[HP-Drarry] SẤP NHỎ CỦA HARRY VÀ DRACO – Chương 12: Ma Trà Trộn Vào Hogwarts


EDITOR: Yuri Ozaki

BETA: Akki

-o0o-

Chương 12: Ma Trà Trộn Vào Hogwarts
 

Sắc mặt Lucius bình tĩnh, trong lòng lại rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi của Draco. Truy vợ là phải càng sớm càng tốt, nếu không bị người ta nhanh chân đoạt trước chẳng phải sẽ rất mất mặt sao.

“Được, chuyện chính đã nói xong, hiện tại nói đến chuyện con trai tôi bị thương.” Nói xong, Lucius nhìn Dumbledore, “Ông tính xử lý Hagrid và sinh vật huyền bí kia như thế nào.”

Harry khẩn trương nhìn Dumbledore, đột nhiên cảm thấy mu bàn tay bị vỗ vỗ nhè nhẹ, quay đầu nhìn đã thấy, Draco đang chăm chú nhìn mình.

Harry liếc qua trừng mắt nhìn Draco, vô cùng tức giận trước việc anh cáo trạng.

Draco không để ý Scorpius và Albus còn ngồi bên cạnh, hạ giọng đến gần tai Harry nói: “Harry cậu phải hiểu, người khổng lồ kia thật sự không thích hợp làm giáo sư, chính ông ta cũng không ý thức được sự an toàn của bản thân, chẳng lẽ cậu muốn cho các học sinh đều lâm vào tình trạng nguy hiểm sao.”

Harry nghĩ nghĩ, cảm thấy lời Draco nói cũng có chút đạo lý, nhưng nếu thật vì vậy mà xử phạt Hagrid, cắt chức giáo sư của ông, Hagrid nhất định sẽ chịu không nổi, ông ấy sẽ đau buồn mà chết mất.

Draco như đoán được suy nghĩ của Harry, vội cười nói: “Đối với người khổng lồ đó, tôi cảm thấy ông ta thích nuôi dưỡng những sinh vật huyền bí đó hơn cái chức vị giáo sư nhiều.”

Harry nỗ lực xụ mặt, hạ giọng nói: “Được rồi! Đến lúc đó Hagrid không vui, cậu phải chịu trách nhiệm khiến bác ấy vui vẻ trở lại.”

Draco buông tay, “Không thành vấn đề, đến lúc đó chỉ cần đưa cho người khổng lồ kia một sinh vật huyền bí không nguy hiểm, đảm bảo ông ta sẽ cười không khép miệng được.” Còn về cục quản lí sinh vật huyền bí của bộ phép thuật, thân phận quý tộc này của anh cũng không phải để trưng bày, chưa kể không phải còn có ba anh sao?

Lúc này, Lucius cũng nhận được đáp án rất hài lòng từ Dumbledore.

Dumbledore cười tủm tỉm nói: “Được, nói tới đây thôi! Tôi còn có việc, không thể ở đây cùng các vị tiếp tục dùng trà.”

Lucius dẫn đầu dùng lò sưởi rời đi, những người khác cũng lục tục rời khỏi văn phòng hiệu trưởng.

“Xin đợi một chút giáo sư Lupin.” Harry khẩn trương đi trước vài bước đuổi theo Lupin. “Chuyện buổi sáng hôm trước con thực xin lỗi, con không nên tùy tiện tức giận lung tung với thầy như vậy.”

“Không đâu, Harry.” Lupin áy náy nói: “Người nên xin lỗi là thầy, thầy quả thực không đủ quan tâm với con, đáng ra thầy nên đến thăm con sớm hơn, hy vọng con có thể cho phép thầy sau này có thể đến thăm con.”

“Đương nhiên rồi giáo sư, con rất vui nếu thầy có thể đến thăm con.”

Harry lại nói với giáo sư Lupin thêm lúc nữa, mới bị Draco túm tay lôi đi.

……

Ngoài Hogwarts, nhóm giám ngục không kiêng nể gì bay loạn khắp nơi. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện làn sóng dao động nhỏ, một con ma nửa trong suốt nửa trống rỗng xuất hiện.

Tuổi của con ma này nhìn qua cũng chỉ tầm khoảng giữa thanh niên và trung niên, tóc đen mắt đen, trên người mặc bộ đồ trông rất quý tộc, trên ngực có một cái túi áo được may theo kiểu dáng xếp chồng lên nhau khá đa dạng bằng lụa màu xanh lục. Tỏ vẻ vô cùng xa cách, làm cho người ta cảm giác được một loại khí thế cao ngạo bức người.

“Không nghĩ tới sau khi chết rồi sẽ trở lại Hogwarts, nhưng giám ngục là chuyện thế nào? Tính, vẫn là vào xem thôi!”

