[HP] Nếu Scorpius Là Do Harry Sinh – Chương 2 (2)


EDITOR: YING

BETA: AKKI

-o0o-

Hiện tại, những thiếu nữ ở Hogwarts đều tràn đầy sức sống, ngọt ngọt ngào ngào tỏa ra những bong bóng hồng, ngày họ chờ đợi đã tới rồi. Valentine của Hogwarts bắt đầu rồi!

Dù đang trong một dịp lễ, nhưng không đồng nghĩa với việc Hogwarts sẽ được nghỉ. Vậy nên trên những chiếc bàn dài của Đại Sảnh Đường, học sinh vẫn chen chúc ngồi khắp nơi, tận hưởng phần ăn sáng phong phú một cách ngon lành.

Mọi người ai ai cũng hưng phấn, và có một điểm khác biệt cực lớn đã xảy ra, trước mặt Cứu Thế Chủ và Slytherin đại vương tử, thế nhưng… lại không có gì.

Nhớ đến những năm trước, chocolate hẳn đã chất thành núi rồi, vậy mà giờ đây, chúng lại không từ mà biệt.

Vậy nên, kha khá học sinh đang ngồi ăn lén lút thở phào nhẹ nhõm. Xem ra năm nay, thứ hạng của << Hogwarts – tình nhân trong mộng >> có chút thay đổi rồi.

Hermione ái ngại nhìn những phần chocolate đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, nét mặt hiện rõ sự bất lực, và cô đưa mắt nhìn Ron – chàng trai đang vì một vài miếng chocolate đã vui đến tít mắt, trực tiếp ném chocolate vào người cậu.

Ron ngây cả người, và mặt cậu đỏ bừng lên, có hơi ngại ngùng và nghi hoặc, nhưng nhớ đến việc Hermione chưa hề làm một phầnchocolate nào, mặt liền trắng bệch, và cậu đã dừng ngay hành vi ngu ngốc này, mặt cậu giờ đã có chút hồng rồi, nhưng người xung quanh chắc chắn sẽ không nhận ra điểm khác lạ của cậu được.

Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người tặng chocolate, vài người ngại ngùng dùng cú đưa, vài người trực tiếp mạnh dạn tặng đi phần chocolate đó trong tiếng huýt sáo của tụi bạn, và thủy chung, phần chocolate của Draco và Harry, vẫn chưa được tặng đi.

Hermione có chút mất kiên nhẫn, cô ghé sát Harry, thì thầm nhắc nhở em: “Harry, lời hứa…”

Harry cố che giấu cảm xúc bằng việc uống một cốc nước bí ngô, vừa tích được chút can đảm, em liền quyết đoán đứng dậy.

Hành động này của Harry hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò của học sinh Hogwarts, bọn họ hưng phấn chờ đợi hành động tiếp theo của Harry.

Em bước thẳng đến bàn dài Slytherin, một trận huýt sáo ồn ào phát ra sau đó, và trong sự hoang mang của hai học sinh Slytherin, lấy ra phần chocolate mình đã chuẩn bị, chuẩn xác ném đến ngay đầu Vương tử Slytherin.

Vì quá vội vàng, Harry đã không cẩn thận làm rớt chiếc cốc bí ngô và làm dơ bộ đồ của Draco.

Quần áo bị dơ, Draco liền trở nên ảm đạm, và gã cũng rút ra từ trong túi một phần chocolate, đổ vào một ly nước bí ngô, khuấy đều hai vòng, sau đó hướng người đang đưa lưng về phía mình, một phát ném chuẩn xác ngay đầu.

Harry đang cực bối rối và đã bị dơ đầu: “…”

Ron và Hermione đang ngồi gần đó: “…”

Toàn thể học sinh Hogwarts:… Làm thế nào mà Vương tử Slytherin lại có thể theo đuổi Cứu Thế Chủ, chuyện này rốt cuộc là gì???

Hai người bắt đầu làm lơ các giáo sư đang có mặt, trực tiếp tấn công nhau bằng ma thuật, cả Đại Sảnh Đường biến thành một chiến trường của Gryffindor và Slytherin, rất nhiều học sinh Hogwarts vì không tránh được mà dính phải, đến cuối liền nhào vào trận chiến này.

Cuối cùng, nhờ sự ngăn cản của giáo sư McGonagall, Đại Sảnh Đường yên lành trở lại.

Hermione và Ron đều muốn khóc, họ bỗng thấy rất hối hận khi ngày đó đã kêu em chuẩn bị phần socola này.

Mà đã như này, thế quái nào mà Scorpius lại có thể xuất hiện?

