Month: July 2020
[HP] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 32: Sở Thích Của Sirius
EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Akki
-o0o-
Không thể không nói, đồ ăn của Sirius đích thực là Avada phiên bản ẩm thực. Harry đen mặt nhìn cái đĩa đựng cái thứ đen thui không rõ hình dạng được Sirius gọi là bò bít tết trước mặt và cái tô bự chảng trông có vẻ là “súp” salad ở trên bàn.
“Khụ, trông không đẹp thế thôi, nhưng chắc chắn sẽ ngon!” Sirius chứng minh ăn thử một miếng bít tết trước mặt, cắn mạnh một cái, sau đó Harry nghe được một tiếng “rắc” rõ to.
“A!” Sirius che miệng, cảm giác răng muốn long ra đến nơi. “Cái này chỉ là ngoài ý muốn thôi, nếm thử salad nào.” Nói xong dùng nĩa xiên một cái, nhưng vì nó quá nhũn nên chả xiên được một miếng nào.
“….” Sirius xấu hổ buông nĩa, đột nhiên có cảm giác sắp thăng thiên, Harry thậm chí còn có thể cảm thấy được hai cái tai xù xù trên đầu hắn cụp xuống.
“Không sao, chú Sirius, dùng muỗng ăn là được rồi.” Múc một muỗng nhỏ nhét vào miệng, ngay lúc đó, trước mắt Harry như thấy được tận thế. Như bột nhão, ngoại trừ vị mù tạc ra, không nếm được chút vị rau nào.
“Phốc——” Sirius mới vừa múc một muỗng nhét vào miệng xong cũng phun sạch ra bàn, Harry ngồi đối diện không may mắn tránh khỏi.
“Khụ khụ khụ…..” Ho khan kịch liệt, uống một ly nước to tướng mới giảm được mùi vị kinh tởm trong miệng. “Khụ khụ………….khụ, xin lỗi Harry, chú hơi không giỏi nấu nướng.”
“Ừm, không sao.” Không hề có một chút năng khiếu nào, yên lặng lau đi mớ bầy hầy trên mặt, Harry quyết định mấy ngày tiếp theo đừng ăn salad nữa thì hơn. “Bữa tối cứ để con nấu.”
Cuối cùng vì Harry mãnh liệt yêu cầu, nên Sirius buộc phải đồng ý cho y nấu bữa tối, vừa tìm được phòng bếp đã thấy Lupin đang loay hoay bên trong.
“Tên kia nấu khó ăn lắm đúng không?” Tuy là nghi vấn, nhưng biểu cảm trên mặt Lupin lại là khẳng định “Tên ngốc kia vẫn luôn cho rằng nêm nhiều gia vị, nấu lâu thật lâu là sẽ ngon, cho nên đồ ăn trước giờ cậu ta làm vẫn luôn rất kinh dị.”
“Tối nay ăn hải sản được không?” Nhìn nguyên liệu, Lupin bất đắc dĩ, chỉ còn mỗi hải sản ra, toàn bộ thịt tươi đã thành than, cái thứ được bê lên bàn là thành phẩm tốt nhất, ngay cả rau cũng vơi đi phân nửa.
“Con thích hải sản.” Harry đứng rửa rau trong bồn, nhìn Lupin lột vỏ tôm điêu luyện “Chú hay nấu ăn lắm ạ?”
“Cũng không thường xuyên lắm, chẳng qua sống một mình, nên đôi khi cũng cần tự vận động. Không đến mức xuất sắc, nhưng không kinh khủng như Sirius.” Lupin bất đắc dĩ cười.
“Sirius thích ăn gì ạ?” Harry lơ đãng hỏi, đời trước y cũng không ở chung với Sirius quá lâu, cho nên cũng không rõ sở thích của chú ấy.
