EDITOR: PARK HOONWOO
BETA: BĂNG
-o0o-
Buổi tối, Lucius là người duy nhất rời phòng để ăn. Salazar và Abraxas có gia tinh dọn bữa tối lên tận phòng, nên bọn họ sẽ không xuống đây.
Lucius ra khỏi phòng, tròn mắt nhìn bàn cơm thịnh soạn không một bóng người. Này….. là phụ thân dắt Chúa tể Hắc ám bỏ trốn? Hay là Chúa tể Hắc ám cắp phụ thân cậu cao chạy xa bay rồi?
Lucius thở dài, ngồi xuống chỗ của mình im lặng dùng bữa. Quên đi, thân làm con trai, cậu không nên can thiệp vào vấn đề của phụ thân làm gì, cứ ăn no trước, sau đó về phòng làm bài tập.
Gia tinh đặt bữa tối lên bàn và lặng lẽ rời khỏi. Xốc chăn lên, Salazar khoác áo sơ mi, bước xuống giường bưng khay.
Ansel rã rời nằm trên giường, nhìn bộ dạng ít vải của Salazar, khẽ hừ một tiếng, nếu y đã không hơn được Salazar ở phương diện body thì y sẽ áp đảo phương diện khác! Tiềm năng của con người là dương vô cực!
Vì thế, Ansel ngâm nga, nói móc Salazar “Hừ, cuồng khoe thân, não của anh bị tinh trùng xâm lăng rồi hay gì? Quên mất mình là phù thuỷ, ngu ngốc.” Hai chữ ‘ngu ngốc’ này Ansel cũng chỉ thầm nói trong lòng, y không dám nói thẳng mặt hắn. ←← Ví dụ điển hình cho đã yếu rồi còn ra gió.
Salazar không thèm để ý mấy từ ngữ đâm chọt của Ansel, biết Ansel vẫn chưa load được, nên hắn rộng lượng không so đo với y. Đợi ngày nào đó đòi hết vốn lẫn lãi là được.
Bê khay leo lên giường, ôm Ansel vào lòng, dùng nĩa ghim một miếng thịt nướng thơm phức, quơ quơ trước mặt Ansel “Al, đói không? Muốn ăn chứ?”
Ansel cắn răng trừng Salazar, nhảm nhí! Làm sao không đói được, ngoại trừ bữa sáng, hôm nay một miếng bánh y cũng chưa được gặm đã bị tên cầm thú này đè lên giường cày cuốc cả một ngày!!
Ansel há miệng muốn cắn, kết quả động tác Salazar nhanh hơn, nhanh chóng đưa miếng thịt lên miệng nhai nhai, động tác này làm cho Ansel đã tức rồi còn tức hơn.
“Lão sư!” Ansel tức giận phản đối “Em đói!!”
Salazar không để ý gật đầu, chỉ là không có phản ứng gì “Ta biết, ta biết Al đói rồi.”
Ngay sau đó đổi giọng, thiếu đánh cười cười nhìn Ansel “Muốn ăn phải không? Thế tự mình ăn đi.”
Ansel nhìn Salazar, uỷ khuất. Bị tên trứng thúi này chèn ép cả ngày, bây giờ muốn ăn cũng không xong, thật sự là….Merlin, sao lúc người rời đi không thuận tiện mang tên này đi chung cho vui luôn chứ hả!!
Ansel buồn bực, đau lòng, ấm ức. Quay đầu hung hăng cạp một phát lên vai Salazar. Chờ đến khi phát tiết hết ức chế trong lòng, mới ngạo kiều quay đầu qua chỗ khác, không thèm để ý đến Salazar trứng thúi nữa.
“Hừm.” Salazar cảm nhận được đau đớn trên vai, không cần nghĩ cũng biết, Ansel dùng bao nhiêu lực “Al, xem ra em còn khoẻ chán nhỉ, chúng ta làm gì có ích đi? Thể dục thể thao chẳng hạn?”