Thanh âm con ma trầm thấp mà bình thản, nhưng giám ngục xung quanh gã đều cảm thấy hoảng loạn mà trốn xa hết mức có thể.

Con ma phiêu đãng tới gần Hogwarts, khi tiến vào Hogwarts, gã theo bản năng tàng hình cả thân thể nửa trong suốt. Gã không tính dọa chết đám động vật nhỏ, để gã lẳng lặng đi vào là được rồi.

Con ma phiêu đãng tiến vào Hogwarts, bay theo hướng tới hầm Slytherin, dù gì đó là nơi gã đã từng ở. Nhưng không đợi gã đến cửa hầm, đã thấy ở cửa hầm xa xa một chút hé mở, một thiếu niên với mái tóc bạch kim ôm theo đứa trẻ ba tuổi vội vã chạy ra khỏi hầm, phía sau còn có một thiếu niên đeo kính đi theo, cũng bế một đứa trẻ nhìn qua tầm sáu tuổi.

Con ma ngẩn người, đây không phải là Draco Malfoy và Harry Potter sao? Sao họ lại thu nhỏ thành như này. Còn có đứa trẻ Draco ôm trong lòng không phải con trai nhỏ của họ Albus Severus sao?

Con ma thấy vẻ mặt vội vã của họ, hình như đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng, liền đi theo phía sau.

……

Harry bị Draco kéo về hầm, không đợi Draco nói không nên làm như vậy, liền kinh sợ phát hiện tay của Albus lại trở nên trong suốt.

“Merlin……” Âm thanh Harry run rẩy, “Draco cậu mau nhìn đi.”

Draco cũng phát hiện Albus khác thường, thấy Albus hoang mang muốn cúi đầu tự kiểm tra mình, vội ôm bé vào lòng, “Bảo bối, cứ nhắm mắt lại sẽ ổn thôi không phải sao? Con chỉ gặp chút vấn đề nhỏ, chúng ta sẽ tới chỗ phu nhân Pomfrey ngay, con rất nhanh sẽ không sao nữa.”

Albus cũng không cảm thấy chỗ nào không thoải mái, nên nghe được lời Draco nói liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Draco bế Albus ra khỏi hầm, vội vội vàng vàng hướng đến bệnh thất trước. Harry mang Scorpius đi theo sau.

Tới bệnh thất rồi, Draco đặt Albus lên giường, Harry mời phu nhân Pomfrey đến.

Phu nhân Pomfrey dùng mấy thần chú kiểm tra tình trạng của Albus, sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, “Xem ra phải mời Dumbledore đến, ta cũng không biết trên người đứa nhỏ đã xảy ra vấn đề gì.”

“Con đi mời.” Harry nói xong, không chờ Draco lên tiếng, liền chạy như bay ra khỏi bệnh thất. 

Thật nhanh, Harry mời được hiệu trưởng Dumbledore đến.

Dumbledore dùng mấy thần chú kiểm tra đo lường ma pháp cho Albus. Cánh tay của Albus lúc này từ trong suốt đã khôi phục thành bán trong suốt, lại từ bán trong suốt quay lại bình thường, nhìn như không có việc gì quá quan trọng.

Nhưng mọi người đều cảm nhận được, chuyện này không đơn giản như vậy.

Dumbledore giơ tay sờ râu, lại dùng thêm hai thần chú kiểm tra đo lường ma pháp cho Albus, mới nói: “Quả nhiên là thế.”

“Thế nào? Hiệu trưởng?” Harry vội vàng hỏi.

Dumbledore nhíu mày nói: “Hai đứa nhỏ này chưa bao giờ xuyên qua thế giới khác, không phải người du hành xuyên qua các thế giới, nên phải chịu sự bài xích của thế giới này, vì Albus còn nhỏ, nên có phản ứng trước.”

Sắc mặt Harry tái nhợt, “Cho nên hiệu trưởng, ý ngài là……”

Dumbledore nhìn ra Harry không muốn tin, nhưng vẫn ăn ngay nói thật. “Vì có rất nhiều cách xuyên qua các thế giới khác, cách hai đứa nhỏ này dùng hiển nhiên cho thấy sự bài xích khá lớn, cho nên rất nhanh hai đứa sẽ quay trở về nơi cũ của chúng.”

Harry cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn, y thật sự không muốn tin. Tuy chỉ ở chung mới mấy ngày, nhưng cậu thật sự thích Scorpius và Albus, dù gì họ cũng là những thân nhân máu mủ ruột thịt.

Lúc này Draco đã bế Albus lên, thấy thần sắc Harry không tốt vội ôm choàng lấy Harry, không tiếng động an ủi cậu. Scorpius cũng hiểu được liền dùng tay nhỏ cầm tay Harry phía đối diện.