“Sirius rất thích ăn bít tết, không cần biết đó là bít tết gì, chỉ cần là bít tết, cậu ta cũng có thể ăn cả ngày. Cậu ta không thích hải sản, lần nào cũng vậy, cậu ta sẽ chẳng bao giờ chạm vào hải sản trên bàn, nếu là salad hải sản thì cậu ta sẽ lựa hải sản ra, sau đó ăn mớ rau dư lại.” Lupin nhớ đến hồi đi học, mỗi lần ăn hải sản Sirius đều bỏ sang đĩa của anh, còn tuyên bố đây là giúp anh cân đối dinh dưỡng. “Cậu ta rất kén chọn với bánh, không thích quá ngọt, không ăn kem. Nếu là bánh kem thì cậu ta sẽ quét toàn bộ kem xuống, nhưng bánh kem trái cây thì cậu ta vẫn sẽ ăn một chút.” Lupin cười dịu dàng, lấy ít bột mì “Chú còn nhớ rõ có một lần sinh nhật cậu ta, cậu ấy muốn ăn bánh trứng muối chú làm, cuối cùng chúa làm cho cậu ta một cái bánh sandwich lớn. Còn có……”
“…….” Harry muốn chen miệng vài lần đều bị Lupin đang hứng thú bừng bừng đạp văng ra.
“…….Đại khái là thế….” Lupin cuối cùng cũng ngưng, nhìn gương mặt phức tạp của Harry, không biết vì sao nói một câu “Là bạn nên chú cũng nhớ khá rõ khẩu vị của cậu ta.”
“Quan hệ của hai người thật tốt.” Ai tin hai người chỉ là bạn! Harry mắt cá chết xoa xoa lá xà lách, y cuối cùng cũng biết vì sao đời trước cứ cảm thấy chú Lupin và chú Sirius quái quái.
“Đúng vậy, thời điểm James ở trường lúc nào cũng dính Lily, còn chú và Sirius lúc nào cũng đứng lên cạnh xem Lily giải quyết cậu ta làm sao, lần nào xong chuyện Sirius chắc chắn sẽ cười nhạo James, nói cậu ấy giống chó nhỏ mà Lily nuôi.” Lupin bất ngờ phát hiện trong tủ bát còn có một hộp chân giò hun khói, “Xem ra tối nay Sirius có sandwich ăn.”
“………… Này thật sự là quá tốt rồi.” Harry mắt cá chết, thật sự là chưa quá ba câu thì chủ đề lại vòng về Sirius.
“Là…..”
“Ngài giỡn phải không!” Tiếng rống giận của Sirius từ phòng khách truyền vào. Harry và Lupin buông đồ vật trong tay xuống vội vã chạy ra phòng khách.
“Tôi năm đó còn không được ra toà, ngốc trong Azkaban mười mấy năm, trong khi cánh tay cậu ta có Dấu Hiệu Hắc Ám to đùng ra đó mà các người lại muốn cho Wizengamot thẩm vấn, kết quả chưa được một tuần cậu ta đã bỏ trốn, Bộ Phép Thuật mấy người đúng là vô dụng!” Phòng khách, Dumbledore đứng một bên, sắc mặt nghiêm túc, Sirius đứng giữa phòng khách, nắm cổ áo một tên mập lớn tiếng quát, mà cái tên mập kia cũng chỉ có thể xấu hổ xoa xoa đầu mình.
“Sirius, chuyện gì xảy ra” Lupin cuống quít ngăn hành động sắp sửa làm cho Bộ trưởng Bộ Phép Thuật phải rụng cổ của Sirius lại.
“Peter! Cái con chuột đáng chết kia! Bỏ trốn!” Sirius phẫn nộ đập nát mớ ly tách trên bàn.
“…..” Lupin im lặng, sau đó dùng con mắt đỏ bừng tức giận hơn Sirius gấp trăm ngàn lần trừng Cornelius Fudge.
