EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Akki
-o0o-
Không thể không nói, đồ ăn của Sirius đích thực là Avada phiên bản ẩm thực. Harry đen mặt nhìn cái đĩa đựng cái thứ đen thui không rõ hình dạng được Sirius gọi là bò bít tết trước mặt và cái tô bự chảng trông có vẻ là “súp” salad ở trên bàn.
“Khụ, trông không đẹp thế thôi, nhưng chắc chắn sẽ ngon!” Sirius chứng minh ăn thử một miếng bít tết trước mặt, cắn mạnh một cái, sau đó Harry nghe được một tiếng “rắc” rõ to.
“A!” Sirius che miệng, cảm giác răng muốn long ra đến nơi. “Cái này chỉ là ngoài ý muốn thôi, nếm thử salad nào.” Nói xong dùng nĩa xiên một cái, nhưng vì nó quá nhũn nên chả xiên được một miếng nào.
“….” Sirius xấu hổ buông nĩa, đột nhiên có cảm giác sắp thăng thiên, Harry thậm chí còn có thể cảm thấy được hai cái tai xù xù trên đầu hắn cụp xuống.
“Không sao, chú Sirius, dùng muỗng ăn là được rồi.” Múc một muỗng nhỏ nhét vào miệng, ngay lúc đó, trước mắt Harry như thấy được tận thế. Như bột nhão, ngoại trừ vị mù tạc ra, không nếm được chút vị rau nào.
“Phốc——” Sirius mới vừa múc một muỗng nhét vào miệng xong cũng phun sạch ra bàn, Harry ngồi đối diện không may mắn tránh khỏi.
“Khụ khụ khụ…..” Ho khan kịch liệt, uống một ly nước to tướng mới giảm được mùi vị kinh tởm trong miệng. “Khụ khụ………….khụ, xin lỗi Harry, chú hơi không giỏi nấu nướng.”
“Ừm, không sao.” Không hề có một chút năng khiếu nào, yên lặng lau đi mớ bầy hầy trên mặt, Harry quyết định mấy ngày tiếp theo đừng ăn salad nữa thì hơn. “Bữa tối cứ để con nấu.”
Cuối cùng vì Harry mãnh liệt yêu cầu, nên Sirius buộc phải đồng ý cho y nấu bữa tối, vừa tìm được phòng bếp đã thấy Lupin đang loay hoay bên trong.
“Tên kia nấu khó ăn lắm đúng không?” Tuy là nghi vấn, nhưng biểu cảm trên mặt Lupin lại là khẳng định “Tên ngốc kia vẫn luôn cho rằng nêm nhiều gia vị, nấu lâu thật lâu là sẽ ngon, cho nên đồ ăn trước giờ cậu ta làm vẫn luôn rất kinh dị.”
“Tối nay ăn hải sản được không?” Nhìn nguyên liệu, Lupin bất đắc dĩ, chỉ còn mỗi hải sản ra, toàn bộ thịt tươi đã thành than, cái thứ được bê lên bàn là thành phẩm tốt nhất, ngay cả rau cũng vơi đi phân nửa.
“Con thích hải sản.” Harry đứng rửa rau trong bồn, nhìn Lupin lột vỏ tôm điêu luyện “Chú hay nấu ăn lắm ạ?”
“Cũng không thường xuyên lắm, chẳng qua sống một mình, nên đôi khi cũng cần tự vận động. Không đến mức xuất sắc, nhưng không kinh khủng như Sirius.” Lupin bất đắc dĩ cười.
“Sirius thích ăn gì ạ?” Harry lơ đãng hỏi, đời trước y cũng không ở chung với Sirius quá lâu, cho nên cũng không rõ sở thích của chú ấy.
“Sirius rất thích ăn bít tết, không cần biết đó là bít tết gì, chỉ cần là bít tết, cậu ta cũng có thể ăn cả ngày. Cậu ta không thích hải sản, lần nào cũng vậy, cậu ta sẽ chẳng bao giờ chạm vào hải sản trên bàn, nếu là salad hải sản thì cậu ta sẽ lựa hải sản ra, sau đó ăn mớ rau dư lại.” Lupin nhớ đến hồi đi học, mỗi lần ăn hải sản Sirius đều bỏ sang đĩa của anh, còn tuyên bố đây là giúp anh cân đối dinh dưỡng. “Cậu ta rất kén chọn với bánh, không thích quá ngọt, không ăn kem. Nếu là bánh kem thì cậu ta sẽ quét toàn bộ kem xuống, nhưng bánh kem trái cây thì cậu ta vẫn sẽ ăn một chút.” Lupin cười dịu dàng, lấy ít bột mì “Chú còn nhớ rõ có một lần sinh nhật cậu ta, cậu ấy muốn ăn bánh trứng muối chú làm, cuối cùng chúa làm cho cậu ta một cái bánh sandwich lớn. Còn có……”
“…….” Harry muốn chen miệng vài lần đều bị Lupin đang hứng thú bừng bừng đạp văng ra.
“…….Đại khái là thế….” Lupin cuối cùng cũng ngưng, nhìn gương mặt phức tạp của Harry, không biết vì sao nói một câu “Là bạn nên chú cũng nhớ khá rõ khẩu vị của cậu ta.”
“Quan hệ của hai người thật tốt.” Ai tin hai người chỉ là bạn! Harry mắt cá chết xoa xoa lá xà lách, y cuối cùng cũng biết vì sao đời trước cứ cảm thấy chú Lupin và chú Sirius quái quái.
“Đúng vậy, thời điểm James ở trường lúc nào cũng dính Lily, còn chú và Sirius lúc nào cũng đứng lên cạnh xem Lily giải quyết cậu ta làm sao, lần nào xong chuyện Sirius chắc chắn sẽ cười nhạo James, nói cậu ấy giống chó nhỏ mà Lily nuôi.” Lupin bất ngờ phát hiện trong tủ bát còn có một hộp chân giò hun khói, “Xem ra tối nay Sirius có sandwich ăn.”
“………… Này thật sự là quá tốt rồi.” Harry mắt cá chết, thật sự là chưa quá ba câu thì chủ đề lại vòng về Sirius.
“Là…..”
“Ngài giỡn phải không!” Tiếng rống giận của Sirius từ phòng khách truyền vào. Harry và Lupin buông đồ vật trong tay xuống vội vã chạy ra phòng khách.
“Tôi năm đó còn không được ra toà, ngốc trong Azkaban mười mấy năm, trong khi cánh tay cậu ta có Dấu Hiệu Hắc Ám to đùng ra đó mà các người lại muốn cho Wizengamot thẩm vấn, kết quả chưa được một tuần cậu ta đã bỏ trốn, Bộ Phép Thuật mấy người đúng là vô dụng!” Phòng khách, Dumbledore đứng một bên, sắc mặt nghiêm túc, Sirius đứng giữa phòng khách, nắm cổ áo một tên mập lớn tiếng quát, mà cái tên mập kia cũng chỉ có thể xấu hổ xoa xoa đầu mình.
“Sirius, chuyện gì xảy ra” Lupin cuống quít ngăn hành động sắp sửa làm cho Bộ trưởng Bộ Phép Thuật phải rụng cổ của Sirius lại.
“Peter! Cái con chuột đáng chết kia! Bỏ trốn!” Sirius phẫn nộ đập nát mớ ly tách trên bàn.
“…..” Lupin im lặng, sau đó dùng con mắt đỏ bừng tức giận hơn Sirius gấp trăm ngàn lần trừng Cornelius Fudge.
HẾT CHƯƠNG 32