[HP] Chồng Chồng Nhà Chúa Tể Hắc Ám Muốn Ly Hôn?! – Chương 3: Xuyên Không


EDITOR: YURI OZAKI

BETA: KIU

-o0o-

Hogwarts.

Cheryl uể oải đi lang thang trong vườn trường, ánh trăng sáng tỏ chiếu lên bóng dáng cô đơn lạ thường kia, đã hơn nửa đêm, nhưng Chery lại không muốn trở về chút nào, may là cô ở một mình một phòng ngủ, cũng không đến mức gây thêm phiền toái không cần thiết cho bạn cùng phòng.

Vào tiệc tối hôm nay, tin tức của Thời báo nhà mạo hiểm khiến đại sảnh nổ tung, so với người ngoài hoàn toàn không hiểu nội tình, thì họ làm con cái ít nhất cũng biết lần sóng gió này là do em gái Beryl gây nên. Sau hôm đó, họ luôn ở trường dạy học dạy học, đọc sách đọc sách, tất nhiên là không biết thêm thông tin gì về hai người kia. Ở bàn dài Slytherin, anh ba Spike ngồi cạnh cô bĩu môi: “Yên tâm, không có chuyện quái gì đâu.” Giây tiếp theo liền quơ quơ tay với Ariana —— đại biểu dự thi hai trường không ngồi trên cùng một bàn.

Cheryl từ nhỏ đã thích ba ba nhất, ở trong mắt cô, ba ba không phải là đối thủ của cha về mặt thực lực, một khi có chuyện gì xảy ra, tiềm thức cô sẽ cảm thấy ba ba ở thế yếu, không khỏi lo lắng, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, cô cũng nhìn ra hai người thật sự yêu nhau, chỉ là khi tin tức này vừa xuất hiện, cô không khỏi lại suy nghĩ miên man, cô không để bụng việc ba ba ngoại tình với nhóm thủy yêu, cô chỉ sợ ba ba chọc cha tức giận, cha khó chịu lên rồi bắt nạt ba ba thì làm sao bây giờ, hoặc ba ba thật sự muốn ly hôn —— đương nhiên khả năng này cực kì cực kì nhỏ bé, có đi chăng nữa thì cha cũng sẽ không buông tay đâu. Cheryl hy vọng ba ba mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, mặc kệ khi ba ba đánh nhau nhìn lợi hại cỡ nào, trong mắt cô, ba ba luôn là người dịu dàng ôm cô còn dỗ cô ngủ, đâu giống cha, chỉ biết dọa cô.

Còn em gái, Cheryl nghĩ tới em gái thì càng uể oải hơn, cha luôn bá chiếm ba ba, mà cô thật vất vả mới có quân đồng minh thì lại bị một con dơi nhỏ bắt đi mất rồi, cách một tấm kính hai mặt, cô nhìn ra em gái rất thích vị vương tử con dơi kia, thảo luận vui vẻ ra mặt, vì thế, chỉ còn cô.

“Em nên về ngủ.”

Một âm thanh đánh gãy suy nghĩ của Cheryl, thiếu nữ quay đầu, thấy rõ người tới thì đáng thương lẩm bẩm: “Anh hai……”

Đảm nhiệm vị trí trợ giáo pháp thuật hắc ám, Jerry sờ sờ đầu em gái, dịu dàng nói: “Em đó, làm bộ làm tịch một chút là có thể lừa người ta xoay vòng vòng, sao điều nên thấy rõ thì lại luôn không thấy rõ vậy, ba ba…… Trước giờ đều không cần em lo lắng.”

Cheryl ngốc ngốc nhìn anh hai: “Em không hiểu.”

“Khách quan mà nói, họ là những bậc phụ huynh rất tốt, có trách nhiệm, luôn quan tâm, bảo vệ, làm bạn, có lẽ nó không thể so sánh với hình thức ở chung giữa cha con ở các gia đình khác, nhưng họ dùng phương thức độc nhất yêu thương chúng ta, có thể trở thành con của họ, là một chuyện may mắn,” Lời nói của Jerry bay bổng rồi từ từ phiêu tán trong không trung: “Cheryl, em cảm thấy trong nhà, ba ba thích nhất ai?”

Cheryl cắn môi, trong bốn đứa con trong nhà, cô được ba ba yêu thương nhất là điều không thể nghi ngờ.

