[HP] Binh Hoang Mã Loạn Đích Ái Tình – Chương 5.2


EDITOR: ALISIA

BETA: KIU

-o0o-

046

Đến thăm nhà mới

Ở bên cạnh khu vực nhà nhân viên cũ xuất hiện một toà nhà nhỏ rất xa hoa.

Hai vị chủ nhân của nơi này đều là nhân viên cao cấp của Bộ Pháp Thuật, hai người gần đây cũng không thiếu tiền, nhưng vì muốn khen thưởng hai vị anh hùng đã vào sinh ra tử nên Bộ Pháp Thuật quyết định cung cấp một chỗ ở miễn phí như vậy, trải qua sự quản lý tỉ mỉ của Hermione, nhà của hai người tuy rằng nhỏ nhưng vẫn có vài phần dáng vẻ.

“Hì… Hermione.”

Harry vừa nghe nói Hermione có thai thì ngay lập tức đến nhà bạn tốt, từ sau khi chiến tranh kết thúc, thiếu niên luôn tối tăm trầm mặc hiếm khi nở một nụ cười, cậu nhìn về phía bạn tốt đang nằm trên ghế, bên cạnh là Ron đang ngây ngô cười. 

“Chúc mừng nha, mấy tháng rồi?”

“Vừa mới kiểm tra, chưa đầy hai tháng.” Hermione cười rất dịu dàng, như vậy……thật giống một người mẹ chân chính. 

Ron cười ra tiếng, cậu thoải mái vỗ vỗ bả vai bạn tốt “Harry, bồ nhất định phải làm cha đỡ đầu của con tớ đó.”

“Đương nhiên.”

Harry mỉm cười hạnh phúc, giống như thời điểm trước khi chiến tranh bùng nổ, ba người cùng nhau ngây ngốc tại Hogwarts, đơn thuần thoải mái, không nhiễm một chút bụi nào.

047

Hermione cười trông cực kì giống một người mẹ. Harry biết, đứa nhỏ sắp ra đời này sẽ được mọi người vô cùng yêu thương, làm người khác phải ghen tị.  

Làm Harry nhớ tới lúc nhìn thấy nụ cười của mẹ hồi năm nhất, rồi sau đó, cậu lại tự nhiên nghĩ tới người đàn ông kia. 

Harry vẫn luôn biết Snape yêu mẹ của mình.

Bởi vì một lần nọ vào bốn năm trước…… Cậu vì lòng hiếu kỳ mà lén đến thư phòng của Snape mạo hiểm.

Quan hệ giữa cậu và Snape vừa được cải thiện lại lần nữa trở nên cứng nhắc.

048

Bốn năm trước.

Bạn học Chúa Cứu Thế đi tới chỗ hai người thường dùng để luyện tập, Snape hình như vẫn còn đang ngâm mình trong phòng thí nghiệm chưa ra. Harry không khỏi ngạc nhiên vì chính bản thân mình không biết từ lúc nào lại tích cực theo Snape học tập như vậy.  

Không biết cái này có thể xem là thu hoạch của chuyến đi đến đường Bàn Xoay không nữa. 

Lúc này cậu vẫn đang cùng Snape ngây ngốc ở ngôi nhà cuối hẻm đường Bàn Xoay, nguyên nhân chính cũng là để dạy và học Bế Quan Bí Thuật.

Tâm tính của thiếu niên luôn như vậy, luôn có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ đối với mấy cái mình không biết, nhưng mà thật ra Harry cũng không phải cố ý đi tìm tòi, nghiên cứu cái gì.

Cậu thậm chí còn không biết chậu tưởng ký là thứ gì nữa…

Harry không nhịn được sự tò mò, đến gần cái chậu sáng lấp lánh kia, trong lúc vô ý nhìn thấy ký ức bên trong – về một cô gái cạnh Snape.

Nếu cô bé trong ký ức kia không có cái tên quen thuộc, Harry có lẽ cũng chỉ thấy rồi cười cho qua thôi.

Nhưng cố tình, cô bé kia tên là Lily Evans.

Ở một đoạn thời gian rất dài sau đó, cái tên này là thứ mà cả Harry và Snape đều ngầm thống nhất là không thể đề cập tới.

