[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 15: Hắn Hắn Hắn Và Nàng Nàng


EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Rốt cuộc Draco là người như thế nào?

Cậu ta thân thiết với Gryffindor, có danh tiếng và địa vị cao ở Slytherin, nếu muốn, cậu ta có thể có được tình bạn của bất kỳ ai và trở thành bạn bè của bất cứ ai. Hình như toàn bộ Hogwarts không có ai thực sự chán ghét cậu ta.

Cậu ta dường như rất quan tâm đến danh dự, đá quý nhà Slytherin vẫn cứ tăng mãi mà không biết mệt, không ai có thể vô lương tâm đến mức nói rằng chuyện này không liên quan đến Draco.

Cậu ta dường như rất nhẹ nhàng và ổn trọng, giống như một người anh cả mà mọi người hay tưởng tượng, ôn hòa, kiên nhẫn, chu đáo, thấu hiểu, tôn trọng và quan tâm đến bạn bè.

Chỉ cần cậu ta muốn, thì dường như không có việc gì mà cậu ta không thể làm được.

Nhưng mà, con người ôn hòa đó, chính là thủ tịch năm nhất của nhà Slytherin ——

Sau khi Quirrell xông vào và hét lên có Quỷ khổng lồ xuất hiện —— ai có thể nói cho Harry biết rằng là tại sao sau khi rời khỏi Đại sảnh đường thì Draco – người phải làm đầu tàu dẫn dắt nhóm Slytherin, lại kiên quyết rời khỏi nhóm Slytherin và đi về phía lớp học ở dưới tầng hầm ——?!

Sau khi nhóm Slytherin sửng sốt một lúc, thì Huynh trưởng bước ra và dẫn bọn họ quay về phòng sinh hoạt chung.

“Yên tâm đi, Draco làm như vậy khẳng định là có lý do của cậu ấy.” Huynh trưởng an ủi các nữ sinh đang có vẻ mặt lo lắng, nhưng trong lòng thì lại rất khó chịu và ghen tị, “Mọi người phải tin tưởng vào tính bạo lực có thể quét sạch Slytherin của cậu ấy.”

“Đó không phải là bạo lực!” Các nữ sinh đều bất bình phản đối.

“Tóm lại, chúng ta cứ giả vờ như cậu ấy vẫn đang ở đây.” Tất cả học sinh nhà Slytherin đều tán thành và tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi Harry và Ron trốn trong một góc và nhìn đám người đi xa, bọn họ đột nhiên phát hiện là họ cũng đã tách khỏi nhóm của mình.

Đối với hai pháp sư đã trưởng thành, trong đó có một người đã làm việc nhiều năm ở bộ phận Thần sáng luôn phục vụ vì người dân, người còn lại thì phấn đấu nhiều năm ở bộ phận hậu cần phục vụ vì các pháp sư —— tuy rằng thực lực của Draco rất tốt, nhưng trong mắt của bọn họ thì hắn vẫn chỉ là một học sinh năm nhất mà thôi.

“Rốt cuộc cậu ta muốn cái gì vậy!?” Ron và Harry vội vàng chạy tới lớp học ở dưới tầng hầm. “Cậu ta không có lý do gì để làm như vậy! Trừ phi cậu ta đột nhiên bị tinh thần mạo hiểm phiêu lưu của Gryffindor bám vào người, cho nên cậu ta phải đi chiến đấu một trận với Quỷ khổng lồ.”

“Này, chờ đã!” Pansy đuổi theo bọn họ từ phía sau, cô vừa chạy vừa thở hồng hộc, “Hai người muốn đi tìm Draco có đúng không? Dẫn tôi theo.”

Harry và Ron liếc nhìn nhau, nhưng đúng lúc này, Hermione và Neville cũng xuất hiện, sắc mặt của Ron lập tức tái xanh.

“Tại sao các cậu không đi theo nhóm?” Hermione cau mày chất vấn Harry và Ron.

Sắc mặt của Ron dần dần bình thường trở lại. Cậu nói, “Không phải cậu cũng giống như tụi mình sao?”

“Đó là bởi vì mình ở trong nhà vệ sinh và sau khi đi ra thì mình gặp Neville. Neville nói cậu ấy thấy Draco chạy về phía lớp học ở dưới tầng hầm, có chuyện gì xảy ra vậy? Lớp học dưới tầng hầm chẳng phải là nơi phát hiện ra lũ Quỷ khổng lồ sao?!” Hermione nói với giọng điệu rất lo lắng.

Pansy sốt ruột đến mức phát cáu, “Ít nói mấy lời vô nghĩa được không hả!? Có thể đi nhanh lên không!? Tôi chỉ cần tưởng tưởng đến cảnh Draco một mình đối mặt với Quỷ khổng lồ —— quên đi, tôi sẽ đi một mình.”

Cô nàng đẩy Neville đang đứng trước mặt mình ra và chạy về phía lớp học ở dưới tầng hầm.

Hermione do dự trong chốc lát, rồi lập tức chạy theo.

Ron kéo Harry và đuổi theo Hermione.

Neville đứng im tại chỗ suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng chạy theo.

Draco đương nhiên không phải bị tinh thần phiêu lưu mạo hiểm của Gryffindor bám vào, mà loại tinh thần đó vẫn luôn ở trên người của hắn.

Nhưng hắn chạy tới lớp học ở dưới tầng hầm cũng không phải vì mạo hiểm, mà là điều tra xem tại sao lũ Quỷ khổng lồ lại xâm nhập Hogwarts.

Bản thân là Godric Gryffindor, một trong bốn nhà sáng lập cho rằng chuyện này không thể xảy ra. Phép thuật phòng ngự của Hogwarts rõ ràng đã ngăn cấm các sinh vật huyền bí xâm nhập vào lâu đài —— trừ khi có người đưa nó vào bên trong.

Không thể nào có chuyện có người không biết Quỷ khổng lồ xâm nhập. Thực sự không thể làm lơ trước mùi hương kỳ lạ trên người bọn nó, vì vậy phải có ai đó đem lũ Quỷ khổng lồ vào Hogwarts —— người làm ra chuyện này chắc chắn không phải là học sinh, vì vậy chỉ có thể là giáo sư.

Trong tất cả các môn học, chỉ có Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là có chương trình học liên quan đến Quỷ khổng lồ.

Là Quirrell đem bọn nó vào đây sao? Hay lũ Quỷ khổng lồ đó là của Quirrell, nhưng lại bị người khác đem vào đây?

Nếu là Quirrell, thì lý do là gì?

Nếu không phải, đó là ai làm? Lý do là gì?