Jerry nhìn thấy dáng vẻ nhăn mày của em gái thì không khỏi cảm thấy hơi buồn cười: “Ba ba về cơ bản là không có dáng vẻ của trưởng bối, rất tùy tính, ông ấy thích con gái, trước giờ luôn ngóng trông có một cô con gái là đủ, cho nên cẩn thận tính toán, em là người được ông ấy mong đợi nhất khi sinh ra, ba người chúng ta thì không, vì thế ba ba cũng ưu ái em nhất.”

“Hả?” Lần đầu tiên Cheryl nghe được cách nói như vậy.

“Cha từng đề cập qua, trước kia ba ba có em gái, tên của em là lấy nguyên tên người cô này.” Jerry ngẩng đầu nhìn ánh trăng, đâu giống tên của họ, nếu không phải dùng để ghép với tên cha, thì chính là tùy tiện lấy. Đương nhiên, hắn cũng không để ý, khi còn nhỏ hắn vẫn luôn cảm thấy hai ba ba của hắn siêu cấp ngầu, không ai so được, hiện tại hắn đã kết hôn, từ tận đáy lòng, hắn đặt Lily lên vị trí hàng đầu, cho nên thật ra cũng không khó hiểu lắm. Chỉ là khi đặt trên người hai ba ba của hắn, tình cảm của họ cực đoan hơn một chút thôi: “Nhưng dù có yêu thương đến mấy thì cũng không bằng được với tình cảm của ba ba đối với cha, có lẽ chờ đến khi em tìm được người trong lòng thì mới có thể hiểu được chuyện điều này.”

Cheryl nghe buổi nói chuyện này xong còn cảm thấy hỗn loạn hơn.

“Thế giới của hai người họ không phải thứ mà người ngoài có thể tham gia hay nghi ngờ, người ngoài này bao gồm cả chúng ta.” Jerry than nhẹ: “Còn Beryl, em ấy có cuộc sống của em ấy, em cũng nên nghĩ thoáng chút.”

Hai anh em đến cửa ký túc xá Slytherin, em gái đáng thương độc thân uể oải đi vào, Jerry bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ sợ là chờ đến khi Cheryl tìm được người chỉ thuộc về mình thì cô mới có thể nghĩ thông được.

Cheryl nhẹ nhàng đi về phòng mình, ý của anh trai là ba ba vui vẻ nhất khi ở cạnh cha? Và ba ba thật ra không quan tâm cô nhiều như vậy. Cheryl khịt mũi, anh trai đang an ủi cô sao? Sao lại cho cô một cảm giác không ai muốn cô, cô cũng muốn tìm bạn trai, nhưng lại không có ai khiến mắt cô sáng ngời được.

Đến khi đẩy cửa phòng ra, Cheryl cả kinh, vì bên trong đã có người ngồi, dáng vẻ thiếu niên, lười biếng chống cằm chào hỏi cô: “Đi dạo đêm?” Toàn thân thiếu niên chỉ độc một màu lam, dưới chân không đi giày bó, mà là một đôi dép lê, tất cả đồ trên dưới đều là màu lam.

“Ba ba?” Cheryl cảm thấy khí chất này không ai khác chính là ba ba mình: “Người sao lại……”

“Mật đạo quá lùn, cong eo mệt, cực khổ lắm mới về lại trường, nếm thử cảm giác tuổi trẻ một phen.” Justin đứng lên, cười tủm tỉm cúi sát vào con gái: “Ta tới chơi với con gái bảo bối của ta, vui vẻ, chứ?”

Cheryl nhịn không được cười rộ lên: “Ba ba thật là, đây là ký túc xá nữ.”

“Không sao đâu, ta có hỏi đống rắn đá rồi, nếu nó đã chỉ đường, vậy nghĩa là viện trưởng cũng không ngại.” Justin gãi gãi đầu.

Cheryl nhìn ba ba trẻ tuổi như vậy, tâm tình nháy mắt tốt lên rất nhiều, tạm thời gạt bỏ lý do thoái thác của anh hai sang một bên, cô cười trêu ghẹo: “Ba ba thật sự không về nhà?”

“Không cần gấp gáp.” Justin sau đó vào thẳng vấn đề chính: “Bảo bối, con thích kiểu con trai gì?” Dừng một chút: “Hoặc là con gái?”

Cheryl: “……” Lúc này cô thật sự không cảm thấy uể oải.