Những ngày tiếp theo, Draco và Harry đều ở trong tình trạng không bằng lòng, lại càng không bằng mặt…

HẾT CHƯƠNG 2(2)

[HP] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 34: Bức Thư Trong Mặt Dây Chuyền


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: AKKI

-o0o-

Chiều hôm đó, bọn Sirius vẫn không trở về, Harry đang chán chợt nhớ đến mặt dây chuyền trong tay Kreacher.

Đi tìm một lúc, rốt cuộc cũng tìm được phòng của Regulus Black, mới vừa chạm được nắm cửa, Kreacher bỗng nhiên lao đến hất tay Harry sang một bên: “Mi muốn làm gì?”

“Tao chỉ muốn vào xem bên trong.” Trong tay áo, Harry siết chặt đũa phép.

“Nơi này không phải là phòng của mi, cút đi! Nhanh cút đi!!” Kreacher nhảy nhảy muốn đuổi Harry đi.

“Xin lỗi.” Làm bộ chuẩn bị rời đi, rồi lại quay đầu đánh ngất Kreacher lúc nó thả lỏng.

Đẩy cửa phòng ra, trong phòng sạch sẽ như có người ở. Tủ trưng bày nơi góc phòng đặt rất nhiều chiếc cúp khác nhau, Harry tìm được mặt dây chuyền đằng sau một chiếc cúp.

“Ừm, để xem.” Là dùng lửa quỷ hay là gì.

Đang nghĩ ngợi, mặt dây chuyền bỗng nhiên mở ra. Harry vội vàng vứt nó xuống đất, cảnh giác nắm chặt đũa phép của mình. Thẳng đến khi mặt dây chuyền mở ra hết cũng không có chuyện gì.

Cẩn thận bước lên phía trước, quăng vài cái bùa, kết quả biểu hiện đều là an toàn. Cẩn thận nhìn vào trong mặt dây chuyền, chỉ có một tờ giấy. Harry hoảng sợ, vội vàng nhặt tờ giấy lên đọc, lại phát hiện người viết không phải Regulus: Một ngày tốt lành, tôi đã chuyển nhà, có gì xin vui lòng tìm Nhật Ký.

“….” Dại ra nhìn mấy từ trên tờ giấy, Harry có cảm giác hình như mình vừa mới bị ai đó ác ý chỉnh một phen. Bỏ tờ giấy lại vào trong mặt dây chuyền, đặt nó về vị trí cũ.

Khi bước ra khỏi phòng Kreacher vẫn chưa tỉnh lại, sửa chữa ký ức của nó một chút, làm cho nó nghĩ y vẫn luôn ở yên trong phòng, sau đó trở về phòng mình đạp cửa.

“Tom Riddle! Đừng để cho ta bắt được ngươi!” Harry hung tợn lắc lắc tấm da dê, thế là luận văn lịch sử phép thuật hoàn hảo đã biến thành phế tích.

“Harry! Chú với Remus về rồi nè!” Buổi tối, khi đang nấu cơm, Harry nghe được âm thanh mệt mỏi truyền từ phòng khách vào.

“Hai chú ổn chứ ạ? Trông cả hai như mới đi đánh nhau với ai ấy!” Mặc tạp dề bước vào phòng khách Sirius đang dạng tay dạng chân dùng tư thế chữ X nằm liệt trên sofa, mà Lupin tuy ngồi, nhưng cũng nhìn ra được hắn đang rất mệt mỏi.

Vừa mới rót hai ly nước, Sirius đã uống như bị bỏ khát mấy ngày trên sa mạc, bất chấp áo của mình đã ướt một mảng. Lupin tuy không kích động như Sirius, nhưng cũng một ngụm uống hết nửa ly.

“Hô, Bộ Phép Thuật một miếng nước cũng không có, nói cả ngày xém chút nữa làm chú chết khát rồi.” Sirius uống hết ly nước thứ hai lập tức biến trở lại thành bộ dáng tràn đầy tinh thần, “Fudge kia muốn nuốt tài sản của Black! Hừ, mơ đẹp quá!”

“Fudge là bộ trưởng bộ Phép Thuật sao, hắn ta đã làm cái gì?” Harry tò mò.

“Cái tên đó nói chú đã bị xóa tên khỏi gia phả Black, cho nên chú không có quyền kế thừa tài sản Black!” Sirius phẫn nộ dọng mạnh cái ly lên bàn “Cái gì mà Bellatrix là Tử Thần Thục Tử, cho nên gia sản của Black phải được sung công! Mụ đàn bàn điên loạn kia đã sớm gả cho Lestrange!”

“…. Remus, hai chú đói không? Con nấu bữa tối.” Harry im lặng một chút, sau đó cười tủm tỉm nhìn Lupin đang ôm bụng.

