[HarDra] ĐỒNG THOẠI (1) – Chương 4


EDITOR: Đào Nhiên

BETA: Akki

-o0o-

Chương 4

Sau tang lễ, Draco càng trở nên thâm trầm.

Độc dược Vinh Quang có thể che dấu sắc mặt tiều tụy nhưng không tài nào che được ánh mắt hoảng hốt cùng thần sắc ngẫu nhiên toát ra của cậu.

Có đôi khi, Harry cảm thấy, bản thân anh đang nhìn thấy một chiếc phi hành giãy giụa giữa bão táp, một con bướm bị mưa to vùi dập đến không tìm thấy chốn dung thân. Mỹ lệ, yếu ớt, lại không kém phần chật vật, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy cánh rồi rơi xuống. Rốt cuộc, có thứ gì có thể ngăn cản cậu ta đi về phía trước, chẳng sợ mệt mỏi bất kham, tinh thần và thể xác đều tê liệt.

Những lúc như thế này, lúc nào cũng sẽ có hai thanh âm khác nhau tranh chấp, giằng co không ngừng bên tai anh, ồn ào không chịu được.

Khiến cậu ta càng đau khổ, càng tuyệt vọng, khiến cậu ta không nếm được một chút ôn nhu nào, nơi tầm mắt đạt tới chỉ có thể thấy đao nhọn gió ngược, rốt cuộc chỉ có thể đơn độc tín nhiệm chính bản thân mình.

—— Trao cho cậu ta cái ôm, cái hôn, cho cậu ta nơi che mưa chắn gió. Cho dù Harry hiện tại chỉ còn dư lại chút mềm mại có thể gọi là yêu này, chỉ cần cậu ấy muốn, vậy gom tất cả lại trao cho cậu ta đi.

Thừa nhận đi Harry, mày vẫn còn yêu em ấy.

—— Đừng ngu ngốc thế chứ, mày còn có cái gọi là yêu à.

Chẳng lẽ anh thật sự có thể đứng xem cậu ấy chịu đựng hết thảy tra tấn từ đó mà rút ra được chút khoái cảm nào à?

—— Không. Nhưng chí ít không phải chỉ có mình mày chịu đựng thống khổ.

Anh thường xuyên vô tình nhớ tới lời mà Hiệu Trưởng từng nói qua với mình khi anh đang chìm đắm trong cảm giác bực bội và khó chịu.

“Không cần tiếp tục thương hại người đã khuất, Harry à. Hãy thương hại những người đang còn sống đi, quan trọng nhất vẫn là thương hại những ai không có người yêu trên đời…”

Anh không biết, nếu Dumbledore nhìn thấy anh của hiện tại sẽ có bao nhiêu thất vọng đây.

Nhưng anh đã bị ép bước lên đỉnh núi cao, chỉ cần lùi một bước, tất cả những người anh che chở phía sau đều sẽ thịt nát xương tan. Đến lúc đó, mọi người đều sẽ vì những vị anh hùng mới này tung hô ăn mừng, nhưng có ai nghĩ đến việc thương hại bọn họ đây.

Tình thế này tuyệt đối không chấp nhận anh có bất kỳ hành động yếu mềm nào.

Có đôi khi Harry nghĩ, nếu anh cũng như Voldemort, hoàn toàn sa đọa vào bên trong bóng tối, có lẽ sẽ không đau khổ như hiện tại, có thể yên tâm đem mọi tình cảm ra làm làm đá kê chân, không hề gánh nặng khi được người khác run rẩy, hoảng sợ vây quanh.

Nhưng anh chung quy vẫn là kẻ đã từng nhận được tình yêu to lớn của người ta, cùng đã từng là một tên ngốc dũng cảm yêu – Harry Potter, đối diện với lời giải thích trước khi ra đi của Narcissa, anh cũng không phải là một kẻ thật sự thờ ơ, đúng là không có biện pháp ra tay ác độc với người đó.

Chỉ cần cho cậu ấy một chút nhẫn nại, một chút chăm sóc, một tí ôn nhu, anh tự nói với bản thân mình, đó chẳng qua chỉ là hoàn thành hứa hẹn giữa anh và Narcissa. Chỉ cần cẩn thận duy trì biểu tình trơ như đá của mình, chăm sóc một Draco đang trên tình trạng sắp hỏng mất dần dần hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy đôi mắt xanh xám kia một lần nữa xuất hiện sức sống sáng rực.

Khi Scott Ebor thành công ngồi lên cái ghế bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, trang viên Potter tổ chức một bữa tiệc khánh công lớn để phô trương thế lực, lãnh đạo của giới pháp thuật Anh Quốc bình tĩnh nhưng không kém phần khiêm tốn đứng phía sau Harry, thu nhận lời chúc mừng của mọi người.

Có người kinh ngạc, có kẻ phẫn nộ, một số thì lại kinh hoàng, còn dân chúng thì rơi vào tâm trạng bi quan, kêu ca Bộ Pháp Thuật giờ rốt cuộc cũng biến thành địa bàn của Chúa tể Hắc ám, run bần bật chờ đợi một thời đại bóng tối mới buông xuống.

Tiêu điều? Sợ hãi? Hay là một bữa tiệc tranh đoạt lợi ích nhuốm đầy máu tanh nữa đây?

Không một ai biết thanh niên tóc đen ngồi trên ngai vàng kia sẽ làm ra chuyện gì.

Yên lặng được mấy tháng, Bộ Pháp Thuật bắt đầu đao to búa lớn thi hành cải cách, cơ cấu được đơn giản hoá, nhân viên thừa bị khai trừ, không ít khuôn mặt mới ngồi lên chức vị quan trọng, ngục Azkaban trống rỗng trong chớp mắt bị lấp đầy hơn nửa bởi những phù thuỷ vừa bị điều tra là có hành vi phạm tội.

《Nhật Báo Tiên Tri》đưa ra các hạng mục công khai về việc chỉnh sửa và thu thập các ý kiến của người dân. Lúc đầu chỉ có một số ít phù thuỷ trẻ to gan lớn mật mới dám lỗ mãng gửi thư công kích, đến khi thư của họ được chuyên gia đáp trả nghiêm túc thì nhiều người tài khác dần dần bắt đầu tham dự.

Thế giới pháp thuật không tiếng động mọc lên một nhà từ thiện thu dưỡng cô nhi cùng người già góa bụa neo đơn.

Những phù thuỷ bóng tối len lỏi ở Hẻm Knockturn bị bao vây tiêu trừ một cách công khai, tình huống xảy ra lúc đó cực kỳ máu tanh.

Phù thuỷ trong gia đình có kinh tế khó khăn được biết, bộ giáo dục có thể xin đồ dùng học tập với giá cả hợp lý cho bảy năm học ở Hogwarts của phù thuỷ nhỏ. Bên bộ chữa trị sẽ xác minh tình trạng thu nhập của gia đình phù thuỷ rồi đưa ra hơn phân nửa tiền trợ cấp dùng cho trị liệu.

Một số người bị đụng chạm đến lợi ích lên kế hoạch hợp sức với nhau, ý đồ muốn hất tay trên của người sau màn. Ngay sáng sớm hôm sau, xác của họ đã được treo trước của trang viên của từng người, nhưng không một ai dám ra nhặt xác nên đã bị kền kền đến gặm chỉ còn lại xương trắng.

……….

Tình thế tiếp tục duy trì, trừ Harry cùng những tên cấp dưới đều rất bình tĩnh ra, tâm trạng mọi người đều như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, thấp thỏm khó lòng nào mà yên tâm được. Nhiều khi ngẫu nhiên nhắc đến anh, ai cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới ổn.

Sùng bái, cảm kích? Anh ta không hiếm lạ.

Sợ hãi, chán ghét? Anh ta lại không để bụng.

Phấn khởi, phản kháng? Tính ra vẫn nên tắm rửa rồi đi ngủ đi.