Sau khi lũ Quỷ khổng lồ gây ra hỗn loạn, hầu hết các giáo sư sẽ tìm kiếm Quỷ khổng lồ ở khắp mọi nơi, các học sinh đều trốn trong phòng sinh hoạt chung, toàn bộ Hogwarts đều trống trơn, lúc này người ngoài có thể lẻn vào lâu đài dễ như trở bàn tay.

Nhưng tại sao lại muốn lẻn vào trường học?

—— Vì trong trường học có vật gì đó khiến người khác thèm muốn?

“Cuối cùng, ta cần phải nói cho tất cả mọi người biết rằng nếu ai không muốn bị tai nạn ngoài ý muốn hoặc chết một cách đau đớn, thì không cần bước lên hành lang trên tầng bốn.”

Hắn bỗng nhiên nhớ tới lời nói nghiêm túc của giáo sư Dumbledore trong lễ khai giảng.

Có phải là vì trên tầng bốn có thứ gì đó?

Draco nhớ rõ lúc ấy có một học sinh năm nhất đã dò hỏi Huynh trưởng, rằng lời nói kia của hiệu trưởng có thực sự nghiêm túc không?

Huynh trưởng nói lời nói đó có khả năng nghiêm túc, nhưng theo bình thường thì các giáo sư sẽ giải thích  —— ít nhất là nói cho các Huynh trưởng biết.

—— Điều đó nói lên rằng, đồ vật đó quan trọng đến mức vượt qua giới hạn mà các học sinh có thể biết.

Thế giới Phép thuật từ trước cho tới nay, luôn thống nhất cho rằng Hogwarts và ngân hàng Gringotts là hai nơi an toàn nhất.

Một ngàn năm trước Hogwarts luôn có rất nhiều bảo vật, rất nhiều học sinh đem đồ vật ở trong nhà ném tới Hogwarts, cuối cùng cũng không ai biết được Hogwarts có bao nhiêu bảo vật quý giá. Có bao nhiêu bảo vật quý hiếm có một không hai.

Cuối cùng tất cả mọi người đều quên mất ở Hogwarts rốt cuộc có cái gì, chỉ biết có rất nhiều đồ vật……

Lúc ấy mọi người đều như vậy, có người sau khi đem đồ vật ném ở đó, thì bọn họ sẽ nói cho các học sinh khác biết chỗ nào không nên đi. Nói cách khác, đến cả Gryffindor cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng lúc đó có bốn nhà sáng lập tọa trấn, toàn bộ Thế giới Phép thuật cũng không có người nào dám xâm phạm.

Hiện tại thì có Bạch Phù thủy mạnh nhất Thế giới Phép thuật trấn giữ, nhưng xem ra nó vẫn không đủ lực uy hiếp.

Draco nhanh chóng đi xem xét lớp học ở dưới tầng hầm, và mùi hương kinh tởm của lũ quỷ khổng lồ làn tràn khắp lớp học dưới tầng hầm……

Draco phát hiện một bậc thang ở cuối hành lang và tìm thấy một căn phòng với cánh cửa bị phá hỏng. Căn phòng này chắc chắn là nơi nhốt lũ quỷ khổng lồ để dùng trong lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Nhưng mà Quỷ khổng lồ đã không còn ở trong căn phòng này. Khóa cửa đã bị phá hỏng, cũng không thể biết được là nó có bị phá hỏng bởi phép thuật hay không.

Draco cau mày. Người không sợ hãi Dumbledore hoặc là một người ngu ngốc vẫn luôn ôm ấp tâm lý may mắn, hoặc là một kẻ rất mạnh có suy tính từ trước.

Nếu như là cái trước thì không đáng lo, nhưng nếu là cái sau thì…… Draco không hề biết về những kẻ mạnh nổi tiếng ở một ngàn năm sau, và không thể suy đoán ra kẻ nào.

“Merlin ơi, mình vĩnh viễn sẽ không quên mùi hương quái dị này!” Đúng lúc này, giọng nói bực bội của Ron truyền đến từ lối vào. “Thật kinh tởm.”

Ron dường như đang bịt kín mũi, giọng nói có chút bị bóp nghẹt.

Draco ngạc nhiên nhìn về phía họ, “Tại sao các cậu lại tới đây?”

Pansy vội vàng chạy tới bên cạnh Draco, nhìn hắn lần lượt từ đầu đến chân, sau đó mới yên tâm nói, “Cậu không có việc gì là tốt rồi.”

Draco vẫy đũa phép khi thấy mọi người dùng vẻ mặt vặn vẹo để chống lại mùi hương kinh tởm của quỷ khổng lồ, sau đó mọi người lập tức phát hiện mùi hương đã biến mất và Neville cảm kích nhìn Draco.

“Draco, học sinh năm nhất không thể đối phó được Quỷ khổng lồ.” Hermione trừng mắt nhìn Draco một cách nghiêm khắc, “Tại sao cậu không quay trở lại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin?”

Draco ngoan ngoãn nghe lời và nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng đương nhiên là hắn hoàn toàn không để lời nói của Hermione ở trong lòng.

Pansy lập tức nổi giận khi nhìn thấy bộ dạng đó của Draco, cô nàng bất mãn nhảy ra và trừng mắt nhìn Hermione, trông rất khó chịu, “Liên quan gì đến cô!”

“Đúng vậy! Liên quan gì đến cậu!” Ron cũng rất bực bội nhìn Hermione.

Hermione càng bực bội hơn trừng mắt nhìn Ron, “Cái này cũng không có liên quan đến cậu!”

Ron bị cô nàng trừng mắt, khí thế liền xìu lại, yếu ớt nhìn về phía Harry, ấm ức nói: “Cậu nói xem, chuyện này có liên quan đến mình không?”

Harry: “……”

Cậu có liên quan gì đến chuyện này đâu!! Cậu mới là người vô can nhất đó!!!

HẾT CHƯƠNG 15

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 14: Đêm Trước Ngày Halloween


EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Ba giờ rưỡi chiều, mọi người bước xuống bậc thang đi ra bãi cỏ.

Thời tiết rất sáng sủa, bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, làn gió nhẹ thổi bay những sợi tóc mềm mại của các cô gái và vạt áo chùng của các chàng trai.

Đám cỏ tươi tốt dưới chân họ cũng phập phồng theo làn gió, khu rừng đen tối ở phía xa xa chính là rừng Cấm, Harry đứng trên bãi cỏ ngắm nhìn về phía khu rừng, Ron dừng lại bên cạnh cậu và nghi hoặc hỏi: “Này anh bạn, cậu đang nhìn cái gì vậy?”