Lần này Ansel thông minh, không ẹo tới ẹo lui nữa, với mấy câu khiêu khích của Salazar xù lông lên “Salazar Slytherin! Ngày mai em còn muốn xuống giường đi lại đấy!!”
Chứ không phải là như bị liệt, cả ngày phơi bụng trên giường!! Chỉ là, Ansel, hình như cậu nên suy xét tình hình một chút…….Chậc……
Salazar cười cười, hôn lên mặt Ansel một cái, hắn cũng chỉ hỏi chơi thôi. Tuy rằng rất muốn làm như vậy nhưng Ansel…Hiện tại còn khá nhỏ, cho nên Salazar chỉ là muốn chọc Ansel xù lông thế thôi.
“Ngoan, ăn đi, ta đút em.” Biết Ansel thật sự đói rồi, Salazar cũng ném hứng thú trêu chọc của mình sang một bên, toàn tâm toàn ý đút Ansel ăn.
Ansel “Aaa” một cái, mở miệng ngoạm thức ăn Salazar đút, nhìn biểu cảm dịu dàng đến sắp vắt ra nước của Salazar, hơi lúng túng đỏ mặt nói “Lão sư, em có thể tự ăn….”
Salazar nhướng mày, trầm trầm nói “Al, có phải em không muốn ăn nữa không? Bụng ta còn đói đấy.”
Ansel nhìn đôi mắt hơi loé lên của Salazar, không dám cựa quậy, Salazar đút gì, y ăn đó. Cuối cùng, không thèm kiêng nể trực tiếp chỉ huy Salazar đút cái này cái kia cho mình,
Nói tóm lại, Ansel này, tuyệt đối không thể cưng chiều quá được!
“Abra, anh đã giải thích gì với Lucius?” Bị Abraxas đánh thức, được Abraxas giúp dựa đầu vào gối, tò mò hỏi.
Abraxas nghiêm túc đút Riddle ăn, ngẩng đầu cười “Lucius không hỏi, anh cũng chưa nói.”
Nhìn bộ dạng trốn được ngày nào hay ngày đó của Abraxas, Riddle trầm mặc, sắc mặt cứng ngắc “Abra, đừng nói là anh…có ý định giấu nó luôn nhé.”
“Sẽ không” Abraxas cẩn thận cắt nát bò bít tết, dùng muỗng đút Riddle “Chờ sau này tìm lúc thích hợp rồi giải thích với Lucius.”
Mắt Riddle nhìn chằm chằm cái muỗng trong tay Abraxas, nghiến răng nghiến lợi nói “Abra, tôi không phải con nít!
Dằm nát như thế, ngay cả nhìn anh còn không muốn, huống chi là nuốt!!
“Hử” Abraxas khó hiểu nhìn qua dĩa bò, trên mặt có chút xấu hổ “Khụ khụ…. không phải… anh sợ em không ăn được đồ cứng.”
“Tôi tin rằng răng của mình vẫn còn rất tốt!” Riddle giật cái nĩa, cách ly mớ đồ ăn bị Abraxas làm ô nhiễm.
Abraxas uất ức, hắn tốt bụng giúp đỡ, thế mà lại bị ghét bỏ……
Riiddle dừng động tác, nghiêng đầu ném cho Abraxas một vấn đề “Abra, tuy rằng hiện tại tôi đang…..” Thứ lỗi cho anh, anh thật sự không muốn nói cái từ đó ra! “Nhưng mà, nghe bác sĩ của St. Mungo nói, hoạt động nhiều chút tốt hơn.”
Abraxas trẻ con chớp chớp mắt, vươn tay sờ sờ cái bụng ba tháng của anh, sau đó gật đầu. Đối với mấy người có chuyên môn, Abraxas rất tin tưởng.
“Cho nên” Riddle xấu xa cười, “Anh vẫn nên suy nghĩ làm sao ngày mai có thể giải thích với Lucius về việc tại sao một Chúa tể Hắc ám đang mang thai lại có mặt ở trang viên Malfoy đi.”
