhiều người.
Hermonie và Ron đang bị em kéo đi không khỏi lẩm bẩm gì đó, nhưng vẫn sắp xếp tốt đồ đạc của mình, cùng Harry rời đi, tiến về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.
Hiện tại trời đã sang tháng 10, thời tiết nóng bức, lại còn âm ẩm, khó chịu. Và khi cả ba đã trở về phòng sinh hoạt chung, thật may mắn khi chẳng có mấy Griffindor tụ họp, nghĩ vậy một nhóm ba người liền thở phù nhẹ nhõm.
“Harry, bồ không thể cứ tiếp tục trốn như vậy nữa!” Hermione, vẫn đang cầm cuốn sách trên tay, nhịn không được hướng Harry – đang giả ngu, nói vài lời.
Harry hạ xuống một quân cờ, càng thêm hung hăng đánh xuống. Nhớ đến khuôn mặt đen sì của giáo sư Snape, em lại càng thêm nản lòng, rầu rĩ sờ sờ tấm da dê gần đó, mở miệng “Tớ biết mà Hermonie, cậu ta là Malfoy…”
Ron – người vẫn luôn chơi cờ với em, không thể không nhăn mũi, mặc dù cậu đúng thật là chán ghét khuôn mặt của Malfoy, nhưng đã đề cập đến tương lai của anh em của mình, chàng trai tóc đỏ không khỏi rối rắm, mất tập trung khỏi bàn cờ.
Không nhịn được, chàng trai tóc đỏ vì người anh em tốt của mình, quay sang nói với người thông thái nhất trong tổ hợp ba người: “Hermione, đừng ép Harry …”
So với Ron đang khá mềm mỏng, Hermonie lúc này khá hung hăng, giận dữ. Cô nàng dừng hành động nghịch cuốn sách của nàng lại, tầm mắt chuyển đến nhìn hai cậu trai.
Cô nàng liếc mắt lườm Ron, mở miệng nói: “Ron, cậu lớn lên tại Thế Giới Phù Thủy này, hẳn sẽ hiểu rĩ hai chữ ‘tương lai’ quan trọng thế nào?’
Ron sờ mũi bối rối, cậu khẽ nhún vai bất lực, thái độ trở nên cực kỳ ngoan ngoãn.
“Tóm lại, Harry Potter, chỉ còn vài ngày nữa là ngày Valentine của Hogwarts rồi, bồ mau mau tỏ chút thái độ gì đi!” Hermonie thu hồi ánh mắt, nhìn sang Harry.
Chúa Cứu Thế với mái tóc rối bù, dưới áp lực của Gryffindor Thông Thái Tiểu Thư, đành đồng ý với cô nàng [ cũng là vì tương lai của Scorpius ], chấp nhận sẽ tặng socola cho Malfoy vào ngày Valentine sắp tới.
Tất cả là vì đứa trẻ dễ thương đó!
Chúa Cứu Thế nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu đọc phương pháp chuẩn bị chocolate mà Hermione đã chuẩn bị từ sáng sớm.
Mà người vẫn luôn âm thầm dưỡng thương, còn luôn vì Hội Phượng Hoàng làm ra những hành động khá ngu ngốc, lúc nghe tin này truyền ra từ Hogwarts, đã sững sờ khóc lóc không ngừng dưới sự an ủi đến từ Remus.
James Potter, Lily Potter, tôi thật sự xin lỗi hai người, tôi cũng không ngờ Harry sẽ có mối quan hệ với Tử Thần Thực Tử, khẳng định đây là lỗi của tôi trong tương lai rồi.
Trên thực tế, Sirius Black, vấn đề quan trọng ở đây hẳn là việc nửa kia của Harry là nam mới đúng đi?
Ờ ký túc xá của Slytherin hiện tại, mặt của Draco có chút tối. Gã đang cầm gương hai mặt, cùng ba và mẹ đang ở trang viên gia tộc trò chuyện.
Narcissa cố gắng thuyết phục con trai mình vì Harry mà tặng một phần chocolate trong ngày lễ Valentine nổi tiếng tại Hogwarts.
“Còn nhớ ngày đó mẹ cùng ba con, trong ngày lễ đó xác định đính hôn, đúng vào năm thứ sáu đấy!” Khi nói đến đây, vị phu nhân luôn cao quý và ưu nhã có phần xấu hổ, mặt có chút đỏ hơn.
“Con không chấp nhận thưa mẹ” Liếc mắt nhìn tới bạn cùng phòng vô tình trở về, Draco đưa ký hiệu để hắn rời đi. Blaise nhìn thoáng qua mặt gương, liền ngoan ngoãn rời đi.
“Tiểu Long!” Narcissa kêu lên bất đắc dĩ, buông đóa hoa trên tay xuống, nàng có chút không biết đối phó sao với đứa con trai tư chất tốt của mình.
Mà Lucius, vẫn luôn không nói lời nào, nhẹ nhàng đưa tay đẩy tay nàng, ôn nhu dỗ dành: “Em yêu, để anh nói với con”
Narcissa im lặng, tuy nhiên nàng vẫn hiểu ý mà rời khỏi phòng. Mỗi lần nói chuyện, vấn đề duy nhất hai người bàn luận đều là về người thừa kế, mà nàng lại nghe đến nhàm rồi, nên theo thói quen rời đi thôi.