Harry nheo mắt, “Mình nhớ hồi khai giảng năm thứ hai tụi mình bị cây Liễu Roi đánh……”

Ron trầm ngâm suy nghĩ, “Lúc năm thứ ba vì muốn đi vào mật đạo mà tụi mình bị cây Liễu Roi đánh, cậu có muốn xếp nó vào chương trình huấn luyện không?”

Nghĩ đến đây, Harry đột nhiên phát hiện có vô số phiền toái đang chờ đợi ở phía trước. Lại nói tiếp, Halloween cũng sắp đến rồi, gương mặt của Harry tái xanh khi cậu nhớ tới mùi hương quái lại trên người con quỷ khổng lồ kia, cùng với chính cậu đã đem cây đũa phép thân yêu nhét vào trong lỗ mũi của nó.

Harry đi đến sân cỏ nơi tiết học Bay sẽ diễn ra với khuôn mặt tái xanh.

Các học sinh nhà Slytherin đã tới rồi và Harry phát hiện ra rằng bọn họ đang vây quanh Draco một cách chủ động hay vô ý.

Mấy cô gái dường như rất lo lắng và Draco vẫn luôn cố gắng an ủi bọn họ.

Harry cảm thấy 80% là các cô gái đang giả bộ, mượn cơ hội này để làm nũng.

Pansy đứng ở một bên, ánh mắt hận không thể ăn sống các cô gái đó.

Draco dùng ngôn ngữ đơn giản để truyền đạt lại những điểm cần chú ý khi bay —— tuy không đảm bảo bọn họ đều sẽ bay tốt, nhưng ít nhất có thể bảo đảm rằng bọn họ sẽ không thiếu một cánh tay hay chân khi lăn xuống từ trên chổi.

Neville và Hermione đứng ở một nơi yên tĩnh có thể nghe rõ và âm thầm ghi nhớ. Nhiều Gryffindor tiến lại gần hai người bọn họ và cùng nhau yên lặng lắng nghe. Ngoại trừ luôn luôn đối đầu giằng co, học sinh nhà Gryffindor và Slytherin chưa bao giờ hòa bình khi ở gần nhau như vậy, vì vậy bọn họ theo bản năng mà siết chặt cơ thể .

Giáo sư dạy bọn họ vẫn là bà Hooch, bà có một mái tóc ngắn màu xám, đôi mắt màu vàng và ánh mắt sắc bén như diều hâu.

Draco đang đứng ở phía ngoài cùng bên phải, là người đứng gần Gryffindor nhất, Neville đứng bên cạnh hắn, tuy rằng cậu ấy đang rất lo lắng nhưng cũng rất bình tĩnh.

Bà Hooch yêu cầu bọn họ cầm cây chổi trong tay, Draco thấp giọng an ủi Neville, “Cậu có thể làm được.”

Khi Neville hét lên lần thứ ba “Lên!” cây chổi của cậu rốt cuộc cũng động đậy —— nó chuyển từ trạng thái nằm bất động sang lăn một vòng trên bãi cỏ.

“Không tệ, có tiến bộ.” Draco nói, nhìn cậu rất chân thành, cậu chỉ hô một tiếng và cây chổi đã ngoan ngoãn nhảy vào trong tay, trong cả hai nhà chỉ có Draco và Harry làm được việc này.

Ron cảm thấy uể oải vì bản thân đã sống lại một lần nhưng phải hô đến hai lần cây chổi mới nhảy vào trong tay cậu. Harry an ủi nói, “Nhìn đi, cậu là người duy nhất hô hai lần là thành công.”

Ron lẩm bẩm, “Mình còn nghĩ rằng mình chỉ cần hô một lần.”

Harry cũng không thể nói với bạn của mình rằng vấn đề ở đây chính là thiên phú của mỗi người.

Tiết học diễn ra rất thuận lợi, Harry nhịn không được luôn nhìn về phía của Draco, rất nhiều cô gái đang vây quanh người cậu ta ríu rít hỏi một số vấn đề ngớ ngẩn.

Ví dụ như: “Draco, nếu mình muốn bay sang bên phải, thì mình nên xoay cán chổi ở chỗ nào?”

“Draco, cán chổi này của mình luôn lắc lư, có chuyện gì xảy ra với nó vậy?”

“Draco, cậu có thể dạy mình cách bay được không?”

“Draco……”

Neville háo hức cầm lấy cây chổi của mình, nhìn Draco đang được vây quanh bởi một đám người —— cậu mới là người cần được hướng dẫn nhất.

Ron không thể không nói, “Có lẽ cậu nên đến chào hỏi Draco một cái và cả hai  cùng nhau diễn một vở kịch?”

Harry miễn cưỡng liếc nhìn Neville một cái, sau đó cậu bỏ cuộc, “Cậu đừng quên là nếu muốn làm theo cách cậu nói thì Neville phải bị quăng khỏi cây chổi và gãy một cánh tay, sau đó Bà Hooch rời đi, Draco cướp lấy quả cầu ký ức, nhưng chúng ta làm thế nào có thể đảm bảo được rằng hôm nay giáo sư McGonagall có thể trùng hợp thấy được?”

“Đợi tới năm hai rồi mình tham gia đội Quidditch cũng được.” Harry thở dài, “Chỉ là, Nimbus 2000……”

Ron vỗ vỗ vai Harry, “Anh bạn, cậu đừng quên, là trước khi cậu tham gia vào đội, thì đội Nhà của chúng ta luôn luôn thua thảm bại trước Slytherin……”

“Vậy cậu muốn mình làm gì bây giờ?!” Harry bực bội ngồi trên cán chổi, hai chân giẫm một cái, lập tức lao lên bầu trời.

Gió thổi qua bên tai cậu, tất cả lo lắng và phiền não đều xua đi, các cô gái đứng trên mặt đất cuồng nhiệt thét chói tai, cảm giác bay lượn vẫn tuyệt vời như cũ, Harry đem tất cả kỹ năng bay mà cậu đã học được biểu diễn một lần, những lần đột nhiên lao xuống đất hay những khúc cua gấp, cậu cảm thấy máu huyết đang sôi trào, khiến cả người cậu đều muốn bùng cháy, từng cái tế bào đang reo hò, cái loại cảm giác đơn thuần vui sướng gần như đang nhấn chìm cậu.

Bay cao hơn, bay xa hơn ——

“Potter!!” Một tiếng trách mắng nghiêm khắc làm Harry sợ tới mức run lên —— đó là giáo sư McGonagall đang nghiêm mặt nhìn cậu.

Khi cậu tiếp đất một cách tuyệt đẹp, cậu nhìn thấy ánh mắt vừa vui mừng và lo lắng của Draco, cái ánh mắt “Nhà mình có học sinh trưởng thành” này là như thế nào vậy?!