HẾT CHƯƠNG 32
[HP] Huyết Thống Chiến Tranh – Chương 31: Cha Đỡ Đầu
EDITOR: Park Hoonwoo
BETA: Akki
-o0o-
Sau khi thân phận của chuột già bị phát hiện và bị đưa vào bộ phép thuật, Harry ngày nào cũng treo nụ cười sáng lạn trên môi dọa cho một nhà Dursley kinh hồn táng đảm.
Nhưng cái nụ cười sáng lạn chỉ duy trì đến khi Snape đến gõ cửa, dù sao thì hắn cũng là loại người mà con nít chẳng bao giờ ưa thích được, cho dù là mặt vô cảm hay tươi cười sáng lạn cũng y hệt như nhau.
“Wow, xem ra quý ngài Potter đây không hy vọng nhìn thấy ta, tin tưởng ta, vì ta cũng giống vậy, vì thế cho nên để không làm trễ nãi vị giáo sư độc dược của mình nữa, cảm phiền quý ngài thu thập chính mình cho tốt nhanh lên!” Snape chán ghét, sau khi Harry thu thập mọi thứ ổn thỏa lập tức túm lấy cổ áo y độn thổ.
Sau khi đến nơi, như là đụng phải cái gì đó rất ghê tởm, Snape nhanh chóng buông cổ áo Harry ra, móc từ đâu đó ra một cái khăn tay, lau lau, sau đó đốt luôn cái khăn.
“……..” Harry mới thoát khỏi choáng váng nhìn thấy Snape đốt cái khăn. Không biết bây giờ giả vờ bất tỉnh túm lấy quần áo hắn, thì hắn có đốt luôn bộ đồ đó hay không. Harry ác ý nghĩ nghĩ.
“Potter, mi đứng đó chờ ta bế mi đi sao!” Snape hùng hổ đi trước, Harry chạy chậm theo sau.
Người cao thật là đáng chết! Harry âm thầm cắn răng, ghen ghét nhìn chiều cao của Snape, y sau khi thành niên nói cho dễ nghe thì được 170 cm, nói khó nghe là 169.5 cm, dù có so cách mấy cũng tuyệt đối không cao bằng cái con người chắc chắn trên mét tám phía trước.
“Au!” Không biết có phải vì oán niệm của Harry quá mạnh hay không, Snape đột nhiên ngừng lại, Harry không kịp phản ứng nghiễm nhiên đập vào lưng hắn.
Thầy là cục đá sao! Harry che mũi, đau đến mức chảy cả nước mắt.
“Ngu ngốc.” Snape nhếch miệng mắng, tiến lên gõ cửa. Harry lúc này mới phát hiện chỗ bọn họ đến là —— số 12 quảng trường Grimmauld, nhà cũ của Black, nhà của ba đỡ đầu y. Trong lòng âm thầm kích động, nhưng trên mặt vẫn trưng ra biểu cảm nghi ngờ. Hai tiếng gõ vang lên, ấy thế nhưng cửa lớn vẫn không mở ra.
“Chậc!” Snape không kiên nhẫn lại gõ lần nữa, tiếng đập cửa lần này lớn hơn lần đầu.
Âm thanh kẽo kẹt vang lên, cửa lớn mở ra hai bên, nhưng nghênh đón bọn họ lại là chùm tia sáng nhiều màu.
“Haha!” Snape cười trào phúng, túm Harry quẳng về phía ánh sáng nhiều màu đó. Tuy rằng mấy thần chú này chả có chút lực sát thương nào, thế nhưng không có nghĩa Harry muốn hứng hết.
“Harry!?” Một người đàn ông hốt hoảng hô lớn, sau đó vội vàng rút đũa phép ếm bùa bảo vệ cho y.
“Dừng tay, Sirius! Đó là Harry!”
“Harry?” Người đàn ông gầy ốm tái nhợt nhìn chằm chằm mặt Harry, sau đó ôm y khóc lớn “Harry!…Tất cả là tại chú……..Harry…….”
Harry nhìn người đàn ông đang ôm mình khóc nức nở y như con nít, sau đó lại phóng ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người xung quanh.