“Tốt quá! Chú sắp chết đói rồi!” Lupin cảm tạ Merlin, sáng nay hắn chỉ ăn được có một nửa!

“Súp con nấu hồi trưa, nhưng con không ăn, hai người ăn tạm trước một chén đã, sẽ đỡ hơn đó.” Harry gian nan bê nồi đặt lên bàn ăn, Sirius đã không màn hình tượng mà chuẩn bị bưng nồi uống, vẫn là Lupin bất đắc dĩ cản hắn lại.

Trở lại phòng bếp đảo đảo bánh nhân thịt trong nồi, vừa đảo vừa suy nghĩ mấy chuyện liên quan đến Black mà vừa nãy Sirius nói.

Con người Fudge rất tham lam, muốn chiếm đoạt gia sản của Black, dựa theo tính cách của Sirius thì hơi khó để ngăn cản. Nhưng Fudge rất yêu quý thanh danh của mình, vậy thì đi tìm cô “bọ cánh cứng” kia đi.

Tưới nước sốt lên bánh nhân thịt, mới vừa bưng ra bàn Sirius đã không chịu nổi mà nhào lên, Harry nhìn một chút, nồi súp nấm to kia đã thấy đáy.

“Ăn từ từ thôi, chú Sirius!” Sirius đói chỉ tuỳ ý chia bánh nhân thịt thành mấy miếng, sau đó không màng gì nữa, trực tiếp nhét vào trong miệng, “Nếu không đủ, thì trong bếp vẫn còn một ít sandwich.”

“Ô ô, cô ô ô ô, ô ô.” Sirius hình như rất muốn nói gì đó với Harry, nhưng bởi vì mớ đồ ăn trong miệng nên một câu Harry cũng không hiểu.

“Sirius, nuốt đồ ăn xuống cái đã rồi hẵng nói!” Lupin bình tĩnh mở miệng, nhìn thấy Sirius hơi cứng người một chút, sau đó gian nan nuốt hết mớ thức ăn trong miệng xuống bụng “Harry, trù nghệ của con thật tốt.”

“Dạ, cảm ơn.” Mặc kệ thế nào, một màn vừa rồi rất giống huấn luyện chó. Chủ nhân ra lệnh một tiếng, cún nhỏ lập tức làm theo. Harry vừa ăn súp vừa nghĩ.

HẾT CHƯƠNG 34

 

 

 

 

[HP] Khi Hy Vọng Giáng Lâm – Chương 2


EDITOR + BETA: AKKI

-o0o-

010

Harry rảnh rồi thường xuyên sẽ tưởng tượng ra tương lai 6 năm có lẽ thật sự rất dài, đủ dài để Harry có thể thích ứng với tất cả những thiếu sót của người nam nhân này, ví dụ như: quá mức xấu xí, cực kỳ nghiêm khắc, lại còn ít nói.

Bởi vì hắn đã cho cậu đầy đủ những thứ xa xỉ mà kiếp trước cậu từng chờ mong, Harry thậm chí còn nguyện ý cứ như vậy bình tĩnh, thư thái mà đi qua cả đời.

Merlin ah, đây thật là một cái ý tưởng điên rồ, Harry hung hăng cắn mạnh miếng bò bít tết, vì những suy nghĩ không thực tế của chính mình, sau đó ngẩng đầu nhìn tên Slytherin bên cạnh.

Tuân thủ nghiêm ngặt bản chất của Slytherin, nghiêm cẩn mà tao nhã, cho dù trong phòng chỉ có hai người, động tác ăn cơm của Tom như cũ thực ưu nhã, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của hắn ta, ngược lại, nếu bạn không nhìn vào mặt hắn, bạn sẽ nghĩ đó là Quý ông lịch lãm.

“Tom ăn cơm thật là đẹp mắt.”

Giọng nói trẻ con làm cho lời nói của Harry trở nên ngây thơ hơn một chút.

“Harry cũng sẽ trở thành một Slytherin xuất sắc khi lớn lên.”

Giọng nói của Voldemort không được tính là dễ nghe, thậm chí có chút khan khàn, và hơn nữa Harry một chút cũng đều không nghĩ muốn trở thành một Slytherin ưu tú. Nhưng ngay cả như vậy, Harry vẫn cảm nhận thấy được sự ấm áp của gia đình dành cho mình, giống như tất cả mọi người cha trên thế giới luôn tin rằng con cái họ sẽ vượt qua những đứa trẻ khác.

Harry cúi đầu ăn bữa tối của chính mình, học bộ dáng của Voldemort, nhưng tất cả như thế lại trông như thể một bộ dáng bắt chước bừa bãi, một nụ cười trầm thấp dường như vang lên bên tai cậu, và Harry cảm thấy hơi khó chịu.