Trừ khi Dumbledore hay Voldemort đội mồ sống lại, bằng không, bọn họ thật sự không nghĩ ra còn ai có thể đánh bại đũa phép Cơm Nguội cộng với Harry – Chúa tể Hắc ám – Potter.

Có lẽ chỉ có vài người có thể nhìn ra vị Chúa tể Hắc ám trẻ tuổi này có một thú vui cực kỳ quái ác, ví như cố ý trêu đùa con mồi tới tay, nhìn mọi người đều biến sắc, hoặc như ai có ý định trả thù thì mượn việc này đến cười nhạo dân chúng ngu muội mau quên.

Tùy ý làm bậy, xử sự theo ý mình, khiến cho cả giới pháp thuật của Anh Quốc đều lần mò theo tâm ý của anh đi đến một tương lai không biết trước, tùy tính chế tạo quy tắc, lại không tuân thủ nó.

Nói thật, nếu muốn dựa theo luật pháp khắc nghiệt đã được chế định lại của Bộ Pháp Thuật, hắn liền có thể đem tên nhóc Harry Potter xử chết vài trăm lần mới thoả lòng —— nhưng mà điều kiện tiên quyết là đội chấp pháp có thể bắt được anh ta đi rồi nói tiếp.

Khi mọi thứ đều bước lên quỹ đạo vốn có của nó, bầu không khí êm đềm của giới pháp thuật bỗng trở nên quỷ dị, đến một ngày, có người ôm thi thể đầy dấu vết tra tấn của một bé gái ở trong dòng người tấp nập của Hẻm Xéo lên án hành vi tàn độc của anh.

Đám đông vây xem xôn xao hết cả lên, nhưng sau cùng mọi thứ vẫn rơi vào bầu không khí giãy giũa đầy nặng nề.

Bởi vì ai cũng đã từng nghe qua tin tức của Chúa tể Hắc ám. Anh ta dám đứng trước mặt công chúng sử dụng phép thuật hắc ám đầy tinh vi của mình xử trí tên phạm nhân ngày mai vốn phải hành quyết. Kẻ đang sống sờ sờ trước mắt đó thế mà bị tra tấn cho đến lúc chết.

“Ta vốn không nghĩ mình sẽ biện minh gì.”

Hơi thở tràn ngập mùi máu tanh, tiếng la hét thê lương của kẻ xấu số ấy vẫn còn văng vẳng bên tai. Đôi mắt ngọc lục bảo lạnh lẽo của anh khi nhìn về phía thi thể nhỏ tuổi kia vươn chút thần sắc khiến người khác khó lòng lý giải, phức tạp cùng ủ dột đan xen.

“Người chết trên tay ta rất nhiều, không thiếu một mạng này,” cầm lấy khăn tay từ Percy, Harry rũ mắt tao nhã lau chùi ngón tay, giọng nói mang chút khinh thường, điềm tĩnh vang lên, “Nhưng các vị đây lại dùng thứ ma pháp bóng tối sức sẹo này, đúng thật là khiến bản thân ta bị bôi đen.”

Người có ý đồ hãm hại: “. . .”

Nhóm phù thuỷ đang đứng vây xem: “. . .”

Ngài phản bác rất có đạo lý, chúng ta cũng không còn gì để phản biện.

Percy dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên anh, Harry bỗng nhiên nâng mắt lên, bắt gặp sắc mặt phức tạp của Sirius đang đứng bên trong đám đông kia.

Anh nhẹ nhàng dời đi ánh mắt, rốt cuộc vẫn không cùng cha đỡ đầu của mình đối diện, nghiêng đầu thấp giọng ra lệnh nói: “Điều tra rõ.”

“Vâng, thưa Chúa Tể.” Thanh niên tóc đỏ buông xuống ánh mắt, xoay người bước về phía đồng bạn đang áp gã phù thuỷ run rẩy không ngừng kia, thoáng chốc ánh mắt lạnh đến mức dường như biến thành đao băng.

Sirius chậm rãi đi tới đứng trước mặt Harry, một số phù thuỷ nhận ra ông đều dừng lại nín thở vây xem.

Người cha đỡ đầu ghét cái ác như kẻ thù và đứa con đỡ đầu tay nhuốm đầy máu tanh. Họ cùng đứng trước hiện trường đẫm máu này sẽ nói cái gì đây?

Mọi người đều sẽ cho rằng cảnh tượng tiếp theo sẽ là một màn Sao Hoả đâm vào Địa Cầu đầy kịch tính, ấy thế mà thần sắc Sirius lại cực kỳ bình tĩnh, nâng lên tay phải dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vết máu dính trên khoé mắt Harry. Bàn tay thuận thế đặt trên vai của anh, sau cùng vẫn là vỗ nhẹ, “Cơm trưa đã chuẩn bị xong vậy mà chạy loạn bên ngoài làm gì, cùng ta về nhà.”

Lập tức, trong đám đông kìm không được vang lên vài tiếng ho sặc sụa, dưới ánh mắt lạnh lẽo, mọi người đều im thin thít như ve sầu mùa đông, biểu tình vô tội đến mức giống như bản thân chưa từng phát ra bất kỳ thanh âm gì.

Sau đó, mọi người nhìn thấy – Chúa Tể Bóng Tối mới nãy còn hung tàn – giết người không chớp mắt kia, bị người khác đối đãi như đứa trẻ nhỏ, xoa lên cái đầu tôn quý của anh ta, sau đó không rên một tiếng mà đi theo gia trưởng về nhà ăn cơm.

—— Sirius, đúng là một dũng sĩ.

Mọi người đối với vị Gryffindor lớn tuổi kia sinh ra chút ngưỡng mộ, kính nể cùng cảm thán.

Một số người nhìn không được trộm nghĩ, Chúa tể Hắc ám dường như giống một con thú hung dữ được vuốt xuôi lông trở nên cực kỳ an tĩnh, tùy ý hắn mang đi, vậy mà còn cảm thấy có chút đáng yêu?!!!

Vớ thúi của Merlin a!!!

Cái gan nhỏ của bọn họ đều nhịn không được run rẩy, vội vàng ném cái suy nghĩ khủng bố này ra khỏi đầu, nhìn tên phạm nhân bị xử tử khi nãy thêm vài lần để an ủi tâm hồn.

“Bọn chúng sẽ ăn vạ ngươi.”

Không để ý đến hình tượng của bản thân, cũng không nghĩ đến việc quét sạch mặt mũi của cha đỡ đầu, Harry ở nhà tổ của Black nhẹ nhàng mở miệng nói: “Cha cảm thấy người có thể ảnh hưởng, thuyết phục hoặc không ngừng nghỉ tạo áp lực lên con không? Nếu người làm không được, bọn chúng sẽ xem người như một tên tội nhân thông đồng làm bậy với con.”

Hai hàng lông mày của Sirius nhíu lại, giữa mày mang theo chút khí khái kiệt ngạo bất tuân: “Quản làm gì đám người ngoài đấy.”

Tâm tình của hắn đang cực kỳ không tốt. Không chỉ vì tận mắt nhìn thấy một màn máu tanh kia, mà còn là vì chân chính cảm nhận được Harry đã phải đối mặt với cái quái gì trong suốt những năm tháng kia. Chỉ vì muốn tạt cho thằng bé một gáo nước bẩn, những kẻ đó có thể vứt bỏ lương tâm mà ra tay độc ác với một đứa trẻ vô tội.

Ít nhất trước khi hắn rời đi, con đỡ đầu ngây thơ, nhiệt tình của hắn mỗi lần gặp chuyện sẽ không cần phải ác ý phỏng đoán kẻ nào gây ra.

Hai người sóng vai đi đến nhà ăn, Harry đột nhiên rút đũa phép chĩa về phía cửa. Trước khi mở miệng niệm lên một thần chú bất kỳ nào đó thì đã bị Sirius đè tay lại.