“Được rồi, chó đần. Con đỡ đầu của mi sắp chết chìm trong mớ nước mắt của mi rồi.” Cuối cùng vẫn là Snape đáng ghét giải vây cho Harry.
“Snivellus! Vừa rồi cậu cố ý phải không!” Sirius hung tợn trừng mắt với Snape, giống như muốn xé xác hắn ra.
“Hừ! Nghi thức hoan nghênh độc đáo của cậu, không lẽ không nên cho con đỡ đầu của cậu thử một chút sao?” Snape khinh thường trào phúng, “Được rồi, tôi cũng không có thời gian để lãng phí với một con chó đần, đừng quên tôi còn cần phải nấu lang dược cho cái người bạn lông lá kia của cậu.” Nói xong, vung áo choàng rời khỏi.
“Harry, con không sao chứ, chú không nghĩ con sẽ theo Snivellus đến, chú không cố ý, con không bị thương chứ…..” Sirius kiểm tra từ đầu đến chân Harry một lần, hên nhờ có bùa bảo hộ do Lupin ếm, cho nên Harry chỉ trầy có chút da.
“Con không sao, không cần xin lỗi.” Có xin lỗi thì cũng là cái lão dơi chết tiệt kia. “Cái đó, nơi này là chỗ nào thế, sao hai chú biết con.”
“Bọn chú hiển nhiên biết con! Bọn chú là bạn của ba má con.” Sirius lớn tiếng nói.
“Hai chú biết ba má con.” Harry giả vờ ngốc nghếch đánh giá hai người trước mặt “Hai chú là ai?”
“Chú là Sirius Black, con có thể gọi chú là chú Sirius, kia là Lupin, Remus Lupin.” Sirius kéo Harry đến trên ghế sofa, sau đó có chút co quắp mà xoa xoa tay “Ba con năm đó đã mời chú làm cha đỡ đầu của con, không biết con có để ý không…… Đương nhiên, con không có khả năng chấp nhận một người thân tự nhiên xuất hiện, cho nên nếu con không đồng ý dọn đến đây cũng không sao…Ý chú là, cái đó…….. con có muốn dọn đến đây không.”
“……Chú là ba đỡ đầu của con.” Nghi vấn của Harry thoát ra khỏi miệng, lầu bà lầu bầu nói “Chú muốn con dọn đến đây với chú.”
“Đương nhiên, nếu con không muốn chú cũng hiểu….” Sirius thật cẩn thận nhìn biểu cảm trên mặt Harry.
“Con đương nhiên đồng ý!” Harry cẩn thận ôm Sirius, con đương nhiên muốn, cha đỡ đầu.
Sirius hào hứng tuyên bố hôm nay hắn xuống bếp, bị Lupin dở khóc dở cười ngăn cản lại, Harry tuy rằng vẫn đơn độc như thế, nhưng bởi vì có người thân ở nhà cũ Black, cho nên cười tươi rói
HẾT CHƯƠNG 31
[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh– Chương 2: Sắp Khai Giảng
EDITOR: YUKI
BETA: BĂNG
-o0o-
Harry một lần nữa được gặp lại tiểu công chúa của mình —— con cú mèo có bộ lông trắng tuyết, cậu vẫn đặt tên cho cô nàng là Hedwig.
Cậu quay trở về quá khứ không lâu, đây là chuyện duy nhất làm cho cậu cảm thấy vui vẻ.
“Lúc này đây, tao sẽ không để mày chết nữa đâu.” Harry đem bàn tay tiến vào trong lồng sắt, Hedwig dịu ngoan mặc cậu vuốt ve. (dịu ngoan: dịu dàng + ngoan ngoãn)
Cậu nhớ tới thời điểm cuối kỳ của năm thứ ba, cậu và Hermione cùng nhau sử dụng xoay thời gian để cứu Sirius và Buckbeak một con chim lai giữa đại bàng và ngựa —— khi đó giáo sư Dumbledore đã từng nói qua một câu: “Nếu sử dụng thích đáng —— thì cứu được không phải chỉ mình Sirius.”