Harry đang bĩu môi lẩm bẩm đột nhiên cảm thấy cả cơ thể được bao bọc vào một vòng tay ấm áp, và rồi hai bàn tay nho nhỏ của cậu bị giữ bởi một đôi bàn tay to khô ráo. Dưới sự hướng dẫn tận tình của đôi bàn tay đó, Harry từ từ đưa lên khóe môi nở một nụ cười.

Cuộc sống ở đây thật sự rất nhàm chán, bạn chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ cố định mỗi ngày, nhưng đây là cuộc sống thực tại, nhưng Harry lại cảm thấy rất hài lòng.

Thời gian đa phần dường như nhàn nhã không liên quan gì đến cuộc sống ồn ào náo nhiệt của kiếp trước, dù cho cuộc sống của cậu có là kẻ ăn nhờ ở đậu hay nhận được tất cả sự chú ý của mọi người, nhưng những ngày mà cậu luôn khao khát lúc trước lại là ở dưới cùng một mái nhà với đối thủ lớn nhất cuộc đời mình.

Thế nhưng thực sự lại làm cậu cảm thấy …  thật hạnh phúc.

Vâng, chính là hạnh phúc.

“Tom sẽ ở bên cạnh Harry mọi lúc chứ?” Lời nói có vài phần trẻ con, che đậy đi ý định của người hỏi.

Đôi mắt xanh lục bích của Harry dán chặt vào đôi mắt đỏ sậm của người đàn ông cao lớn, không chớp mắt. Đối diện đôi mắt thuần khiết như vậy khiến Voldemort cảm thấy chính hắn gần như không có nơi nào để trốn tránh, không cách nào có thể lừa dối.

Tất nhiên, hắn cũng khinh thường việc đi lừa dối người khác, nên hắn đã nói sự thật.

“Harry sẽ không bao giờ muốn sống với ta sau này nữa.” Ý nghĩa của câu nói này rất rõ ràng. Đây là phương pháp từ chối mà người lớn thường luôn sẵn sàng sử dụng hòng lừa trẻ con. Harry hạ đôi mắt như con nai xuống và trượt xuống khỏi đầu gối của Tom, lơ đãng bước trở lại phòng ngủ.

Voldemort rõ ràng biết rằng những gì hắn nói không thuộc về cách nói chuyện của bề trên hay như của một người cha tốt, nhưng anh lại nói như vậy.

Đây là sự thật, phải không?

Nhìn vào bộ đồ ăn trên bàn, Voldemort lấy ra cây đũa phép của mình, và đủ loại ánh sáng từ ma thuật phát ra từ đầu cây đũa phép. Có lẽ hành động như vậy sẽ khiến rất nhiều Tử thần Thực tử phải choáng váng, Voldemort âm thầm phun tào trong lòng.

Sau khi hoàn thành việc thu dọn phòng ăn, Voldemort cũng đi về phía phòng ngủ. Rõ ràng là hắn muốn đi trấn an Harry bé nhỏ của mình, vì sự trung thực của chính mình, đúng vậy, trung thực.

Tất ren của Merlin, thậm chí hắn còn không nghĩ đến mình cũng sẽ có một ngày như vậy.

011

Harry đang nằm trên giường với một chút cáu kỉnh.

Cậu không rõ lý do tại sao cậu lại hy vọng rằng Chúa Tể Hắc Ám sẽ từ bỏ tham vọng thống trị thế giới phù thủy và dành phần còn lại cuộc đời của mình cùng cậu ở một góc xa xôi hẻo lánh như vậy, thật buồn cười. Cậu bực bội vì hành vi lố bịch của mình, thậm chí cậu còn tự đa tình cho rằng bản thân hiểu rõ hành động và tính tình của Voldemort.

Trong mắt của Chúa Tể Hắc Ám, ngươi chỉ là một công cụ giải sầu thay thế cho Nagini, hoặc ngươi chẳng là cái thá gì cả.

Harry vốn luôn biết rằng để Voldemort từ bỏ dã tâm của chính mình là không thể nào, nhưng cho dù chỉ một chút hy vọng nhỏ bé của cậu cũng bị hắn đập nét, cậu lại cảm thấy buồn bã, khổ sở.

Rồi Harry nghe thấy tiếng mở cửa, cậu hờn dỗi nhắm mắt lại ngay lập tức, và hành động trẻ con này không tránh khỏi ánh mắt của Voldemort.

“Harry, chúng ta về nhà nào.”

Nhà, một từ Harry cực kỳ khao khát, nhưng lúc này Harry lại cảm thấy không yên tâm.

“Đây không phải là nhà của chúng ta sao?” Harry dường như nhận ra điều gì đó.

