AUTHOR: MA
BETA: KYU (YUNA)
-o0o-
Đây là một ván cược.
Harry vẫn chưa nhận được chiếc áo choàng tàng hình, và bây giờ mới chỉ là đầu năm học nữa chứ. Nếu cả ba đứa bị bắt ngay khi đang lẻn theo Quirrell thì không những không ngăn được lão mà còn bị trừ một đống điểm và bị giáo sư Snape đày. Tệ nhất là cả ba đứa chúng nó bị cô lập vì Slytherin vốn không dễ dãi như Gryffindor. Harry cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ cả hai người này bằng tất cả sức lực.
….nhưng sau khi nghe chuyện Draco quăng bà Norris ra ngoài cửa sổ còn Livan dùng phép đập đầu con quỷ thì Harry thấy sự tồn tại của mình là không cần thiết.
Dù sao thì vẫn phải cẩn thận. Mất dấu Quirrell cũng không sao vì cậu vẫn còn nhớ đường. Với cả, Harry đã mài dũa được kĩ năng đương đầu với khó khăn sau 5,6 năm đó rồi. Lần này cậu sẽ chiếm spotlight*!
*Spotlight: có thể hiểu nôm na là chiếm được một vị trí quan trọng, giống như được chiếu đèn trên sân khấu.
“Này đám nhóc kia! Đêm hôm rồi còn đi lang thang đâu đây?”
Lũ nhóc giật bắn. Hoá ra người vừa nói là một bức tranh. Trông ông ta có vẻ nghiêm khắc, chắc không dễ thoát đâu, Harry thầm nghĩ.
Nhưng Livan thì không nghĩ vậy.
“Cụ này, ông chú ban nãy vừa đi ngang ấy, cụ thấy khả nghi không? Tụi cháu đang theo dõi ông chú đó đó. Nghe ngầu cụ nhỉ?”
Draco nghe lời Livan kể cứ như chúng nó là một đám lớp 1 học đòi làm anh hùng, tình cờ chõ mũi vào chuyện của người lớn làm họ khó chịu vậy. Cậu có cảm giác rằng cả đám sẽ bị giữ lại đây nghe thuyết giáo, hoặc tệ hơn là bị bắt và bị trừ điểm. Cùng với đó, chúng nó sẽ bị cấm túc và phạt dọn nhà vệ sinh một tuần.
Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của cả Harry lẫn là Draco là bức tranh bắt đầu sụt sịt và kể về thời thơ ấu của mình.
“Khi đó ta cũng muốn làm anh hùng lắm, nhưng do cái bản mặt lúc nào cũng nhăn nhó này mà ta toàn bị lũ bạn bắt đóng vai phản diện. Nhìn thấy mấy đứa như thế này làm ta cảm động quá đi mất. Thôi, cứ đi đi nhé! Ta sẽ bảo vệ mấy đứa từ đằng sau!”
Hết nhìn thấy hình ảnh một ông già nhăn nhó khóc lóc rồi lại đến nháy mắt một cách lém lỉnh, tam quan của Harry như sụp đổ đến nơi. Thế mà Livan vẫn còn tâm trạng, à không, còn tươi rói hơn trước do được cổ vũ. Cô bé nhanh chóng tạm biệt bức tranh, rồi lôi Harry cùng Draco đang bị sang chấn tâm lý đi về hướng Quirrell.
——-
Chẳng mấy chốc, cả ba đứa đã tới được trước cánh cửa hành lang tầng ba.
Harry sực nhớ tới con Fluffy liền chặn Livan lại. Cậu không hề lường trước được tình huống này, thế nên bây giờ trong người chẳng có thứ gì có thể phát ra tiếng nhạc được cả. Harry ngó vào bên trong. Ba cái đầu của con Fluffy đang ngửi nhau, kế bên nó là một cái đàn hạc.
“Draco, Livan. Hai cậu ở đây chờ mình. Chỉ cần có tiếng nhạc thì con chó to này sẽ ngủ, vừa hay lại có một cây đàn. Để tớ vào trước, khi nào tớ giơ tay lên nghĩa là các cậu được phép đi qua, rõ chưa?” Harry quay lại căn dặn bạn mình kĩ càng. Cậu chưa nghĩ ra cách nào để làm con vật phân tâm trong khi mình chạy đến chỗ cây đàn hết. Nhưng thử còn hơn không, cũng đã đi được đến tận đây rồi.
Khi Harry đang chuẩn bị tinh thần thì Livan kéo cậu lại, sau đó xô cửa chạy thẳng vào phòng.
“LIVAN!!”