Đại khái bởi vì câu nói này, cho nên sau đó bọn họ lại thả Buckbeck ra.
Hiện tại lúc này? Ngay bây giờ đây, cậu có thể cứu được rất nhiều người! Đền bù cho những tiếc nuối đời trước!
Nghĩ đến Sirius, Harry kích động nhớ ngay đến cái tên phản bội đê tiện kia —— Peter Pettigrew, giờ phút này, hẳn là hắn ta đang ngụy trang thành một con chuột sủng vật của Ron.
Nên làm như thế nào, mới có thể tố giác được thân phận của con chuột ghê tởm kia để chứng minh Sirius trong sạch?
Nằm ở trên giường, cậu bé vàng không am hiểu chuyện, phải nằm suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào.
Nếu có Hermione ở đây thì tốt biết mấy.
Ôm ý nghĩ như vậy, Harry mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Một nhà Dudley ở đoạn thời gian cuối cùng thì đối xử với Harry như người vô hình, tuy rằng kiếp trước cậu cùng một nhà Dudley đã hòa hoãn hơn nhiều, nhưng hiện tại cậu không ngại cùng một nhà Dudley sống một cuộc sống không vừa mắt nhau.
Đang chờ đợi tới ngày khai giảng, trọng điểm Harry chú ý chính là chuẩn bị bài của môn độc dược, cậu vẫn còn nhớ đến hồi ức thảm khốc khi lần đầu tiên học tiết độc dược thì đã bị gọi tên trả lời ba câu hỏi.
Cứ nghĩ đến việc cậu đối với giáo sư Snape tràn ngập kính trọng, cậu cũng biết giáo sư cũng không dễ dàng gì, nhưng cậu vẫn cho rằng —— Snape không thích hợp làm một giáo sư.
Bởi vì tất cả học sinh đều bị Snape dọa cho sợ hãi khi thấy hai chữ độc dược!!
Nội dung sách giáo khoa năm nhất cũng không phải nhiều, đối với Harry đã đi làm rất nhiều năm, thì những kiến thức đó vô cùng dễ hiểu và phi thường, đơn giản, đặc biệt là môn bùa chú,với Harry thì mấy câu bùa chú đó quá là dễ dàng, môn biến hình thì cậu vẫn rất tốt, tuy nhiên cho dù như thế nào, thì môn độc dược vẫn là môn làm cho cậu rất thống khổ —— mỗi khi cậu muốn từ bỏ, thì cậu đều lấy học sinh Trung Quốc để khích lệ chính bản thân mình —— nghe nói mỗi lần học sinh Trung Quốc thi cử thì nội dung đều không có trong sách, thật kinh khủng a, kỳ thi cuối kỳ của môn độc dược có một phần là phải đi lên bảng đen viết ra công thức độc dược và đây cũng chính là bi kịch lẫn ác mộng của rất nhiều người, nếu không cho xem trước thì cậu biết làm sao bây giờ? Chắc chắn sẽ rất luống cuống!! Cho nên cậu nhìn thấy, có sách để xem vẫn rất là hạnh phúc!!
Harry lấy ra cuốn những điều cần nhớ trước khi tham gia kỳ thi khảo thí của học sinh Trung Quốc, chuẩn bị viết lên trên sách độc dược của mình, cậu muốn ghi tạc vào đầu, sách giáo khoa độc dược mỗi một tờ đều là một loại độc dược khác nhau, giống như là những thực đơn món ăn được ghi chép tỉ mỉ vậy. Cứ như thế đầu óc của Harry tràn ngập những câu hỏi, nếu không thể giải quyết hết những câu hỏi đó, Harry sống chết cũng không bỏ qua.