“Đừng quá khẩn trương, nếu là tiệc gia đình, ta cũng mời Draco đến.”

Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, không chú ý đến sắc mặt người trước mắt phút chốc đã cứng đờ.

Khi Draco nhìn thấy bọn họ, mặt cũng treo lên chút ngạc nhiên, sau đó chậm rãi đứng dậy hành lễ, “Chúa Tể, bề tôi không nghĩ ngài cũng sẽ tới.”

“Ở nhà không cần khách khí đến vậy đâu,” Sirius vỗ vai Harry, đem anh ấn lên ghế ngồi, lại ý đồ duỗi tay đem Draco ấn trở về, nhưng bị cậu nghiêng vai tránh đi, nhịn không được liền cười, “Hai tên nhóc mấy người, dù khi còn ở trường không giúp đỡ gì nhau nhưng cũng không đến mức xa lạ như vậy chứ.”

Harry ngẩng đầu nhìn cậu, ngữ khí hòa hoãn nói: “Ngồi đi.”

“Vâng.” Draco thuận theo ngồi xuống.

Cách người này quá gần khiến cậu dường như không khống chế được hai mắt của bản thân lướt qua nhìn khuôn mặt quen thuộc kia. Thuốc ức chế có thể đè xuống sự cuồng nhiệt si mê từ huyết thống nhưng không cách nào áp chế hoàn toàn sự khát vọng bạn lữ đến từ bản năng.

Chỉ nhìn thêm lần cuối nữa thôi.

Cậu thất thần nhấm nháp đồ ăn được Kreacher chuẩn bị tỉ mỉ, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tự nói với bản thân như vậy. Tầm mắt như lơ đãng lướt qua bên cạnh, bị đôi mắt ngọc lục bảo mơ hồ mang theo chút bất đắc dĩ vừa vặn bắt gặp.

Sirius ngậm một miếng bánh mì nhìn xem, bỗng nhiên có cảm giác bản thân có phần dư thừa.

“Hai người các con ——”

Ngữ khí của hắn hơi do dự, vừa mới mở miệng, mặt Draco bỗng chốc tái nhợt, thần sắc dường như chấn kinh, mà con đỡ đầu của hắn, mới nảy rồi còn biểu tình còn ôn hòa đột nhiên lạnh băng.

“Không có gì.” Harry cúi đầu nhìn chăm chú vào bàn ăn, ung dung cắt bò bít tết, giọng điệu lãnh đạm nói, “Năng lực của Malfoy không tồi, ta rất xem trọng hắn.”

Sirius khô cằn ha ha hai tiếng, “Kia đúng là, ách, thật tốt quá.”

Ai u, hắn vừa rồi có phải hay không không nên nói chuyện? Tự nhiên lại cảm thấy mình tựa như cái bóng đèn ——

Chậc, chẳng lẽ Harry coi trọng con trai Narcissa? Dựa trên gia phả mà nói, bối phận này có phần hơi loạn ha ——

Sau này Harry còn muốn kêu hắn là cha đỡ đầu, hay là như Draco kêu hắn một tiếng chú đây? Hắn còn có thể chờ mong mấy đứa nhóc bạch kim nhỏ đáng yêu nữa đúng không?

Căn bản không biết rõ sự tình, trí tưởng tượng phong phú trong đầu Sirius đã đột phá đường tới chân trời nào, thậm chí sau khi bữa cơm kết thúc liền tìm đại một việc, rồi lo lắng rời đi, ám chỉ rõ ràng muốn chừa lại không gian riêng cho bọn họ.

Đến lúc ý thức được, cả căn phòng chỉ còn lại hai người, trái tim Draco phút chốc trở nên cực kỳ căng thẳng.

HẾT CHƯƠNG 4

 

 

 

 

 

[HP] Đốn Gục Xà Tổ – Chương 33 : Riddle Kiên Cường Lên


EDITOR : PARK HOONWOO

BETA : AKKI, TSUKI

-o0o-

Abraxas nhìn bộ dạng hung ác của Ansel, khó hiểu vuốt mũi, không rõ nguyên nhân: “Đây là… sao lại đột nhiên tức giận rồi.”

Huống chi, Abraxas thật sự không rõ lắm rốt cuộc Salazar nuôi Ansel thế nào, bởi vì hai đứa nhỏ, Ansel lớn năm tuổi, mà nhóc Ino cũng mới ba nồi bánh chưng, làm sao một người đàn ông chưa có vợ nuôi hết cả hai được. Nhặt về cũng không thể ném đi, nếu không vào thời điểm đó hắn và y đã chết lâu rồi. Vì thế, Salazar đành phải nuôi đứa lớn hơn, dù sao mình cũng có thể ứng phó được. Mà giao Ino cho người rất thích trẻ con là Hufflepuff nuôi nấng.

Biểu cảm Ansel hơi cứng ngắc, đi đến trước mặt Abraxas, vô cảm duỗi tay nắm má của hắn, kéo ra hai bên. “Ai giận, ai giận.”

Ansel buồn bực hồi tưởng khoảng thời gian lúc Salazar mới nhận nuôi mình. Y lúc ấy 5 tuổi rồi! Huống hồ, y là người xuyên không! Ai biết lúc đó Salazar trực tiếp xem y thành trẻ sơ sinh mà chăm, không cho cái này không chuẩn cái kia, cuối cùng còn dám không cho y ăn thịt! Hắn không phải đang chăm một đứa trẻ sơ sinh đâu, cho dù hắn chưa bao giờ nuôi trẻ con, thì ít nhất cũng phải có chút kiến thức thường thức chứ. Nhưng mà, Salazar hắn ta không có…. Nếu không có gia tinh thì chắc chắn hắn đã chết từ cái đời kiếp nào rồi.

“Ư….” Abraxas bị Ansel véo má cũng không dám phản kháng, nếu phản kháng, Ansel không đánh hắn thì cũng là chủ nhiệm đánh, hắn là một bảo bảo không ai thương mà.

“Anh……… Anh mà véo nữa thì mặt em thành bánh nước mất, đến lúc đó không có cô gái xinh đẹp nào chịu lấy em trai anh mất!” Abraxas lấy lòng nhìn Ansel, nửa uy hiếp nửa uỷ khuất lệ rơi đầy mặt nói.

“Không sao, không phải còn có một hàng tồn Chúa Tể Hắc Ám sao.” Tuy nói như vậy nhưng Ansel vẫn nới tỏng tay mình ra, vỗ nhẹ khuôn mặt Abraxas bị mình véo đến hồng hồng.

Abraxas bất đắc dĩ xoa mặt mình, lắc đầu. “Em nói này anh, anh vừa nãy không nghe chủ nhiệm nói sao? Tom về sau kiểu gì cũng rất xấu, anh cảm thấy em sẽ cưới một người xấu sao?”

Ansel chớp chớp mắt, nhìn Abraxas, cuối cùng hỏi câu hỏi mình tò mò từ lâu: “Abra, em đối với tên Chúa Tể Hắc Ám đó là thật sự thích, hay chỉ đùa giỡn thế thôi?”

Chỉ đùa giỡn, thì Lucius sẽ không được sinh ra. Nhưng nếu nói là thích, thì thái độ của Abra đối với cái tên Chúa Tể Hắc Ám đó rất không thích hợp. Ansel vuốt cằm, tỏ vẻ vấn đề này thật sự làm khó y.

Abraxas sửng sốt, cảm xúc cũng trầm xuống, nhìn đằng sau Ansel, ánh mắt mê mang: “Kỳ thật, em cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà… chỉ số thông minh của Tom… làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, cho dù em có thích cũng từ bỏ.”