Harry hoan thiên hỷ địa được giáo sư McGonagall dẫn đi, Ron nhìn cậu rời đi với ánh mắt cực kỳ hâm mộ.

* Hoan thiên hỉ địa: vui sướng khôn cùng

Bà Hooch vừa khó chịu vì Harry bay quá cao lại vừa ngạc nhiên khi thấy thiên phú kinh người của cậu, bà nghiêm khắc nhìn chằm chằm Draco, người cũng biểu hiện thiên phú kinh người giống như Harry.

Draco tỏ vẻ mình đã già rồi và không thể bay nữa, vì thế  cậu chỉ bình thản ở trên mặt đất trả lời các câu hỏi.

Không biết vì cái gì, sau khi Harry trở thành tầm thủ trẻ tuổi nhất được gia nhập đội Quidditch, cậu giống như đang trốn tránh Draco.

“Mình cảm thấy giống như mình đang chơi khăm” Harry oán giận với Ron khi hai người đang chơi cờ phù thủy. “Vốn dĩ Draco nên cướp quả cầu ký ức…… đáng lẽ Draco muốn mình bị thôi học, cho nên sau đó mình trở thành tầm thủ thì không cảm thấy có gì không đúng, chỉ là, thiên phú của Draco tốt như vậy, cho nên điều này không công bằng với cậu ấy……”

“Mình biết cậu không có.” Ron an ủi Harry, “Cậu không cố ý muốn trở nên nổi bật. Hơn nữa, cậu không có phải muốn tiến vào đội Nhà mà khiến Neville bị gãy cổ tay có đúng không nào? Cậu không có làm tổn thương bất kỳ ai, hơn nữa cậu vốn dĩ nên là một thành viên của đội.”

Ron tiếp tục nói, “Cậu là một huyền thoại.”

Sau đó Ron dứt khoát điều khiển Hoàng Hậu Trắng giết chết Kỵ Sĩ Đen của Harry.

Ron phấn khích nói, “Haha, mình đã thắng được huyền thoại rồi!”

Harry tức giận nhìn Ron.

Ron lập tức thu hồi gương mặt tươi cười lại, tiếp tục an ủi với vẻ mặt xin lỗi, “Đừng như vậy, anh bạn, cậu xứng đáng được với điều đó. Merlin ơi hơn nữa điều này cũng không liên quan đến một chút móng tay nào với Draco. Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.”

“Draco cũng nghĩ như vậy à?” Harry không được tự nhiên hỏi, “Lỡ như cậu ấy cảm thấy mình cố tình muốn nổi bật vì muốn làm thành viên của đội Nhà mà không từ thủ đoạn?”

Ron “A” một tiếng. “Dù mình an ủi cậu thế nào cũng vô dụng. Cậu chẳng qua chỉ muốn nghe một lời từ Draco mà thôi.”

“Nhưng mình không dám đi.” Harry uể oải nói, “Nói thật, mình đã xem cậu ấy như một người bạn của mình. Mình không muốn cậu ấy cảm thấy thất vọng về mình hoặc nghĩ rằng mình là một con người xấu xa.”

Tình trạng này diễn ra trong vài tháng, cho đến tận đêm trước ngày Halloween.

Đối với chuyện bữa tiệc Halloween bị phá hư bởi lũ quỷ khổng lồ của Quirrell, Harry và Ron tỏ vẻ họ cũng không còn cách nào ngoài việc đến bữa tiệc sớm hơn một chút, cố gắng ăn nhiều hơn một chút trước khi quỷ khổng lồ xuất hiện.

Nhưng Ron rất sợ cậu sẽ ói ra toàn bộ thức ăn khi ngửi thấy mùi hương kỳ lạ của quỷ khổng lồ.

“Hoặc chúng ta có thể gói đồ ăn lại và Hermione không cần chúng ta tới cứu, chúng ta hoàn toàn có thể đi theo Huynh trưởng quay trở về phòng sinh hoạt chung và ngồi ăn ở đó. Cậu thấy ý kiến này thế nào?” Harry kiến nghị.

“Nhưng,” Ron nghĩ đến cảnh mọi người đều vội vàng rời khỏi, mà hai người bọn họ thì bận rộn đóng gói đồ ăn, “Chắc là điều đó có vẻ không ngu ngốc lắm đâu nhỉ.”

HẾT CHƯƠNG 14

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 13: Tất Cả Cố Gắng Vì Đá Quý


EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Ngày hôm sau, toàn trường kinh ngạc phát hiện đá quý nhà Slytherin giảm mạnh, đạt tới mức thấp nhất trong lịch sử —— ngang bằng với Gryffindor!

Mấy năm liên tiếp từ khi bắt đầu khai giảng, đá quý nhà Slytherin luôn luôn dẫn đầu, cư nhiên trong một đêm lại giảm đến mức ngang bằng với Gryffindor ——vì những nỗ lực lâu dài của cặp song sinh nhà Weasley nên đá quý nhà Gryffindor vẫn không tăng lên được!

Sau đó mọi người đều biết, là bởi vì đêm qua mấy học sinh năm thứ sáu nhà Slytherin đã bị giáo sư tuần tra ban đêm và Filch tìm thấy từ trong những góc khuất khó thấy, thậm chí nếu họ không phát ra tiếng vang, thì giáo sư cũng không thể phát hiện ra được.

Gryffindor lập tức bị sốc trước Slytherin, nghe nói cặp song sinh nhà Weasley đã thề sẽ tìm ra nơi bí ẩn đó để bảo vệ danh hiệu Vua mạo hiểm của họ, tin đồn này cũng đã thu hút sự chú ý của Filch.

Đối với tất cả những điều này, nội bộ Slytherin lại vô cùng bình tĩnh, bọn họ không hề ngu ngốc. Bọn họ rõ ràng nhận ra ý đồ muốn thống trị Slytherin của Draco —— à, có lẽ dùng từ này có chút không phù hợp, hoặc nên nói là khống chế, thậm chí có một số ít người nói là hắn đang cố gắng bắt chước Chúa tể Hắc ám và cũng được mọi người ủng hộ.

Nhưng dù sao đi nữa, để củng cố uy tín của mình, hắn cần phải lấy lại điểm số mà các học sinh năm thứ sáu bị trừ mất —— hoặc thậm chí là gấp đôi.

Có vẻ như họ rất tự tin rằng Draco có thể kiếm lại tất cả điểm số bị mất. Slytherin không hề áp lực gì về việc đá quý bị giảm —— tuy rằng bọn họ cũng không biết loại tin tưởng này xuất phát từ đâu, khi nào thì nó bắt đầu —— có lẽ là bởi vì Draco đã thể hiện sức mạnh cường đại của mình khi hai lần đánh bại tất cả mọi người?