“Anh Quốc, một nơi sống động, nhộn nhịp và phồn hoa hơn nhiều so với ở đây, ta nghĩ chúng ta nên quay trở về.”

“Harry chỉ nghĩ muốn ở bên cạnh Tom, và em không muốn cùng ai khác ở cùng.”

“Harry bé nhỏ của ta là tác phẩm kiệt xuất nhất trong cuộc đời ta, em nên tin tưởng rằng không có bất kỳ thứ gì có thể thay thế em trong mắt ta.”

Harry im lặng vùi sâu mặt vào cơ thể của người đàn ông, ngăn cản tầm mắt Tom nhìn thấy vẻ mặt thất thần của cậu. Cậu bé sợ rằng sự thất vọng trên mặt sẽ tiết lộ hết tất cả những bí mật của cậu.

Thì ra, thực tế là Voldemort vẫn không thể từ bỏ mọi thứ, hắn vẫn phải quay lại.

Harry cố tình ngăn không cho bản thân nghĩ quá sâu về tương lai.

Khoảnh khắc của sự phản bội đã đến rất gần.

Harry thở dài trong lòng. Cậu tự ý thức được rằng cậu không thể nào ngăn cản dã tâm của hắn.

Chỉ lúc này đây, bản thân cậu vẫn có thể cam tâm lạnh lùng chĩa đũa phép đối mặt với người đàn ông này mà niệm ác chú sao.

Cậu chỉ thuần túy là một Gryffindor ngốc nghếch.

012

Trang viên Malfoy

“Lord, hoan nghênh ngài trở về.”

Gia chủ gia tộc Malfoy chuyên gia cao ngạo, ngạo nghễ cuối cùng cũng phải cúi cái đầu hoa lệ của ông ta xuống, tấm áo choàng được dệt từ tơ lụa quý hiếm của hắn hiển nhiên bị chạm sát xuống đất, nhưng ông ta lại không hề nhận ra điều đó, và khuôn mặt xinh đẹp, giảo hoạt của ông ta được treo lên một nụ cười thích hợp, đạm nhiên và thờ ơ.

Harry chỉ đi theo Tom, tâm trạng phức tạp chấp nhận sự yếu đuối của gia chủ Malfoy.

“Người bạn xảo quyệt y như trong quá khứ, Lucius.”

Nỗi sợ hãi lóe lên trong đôi mắt của Lucius, và anh ta đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, “Tất cả các lực lượng dung để bảo tồn quyền lực là dành cho sự trở lại vinh quang của Ngài, xin hãy tha thứ cho tôi, Chúa tể vĩ đại.”

“Đã đến lúc đưa bạn bè của chúng ta trở lại,” Voldemort nói.

Lucius duỗi cánh tay trái ra một cách ngoan ngoãn. Khi cổ tay của hắn được nâng lên, viền của chiếc áo trùng bị chùng xuống một cách tự nhiên, để lộ ra một mảng da thịt mịn màng, và làn da nhợt nhạt nơi cổ tay bị bàn tay của Voldemort chạm vào. Nhanh chóng hiện lên.

Harry chỉ đứng yên bên cạnh Voldemort, không nói gì, và rồi thấy vô số người mặc đồ đen tụ lại ở đây.

013

“Thật bất ngờ”, giọng nói âm trầm so với xà giống hệt của Voldemort làm rung chuyển hầu hết bộ phận khán giả.

“Chủ nhân, những người còn thiếu hãy để tôi xử lý cho Ngài.”

Bella nhiệt tình nhìn về phía chủ nhân của cô.

“Bella, ta biết rõ lòng trung thành của ngươi, như vậy sau đó liền giao cho ngươi.”

Lucius nhướn mày, dường như chủ nhân đang có tâm trạng rất tốt.

“Bạn của ta đã mang đến cho ta một tin nhắn khá thú vị. Viên đá phục sinh của Nicholas Flamel đã được đưa đến Hogwarts, giúp ta lấy được nó.”

“Giáo sư Phòng ngự Ma thuật Hắc ám tiếp theo hiện đang trong kỳ nghỉ, thuộc hạ sẽ giúp Ngài bắt được hắn.” Lucius vẫn sử dụng giọng điệu tuyệt đẹp của mình ngân nga.

“Rất tốt.”

Vẫn còn vui sướng ra mặt với lời khen ngợi mà ông ta vừa nhận được. Ông ta thấy Harry đang đứng sang một bên, và ông không biết sống chết tiến về phía trước và hỏi, “Chủ nhân, đứa trẻ này là ai.”

Voldemort liếc nhìn Bella, rồi dùng bàn tay phải nhẹ nhàng chạm vào trán Harry.