Nói thật, Abraxas cho đến bây giờ vẫn không rõ tình cảm của mình đối với Riddle là gì. Kiếp trước hắn chưa gặp được người mình thích, chỉ tìm một người vợ môn đăng hộ đối, nhưng cho đến khi có con rồi lại chết đi cũng không có quá nhiều cảm tình. Nhưng mà Riddle, Abraxas mê mang, rốt cuộc cái gì là thích.

“Em không rõ nữa.” Abraxas thành thật lắc đầu, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Ansel. “Anh, thích ấy, cái gì được gọi là thích?”

Ansel đối với vấn đề của Abraxas cũng nghẹn lại, vốn dĩ muốn nói với Abraxas đừng hỏi mình mấy vấn đề ngu ngốc như vậy, nhưng nhìn thấy ánh mắt loé sáng kia, Ansel dừng lại một chút, ho nhẹ. “Khụ khụ, cái này… Anh cũng không biết, kiếp trước không phải em từng yêu đương rồi sao? Hỏi anh làm gì!”

“Kiếp trước của em… chưa từng yêu đương.” Nhìn Ansel xù lông, Abraxas yên lặng đứng lên và rời đi. Buồn cười, hắn chưa có nhu cầu thượng hoả.

Ansel sa mạc lời cứng họng nhìn em trai ngây thơ của mình, không biết nên nói gì. Hai đời sắp 200 rồi, mà còn chưa từng yêu đương! Lời này nói ra, có điên mới tin!

Khi Ansel dịnh nói tiếp thì Salazar bước ra, dung mạo tuấn mĩ treo một nụ cười nhợt nhạt, nhìn thế nào cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Theo sau còn có một gương mặt muốn khó coi bao nhiêu liền khó coi bấy nhiêu Riddle, không biết còn tưởng Salazar đã làm gì anh ta.

Thương thiên hại lí cường / chiếm không được thiếu nam sự đâu. ( tui không biết nó có nghĩa là gì a)

Nhìn thấy Salazar đi ra, Ansel lập tức vứt bỏ Abraxas mà nhảy vào lòng hắn, giống như một con mèo con mà cọ cọ “Thầy ơi, mọi người vừa mới nói gì thế?”

Salazar nhéo nhéo mũi Ansel, nhìn đôi mắt sáng long lanh vì tò mò của y, không khỏi buồn cười. “Chưa nói gì, chỉ giao lưu một chút về tình trạng hiện tại của hắn, nói một chút về nguồn gốc nữa.”

“Nguồn gốc.” Ansel hiểu rõ, đồng tình nhìn về phía Riddle, nguồn gốc à. Riddle tự xưng là hậu đại của Salazar Slytherin, mà cái nguồn gốc Salazar Slytherin đã chết ngàn năm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh ta, hơn nữa vài phút trước Riddle còn chĩa đũa phép vào Salazar, không biết trong lòng Riddle có thể chịu được hay không, “Thầy, thầy chắc chắn tên Chúa Tể Hắc Ám này thật sự là hậu đại của Slytherin? Có lẽ, hắn chỉ viện cái cớ này để đi lừa gạt thôi thì sao?”

Dù sao một máu lai nếu không có cái danh người thừa kế Slytherin thì có thể làm được gì chứ.

“Hắn là xà khẩu.” Salazar nhấp miệng cười khẽ ( tui rất thắc mắc, nhấp miệng hình như là mím môi, mà mím môi thì có thể cười sao?? ), hơi thở lạnh lẽo trên người từ từ biến mất.

Ansel không cam lòng, phồng mặt lên nhìn Salazar. “Chưa chắc, chắc gì là xà khẩu thì sẽ họ Slytherin chứ.”

“Theo ta được biết, ngàn năm trước, chỉ có duy nhất Slytherin là xà khẩu.” Salazar bất đắc dĩ chọc khuôn mặt phồng phồng của Ansel, cái tên Riddle này không có trêu vào Ansel chứ, nếu không vì sao y không thích anh ta như vậy?

“Nhưng mà… Ài…” Ansel còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên ngáp một cái, ngả thẳng vào ngực Salazar, giọng nói mềm mại truyền vào tai hắn, “Thầy… Buồn ngủ quá, con ngủ trước…….”

Salazar hơi nhíu mày, ôm Ansel lên, lạnh lùng nói với Abraxas: “Abra, ta mang Al về phòng trước, người này, tuỳ trò an bày.”

Abraxas chớp mắt cười cười, nhìn Salazar và Ansel về phòng, sau đó mới quay đầu nhìn Riddle. Vứt cái nghi vấn vừa rồi, hắn vẫn là quý tộc bạch kim phong hoa tuyết nguyệt: “Thế nào, chủ nhiệm đã nói rõ với cậu?”

Toàn thân Riddle tản ra hơi thở nặng nề, ánh mắt vô thần nhìn Abraxas, nắm chặt tay, nỗ lực giúp bản thân mình bình tĩnh lại. “Vậy là, cậu cũng giống như ngài ấy?”

Có chút kinh ngạc Riddle không hề vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhưng Abraxas vẫn gật đầu. “Không sai, nhưng cũng hơi bất đồng. Tôi là sau khi chết mới trọng sinh, chủ nhiệm đại khái là do chấp niệm của ngài ấy với anh của tôi quá mạnh.”

“Nói như vậy, nhiều năm trôi qua như thế, tôi vẫn không có chút vị trí nào trong lòng của cậu ư?” Ánh mắt Riddle loé lên vẻ tàn nhẫn, trực tiếp vươn nắm đấm đến khuôn mặt hoàn mỹ của Abraxas “Abraxas Malfoy, cậu là tên khốn kiếp!!”

Abraxas không kịp né tránh, trên mặt hắn tức khắc xuất hiện một cục hồng hồng, nếu thời gian dài không chữa thì có thể bầm. Chờ đến khi Riddle vung thêm một đấm, Abraxas nhanh chóng chụp tay anh lại, chịu đựng cảm giác đau đớn trên mặt, căm tức nhìn Riddle đã phát điên. “Tom Riddle, cậu làm cái gì vậy?! Điên rồi sao?!!”

HẾT CHƯƠNG 33

[HP] Secret Soup – Oneshort


EDITOR : SHIN

BETA : SHIN

-o0o-

Harry đang vô cùng hạnh phúc.

Đó là một ngày mùa thu đẹp trời; những tia nắng nhảy nhót đùa nghịch trên tấm thảm lá được dệt nên bởi hai gam màu đỏ-vàng trải trên mảnh vườn. Một ngày thứ sáu, nghĩa là ngày nghỉ cuối tuần đã đến rất gần. Tuyệt vời hơn nữa, anh đã xoay xở để trốn thoát khỏi đống công việc sớm hơn tận hai tiếng đồng hồ. Và anh có một kế hoạch…

Anh sẽ lôi Severus ra khỏi phòng luyện dược (mà không ngần ngại đạp đổ rất nhiều phản kháng, anh có thể chắc chắn), vơ lấy một chai rượu và hai chiếc ly, rồi cùng với chúng, họ sẽ đi nhanh xuống đến chiếc xích đu ở bên hồ. Những ngày đẹp trời như hôm nay sẽ không còn nhiều nữa, và anh luôn muốn hai người họ có thể bắt đầu những ngày cuối tuần với một chút lười biếng, sau những giây phút ngẫu hứng đắm chìm trước thiên nhiên.

Khi anh bước vào trong và cởi áo khoác ngoài, hương thơm của một món hầm có lẽ vẫn đang sôi bay đến vờn trước mũi Harry, kèm theo những âm thanh rì rầm vọng lại từ căn bếp. Chắc hẳn Kreacher lại đang tự lẩm bẩm với chính mình rồi…

Nhưng rồi anh nhận ra đó là một cuộc hội thoại – có giọng lẩm bẩm của Kreacher, phải, và cả chất giọng âm trầm không lẫn vào đâu được của Severus.