Harry nhìn Albus và Scorpius, cảm thấy mình không nên biểu hiện mặt nhu nhược yếu ớt trước mặt bọn nhỏ, vội thanh tỉnh lại hỏi Dumbledore. “Hai đứa nhỏ còn có thể ở lại đây bao lâu.”

“Cũng phải mấy ngày nữa.”

Harry nghe vậy, suy nghĩ mấy ngày tới phải cùng hai đứa trẻ chơi đùa thật tốt.

Dumbledore nói: “Trước đó, có thể cho hai đứa trẻ uống chút dược ổn định linh hồn, độc dược này có thể giúp linh hồn hai đứa nhỏ được ổn định tốt khi trở về, bảo vệ linh hồn họ khỏi bị thương tổn.”

“Ta đi nhờ Severus nấu dược giúp.” Phu nhân Pomfrey nói xong, ra khỏi bệnh thất.

Dumbledore đột ngột nhìn bóng dáng phu nhân Pomfrey, biểu tình nghi hoặc rồi trở nên ngưng trọng.

“Sao vậy? Ông Dumbledore?” Scorpius bị bộ dáng của Dumbledore dọa sợ.

“Nga! Không có gì.” Ngoài miệng Dumbledore nói lời này, nhưng trong lòng lại không giảm đi chút nghi hoặc nào, vừa rồi ông cảm nhận được có cái thứ gì đó đi theo sau phu nhân Pomfrey.

HẾT CHƯƠNG 11

[HP-Drarry] SẤP NHỎ CỦA HARRY VÀ DRACO – Chương 11: Cha Đỡ Đầu


EDITOR: Yuri Ozaki

BETA: Akki

-o0o-

Chương 11: Cha Đỡ Đầu

 

Harry không nghĩ Draco lại hư hỏng như vậy, kéo cậu vào phòng ngủ liền hôn thêm lần nữa, cậu thử giãy giụa mạnh hơn một chút, Draco lại nhẹ giọng kêu bả vai đau, cuối cùng cậu không thể nhịn được, dứt khoát đấm một quyền vào ngực Draco.

Draco thấy Harry giận thật, cũng không lại ăn đậu hủ của cậu nữa, nhưng vẫn không nhịn được đưa tay cố ý xoa xoa ngực nói. “Sao cậu xuống tay mạnh như thế? Đau chết tôi mất.”

Harry lo lắng mình thật sự xuống tay quá mạnh, vội hỏi: “Thật sự rất đau sao? Có cần đến chỗ phu nhân Pomfrey xem thử không?”

Draco cười, “Cậu cho tôi sờ vài cái là hết đau ngay.”

“Sờ sờ cái đầu cậu.” Harry phẫn nộ đẩy Draco ra, mở cửa phòng đi ra ngoài.

“Đừng giận, là tôi sai, được chưa?” Draco đuổi kịp Harry đang nện từng bước chân, vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ nói.

Tới phòng sinh hoạt chung rồi, Draco cũng không màng ánh mắt của những người khác, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Harry.

“Khụ khụ.” Blaise ho khan hai tiếng, “Draco, chú ý hình tượng.”

Harry thộn mặt ra, nghe vậy cậu bế Albus bên cạnh lên, đứng dậy dịch sang bên cạnh, sau đó đặt Albus ngồi lên đùi mình.

“Sao vậy?” Draco không để ý đến ánh mắt của Harry, đứng dậy dựa gần vào Harry rồi lại ngồi xuống lần nữa. “Bọn tớ cũng không có làm cái gì.”

Blaise trợn trắng mắt, cảm thấy tâm hồn bị tổn thương nặng nề. Hai người còn muốn làm gì? Không phải cả hai đều đã bắt đầu công khai phát đường suốt ngày tình tình tứ tứ chọc mù mắt cẩu độc thân của bọn này sao?

Scorpius ngồi trên thảm chơi cờ phù thủy, tận đến khi đánh bại vua của đối phương, mới ngẩng đầu lên nhìn Harry. “Ba, buổi chiều chúng ta phải tới chỗ của ông Dumbledore sao?”

“?” Vẻ mặt Harry hiện đầy dấu chấm hỏi.

“Ba quên rồi sao, lần trước khi bắt được Pettigrew……” Lời Scorpius nói mới được một nửa, đã bị Draco đánh gãy. “Scorpius, một lúc nữa hãy nói.”

“Vâng, daddy.”

Draco lấy đũa phép ra dùng thần chú tĩnh âm và thần chú bảo vệ ở xung quanh. “Được rồi Scorpius, con có thể nói.”

“Không phải khi đó con muốn nói ra cách đánh bại kẻ thần bí cho ông Dumbledore sao? Ông Dumbledore thấy tâm tình ba không ổn lắm nên để chúng con quay về trước, nói chiều nay đến tìm ông lần nữa.”