Nói xong, vui vẻ tận hưởng bữa tối của mình, vứt Abraxas đã hoá đá sang một bên. Đặc quyền của Chúa tể Hắc ám là gì? Đó là ném vấn đề của mình cho cấp dưới, cho thuộc hạ đi giải quyết dùm. Đương nhiên, điều này hoàn toàn có thể áp dụng với bạn lữ.
Abraxas cứng đờ, hắn còn đang mừng thầm vì không cần đối mặt với ánh mắt phức tạp của Lucius, hiện tại……..quả thật: Tránh được mùng một, nhưng không thoát được mùng năm mà. Là ai nghĩ ra câu này thế, hắn nhất định phải đi thắp một nén nhang mới được!
Hắn nhìn sang Chúa tể Hắc ám, trong lòng rối rắm, nếu biết có ngày này hắn đã không nói với Lucius rằng mẹ của nó đã qua đời sau khi nó sinh ra. Mà nói rằng, Chúa tể Hắc ám là mẹ của con đấy, chờ đến khi ma lực trở nên mạnh mẽ hơn thì đi tìm mẹ con!
Một lời nói dối phun ra, thì một đám khác cũng không biết từ đâu chạy đến, giống tuyết mà bao phủ xung quanh hắn, cuối cùng, tự mình vùi mình trong trái cầu ba xạo này luôn.
Abraxas đau đầu, làm sao giải thích với Lucius bây giờ, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.
Vốn dĩ Riddle cũng khá vui vẻ, chỉ là, cả tối Abraxas vẫn luôn duy trì tình trạng này, làm trong lòng Riddle có chút áy náy.
“Abra, nếu không……..Tôi về trang viên Voldemort nhé, có gia tinh hẳn là không sao đâu.” Không thể không nói, Riddle cậu rất có tố chất làm hiền thê đấy…………. Còn chưa gả đó, mà đã bắt đầu nghĩ cho Abraxas rồi.
“Không cần” Abraxas cười, đứng dậy ịn lên trán Riddle một nụ hôn “Tom, một mình em ở trang viên Voldemort anh không yên tâm, anh hiểu Lucius, hẳn là sẽ không có…..ừm, phản ứng nào quá khích đâu.”
Thấy Abrxas muốn rời đi, Riddle vội vàng níu tay hắn lại “Abra, hiện tại anh muốn đi đâu?”
“Đi tìm Lucius, sớm muộn gì cũng phải nói, hiện tại cho Lucius một buổi tối để tiếp thu đi” Abraxas vén tóc mái có chút chướng mắt của Riddle lên, đối diện vối đôi mắt đỏ của anh, khoé miệng kéo lên nụ cười dịu dàng “Tom, mong lần này em sẽ sinh cho anh một công chúa nhỏ.”
Nói xong Abraxas nhanh chóng chuồn đi trước khi Riddle xù hết lông lên, tránh cho mình gặp tai ương.
Đến trước của phòng Lucius, Abraxas hít một hơi, sau đó mỉm cười, thì ra hắn cũng có lúc không dám đối mặt với con trai của mình….thật là…….nói gì bây giờ, haizzz.
Abraxas nhẹ nhàng gõ cửa phòng, nói: “Lucius, là ba, ta có thể vào hay không?”
Trong phòng yên lặng một lát, sau đó mới nghe Lucius lên tiếng “Phụ thân vào đi.”
Abraxas mở cửa, nhìn Lucius đang ngồi trên bàn viết gì đó, trên mặt có chút ngượng ngùng “Lucius, không quấy rầy con chứ?”
Về phía Abraxas có hơi chột dạ, là vì mình đã giấu diếm thân phận của Lucius, làm cho Abraxas khi đối mặt với Lucius……..trong lòng có chút……khụ khụ………..
HẾT CHƯƠNG 73