Và thế là có một Harry đầy mưu tính rón rén đi qua phòng khách để đứng ở một bên cửa, len lén nhìn qua bản lề vào bên trong. Ngay trong tầm nhìn của anh là Kreacher và Severus đang đứng-cạnh-nhau, bên bàn bếp, cả hai đều đeo tạp-dề và đều đang sưng sỉa theo phong cách riêng của họ.

Mặt anh hơi nhăn lại. Severus đang cầm một con dao, và anh không chắc gã đang băm hành hay đang trút giận lên chúng nữa.

Kreacher đảo mắt.

“Không, không phải! Thái lát, không phải băm!”

“Mày nói tao băm—”

“Kreacher không nói! Kreacher nói băm nấm và thái lát hành. Chủ nhân Snape thì cứ làm ngược lại!”

Môi Snape hơi mím lại, nhưng gã vẫn điều chỉnh chuyển động của bàn tay.

“Tao rõ ràng đã nghe thấy mày nói khác. Tao không hiểu nổi mày xoay xở thế nào để khiến bất cứ thứ gì ăn được hiện lên trên mặt bàn.”

Harry đưa một tay lên bụm miệng.

Chuyện gì đang…?

“Kreacher vẫn không hiểu. Kreacher không cần sự giúp đỡ từ Chủ nhân Snape.”

Nâng chiếc thớt lên, Severus hơi nghiêng tay và gạt những miếng hành vào một cái nồi đang sôi.

“Tao không có ý định giúp đỡ. Tao đã nói với mày hai lần rồi — Tao muốn biết cách làm món hầm mà Chủ nhân Harry của mày ưa thích.” Gã đặt chiếc thớt lên bề mặt bàn lát đá, rồi hỏi, “Bước tiếp theo?”

“Cà rốt,” Kreacher cười màu mè khi ông ta khoanh hai tay lại. “Thái hạt lựu.” Severus chỉ mới đặt nhát dao đầu tiên thì Kreacher đã gần như rít lên, “Thái hạt lựu, không phải thái lát! Chúng phải thành những miếng đẹp đẽ! Kreacher cứ nghĩ những bậc thầy độc dược thì hẳn phải biết sự khác biệt.”

Răng Severus gần như cắn lên đầu lưỡi khi gã tập trung.

“Cẩn thận cái miệng của mày.” Gã lẩm bẩm.

Như Harry nhận thấy, đôi mắt Kreacher lập tức mở to đến mức gần như lồi ra.

“Ồ, Kreacher phải nói điều cần phải nói, nếu không món hầm của Chủ nhân Harry sẽ bị làm cho tan nát, và đó sẽ là lỗi của Chủ nhân Snape, và Kreacher sẽ nói với ngài”, ồ phải, gã sẽ nói với ngài ấy.

“Mày sẽ không hé răng bất cứ điều gì, nhớ chưa?” Snape càu nhàu khi gã hoàn thành việc thái nhỏ cà rốt, rồi gã với tay để lấy cần tây. “Tốt chứ hả?” Gã hỏi.

“Như ý muốn của Chủ nhân Snape,” Kreacher khịt khịt mũi. “Nhưng Kreacher có thể làm tốt hơn.”

Severus thở dài và đặt chiếc dao lên quầy bếp, rõ ràng gã đang vật lộn để giữ được kiểm soát.

“Đúng, tao không nghi ngờ việc mày có thể làm tốt hơn. Nhưng mỗi khi tao và cậu ấy đi nghỉ ở đâu đó, tao muốn có thể chuẩn bị một món ăn mà cậu ấy yêu thích.” Gã quay trở lại với việc thái nhỏ mớ cần tây. “Như một sự bất ngờ mà tao không trông mong mày có thể hiểu tại sao.”

Kreacher chăm chú nhìn gã trong một thoáng, ánh mắt ông lúng liếng di chuyển từ gương mặt Severus đến bàn tay gã.

“Hừm. Chủ nhân Snape có nói gì đi nữa thì Kreacher cũng vẫn sống để phục vụ.” Ông ta rên rỉ với sự cáu kỉnh thường thấy. “Thái thành những miếng lớn hơn!”

Harry di chuyển để anh có thể dựa người vào tường, hoàn toàn bị mê hoặc và gần như không thể rời mắt khỏi điều lạ lùng kia. Sự cộng tác chưa từng được mong đợi giữa hai người họ vẫn đang tiếp tục với khoai tây, gà, và hồ tiêu, với một Kreacher không ngừng bắn tỉa và đá xoáy, cùng một Severus xem chừng chỉ muốn thực hành thái lát và thái hạt lựu một con gia tinh.

Khi mọi thứ đã được đổ vào nồi, Severus vặn nhỏ ngọn lửa bên dưới như được chỉ dẫn, rồi cầm lấy một cái muôi và nhúng nó vào món hầm đang sôi. Kreacher quan sát với đôi mắt mở trừng trừng khi Snape thổi nhẹ phần súp trong chiếc muôi, rồi gần như không thể kiềm chế bản thân khi Severus đưa nó đến gần miệng.

“Chủ nhân Snape đang làm cái gì thế?” Ông ta kêu thất thanh khi nhảy tưng tưng tại chỗ.

Snape khựng lại một lúc.

“Nếm nó, dĩ nhiên.”

“Tại sao Chủ nhân Snape muốn nếm chứ?”

Severus cẩn thận hớp một ngụm nhỏ ở phía thành muôi.

“Để xem xem gia vị có cần được điều chỉnh không.”

Kreacher lắc đầu nguầy nguậy.

“KHÔNG, không! Không điều chỉnh gì hết! Gia vị của Kreacher là hoàn hảo! Kreacher biết chính xác Chủ nhân Harry thích gì, và Kreacher đã chỉ dẫn cho Chủ nhân Snape. Không cần nếm bất cứ thứ gì hết!”

Đặt cái muôi lên bàn bếp, Severus khoanh tay trước ngực.

“Hừm, mày sai rồi. Nó cần thêm muối.”

“Không, không! Chủ nhân Snape mới sai. Không thêm muối! Chủ nhân Snape sẽ phá hỏng món hầm và Chủ nhân Harry sẽ nghĩ đó là do Kreacher!”

“Và tao đang nói với mày là nó cần thêm muối.”

“Kreacher sẽ phải nói với Chủ nhân Harry nếu Chủ nhân Snape không thèm nghe!” Tên gia tinh quắc mắt nhìn Snape, và tình thế giằng co kéo dài cho tới khi Severus quyết định nhượng bộ.

“Làm như ý mày đi. Vậy, chất làm đặc súp thì sao?” Severus hỏi.

Kreacher thở dài và vẫy tay về phía một chiếc bát nằm ở cuối bàn.

“Ngài phải rắc chỗ bột ấy. Rắc, không phải đổ. Khuấy cho đến khi Kreacher nói dừng lại.”

Sau khi gã cầm cái bát lên, Severus nói:

“Và rồi chúng ta sẽ tiếp tục với bánh mì.”

Harry rời cánh cửa và rón rén đến chỗ tủ ly, nhưng anh vẫn có thể nghe tiếng kêu rên của Kreacher như thể ổng đang trong cơn đau đớn.

Sau khi rót cho mình một ly rượu, Harry lặng lẽ ra ngoài và tiến về phía hồ nước, dùng khoảng thời gian tự do được đánh cắp một mình.

****************

Harry tự đẩy mình đung đưa trên chiếc xích đu, quệt chân qua lại trên mặt đất, thưởng thức mùi hương của lá khô và ngắm nhìn những cơn gió hòa trong những đợt sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ.

Cảnh tượng ở nhà bếp là một sự lạ lẫm nho nhỏ với anh. Harry chưa bao giờ tưởng tượng Severus sẽ làm một việc như thế — dành một buổi chiều, thời gian gã thường dùng để nghiên cứu, để học làm món ăn mà anh ưa thích.