“Độc thân không tốt cho sự khỏe mạnh của thể xác và tinh thần.” Justin nghiêm trang bịa chuyện: “Hay để dì Laura của con giới thiệu cho con mấy loại khác?” Con gái bảo bối của y đã mười sáu, nhưng lại chưa từng yêu đương lần nào, thật sự là có chút không đúng.

“Ba ba……” Cheryl vừa thẹn thùng vừa xấu hổ.

“Có chuyện gì không thể nói với ta?” Justin kéo con gái ngồi trên sô pha: “Nếu con thích loại hình như ta, ta cũng có thể đào cả thế giới cho con, ánh mắt cao cũng không phải chuyện gì sai lầm.”

Lần này Cheryl cười đến mức cơ thể run run không ngừng, sau một hồi dựa sát vào ba ba thời trẻ, cô lẩm bẩm: “Con cũng không biết,” vất vả nghĩ nghĩ, Cheryl lại nói: “Có người theo đuổi con, chỉ là con không có cảm giác, con muốn…… Chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến con rung động.”

Justin không chút khách khí trợn trắng mắt: “Hồi ta còn ngồi trên ghế nhà trường đọc sách, một Malfoy đã khiến ta rung động bảy năm, chỗ con có một đám Malfoy, còn ngại không đủ rung động?”

Cheryl bĩu môi: “Người rõ ràng biết ý của con không phải như vậy.”

“Ta nghe hiểu, ít nhất thì con muốn một tình yêu sét đánh, sau đó có thể lâu dài không thì phải thử chút?” Justin thở dài: “Quả nhiên là yêu cầu cao.”

“Cũng không cần phải y chang như vậy,” Cheryl liệt kê: “Anh tuấn, ôn nhu, chung thủy* thành thật chút.”

(*từ gốc là trung hậu, tra Google thì từ này có khá nhiều nghĩa, nghĩa hợp với ngữ cảnh nhất là “có những tình cảm tốt đẹp và chân thành, trước sau như một, trong quan hệ đối xử với mọi người” nên tớ để là chung thủy.)

Lúc này Justin kinh ngạc, những cái khác còn dễ nói, nhưng chung thủy thành thật hình như không hợp với nhà mình lắm, vừa nghe đã thấy giống thuộc tính của Hufflepuff, nghĩ nghĩ, y lại nói: “Trong học viện cũng có một đám Weasley.” Tuy không phải Hufflepuff, nhưng không thiếu sự chung thủy thành thật.

“Không thích màu đỏ.” Cheryl ngượng ngùng nói.

Con gái chắc chắn là cuồng cái đẹp, nhưng lại cố ý không cuồng cái nhà ai cũng đẹp trai kia, Justin quyết định đi từng bước: “Thích màu gì?”

“Tóc đen, mắt xám? Trầm ổn mà trang nhã.” Cheryl buông ra: “Ngũ quan sáng suốt, cũng cần có hương vị trang nhã.”

Thật khó hầu hạ, Justin thở dài, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng: “Nếu không con đi theo Beryl đến lâu đài cổ sống vài ngày đi, bọn quỷ hút máu kia diện mạo không kém, con đi chọn?”

Ánh mắt Cheryl sáng lên, nhưng lập tức từ bỏ, lẩm bẩm nói: “Mới không thèm, em ấy là đi làm vương phi, con không thèm làm người thêm vào.”

Còn vương phi? Justin không nhịn được mà bật cười, sau đó xoa xoa đầu con gái.

“Ba ba, nếu không ai muốn con, người có khi nào cũng không cần con không?” Cheryl quay đầu lộ ra một gương mặt đáng thương.

Justin bình tĩnh nhìn con gái, không nói thêm lời cha con tình thâm an ủi gì nữa, mà là nói: “Một người xuất sắc, mấy thứ như tình yêu này, trước giờ đều không cầu mong, cũng không cần thiết, sự huy hoàng của con nằm ở chính con, bên nhau vĩnh viễn chỉ là một bộ phận một viên gạch góp thêm vào mà thôi.”

Cheryl thu vẻ mặt đau khổ vào, ngây ngốc: “Các người, con cho rằng, con……” Cô va va đập đập, chưa từng yêu đương nên cô vốn không hiểu tình yêu lắm, tình yêu của hai người cha lại khác người, anh hai còn nói trộn lẫn một hồi, cô lúc thì cảm thấy hai cha yêu nhau, lúc thì lại cảm thấy không đúng, dừng một chút, Cheryl cuối cùng hỏi ra miệng: “Tình yêu của ba ba cũng là góp một bộ phận góp một viên gạch?”