“Hóa ra là như thế.” Harry quả thật đã quên mất điều này, lúc ấy cái gì cậu cũng không nghe lọt tai.

Draco nhìn qua Harry, “Buổi chiều tôi đi cùng mọi người được không?”

Harry gật đầu đồng ý.

Một giờ sau, Harry lại học thêm một tiết nữa, sau đó bị Draco lôi kéo đến bàn dài nhà Slytherin ăn cơm trưa, xong mới mang theo hai đứa trẻ tới trước cửa phòng hiệu trưởng.

Không nghĩ tới nói xong mật khẩu, vừa vào phòng hiệu trưởng, ngoại trừ giáo sư McGonagall, giáo sư Snape, giáo sư Lupin, đến cả gia chủ gia tộc Malfoy cũng ở đây. Kỳ quái nhất là, cạnh bàn làm việc của Dumbledore còn có một con chó đen thật lớn đang ngồi xổm ở đó, nó thấy Harry mang theo hai đứa trẻ vào phòng, đầu tiên là hưng phấn đứng lên, sau lại ngồi xổm xuống. Đến cả Draco đi theo cạnh Harry, nó cũng không nhìn lấy một cái.

Harry, Draco và mọi người chào hỏi nhau, Dumbledore đón tiếp đám Harry tới ngồi xuống, lại hỏi họ muốn dùng chút trà chiều, ăn chút bánh ngọt hay không.

Snape không thể nhịn được trước hành động vô nghĩa của Dumbledore, “Dumbledore, thời gian của ta là vô cùng quý giá.” Nói rồi, dùng đôi mắt đen kịt gắt gao trừng con chó đen, hận không thể đục ra hai cái lỗ trên người nó.

Chó đen tỏ vẻ vô cùng khinh thường trừng mắt liếc qua Snape, quay đầu lại bắt đầu hưng phấn nhìn chằm chằm Harry.

Dumbledore bất đắc dĩ lắc đầu, “Severus, cậu vẫn nóng nảy như thế, được rồi! Vậy mời trò Malfoy nhỏ bắt đầu đi!”

Scorpius kể toàn bộ những gì mình biết, về chuyện trường sinh linh giá, chuyện khi ba lên năm tư, tham gia cuộc thi tam phép chuyện, kẻ thần bí làm thế nào mà sống lại; chuyện bộ phép thuật quản lí mọi hoạt động Hogwarts vào năm năm; chuyện năm sáu ông Dumbledore qua đời; chuyện năm bảy ông Snape qua đời, chuyện kẻ thần bí mất tích, đều nói cho những người ở đây nghe qua một lần.

Sắc mặt mọi người ngày càng trở nên ngưng trọng.

Lucius chống gậy, tuy cảm thấy mọi việc khá khó để giải quyết, nhưng vẫn trầm mặt nói: “Xem ra bộ phép thuật chỉ cần một nửa người hiện tại là đủ rồi.” Rõ ràng ông đã đạt thành một hiệp nghị nào đó với Dumbledore.

Dumbledore gật đầu, lo lắng sốt ruột nói: “Điều làm thầy để ý là, khi Harry học năm bảy, chuyện kẻ thần bí mất tích là như thế nào?” Nói xong, lại nhìn về phía Scorpius.

“Con chỉ biết sau khi ông Snape qua đời, kẻ thần bí liền mất tích, thế giới phép thuật trở lại bình thường.”

“Cho nên không phải Harry đánh bại chúa tể hắc ám.” Điều này thật sự nằm ngoài kế hoạch của Dumbledore.

“Coi nào.” Dumbledore không nghĩ nhiều, tính toán về sau lại tìm cách khác.

“Người của bộ phép thuật thì làm phiền ngài Malfoy đây giải quyết, chuyện trường sinh linh giá cứ để cho người của hội phượng hoàng chúng tôi.” Dumbledore nói xong, nhìn qua con chó đen đang ngồi xổm dưới đất, “Kreacher có trường sinh linh giá trong tay, phiền toái Sirius cậu nhanh chóng thu nó về.”

Chó đen nghe được lời Dumbledore, liền biết không cần phải ngụy trang nữa, “Nó” hưng phấn biến trở lại thành hình người. “Được, Dumbledore.” Nói xong, còn thân thiết nhìn Harry.

“A! Là ông Sirius.” Scorpius và Albus đều cao hứng bừng bừng chạy đến bên cạnh Sirius Black. 

“Nãy bọn con còn không nhận ra được…”

“Ông Sirius, sao ông lại biến thành như vậy, cảm giác thật đáng thương.”