Ồ, Harry đã làm rất nhiều việc cho Severus bởi anh yêu gã. Rất nhiều trong số đó là do anh dự tính — mua những món đồ nho nhỏ, sắp xếp những bữa ăn ở ngoài vào dịp cuối tuần mà Snape thường luôn thấy thích thú. Và Harry đã luôn cố gắng hòa hợp với tâm trạng Severus; anh biết cách yêu chiều gã và thỏa mãn gã, khi nào nên làm gã xao nhãng bằng cách đọc thành tiếng một cuốn sách hay cọ lên chân gã ở trước lò sưởi. Khi nào nên lên tiếng và khi nào nên im lặng. Đôi khi, đó chỉ là một cốc trà được âm thầm đặt bên khuỷu tay Severus, đôi khi, đó là lôi gã ra khỏi ghế và dẫn thẳng lên giường.

Tuy nhiên, những món quà Severus dành cho Harry thì thường là không chủ ý. Gã thường xuyên quên những dịp đặc biệt, nhưng sau đó sẽ khiến Harry ngạc nhiên với một cuốn sách hoặc một lọ nhỏ thứ gì đó mà gã chọn được mỗi khi ra ngoài. Gã chưa một lần phàn nàn về những cơn ác mộng của Harry; gã chỉ đơn giản là ở đó, nhẹ nhàng đánh thức anh và ôm anh cho đến khi anh chìm lại vào giấc ngủ. Sự dịu dàng khi gã chạm vào anh, cảm giác ấm áp khi gã trao anh một nụ cười chẳng nở, sự bao dung trong lời gã nói — tất cả những điều đó chính là món quà tuyệt vời nhất trong tất cả những món quà tuyệt vời đối với Harry.

Severus đã cho anh một món quà vô giá – bản thân gã.

Ngày qua ngày, Harry luôn cảm thấy quá tuyệt diệu — rằng họ đang cùng nhau chia sẻ cuộc sống, một cách hoàn toàn bình đẳng, và tất cả những gì liên quan đến Severus đều thuộc về Harry, và chỉ riêng Harry. Không có bất cứ lời hứa hẹn tuyệt đối nào giữa họ, nhưng anh luôn cảm thấy an tâm và chắc chắn hơn tất thảy. Chỉ riêng ý nghĩ về gã đã khiến Harry cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn hơn là anh có thể mơ tưởng đến.

****************

Khi Harry bước trở lại vào trong, Severus đang ở trong phòng luyện dược của gã. Kreacher thì vẫn đang cằn nhằn ở nhà trong bếp. Harry mỉm cười.

***************

Bữa tối đã được dọn lên: món gà hầm ưa thích của Harry, salad dưa chuột và bánh mì nướng mới ra lò.

Harry ăn với sự thích thú, miệng anh hoạt động không ngừng nghỉ từ những muỗng đầy súp đến những miếng bánh mì phết bơ to bự. Anh lắng nghe khi Severus ê a về một ngày chế dược như mọi ngày, tranh thủ lúc Severus ngừng lại để hớp trộm một ngụm rượu của gã.

Đặt chiếc thìa xuống, Harry tỏ ra tư lự và đầu anh nghiêng về phía bên kia bàn.

“Món hầm của anh thế nào?” Harry hỏi, cầm lấy ly rượu của anh lên.

Severus thần người ra trong một thoáng, rồi gã nuốt khan.

“Sao em lại hỏi thế? Nó không ngon sao?”

Harry nhăn mặt.

“Không, nó rất tuyệt. Chỉ là…” Anh lưỡng lự và cắn thêm miếng nữa. Hạ thấp chiếc thìa xuống, anh gật đầu. “Nó chỉ cần thêm chút muối.” Anh huơ huơ một tay phụ họa cho lời nói của mình. “Anh có nghĩ thế không?”

Severus dường như đã cẩn thận quan sát anh một lúc, rồi múc một thìa đầy và nếm nó với một vẻ nghiêm nghị. Gã hơi nheo mắt lại, nhưng không trả lời ngay lập tức, và Harry băn khoăn liệu có phải anh đã bị bắt gặp. Nhưng Severus gật đầu.

“Tôi nghĩ em đúng. Nó cần thêm muối. Kì lạ thật, đúng không? Nó luôn được nêm nếm rất hoàn hảo.”

“Nó vẫn ngon vô cùng,” Harry nói hững hờ. “Chỉ cần thêm chút muối nữa thôi.” Anh vui vẻ cắn thêm miếng nữa, rồi nâng chiếc khăn ăn lên để lau miệng, nhân lúc đó lén lút nhìn biểu cảm trên gương mặt Severus.

Severus với lấy bơ, khóe miệng hắn hơi kéo lên gần tạo thành một nụ cười khẩy — không phải kiểu cười khẩy vì ghê tởm, kiểu cười Harry đã hết sức quen thuộc — mà là một nụ cười hàm ý ‘tao đã nói với mày rồi mà.’ Harry ngay lập tức đã phải đấu tranh để không thể hiện ra những ý nghĩ trong lòng, một cuộc vật lộn bị làm cho tồi tệ hơn bởi câu nói tiếp theo của Severus.

“Ừm, em nên là người nói điều này với ổng. Không phải tôi.”

“Hmm, có lẽ anh đúng. Ông ấy hơi bảo thủ trong mấy việc liên quan đến nấu nướng.”

****************

Sau bữa tối, Harry đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn và cuốn hai tay anh xunh quanh cổ Severus, hạ thấp người và thì thầm qua tai gã. Sau tất cả, anh vẫn có những kế hoạch.

“Nghe này, chỉ một lúc nữa là đến hoàng hôn. Anh thấy thế nào nếu chúng ta mang rượu xuống hồ và ngồi trên xích đu ngắm mặt trời lặn?”

Severus hơi nghiêng đầu về phía sau, tựa lên ngực Harry.

“Như thế sẽ rất tuyệt.”

Harry hôn lên đỉnh đầu gã.

“Sau đó hãy lên giường và bắt đầu ngày cuối tuần sớm một chút. Em đang vô cùng muốn thể hiện cho anh biết em trân trọng anh đến nhường nào.”

Bàn tay Severus bao quanh bàn tay Harry, rồi siết chặt.

“Như thế thậm chí còn tuyệt hơn.”

HẾT

 

 

[HP] Tình Yêu Bắt Đầu Từ Tách Cà Phê – Oneshort


EDITOR : SHIN

BETA : SHIN

-o0o-

《Có một chuyện tình, được bắt đầu từ tách cà phê.》

Lucius có thói quen uống một tách cà phê trước giờ lên lớp cho tỉnh táo, hắn vốn là giáo sư ngôn ngữ học ở trường Hogwarts, vì nể nang ông bạn thân Severus Snape mà nhận lời dạy ba năm Hóa học cấp cao, rồi cứ thế bỏ công bỏ sức cho một đám học sinh còn đang tuổi bộp chộp.

Trong trường học có một quán cà phê nhỏ, trông xa giống như một căn nhà be bé, với những luống hoa xiu xíu, bên trong luôn sáng ánh đèn vàng ấm áp li ti. Sáng nào cũng có một cậu thanh niên tóc đen đeo tạp dề xanh biếc đứng ngoài tưới nước cho những luống hoa.

Lucius từng nghe Hiệu trưởng nói đó là học sinh cũ của trường, sau khi tốt nghiệp thì xin ở lại mở quán cà phê.

“Buổi sáng tốt lành, giáo sư Malfoy. Ngài vẫn dùng một ly capuccino và một ly đen không đường chứ? Hôm nay tôi có nướng mấy chiếc bánh ngọt, ngài có một muốn phần không?” Cậu thanh niên tóc đen nhận ra Lucius đã đến, bỏ bình tưới xuống, lau tay hỏi.