Justin nhớ lại thứ gì đó, sau đó nói: “Về tình yêu, ta và cha con khi đó sợ là đến một miếng gạch vụn cũng không phải,” chậm rãi nói, khóe miệng y nổi lên một tia ý cười: “Ta và hắn đều là người khinh thường tình cảm, nhưng càng như thế, đến cuối cùng, lại càng đáng quý.”

Cheryl cúi đầu trầm tư, trong lòng vừa xúc động vừa chấn động, cô chú ý tới hàm ý trong lời ba ba, có vẻ y đã từng rất lạnh nhạt: “Mới không phải, ba ba dịu dàng như vậy.” Cô lẩm bẩm.

“Nghe qua câu yêu ai yêu cả đường đi chưa?” Justin có lẽ ít khi nói rõ, nhưng hành vi cử chỉ lại chưa bao giờ có ý che giấu tình cảm của mình, cho nên ba đứa con khác đều dần dần hiểu ra, chỉ có đứa nhỏ này còn hơi ngây người: “Con gái ngốc, nếu người này không phải cha con, ta có thể sinh nhiều con như vậy? So với ta, hắn còn thích trẻ con hơn.” Mà cuối cùng đám nhỏ lại bị hắn dọa đến chỉ biết nhìn mình.

Justin không bao giờ bận tâm đến việc con mình sẽ được ai nuôi, nhưng người chồng mắt đỏ có vẻ ngoài hung ác kia của y, tuy mặt lạnh, nhưng đôi khi còn bảo vệ con mình hơn y, đây có lẽ là phẩm chất tốt đẹp trong huyết thống Slytherin.

Cheryl: “……” Cô thật sự không nhìn ra.

Trong lúc nhất thời, căn phòng trở nên yên tĩnh, không ai mở miệng nói lời nào.

Justin tùy ý đánh giá căn phòng, mọi thứ về Slytherin luôn làm y cảm thấy thân thiết, sau một hồi, y nhớ tới một việc: “Cúp tam pháp thuật, là dùng Chiếc cốc lửa để quyết định các tuyển thủ dự thi?”

“À, đúng vậy.” Cheryl cũng hoàn hồn từ trong đống suy nghĩ linh tinh của mình, dù ba ba đã nói như vậy, nhưng cô vẫn thích ba ba hơn, cha hung dữ với cô chính là hung dữ với cô, kết quả càng quan trọng hơn, đối với cô như bảo bối chính là đối với cô như bảo bối.

Justin lâm vào suy tư.

“Làm sao vậy?” Cheryl kỳ quái.

“Ta nhớ rõ món đồ chơi kia còn có cách sử dụng khác,” khi đó Justin còn chưa vào trường, sau này học tỷ Laura có đề cập qua với y: “Chiếc cốc lửa có thể phun ra tên bạn đời tương lai, giới hạn cho con trai vị thành niên sử dụng……” Justin vừa nói vừa đứng dậy, còn nhún vai: “Trước kia là vậy, bây giờ, không hỏi thử sao biết được, bảo bối, đi xem?”

Cheryl à tiếng: “Còn có thể dùng như vậy?” Thần kỳ như thế? Cô lập tức đứng dậy đi theo.

Justin vừa mới bước một bước, lại dừng lại, tiện tay biến ra một tấm da dê, viết vài nét bút ít ỏi xuống giấy.

“Ba ba?” Cheryl kỳ quái.

“Nếu thật sự có tên, ta sẽ đưa con đi tìm, để lại lời nhắn trước, đợi lát nữa trở về.” Justin nói xong, liền dắt con gái ra cửa, còn không quên ếm thêm một thần chú giảm âm lên dép lê.

“Chiếc cốc lửa đặt trong phòng cao nhất ở lầu một.” Cheryl cực kì mong đợi có thể tìm được bạn trai, cộng thêm với việc đi lang thang với ba ba thời trẻ nên cô vội vàng chỉ đường.

Một đường thông thuận, nhạc đệm duy nhất là bóng ma sống tại Slytherin đột nhiên xông ra, nhưng khi Cheryl còn đang ngẩn người, thì đã bị Justin cười như không cười phất tay dọa chạy mất dép.

Justin: “……” Baron vẫn không đáng yêu như vậy.

Ngọn lửa hư ảo to lớn quay cuồng trong Chiếc cốc lửa, chiếu sáng cả căn phòng nho nhỏ.