Nima tuy rằng mỗi một loại phương thuốc đều rất đơn giản, bởi vì có rất nhiều dược liệu lặp đi lặp lại, dễ bị trộn lẫn với nhau, nhưng mà mỗi một loại phương thuốc, tuy có cùng một loại dược liệu nhưng liều lượng của nó lại bất đồng, cả một quyển sách đều phải xem hết tiêu đề lẫn nội dung, còn phải nhớ chính xác từng chữ một thật sự rất hố cha a!!!
Thẳng đến một ngày trước khi đến ngày khai giảng, Harry lại một lần nữa xem song sách giáo khoa độc dược, sau đó cậu phát hiện trí nhớ của chính mình vẫn nhớ lộn vô số cách thức điều chế độc dược……
Càng hố cha hơn là, tuổi tác đã quá lớn, nên cậu chỉ nhớ rõ giáo sư Snape hỏi cậu ba vấn đề, nhưng lại quên mất ba câu hỏi đó là gì!!! Làm thế nào bây giờ? Đây chính là đả kích trầm trọng!!!
Trên mặt treo cái quầng thâm mắt, Harry với vẻ mặt tiều tụy phải nhờ dượng Vernon chở cậu đi tới nhà ga, lúc này đây cậu vẫn được họ cho đi nhờ xe y như kiếp trước.
Tuy rằng lúc tới nơi —— cậu vẫn như cũ bị một nhà Dursley cười nhạo.
Hiện tại Harry đương nhiên biết rõ làm thế nào để vào sân ga, chỉ là cậu do dự không biết có nên chờ một nhà Weasley hay không.
Bỗng nhiên, con đường đi vào Sân Ga 9 ¾ —— cũng chính là bức tường chính giữa sân ga 9 và 10, xuất hiện một bóng người đi ra, người đó còn tò mò nhìn xung quanh.
Nhìn mái tóc bạch kim kia làm yết hầu của Harry muốn ho ra một búng máu.
Draco không có mặc áo chùng phù thủy màu đen, toàn thân mặc quần áo Muggle, phần thân trên mặc một cái áo thun rộng thùng thình, phía dưới thì mặc một cái quần dài màu đen, chân mang một đôi giày vải bạt, cậu ta tò mò đứng ở lối vào, tay nhét vào trong túi, thoạt nhìn rất thích thú cùng thoải mái.
Draco thấy Harry, lộ ra một nụ cười thân thiện, sau đó đi tới chỗ cậu, “Chào! Ron!”
Harry chột dạ, cũng không có đáp trả xưng hô Draco gọi, “Chào, Draco.”
“Cậu đang đợi ai sao?” Draco hứng thú ngẩng cao đầu, giống như gặp cậu là một chuyện rất vui vẻ vậy.
“Đúng vậy, cậu…… cậu định đi đâu?”
“À, mình chỉ đến nhìn một chút.” Draco nhìn về phía sau lưng cậu, bên ngoài ga tàu hỏa, người đến người đi, xe hơi chạy tới chạy lui, đôi mắt của Draco sáng lên một chút, “Kia đều là Muggle sao? Có đúng không? Những cái đó hộp sắt đó là gì vậy? Đó là cái gì vậy?”
“Đó là ô tô.” Harry nhìn bộ dạng cao hứng của Draco, giống như một đứa trẻ —— tuy rằng hiện tại,cậu ta đúng là một đứa trẻ thật.
“Ô tô? Những người Muggle ngồi trong cái đó…… Nói như vậy, đây là xe ngựa của Muggle?”
“Cũng có thể nói như vậy.”
“Ô oa, có thật nhiều đồ vật mình chưa từng thấy qua! Còn may là mình chưa có dễ dàng chết đi như vậy, bằng không sẽ nhàm chán biết bao nhiêu!” Draco đứng trước mặt Harry, đôi mắt sáng ngời giống như ngôi sao trên bầu trời, tràn đầy khát khao, cùng nóng lòng muốn thử. “Thật đáng tiếc, nếu không phải thời gian không kịp, mình thật sự muốn đi thám hiểm một phen.”
…… Người này tuyệt đối không phải là Slytherin.