Trước kia cả hai đã từng gặp qua Sirius trong hình dạng động vật, nhưng đó lại là một con chó đen cao lớn uy phong, bộ lông nhìn như đang phát sáng, đâu có phải bộ dáng xương xẩu ốm đói như hiện tại, còn lông thì ảm đạm không phát sáng chút nào, nên mới làm cho cả hai không nhận ra.

Sirius bị hai đứa nhóc ôm lấy đùi làm đứng hình.

Dumbledore nhìn Harry, “Đây là Sirius Black, là cha đỡ đầu của con.”

Harry nhớ đến lời Pettigrew nói, biết được Sirius bị ném oan vào Azkaban, gần đây mới thoát ra được. “Con nhớ rồi, khi con mới rời khỏi nhà dì dượng, có gặp thoáng qua người trên đường.”

Sirius kích động, “Đúng vậy, khi đó ta mới vừa chạy khỏi Azkaban, gấp không chờ nổi chạy đi gặp con, là đứng ở phía xa nhìn con một chút cũng được.”

“Vậy hiện tại người……”

Sirius giải thích nói: “Chờ bộ phép thuật thẩm tra xong Pettigrew, ta có thể vô tội được phóng thích, đến lúc đó mới có thể quang minh chính đại đi lại trước mặt người khác, cho nên hiện tại vẫn chỉ có thể dùng hình dáng động vật.”

“Hóa ra là như thế.”

Sirius chờ mong, lại nhấp nhổm nhìn Harry, “Ta biết ta không xứng chức, không xứng đáng là cha đỡ đầu của con, nhưng từ giờ trở đi ta sẽ cố gắng làm tốt vai trò cha đỡ đầu này, không biết Harry có nguyện ý cho ta một cơ hội không.”

Harry nhìn biểu tình nghiêm túc của Sirius, cuối cùng vẫn là gật đầu, cậu vẫn luôn thật khát khao tình thân.

Sirius cao hứng muốn ôm Harry một cái, lại bị hai vật trang trí trên đùi làm cho không dám hoạt động. “Harry, hai đứa nhóc này là……”

Mặt Harry hơi phiếm hồng, “Chúng…… Chúng là con của con cùng Draco trong tương lai.”

“Cùng ai?” Sirius hoài nghi mình nghe lầm rồi.

Draco đứng lên, “Chào chú, con là Draco Malfoy.”

Ta cảm thấy rất không tốt.

Sirius bực bội đến phát điên. Nai nhỏ đáng thương của cậu, còn chưa lớn đâu! Lại bị người cướp mất, làm sao cậu bình tĩnh nổi, kể cả cho dù người nọ là cháu ngoại trai của cậu cũng không được.

Sirius vừa muốn phát giận, đã nghe Snape bên kia hừ lạnh nói: “Màn kịch nhận tình thân thật là cảm động, Dumbledore nếu không còn chuyện gì khác, ta đi trước, ta không muốn lãng phí thời gian quý giá chỉ để xem kịch.” Nói xong, âm trầm đứng lên.

Dumbledore vội nói: “Từ từ Severus, trên người Sirius có không ít vết thương, rất cần độc dược của cậu chữa trị.”

Sirius phản bác: “Ta không cần Snivellus chữa trị……”

“Không, Sirius,” Dumbledore đánh gãy lời hắn nói, “Cậu cần phải được chữa trị, chẳng lẽ cậu muốn khiến Harry lo lắng cho cậu sao?”

Sirius nhìn ánh mắt quan tâm của Harry, đành nhận mệnh gật đầu, “Được rồi!” Nói xong, lại biến thành chó đen, tính toán cùng Snape rời phòng hiệu trưởng.

Snape nhếch khóe miệng, lộ ra ý cười lạnh lẽo, “Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho con chó ngu ngốc này.” Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “Chăm sóc”, sau đó túm lấy sau cổ Black xách lên như đang xách mấy con chó chết rời phòng hiệu trưởng.

“Gâu gâu gâu…… Gâu gâu gâu……” Tên Snivellus nhà ngươi muốn làm cái gì, ta sẽ cáo buộc nhà ngươi tội ngược đãi động vật, mau thả ta ra, cứu mạng……

Harry lo lắng, “Cha đỡ đầu sẽ không sao chứ?”

Draco chớp chớp mắt, thức thời ôm lấy bả vai Harry an ủi, “Hẳn là không sao đâu, cậu không cần phải lo.”

“Ân.” Harry lên tiếng, nhích lại gần Draco.

Dumbledore ho nhẹ một tiếng, mấy đứa nhỏ thời nay thật là, ân ái cũng không để ý địa điểm, càng không nghĩ cho lão già này có thể bị kích thích hay không.