Cheryl tỏ thái độ rất thành khẩn: “Chiếc cốc lửa, xin hãy nói cho tôi biết bạn đời tương lai của tôi tên gì, làm phiền ngươi.”

Không có phản ứng.

Justin cười, vật phẩm pháp thuật có thể bảo tồn tới ngàn năm, chắc chắn sẽ có linh hồn, y từ từ bước qua, chậm rãi vươn tay, móng tay màu lam xẹt qua Chiếc cốc lửa: “Ta biết ngươi có thể, ngươi chính là kiệt tác do Olivander làm ra ……” Dần dần đặt cả bàn tay lên, đầu ngón tay đụng vào một dấu vết dễ thấy: “Ồ, đây chắc là dấu vết do Roger Zabini gây ra năm đó? Thật đáng thương.”

Lời này vừa nói ra, ngọn lửa quay cuồng đột nhiên rụt lại một chút.

“Nó nghe hiểu!” Cheryl lập tức hưng phấn kêu.

“Đến cả tên thô bạo đó ngươi cũng cho tên, chắc sẽ không keo kiệt đến mức không giúp con gái ta đâu nhỉ?” Tay Justin hơi hơi dùng sức, còn mang theo một chút ma lực, y hạ giọng nói: “Olivander không lâu sau đó đã dọn khỏi Hogwarts, ta nghe nói là do ta? Ông ta có nói qua với ngươi chưa?” Đối với người luôn theo đuổi cảm giác an toàn như Olivander thì đúng là ông bị khí chất tràn đầy biến thái của Justin dọa đi, đương nhiên, Justin rất vô tội, y hoàn toàn không quan tâm.

Chiếc cốc lửa dù ngốc đến đâu thì cũng cảm nhận được sự uy hiếp, nó đúng là có khả năng này, ngàn năm sau thậm chí cũng không còn hạn chế giới tính người sử dụng nữa, nhưng nó không dám phun tấm da dê cho cô bé phía dưới, nó sợ càng chọc giận tên thiếu niên giả bên cạnh này.

Justin nheo mắt, nếu không làm được, Chiếc cốc lửa cũng có thể phun ra một tin tức nói rõ nó không thể, nhưng rõ ràng có thể nghe hiểu mà lại không để ý tới là có ý gì? Vật phẩm pháp thuật cơ bản đều không biết nói dối, đầu ngón tay Justin dùng sức, tập trung ma lực trên móng tay, ấn xuống.

Ngọn lửa trong Chiếc cốc lửa càng run rẩy mạnh hơn nữa, nó thật muốn khóc, còn không phun ra thì nó lập tức phải chết, vì thế nó ra sức phun, một tấm da dê nhỏ bắn ra, Justin lập tức bắt vào tay.

Trong mắt Cheryl mang theo một chút háo hức.

Justin nhìn nó, sau đó lại nhìn Chiếc cốc lửa, im lặng.

“Ba ba?” Cheryl không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết có điều gì đó không ổn.

Justin cố gắng nhớ lại những gì học tỷ Laura đã nói, thật ra hai người thảo luận Chiếc cốc lửa, là vì đó là sau khi anh em Flamel chết không lâu, học tỷ cảm thán, nói là Olivander đã làm ra một cái ly có thể phun tên bạn đời, nhưng lại phun cho anh em Flamel hai tấm giấy trắng, lúc đó giải thích là người vợ tương lai có lẽ còn chưa sinh ra, nhưng thực tế là anh em Flamel không thể sống được đến khi cưới vợ.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Justin trở nên mơ hồ.

Cheryl cẩn thận tiến lên, liếc mắt nhìn: “Một tấm giấy trắng? Ý là con không có bạn đời?” Giọng nói mang theo sự thất vọng, tuy ba ba nói tình yêu còn tùy duyên, nhưng sâu trong nội tâm cô vẫn muốn.

Justin cũng không lừa trẻ nhỏ, y lên tiếng: “Hai người cuối cùng có hai tấm giấy trắng đã không sống được bao lâu.”

Cheryl mờ mịt, sau đó hiểu ra, cô sợ hãi nhìn ba ba mình.

Ngọn lửa đột nhiên lại bùng lên, giương nanh múa vuốt, hình như muốn nói cái gì đó, nhưng lại có chút chần chờ.