Nhiều học sinh có gia tộc với lịch sử tương tự như gia tộc Malfoy đều cho rằng từ nhỏ Draco đã được huấn luyện theo phương pháp bí mật của gia tộc, họ đều vội vàng viết thư gửi về nhà, dò hỏi xem trong gia tộc có truyền lại phương pháp huấn luyện bí mật nào từ thời cổ không. Phương pháp huấn luyện có thể làm học sinh năm nhất có thể đánh bại tất cả các năm còn lại.

Sau khi biết rằng Draco Malfoy không bị đuổi học, Harry và Ron thở phào nhẹ nhõm một hơi, biết rằng có lẽ Draco không xảy ra chuyện gì.

Ron ngập ngừng hỏi Harry, “Cậu nghĩ Malfoy có dùng bánh đá không?”

Harry cảm thấy hàm răng ẩn ẩn đau khi nghĩ tới bánh đá.

Sau khi không cần lo lắng về Draco, Harry và Ron bắt đầu lo lắng một chuyện khác —— đó chính là Hòn đá Phù thủy.

Ngày hôm qua khi tới làm khách tại lều của Hagrid, tin tức về vụ việc Gringotts bị trộm đã được đăng lên trên báo và nó cũng được đưa vào vấn đề cần nghị sự của tam giác vàng Gryffindor —— tuy rằng hiện tại nó đang bị thiếu một góc.

Mặc dù lần này bọn họ nắm giữ rất nhiều tin tức và tư liệu hơn so với lần trước, nhưng lần trước bọn họ cũng không phải dựa vào thực lực để đánh bại Quirrell, tất cả đều là do may mắn.

Khi đó bọn họ nghĩ người đó là Snape. Tuy rằng Snape ngăn cản bọn họ nhưng lúc đó họ cũng không thích ông. Hơn nữa dù sao Snape cũng là giáo sư của trường. Một giáo sư đáng ghét có thể là thuộc hạ của Chúa tể Hắc ám, người đang chuẩn bị ngóc đầu trở lại, nhưng cũng không cùng một cấp bậc với Chúa tể Hắc ám – người điên cuồng muốn quay trở lại bằng cách chiếm lấy cơ thể của người khác!

Tâm lý phản nghịch và tinh thần trượng nghĩa mạnh mẽ và ý muốn trả thù Snape vì đã gây phiền phức cho họ khiến họ không hề sợ hãi khi phải đối đầu với Snape, nếu biết cuối cùng chờ đợi bọn họ là kẻ thần bí, dù lá gan của bọn họ có lớn đến đâu cũng không dám lao xuống như vậy.

Lúc này đây nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà vô tình chết đi thì thật sự cũng quá là oan uổng! Sẽ không hề có ý nghĩa nếu cậu vượt qua cửa ải đầu tiên, nhưng đến cửa ải thứ hai thì lại rơi vào tay của Boss! Cái này làm cho Harry người đã từng giết chết kẻ thần bí làm sao có thể chịu đựng nổi?

Các chướng ngại cần phải vượt qua có lưới sa tăng, bàn cờ phù thủy, dùng chổi bay để lấy chìa khóa đang bay ở trên không trung, tất cả những thứ đó đều không thành vấn đề, vấn đề là không có Hermione thì phải làm sao mới có thể lấy được độc dược? Lúc trước Ron đã ngất xỉu ở trận bàn cờ, cũng đã qua rất nhiều năm, Harry chỉ nhớ rõ Hermione giống như ôm cậu một cái, và không nhớ rõ quá trình suy luận của cô nàng.

Vì thế cuộc thảo luận của bọn họ bị mắc kẹt lại ở cửa ải độc dược, Ron và Harry nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ Snape thật sự rất là quá đáng!! Chuyện này thật sự quá khó đối với bọn họ!! Càng quá đáng hơn là, bản thân là một giáo sư Độc dược, sao lại có thể dùng lý luận của Muggle để làm cửa ải!! Trong tiết học Độc dược cũng không có dạy lý luận logic!!

Vì thế Harry và  Ron bắt đầu chạy đến thư viện, lật xem cuốn logic học, ý muốn cố gắng dựa vào chính mình để giải quyết câu đố kia. Sau vài ngày, trong đầu họ không chứa nổi một lý luận logic nào.

Mỗi ngày khi tới giờ ăn cơm, hai mắt trống rỗng của Harry nhìn chằm chằm vào cái bàn, “Trên bàn có một cái đĩa, trên đĩa có khoai tây chiên bên cạnh là đĩa bánh pudding, bên cạnh đĩa bánh pudding là nước bí đỏ. Nước bí đỏ có thể giúp mọi người giải khát. Bên cạnh nước bí đỏ là cái gì?”

“Là gà nướng.” Ron lảm nhảm và cầm lấy một cái đùi gà, “Con gà sinh ra trứng, hay là trứng sinh ra con gà? Dựa theo lý luận logic học……”

Toàn bộ học sinh nhà Gryffindor đều nhìn họ với vẻ mặt kinh hãi.

Đúng lúc này, cùng với âm thanh vỗ cánh phành phạch một đàn cú mèo che trời lấp đất bay ùa vào Đại sảnh.

Neville mở gói hàng ra, đó là một quả cầu pha lê bên trong tràn đầy khói màu trắng.

Neville kích động giải thích với các bạn học tò mò xung quanh, “Đây là quả cầu ký ức! Bà nội biết mình hay quên —— các cậu nhìn nè, khi mình nắm chặt quả cầu, nếu nó chuyển sang màu đỏ……” Gương mặt của Neville dài ra, khi nhìn thấy quả cầu trên tay cậu đã chuyển sang màu đỏ, “Thì chính là cậu đã quên mất chuyện gì đó……”

Neville tuyệt vọng nhớ lại xem cậu đã quên mất chuyện gì, đúng lúc này, Draco bỗng nhiên đứng dậy từ bàn dài nhà Slytherin. Sau khi đi về phía này, hắn cầm lấy quả cầu ký ức.

Harry và Ron nhảy dựng lên theo bản năng, sau đó mới nhận ra rằng Draco không phải là đối thủ, mà có thể được coi như là một người bạn.

Draco dường như rất mệt, vẻ mặt mệt mỏi và tiều tụy không thể nào che giấu được —— hắn đã tiêu hao quá nhiều ma lực, và hiện tại vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn —— vốn dĩ nụ cười của Draco luôn rất rạng rỡ nhưng bởi vì mệt mỏi và không có sức lực, nên hiện tại hắn chỉ dịu dàng mỉm cười. Tuy nhiên nụ cười đó vẫn rất đẹp và chân thành.