HẾT CHƯƠNG 11

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Những Câu Chuyện Nhỏ – Câu Chuyện Nhỏ Thứ Mười Bốn : Người Thương


-o0o-

AUTHOR : YING

-o0o-

thương một người, là gì?

là dành trọn con tim cho người mình thương, không hối tiếc nửa lời.

vậy thương mọi người không thương mình, phải làm thế nào mới đúng?

buông tay, níu giữ, chiếm hữu, hay từ bỏ.

.

.

.

draco thương một người, một người vĩnh viễn không thể thương gã.

gã dành cho em một tình yêu đẹp nên thơ, một trái tim ngây dại chỉ vì em.

gã dâng hiến cho em, cả linh hồn gã, không một chút hối hận.

gã tặng em, sự bảo bọc độc nhất, không để em bị tổn thương.

gã trao em, mọi thứ gã có.

nhưng người gã thương, vĩnh viễn sẽ không thương gã.

.

.

.

harry là vị hoàng tử bé trong lòng gã, gã đem em sủng lên tận trời.

gã đặt em ở địa vị tối cao trong con tim gã, không gì có thể thay thế.

gã đem em, trở thành duy nhất, là vĩnh hằng.

nhưng harry, em sẽ chẳng bao giờ biết.

gã vì em làm những việc gì.

em sẽ chẳng bao giờ hay, tình cảm gã dành cho em.

cũng sẽ không bao giờ biết, gã đã trao em bao nhiêu sủng ái.

điều duy nhất em biết, chính là, gã vĩnh viễn là kẻ em hận nhất trên đời.

.

.

.

ôm ấp một mối tương tư, là ngây dại, là ngốc nghếch, là bất lực, là đau thương.

tương tư của draco, là mọi cung bậc cảm xúc.

vì người gã đặt trong tim, vừa là tia nắng, vừa là giọt mưa.

em vừa là cây kẹo ngọt, lại vừa là con dao ắc bén.

em vừa là tách socola nóng ngày đông, lại là tách cà phê đắng buổi sáng.

em vừa là ngày nắng, đồng thời lại là ngày mưa.

em là mọi thứ của gã, vừa là thứ gã sẽ không có.

vì em, là cơn gió gã không thể nắm bắt, lại là cánh hoa nhẹ nhàng làm gã nhung nhớ.

.

.

.

cánh hoa hồng rơi trên tấm thảm đỏ, tiếng nhạc dịu dàng ôm lấy đóa hoa trắng.

lễ phục đen tuyền cùng mái tóc vàng nhạt.

lễ phục trắng tinh cùng mái tóc đen trầm.

ngón tay đeo nhẫn lồng vào nhau.

nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

draco áp trán mình lên trán harry, mũi kề mũi.

gã say đắm nhìn màu mắt ngọc lục sáng rực của em, ngọt ngào đặt lên môi em một nụ hôn.

_cuối cùng, gã cũng có được em rồi.

_cuối cùng, hai người cũng thuộc về nhau rồi.

.

.

.

đóa hoa cưới màu trắng tung bay trên trời cao.

tiếng hân hoan không hề thuyên giảm.

gã trao em, nụ hôn tình ái.

em trao gã, nụ cười nắng mai.

HẾT CÂU CHUYỆN THỨ 14

[HP-Drarry] SẤP NHỎ CỦA HARRY VÀ DRACO – Chương 10: Ron Bị Lừa


EDITOR: Yuri Ozaki

BETA: Akki

-o0o-

Chương 10: Ron Bị Lừa
 

Vẻ mặt Ron quẫn bách dựa vào vách tường, không hiểu vì sao mọi việc lại biến thành như này.

Nó bị học trưởng Diggory ép vào tường.

Nhìn người dần tới gần khuôn mặt tuấn tú của mình, Ron hoảng loạn chống tay lên bả vai học trưởng Diggory, “Từ từ, học trưởng Diggory, giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm.”

Diggory dừng lại, trong lòng buồn cười nhìn Ron hoảng loạn, sắc mặt bình tĩnh hỏi: “Nga! Hiểu lầm gì?”

Em cũng muốn biết là thứ gì tạo thành hiểu lầm này.

Đầu Ron tắc nghẽn, sốt ruột không thôi, lại không biết nên giải thích thế nào. “Em…… Anh……”

Diggory nghiêm túc chờ Ron giải thích.

“Học trưởng anh nhất định là hiểu lầm em, em không có ý tứ đó với anh, đương nhiên không phải em kỳ thị, là do bản thân em chỉ thích nữ sinh.”

“Đúng không?” Diggory tỏ vẻ dễ nói chuyện gật đầu, ngay sau đó lại dội một quả bom khác vào đầu Ron, “Nhưng bây giờ cả trường đều rộ lên tin đồn em đang theo đuổi anh.”

“Cái gì?” Ron há hốc mồm, “Là ai phát ngôn bừa bãi như thế?”