Justin không trấn an con gái nữa, mà nhanh chóng kiểm kê rõ ràng các khả năng: “Không có bạn đời, bạn đời không sinh ra, bản thân qua đời, hoặc là bạn đời đã qua đời…… Nếu ngươi không nói rõ chút, hừ……”

Chiếc cốc lửa hoàn toàn không còn cách nào khác, vừa nghĩ đường lui vừa không nề hà phun ra thêm một tờ giấy.

Cheryl hoang mang, người duỗi tay lấy tờ giấy vẫn là Justin, mắt y nhìn, lần này là tên, nhưng rõ ràng, y chưa từng nghe qua cái tên này: “Cedric Diggory, là ai?”

Cheryl hoàn hồn: “…… Chưa từng nghe qua.”

Chiếc cốc lửa như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, một ngọn lửa cực lớn nháy mắt bao bọc Justin.

“Ba ba!” Cheryl hoàn hồn, theo phản xạ có điều kiện lấy đũa phép ra, phóng một thần chú thanh tuyền mạnh.

Justin không cử động, trong đầu hiện ra một đoạn ngắn nào đó, là ký ức của Chiếc cốc lửa, một nghĩa trang, một mảnh hoang vắng, thiếu niên trợn to hai mắt chết không nhắm mắt, Harry Potter thét chói tai, và…… Ma Vương mặt rắn sống lại.

Thật mẹ nó mấy cái báo ứng tuần hoàn trong nhân quả.

Thần chú của Cheryl không có bất kì hiệu quả gì, cùng lúc đó, Chiếc cốc lửa nổi lên một ngọn lửa khác, ngọn lửa lần này lại đánh úp hai người, Justin lập tức ôm chầm con gái, tiếng gió sắc bén và nhiệt độ gào thét bên tai.

Giây tiếp theo, căn phòng không một bóng người.

Ngọn lửa trong Chiếc cốc lửa làm ra hình dạng thở dài, hình như rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra được, ít nhất hôm nay tránh được một kiếp.

HẾT CHƯƠNG 3

[HP] Chuyện Xưa Ngàn Năm Trước – Chương 9: Có Chút Ngốc


EDITOR: YURI OZAKI

BETA: KIU

-o0o-

Godric không còn rối rắm về cái nồi dược kia nữa, thậm chí sau đó cũng không nhắc lại nửa câu.

Mà hành động của Ariel cũng không vì cánh tay phải bị thương mà bị ảnh hưởng chút nào, tới buổi tối, hắn còn như mọi ngày lấy tấm da dê ra dạy Godric viết.

“Tốt hơn hết là thời gian tới cậu đừng dùng tay nữa.” Godric ngăn động tác của Ariel, cậu thật sự khó có thể tưởng tượng được vì sao lại có người gần như đã bị phế mất tay phải mà mặt còn có thể không đổi sắc như thế, như thể chuyện đó cũng không có gì ghê gớm vậy.

Ariel nghĩ nghĩ, rồi chuyển sang tay trái, lưu loát viết một lát, hiệu quả không khác gì dùng tay phải viết, viết xong một câu, hắn nhìn Godric, ý tứ rất rõ ràng: Như vậy được chứ?

Godric bất lực lắc đầu, đồng thời lấy lại bút lông chim trong tay Ariel, thuận tiện cất tấm da dê đi: “Hiện tại cậu đang bị thương, việc cậu cần làm là ngủ một giấc, hiểu không?” Godric nâng cao giọng, nhấn mạnh.

Ariel nheo mắt.

“Cậu rốt cuộc là từ đâu ra vậy……” Godric một mặt cảm thấy người này có thể sống đến bây giờ quả thực là kỳ tích, mặt khác lại cảm thấy lo lắng với cách sống lúc trước của Ariel, thiếu niên này dù xấp xỉ bằng tuổi cậu, nhưng lại không biết phải chăm sóc mình như thế nào.

Thiếu niên nghe vậy quay mặt đi, mím môi thành một đường thẳng tinh tế, sắc mặt âm u cho thấy hắn đang suy tư cái gì đó, đột nhiên, mặt Godric đột nhiên để sát vào tầm mắt hắn, Ariel theo phản xạ có điều kiện muốn lui ra sau, nhưng giây tiếp theo lại lập tức nhịn xuống không nhúc nhích.

Chóp mũi Godric gần như chạm vào mặt Ariel: “…… Cậu sao vậy?”

Ariel chỉ nhìn Godric, không nhúc nhích, nhưng sắc mặt u tối kia đã biến mất.