Lucius luôn là vị khách tới sớm nhất, là người có thói quen dùng sandwich cùng một ly capuccino và cà phê đen đặc. Cậu biết rõ thói quen này, bởi thế có phần đắn đo, nhưng cuối cùng vẫn hỏi một câu.

“Sáng tốt lành… Cứ như cũ là được rồi. Bữa sáng nay có gì vậy?” Lucius đáp, lại nhớ tới mình chưa từng hỏi cậu nhóc này tên là gì. Sở dĩ hắn gọi cậu ta là cậu nhóc, vì cậu ta trông chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, cực kỳ phù hợp với cách gọi đó.

“Sandwich thịt bò, còn có một ít rau xà lách đầu mùa, đều là hàng đồ tươi mới đó. Ngài có cần thêm bánh ngọt không? Hay là tôi để dành cho ngài một phần vào bữa điểm tâm chiều nhé?” Cậu trai phủi phủi chút bùn bám trên tay, mở cửa đón Lucius vào cửa hàng. Giờ vẫn còn sớm, sân trường vẫn chưa thấy nhộn nhịp tiếng học sinh, còn tận một tiếng nữa mới tới giờ vào lớp.

“Thôi, tôi mang theo là được.”

Lucius suy nghĩ một chút, theo thói quen ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc trong góc. Góc bàn này nằm ngay cạnh cửa sổ, theo đó nhìn ra có thể thấy khung cảnh rộng rãi. Đây là chỗ ngồi ưa thích của hắn, cậu thanh niên này cũng biết thế nên luôn cố tình để dành nó cho Lucius. Cậu thanh niên vào trong quầy rửa sạch hai tay rồi bắt đầu pha cà phê, làm ấm lò để nướng cho Lucius một chiếc sandwich ngon lành. Sau đó, cậu ta cầm thêm một tờ báo sáng đặt lên bàn hắn. Còn một tiếng mới tới giờ học, tới tận bảy rưỡi cũng sẽ chẳng có ai tới quấy rầy khoảng thời gian nhàn nhã này. Lucius thực sự rất thích không khí ở đây. Chàng trai trẻ tuổi đó dường như có ma lực làm người khác phải cảm thấy thoải mái. Hắn mở tờ báo ra, chẳng mấy chốc cà phê cũng được đặt ngay bên phải tay, bánh sandwich với mùi hương nhẹ nhàng cũng để ngay trước mặt.

“Cảm ơn.” Lucius lịch sự nói lời cảm ơn.

Cậu trai cười cười, quay về quầy chỉnh sửa lại đám cốc chén. Tới bảy giờ mười lăm, cậu để chiếc bánh sandwich thứ hai vào lò, phía trên mặt bánh rắc thêm một chút tiêu thơm. Mùi bánh quyện với mùi cà phê làm tâm tình người ta phải thư thả. Bảy giờ hai mươi phút, một cô học sinh với mái tóc màu rám nắng chạy vọt vào quán, chuông gió treo trên bậu cửa vì thế mà kêu leng keng. Lucius nhìn cô gái chạy nhào tới bên quầy, vớ vội túi giấy mà cậu trai vừa đặt lên đó chẳng bao lâu.

“Harry, không có anh thì em chết đói chắc rồi. Cảm ơn anh vì bữa sáng, anh là nhất đó Harry!”

Cô gái hôn nhẹ lên một bên má của cậu thanh niên, rồi lại chạy như bay ra ngoài. Lucius thấy quen quen, dường như hắn đã gặp cô bé ở đâu đó. Đúng rồi! Đó chẳng phải là học sinh cưng của Giáo sư McGonagall sao? Là Hermione Granger. Cuối cùng Lucius cũng biết tên cậu thanh niên tóc đen đó. Hắn thầm ghi nhớ, dù điều đó không phải là ép buộc… Nhớ thật kỹ, cơ mà với học trò cưng của McGonagall hắn còn không nghĩ mình phải nhớ, thì làm sao hắn lại muốn nghiêm túc nhớ tên một người bạn của cô gái Hermione Granger đó chứ?

“Hermione là đàn em khóa dưới của tôi, giáo sư Malfoy. Nhỏ hơn tôi hai khóa.” Harry cười cười giải thích. Cậu cũng không rõ vì sao mình lại giải thích điều này, nhưng rõ ràng cậu không thích người đàn ông kia nhìn cậu bằng con mắt nghi vấn. Lời nói đã ra tới miệng mà còn không thốt ra được, Lucius gật gật đầu, tỏ ý đã biết.

Bảy giờ rưỡi, Lucius tới quầy cầm túi đồ, thanh toán rồi bước ra ngoài, vừa vặn lúc mọi người kéo dần tới quán. Lucius cầm theo túi đồ ăn đầy sự tỉ mỉ của cậu thanh niên, chậm rãi đi về phía văn phòng.

—-

“Chào, Lucius!” Snape ngồi ngay cạnh bàn làm việc của Lucius, chào nhát gừng. Y và Lucius đều là dạng dùng cà phê để lấy lại sự tỉnh táo cần thiết. Thế nhưng giờ đã là bảy giờ ba mươi lăm phút, học sinh đã tới đầy trường, y không có ý định xông vào giữa đám học trò nghịch như quỷ kia để lấy cho mình một tách cà phê.

“Này, cà phê.” Lucius lấy trong túi ra một cốc cà phê đen, còn có cả hai chiếc sandwich được gói trong giấy bạc, kèm thêm cả hai chiếc bánh ngọt nho nhỏ. Là cậu ta đã cẩn thận thêm vào sao? Làm sao có thể hiểu rõ ý mình như thế chứ? Lucius không kìm được, cười cười.

“Chà, là quán của Potter hả? Có phải cậu con trai của Potter không? Cậu nhóc được hiệu trưởng cho phép dựng một quán cà phê ở dưới kia ấy?” Snape uống một ngụm cà phê, nhanh chóng cầm gói sandwich to trong tay Lucius, vừa ăn vừa nói chuyện. Lucius nhíu mày nhìn y. “Cũng chẳng có gì lạ đâu, Lucius. Cậu bạn cùng khóa với tôi – Potter – sau khi tốt nghiệp thì cưới Evans, được vài năm thì qua đời trong một tai nạn giao thông. Cậu nhóc nhà đó được họ hàng bên ngoại nhận nuôi, đại khái cũng không lấy gì làm sung sướng, sau khi vào học tại Hogwarts cũng phải vừa làm vừa học cho tới tận khi tốt nghiệp. Cụ Dumbledore đồng ý cho cậu ta mở một quán cà phê nhỏ trong trường, đồng thời cũng ở lại luôn. Đừng có so cậu ta với cái lão già rừng rú ngoài đó!” Snape vừa ăn vừa nói, chẳng mấy miếng mà đã hết cả gói bánh. Y mò mấy chiếc bánh ngọt ăn tiếp.

“Rừng rú? Rubeus Hagrid! Tôi nhớ rõ cậu ta cũng vừa học vừa làm, thế sao con trai nhà Potter đã tốt nghiệp mà cậu ta thì chưa?”

Lucius nghĩ ngợi một lúc, không phải khác khóa sao? Sao một bên đã bắt đầu tự nuôi bản thân được, còn tên ngốc kia thì vẫn chưa cút khỏi trường?

“Ai mà biết! Mà anh để ý thằng bé đó hả?” Snape hỏi. Y hỏi cũng bởi vì Harry vừa là học trò của y, vừa là con trai người y thầm mến. Ngộ nhỡ ông bạn của y làm ra chuyện gì thì Snape sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng.

“Anh lo mà ăn đi!” Lucius tỏ rõ thái độ anh đừng xía vào chuyện của tôi. Mà hắn cũng không cần ai phải để ý điều này, quả thực Lucius rất thích cậu thanh niên với đôi mắt xanh dịu dàng kia. Hóa ra cậu ta sống ngay tại đó, thảo nào sáng nào cũng thấy cậu ta có mặt thật sớm, tưới cho mấy luống hoa nhỏ. Nhưng cứ ở mãi trong trường như vậy, một cậu trai trẻ lại không thấy buồn chán sao?