“Cái này làm sao anh biết được.” Diggory cảm thấy lời đồn này khá tốt ấy chứ, ít ra đã giúp anh hạ quyết tâm.

Ron có chút buồn bực, sau đó phát hiện có gì đó không đúng. “Không đúng, học trưởng rõ ràng biết em tìm anh là vì muốn giúp anh theo đuổi Harry, vì sao anh phải tin vào lời đồn này.” 

Diggory hơi mỉm cười, bắt đầu giải thích, “Anh cảm thấy những đồn đãi đó có phần đáng tin, nhìn qua hành động của em quả thực rất giống như em đang theo đuổi anh.”

“Không có, học trưởng không cần nói bừa.” Ron liên tục lắc đầu, “Em tuyệt không có theo đuổi anh.”

“Vậy vì sao em lại muốn thường xuyên gặp anh.”

“Em……” Ron muốn giải thích, lại bị Diggory đánh gãy ngay, “Không cần nói vì Potter, chẳng lẽ em thích Potter.”

“Không phải, em và Harry chỉ là bạn tốt mà thôi.”

“Em không cảm thấy em đang quá mức quan tâm Potter, vì Potter mà buồn lòng chuyện này hay sao?”

“Chỉ là em không quen khi nhìn Harry và Malfoy yêu nhau.”

“Chẳng lẽ em ghen ghét khi Potter và Malfoy yêu nhau? Em thích Malfoy sao?”

Ron thề thốt phủ nhận: “Sao có thể chứ?”

Diggory xác định nói: “Vậy em chính là thích anh rồi.”

Ron cảm thấy mắt mình muốn mù rồi, nó phát hiện mình tiến vào một vòng logic đầy tính luẩn quẩn, nghĩ thế nào cũng đều không ổn.

“Từ từ đã học trưởng, đầu em hiện tại đang rất loạn, anh có thể thả em về trước để suy ngẫm kỹ càng lại được không.”

Diggory lộ ra nụ cười ôn hòa, buông tay Ron ra, nhưng lại vẫn đè ép nó như cũ, “Được, vậy em trở về từ từ suy nghĩ.”

Ron bị nụ cười của Diggory làm cho lông tơ đều dựng hết cả lên, cuống quít chui ra ngoài từ dưới cánh tay Diggory, vội vội vàng vàng bỏ chạy.

Tận đến khi bóng dáng của Ron biến mất, Diggory mới mỉm cười chậm rãi rời đi.

Nhưng Diggory không biết được, anh đi chưa được bao lâu, từ trong vách tường xuất hiện ra một u linh.

“Merlin! Mình vừa nhìn thấy cái gì thế này, khó trách Pansy bảo mình phải quan sát Diggory thật kĩ, hóa ra còn có loại trò hay này để xem.”

Hình dáng u linh giống như một thiếu nữ trưởng thành, đúng là tâm tư bát quái của người già, vừa thấy chuyện này, toàn bộ linh hồn đều phát sáng.

“Không được, phải chia sẻ với Pansy, còn phải báo lại với những người khác tin này nữa.” Nói rồi, phiêu đãng rời đi.

……

Trong phòng học trống, Draco ôm Harry, “Từ giờ có chuyện không vui đều có thể nói với tôi, đừng gánh hết vào mình.”

“Được.” Harry thấp giọng lên tiếng, ngay sau đó nói: “Hôm nay tâm tình tôi không tốt đã nói ra những lời khó nghe với giáo sư Lupin.”

Draco an ủi: “Không sao, ngày mai tôi với cậu đi xin lỗi thầy.”

Harry tựa đầu vào vai Draco, thanh âm rầu rĩ, “Thầy ấy nói chúng ta không thích hợp nhau để yêu nhau.”

Draco nhướng mày, nhấp nhấp môi dưới, “Tốt nhất đừng nên xin lỗi nữa.”

Harry tức giận đẩy Draco ra, “Malfoy!”

“Harry, gọi tôi là Draco.”

Harry thấy Draco nghiêm túc nhìn chằm chằm mình đành phải đổi lại, “Draco.”

Draco dắt tay Harry, mở cửa phòng học ra, “Đi thôi! Scorpius và Albus chắc chắn rất nhớ chúng ta.”

Trên đường, Harry chú ý tới các học sinh đều nhìn họ bằng ánh mắt khác thường, không nhịn được muốn rút tay ra, kết quả lại bị Draco nắm còn chặt hơn trước.

Harry đi theo Draco đến bên ngoài cửa hầm, chần chờ, “Tôi không vào đâu.”

“Vì sao không vào, cậu không muốn nhìn thử qua nơi tôi ở sao?” Draco nói xong, mặc kệ Harry từ chối cứ thế mà kéo tay cậu vào hầm.