“Quả cầu ký ức là một thứ tốt.” Hắn cầm lấy quả cầu ký ức và nhìn Neville nhảy dựng lên giống như một con thỏ hoảng sợ.

Nhìn thấy đó là Draco, Neville lập tức yên tâm, ngượng ngùng nở nụ cười, “Này, Draco.”

Neville nhón chân muốn lấy lại quả cầu ký ức, Draco nở một nụ cười xấu xa, giơ tay lên và ném quả cầu cho Harry, “Hôm nay Gryffindor và Slytherin sẽ có tiết học Bay cùng với nhau.” Hắn vỗ vỗ tay và nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Neville, hắn duỗi tay ra và néo cái cằm mũm mĩm của Neville, rồi mỉm cười, “Vậy thì, hẹn gặp lại các cậu trên lớp học Bay.”

Sau khi đùa giỡn xong học sinh đơn thuần và đáng yêu của Gryffindor, Draco mãn nguyện rời đi.

Neville quay đầu nhìn lại, và thấy quả cầu ký ức trong tay Harry đã chuyển sang màu đỏ.

Harry sợ hãi kêu lên, “Lớp học Bay! Mình đã quên mất chuyện này rồi!!”

Ron kêu lên còn to hơn, “Harry!” Ron kích động túm lấy cậu, “Không có Nimbus 2000! Không có nữa rồi!!”

Harry sửng sốt, rồi mới nhớ tới cậu ở trên lớp học Bay bởi vì Draco đã đoạt mất quả cầu ký ức của Neville nên cậu đã thể hiện thiên phú bay lượn của mình. Sau đó cậu bị giáo sư McGonagall nhìn trúng và phá lệ để cậu là người mới học năm nhất có thể gia nhập đội Quidditch. Cậu còn được tặng một chiếc Nimbus 2000.

Nhưng Draco hiện tại thì —— Harry nhìn về phía bàn dài Slytherin, thiếu niên tóc bạch kim kia đang mỉm cười dịu dàng, điềm tĩnh ngỗi giữa các cô gái, cả người hắn tỏa ra khí chất ôn hòa và thân thiết.

Chỉ cần hắn mở miệng nói, đảm bảo Neville sẽ tung ta tung tăng dâng lên quả cầu ký ức.

Có được tình bạn của Draco, lại mất đi tư cách gia nhập vào đội Quidditch và Nimbus 2000.

—— thậm chí!

Harry bỗng nhiên nhớ tới, cuối cùng Dumbledore đã để lại viên đá phục sinh cho cậu là được giấu trong trái snitch ở trận đấu đầu tiên của cậu!

Thật sự không thể ngờ, Harry nghĩ thầm, tại sao cậu lại không phát hiện cuộc đời của cậu thăng trầm như vậy, chặt chẽ từng bước một, điềm báo nhiều như vậy, thật giống như một cuốn tiểu thuyết?!

Ron suy nghĩ một lúc: “Cái gì bán chạy trên toàn thế giới, có hình tròn và có thể kết nối hai lần?”

Harry ngay lập tức vứt lý luận logic học ra sau đầu, nhanh chóng ăn xong bữa sáng, cậu bắt đầu vô cùng mong chờ lớp học Bay buổi chiều.

Sau khi Ron khôi phục lại lý trí, nhanh chóng phát hiện không thấy Hermione đâu nữa.

Ron lập tức quay đầu lại, quả nhiên cũng không thấy Draco ngồi ở bên bàn nhà Slytherin! —— Huh, tại sao lại dùng từ  ‘quả nhiên’ chứ!?

Draco đang cầm một chiếc bánh mì vừa mới lấy từ bàn dài nhà Slytherin và đi theo bên cạnh Hermione.

Hiện tại tâm trạng của Hermione rất tồi tệ.

Draco đưa bánh mì cho cô nàng —— vì cô còn chưa dùng bữa sáng.

Hermione cầm lấy chiếc bánh mì với đôi mắt ngấn lệ, “Draco, rất xin lỗi, mấy ngày hôm trước mình rõ ràng ở thư viện nghe thấy được một nhóm người Slytherin đang bí mật bàn bạc âm mưu, nhưng là, nhưng không biết tại sao, mình lại quên không kể cho cậu nghe……”

Nàng thút tha thút thít nức nở dùng tay áo lau sạch nước mắt, “Draco, may là cậu không có việc gì……”

Draco tỏ vẻ chột dạ và bất an.

Thật vất vả mới an ủi được Hermione, sau khi động viên Hermione và hẹn gặp lại cô ấy ở lớp học Bay, Draco vội vàng chạy tới nhà kính. Hắn đã nói với giáo sư Sprout là sẽ mỗi ngày chăm sóc nhà kính giúp bà, và bà sẽ cho hắn 20 điểm—— Hufflepuff luôn là khoan dung và tốt bụng, họ luôn rất dễ nói chuyện.

Ngoài ra, hầm của giáo sư Snape cũng là nơi rất dễ kiếm điểm, đặc biệt là khi giáo sư Snape luôn thiên vị Slytherin —— xử lý dược liệu luôn luôn là sở trường của Draco, chỉ cần không điều chế độc dược, thì ở trong mắt người ngoài, hắn chính là một thiên tài độc dược.

Snape không hiểu rõ nội tình ngày hôm đó, nghe Draco nói “Tuy rằng chuyện bị trừ điểm không liên quan đến con, nhưng là một thành viên của nhà Slytherin, con cần phải kiếm lại điểm đã mất.” Chỉ câu nói đơn giản như vậy, nhưng giáo sư Snape biểu hiện rất hài lòng, đặc biệt hào phóng thêm điểm.

Vài ngày trôi qua, điểm số Draco đạt được và tốc độ đá quý nhà Slytherin tăng lên từng ngày khiến học sinh cả bốn Nhà đều vô cùng kinh ngạc.

Khi học sinh nhà Slytherin nhìn thấy Draco, ánh mắt của họ bắt đầu mang theo ngạc nhiên và sùng bái.

HẾT CHƯƠNG 13

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh – Chương 12: Đây Là Giấc Mộng Của Bốn Người


EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Pansy lo lắng bất an ngồi ở thư viện. Cô nàng nhìn đồng hồ cát thấy sắp tới giờ giới nghiêm, hoảng loạn không biết làm sao nữa.

Bỗng nhiên một chàng trai to lớn đi tới trước mặt cô, Pansy ngẩng đầu nhìn lên và nhận ra đây là một trong những người đang theo đuổi Alice em gái của Draco, hoặc nên nói là tùy tùng thì thích hợp hơn —— Goyle.

“Có chuyện gì?” Pansy nén xuống cảm giác bất an.