Giữa lúc hai người giằng co, Godric bỗng cảm thấy hoảng hốt, bởi vì đôi mắt màu đen không chút né tránh kia. Có người nói, từ đôi mắt một người có thể nhìn thấu linh hồn người đó, Godric không biết lời này có căn cứ hay không, nhưng con ngươi Ariel là sắc thái thuần túy nhất cậu từng thấy, chỉ có đơn giản, sạch sẽ, bình thản, không có mưu mô quỷ quyệt dư thừa ẩn chứa trong đó.

Hơi thở nóng hổi rải rác giữa hai người, Godric đột nhiên hoàn hồn lui lại, cậu thất lễ rồi.

Một thoáng im lặng vụt qua.

Godric không có việc gì làm bèn khảy đống lửa hai cái, qua một hồi lâu, cậu quay đầu lại thì thấy Ariel đang ngơ ngác nhìn đống lửa, cậu nghĩ nghĩ, ngồi trở lại cạnh Ariel, cẩn thận nâng cánh tay bị thương của người kia để kiểm tra một phen: “Coi chừng, đừng đè nặng tay…… Ừ, ngủ đi.” Godric dặn dò xong, lập tức nheo mắt đi ngủ.

Khi ngủ, Godric thích giữ chút khoảng cách với người khác, vai dựa vai luyện chữ cùng một người và vai sát vai ngủ cùng một người là hai chuyện khác nhau, cho nên tối nay Godric có chút không quen, cậu vốn định kéo giãn khoảng cách, nhưng do vết thương của Ariel nên cậu không làm, nhưng thành thật mà nói, thật ra giữa hai bên cũng không có liên hệ nhân quả gì.

Ban đêm không có gió, tuy đã nhắm hai mắt nhưng Godric vẫn khó có thể đi vào giấc ngủ, cậu phát hiện ra các giác quan của mình trở nên cực kì rõ ràng và mẫn cảm, nhiệt độ cơ thể không thuộc về mình nơi bả vai cùng với tiếng hít thở dài mà nhẹ nhàng đều đang nhắc nhở cậu về sự tồn tại của một người khác ở bên cạnh. 

Godric mở mắt, hơi hơi nghiêng đầu.

Hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy Ariel ngủ? Godric đột nhiên nhận ra cho tới nay Ariel đều ngủ muộn hơn cậu, dậy sớm hơn cậu, cậu chưa bao giờ thấy dáng vẻ lơi lỏng không đề phòng của đối phương.

Giống một con mèo.

Trong đầu Godric không tự chủ được hiện ra hình ảnh một con mèo đen cuộn tròn lại ngủ dưới ánh mặt trời, thật sự rất giống, Godric lại nhìn thoáng qua, lông mi Ariel cũng rất dài. Qua thật lâu, Godric mới thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhắm mắt lại.

Bên cạnh có thêm một người thật sự không quen, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng, Godric mơ mơ hồ hồ nghĩ, dần dần tiến vào mộng đẹp.

……

Vết thương của Ariel khiến hai người đi chậm lại nhiều hơn, tần suất nghỉ ngơi cũng cao lên.

Dù Ariel không để ý vết thương của mình, nhưng Godric vẫn khăng khăng muốn lấy nghỉ ngơi là chủ, cậu cũng tích cực giảng giải cách chính xác để chăm sóc bản thân cho đối phương.

“Tay cậu còn đau không?” Vừa đổi băng gạc cho Ariel, Godric vừa hỏi. Cậu không biết sao lại thế này, tốc độ khôi phục vết thương của Ariel khá chậm, sau khi rửa sạch, Godric phát hiện miệng vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại, nhưng tốt xấu gì cũng không xuất hiện tình huống sưng mủ nhiễm trùng.

Ariel chăm chú nhìn Godric băng bó, không có phản ứng.

Godric thắt một cái nơ xinh đẹp, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ariel, có chút bối rối, một lúc lâu sau mới xoay người cắt một miếng thịt thỏ từ trên giá thịt nướng rồi đưa qua: “Nếm thử đi, xem tớ nướng có mặn không?”

Từ sau khi Ariel bị thương, việc nướng thịt cũng bị Godric ôm đồm, đương nhiên, gia vị vẫn là do Ariel cung cấp.

Ariel nhận lấy không chút do dự rồi bắt đầu ăn một cách thanh nhã, ngay sau đó Godric cũng cắt cho mình một phần, cắn một miếng, nhíu nhíu mi, quay đầu lại hỏi: “Cậu thấy chín chưa?”