049

Lúc đó Harry cũng không nghĩ nhiều, lúc đầu cậu chỉ ngạc nhiên vì Snape và mẹ của mình có quen biết nhau từ trước.

Harry yên lặng đứng ở một bên quan sát, gần như ngạc nhiên khi nhìn thấy trong trí nhớ một cậu bé tự ti, luôn sợ hãi, luôn khao khát hơi ấm.

Cậu đã quá quen thuộc với cảm giác như vậy, cậu trước năm 11 tuổi luôn hy vọng chờ đợi như vậy.

Chờ đợi một hy vọng, chờ một hy vọng có thể làm thay đổi cuộc sống của mình.

Có hy vọng còn hơn không có hy vọng, người tin tưởng hy vọng, cho dù trong hoàn cảnh tệ đến đâu, ít nhất sẽ không đến mức bị dồn vào đường.

Hy vọng của Harry là thế giới phép thuật, mà hy vọng của Snape chính là Lily.

Vài năm sau, kết quả của bọn họ cũng tương tự nhau, bọn họ đều cống hiến tất cả vì hy vọng của mình, Snape mất đi sinh mệnh, còn Harry thì mất đi Snape.

Đương niên khi đó Harry còn chưa nghĩ đến kết cục này, nhưng khi cậu nhìn thấy cảnh thiếu niên kia vụng về làm quen với cô gái, Harry dám khẳng định, trong lòng của Snape, Lily nhất định không giống những người khác.

Có lẽ người khác không biết, nhưng Harry hiểu được hy vọng trong vô vọng là cảm giác thế nào.

Hy vọng và thất vọng đều tra tấn con người ta, nhưng hy vọng thường tra tấn con người dai dẳng hơn.

050

Khi đó Harry vẫn còn trẻ, có lẽ cậu có nghĩ tới, nhưng cũng không thật sự chú ý tới mối quan hệ của mẹ và Snape, mà ánh mắt đã sớm bị cảnh tượng tiếp theo mang đi, đó là cảnh tượng sau khi Snape thi O.W.L.s vào năm thứ năm.

Có lẽ đó là ký ức mà cuộc đời này Snape khó quên được nhất.

Đó là một trò hề, nhục nhã trần trụi.

Harry gần như muốn rút đũa phép ra, ném một cái ác chú vào mặt mấy tên tiểu quỷ kiêu ngạo kia, mặc kệ mấy người đáng hận kia chính là cha ruột và cha đỡ đầu mà cậu luôn vô cùng kính trọng.

Qua thật lâu cậu mới nhận ra, cái đó chẳng qua là ký ức thôi, là chuyện đã qua rồi.

Trên đời này đáng sợ nhất không phải là nhìn thấy bi kịch chưa xảy ra, mà là bi kịch đã được định sẵn, nhưng lại không thể thay đổi được gì.

HẾT CHƯƠNG 5.2

[HP] Anh Em Nhà Prince – Chương 3: Phân Viện


EDITOR: BAMBI

BETA: LIÊN

-o0o-

Cô nhi viện kỳ thật rất nhỏ, lại thêm tất cả từ bé đến lớn sinh hoạt bên nhau, nên quan hệ thân mật hơn những nơi khác nhiều. 

Điều này cũng có nghĩa chỉ cần một người biết chuyện, thì nó sẽ truyền đi khắp nơi một cách nhanh chóng.

Tin Severus và Harry sắp đi học ở nơi khác lập tức truyền khắp cô nhi viện.

Margaret thực không muốn Severus đi Hogwarts gì gì đó học, nhưng giáo viên dẫn đường kiêm hiệu trưởng Riddle thật sự quá ưu tú, Margaret cũng không cách nào chống cự mị lực của hắn, cuối cùng chỉ có thể để đứa trẻ mình nâng niu trong tay đi Hogwarts đi học.

Harry thực vui vì mình có thể lại vào Hogwarts học, cho dù đương nhiệm hiệu trưởng là Voldemort……nhưng nói thật, nếu là Voldemort bản bình thường, một Voldemert có thể làm thế giới pháp thuật tốt đẹp hơn thì tại sao y phải ngại.