Trong phòng sinh hoạt chung, học sinh Slytherin không ầm ĩ như học sinh Gryffindor, ai ai cũng bận việc, chỉ là cố đè nén âm thanh xuống mức thấp nhất. Nhưng vừa thấy Draco kéo tay Harry đi vào toàn bộ đều im lặng trong nháy mắt.

“Daddy, ba.” Scorpius cùng Albus nhào vào người Draco và Harry.

Draco xoa đầu nhỏ của Scorpius và Albus, “Hai con ở đây chơi một lát, daddy và ba của hai đứa có chuyện cần nói.”

Blaise nhanh mắt thấy môi Harry hơi sưng đỏ, cũng nhận ra toàn bộ lực chú ý của Harry đều đặt trên hai đứa nhỏ, dùng sức làm mặt quỷ với Draco.

Tuyệt a! Người anh em, hành động rất nhanh, mau tiến thêm bước nữa đi.

Draco trợn trắng mắt, làm như anh coi Harry là đồ ăn ấy. Tuy hiện tại anh đã có ý nghĩ này, nhưng tuổi của anh và Harry còn quá nhỏ, làm chuyện này quá sớm sẽ không tốt cho thân thể, hơn nữa……

Draco âm thầm đánh giá dáng người của Harry. Harry thật sự quá gầy, trên người tất cả không có mấy miếng thịt, ôm cộm tới mức phát hoảng, không nuôi Harry béo lên chút anh cũng không có cách nào có thể hành động được.

“Đi nào! Harry, tôi mang cậu đi xem thử phòng ngủ của tôi.” Tuy nói hiện tại không thể ăn nhưng ôm ấp hôn hít vẫn có thể.

Harry đơn thuần hoàn toàn không biết suy nghĩ của Draco, không chờ cậu phản ứng lại, đã bị Draco kéo vào phòng ngủ của anh.

Trên mặt mấy vị học trưởng năm trên toàn là biểu cảm ái muội, mà mấy cô gái quý tộc lại ghen ghét tới mức mặt mũi trắng bệch mặt mũi.

……

Ron trở về tháp Gryffindor, mất tự nhiên ngồi trên sô pha ở phòng sinh hoạt.

Ban đầu nó còn không để ý, nhưng hiện tại nó mới phát hiện ánh mắt mà mọi người nhìn nó đều rất kỳ quái.

“Ách, Hermione……” Ron có chút thấp thỏm, bất an hỏi Hermione đang ngồi đọc sách ở bên cạnh. “Cậu có nghe được lời đồn đãi kỳ quái nào không?”

Hermione bỏ sách xuống, ngước con mắt u oán lên nhìn Ron, “Còn không phải là chuyện cậu theo đuổi Diggory hay sao? Mọi người đều biết hết rồi.” Sau đó nhỏ giọng nói thầm, “Hóa ra không phải là do tớ không hấp dẫn.”

“Cái gì, mọi người đều biết hết.” Mặc Ron trắng bệch ra, không để ý Hermione nhỏ giọng nói thầm cái gì.

“Ronnie bé bỏng, không cần hồi hộp như vậy.” Fred đi đến phía sau sô pha Ron đang ngồi, cúi người ôm lấy vai nó, “Tất cả bọn anh đều ủng hộ em, em cứ yên tâm dũng cảm mà theo đuổi người ta đi!”

“Đúng vậy! Đến cả ba mẹ chúng ta cũng ủng hộ em, em không cần phải lo lắng cái gì đâu.” George ở bên cạnh thích thú nói.

Ron cảm thấy cả người nó đều không ổn, “Cái gì, cả ba mẹ cũng biết.” Giọng nói vặn vẹo như muốn biến dạng.

Fred vỗ vai Ron, “Đúng vậy! Là bọn anh nói cho ba mẹ, có vui không, bất ngờ không, không nghĩ tới ba mẹ cũng ủng hộ, hy vọng em sớm có thể gả được vào nhà Diggory, đến cả anh cũng hơi ghen tị với em đó.”

Hai mắt Ron trợn ngược lên, hôn mê bất tỉnh.

“Ron, Ron.”

“Ron làm sao vậy?” George hỏi.

Fred vỗ mặt Ron, “Không sao, chỉ ngất xỉu thôi.”

“Được rồi, nhưng sao lại hôn mê.” George cảm thấy kỳ quái.

Fred suy đoán, “Hẳn là vì quá vui mừng, kích động.”

“Đúng không? Vậy cuối cùng chúng ta cũng làm được một chuyện tốt rồi.”

“Phải nha!”

Hai anh em hoàn toàn không biết, em trai họ là bị lừa.

HẾT CHƯƠNG 10

Design a site like this with WordPress.com
Get started