“Đây là Harry của ta.” Voldemort không đưa ra bất kỳ lời giới thiệu nào nữa, nhưng giọng điệu sủng nịch rõ ràng trong lời nói khiến cho tất cả mọi người đang hiện diện đều phải run rẩy một chút, hình tượng Voldemort sủng ái tuyệt đối có lực sát thương trí mạng hơn so với hình ảnh của một tên người sói hung ác.

“Lucius và Severus lưu lại, những người khác có thể đi.”

014

Harry luôn cảm thấy một ánh mắt lạnh lùng từ đầu cuộc biểu tình, vì vậy cậu dễ dàng xác định được vị trí của Giáo sư Snape trong vô số áo choàng đen.

Severus Snape, một vị anh hùng thuộc nhà Slytherin.

“Chúa tể, tâm trạng của ngài có vẻ rất tốt. “Lucius cẩn thận hỏi.

Trên thực tế, toàn bộ quá trình tập hợp vừa rồi đều không có sử dụng môt câu chú Crucio hay Imperio nào.

“Harry còn nhỏ, thằng bé không thích hợp để xem những thứ này.”

Sau đó, ba người còn lại đều tập trung nhìn vào Harry.

Giống như một đứa trẻ bình thường, Harry rụt rè lùi lại và trốn ra đằng sau Voldemort, tránh đi ánh mắt của mọi người.

“Tất nhiên, Harry sẽ là một trân bảo được bảo vệ bởi Tử thần Thực tử.” Sự nịnh hót của gia đình Malfoy luôn khiến mọi người cảm thấy thoải mái và hài lòng.

“Lucius, kế hoạch của ngươi rất tốt. Hòn Đá Phù Thuỷ đã giúp ta có được nó càng sớm càng tốt. Tốt nhất là để tên ngốc đang thực hiện nó tiến hành càng nhanh càng tốt cho ta. Ta có cần phải trực tiếp tiến vào Hogwarts luôn không.”

“Severus, Harry sẽ nhập học vào Hogwarts vào năm tới, ta muốn nói về sự an toàn của thằng bé.”

“Vâng, chủ nhân.” Snape gật đầu, biểu thị rằng y sẽ tuân theo mệnh lệnh.

“Ngoài ra, hãy giúp ta chuẩn bị Thuốc Đa Dịch và Thuốc Ổn Định Linh Hồn.”

Snape âm thầm suy đoán mục đích của hai thứ này trong lòng, nhưng lại không có bất kỳ manh mối nào.

Cuối cùng, anh liếc mắt nhìn đứa trẻ trước khi rời khỏi nhà Malfoy, ánh mắt anh ánh lên môt tia nhìn không rõ ràng.

Harry, thằng nhỏ thế nhưng còn chưa chết.

015

Hội Phượng hoàng

Hội Phượng Hoàng là một tổ chức được thành lập nên để chiến đấu với Voldemort.

Giờ đây, Chúa Tể Hắc Ám đã trở lại, Hội Phượng hoàng đã được tái lập.

Thời gian này có rất ít người, chỉ có Snape, vợ chồng nhà Potter, Lupin, Sirius và Dumbledore.

Sirius không bị Peter vu khống hãm hại, vì vậy bây giờ anh và những người bạn tốt của mình đã trở thành một Thần sáng (Auror). Điều kiện sinh hoạt không tồi đã khiến anh không bị gục ngã như kiếp trước. Ngược lại, cuộc sống của anh hiện tại rất tốt và thoải mái, vì vậy ngài Black có một dung mạo chiếm ưu thế lại có ve mặt vô cùng phóng khoáng.

Dumbledore vẻ mặt nghiêm túc hỏi người đàn ông mặt vô cảm ở đối diện, “Severus, anh  nói rằng Voldemort đã trở lại phải không?”

“Còn có cả Harry Potter,” Những lời của Snape ngắn gọn và đơn giản, nhưng làm cho khuôn mặt của mọi người trông đều đại biến.

Lily gần như ngay lập tức gục xuống, và James ở bên cạnh cũng ôm chầm lấy vợ mình, dường như trên gương mặt đang biểu tình tâm trạng mừng như điên.

Dumbledore là người bình tĩnh nhất, “Harry không chết.”

Snape mím môi, sau một lúc lâu mới mở miệng, “Chúa Tể Hắc Ám đối xử rất tốt với Harry, Harry trông có vẻ rất phụ thuộc vào Chúa Tể Hắc Ám.”

Sirius là người đàu tiên mất kiên nhẫn, “Sao chứ, thằng bé là Gryffindor!”

“Cậu ta chỉ mới mười tuổi còn chưa có phân viện, hơn nữa rõ ràng cậu ta có tỷ lệ lớn hơn sẽ trở thành một Slytherin..” Snape lạnh lùng liếc Sirius một cái.