Draco bàng hoàng đỡ Harry dậy, rồi sau đó cũng chạy đến chỗ cánh cửa nhưng bị Harry nhanh chóng kéo tay lại.
“Harry! Sao cậu lại cản tớ lại?!”
“Nếu là Livan thì sẽ không làm mà không có kế hoạch đâu.”
Và quả thật vậy, cô bé vừa đi vừa huýt sáo, khiến cho lũ chó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khoảng thời gian đó may thay vừa đủ cho Harry và Draco chạy đến chỗ miệng bẫy. Cả ba đứa lật đật nhảy xuống trước khi con chó lại tỉnh dậy.
Khi vừa tiếp đất an toàn thì nhóm ba người lại gặp phải những chiếc dây leo kì dị quấn khắp người, chực chờ kéo họ xuống.
Harry vừa nhìn Draco hoảng loạn đá đám dây leo ra vừa nghĩ, thật hoài niệm…
Trong lúc Harry còn đang bận hồi tưởng, thì Livan đã kịp dùng phép đốt đám dây leo. Còn lầm bầm sao mà đám con trai lại lơ ngơ như vậy. Harry bị chiếm spotlight đến lần thứ ba rồi…
——–
Điểm đến tiếp theo là một căn phòng đầy rẫy chìa khoá đang bay lượn. Ở cuối phòng có một cánh cửa đang khoá kín.
“Nè Draco-“
“Tìm chìa khoá chứ gì, để tớ.”
Nói rồi Draco quơ lấy cái chổi ở gần đó rồi bay lên không trung, miệng lẩm bẩm thứ gì đó mà theo Harry là cái chổi này quá dơ.
Lát sau, Draco quay trở lại và, với tư thế như của một người hùng, mở cánh cửa trước mặt. Còn giải thích được vì sao cậu biết cái chìa bị gãy cánh là của cửa nữa chứ.
Cả bọn vượt qua được căn phòng chứa đầy chìa khoá nhanh hơn Harry tưởng. Họ lập tức đến được khu vực chứa đầy những tàn tích đổ nát trông như quân cờ.
“Ồ? Cờ phù thủy à? Harry, đi trước đi. Ván này cứ để tớ và Draco. Đến lúc để cho dân chuyên vào cuộc rồi.”
“À há? Cậu đang thách thức tớ à? Đua xem ai hạ được vua trước nhé.”
Sau khi đi qua cánh cửa, Harry bắt đầu nghe được những tiếng ầm đừng đầy mãnh liệt và tiếng vỡ vụn thành từng mảnh. Không ngờ hai người này lại có hứng với trò chơi của đám nhà nghèo cơ đấy…
Cậu rón rén đi vào phòng và nhìn thấy Quirrell. Ông ta đang tự động thoại với bản thân mình như thường lệ, đúng hơn là, nói chuyện với kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Như dự tính của Harry, Voldemort đã phát hiện ra cậu và cậu bị Quirrell bắt lôi đến trước gương. Cái bóng phản chiếu trên gương của cậu sau khi cười tinh nghịch và bỏ Hòn đá và túi áo khoác, thì nó còn bồi thêm một cú đấm vào mặt Quirrell. Điều này làm cậu cười phì, sau năm sáu năm thì cuối cùng cậu bé ngày nào cũng đã dũng cảm hơn rồi.
“Này! Mi thấy cái gì đó!”
“Tôi thấy……………. Tôi đấm ông một cái đó!”
Nói rồi Harry nhằm thẳng mũi Quirrell mà đánh, làm ông ta ngã lăn ra đất kêu lên đau đớn. Cậu chớp lấy thời cơ, cầm cây đũa lên rồi bẻ gãy ngọt như mía lùi.
“Giờ thì cười tiếp đi, đồ-không-mũi.”
Harry nói rồi đạp vào mặt Voldemort ở sau đầu Quirrell một cái rồi phủi mông bỏ đi.
…nhưng cậu quên mất khúc cuối vẫn còn một đợt tấn công nữa, thế là Harry ngã lăn ra đất xỉu. Một chiến thắng không hề ngầu chút nào.
——
Draco và Livan sau đó cũng tìm thấy Harry. Bọn họ nhanh chóng báo cho Dumbledore rồi xách Harry xuống phòng y tế. Draco và Livan hẳn nên cảm thấy may vì hôm nay là thứ bảy, vì lúc chúng nó vừa nằm lên giường thì trời đã sáng mất tiêu…
————–
Tiểu kịch trường:
Harry: hôm nay tui là nhân vật chính!
Livan và Draco: né ra hộ bạn ei.
HẾT CHƯƠNG 6