“Draco kêu tôi tới đón cậu.” Goyle nói giọng điệu khô khan, “Trên đường trở về phòng sinh hoạt chung có chút phiền toái. Cậu ấy nói tôi đưa cậu trở về bằng con đường khác.”

“Chỉ có một con đường trở về phòng sinh hoạt chung.” Pansy cảnh giác nhìn Goyle.

“Hogwarts lớn như vậy thì làm sao chỉ có một con đường?” Goyle khô khan nói.

“Vậy cậu cho tôi biết, có vấn đề gì với con đường trước kia?” Pansy bình tĩnh đặt tay lên đũa phép, sẵn sàng chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào.

Goyle không có chú ý đến động tác nhỏ của cô nàng —— hắn luôn rất trì độn.

“Các đàn anh lớp trên đã giăng rất nhiều bẫy nhỏ trên đường đi.” Goyle không biết nói dối cho nên vẫn thành thật nói ra. “Để đối phó với Draco.”

Hô hấp Pansy lập tức trở nên nặng nề, cô nàng kinh hoảng hỏi: “Vậy, vậy hiện tại Draco như thế nào rồi?”

Goyle cười toe toét và lập tức trở nên phấn khích —— có lẽ những đứa con trai luôn sùng bái kẻ mạnh —— “Không biết Draco đã làm thế nào, cậu ấy đã tránh được tất cả! Bọn họ thậm chí còn không biết Draco từ khi nào đã bước vào phòng sinh hoạt chung! Bởi vì bọn họ liên hợp lại và đã sớm trở về đó, để chờ cậu ấy trở về từ bên ngoài và cho cậu ấy trở tay không kịp, hung hăng giáo huấn cậu ấy một phen, nhưng họ lại không nghĩ bị Draco đánh lén từ sau lưng.”

Goyle trông rất hứng thú và tràn đầy ngưỡng mộ, “Cậu không biết Draco đẹp trai như thế nào đâu! Chỉ có một mình cậu ấy! Đối đầu với tất cả các nam sinh! Không hề sợ hãi một chút nào! Cũng không rơi vào thế hạ phong! —— a, tất nhiên là trừ tôi và Crabbe, còn có những người khác, chúng tôi bảo trì trung lập, mặc dù cũng không nhiều người lắm.”

Pansy làm lơ không nghe thấy câu cuối cùng của Goyle, nở một nụ cười yên tâm và kiêu ngạo.

Goyle tiếp tục vụng về cố gắng miêu tả cảnh tượng kích động khi đó, “Sau đó tất cả các nữ sinh ra khỏi ký túc xá của họ,cùng nhau gia nhập vào trận chiến, trợ giúp Draco —— đánh bại tất cả các nam sinh!”

Pansy đen mặt lại.

“Các nam sinh đều không phục, nói Draco là một tiểu bạch kiểm và chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ. Draco chiến đấu với họ từng người từng người một.”

*Tiểu bạch kiểm: Con trai nhu nhược.

“Kết quả là không ai có thể sống sót qua năm giây!” Goyle chưa nói đủ, “Draco nói muốn trừng phạt bọn họ, sẽ thí nghiệm thần chú tổ truyền của gia tộc Malfoy lên trên người bọn họ —— hình như là bùa Biến mất. Nghe nói bùa chú này đã cổ xưa lắm rồi và có  một số phát âm không rõ ràng. Sau khi sử dụng, cũng không biết khi nào có hiệu lực. Có lẽ làm quần áo của người đó biến mất —— có thể đó là lúc người đó đang đi học hoặc đang ăn, có lẽ sẽ làm cánh tay người đó biến mất — hoặc chân biến mất — có lẽ sẽ làm người đó không bao giờ có thể có con được nữa —— hoặc là nếu như vô tình, thì cả người đó cũng biến mất.”

“Có mấy đàn anh năm thứ sáu không tin điều đó, kết quả hiện tại không biết họ biến mất đi đâu rồi.”

“Nhưng Draco nói rằng bọn họ còn có một sự lựa chọn khác, chính là nghe lời của cậu ấy. Cậu ấy tự cấp cho mình một chức vị ở trong Slytherin, cao hơn Huynh trưởng. Hiện tại Draco là thủ tịch của Slytherin!”

“Tôi dám cá rằng về sau sẽ không còn ai không dám nghe lời cậu ấy.”

Pansy mơ mơ màng màng nghe xong. Cảm thấy giống như đang nghe một câu truyện cổ tích mà mẹ thường kể khi cô còn nhỏ.

Cô thấy vẻ mặt hưng phấn và sùng bái của Goyle không giống như đang giả bộ, vì vậy liền thu gom đồ đạc và đi theo cậu ta, gáp gáp muốn nhìn xem Slytherin đã biến thành bộ dạng gì.

Cô muốn thay đổi.

Cô muốn thay đổi áp lực này, cô muốn thay đổi cái mặt nạ này, cô muốn bạn bè, muốn sự ấm áp, sự tin tưởng, cô muốn giống như Gryffindor vậy, luôn luôn được mọi người khao khát ngưỡng mộ chứ không phải là sợ hãi và chán ghét ——

Không bao giờ giả vờ kiêu ngạo hay từ chối sự thân thiện. Không bao giờ giả bộ lạnh nhạt hay từ chối sự tin tưởng. Không muốn trong lòng tuy đau khổ nhưng trên mặt vẫn phải luôn tươi cười. Không quan tâm, hay tự nhủ với bản thân là Slytherin cao quý đến cỡ nào, huyết thống thuần khiết bao nhiêu, tính cách kiêu ngạo như thế nào……

Vì vậy, cho dù cô cười nhạo Gryffindor có bao nhiêu thô lỗ và bốc đồng, chẳng lẽ cô không hâm mộ tính cách tùy ý và tình bạn khăng khít của bọn họ?

Cho dù cô cười nhạo Ravenclaw suốt ngày chỉ biết đọc sách và không có ước mơ gì, chẳng lẽ cô không hâm mộ tính cách đơn thuần và sự thông minh của bọn họ?

Cho dù cô cười nhạo sự ngu xuẩn và tầm thường của Hufflepuff, chẳng lẽ cô sẽ không hâm mộ tính kiên trì và cởi mở của bọn họ?

Nếu là Draco, có lẽ…… có lẽ sẽ thay đổi được?

Goyle đưa cô dừng lại ở trước một bức tranh xa lạ. Hắn duỗi tay đẩy ngã thanh kiếm của kỵ sĩ trên bức tranh xuống đất. Nam kỵ sĩ đang dựa vào thanh kiếm dài để ngủ lập tức bị đánh thức, hắn giận dữ gầm lên, “Là tên khốn nào!?”