“Snivellus ngươi đắc ý quá có phải không, Harry sẽ rơi vào tay Voldemort, không phải là bởi vì ngươi đã tiết lộ lời tiên tri sao!”

“Sirius!”

Lupin không tán đồng nhìn chằm chằm Sirius.

Quả nhiên, khuôn mặt của Snape ngày càng tái nhợt hơn.

Đương nhiên, Harry như vậy là do y làm hại, con của Lily.

016

“Tôi muốn tìm con tôi.” Lily đứng dậy, giọng điệu chắc nịch.

Hầu như ngày nào cô cũng rửa mặt với nước mắt vì đứa con bé nhỏ đã chết đi.

“Lily!” Đôi mắt của cụ Dumbledore lóe lên, “Trò cần Harry rất nhiều, nhưng thằng bé không nhất thiết cần trò. Lily, điều này quá mức nguy hiểm.”

“Giáo sư, thật sự khó đến mức ngài phải yêu cầu em từ bỏ cả đứa con của em sao!”

“Chúa Tể Hắc Ám dường như có ý định cho Harry đến Hogwarts đi học,” Snape ở một bên rầu rĩ nói.

Đôi mắt của Lily bỗng nhiên sáng lên.

“Ta sẽ tìm cơ hội để Harry nhìn thấy các trò.” Dumbledore mỉm cười thật hiền từ, nhưng không ai biết rõ suy nghĩ của ông ta.

HẾT CHƯƠNG 2

[HP] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 33: Bệnh Chung Của Mấy Gia Tinh


EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: AKKI

-o0o-

Phòng khách, Sirius liên tục hất đồ đạc xuống đất, Lupin cố gắng nhịn ý định muốn đấm vào mặt Cornelius Fudge, cuối cùng vẫn là Dumbledore cản hành vi trút giận của Sirius lại.

“Cornelius, tôi tin tưởng Peter có thông qua thẩm vấn hay không, thì chuyện Sirius vô tội là chuyện không thể nghi ngờ, cho nên tôi mong ngày mai tất cả báo sẽ đăng tin trả lại sự trong sạch cho Sirius.” Dumbledore nghiêm túc nhìn chằm chằm Fudge đang vẫn không ngừng tay lau mồ hôi.

“Đương nhiên, đây là đương nhiên.” Fudge cuống quít gật đầu.

“Cùng với, tôi hi vọng ngày mai sẽ nhìn thấy bản tin truy nã Peter Pettigrew trên mặt báo.”

“Cái này tôi nghĩ không cần, dù sao đội thần sáng cũng đã bắt đầu truy lùng cậu ta, tôi nghĩ không bao lâu nữa Peter Pettigrew sẽ bị tống vào Azkaban.” Nếu để cho nhóm phù thủy biết được tin Peter Pettigrew đã bỏ trốn từ Bộ Phép Thuật sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của Bộ Phép Thuật.

“Không, cái này rất cần thiết! Peter Pettigrew là một Animagus, nếu như cậu ta giả dạng làm một con chuột tùy tiện trà trộn vào một nơi nào đó, thần sáng sẽ rất khó bắt cậu ta, nhỡ cậu ta lại xúc động làm người nào đó bị thương, tôi nghĩ cái này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của Bộ Phép Thuật.” Giữa việc cho mọi người tự phát hiện, Bộ Phép Thuật vẫn nên nói trước thì hơn.

“…………..Được rồi, tôi sẽ.” Vội vàng rời khỏi nhà cũ Black, hắn nhanh chóng yêu cầu Nhật báo tiên tri sửa lại tin tức trên trang nhất vào ngày mai.

“Được rồi, Sirius. Ngày mai toàn bộ thế giới phép thuật sẽ biết được chân tướng năm đó, Peter Pettigrew sẽ bị bắt lại.” Fudge đi rồi, Dumbledore lập tức khôi phục lại bộ dáng ông già Noel lúc nào cũng mỉm cười của mình, “Harry, trò ở chung với Sirius như thế nào.” 

“Nói như thế nào đây, chú Sirius không biết nấu ăn.” Sirius sau khi nghe được liền lập tức từ chó lớn tức giận biến thành cún lớn suy sụp.

“Chú sẽ học nấu ăn với Remus.” Sirius nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Tụi con đang nấu bữa tối, hiệu trưởng Dumbledore có muốn ở lại ăn chung không?” Lupin hỏi. 

“Không cần, ta ăn rồi.” Dumbledore vẫy vẫy tay, rời khỏi nhà cũ Black.

“Remus, tớ nấu bữa tối với cậu nhé?” Sirius phe phẩy đuôi.