Mắt Draco lóe lên một tầng ánh sáng, đối với sự rời đi của mẹ mình, gã vẫn có chút lo lắng. Từ nhỏ đã luôn lấy cha mình làm tấm gương sáng, gã vẫn còn rất nghe lời ông.
Khác với những hành vi nuông chiều từ mọi hình thức khác nhau của Narcissa, Lucius luôn nghiêm khắc với con, tuy nhiên vẫn rất tình cảm: “Còn nhớ lời hứa đã đồng ý với cha không?”
Draco mím môi, nhưng cũng gật đầu, tuy nhiên gã vẫn có chút khó chịu. Sau tất cả, mỗi lần gã đối xử tốt với em, cũng chỉ rước về tức giận ( mất mát ). Còn nữa, gã đã không chỉ một lần đối xử tốt với em, mà mỗi lần như vậy, em đều từ chối gã.
Draco muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, vừa ngắn gọn súc tích đối đáp cha mình: “Nhưng thưa cha, cha đã từng kêu con đi tìm một quý tộc để kết giao, con cũng đã nhắm đến Astoria năm ba rồi… Bất quá, Harry, cậu ta vẫn là một máu lai…”
Draco điều chỉnh giọng điệu của mình, tạo nên cảm giác tùy ý, không để tâm.
Cây gậy trên tay bị Lucius nắm chặt, ông nheo mắt nhìn đứa con trai duy nhất vẫn luôn đau khổ: “Malfoy luôn thông minh và xảo trá, Malfoy sẽ không mạo hiểm vì rủi ro nào, và Malfoy cũng chỉ làm việc có lợi cho mình”
Ngụ ý là “tương lai đã ở trước mắt rồi, đừng có mà ngu ngốc mạo hiểm làm những việc không nên”
Draco tương đối thỏa hiệp, nhưng vẫn xen chút ủ rũ, nhưng gã cũng cam đoan sẽ tặng phần chocolate nên thuộc về Harry Potter.
Sau khi nói chuyện ổn thỏa, Draco đợi nhị vị phụ huynh thu hồi ma thuật từ gương hai mặt, bất ngờ đứng dậy đi tìm Pansy – cô gái biết cách làm sao để làm ra chocolate – đã từng rất nhiều lần tặng gã hàng năm.
Đang buồn chán đứng ngoài cửa, Blaise thật sự đã bị Draco làm cho giật mình, vì mỗi phòng tại ký túc xá Slytherin, đều sẽ có vỏ bọc bảo vệ, nên hắn cũng không thể biết được cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Mặc dù thật sự đã bị Vương tử Slytherin dọa sợ, nhưng Blaise vẫn giữ được bộ dáng biếng nhác, thoáng liếc qua cách ăn mặc ‘trời sập cũng không đổi’ của Draco, mở miệng hỏi: “Cậu đi đâu đấy?”
Draco nhíu mày, mệt mỏi đưa tay xoa lên mi tâm: “Đi tìm Pansy, tôi cần công thức làm chocolate từ cô ấy”
Blaise khá bất ngờ với điều này, hắn biết rõ là Valentine sắp tới rồi, nhưng Draco – người vẫn luôn bị động – chỉ nhận chocolate nhiều năm liền, lần đầu tiên biết phản ứng với lễ hội này, điều đó khiến hắn hơi bị tò mò đấy.
“Này, cậu sẽ tặng nó cho ai thế? Pansy? Hay Asto__”
Chưa kịp hoàn thành câu hỏi, Draco đã xen ngang lời hắn: “Pansy có ở trong phòng sinh hoạt chung không?”
Bị cắt ngang, Blaise vẫn không tỏ ra tức giận, hắn từ từ nhớ lại và trả lời: “Pansy là đang ở cùng với người thừa kế của Harper”
Pansy trên danh nghĩa là bạn gái của Draco tại Hogwarts, và trong quy tắc của Slytherin, vẫn có những khác biệt nhất định giữa bạn gái, tình nhân và bạn đời.
Có người đã chắc rằng Pansy không thể trở thành phu nhân tiếp theo của Malfoy, nên chẳng có gì lạ nếu cô nàng nhắm trúng gia tộc Harper, vốn chẳng thua kém gì Malfoy.
Draco khoác chiếc áo choàng trên người, bộ dạng khá bất cần, nhưng từng chữ Blaise nói vẫn được tiếp thu đầy đủ.
Khuôn mặt Draco có chút ảm đạm, đột nhiên trong đầu anh bật ra hai chữ ‘Harry Potter’, và rồi gã loạng chạng quay ngược về phòng.
Blaise nhún vai và đi theo gã, bước vào ký túc xá. Cuối cùng, Vương tử Slytherin vẫn có thói quen cho cửa phòng một bùa chống quấy rầy, dù sao so về năng lực, Blaise không thể bì được với người đã trải qua huấn luyện của gia tộc Mafloy vào nghỉ hè năm nay, mạnh càng thêm mạnh, nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận hành động này của gã.
Mà vào thời điểm hiện tại, ngày càng có nhiều cú bay từ Hogwarts đến cử hàng Duke of Honey để mua nguyên liệu làm đồ ngọt.
Đang ngồi trông phòng hiệu trưởng, Dumbledore không kìm được buông một câu cảm thán: “Thiếu niên giàu sức sống, thật là tốt mà!”. Sau đó lại rơi vào hồi ức với bức ảnh của vị cựu hiệu trưởng.
HẾT CHƯƠNG 2(1)