Lúc ông ta đứng dậy, bức tranh chân dung dần dần biến mất và một lối đi xuất hiện trên tường, không biết nó sẽ dẫn đến đâu.

Goyle dẫn đầu bước vào trong. Pansy do dự một lát và bước vào theo.

Lối ra của lối đi bí mật này quả nhiên đối diện với cửa vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Sau khi bước ra Pansy kinh ngạc khi thấy lối đi lập tức biến thành một vách tường.

Khi cô nàng bước vào phòng sinh hoạt chung, thì trong phòng đã không còn ai cả, chỉ có Draco đang ngồi trên ghế sofa, dựa vào gối ôm và ngủ thiếp đi với vẻ mặt mệt mỏi.

Goyle lập tức đi về phía ký túc xá của nam sinh để quay trở lại phòng.

Pansy nhìn phòng sinh hoạt chung không dấu hiệu lộn xộn nào, có lẽ là do gia tinh đã thu dọn lại tất cả. Cô đi thẳng đến ghế sofa nơi Draco đang nằm ngủ, quỳ gối trên thảm, cẩn thận nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Draco.

Làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, lông mi rất dài, sống mũi thẳng, môi mỏng sáng màu, đường nét ưu nhã.

Đại khái có lẽ là vì ánh mắt của Pansy quá nóng bỏng, Draco buồn ngủ mông lung mở hai mắt ra và giọng nói của hắn trầm thấp khàn khàn, “Cậu đã về rồi, không có việc gì là tốt rồi.”

Pansy mỉm cười vui vẻ nhìn Draco, “Mình đã về rồi. Cậu có khỏe không?”

Draco dường như không thể mở mắt ra được. Hắn nhắm mắt nằm, nói chuyện một cách mơ hồ, “Mình rất mệt, mình đã tiêu hao quá nhiều pháp lực, hiện tại một chút sức lực mình cũng không có.”

Pansy vươn tay nghịch mái tóc mềm mại của Draco dưới ánh đèn ấm áp tỏa ra màu vàng kim rất đẹp và rải rác trên trán của Draco.

“Draco, tại sao cậu lại làm điều này nha……” Pansy thấp giọng hỏi.

Draco dường như rất buồn ngủ. Ý thức của hắn đã ngủ say từ lâu, thì thầm  nỉ non theo bản năng: “Mình muốn Hogwarts…… Có bốn học viện…… Gryffindor, đến từ đầm lầy hoang vu, hắn rất dũng cảm, vĩnh viễn đối xử chân thành với bạn bè…… Ravenclaw, đến từ một dòng sông yên bình, cô dịu dàng và xinh đẹp, và có trí tuệ vô song…… Hufflepuff, đến từ một thung lũng rộng lớn, cô khoan dung và tốt bụng…… Slytherin, đến từ phía bên kia của vũng bùn…… Hắn…… Hắn rất tốt…… Bọn họ có chung một ước mơ, một nguyện vọng, là dạy dỗ các phù thủy nhỏ thành tài…… trường Hogwarts là được thành lập như thế……”

Giọng nói của Draco dần dần thấp xuống.

Pansy bất mãn lẩm bẩm, “Vì cái gì mà Slytherin chỉ được hình dung bằng hai từ ‘rất tốt’?! Ai muốn nghe cậu đọc thuộc lịch sử của Hogwarts……!”

Draco không có nghe thấy lời oán giận của cô nàng, hắn đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Hắn đã có một giấc mơ.

Khi đó bọn họ vẫn còn rất trẻ. Lúc đó mái tóc của hắn vẫn còn màu đen và có một gương mặt rất đẹp, hắn có một đôi mắt màu đen như hắc diệu thạch, mái tóc đen dài như lông quạ.

*Hắc diệu thạch: Đá vỏ chai.

Cuối cùng, gương mặt của hắn dần dần già đi, và bị che khuất bởi chiếc mũ trùm đầu màu đen. Tư thế hiên ngang thẳng đứng của hắn cũng dần dần cong xuống. Hắn không thể nhìn thấy gương mặt già nua của chính mình. Chỉ thấy mái tóc đen lộ ra từ mũ trùm đầu dần chuyển từ màu hoa tiêu sang màu trắng.

Sau đó một hắn già nua xoay người lại. Kể từ đó hoàn toàn biến mất.

Hắn có một người bạn, tuy rằng có đôi khi người đó rất độc miệng, nhưng lại thường rất trầm mặc và ôn nhu. Tuy nhiên bản chất của người ấy là một người nhạy cảm và phức tạp, hơn nữa còn rất cố chấp và cực đoan.

Dưới vẻ bề ngoài xa cách, Salazar Slytherin là một người cao ngạo và thụ động. Hắn có thế giới quan và giá trị quan của riêng mình. Khi có sự vật sự việc gì đó xung đột với suy nghĩ, thì hắn sẽ khăng khăng kiên trì những ý nghĩ của riêng mình và sẽ không bao giờ vì người khác mà xem xét việc điều chỉnh hay thay đổi suy nghĩ của mình  —— ngay cả Gryffindor, người bạn thân thiết nhất, Salazar cũng tuyệt đối không bao giờ nhượng bộ.

Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy việc ở chung với hắn là một điều vô cùng khó khăn. Chỉ có Godric, người có thể làm bạn tốt với tất cả mọi người, sẽ không bao giờ rời đi vì tính khí kỳ lạ của y.

Ở trong giấc mơ, vấn đề kia vẫn tồn tại như cũ, “Tại sao cậu lại làm điều này……?”

Tại sao……?

Bởi vì đây chính là giấc mộng của bốn người bọn họ.

—— Khi Hogwarts chỉ mới xuất hiện

Những người sáng lập đã nghĩ ra bao chuyện

Cùng thống nhất với nhau trong một mục đích sau cùng

Họ đã có cùng một nỗi khát khao chung

Để tạo ra ngôi trường phù thuỷ hùng mạnh nhất

Họ đã bên nhau mơ cùng một giấc

“Chúng ta sẽ cùng dựng xây và dạy dỗ tại đây”

Bốn người sáng lập ấy đã quyết định ngay

Ngay cả trong giấc mộng đêm khuya lạnh giá

Cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có ngày phải chia xa,

Tình bạn ấy, thế gian làm sao có

Với Slytherin và Gryffindor luôn gắn bó

Với tình nghĩa chẳng đôi bạn nào hơn

Hufflepuff và Ravenclaw luôn mãi keo sơn

Nhưng vì sao mà chẳng còn chút tình thân

Để khiến cho tình bằng hữu bỗng nhiên tan vỡ.

(Lời bài hát của mũ Phân loại trong Harry Potter và Hội Phượng Hoàng)

HẾT CHƯƠNG 12

Design a site like this with WordPress.com
Get started