Ngay từ đầu bọn họ đều biết Voldemort là một cường giả, hắn thông minh lại mạnh mẽ, có dã tâm và quyết tâm, một khi hắn dùng thiên phú của mình để làm việc có ích, không ai nói trước được hắn sẽ tạo ra kỳ tích thế nào. 

Đặc biệt, sau này khi nhìn thấy thế giới phù thủy được Voldemort kiến tạo, Harry hoàn toàn không nhìn thấy sai lầm nào — hiện tại độ phồn vinh của giới phù thủy, đã hơn hẳn lúc có Harry ở đời trước……Voldemort thậm chí còn giải quyết những vấn đề mà lúc trước cho đến lúc chết Harry vẫn chưa giải quyết. Harry không thể không thừa nhận, có những người có thiên phú và tài năng nghịch thiên.

(Wardmont là Voldemort)

Khác với Harry cảm khái, lúc Severus nhìn thấy Wardmont liền biết phương hướng để mình nỗ lực từ nay về sau. Chẳng qua…… hình như Harry luôn đề phòng việc hắn tiếp xúc với Wardmont tiên sinh.

Có vẻ Harry không quá thích Wardmont — nhưng mà ,đúng là dù Wardmont rất có mị lực, thì có người không thích hắn cũng là chuyện bình thường.

Severus qua loa mà mặc kệ thắc mắc của mình, muốn đi học ở giới pháp thuật, hắn cần nhiều kiến thức về pháp thuật hơn.

Từ rất sớm, Severus đã biết mình khác với người khác, Harry cũng vậy. Bọn họ đều có năng lực khác người thường, nên mới có cơ hội đến giới phù thủy học tập, Severus rất chờ mong.

Tìm kiếm đồng loại là một loại bản năng, nhưng Severus cũng không biết tất cả người của giới phù thủy liệu có đáng để mình chờ mong — vì dù là chỗ nào thì cũng có mấy tên ngu ngốc. 

Trước khai giảng một ngày, bọn trẻ ở cô nhi viện tổ chức cho bọn họ một bữa tiệc chia tay nho nhỏ, sáng hôm sau, trước khi đến nhà ga Ngã tư vua, họ còn bị lôi kéo lưu luyến không rời.

Severus vốn luôn là người lạnh lùng, không hòa đồng hắn biết thật nhiều, lại ít nói. Hắn có thể viết ra những áng văn tuyệt mỹ, lúc há mồm lại làm tức chết người khác, độc mồm độc miệng, hoặc là quan tâm một cách quanh co lòng vòng, mấy câu ngắn thì không có gì để nói.

Nhưng vào lúc này, hắn cũng đắm chìm trong buồn bã ngày chia tay, cả Jimmy luôn sợ hắn cũng chạy tới ôm hắn, tha thiết dặn dò bọn họ phải viết nhiều thư về, nhất định phải về nhà thật sớm.

— Đám người ở cô nhi viện thật ngốc.

— Ngốc hơn nữa là hắn còn gật đầu đáp ứng.

“Sev, ngươi thích cái này?” Harry vừa đến nhà ga, vốn đang nhìn xung quanh tìm kiếm nhóm James, nhưng không biết vì sao, chính là tìm không thấy. Kết quả quay đầu lại liền thấy Severus nhìn chằm chằm một quyển sách kỳ quái khổng lồ trong tay một học sinh khóa trên, nhìn đến xuất thần. 

Severus thu hồi tầm mắt, quay đầu đi xem Harry: “Thay vì hỏi ta thích gì, không bằng nói nói xem ngươi từ vừa rồi nhìn cái gì xung quanh. Nói cho ta,” hắn kề sát vào bên tai Harry, chóp mũi cọ qua vành tai y, âm thanh nhẹ như thổi khí, “Ngươi lại gạt ta chuyện gì?”

Cho nên nói hắn chán ghét Harry, chán ghét y luôn mang bộ dạng hoài niệm mà nhìn đủ thứ, chán ghét y luôn chạy đến những chỗ khác một cách kỳ quái, đi tìm người nào đó mà không ai biết cả. Rõ ràng bọn họ là người thân duy nhất của nhau trên đời này, Severus lại có cảm giác như Harry đang chờ thời cơ,để rời khỏi hắn.