Loại tinh thần nhiệt tình yêu thương mạo hiểm này, loại dũng khí không sợ hoàn cảnh xa lạ này……
Nima cái này rõ ràng là Gryffindor mà……
Harry yên lặng ở trong lòng hung hăng phun trào.
Draco lưu luyến thu hồi tầm mắt, trong giây lát lại bị thu hút bởi một nhóm người có mái tóc màu đỏ.
Harry nheo mắt, nhà Weasley đã tới rồi! Cậu lần lượt nhìn lướt qua những khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con non nớt hơn so với trong trí nhớ của cậu, âm thầm gọi tên từng người một, tâm tình của cậu rất phức tạp cùng trầm trọng, lại có vui sướng cùng đau thương.
Ở kiếp trước sau khi đã trải qua đau xót, hy sinh và lễ rửa tội sau cuộc chiến, cậu còn có thể một lần nữa nhìn thấy gương mặt chưa bị nhiễm tang thương của bạn bè, cái loại cảm giác này, cơ hồ làm Harry muốn rơi lệ.
Cậu nhìn khuôn mặt non nớt kia của Fred, trong đầu không ngừng hiện ra cảnh tượng trước khi chết của Fred, cả khuôn mặt đầy máu nhưng vẫn mỉm cười.
“A, Lucius từng nói qua. Có một đại gia tộc có mái tóc màu đỏ đặc trưng, đúng rồi là nhà Weasley.”
Draco không cảm giác được cậu bé đứng bên cạnh mình đang đa sầu đa cảm, tự lẩm bẩm với chính mình, “Weasley…… Chẳng lẽ là hậu duệ của Modra……”
Draco nghiêng đầu, thì thấy Harry ngây ngốc nhìn đám người kia, cậu quơ quơ bàn tay trước mắt Harry, hơi mỉm cười, “Cậu quen bọn họ sao?”
Harry hoàn hồn, do dự mà gật đầu.
Draco nhướng lông mày lên, “Nếu là như thế, thì đứng một bên nhìn không phải hành động của một Gryffindor.”
“Thân là Gryffindor, đến gần mục tiêu chính là kỹ năng cơ bản.” Draco hận sắt không thành thép liền trực tiếp kéo tay Harry, cùng nhau vọt tới trước mặt bà Weasley.
Bà Weasley kinh ngạc nhìn hai đứa nhỏ này, ánh mắt dừng ở trên mái tóc của Draco hai ba giây, trong ánh mắt là kinh nghi khi thấy đứa trẻ này mặc quần áo của Muggle, bà lại nhìn sang Harry rõ ràng đứa trẻ này dinh dưỡng không đầy đủ, bà hiền từ ôn nhu mở miệng, “Các con có phải không tìm thấy cửa vào sân ga đúng không?” (kinh nghi: kinh ngạc + nghi hoặc)
Bà nhìn mấy đứa con đang đứng sau lưng bà, có một đứa trẻ đang nhô đầu ra, nghi hoặc nhìn Harry và Draco.
“Ron cũng là học sinh mới của Hogwarts, các con có thể kết bạn với nhau.” Bà Weasley vừa quay đầu liền phát hiện cái đầu của cậu bé đang nhô ra, “Ron, lại đây.”
Thân thể của Harry căng thẳng, rõ ràng là cậu rất khẩn trương, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Ron, hai người lặng lẽ nhìn vào mắt nhau, giao lưu, trao đổi, dò hỏi, cuối cùng xác định —— Ron không cùng tần số với cậu.
“Ron?” Bỗng nhiên giọng nói của Draco vang lên, “Thật trùng hợp nha, bạn của mình cũng tên là Ron!”
Harry bị sặc bởi nước miếng của chính mình.
“Mình tên là Draco Malfoy, còn đây là Ron Granger.” Draco vui vẻ giới thiệu.
Ron mở to hai mắt nhìn họ.
Harry thì che kín mặt lại.
HẾT CHƯƠNG 2