“Không cần, cậu mà vào phòng bếp thì nó sẽ thành bãi chiến trường mất.” Lupin từ chối không chút do dự. Lơ luôn cái đuôi cụp xuống của Sirius. “Harry, con ở với Sirius đi, một mình chú là được rồi.”

“Vâng.” Lupin không biết lôi từ nơi nào ra một bàn cờ phù thủy trước khi nấu cơm, cho nên Harry và Sirius ngồi trên sofa chơi.

“Tại sao chú lại thua nữa chứ!” Sirius bi thương ôm gối tựa. Ván này là ván thứ ba, mà ván nào hắn cũng bị Harry giết nhanh gọn lẹ nhẹ nhàng.

“Hẳn là do hôm nay con khá hên đi.” Phong cách chơi cờ của Sirius khá giống y, chỉ tiến chứ không lùi. Y trước kia cũng thế, kết quả lần nào cũng bị Ron giết cực thảm.

“Chơi lại ván nữa, chú nhất định sẽ thắng.” Kết quả đến tận khi ăn cơm, lại đến trước khi đi ngủ, Sirius không thắng được ván nào, cuối cùng Harry phải tuyên bố mình đã mệt mới thoát được một kiếp.

Sáng hôm sau, khi Harry tỉnh lại thì trong nhà đã không còn ai, chỉ có sandwich để trên bàn, Lupin và Sirius để lại một lá thư, nói hai chú ấy phải đến Bộ Phép Thuật một chuyến.

Mới vừa cầm lấy sandwich trên bàn, đột nhiên một con gia tinh nhảy vụt ra, nhảy vòng vòng quanh Harry, miệng cứ mắng không ngừng: “Thiếu gia phản bội gia tộc lại mang về nhà một tên nhóc miệng còn hôi sữa, nó còn đang làm ô nhiễm bàn ăn và sàn nhà cao quý của Black!”

Harry hoảng sợ, xém chút nữa vứt luôn cái sandwich trên tay xuống đất: “Oái, mày dọa tao. Mày ăn miếng không.” Harry xấu bụng giơ bánh sandwich trong tay lên.

“A—” Kreacher hét lên một tiếng đúng như dự đoán, sau đó biến mất tại chỗ.

Bất kể là gia tinh có phản nghịch đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng cực kỳ dễ kích động. Khác với Dobby trực tiếp đập đầu vào tường, Kreacher chắc chắn sẽ tìm chỗ nào đó không có ai mà đập. Harry cười tủm tỉm thưởng thức sandwich và sữa bò của mình.

“Nhóc tạp chủng vô liêm sỉ đang ngồi trên sofa của phu nhân, dùng bàn của ngài làm bài tập.” Lúc làm bài tập, Kreacher vừa lau sàn, vừa dùng âm lượng Harry chắc chắn có thể nghe được mắng.

“Muốn ngồi đây nghỉ chút không.” Harry vỗ vỗ chỗ kế bên.

“A—” La lên một tiếng, Kreacher lại biến mất lần nữa, nhưng nhìn rung động truyền ra từ trong phòng bếp, nó hẳn là đang đập đầu trong đó.

“Khi nào ra đây ngươi có thể lấy cho ta một ly sữa bò chứ?” Harry cao giọng hỏi. Vì chiều cao, bổ sung Canxi rất quan trọng.

Sữa bò đột nhiên xuất hiện trên bàn, mà Kreacher lại không hề xuất hiện, nhưng mà địa điểm rung rung lại chuyển sang phòng nào đó trên tầng hai rồi.

Gần giữa trưa, hai chú Sirius Lupin vẫn không về, Harry đi vào bếp chuẩn bị nấu bữa trưa cho mình.

“Nhóc nghiệt chủng bước vào phòng bếp của phu nhân, nó….”

“Mày muốn ăn gì?” Harry cắt rau, cười tủm tỉm hỏi.

“A–” Lại biến mất lần nữa, âm thanh này thì chắc là ở lan can cầu thang đi.

Thời điểm ăn trưa, Kreacher an tĩnh lau sàn nhà trong phòng khách, Harry đột nhiên phát hiện hình như quên mất cái gì đó: “Mày có thể…”

“A—” La lên một tiếng sau đó biến mất trước mặt Harry trước khi y kịp nói hết câu: “….. Lấy dùm tao tô súp trong nhà bếp được không……..”

Câm nín nhìn trần nhà rung lắc, Harry yên lặng ăn trưa, bỏ tô súp chưa động vào miếng nào vào tủ lạnh (Lupin mua), quyết định tối tránh mặt Kreacher hết mức có thể.

 HẾT CHƯƠNG 33

Design a site like this with WordPress.com
Get started