Ariel nghe vậy ngẩng đầu, trả lời cậu chính là một gương mặt ngơ ngác.

Godric sờ sờ cằm, trong đầu có cái gì chợt lóe lên, một lát sau, cậu móc khoai tây đã lâu không ăn từ trong túi ra, đưa cho Ariel: “Cậu nếm thử.”

Ariel theo lời cắn một cái.

“Thấy nhạt không?” Godric lập tức hỏi.

Ariel rốt cuộc cũng nhận ra điều gì đó, đầu tiên là nhìn khoai tây, sau đó lại nhìn thịt nướng chưa ăn xong trong tay, cuối cùng là nhìn Godric.

Godric trợn to mắt, cậu cuối cùng cũng hiểu cảm giác quái quái trong lòng là cái gì rồi, hỏi Ariel vết thương có đau không, đối phương cần phải nghĩ nửa ngày mới có thể đưa ra đáp án, thịt cậu nướng chưa chín, nhưng đối phương ăn xong một lúc lâu cũng không đưa ra dị nghị, hương vị do cậu vô tình làm quá mặn, cũng không thấy có chút phản ứng nào, thay bằng khoai tây về cơ bản là không có vị gì, đối phương cũng không có phản ứng.

Có đau không, mặn không, chín không, nhạt không, dường như rất khó đánh giá hoặc là không biết nên đánh giá thế nào.

Godric gãi gãi đầu, lần thứ hai chỉ thịt nướng, hỏi: “Ăn ngon không?”

Ánh mắt Ariel nhìn đồ ăn trong tay, lắc đầu.

Khóe miệng Godric giật giật, lại chỉ cánh tay bị thương của Ariel, hỏi: “Cảm thấy vết thương không nặng?”

Ariel gật đầu.

Godric cắn môi, giây tiếp theo lấy ra tấm da dê trong túi, chỉ vào chữ viết như vẽ bùa quỷ của mình lúc trước: “Lực dùng bút không đều?”

Ariel trả lời bằng một gương mặt mờ mịt.

Godric nhìn chằm chằm thiếu niên tóc đen, sau đó yên lặng cất tấm da dê.

Cậu đã hiểu.

Ở phương diện tự mình cảm giác, Ariel chỉ biết dùng bản năng để phán đoán trong phạm vi lớn, cho nên hắn có thể phán đoán ra đồ ăn ăn ngon không, nhưng không thể nhận xét chi tiết về độ mặn nhạt, có thể phán đoán vết thương nghiêm trọng với hắn hay không, nhưng không phân biệt rõ mức độ đau đớn, có thể chỉ ra chữ viết đẹp hay không, nhưng không nhận xét được không tốt ở đâu.

Thế nhưng, tại sao lại như vậy?

Godric cầm lấy một bình gia vị trong đó, rắc thật nhiều muối ăn lên khoai tây, đưa cho Ariel cắn một miếng.

Ariel cắn một miếng, vẻ mặt bình thường.

“Ăn ngon không?” Godric hỏi.

Ariel sửng sốt, sau đó lắc đầu.

“Vị này là mặn, quá mặn đương nhiên sẽ không thể ăn.” Godric giải thích cặn kẽ, sau đó lại chỉ thịt nướng: “Cậu cảm thấy thịt mặn không?”

Lần này, Ariel gật đầu rất nhanh chóng.

Hóa ra không phải là phản ứng trì độn, mà là do không ai dạy cậu ấy, trái tim Godric run rẩy, đây rõ ràng là kiến thức thông thường mà trẻ nhỏ nên học, không phải sao?

“Đưa thịt cho tớ đi, nó còn chưa chín.” Godric rầu rĩ nói, lấy đồ trong tay Ariel về, đặt lên giá, Ariel đờ đẫn nhìn đống lửa.

Godric chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhìn thiếu niên tóc đen an tĩnh kỳ cục gần như không có cảm giác tồn tại kia, sau một lúc lâu lại hỏi: “Nếu không ngon, tại sao lại ăn?”

Ánh mắt thiếu niên tóc đen rất thản nhiên, mang theo lẽ đương nhiên nào đó nhìn Godric —— không phải cậu bảo tớ ăn sao?

Godric xem hiểu, cậu hơi há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.

HẾT CHƯƠNG 9

Design a site like this with WordPress.com
Get started