Snape gục gặc đầu. Lâu lắm rồi y mới tìm ra chủ đề tán gẫu với Lucius. Lucius cầm miếng bánh ngọt lên cắn một miếng, chiếc bánh cũng không phải là quá ngọt, trái lại có cảm giác thanh thanh. Hắn từng nếm qua bánh ngọt do một nữ sinh tặng, cũng từng ăn bánh ngọt mà vợ trước của hắn rất thích, đều là dạng bánh ngọt ngấy. Lúc ấy hắn mới biết hắn và Snape đều có khẩu vị đặc biệt.

___________________

Buổi chiều tan học, Lucius đi ngang qua tiệm cà phê, một con cú trắng như tuyết đậu xuống vai hắn, cọ cọ lên một bên mặt Lucius. Nghe tiếng kêu cúc cúc của Hedwig, Lucius đi vào trong tiệm, theo thói quen cố hữu đi thẳng tới quầy, tóm chân con cú vẫn đang cố gắng cào cào cấu cấu nhét vào trong chuồng sắt. Cô nàng cú mèo xinh đẹp ưỡn ẹo một hồi mới chịu bước vào lồng.

“Cảm ơn.”

Một chiếc khăn tay ấm hơi người được đưa qua, Lucius cầm lấy lau lau tay. Ở chiếc bàn thân thuộc, với một bình trà Darjeeling và một đĩa bánh quy giòn, vợ cũ của hắn đang ngồi đó, Narcissa Black. Lucius nghi ngờ nhìn qua cậu thanh niên tóc đen đột nhiên ít nói hơn hẳn thường ngày.

“Cô ấy nói tới tìm ông, nên tôi mới mời cô ấy ngồi ở bàn bên đó…” Harry sợ sự tự tiện của mình sẽ làm Lucius không vui, gương mặt nhoáng lên nụ cười làm lành, hơi meo méo, lại có phần giống một đứa nhóc sợ bị mắng, ủ rũ cúi đầu lí nhí giải thích.

Lucius đưa tay vỗ vỗ lên mái tóc đen hơi rối kia.

“Không sao, là tôi nhìn thấy vợ cũ nên hơi ngạc nhiên thôi. Cảm ơn cậu.” Nói xong hắn bước về phía bàn, vừa nghĩ thảo nào hắn cứ cảm thấy có điều gì đó với bữa trà chiều nay, hóa ra là do Narcissa tới tìm.

Cặp vợ chồng cũ ngồi trong góc quán vừa dùng điểm tâm vừa trò chuyện vui vẻ, có đôi khi nói chuyện về đứa con chung, lại có khi ngẫu nhiên nói về cuộc sống của chính mình, giống như đôi bạn già thân thiết. Narcissa cầm tách trà Darjeeling chậm rãi nhấp từng ngụm. Loại trà này vô cùng thơm, nếu được pha trong nhiệt độ thích hợp thì lá trà sẽ tỏa ra mùi hương đậm nhất, lại có thêm cả mùi bánh quy mới nướng thì càng hoàn hảo. Cô nhìn gương mặt người bạn cũ, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Đã lâu rồi cô không thấy gương mặt hắn có sự thanh thản như vậy.

“Narcissa, sao vậy?” Lucius buông tách trà xuống, thư thái hỏi. Narcissa đột nhiên cười cười, hắn thấy không hiểu lắm nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi, có lẽ bởi người kia luôn khiến nơi này trở nên dịu dàng như thế.

“Luc, anh thích chỗ này lắm phải không? Em thấy anh luôn thoải mái khi ở đây… Hơn nữa chàng trai kia hình như rất sợ anh giận cậu ta, từ nãy đến giờ cứ len lén nhìn về phía này mãi đấy.” Narcissa chống cằm nhìn về phía quầy đón khách, ánh mắt như có như không nhìn tiếp về phía Lucius.

“Cậu ấy nghĩ anh giận thôi. Mà sao em đột nhiên từ Pháp trở về?” Lucius chuyển đề tài. Hắn không nghĩ việc đề cập tiếp về cậu thanh niên hay tình cảm của cậu ta là hay. Ba tháng gần đây hắn đã tạo một thói quen, hàng sáng đều tới đây dùng một tách cà phê trước khi đi làm. Ý nghĩa của việc này mà nói, đặc biệt hay không hắn cũng không rõ lắm… Nhưng thói quen nào cũng có thể thay thế được, hẳn là vậy.

Narcissa mỉm cười, nói theo hướng câu chuyện Lucius muốn. Thật đúng là một người đàn ông không thành thật, nói là thích thì có làm sao đâu chứ? Ngày trước khi hai người chia tay, chẳng phải hắn đã vô cùng thành thật với bản thân đó sao? Mới một năm không gặp, chẳng lẽ sự thẳng thắn cơ bản nhất cũng đã bị hắn làm mất?

Hai người nói chuyện một lúc lâu, cho tới khi Narcissa thấy đã muộn, hai người mới nói lời chia tay. Cô vươn tay ôm vòng qua vai người bạn già, siết chặt hắn trong vòng tay mình. Cô biết cái ôm này không có ý vương vấn gì cả, chỉ coi như cái ôm tình cảm cuối cùng, cho một khoảng thời gian cô từng yêu Lucius.

“Narcissa?” Lucius nhìn người phụ nữ đột nhiên tỏ ra nũng nịu như một cô thiếu nữ, nhỏ giọng hỏi.

Narcissa ngẩng đầu hôn lên má hắn.

“Chậc, ai lại để phụ nữ phải chủ động nói lời chào thế này cơ chứ. Lucius, anh đúng là càng ngày càng quá đáng đấy.”

Narcissa cầm ví của mình, ra phía quầy lấy cốc cà phê và một phần bánh ngọt đã đặt sẵn từ nãy.

“Thưa cô, của cô đây.”

Harry đưa túi bánh cho Narcissa. Cô giơ ngón trỏ ngoắc ngoắc Harry, đợi cậu trai ghé lại gần thì bất ngờ hôn lên má cậu ta một cái, nụ hôn như những người trong gia đình dành cho nhau.

“Cậu bé, lễ Phục Sinh sắp tới hãy cùng Lucius sang Pháp chơi với tôi nhé.”

Harry đơ mặt, ngốc nghếch đứng đó. Ngay cả khi Lucius bước lại gần cậu cũng không phát hiện ra. Harry không biết mình phải làm gì bây giờ, nếu Lucius cũng có ý nghĩ đó, cậu có thấy vui không? Người nhà Malfoy chưa từng tự dối gạt bản thân, bọn họ biết bản thân muốn gì, cần gì.

“Cô đã hiểu nhầm rồi…” Harry nhỏ giọng giải thích. Giáo sư Malfoy và cậu không có quan hệ như vị phu nhân này nghĩ. Câu nói còn chưa dứt, cậu đã thấy đôi môi mình ấm lên, và Harry mở to mắt nhìn gương mặt Lucius sát ngay cạnh cậu.

“Em… Có muốn cùng với một Malfoy nắm tay nhau đi một đời không?” Lucius tựa vào quầy, nhẹ nhàng hỏi.

Cầm trên tay phong thư hồng nhạt không biết của ai đã để lại, Harry he hé nở nụ cười.

“Ừm~ Nếu là thế em cũng muốn hỏi anh… Anh có muốn cùng em vun đắp một tình yêu hay không…” Harry nắm lấy tay Lucius nói.

Có lẽ họ có thể cùng nói về một câu chuyện tình yêu, hoặc cùng suy nghĩ về một vấn đề nho nhỏ, như là tại sao họ lại thích đối phương chứ nhỉ…

HẾT

Design a site like this with WordPress.com
Get started