Harry bởi vì ngứa ngáy mà nhịn không được rụt rụt cổ, trong lòng kinh ngạc cảm thán sự nhạy bén của Severus, Harry không thể không giải thích nói: “Sev, ta có thể gạt ngươi chuyện gì? Chúng ta cùng nhau lớn lên, ta còn gạt ngươi cái gì? Huống chi, ngươi còn thông minh như vậy. “

tuy rằng không rõ ràng, nhưng Severus thích người khác khích lệ hắn.

Như Harry suy nghĩ, Severus xác thật không có ý định truy cứu thêm, nhưng không phải vì được khích lệ, mà là bởi vì hắn nhìn ra Harry thật sự không định nói.

“Ngươi tìm ai?” Severus vẫn thực để ý.

Hary hơi khẩn trương, lại giả vờ như không có việc gì nói: “Ta có tìm gì đâu, ta chỉ muốn thử nhìn xem có người quen ở đây không thôi…… biết đâu mấy cô nhi viện quanh chỗ chúng ta cũng có người đến Hogwarts học. Ta vừa lúc……”

“Ngươi vừa lúc quen khá nhiều người?” Severus có nét mỉa mai trên mặt, nhưng chỉ là lướt qua, cho dù Harry cũng chỉ thấy mặt hắn vô cảm, “Hy vọng ngươi ở trong trường học càng được hoan nghênh.”

Dứt lời, Severus lên xe lửa.

Harry còn đang ngây người, dù bị châm chọc cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ đi lên theo hắn.

Y biết tâm tư Severus mẫn cảm, nhưng đôi khi y định nói thêm thì thấy đôi mắt kia của hắn, thế là Harry không nói được gì nữa.

Chỉ muốn làm thật nhiều vì Severus.

Severus lại không thích hắn làm vậy.

Việc này cũng khiến Harry đau đầu — hắn không biết phải làm thế nào. Mà Severus thì không tưởng tượng nổi lời nói của mình lại thành lời tiên đoán. Trước nghi thức phân viện, Harry nhìn thấy “cha mẹ” mình, James và Lily, vì thế y còn phân vân không biết nên vào Gryffindor hay vào Slytherin theo Severus, nhưng lúc nghi thức phân viện bắt đầu lại làm Harry biết mình đã suy nghĩ nhiều.

Nghi thức đã thay đổi — khác với ký ức của Harry, nơi này đã không phải vừa vào học liền phân học viện, chỉ có học sinh năm hai mới có thể theo ý nguyện mà chọn vào một trong bốn Nhà, đương nhiên học sinh năm lớn hơn nếu có thể ở làm giáo sư đồng ý, cũng có thể xin chuyển viện. Chỉ là mỗi nhà đều học chuyên sâu gì đó, các loại chương trình học còn nhiều hơn những gì y từng biết, cho nên sự cạnh tranh giữa học sinh các nhà đều bớt lại.

Muốn học các ngành của cả bốn nhà cũng được, chỉ cần xin được Xoay thời gian ( time turner). Nhưng tất cả mọi người, kể cả các giáo sư đều cho đây là việc làm không sáng suốt — bởi sau khi chương trình học của bốn nhà cải cách, các hạng mục đã vượt qua một trăm năm mươi……cho dù sử dụng Xoay thời gian, cũng sẽ mệt chết.

Harry nghĩ đến Hermione, cho dù là Hermione cũng biết thế nào là đủ, căn bản là không thể học tất cả các môn. May mắn gần mấy trăm môn cơ bản của học sinh năm nhất mục đích chủ yếu là dẫn dắt tân sinh có hứng thú với học tập ma pháp, cùng với tạo cho bọn họ quan niệm chính xác về sự sinh tồn trong giới phù thủy, để bọn học sinh có lựa chọn phù hợp cho mình hơn trong tương lai, giúp sau khi bọn họ tốt tốt nghiệp biết nguyện vọng của mình, nỗ lực vào nghề hay đào tạo chuyên sâu hơn. 

Giáo viên dẫn năm nhất chia làm hai người, một là giáo sư McGonagall, bà là giáo viên chính, mà giáo sư Slughorn là phó giáo sư của bà. Tất cả học sinh dưới năm hai đều do họ quản lý.

Học sinh năm nhất có ký túc xá riêng, không ở cùng các năm trên, sau khi phân viện mới có thể ở chung ký túc xá với học sinh cùng nhà. Hơn nữa, học sinh năm năm trở lên ở 5 năm cấp cập càng cao niên cấp tứ đại học viện học sinh chi gian còn sẽ tổ chức các lễ đặc biệt*, mỗi năm trường học còn tổ chức thêm hơn năm buổi vũ hội cho học sinh để tăng độ hữu hảo giữa học sinh.

Đúng là ngẫm lại thôi cũng thấy đáng sợ.

*qt là ái hữu hội, tôi không hiểu nên chém gió đấy

Sau khi đi học, Severus liền định ra mục tiêu vào Ravenclaw hoặc Slytherin, Slytherin chuyên về chính trị và pháp luật lại còn có nguồn tài chính lớn, mà học thuật của Ravenclaw lại cực kỳ cao. Gryffindor nhiệt tình và chuyên sâu các loại hoạt động thể thao, thêm cả chương trình đào tạo thần sáng riêng, mấy thứ này không hấp dẫn chút nào với Severus, nên hắn hoàn toàn không cần suy xét về nhà này. Mà Hufflepuff có lực tương tác, năng lực giao tiếp tốt và mạng lưới quan hệ rộng rãi cũng không quá hấp dẫn với Severus, đặc biệt là sau khi nghe nói Hufflepuff đào tạo chủ yếu là hộ lý và nấu nướng.

Severus có thể dùng sự chuẩn xác khi chế ma dược để chứng mình có thể nấu cơm — khác nhau chỉ là hắn dùng cách chế tác ma dược để nấu ra đồ ăn bình thường, thậm chí là mỹ vị. 

Còn Harry…… tâm tư của Harry thật sự không cần rõ ràng như thế cho hắn xem. Severus hoàn toàn có thể đoán Harry sẽ chọn Hufflepuff hoặc là Gryffindor, rốt cuộc thì hai cái nhà này thật sự thỏa mãn Harry tính cách và sở thích của Harry.

Không những thế, đám người chơi chung với, James Potter, Sirius Black, Remus Lupin và cả Lily Evans toàn là hình mẫu Gryffindor. Thậm chí Harry còn quen biết mấy học sinh năm trên của Gryffindor, lại cùng học sinh Hufflepuff trò chuyện vui đến mức quên hết trời trăng. 

Severus còn tính toán mục đích trong tương lai của mình, hắn hy vọng được mình làm đến được địa vị như hiệu trưởng Riddle, được người khác công nhận, hy vọng mình có thể đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang và thậm chí là cầm chân thần chết….cho nên sau khi suy nghĩ vài lần , Severus lựa chọn Ravenclaw. Slytherin có mấy hoạt động mà hắn cảm thấy là vô bổ và lãng phí thời gian của bản thân, đương nhiên là có vài thứ chỉ có Slytherin mới có, nhưng Severus cho rằng ở Slytherin đâu có đóng kín hoàn toàn, nên mấy thứ hắn cần của Slytherin có thể mượn hoặc lấy được lúc rảnh. Ở Ravenclaw, hắn có nhiều thời gian để nghiên cứu cho riêng mình. Khác với việc chỉ đạo người khác hay lãnh đạo, hắn cần nhiều tinh lực cho việc nghiên cứu, cho nên Severus không chần chừ nữa mà chọn Ravenclaw. Mà Harry lại thấy Severus có quan hệ tương đối tốt với các học sinh nhà Slytherin, bèn chắc mẩm là Severus sẽ vào Slytherin. 

Nguyên lai là vậy nên hai người không hề trao đổi gì về việc lựa chọn hai nhà tương phản của mình.  Và, Harry bị phân tới Slytherin, còn mà Severus vào Ravenclaw.

Trên nghi thức phân viện, Harry tức muốn hộc máu!

————————————

Tác giả có lời muốn nói: Hắc hắc hắc, Harry khẳng định đặc biệt buồn bực

Đại gia nếu là cảm thấy còn có thể, liền cấp cái này tiểu ngắn điểm cái cất chứa.

Xuẩn làm hy vọng đại gia có thể nhiều hơn nhắn lại, tìm xuẩn làm chơi

HẾT CHƯƠNG 3

Design a site like this with WordPress.com
Get started